Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 107: Ngú chung.



Hạ Nguyệt, cô khi đó chỉ cảm thấy mình bị chị lừa dối. Dù sao từ lúc trên xe cô vẫn luôn căng thẳng cho đến khi đến đây. Vì cô cho rằng Vương Ngữ Yên có thể bị chuốc say, và sẽ gặp nguy hiểm. Ai có ngờ lúc cô đến Vương Ngữ Yên, lại nhìn thấy người mà cô đang lo lắng lại rất thư thả, ngồi dựa vào giường. Đứng bên cạnh giường là hai nam nhân.

Nhìn vào rất giống Vương Ngữ Yên lúc đó, rất giống nữ phu nhân nào đó tìm mấy nam nhân phục vụ.

Nhưng cô đương nhiên sẽ không nói ra mấy lời thế này với chị.

Vương Ngữ Yên nghe Hạ Nguyệt nói dối không chớp mắt vẻ mặt chị hiện lên sự không tin.

Dù sao Hạ Nguyệt cũng là dạng người, dù bị có bị dọa chặt chân cắt tay cũng không biết sợ là gì. Và đương nhiên, chị cũng sẽ không đi vạch trần lời nói dối của em làm gì.

Hạ Nguyệt như nghĩ đến gì đó, cô hơi nhăn mày lại: "Cái đó, Tỷ đừng có lúc thì gọi Hạ Hạ, Lúc lại gọi Nguyệt như vậy.

Mặt hơi đơ ra, vẻ mặt đầy sự lúng túng đáp: "Xin lỗi, là tôi đã không chú ý. Tôi chỉ là muốn bản thân mình thân cận hơn với em mà thôi."

Vương Ngữ Yên vừa nói, vẻ mặt chị cũng hiện lên tia u rũ.

Nhìn sắc mặt Vương Ngữ Yên, Hạ Nguyệt không biết nên nói gì. ô có chút lúng túng, đưa tay lên lại không biết đặt nơi nào cho phù hợp, chỉ có thể lúng túng buông xuống.

Nhưng chẳng để cô có quá nhiều do dự, Vương Ngữ Yên đã nhanh chóng bắt lấy tay cô áp lên mặt mình: "Nguyệt, tôi muốn muốn gọi em là Nguyêt, chỉ khi hai ta ở riêng một mình như vầy thôi, có được không..."

Ánh mắt Vương Ngữ Yên lấp lánh, giọng nói lại mềm dịu, khiến Hạ Nguyệt không cách nào từ chối.

Hạ Nguyệt muốn rút tay về, nhưng lại không rút được, nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để chị nắm:

"Em cũng không có nói là không được, dù sao trước đó Tỷ cũng có không ít lần gọi em mà cũng đâu hỏi ý kiến em."

Vương Ngữ Yên, ánh mắt sáng lên, một cái kéo mạnh về phía mình, mạnh mẽ ôm Hạ Nguyệt vào lòng mình. Trên môi là nụ cười vui sướng, miệng liên tục gọi tên cô: "Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt."

Hạ Nguyệt bị kéo vào lòng Vương Ngữ Yên, nghe Vương Ngữ Yên 5 lần 7 lượt gọi tên mình.

Hạ Nguyệt ngoài mặt tỏ ý khó chịu, nhưng lòng cô lại không dao động không thôi, trái tim cũng càn thêm đập mạnh, đại biểu cho sự vui sướng vào phấn kích.

Vương Ngữ Yên ôm một lúc lâu vẫn không muốn buông, chị còn nhân lúc cô không chú tâm. Bàn tay hư hỏng của chị lại liên tục vuốt ve qua lại nơi eo bụng và cả mông.

Bàn tay Hạ Nguyệt đưa ra, nhanh chóng bắt lấy bàn tay Vương Ngữ Yên. Ánh mắt cô u ám nhìn về kẻ gây tội.

Vương Ngữ Yên một bộ ngây thơ, giống như bàn tay sờ loạn đó không phải của chị.

Hạ Nguyệt đẩy mạnh, cố gắng kéo ra cái ôm của Vương Ngữ Yên. Ánh mắt Hạ Nguyệt tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn cố lên tiếng: "Được rồi, Tỷ nghỉ ngơi đi."

Ngoài mặt nói là thế nhưng lòng cô đã khẳng định việc Vương Ngữ Yên là biến thái. Nên càn muốn tránh xa.

Hai tay ra sức đẩy mạnh, cả hai theo lực đẩy cô mà tách ra một khoảng. Trong lúc Hạ Nguyệt nghĩ bản thân có thể tránh xa chị.



"Này!"

Không kịp để Hạ Nguyệt định hình. Thì Vương Ngữ Yên một lần nữa kéo mạnh, khiến cô lần nữa rơi vào lòng ngực chị.

Hạ Nguyệt bị kéo vào lòng Vương Ngữ Yên, bị ôm chặt không cách nào thoát. Hạ Nguyệt chỉ cảm thấy bị bòng tay mạnh mẽ của Vương Ngữ Yên siết chặt.

Vương Ngữ Yên đã ngã người ra sau, vòng tay vẫn ôm chặt Hạ Nguyệt mà không có kẽ hở nào.

Hạ Nguyệt ngẩn đầu, có chút đau nhói chống người dậy, sự khó chịu lẫn tức giận lên tiếng: "Tỷ làm gì thế hả!"

Vương Ngữ Yên ôm Hạ Nguyệt vào lòng, hai mắt nhắm chặt đáp: "Nghe lời em nghỉ ngơi."

Hạ Nguyệt câu mày khó chịu.

Hạ Nguyệt đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay chị, nhưng sức cô có hạn. Vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra, cô chỉ có thể tức giận đánh vào ngực Vương Ngữ Yên một cái: "Buông ra."

Vương Ngữ Yên hơi bất ngờ trước hành động của Hạ Nguyệt. Nhưng khi cô nhìn thấy sự mệt mõi trên khuông mặt Hạ Nguyệt. Cô cũng đã hiểu em vì sao dễ tức giận như vậy.

Vương Ngữ Yên quay người, cô nhanh chóng ngã người xuống, kéo theo Hạ Nguyệt nằm ở tư thế nằm nghiên một bên: "Tỷ làm gì!"

"Chỉ là muốn em ngủ cùng."

Vương Ngữ Yên ánh mắt đáng thương đáp.

Sắc mặt Hạ Nguyệt tối lại, nhanh chóng đáp: "Không được!"

Vương Ngữ Yên: "Vì sao?"

"Bởi vì em không tin vào biến thái."

Hạ Nguyệt không chút lưu tình đáp lời.

Đôi mắt Vương Ngữ Yên rưng rưng như sắp khóc, cực kì đáng thương nhìn Hạ Nguyệt

Nhưng đổi lại chỉ là cú quay đầu vô tình của Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt quay đi, nhưng trong lòng không ngừng tự chấn tâm.

Mắt không thấy, tim không đau, không thấy chị đáng thương, cô mới có thể trở nên tàn nhẫn.

Nhìn thấy chiến thuật đáng thương không được, Vương Ngữ Yên cũng không còn cách nào khác. Chị áp đầu mình lên vai Hạ Nguyệt. Thổi khí như lang bên tai cô.

"Nguyệt~ Tôi hứa bản thân sẽ không làm gì... Tôi chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng em."



Dây thần kinh cô giật giật. Hạ Nguyệt cố chống cự bởi những lời mê hoặc bên tai.

Nhưng có lẽ là do mệt mỏi, hoặc có lẽ là thật sự bị Vương Ngữ Yên mê hoặc mà cô đã ngầm đồng ý.

Hạ Nguyệt nằm bên người Vương Ngữ Yên không nói một lời, cứ như vậy nhắm mắt suy ngẫm, nhưng cuối cùng đã ngủ quên mất.

Vương Ngữ Yên lại không biết Hạ Nguyệt đã ngủ, chị cố gắng chờ đợi câu trả lời của Hạ Nguyệt. Cho đến một lúc lâu, khi mà chị không nhịn được sự tò mò, kéo ra thân thể nhìn vào chính diện.

Hạ Nguyệt không biết từ bao giờ đã ngủ trong vòng tay mình. Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc, rồi cô lại cảm thấy Hạ Nguyệt lúc ngủ lại đáng yêu không tưởng.

Trên môi cô lại là nụ cười vui sướng khi có thể nhìn trộm Hạ Nguyệt khi em đang ngủ, dù là từ trước đến nay, bản thân đã có không ít lần nhìn thấy bộ dáng Hạ Nguyệt ngủ. Nhưng mỗi lần như thế, cô cũng điều thấy vui vẻ.

Vương Ngữ Yên đặt bàn tay mình lên khuông mặt nhỏ của Hạ Nguyệt. Trên môi cô là nụ cười, nhưng rồi nó cũng dần dần tắt đi. Ánh mắt từ dịu dàng, dần biến hóa thành sự chiếm hữu.

"Thật là, lần nào tôi cũng nói rằng... Nếu có lần sau, tôi sẽ không tha cho em. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại không cách nào xuống tay... Dù cho hiện tại, tôi đang phải chịu đựng cơn nóng như lửa này. Thì tôi vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ em."

Vương Ngữ Yên một mình lẩm bẩm.

Bàn tay không ngừng vuốt ve một bên má của Hạ Nguyệt.

Đôi mắt hổ phách chứa đầy dục vọng và ham muốn chiếm hữu. Rồi đôi mắt ánh nhắm lại, hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Ánh sáng ấm ấp chiếu vào ban công căn phòng. Từng tia nắng mai chiếu ra một quầng sáng, kéo dài qua khe cửa, chiếu thẳng đến bên cạnh giường.

Trên chiếc giường rộng lớn. Có hai vị mỹ nhân, đang ôm nhau say giấc trên giường.

Dưới tác động của ánh nắng ban mai, Hạ Nguyệt cũng mơ màng tỉnh lại. Khi cô nhìn thấy khuông ngực của ai đó. Cô chỉ chớp chớp mắt mơ màn rồi nhanh chóng cho qua, vì cô chỉ đơn thuần cho rằng bản thân chưa tỉnh ngủ. Cô lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Nhưng tầm một lúc sau, cô lại mở bừng mắt. Vẻ mặt kích động ngồi bật dậy.

Hạ Nguyệt sửng sốt nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Khuông mặt tinh xảo của Vương Ngữ Yên nửa lộ ra ngoài, chỉ chừa ra đôi mắt. Đôi mắt của chị, ngày thường rất sắc bén, nhưng lúc này lại bình dị biết bao.

Nhưng lúc này, Hạ Nguyệt lại không có suy nghĩ như thế. Sắc mặt cô tái nhợt, lại có chút không thể tin được nhìn Vương Ngữ Yên đang ngủ ngon giấc. Rất nhanh, hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu.

Hạ Nguyệt sửng sờ khi nhận ra bản thân cư nhiên lại ngủ quên. Còn là ngủ quên khi đang bị Vương Ngữ Yên ôm.

Hạ Nguyệt sốc đến mức nói không nên lời.

Cô biết cô bình thường rất cảnh giác, giấc ngủ điều không sâu. Nếu mấy lần trước cô ngủ bên cạnh ai đó, đã khiến bản thân cô sốc, thì ngây lúc này đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Cô cư nhiên ngủ trong vòng tay người khác....
Chương trước Chương tiếp
Loading...