Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 11: Phát sóng trực tiếp.
3 ngày sau cũng là ngày Hạ Nguyệt phải đến tổ tiết mục.
Vì chiến này là quay trực tiếp từ thành phố A sang thành phố B. Nên nơi hện là ở sân bay.
Hạ Nguyệt vừa mới đến nơi hẹn đã nhìn thấy nhóm tiết mục và vài viễn viên đã đến từ sớm.
Vì có đã xem qua nhóm khách mời, nên Hạ Nguyệt vừa nhìn qua đã biết hai nam và một nữ trước mắt là ai.
Một nam tóc đỏ với nụ cười tỏ nắng là Vĩnh Hạo, cậu ta là nam Idol đang rất Hot hiện nay. Đứng bên cạnh là một nam nhân trung niên với mái tóc xanh riêu tên Tần Hoài, hắn là một nam diễn viên gạo cụi, không ít lần đạt giải thưởng lớn nhỏ. Nữ diễn viên trẻ đang nổi hiện nay, tên... Tạ Giai Cẩn.
Hạ Nguyệt vừa bước đến càn gần. Mọi ánh mắt điều đổ dồn về cô càn nhiều.
Mọi người trong sân bây điều phải sững sờ trước vẻ đẹp của Hạ Nguyệt. Mọi ánh mắt điều đổ dồn vào Hạ Nguyệt khiến tiếng ồn ào của sân bay điều bị họ bỏ qua.
Mái tóc trắng thêm là da trắng như bạch sứ làm người phảo ngưỡng mộ. Đôi mắt màu xanh nhạt, thêm phần lạnh nhạt bên ngoài. Khí chất điềm tĩnh, lại có chút thanh thuần đáng yêu.
Một nam nhân tuổi trung niên bước lên trước, tay ông cầm một cuốn sách tay phanh lại nghiên đầu, ánh mắt sắt lạnh lên tiếng: "Cô chính là Hạ Dương?"
Hạ Nguyệt nhìn Tề Lăng bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tề đạo diễn, khiến Dao Quang đi sau hơi lo lắng vì sợ Hạ Nguyệt sẽ bị vị đạo diễn này bắt nạt jd nhà mình.
Tề Lăng chỉ nhìn Hạ Nguyệt đánh giá một chút rồi quay người không nói gì khiến Dao Quang hơi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
Chỉ có Hạ Nguyệt là vẫn giữ được sự bình tĩnh theo sau ông.
Cảnh này điều bị camara bắt lại được, mọi người trên phát sóng không khỏi kinh ngạc vì Hạ Nguyệt có thể bình tĩnh đến vậy. Còn có người lại bị vẻ đẹp cô làm cho kinh diễm đến mà không kịp phản ứng.
Mà ai trên sóng trực tiếp cũng biết Tề Lăng đạo diễn chỉ là đối với mọi người thử xem ai hoảng sợ mà thôi.
Không chỉ Hạ Nguyệt mà 3 người đi trước cũng điều bị hỏi đúng một câu như vậy. Nhưng khác với Hạ Nguyệt bình tĩnh, 3 người kia điều hiện lên mặt sự bối rối.
Có người trên sóng khen Hạ Nguyệt bình tĩnh, có người lại khen Hạ Nguyệt xinh đẹp. Nhưng không một ai biết cô là ai.
Nhóm khách mời thấy lại có thêm người bị đạo diễn Tề trêu thì cũng đi đến, chỉ tiếc là Hạ Nguyệt lại bình tĩnh khiến họ không thể nói lời nào an ủi, bởi vì Hạ Nguyệt lại chẳng có tí nào là giống bị dọa sợ.
"Hạ Dương, cô không phải bị dọa đến ngốc rồi đi."
Tạ Giai Cẩn lên tiếng đi đầu. Vẫn là không tin được Hạ Nguyệt nhỏ hơn mình lại bình tĩnh hơn mình, nên là muốn kiểm tra.
Nhưng Hạ Nguyệt nghe Tạ Giai Cẩn hỏi thăm, cô cungc chỉ gật đầu, hơi kiệm lời đáp: "Cảm ơn."
Dao Quang một bên thấy Hạ Dương kiệm lời như thế, cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc nhận tiết mục Hạ Dương lại do dự, có lẽ Hạ Dương không thích hợp với mấy loại tiết mục như thế này. 'Thầm trách bản thân đã không để ý nghệ sĩ nhà mình.' Dao Quang bi thương mà nghĩ.
Nên cô không để ý bản thân cũng đã bị lọt và khung hình. Mà bộ dạng tràn đầy bất lực của Dao Quang khi nghe Hạ Nguyệt trả lời khiến khán giả không khỏi có một trận bật cười.
Giống như các trương trình khác mọi người gặp nhau sẽ chào hỏi với nhau. Ở đây ngoại trừ Hạ Dương không danh tiếng thì vài người trong đó điều có mấy vạn fan.
Cũng không thể trách Hạ Dương, vì Hạ Dương sau khi tốt nghiệp cũng chỉ gia nhập Hoa hạ mới có hai tháng, hơn nữa còn bị bên trên chèn ép sự lộ diện cũng không nhiều, hơn nữa Hạ Dương rời giới gải trí đã hơn 1 tháng, chuyện ở giới giải trí, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Bên này nhóm khách mời chủ động giới thiệu cho Hạ Nguyệt, mà cô cũng rất ngắn gọn giới thiệu về mình.
"Xin chào, tôi tên Hạ Dương."
Dao Quang bên cạnh nghe mà thật muốn khóc...
Cảnh này bị quay lại đương nhiên Hạ Nguyệt liền bị lấy ra mắng là không có lễ phép, không biết tôn trọng tiền bối. Nhưng cũng có vài người tinh ý nhận ra tính cách Hạ Nguyệt chỉ là ít nói. Có những cũng thích thú khi Hạ Nguyệt lại giới thiệu bản thân ngắn gọn đến vậy.
Mà nhóm khách mời cũng nói chuyện cùng Hạ Nguyệt một lúc cũng nhận ra Hạ Nguyệt thực chất không lạnh lùng, mà chỉ là hơi ít nói. Khi họ hỏi gì cô cũng điều đáp lại, trông rất giống một đứa trẻ ngoan, lại rất đáng yêu. Nên họ cũng ra sức bắt chuyện với cô.
Nhưng không để nhóm khách mời đối với Hạ Nguyệt quấy lấy quá lâu. Hai khách mời còn lại điều đã đến.
Hạ Nguyệt nhìn một nam nhân anh tuấn đang được Tề đạo diễn tra hỏi.
"Cậu là Nam Lăng?"
Ánh mắt Tề đạo diễn sắc bén khiến Nam Lăng đổ mồ hôi, hắn phải tự hỏi bản thân liệu có phải làm gì sai khiến ông giận.
Khi Nam Lăng còn đang hoang mang thì một người từ sau bước đến khiến cả hội trường dường như bị đóng băng bởi sự xinh đẹp của cô. Một màn không thua gì Hạ Nguyệt xuất hiện ban nãy.
Hạ Nguyệt nhìn thấy người phía sau Nam Lăng không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ nhân từ sau đi đến mỉm cười kinh diễm rồi đối Tề Lăng nói.
"Thật xin lỗi Tề đạo diễn, có phải tôi chạm trễ mọi người rồi không?"
"Ò, là Vương ảnh hậu sao, lâu quá không gặp."
Vương Ngữ Yên mỉm cười lập tức lên tiếng đáp: "Đừng gọi cháu là ảnh hậu gì đó, nghe xa lạ vá, ngài cứ gọi cháu bằng tên như trước là được rồi."
Tề Lăng nhìn Vương Ngữ Yên biểu tình không vui đối: "Không phải cháu cũng gọi ta thế sao." Nói rồi ông cũng quay đi, biểu tình như là giận dỗi hết sức.
Vương Ngữ Yên cũng là cười cười theo sau.
Nam Lăng bị ăn bơ quay đầu hơi khó chịu, nhưng vẫn phải mỉm cười đối Vương Ngữ Yên chào hỏi: "Không ngờ tham giam tổ tiết mục lại có thể gặp ảnh hậu, khiến tôi cảm thấy mình quá là may mắn đi."
Vương Ngữ Yên biết lời này của Nam Lăng là có ý tứ, cô mỉm cười lập tức đáp trả: "Cũng chỉ là tình cờ bị người thế vào. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất may vì có thể lần nữa hợp tác cùng ảnh đế a\~"
Mọi người đổ mồ hôi nhìn hai vị ảnh đế ảnh hậu cạnh tranh này.
Riêng chỉ có Hạ Nguyệt là không hiểu gì bình tĩnh nhìn đời.
Dao Quang bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng cập nhật kiến thức cho Hạ Nguyệt.
"Tiểu Dương nghe nè, trông lúc quay trực tiếp em tận lực tránh hai người ảnh đế và ảnh hậu nha."
Hạ Nguyệt nhìn qua đưa ra bộ dáng không hiểu gì nhìn Dao Quang.
Dao Quang nhìn thấy bộ dáng chăm chú của Hạ Nguyệt liền yêu không chịu nổi. Quên mất còn đang quay trực tiếp mà bắt đầu giải thích chuyện của mấy tháng trước.
"Chị nghe nói ảnh đế cùng ảnh hậu quay chung một bộ phim, hình như là phim giả tình thật, đến cuối cùng ảnh đế yêu đơn phương ảnh hậu. Tỏ tình lại bị cô ấy từ chối nên đâm ra không muốn thấy mặt. Lúc họ gặp nhau không ngượng ngùng thì cũng là nói mấy lời công kích đối phương. Nên chị nghĩ em tốt nhất nên tránh hai người đó ra tránh bị lửa cháy lên đầu. Dù sao đại lão đánh nhau, chúng ta chịu không nổi."
Hạ Nguyệt nhìn nam nữ ảnh hậu ảnh đế bên kia. Nghi hoặc hỏi lại: "Không phải nói yêu nhau sao? Tại sao phải nói công kích đối phương?"
Dao Quang cũng phải đứng hình trước câu hỏi của Hạ Nguyệt. Cô luôn biết Hạ Nguyệt rất thông minh, nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy Hạ Nguyệt lại rất giống trẻ con. Giống như lúc này hỏi ra mấy câu trẻ con lại khiến người ta không thể trả lời.
Chỉ là nhìn Hạ Nguyệt bộ dáng tò mò hỏi chuyện, lại rất đáng yêu. Dao Quang không nhịn được mà muốn xoa đầu Hạ Nguyệt một cái. Vẫn là dùng giọng điệu như dại trẻ nhỏ đáp.
"Cái đó... Có đôi khi yêu quá nên đôi khi sẽ mất khống chế, nên khi bị người mình yêu từ chối tình cảm bản thân cũng là sẽ rất đau lòng và có xu thế muốn tổn thương ngược lại người mình yêu. Chuyện đó em cũng không hiểu a."
Vì chiến này là quay trực tiếp từ thành phố A sang thành phố B. Nên nơi hện là ở sân bay.
Hạ Nguyệt vừa mới đến nơi hẹn đã nhìn thấy nhóm tiết mục và vài viễn viên đã đến từ sớm.
Vì có đã xem qua nhóm khách mời, nên Hạ Nguyệt vừa nhìn qua đã biết hai nam và một nữ trước mắt là ai.
Một nam tóc đỏ với nụ cười tỏ nắng là Vĩnh Hạo, cậu ta là nam Idol đang rất Hot hiện nay. Đứng bên cạnh là một nam nhân trung niên với mái tóc xanh riêu tên Tần Hoài, hắn là một nam diễn viên gạo cụi, không ít lần đạt giải thưởng lớn nhỏ. Nữ diễn viên trẻ đang nổi hiện nay, tên... Tạ Giai Cẩn.
Hạ Nguyệt vừa bước đến càn gần. Mọi ánh mắt điều đổ dồn về cô càn nhiều.
Mọi người trong sân bây điều phải sững sờ trước vẻ đẹp của Hạ Nguyệt. Mọi ánh mắt điều đổ dồn vào Hạ Nguyệt khiến tiếng ồn ào của sân bay điều bị họ bỏ qua.
Mái tóc trắng thêm là da trắng như bạch sứ làm người phảo ngưỡng mộ. Đôi mắt màu xanh nhạt, thêm phần lạnh nhạt bên ngoài. Khí chất điềm tĩnh, lại có chút thanh thuần đáng yêu.
Một nam nhân tuổi trung niên bước lên trước, tay ông cầm một cuốn sách tay phanh lại nghiên đầu, ánh mắt sắt lạnh lên tiếng: "Cô chính là Hạ Dương?"
Hạ Nguyệt nhìn Tề Lăng bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Tề đạo diễn, khiến Dao Quang đi sau hơi lo lắng vì sợ Hạ Nguyệt sẽ bị vị đạo diễn này bắt nạt jd nhà mình.
Tề Lăng chỉ nhìn Hạ Nguyệt đánh giá một chút rồi quay người không nói gì khiến Dao Quang hơi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
Chỉ có Hạ Nguyệt là vẫn giữ được sự bình tĩnh theo sau ông.
Cảnh này điều bị camara bắt lại được, mọi người trên phát sóng không khỏi kinh ngạc vì Hạ Nguyệt có thể bình tĩnh đến vậy. Còn có người lại bị vẻ đẹp cô làm cho kinh diễm đến mà không kịp phản ứng.
Mà ai trên sóng trực tiếp cũng biết Tề Lăng đạo diễn chỉ là đối với mọi người thử xem ai hoảng sợ mà thôi.
Không chỉ Hạ Nguyệt mà 3 người đi trước cũng điều bị hỏi đúng một câu như vậy. Nhưng khác với Hạ Nguyệt bình tĩnh, 3 người kia điều hiện lên mặt sự bối rối.
Có người trên sóng khen Hạ Nguyệt bình tĩnh, có người lại khen Hạ Nguyệt xinh đẹp. Nhưng không một ai biết cô là ai.
Nhóm khách mời thấy lại có thêm người bị đạo diễn Tề trêu thì cũng đi đến, chỉ tiếc là Hạ Nguyệt lại bình tĩnh khiến họ không thể nói lời nào an ủi, bởi vì Hạ Nguyệt lại chẳng có tí nào là giống bị dọa sợ.
"Hạ Dương, cô không phải bị dọa đến ngốc rồi đi."
Tạ Giai Cẩn lên tiếng đi đầu. Vẫn là không tin được Hạ Nguyệt nhỏ hơn mình lại bình tĩnh hơn mình, nên là muốn kiểm tra.
Nhưng Hạ Nguyệt nghe Tạ Giai Cẩn hỏi thăm, cô cungc chỉ gật đầu, hơi kiệm lời đáp: "Cảm ơn."
Dao Quang một bên thấy Hạ Dương kiệm lời như thế, cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc nhận tiết mục Hạ Dương lại do dự, có lẽ Hạ Dương không thích hợp với mấy loại tiết mục như thế này. 'Thầm trách bản thân đã không để ý nghệ sĩ nhà mình.' Dao Quang bi thương mà nghĩ.
Nên cô không để ý bản thân cũng đã bị lọt và khung hình. Mà bộ dạng tràn đầy bất lực của Dao Quang khi nghe Hạ Nguyệt trả lời khiến khán giả không khỏi có một trận bật cười.
Giống như các trương trình khác mọi người gặp nhau sẽ chào hỏi với nhau. Ở đây ngoại trừ Hạ Dương không danh tiếng thì vài người trong đó điều có mấy vạn fan.
Cũng không thể trách Hạ Dương, vì Hạ Dương sau khi tốt nghiệp cũng chỉ gia nhập Hoa hạ mới có hai tháng, hơn nữa còn bị bên trên chèn ép sự lộ diện cũng không nhiều, hơn nữa Hạ Dương rời giới gải trí đã hơn 1 tháng, chuyện ở giới giải trí, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Bên này nhóm khách mời chủ động giới thiệu cho Hạ Nguyệt, mà cô cũng rất ngắn gọn giới thiệu về mình.
"Xin chào, tôi tên Hạ Dương."
Dao Quang bên cạnh nghe mà thật muốn khóc...
Cảnh này bị quay lại đương nhiên Hạ Nguyệt liền bị lấy ra mắng là không có lễ phép, không biết tôn trọng tiền bối. Nhưng cũng có vài người tinh ý nhận ra tính cách Hạ Nguyệt chỉ là ít nói. Có những cũng thích thú khi Hạ Nguyệt lại giới thiệu bản thân ngắn gọn đến vậy.
Mà nhóm khách mời cũng nói chuyện cùng Hạ Nguyệt một lúc cũng nhận ra Hạ Nguyệt thực chất không lạnh lùng, mà chỉ là hơi ít nói. Khi họ hỏi gì cô cũng điều đáp lại, trông rất giống một đứa trẻ ngoan, lại rất đáng yêu. Nên họ cũng ra sức bắt chuyện với cô.
Nhưng không để nhóm khách mời đối với Hạ Nguyệt quấy lấy quá lâu. Hai khách mời còn lại điều đã đến.
Hạ Nguyệt nhìn một nam nhân anh tuấn đang được Tề đạo diễn tra hỏi.
"Cậu là Nam Lăng?"
Ánh mắt Tề đạo diễn sắc bén khiến Nam Lăng đổ mồ hôi, hắn phải tự hỏi bản thân liệu có phải làm gì sai khiến ông giận.
Khi Nam Lăng còn đang hoang mang thì một người từ sau bước đến khiến cả hội trường dường như bị đóng băng bởi sự xinh đẹp của cô. Một màn không thua gì Hạ Nguyệt xuất hiện ban nãy.
Hạ Nguyệt nhìn thấy người phía sau Nam Lăng không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ nhân từ sau đi đến mỉm cười kinh diễm rồi đối Tề Lăng nói.
"Thật xin lỗi Tề đạo diễn, có phải tôi chạm trễ mọi người rồi không?"
"Ò, là Vương ảnh hậu sao, lâu quá không gặp."
Vương Ngữ Yên mỉm cười lập tức lên tiếng đáp: "Đừng gọi cháu là ảnh hậu gì đó, nghe xa lạ vá, ngài cứ gọi cháu bằng tên như trước là được rồi."
Tề Lăng nhìn Vương Ngữ Yên biểu tình không vui đối: "Không phải cháu cũng gọi ta thế sao." Nói rồi ông cũng quay đi, biểu tình như là giận dỗi hết sức.
Vương Ngữ Yên cũng là cười cười theo sau.
Nam Lăng bị ăn bơ quay đầu hơi khó chịu, nhưng vẫn phải mỉm cười đối Vương Ngữ Yên chào hỏi: "Không ngờ tham giam tổ tiết mục lại có thể gặp ảnh hậu, khiến tôi cảm thấy mình quá là may mắn đi."
Vương Ngữ Yên biết lời này của Nam Lăng là có ý tứ, cô mỉm cười lập tức đáp trả: "Cũng chỉ là tình cờ bị người thế vào. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất may vì có thể lần nữa hợp tác cùng ảnh đế a\~"
Mọi người đổ mồ hôi nhìn hai vị ảnh đế ảnh hậu cạnh tranh này.
Riêng chỉ có Hạ Nguyệt là không hiểu gì bình tĩnh nhìn đời.
Dao Quang bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng cập nhật kiến thức cho Hạ Nguyệt.
"Tiểu Dương nghe nè, trông lúc quay trực tiếp em tận lực tránh hai người ảnh đế và ảnh hậu nha."
Hạ Nguyệt nhìn qua đưa ra bộ dáng không hiểu gì nhìn Dao Quang.
Dao Quang nhìn thấy bộ dáng chăm chú của Hạ Nguyệt liền yêu không chịu nổi. Quên mất còn đang quay trực tiếp mà bắt đầu giải thích chuyện của mấy tháng trước.
"Chị nghe nói ảnh đế cùng ảnh hậu quay chung một bộ phim, hình như là phim giả tình thật, đến cuối cùng ảnh đế yêu đơn phương ảnh hậu. Tỏ tình lại bị cô ấy từ chối nên đâm ra không muốn thấy mặt. Lúc họ gặp nhau không ngượng ngùng thì cũng là nói mấy lời công kích đối phương. Nên chị nghĩ em tốt nhất nên tránh hai người đó ra tránh bị lửa cháy lên đầu. Dù sao đại lão đánh nhau, chúng ta chịu không nổi."
Hạ Nguyệt nhìn nam nữ ảnh hậu ảnh đế bên kia. Nghi hoặc hỏi lại: "Không phải nói yêu nhau sao? Tại sao phải nói công kích đối phương?"
Dao Quang cũng phải đứng hình trước câu hỏi của Hạ Nguyệt. Cô luôn biết Hạ Nguyệt rất thông minh, nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy Hạ Nguyệt lại rất giống trẻ con. Giống như lúc này hỏi ra mấy câu trẻ con lại khiến người ta không thể trả lời.
Chỉ là nhìn Hạ Nguyệt bộ dáng tò mò hỏi chuyện, lại rất đáng yêu. Dao Quang không nhịn được mà muốn xoa đầu Hạ Nguyệt một cái. Vẫn là dùng giọng điệu như dại trẻ nhỏ đáp.
"Cái đó... Có đôi khi yêu quá nên đôi khi sẽ mất khống chế, nên khi bị người mình yêu từ chối tình cảm bản thân cũng là sẽ rất đau lòng và có xu thế muốn tổn thương ngược lại người mình yêu. Chuyện đó em cũng không hiểu a."