Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 113: Bàn hợp đồng.



Dương Trạch: "Thật xin lỗi! Chỉ là tôi đạp nhầm chân ga nên."

Dương Trạch nói ra lời này liền có chút ngại ngùng, gãi gãi má mình, khuôn mặt hắn cũng có chút đỏ lên.

Nhưng Tề Lăng nào chấp nhận được lời giải thích này, ông vẫn còn rất tức giận. Tay chỉ thẳng vào mũi Dương Trạch quát: "Nhầm? Cậu bao lớn? Bộ mới tập lái xe à! Nếu ban nãy không thắng kịp thì cậu đã đâm trúng người khác rồi đó cậu biết không!"

Dương Trạch cúi đầu, dù hắn đang bị chửi nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu u rũ, ngược lại còn có thể cãi lại vài câu với Tề Lăng.

"Nhưng không phải mọi người điều không sao đó thôi." Dương Trạch lẩm bẩm.

Dương Trạch tự lẩm bẩm, nhưng xui cho hắn là máy quay cùng nhiều người quanh khiến câu nói tưởng trừng rất nhỏ ấy, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai của tất cả những người đứng tại đây. Và cũng lọt máy quay.

Các Fan của Hạ Nguyệt và Vĩnh Hạo liền chở nên điên cuồng. Cũng vì thần tượng của họ xém bị đâm trúng. Mà kẻ đâm lại tỏ ra không để ý càn khiến người ta thấy bức xúc thay cho hai người trong cuộc.

Đại tỷ máu chiến: Quyết định từ hôm nay, tôi sẽ trở thành anti của Dương Trạch.

Hóng dưa ngọt: Tôi chẳng phải Fan của Hạ Dương, cũng không phải Fan của Vĩnh Hạo. Nhưng tôi vẫn thấy tức giận thay cho họ.

uray lue gion tray

Tiểu ngưu: Xém đâm người ta mà ngây cả lời xin lỗi cũng chẳng có.

Gà cưng si tình: "Có ai để ý vẻ mặt của Hạ Dương không. Trông cô ấy chẳng có tí nào hoảng sợ.

Bạch nguyệt quang của tôi: Nữ thần vừa hạ phàm sao?

Hạ Nguyệt đứng bên một chỉ cảm thấy rất ồn ào. Ngây cả hai chú mèo trên vai cô cũng đưa mắt chán ghét nhìn về đám người đang cãi nhau ấy.

Mà Dương Trạch lại bị Tề Lăng chửi vuốt mặt không kịp. Tề Lăng chửi mãi, cho đến khi một giọng nói vang lên, cắnh ngang lời Tế Lăng.

"Thật sự rất xin lỗi đạo diễn, là do nhìn thấy bản thân chúng tôi đã đi đến trễ. Nên Dương Trạch và tôi đã cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể. Nhưng tiếc là chiếc xe trên đường đến, lại bị mất không chế. Nên dẫn đến cứ sự này..."

Tề Lăng nhíu mày, ông đưa mắt nhìn qua. Nhưng người đó đứng ở nơi ngược sáng, và còn có cánh cửa xe che đi hình thể người nọ, khiến không ai nhận ra người đến là ai.

Tề Lăng nhíu mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà là vì ông biết người đến là ai.

Hạ Nguyệt lúc này chú ý đến giọng nói ấy, cô đưa mắt xanh nhạt của mình nhìn lên.



Chỉ thấy bên dưới cánh cửa xe vừa mở là một đôi dày leo núi bước. Cho đến khi người đó bước ra khỏi chiếc xe. Mọi người mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người nọ.

Hạ Nguyệt tràn đầy kinh ngạc.

Một bên khác...

Cách cửa mở ra, Vương Ngữ Yên mặc một bộ âu phục màu lông chuột bước vào. Đi phía sau cô chính là Phó Cửu, và Lâm Húc. Hai người đứng hai bên, một bộ đầy vẻ nghiêm túc. Giống như hai vệ sĩ đi theo bên cạnh một bị nữ vương.

Trong phòng họp, chỉ có hai người Tiêu Nguyên và trợ lý anh. Cả hai nghe tiếng mở cửa đưa mắt nhìn qua.

Nhìn thấy trận thế 3 người Vương Ngữ Yên vừa bước vào. Tiêu Nguyên trong lòng hồi hộp. Trong đầu nghĩ đến bộ dáng bình đạm của Hạ Nguyệt, rất nhanh anh đã có thể bình tĩnh trở lại.

Tiêu Nguyên đứng lên, trên môi anh lập tức xuất hiện nụ cười chức nghiệp, đưa tay hướng ghế trong phòng họp nói: "Vương tổng, mời ngồi."

Vương Ngữ Yên nhẹ gật đầu, cất bước đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Phó Cửu cũng nhanh chóng bước theo, đi theo sau Phó Cửu chính là Lâm Húc. Trên tay anh còn cầm một cái cặp đựng hồ sơ.

Phòng họp rất to, thầu như là có thể chứa 30 đến 40 người ngồi vào bên trong cũng không thề gì.

Chiếc bàn họp rất dài, thầu như có thể để 5 người trưởng thành nằm lên vẫn còn dư.

Tiêu Nguyên nhìn thấy Vương Ngữ Yên ngồi xuống. Khi này anh mới ngồi xuống. Khuôn mặt anh lúc này nhanh chóng chở nên nghiêm túc, khí thế trên người cũng tỏ ra, trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ giọng lên tiếng: "Không biết Vương tổng đến công ty nhỏ này là có chuyện gì sao?"

Vương Ngữ Yên nhìn Tiêu Nguyên một loạt, cô đưa tay ra phía sau.

Lâm Húc nhanh chóng hiểu ý đặt lên tay cô một bản hợp đồng.

Vương Ngữ Yên cầm trên tay bản hợp đồng, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàn đẩy qua cho Tiêu Nguyên. Mỗi động tác cô làm ra, điều phát ra sức hút kì lạ.

Tiêu Nguyên vô thức nhìn theo bàn tay thon dài ấy. Bất chợt, anh bừng tỉnh. Tiêu Nguyên, trên trán đã lắm tấm mồ hôi, nhận lấy hợp đồng mà Vương Ngữ Yên đưa qua, bắt đầu lật ra xem. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, cũng như tự hỏi mục đích Vương Ngữ Yên khi đến đây.

Vì chỉ mới sáng hôm nay thôi.

Bản tin tức con gái của tập đoàn Đế mình được công bố, cũng tạo ra cơn sóng lớn. Vì người con gái bí ẩn ấy lại là ngôi sao sáng nhất giới giải trí, không chỉ ở trung quốc, cô gái ấy còn nổi tiếng đến mức những quốc gia khác cũng từng nghe đến tiếng tâm của cô.

Nhưng hiện tại... Người đó lại đang ở trước mặt mình. Khiến bản thân thật không hiếu mục đích đến đây của Vương Ngữ Yên, càn không rõ cô có mưu đồ gì.

Đọc xong những thông tin trên hợp đồng. Tiêu Nguyên khi này đóng lại hợp đồng. Trên mặt anh là sự nghiêm túc, đôi mày cũng hơi nhíu lại: "Vương tổng, hợp đồng này là..."



Vương Ngữ Yên hai tay đan vào nhau, cô hơi nghiềm mình về trước, cầm chóng lên tay. Trên môi là nụ cười ôn hòa, hơi nhẹ giọng đáp: "Phải, như anh đã thấy. Tôi muốn cùng Dương nguyệt hợp tác."

Tiêu Nguyên nhíu mày, trên mặt vẫn còn nhiều do dự, và nghi vấn thật nhiều: "Trước khi ký hợp đồng này, cô có thể cho tôi biết... Rốt cuộc cô có lợi gì trong đây? Và nguyên nhân cô nhắm đến chúng tôi là gì?"

Vương Ngữ Yên, không quá bất ngờ vì Tiêu Nguyên đối cô đề phòng.

Dù sao hợp đồng là Đế minh trước đó luôn tranh dành các hợp đồng này, nhưng giờ lại chủ động đưa ra như vầy, không đề phòng mới là kì quái.

Vương Ngữ Yên: "Đương nhiên là có lợi, và hình như tôi đã ghi rõ ràng bên trong hợp đồng rồi nhỉ."

Tiêu Nguyên nìhn xuống hợp đồng, bộ dáng đầy nghi hoặc.

Đúng là có ghi, nhưng điều kiện cũng không cao, hoàn toàn không bằng lợi mà Đế minh đưa ra.

Tiêu Nguyên hơi đổ mồ hôi, ánh mắt cũng ngập tràn do dự nhìn về Vương Ngữ Yên.

Cũng vì Vương Ngữ Yên vừa mới được công bố nên anh cũng chẳng biết cô là người thế nào, là thông minh hay ngu ngốc, là quân tử hay là tiểu nhân hay tính kế. Điều này bản thân anh chẳng rõ, nên cũng chẳng thể lập tức ra quyết định.

Vương Ngữ Yên: "Hợp đồng này của tôi có gì không được sao?"

Vương Ngữ Yên làm bộ như không hiểu rõ hỏi lại Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên nhìn vộ dáng xinh đẹp của Vương Ngữ Yên, mặt anh vô thức đỏ lên. Vội quay đi, cố giữ lại chút bình tĩnh cúi cùng của mình mà đáp: "Khụ, cái đó.. Vương tổng, cô vẫn còn cho tôi biết lý do cô chọn Dương nguyệt, mà không phải công ty ai khác."

Vương Ngữ Yên hơi giũ mắt, trên môi vẫn là nụ cười. Chỉ là ngây lúc này Tiêu Nguyên vẫn có thể nhìn ra được sự dịu dàng bên trong nụ cười ấy.

"Chỉ là tiện tay giúp."

Tiêu Nguyên hơi ngơ ra khi thấy nụ cười ấy, nhưng rồi anh cũng bừng tỉnh khi nghe câu trả lời.

Tiêu Nguyên mày nhíu lại: "Vương tổng, hình như cô đánh giá sai rồi, Dương nguyệt không có hợp đồng này vẫn sẽ phát triển rất tốt."

Vương Ngữ Yên nhìn bộ dáng nghiêm túc, lại rất là cứng gắn từ Tiêu Nguyên. Trong mắt cô lại hiện lên hình dáng quật cường của Hạ Nguyệt.

Vương Ngữ Yên khẽ cười: "Vậy sao, theo như tôi biết, nếu nhưng không có hợp đồng này, anh sẽ không thể giải quyết Minh châu đúng chứ."

Tiêu Nguyên sững sốt, hai mắt mở to. Nhưng nó chỉ thoáng rồi qua. Biểu tình anh cũng nhanh chóng bị thu lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...