Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 117: Cách trồng dưa ngọt.
Nhóm nam khách mời vừa xuống trực thăng. Nhìn qua thì thấy nhóm khách mời nữ đã đến trước. Và đặt biệt là họ đang bị bao vây. À không, nií đúng hơn thì chỉ có Hạ Nguyệt là bị các máy quay hướng vào.
Dương Trạch, á hốc, vẻ mặt điều là ghen tị lên tiếng: "Này, sao máy quay điều tập trung vào mình
Dương Dương vậy? Này là thiên vị đấy."
Tần Hoài từ sau bước lên, trên môi hắn là nụ cười hiền đáp: "Cũng hết cách, sau trương trình lần trước nhờ có Hạ Dương nên lượt xem đã vượt móc 300 vạn. Nên em ấy được đặt cách là chuyện đương nhiên."
Dương Trạch vẻ mặt ghen tị đáp:"Em biết, nhưng họ có cần phải bỏ qua luôn chúng ta vậy không?
Còn đặt cấp cho cô ấy mang mèo theo nữa chứ."
Nghĩ đến đây Dương Trạch càn nghĩ càn thêm tức giận mà nói to: "Chết tiệt, em cũng muốn đem theo chó cưng của mình."
Tần Hoài. Đây là lý do em ghen tị Hạ Dương đấy là
"Nếu như anh có thể tỏa sáng như Hạ Dương, thì lần sau anh có thể mang theo cún con của mình."
Vĩnh Hạo bước lên, tay chỉ về nơi Hạ Nguyệt đứng.
Theo động tác chỉ của Vĩnh Hạo, cả hai điều hướng ánh mắt nhìn sang.
Chỉ thấy nơi Hạ Nguyệt đứng như có ánh sáng chiếu vào. Ánh nắng vàng ấm áp, chiếu xuống mặt biển. Từng làn sóng vỗ vào bãi cát, chiếu ra đường sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Mái tóc trắng xanh nhạt bồng bền như những đám mây trên trời, lại như những bọt biển được sóng đánh vào bên dưới.
Hạ Nguyệt đứng giữa khoảng trời, và biển. Khiến cô như hòa hợp vào chúng. Khiến người nhìn vào điều có cảm giác bao la như bầu trời, nhẹ nhàn như những làn nước biển. Lấp lánh khi kết hợp giữa trời và biển.
Dương Trạch nhìn đến ngơ ngác. Mãi cho đến 10 giây sau hắn mới hoàn hồn. Quay đầu đối với Vĩnh Hạo: "Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng còn cơ hội nào nữa."
Hai người còn lại lập tức gật gù, đồng ý lời Dương Trạch.
Mà không biết từ bao giờ, có vào máy quay đã chuyển sang hướng của nhóm nam khách mời. Và một điều hiển nhiên, những điều họ bàn về Hạ Nguyệt điều được cameraman quay lại.
Cảnh Dương Trạch ghen tị cho đến bất lực chấp nhận. Đã nhận về không ít tiếng cười từ các Fan của
Hạ Nguyệt. Và điều hiển nhiên là cô cũng bị các Fan bạn gái của Dương Trạch và Vĩnh Hạo mắng không ít.
Bên này Hạ Nguyệt lại hơi chật vật với hai chú mèo của mình. Hạ Nguyệt quay đầu nhìn về hướng cánh rừng phía trước. Không khỏi bất đắc dĩ. Từ lúc xuống trực thăng, trong Tiểu Vương và Tiểu Hạ có vẻ khó chịu, mãi đến lúc nãy thì chúng chạy đi vào sâu trong rừng.
Cô cũng muốn đuổi theo, nhưng máy quay cứ luôn nhắm vào, khiến cô có chút do dự.
Tầm 1 phút sau, hai chú mèo đã quay lại. Vẻ mặt chúng đã không còn khó chịu nữa.
Hạ Nguyệt ngồi xuống, nhanh chóng dơ tay ra, nhẹ cười hỏi: "Chúng mi đi đâu vậy?"
Tiểu Vương như hiểu cô hỏi mà lập tức đáp: "Meo~"
Tiểu Hạ cũng không muốn bị bỏ lại cũng nhanh chóng lên tiếng: "Mao~"
"Này, chúng là mèo của muội sao? Thật đáng yêu."
Từ phía sau, một nam nhân cao to che đi của người cô, nhưng giọng nói phần kích cứ như trẻ con mới vừa có đồ chơi mà vui vẻ nói: "Oa, thật đáng yêu quá, chúng y như muội vậy!"
Hạ Nguyệt: "Là anh à."
Dương Trạch dơ một ngóng chỏ lên đưa qua đưa lại: "Dương Dương à, muội không nên gọi sư khuynh mình như vậy."
Hạ Nguyệt... Lại nữa rồi.
Sau lần đổi kịch bản, td có một khoảng thời gian không thể nhập vai. Thế là Hàn Chu đã rèn luyện anh. Không biết rèn luyện kiểu gì, mà ngây ngày hôm sau, Dương Trạch đã bắt đầu gọi cô là sư muội.
Vì trong cốt truyện, sau khi nữ nhị thất hóa, nam nhị đã đến và muốn nữ nhị cùng hợp tác. Kết quả nữ nhị trở thành nghĩa muội của nam nhị.
Nhưng giờ dù đã rời đoàn phim, Dương Trạch lâu lâu vẫn sẽ gọi cô là muội muội, không biết là thói quen khó bỏ, hay là cố ý trêu chọc cô.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt đang nhìn mình. Dương Trạch liền đối cô mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng nói: "Thật ra Ca cũng thích mèo lắm nha, nhưng nhà Ca có nuôi chó, nên muốn nuôi mèo thì rất khó."
Hạ Nguyệt, bất lực thở dài...Chưa bao giờ, cô cảm thấy không muốn làm việc như hôm nay. Và trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Vương Ngữ Yên, mái tóc dài uốn lượn, đôi mắt phượng xinh đẹp và quyến rũ. Khi chị ấy cười lên, lại xinh đẹp như ngàn hoa đua nở, khi chị không vui, vẻ đẹp ấy càn thêm trầm lắng và nguy hiểm.
Hạ Nguyệt, chợt bừng tỉnh. Cô nhanh chóng đánh bay suy nghĩ đó của mình. Trong lòng không ngừng mắng bản thân đúng là điên rồi.
Mà Hạ Nguyệt không biết. Người mà cô đáng nhớ nhung hiện tại lại đang cùng Tiêu Nguyên bắt tay.
Vương Ngữ Yên: "Hợp tác vui vẻ."
Tiêu Nguyên trên môi là nụ cười dầy vẻ tự tin, cuống hút của nam giới đáp: "Cảm ơn, hợp tắc vui vẻ."
Vương Ngữ Yên được Tiêu Nguyên đưa ra đến tận xe.
Chiếc xe vừa đóng lại, nhanh chóng rời đi.
Mà ở trên xe, nụ cười trên môi của Vương Ngữ Yên cũng hoàn toàn tắt. Một tay chống và thành cửa hỏi người đang lái xe: "Việc tôi nhờ, cậu làm xong chưa."
Phó Cửu hai mắt sáng như sao vì cậu đã nhìn thấy trái dưa thiệt ngọt, và rất niềm tin cậu có thể ăn nó.
Phó Cửu như nông dân. Bắt đầu hóng dưa, và bình luận cách trồng dưa ngọt: "Tôi dã chuẩn bị xong rồi, nhưng Lão Đại, tôi không hiểu tại sao không trực tiếp nói cho Hạ tiểu thư biết. Mà phải dấu diễm làm gì? Hơn nữa biết đâu được sao khi biết tin Hạ Nguyệt biết chuyện có thỉ sẽ phải lòng cô thì sao."
Vương Ngữ Yên vẻ mặt cứng đờ. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện cảnh Hạ Nguyệt đối cô suy mê, khiến cô có chút nói không nên lời kì quái.
Vương Ngữ Yên dựa người vào ghế, nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhẹ, khi nhớ đến Hạ Nguyệt.
Phó Cửu đang lái xe nhìn thấy nụ cười ấy, tay chân cậu chợt run lên.
Vương Ngữ Yên lấy ra điện thoại, cô mở ra trương trình trực tiếp của Hạ Nguyệt.
Và đúng lúc làm sao, khi cảnh cô vừa mở là cảnh Dương Trạch đang khen hai chú mèo, săng khen lây qua Hạ Nguyệt, tiếp sau đó là Dương Trạch còn trơ trẽn bắt Nguyệt Nguyệt của cô gọi hắn là ca ca.
Trong màn hình trực tiếp.
Dương Trạch: "Oa, chúng thật đáng yêu, chúng đáng yêu như muội vậy."
Vương Ngữ Yên, sát khí ngút trời. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng không chịu nổi mà chỉ nghe một tếng rắc thế là vỡ kính tắt màn hình.
Phó Cửu đang lái xe, nhưng cậu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau, khi cậu tò mò nhìn lên kính chiếu hậu.
Phản chiếu bên trong kính chính là biểu cảm đầy sát khí của Vương Ngữ Yên. Phó Cửu hoảng hốt trong lòng, bàn tay cầm tay lái càn thêm run rẩy.
Bản năng cậu mắch bảo, sắp của quả dưa lớn, những dưa này cậu không thể ăn, vì nếu dám ăn, mạng cậu cũng chẳng còn.
Hạ Nguyệt bên này lại không biết Vương Ngữ Yên đang làm gì, cô chỉ cảm thấy hôm nay sẽ rất nhàm chán. Và đúng như cô nghĩ.
Mọi người bắt đầu rút thăm chọn đội.
Nếu lần trước là rút bóng chọn đội, thì lần này mọi người phải rút thẻ màu để chọn đội.
Và kết quả là...
Hạ Nguyệt cùng Vĩnh Hạo một đội xanh lá.
Tạ Giai Cẩn và Giản Nhuế một đội hồng.
Tần Hoài và Dương Trạch một đội cam.
Dương Trạch cầm tấm thẻ trên tay mà đầy vẻ thất vọng, bộ dáng hắn ũ rũ thấy rõ.
Tần Hoài: "Cùng đội với tôi khiến cậu thất vọng đến thế sao?"
Dương Trạch nghe vậy vội vàng phũ nhận ngây: "Nào có, em nào dám chê lão sư, chỉ là em với Hạ Dương cùng nhau hợp tác, nên có thiện cảm. Vốn cho rằng bản thân có thể cùng em ấy hợp tác. Ai ngờ khiến bản thân thất vọng rồi."
Dương Trạch nói không kịp suy nghĩ, đã khiến hắn rơi vào cái bẫy của câu nói mình.
Dương Trạch, á hốc, vẻ mặt điều là ghen tị lên tiếng: "Này, sao máy quay điều tập trung vào mình
Dương Dương vậy? Này là thiên vị đấy."
Tần Hoài từ sau bước lên, trên môi hắn là nụ cười hiền đáp: "Cũng hết cách, sau trương trình lần trước nhờ có Hạ Dương nên lượt xem đã vượt móc 300 vạn. Nên em ấy được đặt cách là chuyện đương nhiên."
Dương Trạch vẻ mặt ghen tị đáp:"Em biết, nhưng họ có cần phải bỏ qua luôn chúng ta vậy không?
Còn đặt cấp cho cô ấy mang mèo theo nữa chứ."
Nghĩ đến đây Dương Trạch càn nghĩ càn thêm tức giận mà nói to: "Chết tiệt, em cũng muốn đem theo chó cưng của mình."
Tần Hoài. Đây là lý do em ghen tị Hạ Dương đấy là
"Nếu như anh có thể tỏa sáng như Hạ Dương, thì lần sau anh có thể mang theo cún con của mình."
Vĩnh Hạo bước lên, tay chỉ về nơi Hạ Nguyệt đứng.
Theo động tác chỉ của Vĩnh Hạo, cả hai điều hướng ánh mắt nhìn sang.
Chỉ thấy nơi Hạ Nguyệt đứng như có ánh sáng chiếu vào. Ánh nắng vàng ấm áp, chiếu xuống mặt biển. Từng làn sóng vỗ vào bãi cát, chiếu ra đường sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Mái tóc trắng xanh nhạt bồng bền như những đám mây trên trời, lại như những bọt biển được sóng đánh vào bên dưới.
Hạ Nguyệt đứng giữa khoảng trời, và biển. Khiến cô như hòa hợp vào chúng. Khiến người nhìn vào điều có cảm giác bao la như bầu trời, nhẹ nhàn như những làn nước biển. Lấp lánh khi kết hợp giữa trời và biển.
Dương Trạch nhìn đến ngơ ngác. Mãi cho đến 10 giây sau hắn mới hoàn hồn. Quay đầu đối với Vĩnh Hạo: "Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng còn cơ hội nào nữa."
Hai người còn lại lập tức gật gù, đồng ý lời Dương Trạch.
Mà không biết từ bao giờ, có vào máy quay đã chuyển sang hướng của nhóm nam khách mời. Và một điều hiển nhiên, những điều họ bàn về Hạ Nguyệt điều được cameraman quay lại.
Cảnh Dương Trạch ghen tị cho đến bất lực chấp nhận. Đã nhận về không ít tiếng cười từ các Fan của
Hạ Nguyệt. Và điều hiển nhiên là cô cũng bị các Fan bạn gái của Dương Trạch và Vĩnh Hạo mắng không ít.
Bên này Hạ Nguyệt lại hơi chật vật với hai chú mèo của mình. Hạ Nguyệt quay đầu nhìn về hướng cánh rừng phía trước. Không khỏi bất đắc dĩ. Từ lúc xuống trực thăng, trong Tiểu Vương và Tiểu Hạ có vẻ khó chịu, mãi đến lúc nãy thì chúng chạy đi vào sâu trong rừng.
Cô cũng muốn đuổi theo, nhưng máy quay cứ luôn nhắm vào, khiến cô có chút do dự.
Tầm 1 phút sau, hai chú mèo đã quay lại. Vẻ mặt chúng đã không còn khó chịu nữa.
Hạ Nguyệt ngồi xuống, nhanh chóng dơ tay ra, nhẹ cười hỏi: "Chúng mi đi đâu vậy?"
Tiểu Vương như hiểu cô hỏi mà lập tức đáp: "Meo~"
Tiểu Hạ cũng không muốn bị bỏ lại cũng nhanh chóng lên tiếng: "Mao~"
"Này, chúng là mèo của muội sao? Thật đáng yêu."
Từ phía sau, một nam nhân cao to che đi của người cô, nhưng giọng nói phần kích cứ như trẻ con mới vừa có đồ chơi mà vui vẻ nói: "Oa, thật đáng yêu quá, chúng y như muội vậy!"
Hạ Nguyệt: "Là anh à."
Dương Trạch dơ một ngóng chỏ lên đưa qua đưa lại: "Dương Dương à, muội không nên gọi sư khuynh mình như vậy."
Hạ Nguyệt... Lại nữa rồi.
Sau lần đổi kịch bản, td có một khoảng thời gian không thể nhập vai. Thế là Hàn Chu đã rèn luyện anh. Không biết rèn luyện kiểu gì, mà ngây ngày hôm sau, Dương Trạch đã bắt đầu gọi cô là sư muội.
Vì trong cốt truyện, sau khi nữ nhị thất hóa, nam nhị đã đến và muốn nữ nhị cùng hợp tác. Kết quả nữ nhị trở thành nghĩa muội của nam nhị.
Nhưng giờ dù đã rời đoàn phim, Dương Trạch lâu lâu vẫn sẽ gọi cô là muội muội, không biết là thói quen khó bỏ, hay là cố ý trêu chọc cô.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt đang nhìn mình. Dương Trạch liền đối cô mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng nói: "Thật ra Ca cũng thích mèo lắm nha, nhưng nhà Ca có nuôi chó, nên muốn nuôi mèo thì rất khó."
Hạ Nguyệt, bất lực thở dài...Chưa bao giờ, cô cảm thấy không muốn làm việc như hôm nay. Và trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Vương Ngữ Yên, mái tóc dài uốn lượn, đôi mắt phượng xinh đẹp và quyến rũ. Khi chị ấy cười lên, lại xinh đẹp như ngàn hoa đua nở, khi chị không vui, vẻ đẹp ấy càn thêm trầm lắng và nguy hiểm.
Hạ Nguyệt, chợt bừng tỉnh. Cô nhanh chóng đánh bay suy nghĩ đó của mình. Trong lòng không ngừng mắng bản thân đúng là điên rồi.
Mà Hạ Nguyệt không biết. Người mà cô đáng nhớ nhung hiện tại lại đang cùng Tiêu Nguyên bắt tay.
Vương Ngữ Yên: "Hợp tác vui vẻ."
Tiêu Nguyên trên môi là nụ cười dầy vẻ tự tin, cuống hút của nam giới đáp: "Cảm ơn, hợp tắc vui vẻ."
Vương Ngữ Yên được Tiêu Nguyên đưa ra đến tận xe.
Chiếc xe vừa đóng lại, nhanh chóng rời đi.
Mà ở trên xe, nụ cười trên môi của Vương Ngữ Yên cũng hoàn toàn tắt. Một tay chống và thành cửa hỏi người đang lái xe: "Việc tôi nhờ, cậu làm xong chưa."
Phó Cửu hai mắt sáng như sao vì cậu đã nhìn thấy trái dưa thiệt ngọt, và rất niềm tin cậu có thể ăn nó.
Phó Cửu như nông dân. Bắt đầu hóng dưa, và bình luận cách trồng dưa ngọt: "Tôi dã chuẩn bị xong rồi, nhưng Lão Đại, tôi không hiểu tại sao không trực tiếp nói cho Hạ tiểu thư biết. Mà phải dấu diễm làm gì? Hơn nữa biết đâu được sao khi biết tin Hạ Nguyệt biết chuyện có thỉ sẽ phải lòng cô thì sao."
Vương Ngữ Yên vẻ mặt cứng đờ. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện cảnh Hạ Nguyệt đối cô suy mê, khiến cô có chút nói không nên lời kì quái.
Vương Ngữ Yên dựa người vào ghế, nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhẹ, khi nhớ đến Hạ Nguyệt.
Phó Cửu đang lái xe nhìn thấy nụ cười ấy, tay chân cậu chợt run lên.
Vương Ngữ Yên lấy ra điện thoại, cô mở ra trương trình trực tiếp của Hạ Nguyệt.
Và đúng lúc làm sao, khi cảnh cô vừa mở là cảnh Dương Trạch đang khen hai chú mèo, săng khen lây qua Hạ Nguyệt, tiếp sau đó là Dương Trạch còn trơ trẽn bắt Nguyệt Nguyệt của cô gọi hắn là ca ca.
Trong màn hình trực tiếp.
Dương Trạch: "Oa, chúng thật đáng yêu, chúng đáng yêu như muội vậy."
Vương Ngữ Yên, sát khí ngút trời. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng không chịu nổi mà chỉ nghe một tếng rắc thế là vỡ kính tắt màn hình.
Phó Cửu đang lái xe, nhưng cậu lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau, khi cậu tò mò nhìn lên kính chiếu hậu.
Phản chiếu bên trong kính chính là biểu cảm đầy sát khí của Vương Ngữ Yên. Phó Cửu hoảng hốt trong lòng, bàn tay cầm tay lái càn thêm run rẩy.
Bản năng cậu mắch bảo, sắp của quả dưa lớn, những dưa này cậu không thể ăn, vì nếu dám ăn, mạng cậu cũng chẳng còn.
Hạ Nguyệt bên này lại không biết Vương Ngữ Yên đang làm gì, cô chỉ cảm thấy hôm nay sẽ rất nhàm chán. Và đúng như cô nghĩ.
Mọi người bắt đầu rút thăm chọn đội.
Nếu lần trước là rút bóng chọn đội, thì lần này mọi người phải rút thẻ màu để chọn đội.
Và kết quả là...
Hạ Nguyệt cùng Vĩnh Hạo một đội xanh lá.
Tạ Giai Cẩn và Giản Nhuế một đội hồng.
Tần Hoài và Dương Trạch một đội cam.
Dương Trạch cầm tấm thẻ trên tay mà đầy vẻ thất vọng, bộ dáng hắn ũ rũ thấy rõ.
Tần Hoài: "Cùng đội với tôi khiến cậu thất vọng đến thế sao?"
Dương Trạch nghe vậy vội vàng phũ nhận ngây: "Nào có, em nào dám chê lão sư, chỉ là em với Hạ Dương cùng nhau hợp tác, nên có thiện cảm. Vốn cho rằng bản thân có thể cùng em ấy hợp tác. Ai ngờ khiến bản thân thất vọng rồi."
Dương Trạch nói không kịp suy nghĩ, đã khiến hắn rơi vào cái bẫy của câu nói mình.