Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 25: Sự khác biệt của nhịp đập.
Bác sĩ cũng nhanh chóng được mời đến kiểm tra 6 vị khách mời. Sau khi kiểm tra thì tổng kết lại được.
Trong 6 người, có người bị trầy xước da, hai là chỉ là đau tay chân do làm việc nặng. Bác sĩ điều băng lại và cho thuốc, còn chu đáo kèm theo thuốc hạ sốt. Chỉ riêng Hạ Nguyệt là tình huống đặt biệt.
Khi bác sĩ kiểm tra Hạ Nguyệt một lúc, ông chỉ cảm thấy tim Hạ Nguyệt đập rất nhanh, dường như có thể nói là nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại không có dấu hiệu gì bất thường. Nếu có là bàn tay bị cắt một đường khá sâu, và khi đo nhiệt kế Hạ Nguyệt đã có dấu hiệu sốt nhẹ.
Trong 6 người khách mời Hạ Nguyệt chính là người có tình trạng nặng nhất. Sau khi kê thuốc hạ sốt ông rồi mới rời đi.
Đương nhiên những chuyện này điều bị quay trực tiếp.
Cư dân mạng cũng vì vậy mà một trận ồn ào.
Trở về nửa giờ trước. Tại biện thự Hạ gia.
Hà Trúc vừa về đến nhà, cô cúi người bắt đầu cởi giầy. Vừa đặt giầy xuống tiếng chạy bịch bịch phía sau cũnh vang lên.
"Làm sao vội thế, em muốn đi đâu à?"
Hà Trúc không quay đầu hỏi Hà Lan đang hốt hoảng phía sau.
Hà Lan mặc đồ ở nhà, trên tay là một cái máy tính bảng đưa đến trước mặt Hà Trúc. Có chút gấp nói: "Tỷ, Tỷ xem Nguyệt Nhi trong video làm sao vậy!"
Nghe đến tên em gái, Hà Trúc không còn bộ dáng bình tĩnh ban nãy, cô vội dành lấy máy tính bản từ trên tay Hà Lan xem.
Bên trong máy tính bản là cảnh Hạ Nguyệt ôm ngực đầy vẻ đau đớn.
Hà Trúc không khỏi nhíu mày, tay đặt trên màn hình, như là có thể thông qua nói cảm giác chút gì từ em gái.
Nhưng Hà Lan phía sau đang không chờ đợi mà vội vàng hỏi: "Tỷ, chuyện này là sao? Vì sao Tiểu Nguyệt vẫn luôn ôm ngực đau đớn, không lẽ tim xảy ra vẫn đề?"
Hà Trúc không nói chỉ tua đi tua lại đoạn ghi hình ban nãy, sắc mặt cũng không tốt, vẻ mặt trầm ngâm phân tích mà không nghe Hà Lan phía sau nói cái gì.
Đến một lúc lâu, Hà Lan đã không nhịn được kéo lấy tay áo của Hà Trúc.
Hà Trúc lúc này mới chợt tỉnh, quay đầu nhìn qua Hà Lan. Thấy Hà Lan bộ dáng sốt ruột cô mới hởi ra một hơi bất đầu giải thích.
"Em cũng biết Hạ Nguyệt và Hạ Dương là chị em sinh đôi. Nhưng cho dù là thế thì cả hai vẫn luôn không có sự tương đồng. Từ thể chất đế trí tuệ, cả hai đứa nó điều khác biệt. Và tim là một trong những thứ khác nhau."
Hà Lan hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến gì đó lại không phục nói: "Không đúng, nếu tim hai đứa không hợp đáng ra là không thể ghép được tim."
Hà Trúc nhìn và máy tính bảng, nhìn thấy Hạ Nguyệt vẻ mặt đau đớn cô cũng không khỏi đau lòng, thở ra một hơi tiếp tục giải thích.
"Đúng là như vậy, nhưng cái Tỷ nói ở đây không phải trái tim... Mà là nhịp đập."
Hà Lan nhíu mày. Cô là một nhà khoa học về tim nhân tạo, đương nhiên sẽ hiểu lời của Hà Trúc nói.
Hạ Dương có trái tim đập chạm hơn người bình thường, cũng là nói nó cân lượng không khí ít hơn và trao đổi thể lực tốt hơn người khác gấp nhiều lần.
Nhưng Hạ Nguyệt lại khác, cô bé có trái tim đập nhanh hơn người bình thường, đồng nghĩa cô bé sẽ phải trao đổi không khí hiều hơn mà có thể lực kém hơn người khác.
Nếu như hai trái tim, trái lực đập sẽ ảnh hưởng. Dù cho trái tim đó có khỏe mạnh thì một người cần nhiều không khí được thấp thụ và áp vào tim sẽ sinh ra chèn ép. Nếu bình thường sẽ không nói, nhưng nếu kích động hay làm gì khiến tim đập nhanh sẽ gấy ra tìm trạng đau thắt cơ tim, và nghiêm trọng sẽ gây ra nguy hiểm tính mạng.
Hà Lan nắm chặt bàn tay, tràn đây lo lắng đối Hà Trúc nói: "Tỷ, không lẽ chỉ đứng yên như vậy sao!"
"Sao?" Hà Trúc không rõ hỏi lại.
Hà Lan nhanh chóng nhắc lại lần nữa: "Ý em là không lẽ để Tiểu Nguyệt làm diễn viên như vậy! Tỷ cũng biết làm cái đó sẽ rất dê bị kích động hay sao!"
Hà Trúc bình tĩnh đưa lại máy tính bảng cho Hà Lan, không chút để ý đáp: "Thế em muốn sao?"
"Sao là sao! Thì đương nhiên chúng ta phải đem con bé quay về rồi!"
Hà Lan không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Hà Trúc nhìn Hà Lan. Cổ thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Thế em nghĩ có thể phiên Tiểu Nguyệt ngừng lại sao?"
Một câu nói nhẹ nhàn lại đánh vào trọng điểm của vấn đề, làm Hà Lan không biết nên nói gì nữa. Cô im lặng cúi đầu.
Hạ Nguyệt từ nhỏ đã rất thông minh, mọi quyết định em ấy đưa ra hầu như là không ai có thể ngăn.
Cho dù đó có là Thư Cầm đi chăng nữa. Ngoại trừ Hạ Dương chắc sẽ không còn ai có thể thay đổi quyết định của con bé. Chỉ là Hạ Dương lúc này không có, căng bản không còn ai có thể thay đổi quyết định này nữa.
Hạ Nguyệt có thể nói là một khi ra quyết định là sẽ không đổi. Lạnh nhạt cùng sáng suốt luôn đi theo cô bé chỉ mới 10 tuổi. Và giờ đây một cô bé 10 tuổi lại có thể diễn tròn vai một cô gái trưởng thành vừa mới tốt nghiệp.
Nếu không phải chính bản thân làm phẫu thuật thay tim, thì có lẽ cô cũng sẽ không tin Hạ Dương trước mắt chính là Hạ Nguyệt.
Chỉ là Hạ Nguyệt có chút ít nói, mà Hạ Dương trước kia cũng được xem là khá hòa đồng, tuy nói ít nhất không đến mức hay im lặng như Hạ Nguyệt. Nhưng vẫn là còn may khi Hạ Dương trước nay không thích xã giao bên ngoài quá nhiều, nếu không chuyện thay đổi tính cách này cũng không thế giải thích.
Hà Lan lúc này nhìn vào màn hình. Nhìn cảnh Hạ Nguyệt được cho uống thuốc ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Nguyệt ngủ một chút tim cũng đã hết đau. Cô hơi lơ mơ tỉnh dậy đã thấy cái bóng dáng ai đó đang ngồi bên cạnh.
Vương Ngữ Yên thời khắc chú ý Hạ Nguyệt, khi nhìn thấy cô vừa tỉnh liền vui vẻ gọi.
"Hạ, em tỉnh rồi."
Nhưng trong mắt Hạ Nguyệt lại nhìn thấy Hạ Dương cười vui sướng khi thấy cô tỉnh, gọi tên cô.
"Nguyệt, em tỉnh rồi."
Hạ Nguyệt... Cô vô thức gọi chị.
"Tỷ..."
"Ô, cuối cùng cũng chịu nguyện ý gọi Tỷ rồi sao?"
Giọng nói Vương Ngữ Yên làm bừng tỉnh cô. Hạ Nguyệt bừng tỉnh trực tiếp bật người dậy nhìn qua, có chút bối rối gọi: "Yên Tỷ."
Giọng nói mang theo phần thanh tỉnh, và có điểm xa cách. Nào giống ban nãy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, còn mang theo sự thân thiết mà không ai có thể xen vào.
Vương Ngữ Yên hơi trầm xuống, nhưng nhiều năm làm diễn viên, tính cô tu luyện cùng biểu tình của cô rất tốt. Trong chớp mắt âm u trong mắt điều biến mắt.
Hạ Nguyệt lại không có chút ý đến chị, tay đặt lên ngực mình cảm nhận một lúc.
Xác nhận nó không còn đau mới quay đầu qua hỏi Vương Ngữ Yên bên cạnh: "Mấy giờ rồi."
Vương Ngữ Yên nhìn xuống đồng hồ, đúng sự thật đáp: "Đã 7 giờ hơn."
Hạ Nguyệt cô hơi đơ ra.
Vương Ngữ Yên lấy lại bộ dáng bình thường đối Hạ Nguyệt hỏi: "Em đói không, muốn ăn gì không."
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên hơi do dự một lúc, nhưng vẫn là lên tiếng: "Cái đó, tôi muốn tắm trước."
Vương Ngữ Yên nhìn ra được Hạ Nguyệt có hơi ngại ngùng, cô nở cười trên môi càn thêm yêu mị.
"Được, vậy chúng ta cùng đi đi."
Nghe đến cùng đi, Hạ Nguyệt liền giật bắt mình, cô hơi cảnh giác nhìn Vương Ngữ Yên, nói: "Yên Tỷ còn chưa tắm sao?"
Trên môi nụ cười càn thêm đậm, Vương Ngữ Yên vừa như rất khó sử nói: "Cũng vì em đột nhiên ngất, nên tôi cũng không còn cách nào ở lại chăm sóc em, đừng nói tắm, ngây cả ăn cũng chưa."
Khóe miệng cô trừ một chút, nếu không phải biết Vương Ngữ Yên là loại người gì. Lời này nói ra cô chắc chắn sẽ tin.
Không chút do dự cô liền chọc vỡ mặt nạ đang đeo của chị: "Tỷ có thể nhờ nhân viên trong đoàn trông giúp."
Nhưng đáng tiếc mặt Vương Ngữ Yên lại rất dày.
Vương Ngữ Yên nhúng vai tỏ vẻ bản thân là thật sự hết cách: "Em biết đó, dù sao chúng ta cũng đang quay trực tiếp. Nếu không trông em thì hình tượng chị sẽ vỡ. Hơn nữa chị rất thích em đó, đưa em cho người khác là chuyện không thể nha~"
Trong 6 người, có người bị trầy xước da, hai là chỉ là đau tay chân do làm việc nặng. Bác sĩ điều băng lại và cho thuốc, còn chu đáo kèm theo thuốc hạ sốt. Chỉ riêng Hạ Nguyệt là tình huống đặt biệt.
Khi bác sĩ kiểm tra Hạ Nguyệt một lúc, ông chỉ cảm thấy tim Hạ Nguyệt đập rất nhanh, dường như có thể nói là nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại không có dấu hiệu gì bất thường. Nếu có là bàn tay bị cắt một đường khá sâu, và khi đo nhiệt kế Hạ Nguyệt đã có dấu hiệu sốt nhẹ.
Trong 6 người khách mời Hạ Nguyệt chính là người có tình trạng nặng nhất. Sau khi kê thuốc hạ sốt ông rồi mới rời đi.
Đương nhiên những chuyện này điều bị quay trực tiếp.
Cư dân mạng cũng vì vậy mà một trận ồn ào.
Trở về nửa giờ trước. Tại biện thự Hạ gia.
Hà Trúc vừa về đến nhà, cô cúi người bắt đầu cởi giầy. Vừa đặt giầy xuống tiếng chạy bịch bịch phía sau cũnh vang lên.
"Làm sao vội thế, em muốn đi đâu à?"
Hà Trúc không quay đầu hỏi Hà Lan đang hốt hoảng phía sau.
Hà Lan mặc đồ ở nhà, trên tay là một cái máy tính bảng đưa đến trước mặt Hà Trúc. Có chút gấp nói: "Tỷ, Tỷ xem Nguyệt Nhi trong video làm sao vậy!"
Nghe đến tên em gái, Hà Trúc không còn bộ dáng bình tĩnh ban nãy, cô vội dành lấy máy tính bản từ trên tay Hà Lan xem.
Bên trong máy tính bản là cảnh Hạ Nguyệt ôm ngực đầy vẻ đau đớn.
Hà Trúc không khỏi nhíu mày, tay đặt trên màn hình, như là có thể thông qua nói cảm giác chút gì từ em gái.
Nhưng Hà Lan phía sau đang không chờ đợi mà vội vàng hỏi: "Tỷ, chuyện này là sao? Vì sao Tiểu Nguyệt vẫn luôn ôm ngực đau đớn, không lẽ tim xảy ra vẫn đề?"
Hà Trúc không nói chỉ tua đi tua lại đoạn ghi hình ban nãy, sắc mặt cũng không tốt, vẻ mặt trầm ngâm phân tích mà không nghe Hà Lan phía sau nói cái gì.
Đến một lúc lâu, Hà Lan đã không nhịn được kéo lấy tay áo của Hà Trúc.
Hà Trúc lúc này mới chợt tỉnh, quay đầu nhìn qua Hà Lan. Thấy Hà Lan bộ dáng sốt ruột cô mới hởi ra một hơi bất đầu giải thích.
"Em cũng biết Hạ Nguyệt và Hạ Dương là chị em sinh đôi. Nhưng cho dù là thế thì cả hai vẫn luôn không có sự tương đồng. Từ thể chất đế trí tuệ, cả hai đứa nó điều khác biệt. Và tim là một trong những thứ khác nhau."
Hà Lan hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến gì đó lại không phục nói: "Không đúng, nếu tim hai đứa không hợp đáng ra là không thể ghép được tim."
Hà Trúc nhìn và máy tính bảng, nhìn thấy Hạ Nguyệt vẻ mặt đau đớn cô cũng không khỏi đau lòng, thở ra một hơi tiếp tục giải thích.
"Đúng là như vậy, nhưng cái Tỷ nói ở đây không phải trái tim... Mà là nhịp đập."
Hà Lan nhíu mày. Cô là một nhà khoa học về tim nhân tạo, đương nhiên sẽ hiểu lời của Hà Trúc nói.
Hạ Dương có trái tim đập chạm hơn người bình thường, cũng là nói nó cân lượng không khí ít hơn và trao đổi thể lực tốt hơn người khác gấp nhiều lần.
Nhưng Hạ Nguyệt lại khác, cô bé có trái tim đập nhanh hơn người bình thường, đồng nghĩa cô bé sẽ phải trao đổi không khí hiều hơn mà có thể lực kém hơn người khác.
Nếu như hai trái tim, trái lực đập sẽ ảnh hưởng. Dù cho trái tim đó có khỏe mạnh thì một người cần nhiều không khí được thấp thụ và áp vào tim sẽ sinh ra chèn ép. Nếu bình thường sẽ không nói, nhưng nếu kích động hay làm gì khiến tim đập nhanh sẽ gấy ra tìm trạng đau thắt cơ tim, và nghiêm trọng sẽ gây ra nguy hiểm tính mạng.
Hà Lan nắm chặt bàn tay, tràn đây lo lắng đối Hà Trúc nói: "Tỷ, không lẽ chỉ đứng yên như vậy sao!"
"Sao?" Hà Trúc không rõ hỏi lại.
Hà Lan nhanh chóng nhắc lại lần nữa: "Ý em là không lẽ để Tiểu Nguyệt làm diễn viên như vậy! Tỷ cũng biết làm cái đó sẽ rất dê bị kích động hay sao!"
Hà Trúc bình tĩnh đưa lại máy tính bảng cho Hà Lan, không chút để ý đáp: "Thế em muốn sao?"
"Sao là sao! Thì đương nhiên chúng ta phải đem con bé quay về rồi!"
Hà Lan không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.
Hà Trúc nhìn Hà Lan. Cổ thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Thế em nghĩ có thể phiên Tiểu Nguyệt ngừng lại sao?"
Một câu nói nhẹ nhàn lại đánh vào trọng điểm của vấn đề, làm Hà Lan không biết nên nói gì nữa. Cô im lặng cúi đầu.
Hạ Nguyệt từ nhỏ đã rất thông minh, mọi quyết định em ấy đưa ra hầu như là không ai có thể ngăn.
Cho dù đó có là Thư Cầm đi chăng nữa. Ngoại trừ Hạ Dương chắc sẽ không còn ai có thể thay đổi quyết định của con bé. Chỉ là Hạ Dương lúc này không có, căng bản không còn ai có thể thay đổi quyết định này nữa.
Hạ Nguyệt có thể nói là một khi ra quyết định là sẽ không đổi. Lạnh nhạt cùng sáng suốt luôn đi theo cô bé chỉ mới 10 tuổi. Và giờ đây một cô bé 10 tuổi lại có thể diễn tròn vai một cô gái trưởng thành vừa mới tốt nghiệp.
Nếu không phải chính bản thân làm phẫu thuật thay tim, thì có lẽ cô cũng sẽ không tin Hạ Dương trước mắt chính là Hạ Nguyệt.
Chỉ là Hạ Nguyệt có chút ít nói, mà Hạ Dương trước kia cũng được xem là khá hòa đồng, tuy nói ít nhất không đến mức hay im lặng như Hạ Nguyệt. Nhưng vẫn là còn may khi Hạ Dương trước nay không thích xã giao bên ngoài quá nhiều, nếu không chuyện thay đổi tính cách này cũng không thế giải thích.
Hà Lan lúc này nhìn vào màn hình. Nhìn cảnh Hạ Nguyệt được cho uống thuốc ngủ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Nguyệt ngủ một chút tim cũng đã hết đau. Cô hơi lơ mơ tỉnh dậy đã thấy cái bóng dáng ai đó đang ngồi bên cạnh.
Vương Ngữ Yên thời khắc chú ý Hạ Nguyệt, khi nhìn thấy cô vừa tỉnh liền vui vẻ gọi.
"Hạ, em tỉnh rồi."
Nhưng trong mắt Hạ Nguyệt lại nhìn thấy Hạ Dương cười vui sướng khi thấy cô tỉnh, gọi tên cô.
"Nguyệt, em tỉnh rồi."
Hạ Nguyệt... Cô vô thức gọi chị.
"Tỷ..."
"Ô, cuối cùng cũng chịu nguyện ý gọi Tỷ rồi sao?"
Giọng nói Vương Ngữ Yên làm bừng tỉnh cô. Hạ Nguyệt bừng tỉnh trực tiếp bật người dậy nhìn qua, có chút bối rối gọi: "Yên Tỷ."
Giọng nói mang theo phần thanh tỉnh, và có điểm xa cách. Nào giống ban nãy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, còn mang theo sự thân thiết mà không ai có thể xen vào.
Vương Ngữ Yên hơi trầm xuống, nhưng nhiều năm làm diễn viên, tính cô tu luyện cùng biểu tình của cô rất tốt. Trong chớp mắt âm u trong mắt điều biến mắt.
Hạ Nguyệt lại không có chút ý đến chị, tay đặt lên ngực mình cảm nhận một lúc.
Xác nhận nó không còn đau mới quay đầu qua hỏi Vương Ngữ Yên bên cạnh: "Mấy giờ rồi."
Vương Ngữ Yên nhìn xuống đồng hồ, đúng sự thật đáp: "Đã 7 giờ hơn."
Hạ Nguyệt cô hơi đơ ra.
Vương Ngữ Yên lấy lại bộ dáng bình thường đối Hạ Nguyệt hỏi: "Em đói không, muốn ăn gì không."
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên hơi do dự một lúc, nhưng vẫn là lên tiếng: "Cái đó, tôi muốn tắm trước."
Vương Ngữ Yên nhìn ra được Hạ Nguyệt có hơi ngại ngùng, cô nở cười trên môi càn thêm yêu mị.
"Được, vậy chúng ta cùng đi đi."
Nghe đến cùng đi, Hạ Nguyệt liền giật bắt mình, cô hơi cảnh giác nhìn Vương Ngữ Yên, nói: "Yên Tỷ còn chưa tắm sao?"
Trên môi nụ cười càn thêm đậm, Vương Ngữ Yên vừa như rất khó sử nói: "Cũng vì em đột nhiên ngất, nên tôi cũng không còn cách nào ở lại chăm sóc em, đừng nói tắm, ngây cả ăn cũng chưa."
Khóe miệng cô trừ một chút, nếu không phải biết Vương Ngữ Yên là loại người gì. Lời này nói ra cô chắc chắn sẽ tin.
Không chút do dự cô liền chọc vỡ mặt nạ đang đeo của chị: "Tỷ có thể nhờ nhân viên trong đoàn trông giúp."
Nhưng đáng tiếc mặt Vương Ngữ Yên lại rất dày.
Vương Ngữ Yên nhúng vai tỏ vẻ bản thân là thật sự hết cách: "Em biết đó, dù sao chúng ta cũng đang quay trực tiếp. Nếu không trông em thì hình tượng chị sẽ vỡ. Hơn nữa chị rất thích em đó, đưa em cho người khác là chuyện không thể nha~"