Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 54: Kí tên trong hẻm.
Trong lúc kí tên cũng có Fan nữ dẫn đầu đuổi theo cô ban nãy, họ nhìn thấy Hạ Nguyệt chỉ có một mình liền lên tiếng hỏi: "Dương Dương A, hình như lúc nãy có người đi cùng chị, sao giờ không thấy nữa vậy."
Hạ Nguyệt đang kí tên cũng phải ngưng lại động tác một lúc, rất nhanh cô lại tiếp tục kí tên cho cô gái nhỏ, đối với nữ Fan nhẹ cười đáp: "Cô ấy là bạn của tôi, ban nãy nhìn thấy mọi người đuổi theo nên có chút sợ hãi, nên tôi đã bảo cô tránh mặt rồi."
Nghe đến đây nữ Fan đó lại tỏ vẻ hơi ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi đã làm hai người sợ, thật ra chỉ là bọn tôi nhìn thấy Dương Dương nên có chút phấn kích quá mức."
Hạ Nguyệt cười cười, cô đưa lại bản chữ kí cho Fan nữ kia. Nhẹ lắc đầu đối: "Không có việc gì, chỉ là cô ấy khá sợ người lạ. Mong mọi người đừng bận tâm chuyện ban nãy."
Fan nữ nhìn thấy Hạ Nguyệt cười với cô ấy. Má liền đỏ lên, nhẹ gật đầu đối Hạ Nguyệt lại cười. Cả hai cùng nhau chụp một tấm hình rồi Fan nữ đó cũng dường chỗ cho những người khác.
Mấy người phía sau nhìn thấy Hạ Nguyệt cười nói với cô gái cũng bắt đầu bàn tán.
"Dương Dương thật đáng yêu a."
Một Fan nam khác liền lên tiếng: "Dương Dương lúc cười lên thật xinh đẹp."
Một Fan nữ đứng phía sau hai mắt sáng lên, chen và lời của Fan nam: "Đúng đấy, tôi vốn nghĩ rằng
Dương Dương sẽ rất lạnh lùng, và xa cách, không người cô ấy lại thân thiện như vậy a."
"Ai nói thế, tôi thấy Dương Dương chỉ là ít nói thôi."
Một Fan nam khác liền tranh lên nói thêm vào.
Người xin chữ kí khá nhiều, lúc xin cũng hỏi cô vài câu.
Giống như hỏi người đi cùng cô ban nãy là ai?
Có quên hệ gì với cô?
Có người thì hỏi cô dùng loại mỹ phẩm nào mà da đẹp vậy?
Có người lại xin được ôm hay xoa đầu cô!
Đương nhiên là cô sẽ khéo léo nói về Vương Ngữ Yên. Và quan hệ cả hai chỉ là bạn bè.
Mỹ phẩm tuy cô không có dùng, nhưng vẫn đối các Fan giới thiệu về mỹ phẩm từ hãng Dương Nguyệt. Vì đó là mỹ phẩm của gia đình cô, đương nhiên các này Tỷ Tỷ trước kia là có dùng qua, hiệu quả cũng rất tốt nên cô mới nói. Cũng không thăng là hoàn toàn nói dối.
Còn yêu cầu muốn ôm ấp cô, thì cô liền khéo léo từ chối thẳng.
Tuy không được ôm nhưng các Fan cũng rất vui vẻ cùng nhau xin chữ kí. Mấy Fan phía sau cũng biết ý mà tránh đi mấy yêu cầu đó. Hiện trường lại càn thêm náo nhiệt.
Những người kí tên chụp hình xong vẫn chưa muốn rời đi mà tụ tập lại một chỗ. Đến khi Hạ Nguyệt kí xong hết cho tất cả, nhìn lại mới thấy những người được kí vẫn còn lưu luyến không rời đi.
Hạ Nguyệt nhìn các Fan của mình, cô nhẹ mỉm cười đối các Fan nói: "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi. Giờ cũng đã trễ nên tôi vẫn là về rồi. Chúc mọi người đêm nay đi chơi vui vẻ. Và ngủ ngon nhé."
Đám Fan nghe vậy cũng chỉ có thể luyến tiếc nhìn Hạ Nguyệt.
Mãi cho đến 1 giờ sau các Fan mới hoàn toàn rời đi. Nếu là bình thường chắc cô sẽ rời đi trước, nhưng hiện tại trong hẻm có Vương Ngữ Yên, cô cũng không thế bỏ chị lại nên phải chờ cho các Fan rời đi.
Nhìn thấy nhóm Fan rời đi, Hạ Nguyệt lúc này mới thở ra một hơi. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm, bên trong con hẻm vẫn là tối đen một mảnh.
Hạ Nguyệt cô hướng bên trong đi vào. Đi được nửa đường nghe tiếng Vương Ngữ Yên đang nói chuyện với ai đó. Bước chân cô ngừng lại.
Trên con phố nhỏ với nhiều tiếng ồn hỗn tạp. Ở trong một góc tối, tiếng nói Vương Ngữ Yên lại vang vọng trong con hẻm.
"Là người của tập đoàn Minh châu lại đến. Được, nếu được hãy giúp tôi đón tiếp họ."
Giọng điệu Vương Ngữ Yên không có chút nào cảm xúc. Giống như thể giọng nói ấy đến một người khác mà không phải chị.
Chị lúc này mới giống Vương Ngữ Yên của những tin đồn trong giới. Một con người lạnh băng không cảm xúc, là một nữ Vương trên cao.
Hạ Nguyệt cô cúi đầu nhìn mặt đất. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Đôi mi dài che đi đôi mắt xanh nhạt. Làm cho dù bất kì ai đứng đối diện vần không thể biết cô đang suy nghĩ gì.
Vương Ngữ Yên tắt máy, chị nhìn cuộc gọi vừa qua, sắc mặt có chút âm trầm
Tầm vài phút sau chị mới thu lại điện thoại, ngó đầu nhìn ra ngoài. Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nguyệt đứng giữa con hẻm, em đang cúi đầu nhìn mặt đất, không biết là đang suy nghĩ gì.
"Làm sao vậy? Fan của em đi hết rồi à."
Vương Ngữ Yên bước ra, chị đi đến trước mặt Hạ Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.
Thấy Hạ Nguyệt vẫn cúi đầu không nói, Vương Ngữ Yên có chút lo lắng, đầu đổ mồ hôi nhẹ kéo lấy áo Hạ Nguyệt hỏi: "Hạ, em giận Tỷ sao?"
Hạ Nguyệt giật mình hoàn hồn, cô ngẩn đầu, trong ánh mắt cô hiện lên tia phức tạp thoáng qua. Rất nhanh nó đã được thu lại, chỉ trông cái nháy mắt đã biến mất không còn. Hạ Nguyệt một bộ dáng vẫn bình tĩnh đáp: "Sao phải giận."
Vương Ngữ Yên nhìn thấy trong mắt Hạ Nguyệt thoáng qua phức tạp. Chị cười như là hiểu rõ, nhưng lại chẳng nói ra mặt: "Thì do Tỷ đã bỏ em một mình ứng phó với mấy Fan bên ngoài."
Hạ Nguyệt một bộ không sao cả, cô quay người không để ý đáp: "Không việc gì, chỉ kí vài cái tên, không phải chuyện gì lớn."
Nói rồi cô quay người chuẩn bị đi thì bị Vương Ngữ Yên từ sau kéo lại.
Vương Ngữ Yên: "Hạ, em muốn đi đâu?"
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, không chút cảm xúc hỏi lại: "Trễ rồi, Tỷ vẫn chưa muốn về sao?"
Vương Ngữ Yên nghe vậy hơi cứng lại. Rất nhanh đã mỉm cười, đáp: "Được vậy về thôi."
Lúc Hạ Nguyệt quay đi, ánh mắt chị liền hiện lên tia hoang mang.
Lúc nãy nghe điện thoại không chú ý, rốt cuộc em ấy nghe đến đâu rồi. Có phải hiểu lầm mình rồi không!?
Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên rời đi chợ đêm, nhưng cả hai lại không có về nhà ngây, mà theo ý
Hạ Nguyệt ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Lần này Hạ Nguyệt rút kinh nghiệm che mặt đội nón rất kĩ. Nhưng với vóc dáng cả hai vẫn là dẫn đến không ý chú ý.
Đương nhiên việc nhận ra các cô vẫn là chuyện sớm muộn, dù sau Vương Ngữ Yên cũng là ảnh hậu.
Nhưng các Fan của Vương Ngữ Yên chỉ dám đứng từ xa quan sát.
Vì khí chất Vương Ngữ Yên trên người rất đặt biệt lãnh. Bất kì ai nhìn thấy cũng không dám đến gần.
Ngoại trừ Hạ Nguyệt.
Cũng giống như vừa rồi ở khu chợ đêm đông đút. Dù Fan của của Vương Ngữ Yên có người nhận ra nhưng thật sự không dám đến quá gần. Không phải là họ không muốn mà họ biết quy tắc khi làm
Fan của chị.
Vương Ngữ Yên có để quy tắc trên khu bình luận của mình, nên nếu ai là Fan chân chính tuyệt đối sẽ không đến làm phiền chị mấy lúc như này.
Hạ Nguyệt mua không ít đồ ăn vật, cô còn chút ý mua vài đồ ăn đông lạnh.
Vương Ngữ Yên đi theo bên cạnh còn phải cho rằng Hạ Nguyệt là đang tích trữ lương thực. Chị có
chút tò mò hỏi: "Hạ, em mua nhiều thế làm gì?"
Hạ Nguyệt một bên lựa rau, một bên đáp lời: "Để mai ăn."
Vương Ngữ Yên: "Tỷ nhớ hình như em có nói mình không biết nấu ăn thì phải."
Hạ Nguyệt hơi ngấn đầu nhìn chị, lại cúi đầu xem bắp cải trên tai, không chút để ý đáp: "Không phải em nấu, mai người đại diện em đến, Tỷ ấy sẽ nấu."
Vương Ngữ Yên... Cô nhíu mày, có chút không vui hỏi lại.
"Tỷ? Ai em cũng gọi là Tỷ sao?"
Hạ Nguyệt, cô cảm giác được hơi lạnh bên cạnh, nhưng lại chẳng mấy để ý. Tiếp tục chọn cà chua bên cạnh, miệng vẫn là thản nhiên đáp: "Ừm, họ lớn hơn em."
Bọn họ, ý em ấy chính là còn rất nhiều người em sẽ gọi Tỷ Tỷ!
Vương Ngữ Yên bộ dáng cực kì khó chịu nhưng Hạ Nguyệt lại chẳng mấy để ý.
Vương Ngữ Yên... Cô nên làm gì để Hạ Nguyệt có thể chú ý cô đang khó chịu đây!
Hạ Nguyệt đang kí tên cũng phải ngưng lại động tác một lúc, rất nhanh cô lại tiếp tục kí tên cho cô gái nhỏ, đối với nữ Fan nhẹ cười đáp: "Cô ấy là bạn của tôi, ban nãy nhìn thấy mọi người đuổi theo nên có chút sợ hãi, nên tôi đã bảo cô tránh mặt rồi."
Nghe đến đây nữ Fan đó lại tỏ vẻ hơi ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi đã làm hai người sợ, thật ra chỉ là bọn tôi nhìn thấy Dương Dương nên có chút phấn kích quá mức."
Hạ Nguyệt cười cười, cô đưa lại bản chữ kí cho Fan nữ kia. Nhẹ lắc đầu đối: "Không có việc gì, chỉ là cô ấy khá sợ người lạ. Mong mọi người đừng bận tâm chuyện ban nãy."
Fan nữ nhìn thấy Hạ Nguyệt cười với cô ấy. Má liền đỏ lên, nhẹ gật đầu đối Hạ Nguyệt lại cười. Cả hai cùng nhau chụp một tấm hình rồi Fan nữ đó cũng dường chỗ cho những người khác.
Mấy người phía sau nhìn thấy Hạ Nguyệt cười nói với cô gái cũng bắt đầu bàn tán.
"Dương Dương thật đáng yêu a."
Một Fan nam khác liền lên tiếng: "Dương Dương lúc cười lên thật xinh đẹp."
Một Fan nữ đứng phía sau hai mắt sáng lên, chen và lời của Fan nam: "Đúng đấy, tôi vốn nghĩ rằng
Dương Dương sẽ rất lạnh lùng, và xa cách, không người cô ấy lại thân thiện như vậy a."
"Ai nói thế, tôi thấy Dương Dương chỉ là ít nói thôi."
Một Fan nam khác liền tranh lên nói thêm vào.
Người xin chữ kí khá nhiều, lúc xin cũng hỏi cô vài câu.
Giống như hỏi người đi cùng cô ban nãy là ai?
Có quên hệ gì với cô?
Có người thì hỏi cô dùng loại mỹ phẩm nào mà da đẹp vậy?
Có người lại xin được ôm hay xoa đầu cô!
Đương nhiên là cô sẽ khéo léo nói về Vương Ngữ Yên. Và quan hệ cả hai chỉ là bạn bè.
Mỹ phẩm tuy cô không có dùng, nhưng vẫn đối các Fan giới thiệu về mỹ phẩm từ hãng Dương Nguyệt. Vì đó là mỹ phẩm của gia đình cô, đương nhiên các này Tỷ Tỷ trước kia là có dùng qua, hiệu quả cũng rất tốt nên cô mới nói. Cũng không thăng là hoàn toàn nói dối.
Còn yêu cầu muốn ôm ấp cô, thì cô liền khéo léo từ chối thẳng.
Tuy không được ôm nhưng các Fan cũng rất vui vẻ cùng nhau xin chữ kí. Mấy Fan phía sau cũng biết ý mà tránh đi mấy yêu cầu đó. Hiện trường lại càn thêm náo nhiệt.
Những người kí tên chụp hình xong vẫn chưa muốn rời đi mà tụ tập lại một chỗ. Đến khi Hạ Nguyệt kí xong hết cho tất cả, nhìn lại mới thấy những người được kí vẫn còn lưu luyến không rời đi.
Hạ Nguyệt nhìn các Fan của mình, cô nhẹ mỉm cười đối các Fan nói: "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi. Giờ cũng đã trễ nên tôi vẫn là về rồi. Chúc mọi người đêm nay đi chơi vui vẻ. Và ngủ ngon nhé."
Đám Fan nghe vậy cũng chỉ có thể luyến tiếc nhìn Hạ Nguyệt.
Mãi cho đến 1 giờ sau các Fan mới hoàn toàn rời đi. Nếu là bình thường chắc cô sẽ rời đi trước, nhưng hiện tại trong hẻm có Vương Ngữ Yên, cô cũng không thế bỏ chị lại nên phải chờ cho các Fan rời đi.
Nhìn thấy nhóm Fan rời đi, Hạ Nguyệt lúc này mới thở ra một hơi. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong con hẻm, bên trong con hẻm vẫn là tối đen một mảnh.
Hạ Nguyệt cô hướng bên trong đi vào. Đi được nửa đường nghe tiếng Vương Ngữ Yên đang nói chuyện với ai đó. Bước chân cô ngừng lại.
Trên con phố nhỏ với nhiều tiếng ồn hỗn tạp. Ở trong một góc tối, tiếng nói Vương Ngữ Yên lại vang vọng trong con hẻm.
"Là người của tập đoàn Minh châu lại đến. Được, nếu được hãy giúp tôi đón tiếp họ."
Giọng điệu Vương Ngữ Yên không có chút nào cảm xúc. Giống như thể giọng nói ấy đến một người khác mà không phải chị.
Chị lúc này mới giống Vương Ngữ Yên của những tin đồn trong giới. Một con người lạnh băng không cảm xúc, là một nữ Vương trên cao.
Hạ Nguyệt cô cúi đầu nhìn mặt đất. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Đôi mi dài che đi đôi mắt xanh nhạt. Làm cho dù bất kì ai đứng đối diện vần không thể biết cô đang suy nghĩ gì.
Vương Ngữ Yên tắt máy, chị nhìn cuộc gọi vừa qua, sắc mặt có chút âm trầm
Tầm vài phút sau chị mới thu lại điện thoại, ngó đầu nhìn ra ngoài. Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Nguyệt đứng giữa con hẻm, em đang cúi đầu nhìn mặt đất, không biết là đang suy nghĩ gì.
"Làm sao vậy? Fan của em đi hết rồi à."
Vương Ngữ Yên bước ra, chị đi đến trước mặt Hạ Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.
Thấy Hạ Nguyệt vẫn cúi đầu không nói, Vương Ngữ Yên có chút lo lắng, đầu đổ mồ hôi nhẹ kéo lấy áo Hạ Nguyệt hỏi: "Hạ, em giận Tỷ sao?"
Hạ Nguyệt giật mình hoàn hồn, cô ngẩn đầu, trong ánh mắt cô hiện lên tia phức tạp thoáng qua. Rất nhanh nó đã được thu lại, chỉ trông cái nháy mắt đã biến mất không còn. Hạ Nguyệt một bộ dáng vẫn bình tĩnh đáp: "Sao phải giận."
Vương Ngữ Yên nhìn thấy trong mắt Hạ Nguyệt thoáng qua phức tạp. Chị cười như là hiểu rõ, nhưng lại chẳng nói ra mặt: "Thì do Tỷ đã bỏ em một mình ứng phó với mấy Fan bên ngoài."
Hạ Nguyệt một bộ không sao cả, cô quay người không để ý đáp: "Không việc gì, chỉ kí vài cái tên, không phải chuyện gì lớn."
Nói rồi cô quay người chuẩn bị đi thì bị Vương Ngữ Yên từ sau kéo lại.
Vương Ngữ Yên: "Hạ, em muốn đi đâu?"
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn lại, không chút cảm xúc hỏi lại: "Trễ rồi, Tỷ vẫn chưa muốn về sao?"
Vương Ngữ Yên nghe vậy hơi cứng lại. Rất nhanh đã mỉm cười, đáp: "Được vậy về thôi."
Lúc Hạ Nguyệt quay đi, ánh mắt chị liền hiện lên tia hoang mang.
Lúc nãy nghe điện thoại không chú ý, rốt cuộc em ấy nghe đến đâu rồi. Có phải hiểu lầm mình rồi không!?
Hạ Nguyệt cùng Vương Ngữ Yên rời đi chợ đêm, nhưng cả hai lại không có về nhà ngây, mà theo ý
Hạ Nguyệt ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Lần này Hạ Nguyệt rút kinh nghiệm che mặt đội nón rất kĩ. Nhưng với vóc dáng cả hai vẫn là dẫn đến không ý chú ý.
Đương nhiên việc nhận ra các cô vẫn là chuyện sớm muộn, dù sau Vương Ngữ Yên cũng là ảnh hậu.
Nhưng các Fan của Vương Ngữ Yên chỉ dám đứng từ xa quan sát.
Vì khí chất Vương Ngữ Yên trên người rất đặt biệt lãnh. Bất kì ai nhìn thấy cũng không dám đến gần.
Ngoại trừ Hạ Nguyệt.
Cũng giống như vừa rồi ở khu chợ đêm đông đút. Dù Fan của của Vương Ngữ Yên có người nhận ra nhưng thật sự không dám đến quá gần. Không phải là họ không muốn mà họ biết quy tắc khi làm
Fan của chị.
Vương Ngữ Yên có để quy tắc trên khu bình luận của mình, nên nếu ai là Fan chân chính tuyệt đối sẽ không đến làm phiền chị mấy lúc như này.
Hạ Nguyệt mua không ít đồ ăn vật, cô còn chút ý mua vài đồ ăn đông lạnh.
Vương Ngữ Yên đi theo bên cạnh còn phải cho rằng Hạ Nguyệt là đang tích trữ lương thực. Chị có
chút tò mò hỏi: "Hạ, em mua nhiều thế làm gì?"
Hạ Nguyệt một bên lựa rau, một bên đáp lời: "Để mai ăn."
Vương Ngữ Yên: "Tỷ nhớ hình như em có nói mình không biết nấu ăn thì phải."
Hạ Nguyệt hơi ngấn đầu nhìn chị, lại cúi đầu xem bắp cải trên tai, không chút để ý đáp: "Không phải em nấu, mai người đại diện em đến, Tỷ ấy sẽ nấu."
Vương Ngữ Yên... Cô nhíu mày, có chút không vui hỏi lại.
"Tỷ? Ai em cũng gọi là Tỷ sao?"
Hạ Nguyệt, cô cảm giác được hơi lạnh bên cạnh, nhưng lại chẳng mấy để ý. Tiếp tục chọn cà chua bên cạnh, miệng vẫn là thản nhiên đáp: "Ừm, họ lớn hơn em."
Bọn họ, ý em ấy chính là còn rất nhiều người em sẽ gọi Tỷ Tỷ!
Vương Ngữ Yên bộ dáng cực kì khó chịu nhưng Hạ Nguyệt lại chẳng mấy để ý.
Vương Ngữ Yên... Cô nên làm gì để Hạ Nguyệt có thể chú ý cô đang khó chịu đây!