Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 79: Công việc còn lưu trữ.
Lời Tiêu Nguyên nói đã trực tiếp làm cho Tống Tịch chợt tỉnh ngộ. Cô kinh ngạc nhìn qua Hạ Nguyệt.
Đúng vậy, chỉ cần bên chính phủ công bố việc với ẩn ý muốn mua lại một mảnh đất phía tây, những doanh nhân sẽ tâm trung vào mảnh đất ấy. Và mảnh đất còn lại sẽ an toàn.
Dù cho có người thông minh, phát giác ra không đúng. Dù có tìm quan hệ đế xác nhận, thì miếng đất phía tây vẫn là một trong hai mảnh đất được chọn. Chỉ cần bên chính phủ không lộ ra việc mua hai mảnh đất, thì số tiền họ bỏ ra sẽ ít hơn rất nhiều.
Tống Tịch hai mắt tỏ sáng, kéo lấy tay Hạ Nguyệt mà vui sướng nói: "A Nguyệt à, em giỏi quá đi! Làm sao em có thể đoán được mấy cái này vậy!"
Nhưng Hạ Nguyệt chỉ cười nhẹ, cô lại nói lời nói mà ai cũng biết là đang nói dối: "Em chỉ là nghe bạn nói qua."
Tổng Tịch đương nhiên không tin, nhưng cô cũng hiếu vì sao Hạ Nguyệt không nói thật, dù sao chuyện này cũng là chuyện bảo mật của phía chính phủ, không thể tùy tiện nói ra. Biết em không thể nói, Tống Tịch cũng không tiếp tục truy vấn.
Hạ Nguyệt không chỉ giúp họ giải quyết mấy mảnh đất. Mà ngây sau đó cô phải kinh ngạc trước kiến thức của mà Hạ Nguyệt đang có.
Tiêu Nguyên sau khi lấy thông tin từ trợ lý, bản thân còn chưa xem mà đưa qua cho Hạ Nguyệt xem trước.
Điều này khiến Tống Tịch có hơi hoài nghi. Cô không khỏi tự hỏi Hạ Nguyệt là ai? Hạ Nguyệt không chỉ giải quyết những hàm số mà ngây cả cô còn chưa tính ra, em không chỉ tính ra một cách dễ dàng.
Mà không chỉ ngừng lại ở đó, Hạ Nguyệt có thể giải quyết vấn đề tài chính của công ty một cách dễ dàng.
Giống như nhiều thiết bị công nghệ bên công ty có vấn đề, bị nhiều khách hàng đánh giá xấu. Và những sản phẩm bị lỗi họ điều phải bồi thường. Nhưng đổi lại là ngày càn nhiều thiết bị bị hư hỏng.
Và mức giá bồi thường cho đến hiện tại đã hơn 3 tỷ.
Nhưng dù xưởng đã kiểm tra nhiều chỗ, lại không phát hiện công đoạn nào sai sót. Ngây cả lúc các thiết bị rời xưởng họ cũng đã kiếm tra qua. Nhưng không hiểu sao các sản phảm vừa được bán ra liền bị hỏng. Kết quả là phải bồi thường.
Hạ Nguyệt vừa xem xong tệp hồ sơ, cô văng tệp hồ sơ lên bàn, không nói nhiều chỉ kêu một từ tra.
Nhưng điều cả hai không ngờ lời tiếp theo của Hạ Nguyệt là. Không phải kêu tra những người trong xưởng. Mà là kêu tra những người ngoài xưởng. Nói dễ hiểu chính là khách hàng.
Khi đợt hàng đầu tiên bị lỗi, khách hàng đã nhận được bồi thường từ công ty. Và có một vài người đã nhận ra lỗ hỏng của công ty, và nhắm vào đó.
Số tiền bồi thường đó gấp đôi số tiền họ bỏ ra khi mua hàng, và cứ như vậy, nhiều người cảm thấy có thể lợi dụng điều này để làm giàu, nên đã dùng cách phá hư các thiết bị để kiếm tiền.
Tống Tịch cảm thấy chuyện này có chút không thể tin được, nhưng Tiêu Nguyên lại tin tưởng mà cho người đi tra.
Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Tiêu Nguyên liền đưa ra một tệp hồ sơ khác.
Trong hồ sơ này chính là bản báo cáo các mĩ phẩm có vấn đề gần đây. Trong báo cáo viết dù đã dùng những công thức trước nay, nhưng khi thành phẩm đưa ra lại chở nên đậm màu hơn so với những đợt hàng khác.
Một quản lý cảm thấy nghi hoặc nên đã báo lên. Khi cấp trên kiểm tra và cho người dùng thử, kết quả khi nhận lại được là người được dùng thử bị dị ứng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên đã được báo lên trên.
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đối Tiêu Nguyên hỏi: "Có hình ảnh dị ứng của người thử nghiệm mỹ phẩm đó không?"
Tiêu Nguyên biết Hạ Nguyệt sẽ hỏi, nên lập tức đưa ra.
Tống Tịch ngồi bên cạnh lại không rõ anh em này muốn làm gì.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt sau khi cầm lên xem một lúc rồi bỏ xuống bàn, bình đạm nói: "Hương liệu bị làm giả rồi."
Tiêu Nguyên và Tống Tịch không khỏi mê mang nhìn nhau.
"Cái đó, lúc có vấn đề Tiêu Nguyên cũng đã cho người đi kiểm tra các nguyên liệu, nhưng lại không có vấn đề gì cả."
Tống Tịch do dự một lúc vẫn lên tiếng.
Hạ Nguyệt không nói gì, cô dựa vào ghế sofa. Tống Tịch nhìn thấy còn nghĩ đã đụng trúng cái tôi của
Hạ Nguyệt. Khiến cô bé giận rồi.
Nhưng Hạ Nguyệt hít một hơi rồi quay qua hỏi lại Tống Tịch.
"Sẽ thế nào nếu như một phần của hương liệu đó bị làm giả, và một phần là thật."
Tổng Tịch hơi sửng ra, quay đầu nhìn qua Tiêu Nguyên. Chỉ thấy Tiêu Nguyên cũng cúi đầu suy nghĩ những gì Hạ Nguyệt nói.
Ở một bên khác.
Chương Nhã Tịnh đang được nhà trang điểm trang điểm thật xinh. Nhưng ngây sau đó một cuộc gọi gọi đến máy cô ta. Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi, cô ta không khỏi tức điên đập điện thoại.
"Cút!!"
Trợ lý và nhà trang điểm điều không hiểu gì nhìn nhau.
Chương Nhã Tịnh nhìn thấy hai người còn chưa đi, cô lập tức giận hét lên lần nữa.
"Các người còn không cút!"
Người trợ lý thấy Chương Nhã Tịnh tức giận, liền nhanh chóng chạy đi. Nhà trang điểm nhìn thấy, cũng theo sau trợ lý chạy đi. Để lại Chương Nhã Tịnh một mình trong phòng hóa trang.
Chương Nhã Tịnh nhìn vào điện thoại một lúc, rồi cô ta như phát điên mà tức giận đập cái điện thoại trên tay mình.
Tiếng điện thoại vang vọng khắp căn phòng. Chỉ thấy Chương Nhã Tịnh dù đã đập đi điện thoại, nhưng cô vẫn còn tức giận, không chút do dự cô gạt tay một cái, thất đi toàn bộ đồ trang điểm trên
bàn. Bàn tay nắm chặt đầy tức giận, ngực thở phập phồng, ánh mắt chứa đầy sự phẩn nộ.
"Hạ Dương, cứ chờ mà xem."
Trở về công ty đã 8 giờ tối, nhưng cả 3 người Hạ Nguyệt vẫn còn trong văn phòng.
Tống Tịch một bên mệt mỏi. Cô nhớ đến ánh mắt đắt ý của Tiêu Nguyên, và câu nói của anh trước khi ăn. Hóa ra là để ám chỉ việc Hạ Nguyệt một khi đã bất đầu công việc sẽ không ngừng lại.
Cho đến 10 giờ, chuyện này mới xem như kết thúc.
Vì Tiêu Nguyên đem toàn bộ công việc của mấy năm nay họ không thể giải quyết, toàn bộ đem ra hết. Mà Hạ Nguyệt chỉ mất không quá một ngày đã giải quyết xong.
Dù em chỉ là đưa ra những ý kiến, nhưng những lời em nói, có logic và lập luận chắc chắn. Khiến ai vừa nghe cũng sẽ vô thức tin tưởng phục.
Nhìn xuống đồng hồ, Hạ Nguyệt có chút ảo não trời mau tối. Liền quay đầu đối với Tiêu Nguyên nói:
"Ca, Ca đưa bọn em về đi."
Tiêu Nguyên không nghe rõ mà lập tức đồng ý. Đến khi nhận thức lời Hạ Nguyệt nói. Anh mắt tái mặt, lập tức xua tay nói: "Nguyệt, anh đưa mình em về là được rồi."
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên hơi nghi hoặc.
Tống Tịch bên cạnh cũng kéo lấy Hạ Nguyệt nói: "Không cần đưa về, Tỷ có xe có thể tự về."
Nhưng Hạ Nguyệt lúc sáng có nhìn qua camara, biết rõ Tống Tịch là hôm nay đi taxi nên kéo lấy Tống Tịch nói.
"Được rồi, hôm nay đã trễ rồi, Cứ cho Ca làm tài xế đi. Trời tối rất khó bắt xe."
Tống Tịch hơi mím môi, có chút không phục, nhưng rồi lại nghĩ ban đêm bên ngoài không an toàn.
Còn có cô cũng có thế bên cạnh Hạ Nguyệt lâu thêm một chút. Cũng đáp ứng
Hạ Nguyệt có điều không biết Tiêu Nguyên và Tống Tịch khi ở trên công ty như nước với lửa.
Điều này làm Tiêu Nguyên nhớ đến chuyện trước kia. Lúc Tống Tịch vừa vào công ty, nên vì giới thiệu cô nên anh đã dẫn cô theo đến một tiệc rượu.
Kết quả cô uống say anh tốt bụng đưa về. Thế mà cha mẹ Tống Tịch nghĩ hai người có quan hệ. Lần đó Tiêu Nguyên và Tống Tịch phải giải thích rất lâu.
Giờ nghe phải đưa cô gái đanh đá này về, Tiêu Nguyên liền có chút kháng cự. Nhưng với mệnh lệnh của Hạ Nguyệt, anh cũng đành nghe theo.
Đúng vậy, chỉ cần bên chính phủ công bố việc với ẩn ý muốn mua lại một mảnh đất phía tây, những doanh nhân sẽ tâm trung vào mảnh đất ấy. Và mảnh đất còn lại sẽ an toàn.
Dù cho có người thông minh, phát giác ra không đúng. Dù có tìm quan hệ đế xác nhận, thì miếng đất phía tây vẫn là một trong hai mảnh đất được chọn. Chỉ cần bên chính phủ không lộ ra việc mua hai mảnh đất, thì số tiền họ bỏ ra sẽ ít hơn rất nhiều.
Tống Tịch hai mắt tỏ sáng, kéo lấy tay Hạ Nguyệt mà vui sướng nói: "A Nguyệt à, em giỏi quá đi! Làm sao em có thể đoán được mấy cái này vậy!"
Nhưng Hạ Nguyệt chỉ cười nhẹ, cô lại nói lời nói mà ai cũng biết là đang nói dối: "Em chỉ là nghe bạn nói qua."
Tổng Tịch đương nhiên không tin, nhưng cô cũng hiếu vì sao Hạ Nguyệt không nói thật, dù sao chuyện này cũng là chuyện bảo mật của phía chính phủ, không thể tùy tiện nói ra. Biết em không thể nói, Tống Tịch cũng không tiếp tục truy vấn.
Hạ Nguyệt không chỉ giúp họ giải quyết mấy mảnh đất. Mà ngây sau đó cô phải kinh ngạc trước kiến thức của mà Hạ Nguyệt đang có.
Tiêu Nguyên sau khi lấy thông tin từ trợ lý, bản thân còn chưa xem mà đưa qua cho Hạ Nguyệt xem trước.
Điều này khiến Tống Tịch có hơi hoài nghi. Cô không khỏi tự hỏi Hạ Nguyệt là ai? Hạ Nguyệt không chỉ giải quyết những hàm số mà ngây cả cô còn chưa tính ra, em không chỉ tính ra một cách dễ dàng.
Mà không chỉ ngừng lại ở đó, Hạ Nguyệt có thể giải quyết vấn đề tài chính của công ty một cách dễ dàng.
Giống như nhiều thiết bị công nghệ bên công ty có vấn đề, bị nhiều khách hàng đánh giá xấu. Và những sản phẩm bị lỗi họ điều phải bồi thường. Nhưng đổi lại là ngày càn nhiều thiết bị bị hư hỏng.
Và mức giá bồi thường cho đến hiện tại đã hơn 3 tỷ.
Nhưng dù xưởng đã kiểm tra nhiều chỗ, lại không phát hiện công đoạn nào sai sót. Ngây cả lúc các thiết bị rời xưởng họ cũng đã kiếm tra qua. Nhưng không hiểu sao các sản phảm vừa được bán ra liền bị hỏng. Kết quả là phải bồi thường.
Hạ Nguyệt vừa xem xong tệp hồ sơ, cô văng tệp hồ sơ lên bàn, không nói nhiều chỉ kêu một từ tra.
Nhưng điều cả hai không ngờ lời tiếp theo của Hạ Nguyệt là. Không phải kêu tra những người trong xưởng. Mà là kêu tra những người ngoài xưởng. Nói dễ hiểu chính là khách hàng.
Khi đợt hàng đầu tiên bị lỗi, khách hàng đã nhận được bồi thường từ công ty. Và có một vài người đã nhận ra lỗ hỏng của công ty, và nhắm vào đó.
Số tiền bồi thường đó gấp đôi số tiền họ bỏ ra khi mua hàng, và cứ như vậy, nhiều người cảm thấy có thể lợi dụng điều này để làm giàu, nên đã dùng cách phá hư các thiết bị để kiếm tiền.
Tống Tịch cảm thấy chuyện này có chút không thể tin được, nhưng Tiêu Nguyên lại tin tưởng mà cho người đi tra.
Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Tiêu Nguyên liền đưa ra một tệp hồ sơ khác.
Trong hồ sơ này chính là bản báo cáo các mĩ phẩm có vấn đề gần đây. Trong báo cáo viết dù đã dùng những công thức trước nay, nhưng khi thành phẩm đưa ra lại chở nên đậm màu hơn so với những đợt hàng khác.
Một quản lý cảm thấy nghi hoặc nên đã báo lên. Khi cấp trên kiểm tra và cho người dùng thử, kết quả khi nhận lại được là người được dùng thử bị dị ứng. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên đã được báo lên trên.
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đối Tiêu Nguyên hỏi: "Có hình ảnh dị ứng của người thử nghiệm mỹ phẩm đó không?"
Tiêu Nguyên biết Hạ Nguyệt sẽ hỏi, nên lập tức đưa ra.
Tống Tịch ngồi bên cạnh lại không rõ anh em này muốn làm gì.
Chỉ thấy Hạ Nguyệt sau khi cầm lên xem một lúc rồi bỏ xuống bàn, bình đạm nói: "Hương liệu bị làm giả rồi."
Tiêu Nguyên và Tống Tịch không khỏi mê mang nhìn nhau.
"Cái đó, lúc có vấn đề Tiêu Nguyên cũng đã cho người đi kiểm tra các nguyên liệu, nhưng lại không có vấn đề gì cả."
Tống Tịch do dự một lúc vẫn lên tiếng.
Hạ Nguyệt không nói gì, cô dựa vào ghế sofa. Tống Tịch nhìn thấy còn nghĩ đã đụng trúng cái tôi của
Hạ Nguyệt. Khiến cô bé giận rồi.
Nhưng Hạ Nguyệt hít một hơi rồi quay qua hỏi lại Tống Tịch.
"Sẽ thế nào nếu như một phần của hương liệu đó bị làm giả, và một phần là thật."
Tổng Tịch hơi sửng ra, quay đầu nhìn qua Tiêu Nguyên. Chỉ thấy Tiêu Nguyên cũng cúi đầu suy nghĩ những gì Hạ Nguyệt nói.
Ở một bên khác.
Chương Nhã Tịnh đang được nhà trang điểm trang điểm thật xinh. Nhưng ngây sau đó một cuộc gọi gọi đến máy cô ta. Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi, cô ta không khỏi tức điên đập điện thoại.
"Cút!!"
Trợ lý và nhà trang điểm điều không hiểu gì nhìn nhau.
Chương Nhã Tịnh nhìn thấy hai người còn chưa đi, cô lập tức giận hét lên lần nữa.
"Các người còn không cút!"
Người trợ lý thấy Chương Nhã Tịnh tức giận, liền nhanh chóng chạy đi. Nhà trang điểm nhìn thấy, cũng theo sau trợ lý chạy đi. Để lại Chương Nhã Tịnh một mình trong phòng hóa trang.
Chương Nhã Tịnh nhìn vào điện thoại một lúc, rồi cô ta như phát điên mà tức giận đập cái điện thoại trên tay mình.
Tiếng điện thoại vang vọng khắp căn phòng. Chỉ thấy Chương Nhã Tịnh dù đã đập đi điện thoại, nhưng cô vẫn còn tức giận, không chút do dự cô gạt tay một cái, thất đi toàn bộ đồ trang điểm trên
bàn. Bàn tay nắm chặt đầy tức giận, ngực thở phập phồng, ánh mắt chứa đầy sự phẩn nộ.
"Hạ Dương, cứ chờ mà xem."
Trở về công ty đã 8 giờ tối, nhưng cả 3 người Hạ Nguyệt vẫn còn trong văn phòng.
Tống Tịch một bên mệt mỏi. Cô nhớ đến ánh mắt đắt ý của Tiêu Nguyên, và câu nói của anh trước khi ăn. Hóa ra là để ám chỉ việc Hạ Nguyệt một khi đã bất đầu công việc sẽ không ngừng lại.
Cho đến 10 giờ, chuyện này mới xem như kết thúc.
Vì Tiêu Nguyên đem toàn bộ công việc của mấy năm nay họ không thể giải quyết, toàn bộ đem ra hết. Mà Hạ Nguyệt chỉ mất không quá một ngày đã giải quyết xong.
Dù em chỉ là đưa ra những ý kiến, nhưng những lời em nói, có logic và lập luận chắc chắn. Khiến ai vừa nghe cũng sẽ vô thức tin tưởng phục.
Nhìn xuống đồng hồ, Hạ Nguyệt có chút ảo não trời mau tối. Liền quay đầu đối với Tiêu Nguyên nói:
"Ca, Ca đưa bọn em về đi."
Tiêu Nguyên không nghe rõ mà lập tức đồng ý. Đến khi nhận thức lời Hạ Nguyệt nói. Anh mắt tái mặt, lập tức xua tay nói: "Nguyệt, anh đưa mình em về là được rồi."
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên hơi nghi hoặc.
Tống Tịch bên cạnh cũng kéo lấy Hạ Nguyệt nói: "Không cần đưa về, Tỷ có xe có thể tự về."
Nhưng Hạ Nguyệt lúc sáng có nhìn qua camara, biết rõ Tống Tịch là hôm nay đi taxi nên kéo lấy Tống Tịch nói.
"Được rồi, hôm nay đã trễ rồi, Cứ cho Ca làm tài xế đi. Trời tối rất khó bắt xe."
Tống Tịch hơi mím môi, có chút không phục, nhưng rồi lại nghĩ ban đêm bên ngoài không an toàn.
Còn có cô cũng có thế bên cạnh Hạ Nguyệt lâu thêm một chút. Cũng đáp ứng
Hạ Nguyệt có điều không biết Tiêu Nguyên và Tống Tịch khi ở trên công ty như nước với lửa.
Điều này làm Tiêu Nguyên nhớ đến chuyện trước kia. Lúc Tống Tịch vừa vào công ty, nên vì giới thiệu cô nên anh đã dẫn cô theo đến một tiệc rượu.
Kết quả cô uống say anh tốt bụng đưa về. Thế mà cha mẹ Tống Tịch nghĩ hai người có quan hệ. Lần đó Tiêu Nguyên và Tống Tịch phải giải thích rất lâu.
Giờ nghe phải đưa cô gái đanh đá này về, Tiêu Nguyên liền có chút kháng cự. Nhưng với mệnh lệnh của Hạ Nguyệt, anh cũng đành nghe theo.