Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 8: Người nguy hiểm.
"Khụ, xin chào tiểu thư, tôi tên là Lâm Húc rất hân hạnh được biết cô."
Lâm Húc đưa tay ý đồ muốn bắt tay.
Hạ Nguyệt nhìn Lâm Húc một cái, dù không biết hắn là ai, nhưng không thể không cho mặt mũi.
Nhưng khi cô vừa đưa tay muốn chạm vào tay Lâm Húc thì một bàn tay khác chen vào nắm lấy tay cô.
Một cảm giác mềm mại không giống bình thường xuất hiện. Vương Ngữ Yên thiếp lại đôi mắt phượng, môi khẽ cong nhìn Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc.
Hạ Nguyệt chỉ thấy một cảm giác bị sói nhắm trúng khiến bờ vai cô khẽ run. Nhưng rất nhanh cô đã buông lỏng. Bàn tay nhanh chóng rút về mặc kệ đối phương còn đang lưu luyến.
"Là Ngữ Yên sao! Mau... Mau ngồi xuống a, cháu xem ta đã kiếm cho cháu một đối tượng rất tốt rồi a!"
Hạ Nguyệt cô cứ cảm giác lời Lâm Chu nói sai chỗ nào đó, nhưng cô không giải thích được là chỗ nào sai.
Đang lúc còn suy nghĩ Vương Ngữ Yên đã ngồi xuống, ánh mắt phương liếc sang Hạ Nguyệt, môi cong cong đáp: "Vâng, đúng là rất tốt."
Lâm Chu hơi kiêu ngạo nói: "Là đương nhiên, ta nhất định sẽ không đợi sự chờ đợi của cháu là uổng phí."
Nói rồi ông còn quay đầu đối Hạ Nguyệt vui vẻ nói.
"Hạ Dương, đây là Ngữ Yên, là diễn viên đặt biệt của ta. Ngữ Yên đây là Hạ Dương là người ta muốn làm nữ chính bộ phim sắp tới."
Lâm Chu ra sức lôi kéo Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên kết thân với nhau.
Nhưng có lẽ ông đã thất bại khi Hạ Nguyệt khi lần đầu nhìn thấy Vương Ngữ Yên đã cảm thấy sự nguy hiểm.
Nhưng Vương Ngữ Yên lại nhìn Hạ Nguyệt một cách chiều mếm rồi đáp lời: "Vâng, cô ấy đúng là rất thích hợp."
Lâm Húc bên ngoài không khỏi há hốc mồm, hắn hoàn toàn bị cảnh Vương Ngữ Yên cười làm cho choáng váng.
Hạ Nguyệt đang do dự xem có nên tham giam đoàn phim. Lại không ngờ giữa đường lại lòi ra thêm một Lâm Húc và một Ngữ Yên. Nhất là Vương Ngữ Yên luôn cho cô cảm giác nguy hiểm không nên đến gần.
Hạ Nguyệt không biết Lâm Húc là ai. Và càn không biết Ngữ Yên. Vì căng bản trước kia Tỷ Tỷ cũng chưa từng tiếp xúc qua hai người này.
Vương Ngữ Yên một bên quan sát đánh giá Hạ Nguyệt một lúc liền lên tiếng: "Không biết tôi có thể gọi Hạ Dương tiểu thư là Hạ Hạ không? Vì trông cô rất giống một vị muội muội của tôi."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, trong như nhìn thấy Tỷ Tỷ gọi tên cô. Hạ Nguyệt hơi ngây ngẩn mà đáp ứng rồi: "Được."
Hạ Nguyệt ngốc, cô không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý cái điều kiện vô lý này. Hơi đỡ chán thầm trách chính mình không tốt, cư nhiên lại nhận Tỷ Tỷ bừa như vậy.
Lâm Húc vừa hết hoang mang lại bị kéo sang hoang mang khác. Vương Ngữ Yên từ bao giờ có muội muội bên ngoài thế, làm ơn có ai nói cho hắn biết là chuyện gì không!?
Vương Ngữ Yên vui sướng bật người dậy rồi nhắm lấy tay Hạ Nguyệt mỉm cười nói: "Tốt quá rồi! Tôi rất vui vì em đã không từ chối tôi đấy!"
Hạ Nguyệt bị nắm tay bất ngờ cũng không khỏi kinh ngạc. Nếu Lâm Chu nắm lấy tay cô, cô còn có thể phát giác, thì người trước mắt nhanh đến mức cô không thể biết Vương Ngữ Yên muốn làm gì.
Hạ Nguyệt nhìn vào mắt của Vương Ngữ Yên. Cô phát hiện mình vẫn bị ánh mắt của Vương Ngữ Yên giam lại. Một cảm giác nguy hiểm khiến trông đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Hạ Nguyệt vội vàng rút tay về. Cô cứ luôn cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt người trước mắt sẽ bị nhìn thấu. Hạ Nguyệt hoàn toàn không thích cảm giác này.
"Cái đó Ngữ Yên tiểu thư, ngài vá kích động rồi."
Hạ Nguyệt đổ mồ hỏi kéo ra khoảng cách voeí Vương Ngữ Yên.
"Hạ Hạ đừng nói vậy, em có thể gọi tôi là Yên Tỷ."
Hạ Nguyệt nhíu mày nhìn lên. Cô tinh ý phát hiện hai người Lâm Chu và Lâm Húc có gì đó không đúng. 'Họ làm sao vậy? Biểu tình kinh ngạc đó là gì?' Nhìn biểu hiện kinh ngạc của hai cậu cháu khiến Hạ Nguyệt khó hiểu.
Nhân lúc Hạ Nguyệt đã suy nghĩ, Vương Ngữ Yên liền tranh thủ chuyển chủ đề nhanh chóng.
"Đúng rồi, cháu Lâm, không phải nói muốn tuyển Hạ Hạ sao, sao cháu còn chẳng thấy hợp đồng a."
Lâm Chu bừng tỉnh, ông chính là quên mất a. Lâm Chu vội vàng lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.
Hạ Nguyệt nhìn hợp đồng mà có chút không nói nên lời. Bộ cô có nói là sẽ kí sao?
"Đạo Diễn Lâm, không giấu gì ngài, cháu từng là một diễn viên, nhưng gần đây vẫn là danh tiếng có chút không tốt. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngài, vẫn là nên tìm người khác."
Hạ Nguyệt vẫn là uyển chuyển từ chối tờ hợp đồng được đưa đến.
Lúc này Lâm Húc đứng bên cạnh cũng tinh ý nhận ra, Hạ Nguyệt từ nãy giờ vẫn luôn không hề có ý định muốn nhận kịch bản này.
Hắn hơi kinh ngạc, vì có người dù là diễn viên nhưng vẫn không muốn nhận một kịch bản tốt như của cậu hắn, hơn hết là còn có Vương Ngữ Yên diễn cùng.
Lâm Chu lại không chút nào để ý. Ông thật sự rất muốn Hạ Nguyệt diễn bộ này. Lâm Chu vẫn là không bỏ cuộc mà tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Ta không ngại, những diễn viên trước kia mà ta mời đến có một số cũng là không phải người trong giới, còn danh tiếng có xấu ta cũng chẳng để ý, vì cái ta quay là phim chứ không phải danh tiếng diễn viên."
Lâm Chu bài tỏ ý nghĩ rõ ràng khiến Hạ Nguyệt có hơi do dự. Cô biết đây là cơ hội tốt để quay lại giới giải trí, nhưng nhìn qua Vương Ngữ Yên thì cô lại do dự, không hiểu sao trong tìm thức cô luôn nói cho cô biết, Vương Ngữ Yên là người nguy hiểm, đây là một loại bản năng từ khi sinh ra của cô.
Nghĩ đến chị gái lại khiến Hạ Nguyệt hơi do dự Vì bản thân có thể bỏ qua một cơ hổi tốt.
Nhưng nếu như không gặp Vương Ngữ Yên thì có lẽ có sẽ đồng ý ngây. Dù bản thân không biết Vương Ngữ Yên là ai, có thân phận gì trong đoàn phim, nhưng cô chắc chắn Vương Ngữ Yên chắc chắc là một thành viên chủ chốt trong đoàn phim, nên Lâm Chu mới đối sử đặt biệt với Vương Ngữ Yên như vậy.
Còn đang suy nghĩ miên mang thì Vương Ngữ Yên lúc này lại nhẹ nhàn lên tiếng: "Nếu như Hạ tiểu thư cảm thấy danh tiếng mình không tốt, đột nhiên tôi có một ý giúp tiểu thư."
Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn lên, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Lâm Chu vui sướng hỏi.
"Ngữ Yên, con mau nó là cách gì a!"
Vương Ngữ Yên liếc nhìn Hạ Nguyệt rồi nhẹ mỉm cười đáp.
"Danh tiếng diễn viên không tốt chắc chắn là do công ty quản lý không có trách nghiệm. Như vậy đi... Tỷ giới thiệu cho Hạ Hạ một công ty khác, nếu em vẫn còn hợp đồng công ty đó, thì công ty Tỷ giới thiệu cũng có thể giúp em hủy hợp đồng, và tiền bồi thường cũng giúp em trả."
Hạ Nguyệt hơi cạn lời. Cô đột nhiên cảm thấy Vương Ngữ Yên cũng không thông minh đến vậy, cảm giác bản năng của mình có thể đã bị sai lệt rồi....
Hạ Nguyệt liền nhìn Vương Ngữ Yên đánh giá thêm một chút. Biết Vương Ngữ Yên chỉ như là nói đùa, vì dù sao một diễn viên không nổi như cô căng bản sẽ không có giá trị thương mại. Vương Ngữ Yên thậm chí còn chưa hiểu rõ về cô mà dám kêu giới thiệu, dù cô đồng ý thì bên công ty bên kia chắc sẽ không đồng ý.
"Thật ra cũng không cần đầu, vì nếu Đạo Diễn Lâm đã không chê thì tôi đã rất vui. Nếu được vẫn mong Đạo Diễn Lâm và Vương tiểu thư sau này chỉ điểm nhiều hơn."
Lâm Húc đưa tay ý đồ muốn bắt tay.
Hạ Nguyệt nhìn Lâm Húc một cái, dù không biết hắn là ai, nhưng không thể không cho mặt mũi.
Nhưng khi cô vừa đưa tay muốn chạm vào tay Lâm Húc thì một bàn tay khác chen vào nắm lấy tay cô.
Một cảm giác mềm mại không giống bình thường xuất hiện. Vương Ngữ Yên thiếp lại đôi mắt phượng, môi khẽ cong nhìn Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc.
Hạ Nguyệt chỉ thấy một cảm giác bị sói nhắm trúng khiến bờ vai cô khẽ run. Nhưng rất nhanh cô đã buông lỏng. Bàn tay nhanh chóng rút về mặc kệ đối phương còn đang lưu luyến.
"Là Ngữ Yên sao! Mau... Mau ngồi xuống a, cháu xem ta đã kiếm cho cháu một đối tượng rất tốt rồi a!"
Hạ Nguyệt cô cứ cảm giác lời Lâm Chu nói sai chỗ nào đó, nhưng cô không giải thích được là chỗ nào sai.
Đang lúc còn suy nghĩ Vương Ngữ Yên đã ngồi xuống, ánh mắt phương liếc sang Hạ Nguyệt, môi cong cong đáp: "Vâng, đúng là rất tốt."
Lâm Chu hơi kiêu ngạo nói: "Là đương nhiên, ta nhất định sẽ không đợi sự chờ đợi của cháu là uổng phí."
Nói rồi ông còn quay đầu đối Hạ Nguyệt vui vẻ nói.
"Hạ Dương, đây là Ngữ Yên, là diễn viên đặt biệt của ta. Ngữ Yên đây là Hạ Dương là người ta muốn làm nữ chính bộ phim sắp tới."
Lâm Chu ra sức lôi kéo Hạ Nguyệt và Vương Ngữ Yên kết thân với nhau.
Nhưng có lẽ ông đã thất bại khi Hạ Nguyệt khi lần đầu nhìn thấy Vương Ngữ Yên đã cảm thấy sự nguy hiểm.
Nhưng Vương Ngữ Yên lại nhìn Hạ Nguyệt một cách chiều mếm rồi đáp lời: "Vâng, cô ấy đúng là rất thích hợp."
Lâm Húc bên ngoài không khỏi há hốc mồm, hắn hoàn toàn bị cảnh Vương Ngữ Yên cười làm cho choáng váng.
Hạ Nguyệt đang do dự xem có nên tham giam đoàn phim. Lại không ngờ giữa đường lại lòi ra thêm một Lâm Húc và một Ngữ Yên. Nhất là Vương Ngữ Yên luôn cho cô cảm giác nguy hiểm không nên đến gần.
Hạ Nguyệt không biết Lâm Húc là ai. Và càn không biết Ngữ Yên. Vì căng bản trước kia Tỷ Tỷ cũng chưa từng tiếp xúc qua hai người này.
Vương Ngữ Yên một bên quan sát đánh giá Hạ Nguyệt một lúc liền lên tiếng: "Không biết tôi có thể gọi Hạ Dương tiểu thư là Hạ Hạ không? Vì trông cô rất giống một vị muội muội của tôi."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, trong như nhìn thấy Tỷ Tỷ gọi tên cô. Hạ Nguyệt hơi ngây ngẩn mà đáp ứng rồi: "Được."
Hạ Nguyệt ngốc, cô không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý cái điều kiện vô lý này. Hơi đỡ chán thầm trách chính mình không tốt, cư nhiên lại nhận Tỷ Tỷ bừa như vậy.
Lâm Húc vừa hết hoang mang lại bị kéo sang hoang mang khác. Vương Ngữ Yên từ bao giờ có muội muội bên ngoài thế, làm ơn có ai nói cho hắn biết là chuyện gì không!?
Vương Ngữ Yên vui sướng bật người dậy rồi nhắm lấy tay Hạ Nguyệt mỉm cười nói: "Tốt quá rồi! Tôi rất vui vì em đã không từ chối tôi đấy!"
Hạ Nguyệt bị nắm tay bất ngờ cũng không khỏi kinh ngạc. Nếu Lâm Chu nắm lấy tay cô, cô còn có thể phát giác, thì người trước mắt nhanh đến mức cô không thể biết Vương Ngữ Yên muốn làm gì.
Hạ Nguyệt nhìn vào mắt của Vương Ngữ Yên. Cô phát hiện mình vẫn bị ánh mắt của Vương Ngữ Yên giam lại. Một cảm giác nguy hiểm khiến trông đầu cô vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Hạ Nguyệt vội vàng rút tay về. Cô cứ luôn cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt người trước mắt sẽ bị nhìn thấu. Hạ Nguyệt hoàn toàn không thích cảm giác này.
"Cái đó Ngữ Yên tiểu thư, ngài vá kích động rồi."
Hạ Nguyệt đổ mồ hỏi kéo ra khoảng cách voeí Vương Ngữ Yên.
"Hạ Hạ đừng nói vậy, em có thể gọi tôi là Yên Tỷ."
Hạ Nguyệt nhíu mày nhìn lên. Cô tinh ý phát hiện hai người Lâm Chu và Lâm Húc có gì đó không đúng. 'Họ làm sao vậy? Biểu tình kinh ngạc đó là gì?' Nhìn biểu hiện kinh ngạc của hai cậu cháu khiến Hạ Nguyệt khó hiểu.
Nhân lúc Hạ Nguyệt đã suy nghĩ, Vương Ngữ Yên liền tranh thủ chuyển chủ đề nhanh chóng.
"Đúng rồi, cháu Lâm, không phải nói muốn tuyển Hạ Hạ sao, sao cháu còn chẳng thấy hợp đồng a."
Lâm Chu bừng tỉnh, ông chính là quên mất a. Lâm Chu vội vàng lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.
Hạ Nguyệt nhìn hợp đồng mà có chút không nói nên lời. Bộ cô có nói là sẽ kí sao?
"Đạo Diễn Lâm, không giấu gì ngài, cháu từng là một diễn viên, nhưng gần đây vẫn là danh tiếng có chút không tốt. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngài, vẫn là nên tìm người khác."
Hạ Nguyệt vẫn là uyển chuyển từ chối tờ hợp đồng được đưa đến.
Lúc này Lâm Húc đứng bên cạnh cũng tinh ý nhận ra, Hạ Nguyệt từ nãy giờ vẫn luôn không hề có ý định muốn nhận kịch bản này.
Hắn hơi kinh ngạc, vì có người dù là diễn viên nhưng vẫn không muốn nhận một kịch bản tốt như của cậu hắn, hơn hết là còn có Vương Ngữ Yên diễn cùng.
Lâm Chu lại không chút nào để ý. Ông thật sự rất muốn Hạ Nguyệt diễn bộ này. Lâm Chu vẫn là không bỏ cuộc mà tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
"Ta không ngại, những diễn viên trước kia mà ta mời đến có một số cũng là không phải người trong giới, còn danh tiếng có xấu ta cũng chẳng để ý, vì cái ta quay là phim chứ không phải danh tiếng diễn viên."
Lâm Chu bài tỏ ý nghĩ rõ ràng khiến Hạ Nguyệt có hơi do dự. Cô biết đây là cơ hội tốt để quay lại giới giải trí, nhưng nhìn qua Vương Ngữ Yên thì cô lại do dự, không hiểu sao trong tìm thức cô luôn nói cho cô biết, Vương Ngữ Yên là người nguy hiểm, đây là một loại bản năng từ khi sinh ra của cô.
Nghĩ đến chị gái lại khiến Hạ Nguyệt hơi do dự Vì bản thân có thể bỏ qua một cơ hổi tốt.
Nhưng nếu như không gặp Vương Ngữ Yên thì có lẽ có sẽ đồng ý ngây. Dù bản thân không biết Vương Ngữ Yên là ai, có thân phận gì trong đoàn phim, nhưng cô chắc chắn Vương Ngữ Yên chắc chắc là một thành viên chủ chốt trong đoàn phim, nên Lâm Chu mới đối sử đặt biệt với Vương Ngữ Yên như vậy.
Còn đang suy nghĩ miên mang thì Vương Ngữ Yên lúc này lại nhẹ nhàn lên tiếng: "Nếu như Hạ tiểu thư cảm thấy danh tiếng mình không tốt, đột nhiên tôi có một ý giúp tiểu thư."
Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn lên, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Lâm Chu vui sướng hỏi.
"Ngữ Yên, con mau nó là cách gì a!"
Vương Ngữ Yên liếc nhìn Hạ Nguyệt rồi nhẹ mỉm cười đáp.
"Danh tiếng diễn viên không tốt chắc chắn là do công ty quản lý không có trách nghiệm. Như vậy đi... Tỷ giới thiệu cho Hạ Hạ một công ty khác, nếu em vẫn còn hợp đồng công ty đó, thì công ty Tỷ giới thiệu cũng có thể giúp em hủy hợp đồng, và tiền bồi thường cũng giúp em trả."
Hạ Nguyệt hơi cạn lời. Cô đột nhiên cảm thấy Vương Ngữ Yên cũng không thông minh đến vậy, cảm giác bản năng của mình có thể đã bị sai lệt rồi....
Hạ Nguyệt liền nhìn Vương Ngữ Yên đánh giá thêm một chút. Biết Vương Ngữ Yên chỉ như là nói đùa, vì dù sao một diễn viên không nổi như cô căng bản sẽ không có giá trị thương mại. Vương Ngữ Yên thậm chí còn chưa hiểu rõ về cô mà dám kêu giới thiệu, dù cô đồng ý thì bên công ty bên kia chắc sẽ không đồng ý.
"Thật ra cũng không cần đầu, vì nếu Đạo Diễn Lâm đã không chê thì tôi đã rất vui. Nếu được vẫn mong Đạo Diễn Lâm và Vương tiểu thư sau này chỉ điểm nhiều hơn."