Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 81: Chỉ là hôn chúc ngủ ngon.
Lúc này đây cô mới đưa tay đặt lên tim mình. khuông mặt cũng ửng hồng.
Sau khi Vương Ngữ Yên bôi thuốc và băng bó xong. Thì liền kêu Hạ Nguyệt đi tắm.
Hạ Nguyệt không biết là do cảm thấy mình thật sự dơ, hay là do nghe lời Vương Ngữ Yên mà đi tắm.
Không để Vương Ngữ Yên chờ quá lâu, Hạ Nguyệt tắm rất nhanh đã xong, bước ra.
Đôi má ửng hồng, vì vừa tắm nước, đôi lông mi dài vì dính nước mà bám vào nhau, càn làm chúng đậm hơn, làm đôi mắt xanh nhạt thêm long lanh, lấp lánh. Đôi mắt ngập nước đáng yêu hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy, lại còn nhìn thấy Hạ Nguyệt chỉ mặc một cái áo hun trên người, bên dưới em lại không có gì. Trong ánh mắt cô chợt hiện lên tia dục vọng. Nhưng rất nhanh bị cô áp xuống.
Vương Ngữ Yên kéo lấy Hạ Nguyệt ngồi xuống, cô lại lần nữa kiên nhẫn bôi thuốc và băng lại. Nhưng có thể nhìn thấy động tác cô nhanh nhẹn hơn ban nãy rất nhiều lần.
Trong lúc Vương Ngữ Yên tập trung bôi thuốc, Hạ Nguyệt ngồi trên ghế lại tập trung vào khuông mặt chị.
Vương Ngữ Yên rất đẹp, là vẻ đẹp thanh lãnh. Đôi mắt ôn nhu này, sẽ có lúc sắc bén. Nụ cười dịu dàng này sẽ có lúc cười lạnh lẽo. Đôi mày hiền hậu này, sẽ có lúc nhíu chặt. Cái cầm xinh đẹp này, sẽ có lúc giơ cao.
"Xong rồi, em đừng để nó đụng nước đó."
Vương Ngữ Yên vừa nói, cô vừa nhanh chóng thu dọn băng gạt và thuốc bôi.
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên một lúc, bàn tay cô đưa ra, kéo lấy mặt chị. Cúi đầu hôn xuống trán
chi.
Vương Ngữ Yên hai mắt mở to, sửng sờ.
Khi Hạ Nguyệt hôn xong vừa ngẩn đầu lên, cô liền bị một sức lực đẩy mạnh xuống. Hạ Nguyệt theo quán tình ngã về sau sofa.
Sau lưng là ghế sofa, trước mặt lại là Vương Ngữ Yên. Hạ Nguyệt không khỏi giật mình khi phát hiện động tác của Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên đè lên người Hạ Nguyệt. Ánh mắt chị ám trầm, khiến cô nhìn không rõ.
"Yên Tỷ?"
Giống như bị Vương Ngữ Yên dọa nhiều lần quá rồi, lúc này Hạ Nguyệt lại chẳng có tí nào sợ hãi. Mắt đối mắt với Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên nghiễn răng: "Em vừa làm gì, em biết không?"
Hạ Nguyệt nhìn chị, vẻ mặt không rõ. Tay cô lại đấy Vương Ngữ Yên ra. Nhưng không giống đang kháng cự, mà giống như cô chỉ thấy tư thế nào có điểm khó thở.
"Chỉ là hôn chúc ngủ ngon."
Hạ Nguyệt bình đạm nói ra một câu.
Mà dục vọng Vương Ngữ Yên xuýt tí nữa là không giữ được chính mình. Vương Ngữ Yên bàn tay xiết chặt, móng tay cô bấm vào da thịt để thanh tỉnh.
Vương Ngữ Yên nhắm mắt, dần dần cuối đầu.
Hạ Nguyệt bất giác nhìn thấy, cô nhắm chặt mắt.
Một cái hôn nhẹ rơi lên trán cô. Ngây sau đó là một nụ hôn lên mặt cô, rồi một thứ mềm mại lại ẩm ướt lướt qua mặt cô.
Hạ Nguyệt sửng sốt, quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Vương Ngữ Yên.
Chỉ thấy Vương Ngữ Yên mỉm cười như hồ ly xảo nguyệt, bên tai cô thổi khí như lang: "Tôi cũng hôn chúc ngủ ngon nha."
Hạ Nguyệt đẩy mạnh Vương Ngữ Yên ra. Vương Ngữ Yên cũng theo lực đẩy cô mà đứng lên.
Hạ Nguyệt ôm lấy mặt mình vừa bị liếm của mình, ánh mắt trừng lên đầy hung ác. Nhưng trong mắt
Vương Ngữ Yên lại chẳng khác nào mèo con đang dơ bộ vuốt của mình.
Vì trời đã tối nên Vương Ngữ Yên cũng không ở lâu.
Hạ Nguyệt cũng quay về giường. Không biết là do một ngày mệt mỏi, hay là do nụ hôn ấy, mà cô ngủ rất ngủ.
Sáng hôm sau, Dao Quang chạy xe đến chung cư đón Hạ Nguyệt đến đoàng phim.
Vốn là hôm sau mới bấm máy nhưng hôm nay phải chụp ảnh bìa trước nên nữ 2 và nữ 1 phải đến, nam 1 và nam 2 điều phải đên.
Bình thường các bộ phim chỉ lấy ảnh nữ chính và nam chính, nhưng bộ phim này có trọng điểm là nữ phụ, nên cô cũng phải chụp cùng. Và cũng vì lúc chọn nhân vật nữ 2 hơi chậm nên chuyện này luôn bị kéo đến giờ.
Dao Quang sau khi đi cô đến stdio liền có việc phải rời đi, cô liền bỏ lại Hạ Nguyệt và Hoa Anh tự giải quyết.
Hạ Nguyệt bước đến stdio, vừa bước ra thang máy, cô liền đụng mặt với một người.
Thanh Đồng tay cầm kịch bản, cô ngẩn đầu nhìn lên. Mái tóc trắng xanh xinh đẹp lướt qua người:
"Bạch Lam? Sao chị lại đến đây."
Thanh Đồng quay đầu nhíu mày, nói với người mình vừa lướt qua.
Hạ Nguyệt cuối người vẫn tiếp tục đi, đến khi một bàn tay nắm lấy tay Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt hơi giật mình, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xanh nhạt xinh đẹp, chỉ thấy trong đôi mắt xanh ấy, tràn đầy sự nghi hoặc nhìn người kéo mình.
Thanh Đồng ngơ ngẩn, cô có chút hất hố khi nhìn thấy người đến không phải Bạch Lam, cô tràn đầy bối rối nói: "Thật xin lỗi, tôi lầm người."
Hạ Nguyệt gật đầu, không nói gì quay người tiếp tục đi.
Hoa Anh đi phía sau không khỏi cảm thấy Thanh Đồng có chút quen mắt, ngây cả cái tên cô gái gọi nhầm cũng rất quen.
Hoa Anh không khỏi thấy tò mò mà lên tiếng hỏi: "Dương Dương à, em không thấy cô gái lúc nãy không quen mắt sao?"
Hạ Nguyệt cúi đầu vẫn tập trung nhìn vào điện thoại, tuỳ ý đáp: "Không quen."
Thanh Đồng đứng phía sau nghe được cuộc đối thoại cua hai người, mím môi, bàn tay nắm chặt lại.
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt rời đi mà lẩm bẩm: "Nếu là cô ấy thì họ sẽ rất xứng đôi."
Và đến phòng chụp của đoàng phim họ. Hạ Nguyệt nhanh chóng được Hàn chu sắp xếp trang điểm.
Hạ Nguyệt đi đến phòng trang điểm, vừa mở cửa bước vào, cô liền nhìn thấy một nam một nữ trong phòng.
Cả hai người trong phòng nghe tiếng nhìn qua.
Hoa Anh đi phía sau không khỏi kinh ngạc khi mà một trong số hai người là nam diễn viên, Dương Trạch. Anh là nam diễn viên đang nổi gần đây, mà cô cũng là Fan của anh ta.
Nhưng Hạ Nguyệt lại chẳng ý suy nghĩ của trợ lý nhà mình. Cô bước chân lùi về sau hai bước, ngẫn đầu nhìn lên phòng.
"Không lẽ lại thêm một tên biến thái."
Hạ Nguyệt vừa dứt câu, hai người trong phòng lẫn Hoa Anh điều phải kinh ngạc nhìn qua.
Dương Trạch đang được trang điểm nghe tiếng động nên nhìn qua. Ngây sau khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, đôi mắt hắn mở to, ngơ ngấn.
Hoa Anh bên cạnh cảm thấy lời Hạ Nguyệt có chút nói quá lời, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt suy mê của Dương Trạch. Các gì hâm mộ cũng không còn.
Hoa Anh nhanh nhẹ chắn trước người Hạ Nguyệt, che chở Hạ Nguyệt phía sau mình, ánh mắt lại cảnh giác nhìn Dương Trạch.
Dương Trạch chợt hoàn hồn, lo sợ mỹ nữ hiểu lầm, hắn liền đứng lên đầy luống cuống giải thích: "Cái đó, tôi-tôi không cố ý, tôi chỉ là nhìn thấy cô đẹp quá. À Không phải! Y-Y là nhà trang điểm nam đang trang điểm cho nam chính, đạo diễn sợ không kịp thời gian, nên bảo tôi qua đây."
Dương Trạch đầy luống cuống giải thích, nhưng đối lại chỉ là sự yên lặng của Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt sau khi xác định không phải biến thái mới bước vào.
"Ân, hiểu lầm rồi."
Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lọt vài tai Dương Trạch, hắn lại cảm thấy dễ nghe lạ kì. Dương Trạch không khỏi đỏ mặt. cúi đầu xấu hổ.
Hạ Nguyệt bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế. Sau lưng Dương Trạch.
Người trang điểm Hàn Du nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy tự nhiên, còn vẻ mặt cao ngạo của Hạ Nguyệt. Cô không khỏi thấy bất bình hay cho Dương Trạch.
Hàn Du vốn là người trang điểm, người đẹp nào mà cô chưa từng thấy qua, nên khi nhìn thấy Hạ Nguyệt xinh đẹp, cô cũng chỉ bị hút hồn một chút rồi thôi.
Hoa Anh nhìn thấy ánh mắt Hàn Chu, cô bé liền có chút luống cuống, nhỏ giọng đối với Hạ Nguyệt:
"Dương Dương à, Tỷ thấy ánh mắt người trang điểm có chút không tốt."
Hạ Nguyệt tập trung nhìn vào điện thoại, có chút không để ý đáp: "Em đã làm gì đâu?"
Giọng nói vẫn như trước không để ý.
Mà điều cả hai không biết là, Hàn Du vẫn luôn đưa lỗ tai lắng nghe lời cả hai nói. Nghe thấy Hoa Anh đang nói xấu mình, người trang điểm càn thêm khó chịu.
Sau khi Vương Ngữ Yên bôi thuốc và băng bó xong. Thì liền kêu Hạ Nguyệt đi tắm.
Hạ Nguyệt không biết là do cảm thấy mình thật sự dơ, hay là do nghe lời Vương Ngữ Yên mà đi tắm.
Không để Vương Ngữ Yên chờ quá lâu, Hạ Nguyệt tắm rất nhanh đã xong, bước ra.
Đôi má ửng hồng, vì vừa tắm nước, đôi lông mi dài vì dính nước mà bám vào nhau, càn làm chúng đậm hơn, làm đôi mắt xanh nhạt thêm long lanh, lấp lánh. Đôi mắt ngập nước đáng yêu hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy, lại còn nhìn thấy Hạ Nguyệt chỉ mặc một cái áo hun trên người, bên dưới em lại không có gì. Trong ánh mắt cô chợt hiện lên tia dục vọng. Nhưng rất nhanh bị cô áp xuống.
Vương Ngữ Yên kéo lấy Hạ Nguyệt ngồi xuống, cô lại lần nữa kiên nhẫn bôi thuốc và băng lại. Nhưng có thể nhìn thấy động tác cô nhanh nhẹn hơn ban nãy rất nhiều lần.
Trong lúc Vương Ngữ Yên tập trung bôi thuốc, Hạ Nguyệt ngồi trên ghế lại tập trung vào khuông mặt chị.
Vương Ngữ Yên rất đẹp, là vẻ đẹp thanh lãnh. Đôi mắt ôn nhu này, sẽ có lúc sắc bén. Nụ cười dịu dàng này sẽ có lúc cười lạnh lẽo. Đôi mày hiền hậu này, sẽ có lúc nhíu chặt. Cái cầm xinh đẹp này, sẽ có lúc giơ cao.
"Xong rồi, em đừng để nó đụng nước đó."
Vương Ngữ Yên vừa nói, cô vừa nhanh chóng thu dọn băng gạt và thuốc bôi.
Hạ Nguyệt nhìn Vương Ngữ Yên một lúc, bàn tay cô đưa ra, kéo lấy mặt chị. Cúi đầu hôn xuống trán
chi.
Vương Ngữ Yên hai mắt mở to, sửng sờ.
Khi Hạ Nguyệt hôn xong vừa ngẩn đầu lên, cô liền bị một sức lực đẩy mạnh xuống. Hạ Nguyệt theo quán tình ngã về sau sofa.
Sau lưng là ghế sofa, trước mặt lại là Vương Ngữ Yên. Hạ Nguyệt không khỏi giật mình khi phát hiện động tác của Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên đè lên người Hạ Nguyệt. Ánh mắt chị ám trầm, khiến cô nhìn không rõ.
"Yên Tỷ?"
Giống như bị Vương Ngữ Yên dọa nhiều lần quá rồi, lúc này Hạ Nguyệt lại chẳng có tí nào sợ hãi. Mắt đối mắt với Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên nghiễn răng: "Em vừa làm gì, em biết không?"
Hạ Nguyệt nhìn chị, vẻ mặt không rõ. Tay cô lại đấy Vương Ngữ Yên ra. Nhưng không giống đang kháng cự, mà giống như cô chỉ thấy tư thế nào có điểm khó thở.
"Chỉ là hôn chúc ngủ ngon."
Hạ Nguyệt bình đạm nói ra một câu.
Mà dục vọng Vương Ngữ Yên xuýt tí nữa là không giữ được chính mình. Vương Ngữ Yên bàn tay xiết chặt, móng tay cô bấm vào da thịt để thanh tỉnh.
Vương Ngữ Yên nhắm mắt, dần dần cuối đầu.
Hạ Nguyệt bất giác nhìn thấy, cô nhắm chặt mắt.
Một cái hôn nhẹ rơi lên trán cô. Ngây sau đó là một nụ hôn lên mặt cô, rồi một thứ mềm mại lại ẩm ướt lướt qua mặt cô.
Hạ Nguyệt sửng sốt, quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Vương Ngữ Yên.
Chỉ thấy Vương Ngữ Yên mỉm cười như hồ ly xảo nguyệt, bên tai cô thổi khí như lang: "Tôi cũng hôn chúc ngủ ngon nha."
Hạ Nguyệt đẩy mạnh Vương Ngữ Yên ra. Vương Ngữ Yên cũng theo lực đẩy cô mà đứng lên.
Hạ Nguyệt ôm lấy mặt mình vừa bị liếm của mình, ánh mắt trừng lên đầy hung ác. Nhưng trong mắt
Vương Ngữ Yên lại chẳng khác nào mèo con đang dơ bộ vuốt của mình.
Vì trời đã tối nên Vương Ngữ Yên cũng không ở lâu.
Hạ Nguyệt cũng quay về giường. Không biết là do một ngày mệt mỏi, hay là do nụ hôn ấy, mà cô ngủ rất ngủ.
Sáng hôm sau, Dao Quang chạy xe đến chung cư đón Hạ Nguyệt đến đoàng phim.
Vốn là hôm sau mới bấm máy nhưng hôm nay phải chụp ảnh bìa trước nên nữ 2 và nữ 1 phải đến, nam 1 và nam 2 điều phải đên.
Bình thường các bộ phim chỉ lấy ảnh nữ chính và nam chính, nhưng bộ phim này có trọng điểm là nữ phụ, nên cô cũng phải chụp cùng. Và cũng vì lúc chọn nhân vật nữ 2 hơi chậm nên chuyện này luôn bị kéo đến giờ.
Dao Quang sau khi đi cô đến stdio liền có việc phải rời đi, cô liền bỏ lại Hạ Nguyệt và Hoa Anh tự giải quyết.
Hạ Nguyệt bước đến stdio, vừa bước ra thang máy, cô liền đụng mặt với một người.
Thanh Đồng tay cầm kịch bản, cô ngẩn đầu nhìn lên. Mái tóc trắng xanh xinh đẹp lướt qua người:
"Bạch Lam? Sao chị lại đến đây."
Thanh Đồng quay đầu nhíu mày, nói với người mình vừa lướt qua.
Hạ Nguyệt cuối người vẫn tiếp tục đi, đến khi một bàn tay nắm lấy tay Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt hơi giật mình, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xanh nhạt xinh đẹp, chỉ thấy trong đôi mắt xanh ấy, tràn đầy sự nghi hoặc nhìn người kéo mình.
Thanh Đồng ngơ ngẩn, cô có chút hất hố khi nhìn thấy người đến không phải Bạch Lam, cô tràn đầy bối rối nói: "Thật xin lỗi, tôi lầm người."
Hạ Nguyệt gật đầu, không nói gì quay người tiếp tục đi.
Hoa Anh đi phía sau không khỏi cảm thấy Thanh Đồng có chút quen mắt, ngây cả cái tên cô gái gọi nhầm cũng rất quen.
Hoa Anh không khỏi thấy tò mò mà lên tiếng hỏi: "Dương Dương à, em không thấy cô gái lúc nãy không quen mắt sao?"
Hạ Nguyệt cúi đầu vẫn tập trung nhìn vào điện thoại, tuỳ ý đáp: "Không quen."
Thanh Đồng đứng phía sau nghe được cuộc đối thoại cua hai người, mím môi, bàn tay nắm chặt lại.
Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Nguyệt rời đi mà lẩm bẩm: "Nếu là cô ấy thì họ sẽ rất xứng đôi."
Và đến phòng chụp của đoàng phim họ. Hạ Nguyệt nhanh chóng được Hàn chu sắp xếp trang điểm.
Hạ Nguyệt đi đến phòng trang điểm, vừa mở cửa bước vào, cô liền nhìn thấy một nam một nữ trong phòng.
Cả hai người trong phòng nghe tiếng nhìn qua.
Hoa Anh đi phía sau không khỏi kinh ngạc khi mà một trong số hai người là nam diễn viên, Dương Trạch. Anh là nam diễn viên đang nổi gần đây, mà cô cũng là Fan của anh ta.
Nhưng Hạ Nguyệt lại chẳng ý suy nghĩ của trợ lý nhà mình. Cô bước chân lùi về sau hai bước, ngẫn đầu nhìn lên phòng.
"Không lẽ lại thêm một tên biến thái."
Hạ Nguyệt vừa dứt câu, hai người trong phòng lẫn Hoa Anh điều phải kinh ngạc nhìn qua.
Dương Trạch đang được trang điểm nghe tiếng động nên nhìn qua. Ngây sau khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, đôi mắt hắn mở to, ngơ ngấn.
Hoa Anh bên cạnh cảm thấy lời Hạ Nguyệt có chút nói quá lời, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt suy mê của Dương Trạch. Các gì hâm mộ cũng không còn.
Hoa Anh nhanh nhẹ chắn trước người Hạ Nguyệt, che chở Hạ Nguyệt phía sau mình, ánh mắt lại cảnh giác nhìn Dương Trạch.
Dương Trạch chợt hoàn hồn, lo sợ mỹ nữ hiểu lầm, hắn liền đứng lên đầy luống cuống giải thích: "Cái đó, tôi-tôi không cố ý, tôi chỉ là nhìn thấy cô đẹp quá. À Không phải! Y-Y là nhà trang điểm nam đang trang điểm cho nam chính, đạo diễn sợ không kịp thời gian, nên bảo tôi qua đây."
Dương Trạch đầy luống cuống giải thích, nhưng đối lại chỉ là sự yên lặng của Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt sau khi xác định không phải biến thái mới bước vào.
"Ân, hiểu lầm rồi."
Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lọt vài tai Dương Trạch, hắn lại cảm thấy dễ nghe lạ kì. Dương Trạch không khỏi đỏ mặt. cúi đầu xấu hổ.
Hạ Nguyệt bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế. Sau lưng Dương Trạch.
Người trang điểm Hàn Du nhìn thấy Hạ Nguyệt như vậy tự nhiên, còn vẻ mặt cao ngạo của Hạ Nguyệt. Cô không khỏi thấy bất bình hay cho Dương Trạch.
Hàn Du vốn là người trang điểm, người đẹp nào mà cô chưa từng thấy qua, nên khi nhìn thấy Hạ Nguyệt xinh đẹp, cô cũng chỉ bị hút hồn một chút rồi thôi.
Hoa Anh nhìn thấy ánh mắt Hàn Chu, cô bé liền có chút luống cuống, nhỏ giọng đối với Hạ Nguyệt:
"Dương Dương à, Tỷ thấy ánh mắt người trang điểm có chút không tốt."
Hạ Nguyệt tập trung nhìn vào điện thoại, có chút không để ý đáp: "Em đã làm gì đâu?"
Giọng nói vẫn như trước không để ý.
Mà điều cả hai không biết là, Hàn Du vẫn luôn đưa lỗ tai lắng nghe lời cả hai nói. Nghe thấy Hoa Anh đang nói xấu mình, người trang điểm càn thêm khó chịu.