Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 92: Lời trấn an.
Tiêu Nguyên nhìn thấy trước cửa phòng là Hạ Nguyệt, anh không khỏi kinh ngạc gọi: "Nguyệt? E-Em sao lại ở đây?"
Hạ Nguyệt chớp chớp mắt như là muốn xác nhận người đứng trước mắt mình là Tiêu Nguyên. Cô lại cắn lưỡi mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Tiêu Nguyên không khỏi luống cuống khi nhìn thấy đôi mắt Hạ Nguyệt đỏ hoe.
"Nguyệt, em đang khóc sao!? Có chuyện gì vậy?"
Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại.
"Không đúng, sao em lại ở đây? Ai là người đã báo cho em!"
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên hết luống cuống, rồi tức giận khi biết có người báo cho cô. Cô lắc đầu, chuyển chủ đề: "'Ca, anh có sao không?"
Tiêu Nguyên nhíu mặt, biết rõ Hạ Nguyệt đang cố tình chuyển chủ đề, nhưng anh vẫn là đáp lời: "Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Chỉ là... Cô ấy đã cứu lấy mạng anh thời khắc sinh tử."
Nói rồi Tiêu Nguyên mở to cánh cửa ra, lùi về phía sau để Hạ Nguyệt nhìn thấy rõ người năm bên trong.
Phía sau cánh cửa chính là Tổng Tịch đang nằm trên gường bệnh. Trên người cô ấy điều có trần chịch vết thương lớn nhỏ, tay và chân điều đang được bó bột, trong còn thảm hơn Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên bước vào để có không gian cho Hạ Nguyệt đi vào. Hạ Nguyệt đi vào, không quên đóng cửa phía sau.
Bàn tay để bên dưới xiết chặt, trong mắt Hạ Nguyệt đều sự điểm tĩnh trước giông bảo.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Tiêu Nguyên hơi cuối đầu, bản thân anh có chút tự trách mình đáp: "Hôm nay là ngày anh bàn chuyện miếng đất với bên chính phủ, nhưng trên đường đi anh lại không chú ý đụng phải một chiếc xe khác.
Trong lúc cấp bách Tống Tịch đã đẩy mạnh tay lái về một bên, kết quả cô ấy đẩy về hướng cô ấy, khiến chỗ ghế phụ bị tông mạnh."
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua giường bệnh.
Theo như cô biết, người được đưa đến phòng này, có thể người đó đã vượt qua tình huống nguy hiểm.
Vì đây không phải phòng bệnh ICU, mà là VIP. Hạ Nguyệt nhắm chặt mắt nghĩ.
Cô có lẽ đã quá kích động rồi...
Một lúc sau, Hạ Nguyệt lại lần nữa lên tiếng chất vấn: "Có thật chỉ là anh không chú ý nên mới dẫn ra tai nan?"
Tiêu Nguyên đang cảm thấy tự trách và dây dứt, anh cúi đầu nên đã không nhận ra cảm xúc Hạ Nguyệt cũng có gì đó khác với bình thường. Khi cô hỏi anh cũng chỉ có thể nói: "Nguyệt, xin lỗi."
Hạ Nguyệt kinh ngạc, lẫn nghi hoặc hỏi: "Sao anh phải xin lỗi?"
"Vì nếu như anh cẩn thận hơn, nếu như anh không nên chủ quan, thì có lẽ đã không có chuyện này."
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên nói ra mấy lời ngu ngốc đó. Cô chỉ cảm thấy thêm tức giận, bàn tay bên dưới càn thêm xiết chặt: "Ca, trên đời này sẽ không có nếu như. Anh thay vì đang tự trách sao không tìm ra kẻ tông xe, nếu không thì ít nhất cũng chăm sóc cho Tỷ ấy."
Nói rồi cô chỉ tay vào Tống Tịch nằm trên giường.
Tiêu Nguyên sững sốt, đầu ánh ngẩn lên, nhìn về phía bên cạnh giường. Bàn tay nắm chặt ánh mắt cũng quyết tâm.
"Chiếc xe hông đó, chiếc xe hôm đó như cố ý tông vào xe anh. Vì khi đó bất ngờ nên anh không kịp xử lý. Giờ nghĩ lại, anh nghĩ có người đứng phía sau."
Hạ Nguyệt mỉm cười: "Em hiểu rồi, anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy."
Trong đôi mắt Tiêu Nguyên hiện lên một tia sáng, anh ngẩn đầu nhìn lên, ánh nhắm chặt mắt, trên môi cuối cùng vẫn hiện lên nụ cười thả lỏng.
Hạ Nguyệt nhìn đồ hồ, trong lòng thầm tính toán.
Hạ Nguyệt và Tiêu Nguyên ngồi xuống sofa gần đó. Hạ Nguyệt chỉ đợi Tiêu Nguyên bình tĩnh để nói chi tiết cho cô biết. Nhưng cả hai còn chưa kịp nói gì. Thì một tiếng mở cửa vang lên, ngây sau đó là một làn gió lướt qua người Hạ Nguyệt, lao thẳng đến chỗ Tiêu Nguyên.
"Cậu lái xe lái xe cái kiểu gì vậy hả!"
Một nam nhân trung niên tức giận lao đến chỗ anh, nhanh như một tia chớp nắm lấy áo của Tiêu Nguyên hét lớn.
Một nữ trung niên đi phía sau nam trung nên chạy vào, bà kéo lấy nam trung niên hét lên: "Ông đừng như vậy! Chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không phải cố ý!"
Nam trung niên nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng được nữ trung niên kéo lấu cánh tay dơ đấm đấm.
Ngăn cho nam nhân đánh người, nhưng bà cũng không cách nào hạ nó xuống.
Nam nhân nhìn thây vợ mình nhưng vậy cũng đau lòng, ông chỉ có thể tức giận rút tay về.
Hai nữ nhân đi sau hai người họ bước vào, họ không ai khác là Hà Trúc và Hà Lan.
Hà Trúc mang một áo blouse trắng, còn Hà Lan thì mang đồ thường ngày bước vào.
Vừa bước và đập vào mắt họ là cảnh cha của Tống Tịch dơ đấm đấm muốn đánh người, còn mẹ Tống Tịch lại muốn ngăn cản Ba Tống Tịch.
Và có một người mặc đồ đen, người đó che từ đầu đến chân. Lạnh lùng đứng phanh tay nhìn họ đánh nhau, mà không can.
Hà Trúc kinh ngạc khi nhận ra người mặc đồ đen đó là Hạ Nguyệt, cô liền kinh ngạc kêu lên: "Nguyệt?
Sao em lại ở đây?"
Tiếng gọi của Hà Trúc trực tiếp khiến mọi người trong phòng nhìn về phía bên này.
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn về sau, nhìn thấy Hà Trúc và Hà Lan, lại quay đầu nhìn qua Ba Tống Tịch đang tức giận ngút trời. Khi này cô mới lên tiếng: "Sao ngài không đánh."
Câu nói này trực tiếp khiến lửa giận của Ba Tống Tịch càn thêm lớn: "Y gì!"
Hà Trúc và Hà Lan vội đi lên, chắn trước người Hạ Nguyệt, Hà Trúc đứng ra đối Ba Tống Tịch giản hòa.
"Chú Tống, chú đừng giận, Tiểu Nguyệt chắc chắn không có ý đó."
Hà Trúc đẩy Hà Lan qua một bên, mắt đối mắt với ông. Lần nữa lập lại: "Không, cháu chính là có ý chú đang nghĩ. Vì chỉ khi chú đánh Ca cháu, anh ấy mới cảm thấy bớt đi phần áy náy với con gái chú."
Ba Tổng Tịch sửng sờ, ông liếc nhìn qua Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên cao hơn ông, thân người cậu ta cũng cường tráng hơn ông, nếu Tiêu Nguyên có ý muốn chống trả, ông cũng chẳng thể làm gì.
Ba Tống Tịch nhanh chóng hạ hỏa ngây sau câu nói của Hạ Nguyệt. Làm mọi người không khỏi kinh ngạc.
Hà Trúc khi này mới chú ý đến việc vì sao Hạ Nguyệt lại ở đây, cô bèn lên tiếng nghi hoặc hỏi:
"Nguyệt, nhưng sao em ở đây? Em không phải là nên ở đoàn phim sao?"
Tiêu Nguyên sao khi được tha, anh một bên thở phào, một bên nghe Hà Trúc hỏi Hạ Nguyệt.
"Không phải em gọi em ấy sao?"
Lời này vừa nói ra. Tiêu Nguyên và Hà Trúc như nhận thức chung điều gì đó, liền đưa mắt nhìn qua
Hà Lan.
Vì chuyện Tiêu Nguyên bị tai nạn cũng chỉ có vài người biết, làm sao Hạ Nguyệt có thể biết được. Trừ phi có người báo, mà nếu không phải Tiêu Nguyên và Hà Trúc thì còn lại chỉ có mỗi Hà Lan.
Hà Lan bị Ca Ca Tỷ Tỷ nhìn qua. Tuy cô có hơi ngốc nhưng vẫn biết hai người Tiêu Nguyên là đang nghi ngờ cô báo cho Hạ Nguyệt. Đôi tay chắn trước người, lắc đầu mạnh tỏ ý: "Hiều lầm, em không có báo cho em ấy."
Dù sao tim Hạ Nguyệt rất yếu, cô cũng đâu có điên mà báo cho Hạ Nguyệt, làm em kích động
"Không phải Tỷ ấy nói cho em."
Hạ Nguyệt lên tiếng phá vỡ đi sự nghi ngờ của hai người trong phòng.
"Vậy rốt cuộc ai? Ai đã nói cho em cơ chứ."
Tiêu Nguyên không nhịn được rốt cuộc lên tiếng chất vấn.
Hạ Nguyệt phanh tay nghiên đầu: "Điều này còn quan trọng sao?"
Hà Trúc nhíu mày: "Ý em là gì?"
Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy sự không vui: "Em không được được biết chuyện của người nhà mình sao?"
Tiêu Nguyên sửng sốt.
Hà Lan yên lặng cúi đầu.
Hà Trúc bối rối muốn giải thích: "Không phải vậy! Chỉ là tim em..."
Nói đến đâu cô nhận ra ở trong phòng còn có người nên chỉ có thể yên lặng không tiếp tục nói.
Hạ Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, cô nhắm mắt, khi mở mắt ra, trong mắt đã không còn sự hoảng hốt khi vừa đến, mà thay và đó là thờ ơ.
Hạ Nguyệt chớp chớp mắt như là muốn xác nhận người đứng trước mắt mình là Tiêu Nguyên. Cô lại cắn lưỡi mình để lấy lại sự tỉnh táo.
Tiêu Nguyên không khỏi luống cuống khi nhìn thấy đôi mắt Hạ Nguyệt đỏ hoe.
"Nguyệt, em đang khóc sao!? Có chuyện gì vậy?"
Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại.
"Không đúng, sao em lại ở đây? Ai là người đã báo cho em!"
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên hết luống cuống, rồi tức giận khi biết có người báo cho cô. Cô lắc đầu, chuyển chủ đề: "'Ca, anh có sao không?"
Tiêu Nguyên nhíu mặt, biết rõ Hạ Nguyệt đang cố tình chuyển chủ đề, nhưng anh vẫn là đáp lời: "Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Chỉ là... Cô ấy đã cứu lấy mạng anh thời khắc sinh tử."
Nói rồi Tiêu Nguyên mở to cánh cửa ra, lùi về phía sau để Hạ Nguyệt nhìn thấy rõ người năm bên trong.
Phía sau cánh cửa chính là Tổng Tịch đang nằm trên gường bệnh. Trên người cô ấy điều có trần chịch vết thương lớn nhỏ, tay và chân điều đang được bó bột, trong còn thảm hơn Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên bước vào để có không gian cho Hạ Nguyệt đi vào. Hạ Nguyệt đi vào, không quên đóng cửa phía sau.
Bàn tay để bên dưới xiết chặt, trong mắt Hạ Nguyệt đều sự điểm tĩnh trước giông bảo.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Tiêu Nguyên hơi cuối đầu, bản thân anh có chút tự trách mình đáp: "Hôm nay là ngày anh bàn chuyện miếng đất với bên chính phủ, nhưng trên đường đi anh lại không chú ý đụng phải một chiếc xe khác.
Trong lúc cấp bách Tống Tịch đã đẩy mạnh tay lái về một bên, kết quả cô ấy đẩy về hướng cô ấy, khiến chỗ ghế phụ bị tông mạnh."
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua giường bệnh.
Theo như cô biết, người được đưa đến phòng này, có thể người đó đã vượt qua tình huống nguy hiểm.
Vì đây không phải phòng bệnh ICU, mà là VIP. Hạ Nguyệt nhắm chặt mắt nghĩ.
Cô có lẽ đã quá kích động rồi...
Một lúc sau, Hạ Nguyệt lại lần nữa lên tiếng chất vấn: "Có thật chỉ là anh không chú ý nên mới dẫn ra tai nan?"
Tiêu Nguyên đang cảm thấy tự trách và dây dứt, anh cúi đầu nên đã không nhận ra cảm xúc Hạ Nguyệt cũng có gì đó khác với bình thường. Khi cô hỏi anh cũng chỉ có thể nói: "Nguyệt, xin lỗi."
Hạ Nguyệt kinh ngạc, lẫn nghi hoặc hỏi: "Sao anh phải xin lỗi?"
"Vì nếu như anh cẩn thận hơn, nếu như anh không nên chủ quan, thì có lẽ đã không có chuyện này."
Hạ Nguyệt nhìn Tiêu Nguyên nói ra mấy lời ngu ngốc đó. Cô chỉ cảm thấy thêm tức giận, bàn tay bên dưới càn thêm xiết chặt: "Ca, trên đời này sẽ không có nếu như. Anh thay vì đang tự trách sao không tìm ra kẻ tông xe, nếu không thì ít nhất cũng chăm sóc cho Tỷ ấy."
Nói rồi cô chỉ tay vào Tống Tịch nằm trên giường.
Tiêu Nguyên sững sốt, đầu ánh ngẩn lên, nhìn về phía bên cạnh giường. Bàn tay nắm chặt ánh mắt cũng quyết tâm.
"Chiếc xe hông đó, chiếc xe hôm đó như cố ý tông vào xe anh. Vì khi đó bất ngờ nên anh không kịp xử lý. Giờ nghĩ lại, anh nghĩ có người đứng phía sau."
Hạ Nguyệt mỉm cười: "Em hiểu rồi, anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy."
Trong đôi mắt Tiêu Nguyên hiện lên một tia sáng, anh ngẩn đầu nhìn lên, ánh nhắm chặt mắt, trên môi cuối cùng vẫn hiện lên nụ cười thả lỏng.
Hạ Nguyệt nhìn đồ hồ, trong lòng thầm tính toán.
Hạ Nguyệt và Tiêu Nguyên ngồi xuống sofa gần đó. Hạ Nguyệt chỉ đợi Tiêu Nguyên bình tĩnh để nói chi tiết cho cô biết. Nhưng cả hai còn chưa kịp nói gì. Thì một tiếng mở cửa vang lên, ngây sau đó là một làn gió lướt qua người Hạ Nguyệt, lao thẳng đến chỗ Tiêu Nguyên.
"Cậu lái xe lái xe cái kiểu gì vậy hả!"
Một nam nhân trung niên tức giận lao đến chỗ anh, nhanh như một tia chớp nắm lấy áo của Tiêu Nguyên hét lớn.
Một nữ trung niên đi phía sau nam trung nên chạy vào, bà kéo lấy nam trung niên hét lên: "Ông đừng như vậy! Chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không phải cố ý!"
Nam trung niên nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng được nữ trung niên kéo lấu cánh tay dơ đấm đấm.
Ngăn cho nam nhân đánh người, nhưng bà cũng không cách nào hạ nó xuống.
Nam nhân nhìn thây vợ mình nhưng vậy cũng đau lòng, ông chỉ có thể tức giận rút tay về.
Hai nữ nhân đi sau hai người họ bước vào, họ không ai khác là Hà Trúc và Hà Lan.
Hà Trúc mang một áo blouse trắng, còn Hà Lan thì mang đồ thường ngày bước vào.
Vừa bước và đập vào mắt họ là cảnh cha của Tống Tịch dơ đấm đấm muốn đánh người, còn mẹ Tống Tịch lại muốn ngăn cản Ba Tống Tịch.
Và có một người mặc đồ đen, người đó che từ đầu đến chân. Lạnh lùng đứng phanh tay nhìn họ đánh nhau, mà không can.
Hà Trúc kinh ngạc khi nhận ra người mặc đồ đen đó là Hạ Nguyệt, cô liền kinh ngạc kêu lên: "Nguyệt?
Sao em lại ở đây?"
Tiếng gọi của Hà Trúc trực tiếp khiến mọi người trong phòng nhìn về phía bên này.
Hạ Nguyệt quay đầu nhìn về sau, nhìn thấy Hà Trúc và Hà Lan, lại quay đầu nhìn qua Ba Tống Tịch đang tức giận ngút trời. Khi này cô mới lên tiếng: "Sao ngài không đánh."
Câu nói này trực tiếp khiến lửa giận của Ba Tống Tịch càn thêm lớn: "Y gì!"
Hà Trúc và Hà Lan vội đi lên, chắn trước người Hạ Nguyệt, Hà Trúc đứng ra đối Ba Tống Tịch giản hòa.
"Chú Tống, chú đừng giận, Tiểu Nguyệt chắc chắn không có ý đó."
Hà Trúc đẩy Hà Lan qua một bên, mắt đối mắt với ông. Lần nữa lập lại: "Không, cháu chính là có ý chú đang nghĩ. Vì chỉ khi chú đánh Ca cháu, anh ấy mới cảm thấy bớt đi phần áy náy với con gái chú."
Ba Tổng Tịch sửng sờ, ông liếc nhìn qua Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên cao hơn ông, thân người cậu ta cũng cường tráng hơn ông, nếu Tiêu Nguyên có ý muốn chống trả, ông cũng chẳng thể làm gì.
Ba Tống Tịch nhanh chóng hạ hỏa ngây sau câu nói của Hạ Nguyệt. Làm mọi người không khỏi kinh ngạc.
Hà Trúc khi này mới chú ý đến việc vì sao Hạ Nguyệt lại ở đây, cô bèn lên tiếng nghi hoặc hỏi:
"Nguyệt, nhưng sao em ở đây? Em không phải là nên ở đoàn phim sao?"
Tiêu Nguyên sao khi được tha, anh một bên thở phào, một bên nghe Hà Trúc hỏi Hạ Nguyệt.
"Không phải em gọi em ấy sao?"
Lời này vừa nói ra. Tiêu Nguyên và Hà Trúc như nhận thức chung điều gì đó, liền đưa mắt nhìn qua
Hà Lan.
Vì chuyện Tiêu Nguyên bị tai nạn cũng chỉ có vài người biết, làm sao Hạ Nguyệt có thể biết được. Trừ phi có người báo, mà nếu không phải Tiêu Nguyên và Hà Trúc thì còn lại chỉ có mỗi Hà Lan.
Hà Lan bị Ca Ca Tỷ Tỷ nhìn qua. Tuy cô có hơi ngốc nhưng vẫn biết hai người Tiêu Nguyên là đang nghi ngờ cô báo cho Hạ Nguyệt. Đôi tay chắn trước người, lắc đầu mạnh tỏ ý: "Hiều lầm, em không có báo cho em ấy."
Dù sao tim Hạ Nguyệt rất yếu, cô cũng đâu có điên mà báo cho Hạ Nguyệt, làm em kích động
"Không phải Tỷ ấy nói cho em."
Hạ Nguyệt lên tiếng phá vỡ đi sự nghi ngờ của hai người trong phòng.
"Vậy rốt cuộc ai? Ai đã nói cho em cơ chứ."
Tiêu Nguyên không nhịn được rốt cuộc lên tiếng chất vấn.
Hạ Nguyệt phanh tay nghiên đầu: "Điều này còn quan trọng sao?"
Hà Trúc nhíu mày: "Ý em là gì?"
Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy sự không vui: "Em không được được biết chuyện của người nhà mình sao?"
Tiêu Nguyên sửng sốt.
Hà Lan yên lặng cúi đầu.
Hà Trúc bối rối muốn giải thích: "Không phải vậy! Chỉ là tim em..."
Nói đến đâu cô nhận ra ở trong phòng còn có người nên chỉ có thể yên lặng không tiếp tục nói.
Hạ Nguyệt nắm chặt lòng bàn tay, cô nhắm mắt, khi mở mắt ra, trong mắt đã không còn sự hoảng hốt khi vừa đến, mà thay và đó là thờ ơ.