Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
Chương 99: Bạch nguyệt trăng hoa.
Giọng nói phát ra điều chua, ngây cả ánh mắt cũng u oán nhìn về hướng cô.
Hạ Nguyệt ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên, đưa mắt nhìn Thanh Đồng
Ánh mắt Hạ Nguyệt khó chịu.
Thiệt tình, ngày này cũng vậy, Tề đạo diễn nhìn cô, rồi Bạch Lam phóng đôi mắt đầy chanh chua nhìn cô.
Hạ Nguyệt khó chịu nghĩ.
Thanh Đồng đỏ mặt quay đi, bàn tay đặt bên dưới nắm lấy tay áo Bạch Lam kéo kéo.
Bạch Lam... Vẻ mặt không vui.
Thanh Đồng nhìn chị mà bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn ghé vào tai Bạch Lam nói nhỏ: "Được rồi, đừng giận nữa mà. Em chỉ là thấy Hạ Dương có chút giống Tỷ thôi, Tỷ không thấy vậy sao?"
Bạch Lam đưa mắt nhìn lên Hạ Nguyệt, chỉ thấy mái tóc trắng đặt trưng của gia đình cô, ngây cả đôi mắt màu xanh cũng khá giống người trong gia đình cô.
"Đúng là rất giống, nếu như không phải Ba tôi sau khi có tôi thì bệnh nặng, không còn khả năng sinh, thì có lẽ tôi đã tin em ấy là con ngoài dã thú của ông."
Thanh Đồng nhìn Bạch Lam. Cô có chút không hiểu ý tứ trong lời Bạch Lam.
Chợt, tiếng ồn ào trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh, ngây sau đó là một trận tiếng đồ sứ và thủỷ tinh chạm nhau.
Tiếng ồn trực tiếp quanh động đến mức bên bàn các cô cũng chú ý đến chuyện bên kia.
Mọi người trong rạp điều đưa mắt nhìn qua.
"Y chị là sao! Chị đang phủ nhận kịch bản em viết ra sao!"
Mộng Kì tức giận quát to.
Hàn Chu trầm mặc, không trả lời.
Mộng Kì, cắn chặt răng đầy vẻ giận dữ muốn xông lên. Nhưng rất nhanh bà đã bị Dương Trạch lao lên giữ lại: "Biên kịch, bà bình tĩnh đi."
Mộng Kì lại không bình tĩnh nổi, đôi mắt bà đỏ hoe hét lên với Hàn Chu: "Hàn Chu! Chị biết rõ có rất nhiều chỗ sai xót, nhưng vì sao chị lại không chấp nhận sửa!"
Hàn Chu vẫn yên lặng đứng nơi đó. Mặc cho Mộng Kì trút giận lên mình.
Thanh Đồng và Bạch Lam nhìn nhau, cả hai đứng lên đi qua chỗ cãi nhau xem tình hình.
Hạ Nguyệt vẫn ở lại, cô vẫn tiếp tục ăn. Hoa Anh nhìn qua, cô tuy có chút tò mò chuyện bên kia, nhưng Hạ Nguyệt vẫn còn đang ăn, cô lại không dám đi nếu như Hạ Nguyệt không đi.
"Dương Dương, em không muốn qua đó xem là chuyện gì sao?"
Hoa Anh tò mò đến mức chịu không nổi, cô bèn lên tiếng hỏi ý Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt vẫn tiếp tục ăn. Khi Hoa Anh hỏi, cô không trả lời ngây, mà chờ nuốt xong cơm trong miệng, khi này mới lên tiếng: "Họ cãi nhau là do kịch bản thôi, có gì mà xem."
Hoa Anh kinh ngạc, liền lên tiếng hỏi lại: "Sao em biết."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đưa mắt nhìn về đám đông. Mặt không cảm xúc đáp: "Lúc đang quay, Biên kịch luôn cho quay lại vài cảnh, dù cảnh quay đó đã rất tốt."
Hoa Anh vẫn là vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt cười: "Sao Tỷ không thử đọc kịch bản đi."
Hoa Anh, cô hơi biểu môi đáp: "Tỷ đâu có được xem kịch bản đâu."
Hạ Nguyệt không mấy để ý, cô lấy ra một cuốn kịch bản rồi đẩy qua cho Hoa Anh.
Hoa Anh...
Bạch Nguyệt Trăng Hoa.
Đây là một bộ phim thể loại tu tiên, Be, ngược.
Nam chính tên Cố Thịnh, hắn là con trai của một gia tộc lớn, có tài năng thiên bẩm từ nhỏ, nên được tông chủ của vạn kiếm tông nhận làm đệ tử thân truyền từ khi 15 tuổi.
20 năm sau, sư phụ nam chính lại nhận thêm một đệ tử, đó là nữ nhị, tên là Hà Tĩnh Hy. Cả hai người ngày ngày luyện tập ăn uống lịch luyện cùng nhau.
Để rồi Cố Thịnh đem lòng yêu HÀ Tĩnh Hy, xem cô à bạch nguyệt quang trong lòng mình.
Cho đến khi nữ chính xuất hiện, Nữ chính tên Lạc Tuyết.
Trong một lần bắt yêu ở một ngôi làng, Cố Thịnh đã cứu Lạc Tuyết, khiến cô yêu anh từ lần gặp đầu tiên.
Hoa Anh đọc phần kịch bản sơ lượt, cô không khỏi cảm thấy bộ chuyện này rất hay, cũng như hiểu rõ ý nghĩa cái tên bạch nguyệt trăng hoa.
Ý đang ám chỉ nam chính đã có bạch nguyệt, nhưng vẫn còn trăng và hoa, vì trong chuyện nam chính có rất nhiều nữ nhân theo đuối.
Nhưng đó là suy nghĩ riêng của cô thôi.
Hạ Nguyệt ăn xong, nhìn lên vẫn còn thấy Hoa Anh đang phấn kích đọc kịch bản.
Nam chính yêu nữ nhị, nhưng nữ nhị chỉ là kẻ kiêu ngạo, và vô cảm với tình cảm.
Nam chính dù có bao nhiêu dịu dàng thay tài năng, thì nữ nhị vẫn không siêu lòng.
Một lần, khi chính phái đấu với ma phái, nam chính đã mắc một sai lầm để bản thân nhập ma. Và hắn vì cái gọi là yêu mà phá hủỷ đan điều của nữ nhị, để nữ nhị ở bên mình. Nhưng kết cục, nữ nhị vì không chịu nổi sự xúc phạm này nên chọn cái chết.
Khi nữ nhị chết, nữ chính vì yêu nam chính mà chấp nhận sai lầm của nam chính, ở bên cạnh nam chính dưới thân phân nữ nhị.
Thay thế nữ nhị xoa dịu tâm ma của nam chính.
Nhưng về sau cô bị nam chính phát hiện mình không phải bạch nguyệt hắn yêu, cũng là lúc nam chính hoàn toàn hắc hóa. Nam chính, dùng chính tay mình giết đi nữ chính. Và cho đến lúc này, hắn mới biết mình cũng đã yêu nữ chính, chết đi trong đau khố.
Hoa Anh đọc xong kịch bản, lại cảm thấy phẩn nộ cho nữ chính và nữ nhị.
Nữ chính vì yêu sâu đậm mà hy sinh, mà nữ nhị vì bị yêu sâu đậm mà chết. Còn nam chính chỉ cảm thấy ấy nấy rồi chết đi thôi sao? Không có tí kịch tính nào. Bộ phim chỉ tả về sự đau khổ của hai nhân vật chính, và sự thờ thần của nhân vật nữ nhị. Tuy rất hay vào ý nghĩa, nhưng có thế nhìn ra các nhân vật vẫn thiếu đi sự liên kết.
Biết rằng bộ phim này là loại tu tiên và BE, ngược. Nhưng có gì đó không đúng...
"Nè Dương Dương em..."
Hoa Anh khi ngấn đầu, cô đã không nhìn thấy Hạ Nguyệt đâu. Hoa Anh giật mình đứng bật dậy lên, cô vội vàng nhìn xung quanh.
Không biết từ bao giờ, mà những người trong đoàn chỉ còn lại lát đát vài người mà thôi.
Hoa Anh nhìn xuống đồ hồ, cô hơi thở phào vì chưa đến giờ quay. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy lo lắng vì không biết Hạ Nguyệt đã đi đâu.
Hoa Anh vội chạy đến mấy nơi mà Hạ Nguyệt hay lui đến, nhưng lại không nhìn thấy Hạ Nguyệt đâu.
Trước đó nửa tiếng.
Hạ Nguyệt lúc này đang nhàn nhã nằm dưới góc cây to, mà dựa vào cây ngủ.
Một hòa thượng đi qua nhìn thấy cô. Người hòa thượng đó liền lắc đầu bắt đắc dĩ.
Ngây sau khi người hòa thượng rời đi. một bóng người xuất hiện dưới góc cây, bóng đen đưa mắt về người đang ngú, Hạ Nguyệt.
Bên trong một căn phòng, Mộng Kì và Hàn Chu ngồi đối diện nhau. Ánh mắt Hàn Chu vẫn luôn cuối xuống, còn ánh mắt Mộng Kì lại giận dữ vô cùng.
Bạch Lam nhìn qua Hàn Chu, lại nhìn qua Mộng Kì.
Cũng là vì chuyện kịch bản, Mộng Kì sau khi quay lại cảm thấy cốt truyện có vấn đề, và muốn đổi lại, nhưng Hàn Chu lại không muốn, thế là cả hai đã cãi nhau.
Vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, nên Bạch Lam chỉ có thể cưỡng chế cả hai người vào phòng ở trong chùa.
Đi theo cô là một vài thành viên quan trọng ở đoàn phim. Như là Thanh Đồng, Dương Trạch, nữ diễn viên diễn nữ tư, Lão Dương, phó đạo diễn.
Bạch Lam nhìn qua lại giữa đạo diễn và biên kịch mà hơi bất lực.
Thân phận hai người không chỉ là quan hệ hợp tác, mà còn là vợ vợ. Đối với quan hệ hợp tác, thì cô còn có thể cố mà giải quyết, nhưng quan hệ vợ vợ, thì cô có chút không biết làm sao.
Đang lúc phân vân, thì tiếng gõ cửa vang lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về cánh cửa. Một nhân viên mở cửa bước vào...
Hạ Nguyệt ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Hạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên, đưa mắt nhìn Thanh Đồng
Ánh mắt Hạ Nguyệt khó chịu.
Thiệt tình, ngày này cũng vậy, Tề đạo diễn nhìn cô, rồi Bạch Lam phóng đôi mắt đầy chanh chua nhìn cô.
Hạ Nguyệt khó chịu nghĩ.
Thanh Đồng đỏ mặt quay đi, bàn tay đặt bên dưới nắm lấy tay áo Bạch Lam kéo kéo.
Bạch Lam... Vẻ mặt không vui.
Thanh Đồng nhìn chị mà bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn ghé vào tai Bạch Lam nói nhỏ: "Được rồi, đừng giận nữa mà. Em chỉ là thấy Hạ Dương có chút giống Tỷ thôi, Tỷ không thấy vậy sao?"
Bạch Lam đưa mắt nhìn lên Hạ Nguyệt, chỉ thấy mái tóc trắng đặt trưng của gia đình cô, ngây cả đôi mắt màu xanh cũng khá giống người trong gia đình cô.
"Đúng là rất giống, nếu như không phải Ba tôi sau khi có tôi thì bệnh nặng, không còn khả năng sinh, thì có lẽ tôi đã tin em ấy là con ngoài dã thú của ông."
Thanh Đồng nhìn Bạch Lam. Cô có chút không hiểu ý tứ trong lời Bạch Lam.
Chợt, tiếng ồn ào trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh, ngây sau đó là một trận tiếng đồ sứ và thủỷ tinh chạm nhau.
Tiếng ồn trực tiếp quanh động đến mức bên bàn các cô cũng chú ý đến chuyện bên kia.
Mọi người trong rạp điều đưa mắt nhìn qua.
"Y chị là sao! Chị đang phủ nhận kịch bản em viết ra sao!"
Mộng Kì tức giận quát to.
Hàn Chu trầm mặc, không trả lời.
Mộng Kì, cắn chặt răng đầy vẻ giận dữ muốn xông lên. Nhưng rất nhanh bà đã bị Dương Trạch lao lên giữ lại: "Biên kịch, bà bình tĩnh đi."
Mộng Kì lại không bình tĩnh nổi, đôi mắt bà đỏ hoe hét lên với Hàn Chu: "Hàn Chu! Chị biết rõ có rất nhiều chỗ sai xót, nhưng vì sao chị lại không chấp nhận sửa!"
Hàn Chu vẫn yên lặng đứng nơi đó. Mặc cho Mộng Kì trút giận lên mình.
Thanh Đồng và Bạch Lam nhìn nhau, cả hai đứng lên đi qua chỗ cãi nhau xem tình hình.
Hạ Nguyệt vẫn ở lại, cô vẫn tiếp tục ăn. Hoa Anh nhìn qua, cô tuy có chút tò mò chuyện bên kia, nhưng Hạ Nguyệt vẫn còn đang ăn, cô lại không dám đi nếu như Hạ Nguyệt không đi.
"Dương Dương, em không muốn qua đó xem là chuyện gì sao?"
Hoa Anh tò mò đến mức chịu không nổi, cô bèn lên tiếng hỏi ý Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt vẫn tiếp tục ăn. Khi Hoa Anh hỏi, cô không trả lời ngây, mà chờ nuốt xong cơm trong miệng, khi này mới lên tiếng: "Họ cãi nhau là do kịch bản thôi, có gì mà xem."
Hoa Anh kinh ngạc, liền lên tiếng hỏi lại: "Sao em biết."
Hạ Nguyệt ngẩn đầu, đưa mắt nhìn về đám đông. Mặt không cảm xúc đáp: "Lúc đang quay, Biên kịch luôn cho quay lại vài cảnh, dù cảnh quay đó đã rất tốt."
Hoa Anh vẫn là vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt cười: "Sao Tỷ không thử đọc kịch bản đi."
Hoa Anh, cô hơi biểu môi đáp: "Tỷ đâu có được xem kịch bản đâu."
Hạ Nguyệt không mấy để ý, cô lấy ra một cuốn kịch bản rồi đẩy qua cho Hoa Anh.
Hoa Anh...
Bạch Nguyệt Trăng Hoa.
Đây là một bộ phim thể loại tu tiên, Be, ngược.
Nam chính tên Cố Thịnh, hắn là con trai của một gia tộc lớn, có tài năng thiên bẩm từ nhỏ, nên được tông chủ của vạn kiếm tông nhận làm đệ tử thân truyền từ khi 15 tuổi.
20 năm sau, sư phụ nam chính lại nhận thêm một đệ tử, đó là nữ nhị, tên là Hà Tĩnh Hy. Cả hai người ngày ngày luyện tập ăn uống lịch luyện cùng nhau.
Để rồi Cố Thịnh đem lòng yêu HÀ Tĩnh Hy, xem cô à bạch nguyệt quang trong lòng mình.
Cho đến khi nữ chính xuất hiện, Nữ chính tên Lạc Tuyết.
Trong một lần bắt yêu ở một ngôi làng, Cố Thịnh đã cứu Lạc Tuyết, khiến cô yêu anh từ lần gặp đầu tiên.
Hoa Anh đọc phần kịch bản sơ lượt, cô không khỏi cảm thấy bộ chuyện này rất hay, cũng như hiểu rõ ý nghĩa cái tên bạch nguyệt trăng hoa.
Ý đang ám chỉ nam chính đã có bạch nguyệt, nhưng vẫn còn trăng và hoa, vì trong chuyện nam chính có rất nhiều nữ nhân theo đuối.
Nhưng đó là suy nghĩ riêng của cô thôi.
Hạ Nguyệt ăn xong, nhìn lên vẫn còn thấy Hoa Anh đang phấn kích đọc kịch bản.
Nam chính yêu nữ nhị, nhưng nữ nhị chỉ là kẻ kiêu ngạo, và vô cảm với tình cảm.
Nam chính dù có bao nhiêu dịu dàng thay tài năng, thì nữ nhị vẫn không siêu lòng.
Một lần, khi chính phái đấu với ma phái, nam chính đã mắc một sai lầm để bản thân nhập ma. Và hắn vì cái gọi là yêu mà phá hủỷ đan điều của nữ nhị, để nữ nhị ở bên mình. Nhưng kết cục, nữ nhị vì không chịu nổi sự xúc phạm này nên chọn cái chết.
Khi nữ nhị chết, nữ chính vì yêu nam chính mà chấp nhận sai lầm của nam chính, ở bên cạnh nam chính dưới thân phân nữ nhị.
Thay thế nữ nhị xoa dịu tâm ma của nam chính.
Nhưng về sau cô bị nam chính phát hiện mình không phải bạch nguyệt hắn yêu, cũng là lúc nam chính hoàn toàn hắc hóa. Nam chính, dùng chính tay mình giết đi nữ chính. Và cho đến lúc này, hắn mới biết mình cũng đã yêu nữ chính, chết đi trong đau khố.
Hoa Anh đọc xong kịch bản, lại cảm thấy phẩn nộ cho nữ chính và nữ nhị.
Nữ chính vì yêu sâu đậm mà hy sinh, mà nữ nhị vì bị yêu sâu đậm mà chết. Còn nam chính chỉ cảm thấy ấy nấy rồi chết đi thôi sao? Không có tí kịch tính nào. Bộ phim chỉ tả về sự đau khổ của hai nhân vật chính, và sự thờ thần của nhân vật nữ nhị. Tuy rất hay vào ý nghĩa, nhưng có thế nhìn ra các nhân vật vẫn thiếu đi sự liên kết.
Biết rằng bộ phim này là loại tu tiên và BE, ngược. Nhưng có gì đó không đúng...
"Nè Dương Dương em..."
Hoa Anh khi ngấn đầu, cô đã không nhìn thấy Hạ Nguyệt đâu. Hoa Anh giật mình đứng bật dậy lên, cô vội vàng nhìn xung quanh.
Không biết từ bao giờ, mà những người trong đoàn chỉ còn lại lát đát vài người mà thôi.
Hoa Anh nhìn xuống đồ hồ, cô hơi thở phào vì chưa đến giờ quay. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy lo lắng vì không biết Hạ Nguyệt đã đi đâu.
Hoa Anh vội chạy đến mấy nơi mà Hạ Nguyệt hay lui đến, nhưng lại không nhìn thấy Hạ Nguyệt đâu.
Trước đó nửa tiếng.
Hạ Nguyệt lúc này đang nhàn nhã nằm dưới góc cây to, mà dựa vào cây ngủ.
Một hòa thượng đi qua nhìn thấy cô. Người hòa thượng đó liền lắc đầu bắt đắc dĩ.
Ngây sau khi người hòa thượng rời đi. một bóng người xuất hiện dưới góc cây, bóng đen đưa mắt về người đang ngú, Hạ Nguyệt.
Bên trong một căn phòng, Mộng Kì và Hàn Chu ngồi đối diện nhau. Ánh mắt Hàn Chu vẫn luôn cuối xuống, còn ánh mắt Mộng Kì lại giận dữ vô cùng.
Bạch Lam nhìn qua Hàn Chu, lại nhìn qua Mộng Kì.
Cũng là vì chuyện kịch bản, Mộng Kì sau khi quay lại cảm thấy cốt truyện có vấn đề, và muốn đổi lại, nhưng Hàn Chu lại không muốn, thế là cả hai đã cãi nhau.
Vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, nên Bạch Lam chỉ có thể cưỡng chế cả hai người vào phòng ở trong chùa.
Đi theo cô là một vài thành viên quan trọng ở đoàn phim. Như là Thanh Đồng, Dương Trạch, nữ diễn viên diễn nữ tư, Lão Dương, phó đạo diễn.
Bạch Lam nhìn qua lại giữa đạo diễn và biên kịch mà hơi bất lực.
Thân phận hai người không chỉ là quan hệ hợp tác, mà còn là vợ vợ. Đối với quan hệ hợp tác, thì cô còn có thể cố mà giải quyết, nhưng quan hệ vợ vợ, thì cô có chút không biết làm sao.
Đang lúc phân vân, thì tiếng gõ cửa vang lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn về cánh cửa. Một nhân viên mở cửa bước vào...