Em Không Phải Một Nô Lệ
Chương 11
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, trong lòng Yoon Bae vô cùng bồn chồn. Ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài, cậu không ngừng suy nghĩ đến chuyện của Min Ji lúc sáng. Quả thực cậu thích cô ấy, không muốn cô ấy gặp rắc rối, nhưng cậu cũng không muốn đắc tội với Aeron. Đúng lúc này cậu nhìn thấy ngoài cổng xuất hiện một chiếc ô tô. Không sai, Aeron đã về rồi.
Đợi anh ăn tối xong rồi, trong lòng cậu càng lúc càng căng thẳng. Không dám xuất hiện trước mặt, cho đến khi anh vào phòng rồi cậu mới lấy hết can đảm, liều mình gõ cửa phòng anh.
“Có chuyện gì?” Giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng vọng ra.
Nghe đến đây, Yoon Bae biết bản thân không còn bất cứ cơ hội nào để đổi ý nữa.
“Aeron… có thể… cho tôi vào một lát được không?”
Cửa mở ra, đối diện với Yoon Bae là một gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười hiền dịu. Cậu e dè đứng trước cửa, mãi không nói ra một lời. Nhìn thấy sự lúng túng, ngập ngừng thay vì sự vô cảm trên khuôn mặt cậu thường ngày, Aeron quả nhiên cũng có chút khó hiểu.
“Bé con, sao vậy? Chắc không phải em vì nhớ tôi quá nên mới tìm tới đây đâu đúng không?”
Thực sự sau bao nhiêu năm phải sống trong sự khốn khổ mãi mới có được một khoảng thời gian yên bình, Yoon Bae không muốn bản thân lại phải chịu “hình phạt” thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng đến nước này rồi, cuối cùng cậu chỉ thể ngậm ngùi lên tiếng:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi? Sao em lại xin lỗi? Em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?”
Nhìn cái gật đầu rụt rè của Yoon Bae, Aeron bất giác nheo mày lại.
“Sao hả? Em đã làm gì?”
Yoon Bae chỉ cúi gằm, miệng lắp bắp nói:
“Tài liệu… tôi đã làm hỏng nó. Tài liệu của anh…”
Yoon Bae vừa dứt câu, Aeron lặng người vài giây, sau đó không chần chừ lập tức chạy về phía bàn làm việc. Mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy tập tài liệu quan trọng của mình đã bị nhuốm bẩn. Không kiềm chế được cơn tức giận, anh nghiến răng vò nát những tờ giấy đó lại rồi lại đi thẳng về phía Yoon Bae.
Yoon Bae cũng sớm đã đoán được tâm trạng của anh, cậu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, nhưng cậu vừa định giải thích điều gì thì một cơn đau ập đến. Đi kèm với cơn đau đó, một tiếng “chát” chói tai. Đầu cậu bất chợt cảm thấy mông lung. Không sai, Aeron đã không chút lưỡng lự mà thẳng tay đánh vào mặt cậu.
Sao lại đau thế nhỉ? Liệu có phải vì đã lâu rồi không phải chịu đựng bất cứ cơn đau gì nên bây giờ khả năng chịu đòn của cậu đã kém đi rồi không? Rõ ràng cái tát này chẳng là gì so với hàng loạt những nắm đấm, cú đá mà cậu phải chịu đựng khi xưa, vậy mà sao… nó lại đau thế nhỉ?
Yoon Bae chết lặng trong sự bất ngờ vài giây. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà mở miệng nói thêm:
“Anh có thể đưa ra hình phạt...”
“Cút.” Chẳng để Yoon Bae nói hết, Aeron đã thẳng thừng đuổi cậu đi. “Hình phạt của cậu chính là cút cho khuất mắt tôi. Cút!”
Yoon Bae lặng lẽ ra khỏi căn phòng với một bên má đỏ ửng. Gương mặt cậu lại trở về với sự vô cảm. Cậu thế nào cũng không hiểu, cơn đau này rốt cuộc là gì? Cảm giác như sự đau đớn lan toả ra khắp cơ thể, bóp nghẹt lấy trái tim đã chai sạn từ lâu. Lúc này cậu cũng mới nhận ra, bản thân ngay từ đầu đúng là không nên có bất cứ kì vọng nào cả. Cậu đã nghĩ anh sẽ tha thứ cho cậu, sẽ lại xoa đầu cậu và nói “không sao đâu”. Dù cậu chỉ kì vọng một chút thôi nhưng tâm trạng không hiểu sao lại hụt hẫng quá. Hay là đúng như vậy nhỉ? Giống như lời người đó nói, cậu từ khi sinh ra đã không xứng đáng được ở bên cạnh bất kì ai, bởi vì chỉ cần là cậu thôi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy chán ghét.
Đôi chân không ngừng lại, cậu cứ đi như thế. Đôi chân trần cứ đi như thế, đi ra khỏi căn biệt thự, chẳng cần biết là đi đến đâu. Không phải cậu giận dỗi Aeron, trong đầu cậu căn bản là chỉ có một suy nghĩ: một nô lệ thì phải nghe lời chủ nhân, đặc biệt là khi bị phạt.
“Ông chủ, có nhất thiết phải nổi đóa lên như vậy với tên nhóc đó không? Tôi vẫn còn một đống bản sao của tập tài liệu đó mà.”
Sau khi thấy Yoon Bae rời đi, Lee Han Gyeum thản nhiên bước vào phòng ông chủ. Nhìn vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận của ông chủ, anh chỉ khẽ cười.
“Ayya… tên nhóc đó bây giờ hẳn là đang hụt hẫng lắm. Hệt như một con cún bị bỏ rơi vậy. Đang sống trong khốn khổ, đột nhiên được yêu thương, sau đó lại bị đối xử thậm tệ như khi xưa. Cậu chơi trò vừa đấm vừa xoa như vậy, rốt cuộc là vẫn chỉ là vì lí do đó thôi, đúng chứ? Thực sự quá tàn nhẫn rồi.”
Aeron lạnh mặt không nói một lời nào, cứ thế đi về phía bàn làm việc, đem hết đống tài liệu kia ném vào thùng rác.
“Tên nhóc đó xứng đáng bị như thế sau khi tuỳ tiện bước vào phòng và động vào đồ của tôi. Chẳng có lí do nào cả. Cậu đừng ở đó mà suy diễn vớ vẩn. Mau đi in lại bản khác đi.”
Đợi anh ăn tối xong rồi, trong lòng cậu càng lúc càng căng thẳng. Không dám xuất hiện trước mặt, cho đến khi anh vào phòng rồi cậu mới lấy hết can đảm, liều mình gõ cửa phòng anh.
“Có chuyện gì?” Giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng vọng ra.
Nghe đến đây, Yoon Bae biết bản thân không còn bất cứ cơ hội nào để đổi ý nữa.
“Aeron… có thể… cho tôi vào một lát được không?”
Cửa mở ra, đối diện với Yoon Bae là một gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười hiền dịu. Cậu e dè đứng trước cửa, mãi không nói ra một lời. Nhìn thấy sự lúng túng, ngập ngừng thay vì sự vô cảm trên khuôn mặt cậu thường ngày, Aeron quả nhiên cũng có chút khó hiểu.
“Bé con, sao vậy? Chắc không phải em vì nhớ tôi quá nên mới tìm tới đây đâu đúng không?”
Thực sự sau bao nhiêu năm phải sống trong sự khốn khổ mãi mới có được một khoảng thời gian yên bình, Yoon Bae không muốn bản thân lại phải chịu “hình phạt” thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng đến nước này rồi, cuối cùng cậu chỉ thể ngậm ngùi lên tiếng:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi? Sao em lại xin lỗi? Em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?”
Nhìn cái gật đầu rụt rè của Yoon Bae, Aeron bất giác nheo mày lại.
“Sao hả? Em đã làm gì?”
Yoon Bae chỉ cúi gằm, miệng lắp bắp nói:
“Tài liệu… tôi đã làm hỏng nó. Tài liệu của anh…”
Yoon Bae vừa dứt câu, Aeron lặng người vài giây, sau đó không chần chừ lập tức chạy về phía bàn làm việc. Mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy tập tài liệu quan trọng của mình đã bị nhuốm bẩn. Không kiềm chế được cơn tức giận, anh nghiến răng vò nát những tờ giấy đó lại rồi lại đi thẳng về phía Yoon Bae.
Yoon Bae cũng sớm đã đoán được tâm trạng của anh, cậu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, nhưng cậu vừa định giải thích điều gì thì một cơn đau ập đến. Đi kèm với cơn đau đó, một tiếng “chát” chói tai. Đầu cậu bất chợt cảm thấy mông lung. Không sai, Aeron đã không chút lưỡng lự mà thẳng tay đánh vào mặt cậu.
Sao lại đau thế nhỉ? Liệu có phải vì đã lâu rồi không phải chịu đựng bất cứ cơn đau gì nên bây giờ khả năng chịu đòn của cậu đã kém đi rồi không? Rõ ràng cái tát này chẳng là gì so với hàng loạt những nắm đấm, cú đá mà cậu phải chịu đựng khi xưa, vậy mà sao… nó lại đau thế nhỉ?
Yoon Bae chết lặng trong sự bất ngờ vài giây. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà mở miệng nói thêm:
“Anh có thể đưa ra hình phạt...”
“Cút.” Chẳng để Yoon Bae nói hết, Aeron đã thẳng thừng đuổi cậu đi. “Hình phạt của cậu chính là cút cho khuất mắt tôi. Cút!”
Yoon Bae lặng lẽ ra khỏi căn phòng với một bên má đỏ ửng. Gương mặt cậu lại trở về với sự vô cảm. Cậu thế nào cũng không hiểu, cơn đau này rốt cuộc là gì? Cảm giác như sự đau đớn lan toả ra khắp cơ thể, bóp nghẹt lấy trái tim đã chai sạn từ lâu. Lúc này cậu cũng mới nhận ra, bản thân ngay từ đầu đúng là không nên có bất cứ kì vọng nào cả. Cậu đã nghĩ anh sẽ tha thứ cho cậu, sẽ lại xoa đầu cậu và nói “không sao đâu”. Dù cậu chỉ kì vọng một chút thôi nhưng tâm trạng không hiểu sao lại hụt hẫng quá. Hay là đúng như vậy nhỉ? Giống như lời người đó nói, cậu từ khi sinh ra đã không xứng đáng được ở bên cạnh bất kì ai, bởi vì chỉ cần là cậu thôi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy chán ghét.
Đôi chân không ngừng lại, cậu cứ đi như thế. Đôi chân trần cứ đi như thế, đi ra khỏi căn biệt thự, chẳng cần biết là đi đến đâu. Không phải cậu giận dỗi Aeron, trong đầu cậu căn bản là chỉ có một suy nghĩ: một nô lệ thì phải nghe lời chủ nhân, đặc biệt là khi bị phạt.
“Ông chủ, có nhất thiết phải nổi đóa lên như vậy với tên nhóc đó không? Tôi vẫn còn một đống bản sao của tập tài liệu đó mà.”
Sau khi thấy Yoon Bae rời đi, Lee Han Gyeum thản nhiên bước vào phòng ông chủ. Nhìn vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận của ông chủ, anh chỉ khẽ cười.
“Ayya… tên nhóc đó bây giờ hẳn là đang hụt hẫng lắm. Hệt như một con cún bị bỏ rơi vậy. Đang sống trong khốn khổ, đột nhiên được yêu thương, sau đó lại bị đối xử thậm tệ như khi xưa. Cậu chơi trò vừa đấm vừa xoa như vậy, rốt cuộc là vẫn chỉ là vì lí do đó thôi, đúng chứ? Thực sự quá tàn nhẫn rồi.”
Aeron lạnh mặt không nói một lời nào, cứ thế đi về phía bàn làm việc, đem hết đống tài liệu kia ném vào thùng rác.
“Tên nhóc đó xứng đáng bị như thế sau khi tuỳ tiện bước vào phòng và động vào đồ của tôi. Chẳng có lí do nào cả. Cậu đừng ở đó mà suy diễn vớ vẩn. Mau đi in lại bản khác đi.”