Em Không Phải Một Nô Lệ
Chương 20
Sự xuất hiện cùng giọng nói đột ngột của Aeron lại khiến Yoon Bae giật mình thêm một lần nữa. Anh đứng ngay sau cậu, chỉ một cái dang tay cũng đủ để chắn hết cả cánh cửa rồi. Thấy Aeron lúc này phần trên không có một miếng vải nào, Yoon Bae có hơi ngượng ngùng. Rõ rằng khi nãy anh vẫn còn mặc áo.
Nhìn cái bản mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ của Aeron, Han Gyeum nhoẻn miệng cười. "Mặt trời sắp lên đến giữa đỉnh đầu tôi rồi còn sớm gì nữa hả cái thằng này? Công ty thì loạn lên đến nơi rồi mà thằng giám đốc vẫn còn trương phềnh lên ngủ. Còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi!"
Aeron khó chịu thở dài một hơi. Rõ ràng là anh không cam tâm nhưng rốt cuộc thì vẫn phải vào trong lấy lại chiếc áo mình vừa cởi ra vứt trên giường rồi đi vào nhà tắm.
Bữa sáng hôm nay cũng như những ngày khác, đều khá giản dị và không quá nhiều. Thế nhưng cả Aeron và Yoon Bae đều cảm thấy thật ngon. Trong khi Han Gyeum đang kiên nhẫn chờ Aeron ăn sáng xong, anh lại vô cùng thản nhiên, thậm chí còn nhìn Yoon Bae nũng nịu.
"Bé con à, đút cho tôi một miếng được không?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không. Tôi chỉ là muốn được em đút."
Han Gyeum ngồi đó như biến thành một bức tượng đá. Yoon Bae ngây thơ nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đút cho anh.
Sau ngày hôm đó, những ngày tháng êm đềm, tốt đẹp lại trở về với Aeron và Yoon Bae. Vì tâm trạng của Aeron không còn tệ như lúc trước nên không gian, không khí trong nhà cũng đỡ căng thẳng hẳn. Những người hầu, vệ sĩ trong nhà cũng bắt đầu cởi mở hơn với Yoon Bae. Cậu không còn đơn độc, cô đơn, cả ngày chỉ làm bạn với bốn bức tường và vài quyển sách như xưa nữa. Thế nhưng, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi là mấy. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trầm tính như bình thường.
Cứ ngỡ là cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp, êm đềm như vậy. Nhưng nếu cuộc sống của hai đứa con tôi mà không có sóng gió thì ai mà xem chuyện của tôi? Tối hôm đó, Yoon Bae ăn cơm xong, vừa định lên phòng thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Người đâu?! Gọi Kim Ahn tới đây! Mau lên!!"
Là giọng của Lee Han Gyeum, chất giọng vô cùng vội vàng, sửng sốt. Yoon Bae theo phản xạ mà quay về hướng phát ra giọng nói. Cậu có chút kinh ngạc khi thấy Han Gyeum lúc này lại đang dìu Aeron với cơ thể đầy máu lên phòng. Thế nhưng, vì lý do nào đó mà cậu không dám lại gần, chỉ dám thập thò đi theo Lee Han Gyeum, âm thầm theo dõi tình trạng của Aeron.
Trong lúc cậu đang đứng bên ngoài cửa phòng lén nhìn Aeron thì một giọng nói vang lên bên tai: "Aeron đang ở đâu?"
"Bên trong."
Yoon Bae vừa dứt câu, bác sĩ Kim liền vội vã đi vào. Trước khi vào hẳn trong phòng anh còn tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, Yoon Bae chỉ còn cách xuống phòng khách, thấp thỏm ngồi đợi khi nào bác sĩ Kim hoặc là Lee Han Gyeum xuống thì hỏi thăm.
Đã 11 giờ đêm, trên tầng vẫn chưa có chút động tĩnh. Bỗng nhiên, một nữ người hầu mang theo một tô cháo và một ly nước bước tới, đưa ra trước mặt Yoon Bae.
"Anh Lee kêu tôi bảo cậu mang những thứ này lên. Có tiện không?"
Không có vấn đề gì cả, Yoon Bae chỉ gật gật đầu rồi mang cháo và nước lên phòng Aeron. Không phải tự nhiên mà Lee Han Gyeum kêu người hầu đưa cho Yoon Bae. Thực ra, anh đã để ý đến hành động thập thò của cậu kể từ khi thấy cậu lén đi theo mình rồi. Có lẽ anh cũng biết rằng, Yoon Bae không phải là một người hoàn toàn máu lạnh. Cậu cũng khá quan tâm đến Aeron, chỉ là cảm thấy bản thân chưa có tư cách gì để ở bên chăm sóc anh cả.
Yoon Bae vào phòng. Lúc này mọi vết thương trên cơ thể Aeron đều đã được bác sĩ Kim chữa trị hết. Cả bác sĩ Kim và Lee Han Gyeum đều ngồi ở đó, Aeron thì nằm bất tỉnh trên giường. Yoon Bae đặt cháo và nước lên bàn, vừa định rời đi thì Han Gyeum lên tiếng:
"Chờ đã. Nhóc không định hỏi thăm chút gì về ông chủ của mình sao?"
"Tôi có thể hỏi sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh ấy bị làm sao thế?"
"Bị bắn." Lee Han Gyeum trả lời một cách dứt khoát. "Không phải một phát mà là hai."
Nghe đến đây, Yoon Bae quả thực rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay những điều liên quan đến súng cậu đều chỉ xem qua trên tivi, không ngờ bây giờ lại được trực tiếp thấy ngoài đời thật. Cậu quay sang nhìn Aeron bằng ánh mắt mông lung.
"Vậy anh ấy sẽ chết sao?"
"Không. Chết làm sao được. Tôi đã giúp cậu ta phẫu thuật gắp 2 viên đạn đó ra và khâu miệng vết thương lại rồi. May là vị trí bị trúng đạn không phải là vị trí gây ảnh hưởng đến tính mạng. Sức cậu ta trâu bò như vậy, một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi." Bác sĩ Kim mỉm cười nhìn Yoon Bae.
Có vẻ như, nghe xong những lời này, trong lòng Yoon Bae bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó, cậu xin phép về phòng. Lee Han Gyeum cũng bị dính máu của Aeron lên người rồi nên cũng phải về nhà tắm rửa. Chỉ có bác sĩ Kim ở lại để theo dõi tình hình của Aeron.
Nhìn cái bản mặt vẫn còn lơ mơ ngái ngủ của Aeron, Han Gyeum nhoẻn miệng cười. "Mặt trời sắp lên đến giữa đỉnh đầu tôi rồi còn sớm gì nữa hả cái thằng này? Công ty thì loạn lên đến nơi rồi mà thằng giám đốc vẫn còn trương phềnh lên ngủ. Còn không mau đi tắm rửa thay đồ đi!"
Aeron khó chịu thở dài một hơi. Rõ ràng là anh không cam tâm nhưng rốt cuộc thì vẫn phải vào trong lấy lại chiếc áo mình vừa cởi ra vứt trên giường rồi đi vào nhà tắm.
Bữa sáng hôm nay cũng như những ngày khác, đều khá giản dị và không quá nhiều. Thế nhưng cả Aeron và Yoon Bae đều cảm thấy thật ngon. Trong khi Han Gyeum đang kiên nhẫn chờ Aeron ăn sáng xong, anh lại vô cùng thản nhiên, thậm chí còn nhìn Yoon Bae nũng nịu.
"Bé con à, đút cho tôi một miếng được không?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Không. Tôi chỉ là muốn được em đút."
Han Gyeum ngồi đó như biến thành một bức tượng đá. Yoon Bae ngây thơ nghe vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đút cho anh.
Sau ngày hôm đó, những ngày tháng êm đềm, tốt đẹp lại trở về với Aeron và Yoon Bae. Vì tâm trạng của Aeron không còn tệ như lúc trước nên không gian, không khí trong nhà cũng đỡ căng thẳng hẳn. Những người hầu, vệ sĩ trong nhà cũng bắt đầu cởi mở hơn với Yoon Bae. Cậu không còn đơn độc, cô đơn, cả ngày chỉ làm bạn với bốn bức tường và vài quyển sách như xưa nữa. Thế nhưng, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi là mấy. Cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, trầm tính như bình thường.
Cứ ngỡ là cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp, êm đềm như vậy. Nhưng nếu cuộc sống của hai đứa con tôi mà không có sóng gió thì ai mà xem chuyện của tôi? Tối hôm đó, Yoon Bae ăn cơm xong, vừa định lên phòng thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Người đâu?! Gọi Kim Ahn tới đây! Mau lên!!"
Là giọng của Lee Han Gyeum, chất giọng vô cùng vội vàng, sửng sốt. Yoon Bae theo phản xạ mà quay về hướng phát ra giọng nói. Cậu có chút kinh ngạc khi thấy Han Gyeum lúc này lại đang dìu Aeron với cơ thể đầy máu lên phòng. Thế nhưng, vì lý do nào đó mà cậu không dám lại gần, chỉ dám thập thò đi theo Lee Han Gyeum, âm thầm theo dõi tình trạng của Aeron.
Trong lúc cậu đang đứng bên ngoài cửa phòng lén nhìn Aeron thì một giọng nói vang lên bên tai: "Aeron đang ở đâu?"
"Bên trong."
Yoon Bae vừa dứt câu, bác sĩ Kim liền vội vã đi vào. Trước khi vào hẳn trong phòng anh còn tiện tay đóng cửa lại. Sau đó, Yoon Bae chỉ còn cách xuống phòng khách, thấp thỏm ngồi đợi khi nào bác sĩ Kim hoặc là Lee Han Gyeum xuống thì hỏi thăm.
Đã 11 giờ đêm, trên tầng vẫn chưa có chút động tĩnh. Bỗng nhiên, một nữ người hầu mang theo một tô cháo và một ly nước bước tới, đưa ra trước mặt Yoon Bae.
"Anh Lee kêu tôi bảo cậu mang những thứ này lên. Có tiện không?"
Không có vấn đề gì cả, Yoon Bae chỉ gật gật đầu rồi mang cháo và nước lên phòng Aeron. Không phải tự nhiên mà Lee Han Gyeum kêu người hầu đưa cho Yoon Bae. Thực ra, anh đã để ý đến hành động thập thò của cậu kể từ khi thấy cậu lén đi theo mình rồi. Có lẽ anh cũng biết rằng, Yoon Bae không phải là một người hoàn toàn máu lạnh. Cậu cũng khá quan tâm đến Aeron, chỉ là cảm thấy bản thân chưa có tư cách gì để ở bên chăm sóc anh cả.
Yoon Bae vào phòng. Lúc này mọi vết thương trên cơ thể Aeron đều đã được bác sĩ Kim chữa trị hết. Cả bác sĩ Kim và Lee Han Gyeum đều ngồi ở đó, Aeron thì nằm bất tỉnh trên giường. Yoon Bae đặt cháo và nước lên bàn, vừa định rời đi thì Han Gyeum lên tiếng:
"Chờ đã. Nhóc không định hỏi thăm chút gì về ông chủ của mình sao?"
"Tôi có thể hỏi sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh ấy bị làm sao thế?"
"Bị bắn." Lee Han Gyeum trả lời một cách dứt khoát. "Không phải một phát mà là hai."
Nghe đến đây, Yoon Bae quả thực rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay những điều liên quan đến súng cậu đều chỉ xem qua trên tivi, không ngờ bây giờ lại được trực tiếp thấy ngoài đời thật. Cậu quay sang nhìn Aeron bằng ánh mắt mông lung.
"Vậy anh ấy sẽ chết sao?"
"Không. Chết làm sao được. Tôi đã giúp cậu ta phẫu thuật gắp 2 viên đạn đó ra và khâu miệng vết thương lại rồi. May là vị trí bị trúng đạn không phải là vị trí gây ảnh hưởng đến tính mạng. Sức cậu ta trâu bò như vậy, một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi." Bác sĩ Kim mỉm cười nhìn Yoon Bae.
Có vẻ như, nghe xong những lời này, trong lòng Yoon Bae bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó, cậu xin phép về phòng. Lee Han Gyeum cũng bị dính máu của Aeron lên người rồi nên cũng phải về nhà tắm rửa. Chỉ có bác sĩ Kim ở lại để theo dõi tình hình của Aeron.