Em Không Phải Một Nô Lệ
Chương 24
Quay trở lại phòng cậu tự hỏi người đó đang làm gì mà lại phải nén la lén lút như vậy. Nhưng cậu cho rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát nên cũng không để ý nhiều. Sau đó vài ngày, buổi trưa, Yoon Bae khát nước định xuống nhà uống, đi qua cầu thang lại bắt gặp cảnh người vệ sĩ hôm trước đang lẻn vào phòng Aeron. Điều đặc biệt hơn, khi anh ta đưa tay ra cầm tay nắm cửa, cổ tay đã vô tình lộ ra một hình xăm nhỏ giống hình xăm của người đàn ông kia. Họ đều là vệ sĩ của Aeron sao? Vậy nên mới có hình xăm giống nhau như vậy. Đến đây, Yoon Bae bắt đầu khó hiểu. Người vệ sĩ đó vào phòng Aeron để làm gì?
Tối đó Aeron về nhà, tâm trạng của anh có vẻ khá buồn bực. Lee Han Gyeum cũng trở về cùng anh. Cả hai không ăn cơm luôn mà còn ngồi ở phòng khách tiếp tục bàn công việc gì đó. Yoon Bae khép nép đứng ở một góc nhìn hai người.
Theo như những gì cậu nghe được, hình như công ty của Aeron có chuyện rồi. Có một vài hồ sơ và tài liệu mật bị đánh cắp khiến năng suất kinh doanh bị sút giảm trầm trọng, thậm chí cánh báo chí còn đưa tin công ty của anh ăn cắp dự án của những công ty khác. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh bị mất ngủ gần đây.
"Anh tiếp tục cho người điều tra đi. Trước mắt thì không còn hướng giải quyết nào nữa."
"Được. Cậu ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Dạo này trông cậu hốc hác đi nhiều rồi."
Yoon Bae nghe đến đây thì liền đi lên phòng. Cậu không muốn bản thân làm phiền thời gian anh nghỉ ngơi, dù cậu cũng rất muốn cho anh vài lời động viên, an ủi.
Ngồi trong phòng một hồi, cậu nghe thấy tiếng Aeron mở cửa phòng của anh. Có vẻ như anh đã ăn xong và chuẩn bị đi tắm, đi ngủ. Cuối cùng, Yoon Bae quyết định không ngồi yên làm bù nhìn nữa. Cậu sẽ nói tất cả những gì mình biết mình thấy cho anh.
Cộc! Cộc!
"Aeron, tôi muốn nói chuyện với anh."
Aeron nghe xong thì ở trong phòng nói vọng ra: "Tôi mệt lắm, Yoon Bae. Khi khác chúng ta nói chuyện nhé."
"Chỉ một chút thôi. Hãy cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu, được chứ?"
Rốt cuộc thì Aeron cũng đồng ý. Yoon Bae bước vào phòng, tới bên giường ngồi xuống cạnh anh.
"Được rồi. Em muốn nói chuyện gì? Nói đi." Aeron kiên nhẫn ngồi nhìn Yoon Bae.
Yoon Bae cũng nghiêm túc nói: "Tôi mượn giấy và bút của anh một chút."
Aeron vẫn tiếp tục chiều theo ý cậu, cho cậu mượn giấy và bút của mình. Yoon Bae nhận lấy rồi chẳng nói câu gì, cứ thế đặt xuống giường, cúi người hí hoáy vẽ. Chỉ sau 1 phút, cậu lại ngồi dậy, đưa tờ giấy cho Aeron rồi hỏi một câu:
"Anh có biết thứ này không?"
Aeron nhìn hình vẽ mà cậu vừa vẽ xong, vẻ mặt lộ rõ ra sự ngạc nhiên, có đôi phần hốt hoảng. Yoon Bae là đã vẽ lại cái hình xăm mà cậu nhìn thấy trên cổ và trên tay của người đàn ông và người vệ sĩ kia. Aeron có chút hoang mang.
"Làm sao em biết được thứ này? Em đã nhìn thấy ở đâu rồi? Hay là..."
"Thứ này có phải là có ảnh hưởng gì đó xấu đến anh hoặc công ty của anh không?"
"Đúng vậy."
Nghe đến đây, Yoon Bae mạnh dạn kể ra tất cả mọi chuyện. Cậu tường thuật lại từng chi tiết một, không sai, không bỏ sót dù chỉ một chút nào. Có vẻ Aeron thực sự không biết chuyện này. Nghe cậu kể, vẻ mặt của anh bộc lộ rõ ra sự ngạc nhiên như thể không ngờ lại có chuyện này xảy ra ở nhà chứ không phải là ở công ty mình. Lý do chính là anh đã quá bất cẩn, quá tin tưởng vào toàn bộ người của mình.
Yoon Bae vừa dứt lời, Aeron với tâm trạng tức giận lập tức rút điện thoại mở camera ra xem. Gần đây anh chẳng hề để động gì đến camera. Việc trong phòng anh có camera thì chỉ có anh, Lee Han Gyeum và bây giờ thì thêm cả Yoon Bae biết. Quả nhiên, đúng như những lời Yoon Bae nói. Một trong những vệ sĩ của anh cứ thi thoảng lại lẻn vào phòng anh, mở máy tính của anh, copy những tài liệu và hồ sơ quan trọng. Không chỉ vậy, anh mở xem cả camera giấu kín sau vườn. Thực ra trong nhà của anh camera có rất nhiều, chỉ là không ai biết.
Tìm được thủ phạm là gián điệp, Aeron dù rất tức giận nhưng cũng nhẹ nhõm đi được ít nhiều. Anh gọi điện cho Han Gyeum để dừng lại việc điều tra, sau đó cho người bắt tên vệ sĩ kia đến.
"Anh cũng tới đây đi."
"Tại sao?"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp."
"Thôi được. Ít nhất thì sau khi xử lý tên đó tôi cũng được ngủ ngon rồi."
Cúp máy, Aeron thở vào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang đưa tay xoa đầu Yoon Bae. Anh khẽ nở nụ cười sau đó ôm cậu vào lòng.
"Yoon Bae à, có em ở đây thật tốt."
Tối đó Aeron về nhà, tâm trạng của anh có vẻ khá buồn bực. Lee Han Gyeum cũng trở về cùng anh. Cả hai không ăn cơm luôn mà còn ngồi ở phòng khách tiếp tục bàn công việc gì đó. Yoon Bae khép nép đứng ở một góc nhìn hai người.
Theo như những gì cậu nghe được, hình như công ty của Aeron có chuyện rồi. Có một vài hồ sơ và tài liệu mật bị đánh cắp khiến năng suất kinh doanh bị sút giảm trầm trọng, thậm chí cánh báo chí còn đưa tin công ty của anh ăn cắp dự án của những công ty khác. Có lẽ đó chính là lý do khiến anh bị mất ngủ gần đây.
"Anh tiếp tục cho người điều tra đi. Trước mắt thì không còn hướng giải quyết nào nữa."
"Được. Cậu ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Dạo này trông cậu hốc hác đi nhiều rồi."
Yoon Bae nghe đến đây thì liền đi lên phòng. Cậu không muốn bản thân làm phiền thời gian anh nghỉ ngơi, dù cậu cũng rất muốn cho anh vài lời động viên, an ủi.
Ngồi trong phòng một hồi, cậu nghe thấy tiếng Aeron mở cửa phòng của anh. Có vẻ như anh đã ăn xong và chuẩn bị đi tắm, đi ngủ. Cuối cùng, Yoon Bae quyết định không ngồi yên làm bù nhìn nữa. Cậu sẽ nói tất cả những gì mình biết mình thấy cho anh.
Cộc! Cộc!
"Aeron, tôi muốn nói chuyện với anh."
Aeron nghe xong thì ở trong phòng nói vọng ra: "Tôi mệt lắm, Yoon Bae. Khi khác chúng ta nói chuyện nhé."
"Chỉ một chút thôi. Hãy cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu, được chứ?"
Rốt cuộc thì Aeron cũng đồng ý. Yoon Bae bước vào phòng, tới bên giường ngồi xuống cạnh anh.
"Được rồi. Em muốn nói chuyện gì? Nói đi." Aeron kiên nhẫn ngồi nhìn Yoon Bae.
Yoon Bae cũng nghiêm túc nói: "Tôi mượn giấy và bút của anh một chút."
Aeron vẫn tiếp tục chiều theo ý cậu, cho cậu mượn giấy và bút của mình. Yoon Bae nhận lấy rồi chẳng nói câu gì, cứ thế đặt xuống giường, cúi người hí hoáy vẽ. Chỉ sau 1 phút, cậu lại ngồi dậy, đưa tờ giấy cho Aeron rồi hỏi một câu:
"Anh có biết thứ này không?"
Aeron nhìn hình vẽ mà cậu vừa vẽ xong, vẻ mặt lộ rõ ra sự ngạc nhiên, có đôi phần hốt hoảng. Yoon Bae là đã vẽ lại cái hình xăm mà cậu nhìn thấy trên cổ và trên tay của người đàn ông và người vệ sĩ kia. Aeron có chút hoang mang.
"Làm sao em biết được thứ này? Em đã nhìn thấy ở đâu rồi? Hay là..."
"Thứ này có phải là có ảnh hưởng gì đó xấu đến anh hoặc công ty của anh không?"
"Đúng vậy."
Nghe đến đây, Yoon Bae mạnh dạn kể ra tất cả mọi chuyện. Cậu tường thuật lại từng chi tiết một, không sai, không bỏ sót dù chỉ một chút nào. Có vẻ Aeron thực sự không biết chuyện này. Nghe cậu kể, vẻ mặt của anh bộc lộ rõ ra sự ngạc nhiên như thể không ngờ lại có chuyện này xảy ra ở nhà chứ không phải là ở công ty mình. Lý do chính là anh đã quá bất cẩn, quá tin tưởng vào toàn bộ người của mình.
Yoon Bae vừa dứt lời, Aeron với tâm trạng tức giận lập tức rút điện thoại mở camera ra xem. Gần đây anh chẳng hề để động gì đến camera. Việc trong phòng anh có camera thì chỉ có anh, Lee Han Gyeum và bây giờ thì thêm cả Yoon Bae biết. Quả nhiên, đúng như những lời Yoon Bae nói. Một trong những vệ sĩ của anh cứ thi thoảng lại lẻn vào phòng anh, mở máy tính của anh, copy những tài liệu và hồ sơ quan trọng. Không chỉ vậy, anh mở xem cả camera giấu kín sau vườn. Thực ra trong nhà của anh camera có rất nhiều, chỉ là không ai biết.
Tìm được thủ phạm là gián điệp, Aeron dù rất tức giận nhưng cũng nhẹ nhõm đi được ít nhiều. Anh gọi điện cho Han Gyeum để dừng lại việc điều tra, sau đó cho người bắt tên vệ sĩ kia đến.
"Anh cũng tới đây đi."
"Tại sao?"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp."
"Thôi được. Ít nhất thì sau khi xử lý tên đó tôi cũng được ngủ ngon rồi."
Cúp máy, Aeron thở vào một hơi nhẹ nhõm rồi quay sang đưa tay xoa đầu Yoon Bae. Anh khẽ nở nụ cười sau đó ôm cậu vào lòng.
"Yoon Bae à, có em ở đây thật tốt."