Em Không Phải Một Nô Lệ
Chương 43
“Yoon Bae…”
“Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi tìm ông chỉ vì muốn biết ông còn sống hay đã chết, và…”
“Dạo này con thế nào?”- Lão già chưa kịp để Yoon Bae nói hết câu đã nhảy vào miệng - “Ta nghe nói cuộc sống của con bây giờ rất tốt.”
“Không chút nào hết.” - Yoon Bae trả lời một cách thẳng thắn - “Cuộc đời của tôi vốn đã trở nên bất hạnh kể từ khi ông bắt đầu chơi cờ bạc, rượu chè và đánh đập tôi rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, sau đó lại vang lên giọng nói:
“Yoon Bae à, ta xin lỗi con nhiều lắm.”
“Ông xin lỗi tôi làm gì chứ? Bởi vì ông đã bán tôi đi chỉ với giá 200 ngàn won chứ không phải nhiều hơn à?”
“Con gặp ta một chút được không?”
“Không.”
“Ta sẽ cho con một thứ gì đó của Lee Ah Yeon. Ta còn giữ tất cả đồ dùng của bà ấy.”
Lee Ah Yeon - cái tên thân thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không được nghe - tên của mẹ cậu. Nhắc đến mẹ, trong lòng cậu bỗng nổi lên một nỗi buồn đau vô tận. Cậu nhớ mẹ rất nhiều. Thế rồi, để nhận lại đồ của mẹ, Yoon Bae sau cùng vẫn đồng ý tới gặp cha. Cậu có chút không tin là ông vẫn còn giữ đồ của bà ấy. Nhưng niềm hi vọng vẫn không dập tắt, ông ấy gửi cho cậu một cái địa chỉ nghe lạ vô cùng.
Yoon Bae vội vàng chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng thèm gọi điện xin phép Aeron. Cậu cho rằng cha cậu vừa gọi cho cậu chính là vì Aeron đã tìm ra và cho ông ta số điện thoại của cậu. Bắt taxi tới địa chỉ một cách nhanh chóng. Thật may vì Aeron trước đó đã để lại cho cậu một số tiền ở nhà.
Tới điểm hẹn, Yoon Bae có chút khó hiểu vì đây mà một toà nhà hoang ở tận ngoại ô. Cậu đem theo sự cảnh giác và nghi ngờ bước vào trong. Tầng một không có ai. Lên đến tầng hai cuối cùng cũng thấy bóng lưng của người đàn ông đó. Cậu không lập tức bước tới mà cách ông ta khoảng 4-5m, lạnh giọng lên tiếng:
“Yoon Chae Hoon.”
Người đàn ông quay mặt ra, bên cạnh có một chiếc vali. Quả nhiên là ông ta, vẫn bơ phờ, gầy guộc như ngày xưa, chỉ là gương mặt có nhiều nếp nhăn và tóc bạc nhiều hơn khi trước. Lão già nhìn cậu nở một nụ cười, khiến cậu ghét bỏ. Lão chầm chậm vừa bước tới vừa nói:
“Đã lâu không gặp, con trai à.”
Yoon Bae có hơi cau mày.
“Đừng tuỳ tiện gọi tôi như vậy. Tôi đã không còn là con trai của ông kể từ khi ông bán tôi đi rồi.”
Nghe đến đây ông ta chỉ gượng một nụ cười ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn bước đến.
“Tại sao ông phải hẹn ở đây? Hay là ông sợ đám đòi nợ sẽ bắt được ông? Sống được đến hôm nay có vẻ như ông trốn cũng kĩ quá nhỉ? Đưa đồ của mẹ cho tôi. Tôi không có gì để nói với ông hết.”
Bỗng nhiên, lão già lấy trong túi một chiếc khẩu trang ra đeo. Sau đó ông ta cũng đưa cho Yoon Bae nói rằng nơi này hơi bụi. Yoon Bae thực sự khó chịu trước hành động vòng vo tốn thời gian này của ông ta. Nhưng để nhanh chóng hơn, cậu vẫn nhẫn nhịn mà lấy chiếc khẩu trang từ tay ông ta ra đeo lên miệng.
Thế rồi, cuối cùng lão già cũng chịu đặt chiếc vali bên cạnh xuống. Trong lúc ông ta đang lề mề kéo khoá, Yoon Bae bên cạnh chăm chăm đứng nhìn. Chỉ một chút nữa là chiếc vali ấy được mở hẳn ra rồi, cậu đang rất tò mò về những món đồ của mẹ cậu. Ấy vậy mà tầm nhìn bỗng mờ hẳn đi, mắt cậu hoa lên, đầu óc choáng váng. Và rồi, không còn biết gì nữa, Yoon Bae ngã xuống sàn bất tỉnh ngay sau khi phát hiện nguyên nhân chính là do chiếc khẩu trang kia.
Mở mắt ra, không biết là đã qua bao lâu, Yoon Bae đau đầu tỉnh dậy. Chưa kịp nhìn xung quanh mình đang là đâu, trong đầu cậu lập tức nảy lên một ý nghĩ: lão già kia chính là muốn bán cậu đi một lần nữa để lấy tiền.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Cậu vẫn nhớ tôi chứ, Yoon Bae.”
Yoon Bae giật mình quay ra thì ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi bên cạnh mình vậy mà lại là Jung Jae Won - người mà cậu đã từng gặp ở thư viện khi trước.
“Cậu… Tại sao cậu…”
“Chủ nhân đã đưa cho cậu tấm thẻ đen mà cậu nói với tôi hôm đó là Aeron sao?”
Nhớ lại thân phận của Jung Jae Won mà Aeron từng nói, Yoon Bae bất giác trở nên hoảng hốt, vừa định đưa tay đẩy cậu ta ra thì phát hiện cả tay và chân của bản thân đều đang bị trói. Cậu tức giận quay sang phía Jae Won nói lớn:
“Cậu làm cái quái gì thế?! Thả tôi ra!”
Jae Won điềm tĩnh đưa ngón tay trỏ ra trước miệng Yoon Bae. Cậu ta khẽ mỉm cười rồi lại đưa tay lên xoa đầu cậu.
“Hừm…Cậu nghĩ sao về việc trở thành người của tôi thay vì làm nô lệ cho tên độc tài đó?”
“Nói cái quái gì thế?!”
“Cậu không suy nghĩ dù chỉ một chút sao.”
Câu hỏi này không hiểu sao lại khiến Yoon Bae khựng lại. Nhìn thấy sơ hở, Jae Won lại tiếp tục tấn công.
“Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi tìm ông chỉ vì muốn biết ông còn sống hay đã chết, và…”
“Dạo này con thế nào?”- Lão già chưa kịp để Yoon Bae nói hết câu đã nhảy vào miệng - “Ta nghe nói cuộc sống của con bây giờ rất tốt.”
“Không chút nào hết.” - Yoon Bae trả lời một cách thẳng thắn - “Cuộc đời của tôi vốn đã trở nên bất hạnh kể từ khi ông bắt đầu chơi cờ bạc, rượu chè và đánh đập tôi rồi.”
Đầu dây bên kia yên lặng một hồi, sau đó lại vang lên giọng nói:
“Yoon Bae à, ta xin lỗi con nhiều lắm.”
“Ông xin lỗi tôi làm gì chứ? Bởi vì ông đã bán tôi đi chỉ với giá 200 ngàn won chứ không phải nhiều hơn à?”
“Con gặp ta một chút được không?”
“Không.”
“Ta sẽ cho con một thứ gì đó của Lee Ah Yeon. Ta còn giữ tất cả đồ dùng của bà ấy.”
Lee Ah Yeon - cái tên thân thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không được nghe - tên của mẹ cậu. Nhắc đến mẹ, trong lòng cậu bỗng nổi lên một nỗi buồn đau vô tận. Cậu nhớ mẹ rất nhiều. Thế rồi, để nhận lại đồ của mẹ, Yoon Bae sau cùng vẫn đồng ý tới gặp cha. Cậu có chút không tin là ông vẫn còn giữ đồ của bà ấy. Nhưng niềm hi vọng vẫn không dập tắt, ông ấy gửi cho cậu một cái địa chỉ nghe lạ vô cùng.
Yoon Bae vội vàng chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng thèm gọi điện xin phép Aeron. Cậu cho rằng cha cậu vừa gọi cho cậu chính là vì Aeron đã tìm ra và cho ông ta số điện thoại của cậu. Bắt taxi tới địa chỉ một cách nhanh chóng. Thật may vì Aeron trước đó đã để lại cho cậu một số tiền ở nhà.
Tới điểm hẹn, Yoon Bae có chút khó hiểu vì đây mà một toà nhà hoang ở tận ngoại ô. Cậu đem theo sự cảnh giác và nghi ngờ bước vào trong. Tầng một không có ai. Lên đến tầng hai cuối cùng cũng thấy bóng lưng của người đàn ông đó. Cậu không lập tức bước tới mà cách ông ta khoảng 4-5m, lạnh giọng lên tiếng:
“Yoon Chae Hoon.”
Người đàn ông quay mặt ra, bên cạnh có một chiếc vali. Quả nhiên là ông ta, vẫn bơ phờ, gầy guộc như ngày xưa, chỉ là gương mặt có nhiều nếp nhăn và tóc bạc nhiều hơn khi trước. Lão già nhìn cậu nở một nụ cười, khiến cậu ghét bỏ. Lão chầm chậm vừa bước tới vừa nói:
“Đã lâu không gặp, con trai à.”
Yoon Bae có hơi cau mày.
“Đừng tuỳ tiện gọi tôi như vậy. Tôi đã không còn là con trai của ông kể từ khi ông bán tôi đi rồi.”
Nghe đến đây ông ta chỉ gượng một nụ cười ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn bước đến.
“Tại sao ông phải hẹn ở đây? Hay là ông sợ đám đòi nợ sẽ bắt được ông? Sống được đến hôm nay có vẻ như ông trốn cũng kĩ quá nhỉ? Đưa đồ của mẹ cho tôi. Tôi không có gì để nói với ông hết.”
Bỗng nhiên, lão già lấy trong túi một chiếc khẩu trang ra đeo. Sau đó ông ta cũng đưa cho Yoon Bae nói rằng nơi này hơi bụi. Yoon Bae thực sự khó chịu trước hành động vòng vo tốn thời gian này của ông ta. Nhưng để nhanh chóng hơn, cậu vẫn nhẫn nhịn mà lấy chiếc khẩu trang từ tay ông ta ra đeo lên miệng.
Thế rồi, cuối cùng lão già cũng chịu đặt chiếc vali bên cạnh xuống. Trong lúc ông ta đang lề mề kéo khoá, Yoon Bae bên cạnh chăm chăm đứng nhìn. Chỉ một chút nữa là chiếc vali ấy được mở hẳn ra rồi, cậu đang rất tò mò về những món đồ của mẹ cậu. Ấy vậy mà tầm nhìn bỗng mờ hẳn đi, mắt cậu hoa lên, đầu óc choáng váng. Và rồi, không còn biết gì nữa, Yoon Bae ngã xuống sàn bất tỉnh ngay sau khi phát hiện nguyên nhân chính là do chiếc khẩu trang kia.
Mở mắt ra, không biết là đã qua bao lâu, Yoon Bae đau đầu tỉnh dậy. Chưa kịp nhìn xung quanh mình đang là đâu, trong đầu cậu lập tức nảy lên một ý nghĩ: lão già kia chính là muốn bán cậu đi một lần nữa để lấy tiền.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang bên tai:
“Cậu vẫn nhớ tôi chứ, Yoon Bae.”
Yoon Bae giật mình quay ra thì ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi bên cạnh mình vậy mà lại là Jung Jae Won - người mà cậu đã từng gặp ở thư viện khi trước.
“Cậu… Tại sao cậu…”
“Chủ nhân đã đưa cho cậu tấm thẻ đen mà cậu nói với tôi hôm đó là Aeron sao?”
Nhớ lại thân phận của Jung Jae Won mà Aeron từng nói, Yoon Bae bất giác trở nên hoảng hốt, vừa định đưa tay đẩy cậu ta ra thì phát hiện cả tay và chân của bản thân đều đang bị trói. Cậu tức giận quay sang phía Jae Won nói lớn:
“Cậu làm cái quái gì thế?! Thả tôi ra!”
Jae Won điềm tĩnh đưa ngón tay trỏ ra trước miệng Yoon Bae. Cậu ta khẽ mỉm cười rồi lại đưa tay lên xoa đầu cậu.
“Hừm…Cậu nghĩ sao về việc trở thành người của tôi thay vì làm nô lệ cho tên độc tài đó?”
“Nói cái quái gì thế?!”
“Cậu không suy nghĩ dù chỉ một chút sao.”
Câu hỏi này không hiểu sao lại khiến Yoon Bae khựng lại. Nhìn thấy sơ hở, Jae Won lại tiếp tục tấn công.