Em Không Phải Một Nô Lệ
Chương 68
“Yoon Bae à.”-Marry khẽ rút tay ra khỏi Yoon Bae, ngậm ngùi - “Tôi dù có ở lại hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Aeron ấy à… để thay đổi con người của anh ấy khó như bắc thang lên trời ấy. Điều đó chỉ cậu mới có thể làm được. Tôi thì không. Cậu đừng nhận hết tội lỗi về mình như vậy mà. Đó đâu phải là lỗi của cậu. Cậu cũng là một con người, cậu đương nhiên cũng có quyền yêu và được yêu. Có lẽ cậu không nhận ra thôi. Aeron không yêu tôi như cậu nghĩ. Thậm chí anh ấy cũng không phân biệt được nữa. Anh ấy luôn cho rằng bản thân yêu tôi mà chẳng hề biết rằng ánh mắt của mình luôn hướng về phía cậu. Tôi cũng không thể tự lừa dối mình được. Tôi không trách cậu. Thực sự đấy. Yoon Bae à. Cậu hãy mở lòng nhận những thứ mình xưng đáng được nhận, cho đi những gì mình muốn cho. Tôi sẽ chẳng sao đâu. Bởi vì sớm thôi, tôi sẽ quay lại Mỹ.”
Nghe đến đây, Yoon Bae lại trở nên bất ngờ.
“Cô sẽ quay về Mỹ? Tại sao? Là… là do…”
“Không phải do cậu đâu. Tôi không thể chờ anh ấy tỉnh lại được rồi. Hãy gửi lời cảm ơn tới anh ấy giúp tôi. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Cảm ơn vì từ trước tới giờ anh vẫn luôn đối xử với tôi dịu dàng. Sau này khi có cơ hội tôi sẽ quay về chơi với cậu. Khi đó tôi sẽ chụp ảnh với cậu nhiều hơn. Tôi cũng muốn cho cậu một lời khuyên. Hãy cho Aeron biết về tình cảm của cậu đi. Đừng cứ mãi âm thầm như vậy. Sẽ không có kết quả đâu.”
Đến đây, Yoon Bae chỉ biết tròn mắt nhìn người con gái dù đang tổn thương nhưng vẫn gắng gưởng mỉm cười và đưa ra lời khuyên cho cậu. Bỗng nhiên, sau lưng hai người phát ra tiếng gọi. Là Lee Han Gyeum đã đuổi đến đây rồi. Có lẽ khi quay lại phòng bệnh anh không thấy Yoon Bae và Marry đâu, chỉ thấy cột truyền nước của Yoon Bae chơi vơi giữa nhà và tấm ảnh Marry để lại.
“Quay lại đi! Hai người rủ nhau đi tình tứ cái gì vậy? Tôi mách Aeron đó nha!”
Nghe rồi, Marry lại nhìn Yoon Bae mỉm cười. Cậu nhận ra rằng, đây chính là nụ cười xuất phát từ trái tim cô. Marry nắm lấy tay Yoon Bae, dắt cậu quay lại phía Han Gyeum mà không hề ngần ngại. Khác với Min Ji khi trước, khác với những người phụ nữ Aeron đã từng đưa về, Marry - người trước mặt cậu bây giờ thực sự là bạn.
Ngồi trên xe, Marry chọn ngồi đằng sau cùng Yoon Bae thay vì ngồi ghế phụ. Cô lên tiếng với Han Gyeum:
“Han Gyeum à, anh đưa Yoon Bae về bệnh viện rồi đưa tôi về nhà nha.”
“Tại sao?” - Han Gyeum khó hiểu.
“Ngày mai tôi sẽ về Mỹ sớm. Ba tôi nói có việc cần tôi quay về gấp. Tôi đã nhờ Lion đặt vé máy bay và ngày mai đón tôi rồi. Nhờ anh chuyển lời tới Aeron và bác sĩ Kim Ahn giúp tôi nhé.”
“Được.”
Sau đó, Han Gyeum thả Yoon Bae xuống trước cổng bệnh viện. Trước khi tạm biệt cô còn thêm số của mình vào danh bạ Yoon Bae. Giờ đây, danh bạ điện thoại của Yoon Bae chỉ vỏn vẹn 5 người. Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Marry cùng Han Gyeum rời đi, còn Yoon Bae thì quay vào trong bệnh viện. Mặc dù cảm giác áy náy, tội lỗi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng hiện tại, Yoon Bae cảm thấy vui nhiều hơn. Đây không phải lần đầu tiên cậu có bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn thực sự, không hề lợi dụng cậu vì bất kì lý do gì.
Đến phòng bệnh của Aeron, Yoon Bae mở cửa bước vào. Lúc này, Kim Ahn đã trở lại và ngồi sẵn trong đó.
“Nhóc đi đâu thế? Vừa tỉnh dậy, không thể ngồi yên một chỗ được sao?”
“Tôi đi tìm Marry.”
Kim Ahn nhướn một bên mày lên.
“Tìm Mary sao? Hai người thân nhau từ bảo giờ vậy?”
Yoon Bae bước tới ngồi cạnh anh.
“Chúng tôi không thân. Nhưng chúng tôi là bạn.”
Nghe vậy, Kim Ahn khẽ nở nụ cười.
“Được rồi, nhóc con. Cuối cùng cũng có một người bạn rồi chứ.”
Nói rồi, Kim Ahn chỉ tay lên bàn.
“Cái đó, tôi mua cho cậu đấy. Ăn đi, Cơ thể vừa mất một lượng máu không ít, cần phải nhanh chóng cân bằng lại. Nếu không…”
“Nếu không tôi sẽ không thể chờ Aeron tỉnh dậy đúng không?”
Mặc dù nói rất đúng ý anh nhưng vẫn không hiểu tại sao trên khuôn mặc Yoon Bae lại có đôi phần hào hứng. Yoon Bae tự giác tới lấy hộp cháo sườn mà Kim Ahn đã mua sẵn, sau đó ngồi ăn một cách ngon lành. Yoon Bae của chúng ta chính là đang nghĩ về câu nói cuối cùng mà Marry nói ở bờ biển khi nãy. Đó là việc thổ lộ tình cảm với Aeron.
Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ xem có nên hay không. Đây chính là lần đầu tiên cậu có cảm giác yêu ai đó. Những chuyện tình tuổi trẻ cậu đã đọc rất nhiều nhưng chưa từng gặp cảnh hai người đàn ông yêu nhau, điều đó khiến cậu có hơi chùn bước. Cũng có rất nhiều câu hỏi quẩn quanh tâm trí cậu. Qua lời Marry nói, Aeron có thực sự là có tình cảm với cậu không? Hay đó chỉ đơn thuần là sự thương hại, sự chiều chuộng đối với món đồ yêu thích của mình? Aeron đối với cậu chẳng khác gì cá trên trời. Chỉ trừ khi cậu mọc cánh và có cần câu thì tình cảm của cậu mới được đáp.
Nghe đến đây, Yoon Bae lại trở nên bất ngờ.
“Cô sẽ quay về Mỹ? Tại sao? Là… là do…”
“Không phải do cậu đâu. Tôi không thể chờ anh ấy tỉnh lại được rồi. Hãy gửi lời cảm ơn tới anh ấy giúp tôi. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Cảm ơn vì từ trước tới giờ anh vẫn luôn đối xử với tôi dịu dàng. Sau này khi có cơ hội tôi sẽ quay về chơi với cậu. Khi đó tôi sẽ chụp ảnh với cậu nhiều hơn. Tôi cũng muốn cho cậu một lời khuyên. Hãy cho Aeron biết về tình cảm của cậu đi. Đừng cứ mãi âm thầm như vậy. Sẽ không có kết quả đâu.”
Đến đây, Yoon Bae chỉ biết tròn mắt nhìn người con gái dù đang tổn thương nhưng vẫn gắng gưởng mỉm cười và đưa ra lời khuyên cho cậu. Bỗng nhiên, sau lưng hai người phát ra tiếng gọi. Là Lee Han Gyeum đã đuổi đến đây rồi. Có lẽ khi quay lại phòng bệnh anh không thấy Yoon Bae và Marry đâu, chỉ thấy cột truyền nước của Yoon Bae chơi vơi giữa nhà và tấm ảnh Marry để lại.
“Quay lại đi! Hai người rủ nhau đi tình tứ cái gì vậy? Tôi mách Aeron đó nha!”
Nghe rồi, Marry lại nhìn Yoon Bae mỉm cười. Cậu nhận ra rằng, đây chính là nụ cười xuất phát từ trái tim cô. Marry nắm lấy tay Yoon Bae, dắt cậu quay lại phía Han Gyeum mà không hề ngần ngại. Khác với Min Ji khi trước, khác với những người phụ nữ Aeron đã từng đưa về, Marry - người trước mặt cậu bây giờ thực sự là bạn.
Ngồi trên xe, Marry chọn ngồi đằng sau cùng Yoon Bae thay vì ngồi ghế phụ. Cô lên tiếng với Han Gyeum:
“Han Gyeum à, anh đưa Yoon Bae về bệnh viện rồi đưa tôi về nhà nha.”
“Tại sao?” - Han Gyeum khó hiểu.
“Ngày mai tôi sẽ về Mỹ sớm. Ba tôi nói có việc cần tôi quay về gấp. Tôi đã nhờ Lion đặt vé máy bay và ngày mai đón tôi rồi. Nhờ anh chuyển lời tới Aeron và bác sĩ Kim Ahn giúp tôi nhé.”
“Được.”
Sau đó, Han Gyeum thả Yoon Bae xuống trước cổng bệnh viện. Trước khi tạm biệt cô còn thêm số của mình vào danh bạ Yoon Bae. Giờ đây, danh bạ điện thoại của Yoon Bae chỉ vỏn vẹn 5 người. Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Marry cùng Han Gyeum rời đi, còn Yoon Bae thì quay vào trong bệnh viện. Mặc dù cảm giác áy náy, tội lỗi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng hiện tại, Yoon Bae cảm thấy vui nhiều hơn. Đây không phải lần đầu tiên cậu có bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn thực sự, không hề lợi dụng cậu vì bất kì lý do gì.
Đến phòng bệnh của Aeron, Yoon Bae mở cửa bước vào. Lúc này, Kim Ahn đã trở lại và ngồi sẵn trong đó.
“Nhóc đi đâu thế? Vừa tỉnh dậy, không thể ngồi yên một chỗ được sao?”
“Tôi đi tìm Marry.”
Kim Ahn nhướn một bên mày lên.
“Tìm Mary sao? Hai người thân nhau từ bảo giờ vậy?”
Yoon Bae bước tới ngồi cạnh anh.
“Chúng tôi không thân. Nhưng chúng tôi là bạn.”
Nghe vậy, Kim Ahn khẽ nở nụ cười.
“Được rồi, nhóc con. Cuối cùng cũng có một người bạn rồi chứ.”
Nói rồi, Kim Ahn chỉ tay lên bàn.
“Cái đó, tôi mua cho cậu đấy. Ăn đi, Cơ thể vừa mất một lượng máu không ít, cần phải nhanh chóng cân bằng lại. Nếu không…”
“Nếu không tôi sẽ không thể chờ Aeron tỉnh dậy đúng không?”
Mặc dù nói rất đúng ý anh nhưng vẫn không hiểu tại sao trên khuôn mặc Yoon Bae lại có đôi phần hào hứng. Yoon Bae tự giác tới lấy hộp cháo sườn mà Kim Ahn đã mua sẵn, sau đó ngồi ăn một cách ngon lành. Yoon Bae của chúng ta chính là đang nghĩ về câu nói cuối cùng mà Marry nói ở bờ biển khi nãy. Đó là việc thổ lộ tình cảm với Aeron.
Vừa ăn cậu vừa suy nghĩ xem có nên hay không. Đây chính là lần đầu tiên cậu có cảm giác yêu ai đó. Những chuyện tình tuổi trẻ cậu đã đọc rất nhiều nhưng chưa từng gặp cảnh hai người đàn ông yêu nhau, điều đó khiến cậu có hơi chùn bước. Cũng có rất nhiều câu hỏi quẩn quanh tâm trí cậu. Qua lời Marry nói, Aeron có thực sự là có tình cảm với cậu không? Hay đó chỉ đơn thuần là sự thương hại, sự chiều chuộng đối với món đồ yêu thích của mình? Aeron đối với cậu chẳng khác gì cá trên trời. Chỉ trừ khi cậu mọc cánh và có cần câu thì tình cảm của cậu mới được đáp.