Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc
Chương 3: Gặp lại bệnh nhân cũ
Phải rồi mình có thể nhờ giúp đỡ.
Rất nhanh, Lâm Ly liếc thấy trên bục giảng như đang phát ra ánh sáng.
Không!
Đó không phải là ánh sáng.
Đó là hào quang của tri thức!
Cô chỉ cần lắng nghe thì lần nữa sẽ có tri thức, hướng về cuộc sống mới!
Trên mặt Lâm Ly xuất hiện một nụ cười, là cô giáo đang giảng bài mà cô đang giảng cái gì nhỉ, sao khó nghe quá!
Lâm Ly mất kiên nhẫn ngồi bên dưới.
Lâm Ly nhìn bạn học xung quanh, trở lại một đời cô quyết tâm tạo dựng các mối quan hệ, không như đời trước trong mắt chỉ có Kha Vũ để rồi cô độc đến mức phải tâm sự với bệnh nhân Tiết Viễn xa lạ.
Lâm Ly có chút mệt mỏi dựa vào thành ghế, đôi mắt khẽ rủ xuống, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng vì tương lai đi lên đỉnh cao nhân sinh mà bệt xuống, sau đó không biết suy nghĩ điều gì mà đột nhiên giật mình một cái.
Lâm Ly ngồi đó, rõ ràng đang là mùa thu mát rượi nhưng lòng lại nguội lạnh như mùa đông tháng 10.
Sau đó Lâm Ly dựng thẳng ngón tay giữa trắng nõn đầy khả ái của mình lên trời.
Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này thôi, đã cho mình làm lại cuộc đời sao không khuyến mãi thêm bàn tay vàng. Có lẽ là trò đùa ác ý của ông trời.
Không được bây giờ cô phải sửa sang lại bộ đồng phục, nhất định phải để lại sự ấn tượng tốt cho bạn bè mới được, làm quen lại lần nữa nhờ sự giúp đỡ của họ đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Phụ nữ không thể nói không được!
Nhưng vừa mở miệng đã liền ngậm miệng.
Trong nháy mắt, cả lớp học loạn hết cả lên, tất cả đều không ăn khớp với nơi trang nghiêm này, trong lớp học tri thức trắng tinh khôi này chỉ có một mình giáo viên dạy văn đang chìm đắm.
Cô giáo liếc nhìn mớ hỗn độn bên dưới cầm chắc quyển sách giáo khoa trong tay.
"Tao nói có gì sai đâu mày còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra chiên giòn."
"Cái thằng chó này, mày đừng ngang ngược."
Cô giáo vẫn tiếp tục dạy
Tôi khâm phục sự kiên cường này.
"Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng tao không đánh người mắt loé."
''Cái thứ chướng khí này."
Cô giáo vẫn giảng hăng say...
"Chết mọe mày đi, cho mày chửi này, cho mày khinh thường người mắt lóe."
"Hự…hự…chết mày nè."
Nhất thời cả lớp học trở nên vô cùng điên loạn chỉ có cô giáo chân vững như kiềng ba chân vẫn đang giảng dạy.
Không phải cả lớp cô lập Cô mà là Cô cô lập cả đám đông.
Giáo viên ưu tú toàn quốc năm nay nên thuộc về cô, nhìn xem cái tinh thần tâm bất động này xem.
Cô giảng phần kết bài, đóng quyển sách lại.
"Bốp" một tiếng âm thanh đóng đóng sách lại vang lên.
Cánh cửa mở ra, Kha Vũ ở bên ngoài, vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng năm đó, ngạo mạn, kiêu căng. Là phần tử phản xã hội có tiếng.
Thì ra năm xưa mình bị điên nên mới thích anh ta.
Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Ly hừ lạnh.
Ok Ok, chờ đó tôi chuẩn bị đá anh ra chuồng gà, trở thành học sinh ưu tú lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh, bỏ mặt anh tám con phố.
Kha Vũ đánh giá cô, con người này hôm nay yên tĩnh như vậy không biết là đang giở trò gì. Mặt anh tối đi. Kha Vũ nhíu mày nghiên đầu rời tầm mắt.
Một giây… hai giây… mười lăm giây…
Cuối cùng cũng ra chơi, các bạn học như làn khói biến mất, yên tĩnh thật. Đúng rồi, đây là thời cơ thích hợp tự nạp kiến thức.
Học người ta không bằng tự dựa vào sức mình.
Lâm Ly bắt đầu chăn chỉ học tập, có một vài bạn học còn ngồi trong lớp cảm thấy lạ nhưng không để trong lòng.
Trừ một người.
"Mày đang làm gì thế?"
Lâm Ly cuối đầu học thuộc bài thơ, nghe có người hỏi thì ngẩng đầu lên, liếc nhìn thấy một cậu bạn học mang theo vẻ mặt lười nhác đứng sát bên cạnh mình.
Không biết sao đối phương lại chủ động bắt chuyện mình nhưng cô vẫn lễ phép khẽ đáp lại: ''Đang…đang làm bài."
Bạn học nam xa lạ nhíu mày: "Mày học làm gì?"
"Tuần sau… thi tháng" mà nam sinh này là ai, sao lại thấy quen thuộc.
Một tiếng sét đánh ngang tai.
Bạn học nam kia đột nhiên cảm nhận được nguy cơ, giọng nói cũng cao hơn hẳn: "Mày mơ ước vị trí thứ hai từ dưới đếm lên cuả tao?"
Lâm Ly:…
Khó có người đến bắt chuyện với mình, Lâm Ly lân la làm quen: " Cậu…có muốn học cùng tôi không?"
Hạng hai từ dưới đếm lên: "Mày nhìn tao thế làm gì, tao thật sự không giúp gì được mày đâu". Ôi cái tinh thần chết tiệc này thật khiến người ta cảm động phát sốt!
Nói xong, cậu ta kéo ghế đến, đặt mông ngồi xuống: "Nói đi, không biết làm bài nào?" Ông đây hôm nay sẽ ban phát từ bi.
Lâm Ly:… Cậu ta lấy tự tin này ở đâu ra có thể nhường cho tôi một ít được không.
Nếu cô nhớ không lầm, bản thân nhận điểm 3 còn bạn học này chỉ hơn cô 1 điểm. Thôi kệ cậu ta dám chỉ thì mình cũng dám học, sợ ai chứ, nào đến đi anh bạn.
Hạng hai từ dưới đếm lên lẩm bẩm: "Thật ra thì bài thi nào cũng có phương pháp, mày nhìn xem, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngứn một dài chọn dài nhất, câu nào không biết cứ chọ A, viết chữ bài giải cũng được 0,2 điểm."
Lâm Ly: "Vậy …vậy sao…cậu lợi hại thật…trước giờ không ai nói với tôi điều này."
Khi giám thị đi ngang tuần tra thì thấy một cảnh tượng đáng sợ như thế này.
Hạng hai từ dưới đếm lên đang giảng bài cho hạng nhất từ dưới đến lên, ai cho hai đứa nó dũng cảm này.
Cảnh tưởng có thể sánh ngang với hiện tượng kỳ bí thế giới.
Nhưng hai vị bạn học này hiếm khi dũng cảm đến vậy, giám thị quyết định không đến quấy rầy.
Lâm Ly liếc qua bạn học, dáng vẻ này nhìn quen lắm.
Liếc khẽ xuống phù hiệu trên áo …Tiết Viễn. Là Tiết Viễn nào, có phải là cậu bệnh nhân hôn mơ mình chăm sóc không.
"Cậu tên là Tiết Viễn sao?"
Trên khuôn mặt đẹp trai kia nheo lại: "Đúng vậy là Tiết trong tiết chế Viễn trong xa vời, còn hạng nhất từ dưới đếm lên cậu tên là gì?"
Rất nhanh, Lâm Ly liếc thấy trên bục giảng như đang phát ra ánh sáng.
Không!
Đó không phải là ánh sáng.
Đó là hào quang của tri thức!
Cô chỉ cần lắng nghe thì lần nữa sẽ có tri thức, hướng về cuộc sống mới!
Trên mặt Lâm Ly xuất hiện một nụ cười, là cô giáo đang giảng bài mà cô đang giảng cái gì nhỉ, sao khó nghe quá!
Lâm Ly mất kiên nhẫn ngồi bên dưới.
Lâm Ly nhìn bạn học xung quanh, trở lại một đời cô quyết tâm tạo dựng các mối quan hệ, không như đời trước trong mắt chỉ có Kha Vũ để rồi cô độc đến mức phải tâm sự với bệnh nhân Tiết Viễn xa lạ.
Lâm Ly có chút mệt mỏi dựa vào thành ghế, đôi mắt khẽ rủ xuống, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng vì tương lai đi lên đỉnh cao nhân sinh mà bệt xuống, sau đó không biết suy nghĩ điều gì mà đột nhiên giật mình một cái.
Lâm Ly ngồi đó, rõ ràng đang là mùa thu mát rượi nhưng lòng lại nguội lạnh như mùa đông tháng 10.
Sau đó Lâm Ly dựng thẳng ngón tay giữa trắng nõn đầy khả ái của mình lên trời.
Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này thôi, đã cho mình làm lại cuộc đời sao không khuyến mãi thêm bàn tay vàng. Có lẽ là trò đùa ác ý của ông trời.
Không được bây giờ cô phải sửa sang lại bộ đồng phục, nhất định phải để lại sự ấn tượng tốt cho bạn bè mới được, làm quen lại lần nữa nhờ sự giúp đỡ của họ đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Phụ nữ không thể nói không được!
Nhưng vừa mở miệng đã liền ngậm miệng.
Trong nháy mắt, cả lớp học loạn hết cả lên, tất cả đều không ăn khớp với nơi trang nghiêm này, trong lớp học tri thức trắng tinh khôi này chỉ có một mình giáo viên dạy văn đang chìm đắm.
Cô giáo liếc nhìn mớ hỗn độn bên dưới cầm chắc quyển sách giáo khoa trong tay.
"Tao nói có gì sai đâu mày còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra chiên giòn."
"Cái thằng chó này, mày đừng ngang ngược."
Cô giáo vẫn tiếp tục dạy
Tôi khâm phục sự kiên cường này.
"Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng tao không đánh người mắt loé."
''Cái thứ chướng khí này."
Cô giáo vẫn giảng hăng say...
"Chết mọe mày đi, cho mày chửi này, cho mày khinh thường người mắt lóe."
"Hự…hự…chết mày nè."
Nhất thời cả lớp học trở nên vô cùng điên loạn chỉ có cô giáo chân vững như kiềng ba chân vẫn đang giảng dạy.
Không phải cả lớp cô lập Cô mà là Cô cô lập cả đám đông.
Giáo viên ưu tú toàn quốc năm nay nên thuộc về cô, nhìn xem cái tinh thần tâm bất động này xem.
Cô giảng phần kết bài, đóng quyển sách lại.
"Bốp" một tiếng âm thanh đóng đóng sách lại vang lên.
Cánh cửa mở ra, Kha Vũ ở bên ngoài, vẫn là dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng năm đó, ngạo mạn, kiêu căng. Là phần tử phản xã hội có tiếng.
Thì ra năm xưa mình bị điên nên mới thích anh ta.
Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Ly hừ lạnh.
Ok Ok, chờ đó tôi chuẩn bị đá anh ra chuồng gà, trở thành học sinh ưu tú lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh, bỏ mặt anh tám con phố.
Kha Vũ đánh giá cô, con người này hôm nay yên tĩnh như vậy không biết là đang giở trò gì. Mặt anh tối đi. Kha Vũ nhíu mày nghiên đầu rời tầm mắt.
Một giây… hai giây… mười lăm giây…
Cuối cùng cũng ra chơi, các bạn học như làn khói biến mất, yên tĩnh thật. Đúng rồi, đây là thời cơ thích hợp tự nạp kiến thức.
Học người ta không bằng tự dựa vào sức mình.
Lâm Ly bắt đầu chăn chỉ học tập, có một vài bạn học còn ngồi trong lớp cảm thấy lạ nhưng không để trong lòng.
Trừ một người.
"Mày đang làm gì thế?"
Lâm Ly cuối đầu học thuộc bài thơ, nghe có người hỏi thì ngẩng đầu lên, liếc nhìn thấy một cậu bạn học mang theo vẻ mặt lười nhác đứng sát bên cạnh mình.
Không biết sao đối phương lại chủ động bắt chuyện mình nhưng cô vẫn lễ phép khẽ đáp lại: ''Đang…đang làm bài."
Bạn học nam xa lạ nhíu mày: "Mày học làm gì?"
"Tuần sau… thi tháng" mà nam sinh này là ai, sao lại thấy quen thuộc.
Một tiếng sét đánh ngang tai.
Bạn học nam kia đột nhiên cảm nhận được nguy cơ, giọng nói cũng cao hơn hẳn: "Mày mơ ước vị trí thứ hai từ dưới đếm lên cuả tao?"
Lâm Ly:…
Khó có người đến bắt chuyện với mình, Lâm Ly lân la làm quen: " Cậu…có muốn học cùng tôi không?"
Hạng hai từ dưới đếm lên: "Mày nhìn tao thế làm gì, tao thật sự không giúp gì được mày đâu". Ôi cái tinh thần chết tiệc này thật khiến người ta cảm động phát sốt!
Nói xong, cậu ta kéo ghế đến, đặt mông ngồi xuống: "Nói đi, không biết làm bài nào?" Ông đây hôm nay sẽ ban phát từ bi.
Lâm Ly:… Cậu ta lấy tự tin này ở đâu ra có thể nhường cho tôi một ít được không.
Nếu cô nhớ không lầm, bản thân nhận điểm 3 còn bạn học này chỉ hơn cô 1 điểm. Thôi kệ cậu ta dám chỉ thì mình cũng dám học, sợ ai chứ, nào đến đi anh bạn.
Hạng hai từ dưới đếm lên lẩm bẩm: "Thật ra thì bài thi nào cũng có phương pháp, mày nhìn xem, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngứn một dài chọn dài nhất, câu nào không biết cứ chọ A, viết chữ bài giải cũng được 0,2 điểm."
Lâm Ly: "Vậy …vậy sao…cậu lợi hại thật…trước giờ không ai nói với tôi điều này."
Khi giám thị đi ngang tuần tra thì thấy một cảnh tượng đáng sợ như thế này.
Hạng hai từ dưới đếm lên đang giảng bài cho hạng nhất từ dưới đến lên, ai cho hai đứa nó dũng cảm này.
Cảnh tưởng có thể sánh ngang với hiện tượng kỳ bí thế giới.
Nhưng hai vị bạn học này hiếm khi dũng cảm đến vậy, giám thị quyết định không đến quấy rầy.
Lâm Ly liếc qua bạn học, dáng vẻ này nhìn quen lắm.
Liếc khẽ xuống phù hiệu trên áo …Tiết Viễn. Là Tiết Viễn nào, có phải là cậu bệnh nhân hôn mơ mình chăm sóc không.
"Cậu tên là Tiết Viễn sao?"
Trên khuôn mặt đẹp trai kia nheo lại: "Đúng vậy là Tiết trong tiết chế Viễn trong xa vời, còn hạng nhất từ dưới đếm lên cậu tên là gì?"