Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc
Chương 8: Thế trận giằng co
Rốt cuộc phải lấy bao nhiêu mạng người tên sát thủ mới dừng lại.
Nạn nhân lần này sống cùng một tiểu khu với cô, thỉnh thoảng cả hai có qua lại. Là một nữ sinh cùng trường, có đôi mắt tro tròn - Kỳ Ngọc.
Lúc đi ngang qua nhìn thấy cảnh sát đang khiên thi thể của nạn nhân được bọc kín trên vải trắng.
Lâm Ly ngẩn người trong giây lát.
Nhanh thôi sẽ đến Tiết Viễn, chỉ còn một người nữa là đến Tiết Viễn của cô.
Ánh mắt cô liền dại ra. Hết thảy đều là mệnh.
Sáng hôm sau, tổ trọng án cho mời bà Kỳ và Kỳ Văn đến điều tra.
Là mẹ và anh trai của nạn nhân. Tổ trọng án ghi ngờ họ sao?
…
Cả nhóm ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh khiến các bạn học đều phải ngoái đầu nhìn, một tổ hợp thật kỳ lạ.
Học sinh toàn trường đều nhận ra, đây không phải là nhỏ đa nhân cách đứng cười khả ái trước gương trong nhà vệ sinh nhiều tháng trời không ngừng nghỉ ngày nào - Lâm Ly cùng Kha Vũ chuyện tình trước cửa nhà vệ sinh đầy máu chó và tổ hợp học tập chết chóc Tiết Viễn. Bộ ba sóng gió của trường ngày nào đây sao.
Ngoài đường đã yên nghỉ họ không thể để trong trường được yên tĩnh sao. Học sinh trường này không chịu nổi trận khủng bố nào nữa rồi!
Bên cạnh còn có Bán Hạ - người đứng đầu ban 1 và thiếu niên kiếm đạo Chí Luân. Có phải hai người bị ép không hãy ra tín hiệu để quần chúng nhân dân giải cứu.
S.O.S
Dưới ngàn con mắt soi mói Lâm Ly lúng túng cuối đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Nhục nhã qua đi.
Mình vô hội nhóm quái quỷ gì đây, mỗi ngày đều ngồi xổm trước nhà vệ sinh. Đúng là câu lạc bộ chui phải ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh không giống như các câu lạc bộ của trường được phân phòng riêng có bàn ghế đẹp.
Tất cả đều im lặng. Thật hiếm thấy!
Nhìn tình hình đội nhóm như sắp giải thể Bán Hạ mím môi nói: "Có phải hung thủ là người quen không?, sao có thể đột nhập vào nhà thần không biết quỷ không hay tài tình như vây."
Hung thủ có thể tùy thời tùy chỗ ở bên cạnh bạn thậm chí cùng bạn làm bạn cả đời.
Kha Vũ chợt giật mình: "Chỉ sợ người tiếp theo là Bán Hạ, Lâm Ly thì khỏi lo dù sao hung thủ chỉ hướng đến những nữ sinh xuất sắc."
Lâm Ly: "Này!"
Không được phải kiềm chế, nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi để không hủy diệt hình tượng dân lành tốt đẹp của mình.
Đúng vậy người cần lo là Bán Hạ.
Có thể là cô suy nghĩ quá nhiều trong trí nhớ trong trường mình chỉ có hai người chết là Kỳ Ngọc đã chết và Tiết Viễn vào mùa xuân năm sau.
Chí Luân đứng dậy kéo theo Bán Hạ: "Vậy để tôi đưa cậu ấy về."
Nhìn hai người trước mắt, cô không chút chần chừ kéo tay Tiết Viễn: "Đi thôi."
Kha Vũ nhăn mày nhìn Tiết viễn một cái, không hề che dấu sự ghen ghét của mình "chậc" một tiếng. Khẽ nói với Lâm Ly:"Để tôi đưa cậu về nhà chúng ta gần nhau, tiện đường."
Sao người này lại phiền như thế: "Tôi không đi cùng cậu, tôi đã nói là không muốn dính líu tới cậu, tôi cũng không theo đuổi cậu nữa rồi!"
Vậy lúc trước cô đang bắt cá hai tay à.
Kha Vũ: "Ý của cậu là chia tay à."
Lâm Ly: "Không yêu nhau bao giờ thì chia tay ở đâu ra chứ ông anh."
Tên này não bổ quá rồi!.
Kha Vũ vẫn cố tình lưu manh nói: "Không yêu đương nữa thì cùng có thể làm bạn, nhiều bạn thì nhiều đường mà."
Tiết Viễn nhích lại gần cô nhẹ nhàng kéo tay áo: "Đi thôi, nhìn cậu ta hung dữ quá mình thấy hơi sợ, để mình đưa câu về nhé."
Lúc đi qua Tiết Viễn còn thích thú quay đầu lại nhìn đối thủ.
Kha Vũ trong lòng có chút tiếc nuối. Thế giới của bọn con gái thật kỳ lạ, nói thay lòng liền thay lòng ngay.
Hắn nhắm mắt nhớ lại những chuyện lúc trước. Rõ ràng là cô nhiều năm theo đuổi anh, mỗi ngày như cái đuôi theo sát anh cho dù dọa nạt cũng không đi.
Cô gái kiên trì như vậy sao lại dễ dàng thay lòng.
Chắc cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đây.
"Con nhóc tinh quái."
Có chút phức tạp trong tim.
Chạng vạng lúc chiều tà cả thành phố đều bao phủ một lớp sương mù mỏng manh, cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung giống như trước mắt bịt kính một tấm vải mỏng, khi sương mù tan biến mới thấy được vẻ đẹp thật sự.
Gió lạnh thổi qua hàng cây.
Lâm Ly đột nhiên đem chiếc Nokia đời mới ra.
Tách…tách…tách…
Kha Vũ lúc này đang ngẩng đầu ngắm mây trời, nghe thấy tiếng lạ liền quay lại thấy cô đang ôm điện thoại trong tay cười ngây ngô.
Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh cong lên đầy ý cười, ngón tay không ngừng bấm trên bàn phím lướt hình dường như thỏa mãn vô cùng.
Kha Vũ: "Điện thoại, cậu đang chụp ảnh riêng tư của tôi."
Lâm Ly cười hì hì: "Ảnh trên điện thoại của tôi là đồ riêng tư của tôi."
Bóng của cậu ta bao phủ lên người cô, ngày càng sát gần chạm đến tay cô.
Lâm Ly không biết phải làm sao hồn vía cũng bay mất tiêu.
Nhất thời thế trận giằng co kiểu như đứa nào đụng trước cuộc chiến mới bắt đầu.
Cả hai nhìn mắt nhau không rời.
Bỗng hai gò má cô đỏ bừng.
Thình thịch…thình thich…thình thịch…
Lâm Ly hít sâu một hơi, cô nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập, văng vẳng bên tai.
Cô có cảm giác lạ lẫm nhưng không thể thốt thành lời.
Nạn nhân lần này sống cùng một tiểu khu với cô, thỉnh thoảng cả hai có qua lại. Là một nữ sinh cùng trường, có đôi mắt tro tròn - Kỳ Ngọc.
Lúc đi ngang qua nhìn thấy cảnh sát đang khiên thi thể của nạn nhân được bọc kín trên vải trắng.
Lâm Ly ngẩn người trong giây lát.
Nhanh thôi sẽ đến Tiết Viễn, chỉ còn một người nữa là đến Tiết Viễn của cô.
Ánh mắt cô liền dại ra. Hết thảy đều là mệnh.
Sáng hôm sau, tổ trọng án cho mời bà Kỳ và Kỳ Văn đến điều tra.
Là mẹ và anh trai của nạn nhân. Tổ trọng án ghi ngờ họ sao?
…
Cả nhóm ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh khiến các bạn học đều phải ngoái đầu nhìn, một tổ hợp thật kỳ lạ.
Học sinh toàn trường đều nhận ra, đây không phải là nhỏ đa nhân cách đứng cười khả ái trước gương trong nhà vệ sinh nhiều tháng trời không ngừng nghỉ ngày nào - Lâm Ly cùng Kha Vũ chuyện tình trước cửa nhà vệ sinh đầy máu chó và tổ hợp học tập chết chóc Tiết Viễn. Bộ ba sóng gió của trường ngày nào đây sao.
Ngoài đường đã yên nghỉ họ không thể để trong trường được yên tĩnh sao. Học sinh trường này không chịu nổi trận khủng bố nào nữa rồi!
Bên cạnh còn có Bán Hạ - người đứng đầu ban 1 và thiếu niên kiếm đạo Chí Luân. Có phải hai người bị ép không hãy ra tín hiệu để quần chúng nhân dân giải cứu.
S.O.S
Dưới ngàn con mắt soi mói Lâm Ly lúng túng cuối đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Nhục nhã qua đi.
Mình vô hội nhóm quái quỷ gì đây, mỗi ngày đều ngồi xổm trước nhà vệ sinh. Đúng là câu lạc bộ chui phải ngồi chồm hổm trước nhà vệ sinh không giống như các câu lạc bộ của trường được phân phòng riêng có bàn ghế đẹp.
Tất cả đều im lặng. Thật hiếm thấy!
Nhìn tình hình đội nhóm như sắp giải thể Bán Hạ mím môi nói: "Có phải hung thủ là người quen không?, sao có thể đột nhập vào nhà thần không biết quỷ không hay tài tình như vây."
Hung thủ có thể tùy thời tùy chỗ ở bên cạnh bạn thậm chí cùng bạn làm bạn cả đời.
Kha Vũ chợt giật mình: "Chỉ sợ người tiếp theo là Bán Hạ, Lâm Ly thì khỏi lo dù sao hung thủ chỉ hướng đến những nữ sinh xuất sắc."
Lâm Ly: "Này!"
Không được phải kiềm chế, nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi để không hủy diệt hình tượng dân lành tốt đẹp của mình.
Đúng vậy người cần lo là Bán Hạ.
Có thể là cô suy nghĩ quá nhiều trong trí nhớ trong trường mình chỉ có hai người chết là Kỳ Ngọc đã chết và Tiết Viễn vào mùa xuân năm sau.
Chí Luân đứng dậy kéo theo Bán Hạ: "Vậy để tôi đưa cậu ấy về."
Nhìn hai người trước mắt, cô không chút chần chừ kéo tay Tiết Viễn: "Đi thôi."
Kha Vũ nhăn mày nhìn Tiết viễn một cái, không hề che dấu sự ghen ghét của mình "chậc" một tiếng. Khẽ nói với Lâm Ly:"Để tôi đưa cậu về nhà chúng ta gần nhau, tiện đường."
Sao người này lại phiền như thế: "Tôi không đi cùng cậu, tôi đã nói là không muốn dính líu tới cậu, tôi cũng không theo đuổi cậu nữa rồi!"
Vậy lúc trước cô đang bắt cá hai tay à.
Kha Vũ: "Ý của cậu là chia tay à."
Lâm Ly: "Không yêu nhau bao giờ thì chia tay ở đâu ra chứ ông anh."
Tên này não bổ quá rồi!.
Kha Vũ vẫn cố tình lưu manh nói: "Không yêu đương nữa thì cùng có thể làm bạn, nhiều bạn thì nhiều đường mà."
Tiết Viễn nhích lại gần cô nhẹ nhàng kéo tay áo: "Đi thôi, nhìn cậu ta hung dữ quá mình thấy hơi sợ, để mình đưa câu về nhé."
Lúc đi qua Tiết Viễn còn thích thú quay đầu lại nhìn đối thủ.
Kha Vũ trong lòng có chút tiếc nuối. Thế giới của bọn con gái thật kỳ lạ, nói thay lòng liền thay lòng ngay.
Hắn nhắm mắt nhớ lại những chuyện lúc trước. Rõ ràng là cô nhiều năm theo đuổi anh, mỗi ngày như cái đuôi theo sát anh cho dù dọa nạt cũng không đi.
Cô gái kiên trì như vậy sao lại dễ dàng thay lòng.
Chắc cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đây.
"Con nhóc tinh quái."
Có chút phức tạp trong tim.
Chạng vạng lúc chiều tà cả thành phố đều bao phủ một lớp sương mù mỏng manh, cảnh tượng trước mắt trở nên mông lung giống như trước mắt bịt kính một tấm vải mỏng, khi sương mù tan biến mới thấy được vẻ đẹp thật sự.
Gió lạnh thổi qua hàng cây.
Lâm Ly đột nhiên đem chiếc Nokia đời mới ra.
Tách…tách…tách…
Kha Vũ lúc này đang ngẩng đầu ngắm mây trời, nghe thấy tiếng lạ liền quay lại thấy cô đang ôm điện thoại trong tay cười ngây ngô.
Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh cong lên đầy ý cười, ngón tay không ngừng bấm trên bàn phím lướt hình dường như thỏa mãn vô cùng.
Kha Vũ: "Điện thoại, cậu đang chụp ảnh riêng tư của tôi."
Lâm Ly cười hì hì: "Ảnh trên điện thoại của tôi là đồ riêng tư của tôi."
Bóng của cậu ta bao phủ lên người cô, ngày càng sát gần chạm đến tay cô.
Lâm Ly không biết phải làm sao hồn vía cũng bay mất tiêu.
Nhất thời thế trận giằng co kiểu như đứa nào đụng trước cuộc chiến mới bắt đầu.
Cả hai nhìn mắt nhau không rời.
Bỗng hai gò má cô đỏ bừng.
Thình thịch…thình thich…thình thịch…
Lâm Ly hít sâu một hơi, cô nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập, văng vẳng bên tai.
Cô có cảm giác lạ lẫm nhưng không thể thốt thành lời.