Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba
Chương 40
Bella Woodsen một đêm ngủ không ngon, quả nhiên Stefan Ramsey đi cả đêm không về. Bọn họ kết hôn được hai mươi năm, rất ít khi cãi nhau, trừ lúc Aurora năm tuổi, hành động gian dối của hắn khiến cho mọi người đều biết quan hệ của hai người không tốt.
Stefan luôn muốn có con trai. Aurora sinh ra hắn cũng không phải không vui, nhưng hắn vẫn càng thích con trai. Amanda thấy hắn như vậy liền đưa Aurora đi.
Nhưng sau đó một năm, hai năm, ba năm, Bella Woodsen vẫn không có thai, thế là hắn đã làm ra hành vi quá đáng kia. Lúc đó Amanda vô cùng tức giận, phải đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng Bella vừa cầu xin vừa uy hϊếp, cuối cùng cũng coi như đã bảo vệ được vị trí của hắn tại tập đoàn Woodsen.
Sau đó Stefan cũng bắt đầu tu tâm dưỡng tính, không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nhìn kĩ lại thì hắn cũng không quá tệ với Bella. Sinh nhật hay ngày kỉ niệm hắn chưa bao giờ quên, thỉnh thoảng còn có thể làm vài hành động lãng mạn bất ngờ. Khi Aurora được sáu tuổi, rốt cuộc Asa cũng chào đời, là một bé trai, Stefan vô cùng vui sướng, càng chăm sóc Bella ân cần hơn.
Nhưng bây giờ, Asa nói cho hai người, thằng bé thực ra là con gái.
Bella mệt mỏi ấn ấn đầu, vừa rửa mặt xong, trong gương là gương mặt thanh tú, dù cô đã gần 40 nhưng làn da vẫn căng mịn, đôi môi hồng hào, màu tóc tươi sáng.
Xem ra thời gian vẫn đối xử dịu dàng với Bella.
Nhưng mà rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu? Tại sao không thể có cuộc sống viên mãn hơn một chút? Chỉ cần có thể an ổn đơn giản qua ngày là được rồi mà. Mấy tháng trước, Stefan có bê bối phát ngôn liên quan đến cộng đồng thiểu số LGBTQ, khiến cho con gái cô, Aurora, không thể không kết hôn với nữ ma đầu The Moors kia. Bây giờ, đứa con trai luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô lại nói muốn được phẫu thuật chuyển giới, thậm chí không tiếc sinh mạng mà cắt tay tự tử.
Bella Woodsen nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì? Mẹ cô, Amanda đã mất, cô còn có thể dựa vào ai? Tối qua Stefan Ramsey tức giận chất vấn cô dạy dỗ con cái thế nào, khiến cho nó nam không ra nam, nữ không ra nữ. Phải rồi, hắn là một người đàn ông theo chủ nghĩa Sô-vanh, lại sùng đạo như vậy, đương nhiên không thể chấp nhận con trai đi chuyển giới.
Bella Woodsen thở dài thườn thượt, trang điểm mặc đồ đi xuống lầu.
Cô đi từ từ, khí chất tao nhã lại đoan trang, bước đến tầng ba thì dừng lại chút. Tầng này có hai phòng, Asa nhất quyết muốn ở cùng tầng với Aurora nên cho dù Aurora không về nhà quá nhiều, căn phòng cũng sẽ luôn được quét dọn sạch sẽ, có sẵn đồ dùng hàng ngày cho nàng.
Về Asa, sau khi trở về từ bệnh viện vẫn luôn luôn ở lì trong phòng, ai gọi cửa cũng không mở, chỉ có Aurora mới có thể làm nó nghe lời.
Bella Woodsen đi đến trước cửa phòng Asa muốn gọi cửa, do dự một lúc lại thu tay về. Cô đi đến cửa phòng Aurora, dừng lại chút, đột nhiên nghe thấy ở hành lang có tiếng nói chuyện lanh lảnh dịu ngoan.
Bella đi theo hướng phát ra tiếng nói, đi đến một cái ban công ngoài trời.
"Ừm, chuyện chính là như vậy. Em sẽ phải ở đây mấy ngày, em không yên tâm lắm về Asa..."
"Hôm qua chị uống nhiều thế còn lái xe, có bị cảnh sát bắt được không?"
Thiếu nữ ngồi trên thành ban công, mặc áo len dày màu xanh da trời và quần jean, hai chân thả lỏng lắc lư.
Đầu đông, ánh nắng dịu nhẹ tung tăng trên mái tóc vàng xõa ra của nàng, trên ban công có để nhiều hoa rất tươi đẹp, nhưng cũng không bằng được một phần xinh đẹp của nàng.
"Chị đừng có mà nhân lúc em không ở đó liền bắt nạt Ruby nha. Nếu em ý béo lên thì cứ để béo đi."
"Có thể gọi điện sao? Hì hì, chị nhắn tin còn không biết viết tắt...Nào có, em không cười nhạo chị..." Thiếu nữ nói xong che miệng cười khúc khích, cho dù đang nghe điện thoại cũng lắc đầu như thể thực sự đang nói chuyện trước mặt, bàn chân đi dép thỏ bông đá đá rất đáng yêu.
Bella Woodsen nhìn một hồi, hơi hơi nhăn mày.
Aurora nói chuyện điện thoại xong thì nhảy xuống, trên mặt là ý cười ngọt ngào, đi vào liền thấy Bella Woodsen đang suy tư nhìn nàng chằm chằm.
Aurora ngẩn ra: "Chào buổi sáng, mẹ."
Bella cũng chào lại nàng, hơi tò mò tìm hiểu hỏi: "Con đang nói chuyện yêu đương à?"
Aurora hơi ngượng ngùng vỗ vỗ mặt, không nói gì.
Bella suy nghĩ một chút nói: "Là Phillips Lewis?"
Aurora không nói, nghĩ thầm Trừ anh ta thì con không còn ai để yêu chắc? Anh ta cũng không phải hôn phu của con.
Bella thấy con mình không trả lời, sợ nàng nghĩ bị phản đối, bèn nói: "Aurora, mẹ không phản đối con yêu đương với ai, chỉ là, chắc phải tạm dừng lại. Dù sao hiện tại con đã có hôn ước, nghe nói Maleficent Moore cũng không phải người dễ chọc đâu..."
Aurora để mặc Bella nói nói, trong lòng vẫn đang nghĩ, nếu nàng nói rằng người vừa gọi điện cho nàng chính là cái người không dễ chọc kia, thậm chí Aurora còn rất thích người đó, không biết khi ấy vẻ mặt của mẹ nàng sẽ như nào đây?
Lúc này, một giọng nói êm tai chứa đầy xem thường của thiếu niên vang lên: "Phillip Lewis là cái thá gì? Chỗ nào xứng với chị Aurora." Aurora nhìn người tới, cong miệng, ánh mắt lóe lên ý cười.
Asa bước vào, tóc vàng tùy ý ngang vai, mặc áo màu trắng kiểu dáng tương tự với Aurora, quần jean, ống tay xắn lên, cõng ánh nắng mà đến, cả người phóng khoáng sạch sẽ, cảm giác như có hào quang chói mắt.
Em đi đến trước mặt Aurora, đứng song song, hai người cạnh nhau, đẹp như thiên sứ giáng trần.
Bella nhìn hai đứa con, ánh mắt có chút chua xót, biểu cảm phức tạp.
"Xem ra ba sẽ không quay lại. Quá tốt, càng thanh thịnh. Chúng ta ăn sáng đi." Asa ôm lấy Aurora cười nói.
Aurora nói: "Cùng mẹ nữa." Nói xong đảo mắt nhìn Bella, Asa cũng quay đầu nhìn mẹ mình.
Bella cười một cái, gật đầu, ra hiệu hai người đi trước.
Asa trước mặt Aurora nửa làm nũng nửa khoe khoang nói: "Em có một cái kính VR, ăn sáng xong mình cùng chơi đi."
Aurora kinh ngạc nói: "Em sẽ không cho chị xem cái gì quái dị chứ?"
Asa nói: "Sao có thể, chính là.....thám hiểm rừng rậm với nhảy Bungee thôi."
Aurora rùng mình: "Thôi chị xin..."
Asa cười to: "Chị vẫn nhát gan thế."
Aurora liếc em: "Còn hơn người nào đó sợ gián nha."
"Éc, chị đang dọa em?"
"Thế em có bản lĩnh thì lấy VR nhìn con gián đi."
Asa:...
Bọn họ vui vẻ nói chuyện trêu chọc nhau, hai người huyết mạch tương liên, trò chuyện không hề có chút giả dối, bầu không khí vui tươi cũng khiến cho lòng người nhẹ nhõm.
Bella đứng sau nhìn, ánh mắt để ý nơi cổ tay quấn băng của Asa, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dâng lên.
---
New York.
Mấy hôm nay nhiệt độ hạ thấp, chính thức bắt đầu mùa đông giá rét. Mùa đông ở New York giá lạnh kéo dài, đặc biệt sáng sớm còn có mưa khá nặng hạt, cây cối trên đường đều bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao phủ.
Diaval mặc âu phục mùa đông kẻ caro xanh của Gucci, quấn một chiếc khăn lông dê màu đỏ của Burberry, chỉ hận không thể bo kín đầu, anh rùng mình vì lạnh. Rõ ràng vừa ăn no nhưng sao Diaval vẫn cảm giác như rất đói.
Anh liếc nhìn boss, áo sơ mi đen cùng áo khoác đen, kính râm, quần tây, boot cổ ngắn, cả người đen xì xì, có lẽ cô không lạnh nhưng người khác nhìn vào thì thấy lạnh vô cùng, làn da trắng sáng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi nâu đỏ, mang đến cảm giác quyến rũ và thống trị.
Chỉ là tấm thân cao này cùng với khí thế ép người như vậy, nhìn vào chỉ thấy lạnh càng thêm lạnh.
Diaval nghĩ thầm: Đúng là chỉ có Aurora mới đủ can đảm sống chung với cô, cái hầm băng như này...
Liên tiếp thanh âm lanh lảnh cùng tiếng cười giòn tan theo gió lạnh kéo đến, Diaval nhìn sang, thấy một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp đi qua. Khi nhìn thấy Maleficent, nhóm thiếu nữ còn dừng lại, ríu rít nói gì đó, có một cô gái còn gan lớn liếc mắt đưa tình với Maleficent, sau đó mới hài lòng rời đi.
Diaval:...
Diaval: Ha ha ha.
Anh đuổi theo Maleficent, cười gian nói: "Mal, thế mà bây giờ còn có các cô bé để ý cô nha. Chà chà, tôi xem trên diễn đàn Reddit với cả AO3 có rất nhiều truyện về cô và Aurora đó..."
"Có đủ các thể loại cấm kị, năm mươi sắc thái này kia nữa...tôi đọc thích lắm luôn!"
Maleficent cũng không thèm để ý Diaval. Thân thể cô như ngọc, gió lạnh kéo đến trên mặt, áo khoác khẽ động, cô đưa tay vén các sợi tóc vương trên mặt đi. Động tác tùy tiện như vậy nhưng vẫn tràn ngập cảm giác đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang cao cấp nào đó.
Xa lái tới, Mike mở cửa xe cho cô, đột nhiên cô như nhìn thấy điều gì, ánh mắt dưới kính râm khẽ khựng lại.
Dival cũng nhìn sang. Tóc vàng da trắng, bóng lưng xinh đẹp, hình như là Aurora? Người đó quay đầu, Diaval liền bĩu môi, tiểu công chúa đẹp hơn gấp vạn.
Maleficent lập tức phản ứng lại, đẩy kính râm lên, nhấc chân dài ngồi vào xe. Diaval hiểu rõ tươi cười, cũng đi vào.
Xe lăn bánh, trên mặt Diaval vẫn là cười nhạo: "Aurora về nhà mấy ngày hả? Có phải cô đang rất cô đơn? Cần gọi cô gái nào đến không?"
Maleficent nhàn nhạt nói: "Cậu lắm miệng quá."
Diaval nghiêm túc nhìn: "Thật sự không cần? Xong đời, liệu cô có cần đến gặp X không, tôi cảm giác như cô đến giai đoạn kia sớm..."
Maleficent tháo kính râm, gài vào cổ áo sơ mi: "Cậu có thời gian nghĩ đến mấy thứ đó, còn không bằng để ý Richard nhiều một chút."
Diaval dựa lưng vào ghế, nhún vai nói: "Bà ta bồi dưỡng hai người chứ có phải tôi đâu, tôi không thèm nghe lời bà ta. Tôi chỉ làm việc cho cô, chuyện giữa hai người sẽ không can dự. Richard không xâm phạm tôi thì tôi cũng sẽ không xâm phạm anh ta."
"Há, đây là muốn bo bo giữ mình?"
"Sao có thể nói vậy chứ! Tuy tôi không can dự, nhưng nếu hai người trở mặt, tôi nhất định sẽ đứng về phía cô."
Maleficent cười một cái: "Tôi có nên cảm động không?"
Diaval bị cô cười như vậy trong lòng tràn đầy ngứa ngáy.
Nửa ngày sau mới mở miệng: "Nhưng mà bà ta thật kì lạ. Nếu như là để hai người tìm cách thâu tóm tập đoàn Woodsen, cô không ra tay bà ta cũng không vội, nhưng không vội mà lại ra tay với Aurora. Nếu là muốn ra tay với con cháu nhà Woodsen, chẳng phải có rất nhiều cơ hội sao, từ lúc Aurora mười lăm tuổi đều tự mình nuôi thân mà. Dù sao tôi không nhìn thấu được bà ta, rất là kì quái, mà cũng không hiểu kì quái ở đâu..."
Ánh mắt Maleficent thâm trầm: "Chuyện Aurora lần này cũng không phải nhằm vào em ấy, là đang cảnh cáo tôi."
"Cái gì? Cảnh cáo cô?"
Maleficent: "Bà ta chẳng thèm để tâm xem Aurora có chuyện hay không đâu, chủ yếu là thăm dò phản ứng của tôi."
"Vậy..."
Maleficent cười lạnh: "Kể cả như vậy thì tôi cũng không bao giờ bỏ qua hai gã kia, kiếp này bọn chúng đừng hòng muốn rời khỏi nơi đó."
"Chết người thì không hay lắm..."
"Không chết được, bị thương thì chữa, chữa khỏi lại tiếp tục."
Diaval: Thật là quá đáng sợ mà!
---------------------------
Editor: Về đoạn Aurora nói chuyện điện thoại với Maleficent, thực ra Bella Woodsen không biết Aurora nói chuyện với nam hay nữ. Bởi vì trong tiếng Trung "nǐ - bạn" không phân biệt giới tính. Mình ghi "Chị" để mọi người dễ hiểu Aurora đang nói chuyện với Maleficent chứ Bella thì nào biết con gái đã phải lòng nữ ma đầu chứ.
Stefan luôn muốn có con trai. Aurora sinh ra hắn cũng không phải không vui, nhưng hắn vẫn càng thích con trai. Amanda thấy hắn như vậy liền đưa Aurora đi.
Nhưng sau đó một năm, hai năm, ba năm, Bella Woodsen vẫn không có thai, thế là hắn đã làm ra hành vi quá đáng kia. Lúc đó Amanda vô cùng tức giận, phải đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng Bella vừa cầu xin vừa uy hϊếp, cuối cùng cũng coi như đã bảo vệ được vị trí của hắn tại tập đoàn Woodsen.
Sau đó Stefan cũng bắt đầu tu tâm dưỡng tính, không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nhìn kĩ lại thì hắn cũng không quá tệ với Bella. Sinh nhật hay ngày kỉ niệm hắn chưa bao giờ quên, thỉnh thoảng còn có thể làm vài hành động lãng mạn bất ngờ. Khi Aurora được sáu tuổi, rốt cuộc Asa cũng chào đời, là một bé trai, Stefan vô cùng vui sướng, càng chăm sóc Bella ân cần hơn.
Nhưng bây giờ, Asa nói cho hai người, thằng bé thực ra là con gái.
Bella mệt mỏi ấn ấn đầu, vừa rửa mặt xong, trong gương là gương mặt thanh tú, dù cô đã gần 40 nhưng làn da vẫn căng mịn, đôi môi hồng hào, màu tóc tươi sáng.
Xem ra thời gian vẫn đối xử dịu dàng với Bella.
Nhưng mà rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu? Tại sao không thể có cuộc sống viên mãn hơn một chút? Chỉ cần có thể an ổn đơn giản qua ngày là được rồi mà. Mấy tháng trước, Stefan có bê bối phát ngôn liên quan đến cộng đồng thiểu số LGBTQ, khiến cho con gái cô, Aurora, không thể không kết hôn với nữ ma đầu The Moors kia. Bây giờ, đứa con trai luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô lại nói muốn được phẫu thuật chuyển giới, thậm chí không tiếc sinh mạng mà cắt tay tự tử.
Bella Woodsen nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì? Mẹ cô, Amanda đã mất, cô còn có thể dựa vào ai? Tối qua Stefan Ramsey tức giận chất vấn cô dạy dỗ con cái thế nào, khiến cho nó nam không ra nam, nữ không ra nữ. Phải rồi, hắn là một người đàn ông theo chủ nghĩa Sô-vanh, lại sùng đạo như vậy, đương nhiên không thể chấp nhận con trai đi chuyển giới.
Bella Woodsen thở dài thườn thượt, trang điểm mặc đồ đi xuống lầu.
Cô đi từ từ, khí chất tao nhã lại đoan trang, bước đến tầng ba thì dừng lại chút. Tầng này có hai phòng, Asa nhất quyết muốn ở cùng tầng với Aurora nên cho dù Aurora không về nhà quá nhiều, căn phòng cũng sẽ luôn được quét dọn sạch sẽ, có sẵn đồ dùng hàng ngày cho nàng.
Về Asa, sau khi trở về từ bệnh viện vẫn luôn luôn ở lì trong phòng, ai gọi cửa cũng không mở, chỉ có Aurora mới có thể làm nó nghe lời.
Bella Woodsen đi đến trước cửa phòng Asa muốn gọi cửa, do dự một lúc lại thu tay về. Cô đi đến cửa phòng Aurora, dừng lại chút, đột nhiên nghe thấy ở hành lang có tiếng nói chuyện lanh lảnh dịu ngoan.
Bella đi theo hướng phát ra tiếng nói, đi đến một cái ban công ngoài trời.
"Ừm, chuyện chính là như vậy. Em sẽ phải ở đây mấy ngày, em không yên tâm lắm về Asa..."
"Hôm qua chị uống nhiều thế còn lái xe, có bị cảnh sát bắt được không?"
Thiếu nữ ngồi trên thành ban công, mặc áo len dày màu xanh da trời và quần jean, hai chân thả lỏng lắc lư.
Đầu đông, ánh nắng dịu nhẹ tung tăng trên mái tóc vàng xõa ra của nàng, trên ban công có để nhiều hoa rất tươi đẹp, nhưng cũng không bằng được một phần xinh đẹp của nàng.
"Chị đừng có mà nhân lúc em không ở đó liền bắt nạt Ruby nha. Nếu em ý béo lên thì cứ để béo đi."
"Có thể gọi điện sao? Hì hì, chị nhắn tin còn không biết viết tắt...Nào có, em không cười nhạo chị..." Thiếu nữ nói xong che miệng cười khúc khích, cho dù đang nghe điện thoại cũng lắc đầu như thể thực sự đang nói chuyện trước mặt, bàn chân đi dép thỏ bông đá đá rất đáng yêu.
Bella Woodsen nhìn một hồi, hơi hơi nhăn mày.
Aurora nói chuyện điện thoại xong thì nhảy xuống, trên mặt là ý cười ngọt ngào, đi vào liền thấy Bella Woodsen đang suy tư nhìn nàng chằm chằm.
Aurora ngẩn ra: "Chào buổi sáng, mẹ."
Bella cũng chào lại nàng, hơi tò mò tìm hiểu hỏi: "Con đang nói chuyện yêu đương à?"
Aurora hơi ngượng ngùng vỗ vỗ mặt, không nói gì.
Bella suy nghĩ một chút nói: "Là Phillips Lewis?"
Aurora không nói, nghĩ thầm Trừ anh ta thì con không còn ai để yêu chắc? Anh ta cũng không phải hôn phu của con.
Bella thấy con mình không trả lời, sợ nàng nghĩ bị phản đối, bèn nói: "Aurora, mẹ không phản đối con yêu đương với ai, chỉ là, chắc phải tạm dừng lại. Dù sao hiện tại con đã có hôn ước, nghe nói Maleficent Moore cũng không phải người dễ chọc đâu..."
Aurora để mặc Bella nói nói, trong lòng vẫn đang nghĩ, nếu nàng nói rằng người vừa gọi điện cho nàng chính là cái người không dễ chọc kia, thậm chí Aurora còn rất thích người đó, không biết khi ấy vẻ mặt của mẹ nàng sẽ như nào đây?
Lúc này, một giọng nói êm tai chứa đầy xem thường của thiếu niên vang lên: "Phillip Lewis là cái thá gì? Chỗ nào xứng với chị Aurora." Aurora nhìn người tới, cong miệng, ánh mắt lóe lên ý cười.
Asa bước vào, tóc vàng tùy ý ngang vai, mặc áo màu trắng kiểu dáng tương tự với Aurora, quần jean, ống tay xắn lên, cõng ánh nắng mà đến, cả người phóng khoáng sạch sẽ, cảm giác như có hào quang chói mắt.
Em đi đến trước mặt Aurora, đứng song song, hai người cạnh nhau, đẹp như thiên sứ giáng trần.
Bella nhìn hai đứa con, ánh mắt có chút chua xót, biểu cảm phức tạp.
"Xem ra ba sẽ không quay lại. Quá tốt, càng thanh thịnh. Chúng ta ăn sáng đi." Asa ôm lấy Aurora cười nói.
Aurora nói: "Cùng mẹ nữa." Nói xong đảo mắt nhìn Bella, Asa cũng quay đầu nhìn mẹ mình.
Bella cười một cái, gật đầu, ra hiệu hai người đi trước.
Asa trước mặt Aurora nửa làm nũng nửa khoe khoang nói: "Em có một cái kính VR, ăn sáng xong mình cùng chơi đi."
Aurora kinh ngạc nói: "Em sẽ không cho chị xem cái gì quái dị chứ?"
Asa nói: "Sao có thể, chính là.....thám hiểm rừng rậm với nhảy Bungee thôi."
Aurora rùng mình: "Thôi chị xin..."
Asa cười to: "Chị vẫn nhát gan thế."
Aurora liếc em: "Còn hơn người nào đó sợ gián nha."
"Éc, chị đang dọa em?"
"Thế em có bản lĩnh thì lấy VR nhìn con gián đi."
Asa:...
Bọn họ vui vẻ nói chuyện trêu chọc nhau, hai người huyết mạch tương liên, trò chuyện không hề có chút giả dối, bầu không khí vui tươi cũng khiến cho lòng người nhẹ nhõm.
Bella đứng sau nhìn, ánh mắt để ý nơi cổ tay quấn băng của Asa, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dâng lên.
---
New York.
Mấy hôm nay nhiệt độ hạ thấp, chính thức bắt đầu mùa đông giá rét. Mùa đông ở New York giá lạnh kéo dài, đặc biệt sáng sớm còn có mưa khá nặng hạt, cây cối trên đường đều bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao phủ.
Diaval mặc âu phục mùa đông kẻ caro xanh của Gucci, quấn một chiếc khăn lông dê màu đỏ của Burberry, chỉ hận không thể bo kín đầu, anh rùng mình vì lạnh. Rõ ràng vừa ăn no nhưng sao Diaval vẫn cảm giác như rất đói.
Anh liếc nhìn boss, áo sơ mi đen cùng áo khoác đen, kính râm, quần tây, boot cổ ngắn, cả người đen xì xì, có lẽ cô không lạnh nhưng người khác nhìn vào thì thấy lạnh vô cùng, làn da trắng sáng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi nâu đỏ, mang đến cảm giác quyến rũ và thống trị.
Chỉ là tấm thân cao này cùng với khí thế ép người như vậy, nhìn vào chỉ thấy lạnh càng thêm lạnh.
Diaval nghĩ thầm: Đúng là chỉ có Aurora mới đủ can đảm sống chung với cô, cái hầm băng như này...
Liên tiếp thanh âm lanh lảnh cùng tiếng cười giòn tan theo gió lạnh kéo đến, Diaval nhìn sang, thấy một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp đi qua. Khi nhìn thấy Maleficent, nhóm thiếu nữ còn dừng lại, ríu rít nói gì đó, có một cô gái còn gan lớn liếc mắt đưa tình với Maleficent, sau đó mới hài lòng rời đi.
Diaval:...
Diaval: Ha ha ha.
Anh đuổi theo Maleficent, cười gian nói: "Mal, thế mà bây giờ còn có các cô bé để ý cô nha. Chà chà, tôi xem trên diễn đàn Reddit với cả AO3 có rất nhiều truyện về cô và Aurora đó..."
"Có đủ các thể loại cấm kị, năm mươi sắc thái này kia nữa...tôi đọc thích lắm luôn!"
Maleficent cũng không thèm để ý Diaval. Thân thể cô như ngọc, gió lạnh kéo đến trên mặt, áo khoác khẽ động, cô đưa tay vén các sợi tóc vương trên mặt đi. Động tác tùy tiện như vậy nhưng vẫn tràn ngập cảm giác đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang cao cấp nào đó.
Xa lái tới, Mike mở cửa xe cho cô, đột nhiên cô như nhìn thấy điều gì, ánh mắt dưới kính râm khẽ khựng lại.
Dival cũng nhìn sang. Tóc vàng da trắng, bóng lưng xinh đẹp, hình như là Aurora? Người đó quay đầu, Diaval liền bĩu môi, tiểu công chúa đẹp hơn gấp vạn.
Maleficent lập tức phản ứng lại, đẩy kính râm lên, nhấc chân dài ngồi vào xe. Diaval hiểu rõ tươi cười, cũng đi vào.
Xe lăn bánh, trên mặt Diaval vẫn là cười nhạo: "Aurora về nhà mấy ngày hả? Có phải cô đang rất cô đơn? Cần gọi cô gái nào đến không?"
Maleficent nhàn nhạt nói: "Cậu lắm miệng quá."
Diaval nghiêm túc nhìn: "Thật sự không cần? Xong đời, liệu cô có cần đến gặp X không, tôi cảm giác như cô đến giai đoạn kia sớm..."
Maleficent tháo kính râm, gài vào cổ áo sơ mi: "Cậu có thời gian nghĩ đến mấy thứ đó, còn không bằng để ý Richard nhiều một chút."
Diaval dựa lưng vào ghế, nhún vai nói: "Bà ta bồi dưỡng hai người chứ có phải tôi đâu, tôi không thèm nghe lời bà ta. Tôi chỉ làm việc cho cô, chuyện giữa hai người sẽ không can dự. Richard không xâm phạm tôi thì tôi cũng sẽ không xâm phạm anh ta."
"Há, đây là muốn bo bo giữ mình?"
"Sao có thể nói vậy chứ! Tuy tôi không can dự, nhưng nếu hai người trở mặt, tôi nhất định sẽ đứng về phía cô."
Maleficent cười một cái: "Tôi có nên cảm động không?"
Diaval bị cô cười như vậy trong lòng tràn đầy ngứa ngáy.
Nửa ngày sau mới mở miệng: "Nhưng mà bà ta thật kì lạ. Nếu như là để hai người tìm cách thâu tóm tập đoàn Woodsen, cô không ra tay bà ta cũng không vội, nhưng không vội mà lại ra tay với Aurora. Nếu là muốn ra tay với con cháu nhà Woodsen, chẳng phải có rất nhiều cơ hội sao, từ lúc Aurora mười lăm tuổi đều tự mình nuôi thân mà. Dù sao tôi không nhìn thấu được bà ta, rất là kì quái, mà cũng không hiểu kì quái ở đâu..."
Ánh mắt Maleficent thâm trầm: "Chuyện Aurora lần này cũng không phải nhằm vào em ấy, là đang cảnh cáo tôi."
"Cái gì? Cảnh cáo cô?"
Maleficent: "Bà ta chẳng thèm để tâm xem Aurora có chuyện hay không đâu, chủ yếu là thăm dò phản ứng của tôi."
"Vậy..."
Maleficent cười lạnh: "Kể cả như vậy thì tôi cũng không bao giờ bỏ qua hai gã kia, kiếp này bọn chúng đừng hòng muốn rời khỏi nơi đó."
"Chết người thì không hay lắm..."
"Không chết được, bị thương thì chữa, chữa khỏi lại tiếp tục."
Diaval: Thật là quá đáng sợ mà!
---------------------------
Editor: Về đoạn Aurora nói chuyện điện thoại với Maleficent, thực ra Bella Woodsen không biết Aurora nói chuyện với nam hay nữ. Bởi vì trong tiếng Trung "nǐ - bạn" không phân biệt giới tính. Mình ghi "Chị" để mọi người dễ hiểu Aurora đang nói chuyện với Maleficent chứ Bella thì nào biết con gái đã phải lòng nữ ma đầu chứ.