Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật
Chương 123
"Giữ bí mật, đừng cho người khác biết," Ánh mắt Lâu Duẫn nhìn chằm chằm Lai Phúc và Lai Bảo, "Nghe hiểu chưa?"
Lai Phúc với Lai Bảo đồng thời gật đầu: "Nô tài đã rõ."
Lâu Duẫn nói: "Các ngươi lui ra, ta có chuyện muốn nói với Độc Lang Trung."
Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâu Duẫn hỏi: "Những di chứng khác là gì?"
"Trước mắt vẫn chưa đoán được, nhưng thuộc hạ nghĩ mất vị giác chỉ là bước đầu, có khả năng thị giác và thính giác của lâu chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là trước mắt còn chưa xuất hiện bệnh trạng rõ ràng nên không thể thể phán đoán." Độc Lang Trung nói.
"Có chữa được không?"
"Trước mắt thuộc hạ sẽ tận lực trị chứng mất vị giác cho lâu chủ, nhưng không thể nắm chắc, hy vọng di chứng chỉ là ảnh hưởng vị giác, nếu thị giác có vấn đề thì mới thật phiền." Độc Lang Trung lo lắng.
Lâu Duẫn trầm mặc một lát: "Nếu thị giác có vấn đề, ngươi sẽ không trị được?"
"Thuộc hạ không dám chắc một chút nào," Độc Lang Trung bắt mạch cho Lâu Duẫn, "Ngay cả vị giác của lâu chủ cũng không dễ trị, tốt nhất lâu chỉ nên nằm trên giường, đừng đi đâu cả, tránh cho thương thế nặng thêm."
Lâu Duẫn trầm mặc xuống dưới.
"Tình hình trong cung thế nào?"
"Hoàng thượng tỉnh lại đã nhanh chóng xử lý chuyện phản loạn, kẻ nên hạ ngục đã hạ ngục, cần xử trí cũng đã xử trí, những việc này đã có Hoàng thượng và Thành vương lo, lâu chủ không cần nhọc lòng."
"Lạc Âm Phàm thì sao?"
"Bị giam cầm ở Đông Cung, nàng sinh một tiểu nhi tử, Thái tử mưu phản, dù nàng ta có sinh nhi tử cũng chẳng có kết quả tốt, nhưng có lẽ có thể giữ được mạng mình."
"Tả tướng phủ sụp đổ, Thái tử sụp đổ, Tiêu quý phi sụp đổ, nàng ta còn sống an ổn chẳng phải là quá không công bằng sao, truyền tin tức ra để nàng ta với Lâu Dật cùng đi tìm chết đi." Lâu Duẫn dựa vào gối, mặt không biểu tình.
Độc Lang Trung giật mình, Lâu Duẫn là người cực kỳ trọng tình, hắn còn tưởng Lâu Duẫn sẽ thả cho Lạc Âm Phàm một con đường sống, Độc Lang Trung kỳ quái hỏi: "Sao không bỏ qua cho nàng ta?"
"Ta không tự tay diệt nàng ta, sao có thể khiến cho Ngân Tuyết buông xuống khúc mắc trong lòng, tuy rằng ta tự tay diệt nàng ta cũng chưa chắc đã làm cho Ngân Tuyết nguôi ngoai, nhưng tóm lại được chút nào hay chút đó, huống hồ Lạc Âm Phàm cũng nên trả giá cho những gì mình đã làm."
Độc Lang Trung: "......"
Hắn cảm thấy Lâu Duẫn thật tàn nhẫn, khi hắn còn yêu ngươi, ngươi chính là cả thế giới, khi hắn không yêu ngươi nữa, ngươi chẳng khác gì một cái giẻ lau bẩn thỉu, hắn hận không thể một cước đá bay để khỏi ngứa mắt.
Hận là cực đoan mà yêu cũng cực đoan.
Liễu Ngân Tuyết trở lại Thanh Sơn Viện, vừa vào phòng đã bị ai đó kéo tay, nàng còn đang miên man suy nghĩ, chợt bị giữ tay khiến nàng giật mình hoảng sợ, quay đầu lại mới thấy là mẫu thân nàng - Lý Mạn.
Lý Mạn đánh giá Liễu Ngân Tuyết từ trên xuống dưới: "Con không sao chứ?"
Liễu Ngân Tuyết buồn bã ỉu xìu nói: "Mẫu thân nhìn con xem có giống người bị gì không? Con còn ăn được, ngủ được, mọi người ở nhà thế nào ạ?"
"Lâu Dật sợ thanh danh hỗn độn nên không ra tay với đại thần trong triều, Liễu phủ đương nhiên không có việc gì, nhưng trong nhà nhiều việc, ta biết con được Lâu Duẫn bình an cứu về nhưng ban ngày chưa có thời gian tới thăm con, bây giờ mới rảnh chút," Lý Mạn lo lắng nhìn Liễu Ngân Tuyết, "Con sao vậy? Mất hồn vậy?"
"Con đang nghĩ chút chuyện." Liễu Ngân Tuyết dựa đầu vào hõm vai Lý Mạn.
"Nghĩ chuyện gì? Một bộ hồn bay phách lạc như vậy," Lý Mạn xoa đầu nàng, "Lần rung chuyển này, Liễu phủ chúng ta có thể toàn thân rút lui đã là chuyện không dễ, con có thể toàn thân trở về lại càng không dễ, con còn lo lắng điều gì?"
Liễu Ngân Tuyết sau một lúc lâu không nói gì, nàng cảm thấy phiền lòng.
"Ta nghe nói Lâu Duẫn vì cứu con mà bị thương rất nghiêm trọng, con phiền lòng vì chuyện hắn bị thương à? Do hắn bị thương vì con nên con dao động, không biết quyết định rời đi là đúng hay sai, phải không?" Lý Mạn thở dài nói.
"Cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc con còn muốn rời đi hay không?" Lý Mạn hỏi, "Hiện giờ Lâu Duẫn đang trọng thương, trong triều tuy Hoàng thượng đã ổn định mọi sự nhưng thời thế vẫn còn loạn, nếu con muốn rời đi thì cũng là lúc thích hợp."
Lý Mạn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: "Tuyết nhi, không phải mẫu thân ép con phải rời đi, cũng không nghĩ khuyên con lưu lại, mẫu thân chỉ hy vọng con có thể làm chuyện mình muốn, không cần chịu bất cứ ràng buộc nào, nếu con còn do dự thì hãy ngẫm cho rõ ràng, con tiếp tục lưu lại nơi này có cảm thấy ủy khuất không, nếu thấy ủy khuất thì con nên rời đi, con hiểu không?"
Liễu Ngân Tuyết từ từ mở mắt ra.
"Tuyết nhi, trong lòng con còn khúc mắc, lưu lại đây sẽ không vui vẻ, thiên hạ này bao la, con từ nhỏ đã không giống những nữ tử khác, chi bằng con ra ngoài ngắm nhìn núi cao sông sâu, có lẽ thay đổi hoàn cảnh thì những khúc mắc trong lòng con cũng sẽ tự thông suốt."
Liễu Ngân Tuyết nhẹ gật gật đầu.
"Mẫu thân bắt đầu an bài đi." Nàng nói.
Sáng hôm sau, Liễu Ngân Tuyết mặc một thân tố y, gọi Tô Lưu Vận bồi, đến chùa Từ An dâng hương. Chùa Từ An nằm trên đảo Bồng Sơn ở vùng Đông Hải, muốn tới đó trước tiên phải đi xe ngựa khoảng một canh giờ, sau đó lại đi thuyền, đảo Bồng Sơn cách bờ không quá xa, chỉ cần đi thuyền cỡ một khắc là tới.
Xe ngựa dừng bên bờ Đông Hải, đã có thuyền chờ sẵn để đưa Liễu Ngân Tuyết tới chùa Từ An, Tô Lưu Vận bồi Liễu Ngân Tuyết lên thuyền, thuận miệng hỏi: "Vương phi tới đây, Vương gia biết không?"
"Tất nhiên là biết, gia phùng rung chuyển, ta lên chùa dâng hương cầu phúc là chuyện tốt."
Tô Lưu Vận không nói gì nữa.
Nàng cảm thấy Liễu Ngân Tuyết là cái tai họa, nếu không có Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn sao phải chịu trọng thương như vậy, đều là Liễu Ngân Tuyết làm hại, nữ nhân này tồn tại chẳng những không thể làm Lâu Duẫn vui vẻ, ngược lại còn khiến Lâu Duẫn gặp vô số tai nạn.
Sao nàng ta không chết luôn trong tay Lâu Dật đi, nếu nàng ta chết thì bên người Lâu Duẫn chẳng còn chướng ngại vật nữa, không có nữ nhân vướng chân Lâu Duẫn thì hắn sẽ bay cao, dẫn dắt Trích Tinh Lâu bọn họ đi xa hơn.
Lòng Tô Lưu Vận sinh ra vô hạn căm hận, hận Liễu Ngân Tuyết sao chẳng chết đi. Ý nghĩ như vậy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu nàng, còn đang miên man nghĩ thì trên thuyền bỗng nhiên nhảy ra vô số hắc y nhân, bọn họ tay cầm trường kiếm, hướng về phía Liễu Ngân Tuyết.
Tô Lưu Vận hoảng sợ, rút kiếm chống trả nhưng rất nhanh đã bị thích khách bao vây, Lạc Nhạn với Trầm Ngư che chở Liễu Ngân Tuyết lui về phía sau, ba bốn hắc y nhân đuổi theo các nàng, trong đó một tên bỗng dưng phi thân đến, giương tay bổ thẳng vào Liễu Ngân Tuyết, Trầm Ngư bất chấp nguy hiểm chắn trước mặt nàng lại bị Liễu Ngân Tuyết một phen đẩy ra.
"Ầm —— " Thân thể Liễu Ngân Tuyết bay ra, ngã trên boong tàu.
"Vương phi!" Lạc Nhạn kinh hoàng thét chói tai.
Tô Lưu Vận muốn bay lên cứu Liễu Ngân Tuyết, nhưng ý niệm này vừa tràn ra đã bị nàng ta áp xuống, nàng ta giả vờ không địch lại, bị nhóm thích khách bao vây, sau lưng còn ăn một chưởng, tay trái hoàn toàn không còn sức lực, nàng ta trơ mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết bị một tên hắc y nhân nhấc lên, ném thẳng xuống biển.
Sau đó một tên hắc y nhân lạnh lùng nói: "Liễu Ngân Tuyết chết rồi, lui!"
Nhóm thích khách đồng loạt nhảy xuống biển, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, Trầm Ngư Lạc Nhạn cũng nhảy xuống biển tìm người nhưng hai nha hoàn tìm khắp biển rộng đến khi kiệt sức cũng không thấy thân ảnh Liễu Ngân Tuyết.
Các nàng kéo thân thể mệt mỏi lên bờ, nằm vật ra trên bờ biển, khóc đến khàn cả giọng.
Trong Kỳ vương phủ, tại phòng ngủ ngoại viện, Lâu Duẫn đang uống thuốc, một chén thuốc lớn đen ngòm được hắn uống một hơi hết sạch, mắt cũng không chớp, Lai Bảo nói: "Hôm nay Vương phi lên chùa dâng hương, sau này Vương gia với Vương phi nhất định có thể bình an."
"Vương phi lên chùa dâng hương?" Lâu Duẫn hỏi lại.
"Ơ, Vương gia không biết ạ? Nô tài tưởng người biết rồi." Lai Bảo bất ngờ.
"Vương gia, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, Vương phi xảy ra chuyện rồi." Lai Phúc vội vã chạy vào, "Vương phi gặp thích khách ở Đông Hải..."
Lai Phúc còn chưa nói xong, Lâu Duẫn đã như cơn gió lướt ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tung tích, Lai Bảo kêu to: "Vương gia, thương thế của người còn chưa khỏi đâu, Độc Lang Trung dặn người phải nằm trên giường không được đi đâu mà, Vương gia!"
Biển Đông Hải cuồng phong gào thét, Trầm Ngư Lạc Nhạn như hai con cá chết nằm sõng xoài trên đất, các nàng đã nhảy đi nhảy lại xuống nước tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Liễu Ngân Tuyết, hai nha hoàn cực kỳ sợ hãi, mặt các nàng trắng bệch, cả người run rẩy.
Khắp mặt biển còn rất nhiều người ra sức tìm kiếm nhưng không hề thấy, Tô Lưu Vận cầm kiếm đứng trên bờ, hiện giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao để giải thích với Lâu Duẫn.
Bên người bỗng có cơn gió xẹt qua, Tô Lưu Vận sợ tái mặt, lập tức quỳ xuống.
"Lâu chủ." Tô Lưu Vận run giọng.
"Vương phi đâu?" Giọng Lâu Duẫn trầm trầm như âm phong từ âm phủ quét tới, hắn cúi đầu nhìn Tô Lưu Vận, đôi mắt đen giờ đã che kín tơ máu, cặp mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm Tô Lưu Vận, "Vương phi đâu?"
Lòng Tô Lưu Vận trầm xuống: "Thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt cho Vương phi, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Vương phi bị đánh một chưởng, còn bị vặn gãy cổ rồi ném xuống biển, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho Vương phi, thỉnh lâu chủ trách phạt."
Lâu Duẫn một cước đá vào vai Tô Lưu Vận khiến nàng ta bay xa mấy trượng, lưng đập vào một tảng đá lớn, miệng phun ra một ngụm máu lớn.
Lâu Duẫn lãnh trầm nói: "Cút!"
Hắn xoay người, định nhảy xuống biển nhưng bị Độc Lang Trung phi thân đến giữ chặt lại: "Lâu chủ, người còn muốn sống nữa không? Thân thể lâu chủ thế nào còn không rõ sao? Trọng thương chưa lành, giờ mà xuống biển tìm người thì chẳng khác gì tìm chết, lâu chủ không thể đi!"
"Cút ngay!" Lâu Duẫn đá văng Độc Lang Trung ra.
Độc Lang Trung nghiêng người nhưng không thể tránh, bị Lâu Duẫn đá trúng bụng, đau đến mức hắn cúi gập người, nhưng tay vẫn nhất quyết giữ chặt Lâu Duẫn: "Vương phi rơi xuống nước đã bao lâu rồi? Ít cũng một canh giờ rồi, giờ lâu chủ có nhảy xuống nước thì có cứu người được không, cùng lắm cũng chỉ vớt được một khối thi thể, mà lâu chủ cũng có khả năng sẽ bỏ mạng."
Lâu Duẫn nắm lấy tay Độc Lang Trung, dùng sức siết, Độc Lang Trung không có cách nào khác chỉ có thể buông ra, Lâu Duẫn lập tức xoay người nhảy xuống biển.
Nước muối thâm nhập miệng vết thương trên người hắn, đau đớn nháy mắt lan tràn khắp cơ thể, cả người hắn không có chỗ nào không kêu gào vì đau nhức, nhưng hắn vẫn lặn xuống, bơi khắp nơi, hắn muốn tìm Vương phi của hắn, Vương phi của hắn rơi xuống biển, sâu nhất là nằm ở đáy biển.
Chỉ cần hắn lặn xuống nơi sâu nhất, nhất định sẽ tìm được Vương phi của hắn.
Lai Phúc với Lai Bảo đồng thời gật đầu: "Nô tài đã rõ."
Lâu Duẫn nói: "Các ngươi lui ra, ta có chuyện muốn nói với Độc Lang Trung."
Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâu Duẫn hỏi: "Những di chứng khác là gì?"
"Trước mắt vẫn chưa đoán được, nhưng thuộc hạ nghĩ mất vị giác chỉ là bước đầu, có khả năng thị giác và thính giác của lâu chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là trước mắt còn chưa xuất hiện bệnh trạng rõ ràng nên không thể thể phán đoán." Độc Lang Trung nói.
"Có chữa được không?"
"Trước mắt thuộc hạ sẽ tận lực trị chứng mất vị giác cho lâu chủ, nhưng không thể nắm chắc, hy vọng di chứng chỉ là ảnh hưởng vị giác, nếu thị giác có vấn đề thì mới thật phiền." Độc Lang Trung lo lắng.
Lâu Duẫn trầm mặc một lát: "Nếu thị giác có vấn đề, ngươi sẽ không trị được?"
"Thuộc hạ không dám chắc một chút nào," Độc Lang Trung bắt mạch cho Lâu Duẫn, "Ngay cả vị giác của lâu chủ cũng không dễ trị, tốt nhất lâu chỉ nên nằm trên giường, đừng đi đâu cả, tránh cho thương thế nặng thêm."
Lâu Duẫn trầm mặc xuống dưới.
"Tình hình trong cung thế nào?"
"Hoàng thượng tỉnh lại đã nhanh chóng xử lý chuyện phản loạn, kẻ nên hạ ngục đã hạ ngục, cần xử trí cũng đã xử trí, những việc này đã có Hoàng thượng và Thành vương lo, lâu chủ không cần nhọc lòng."
"Lạc Âm Phàm thì sao?"
"Bị giam cầm ở Đông Cung, nàng sinh một tiểu nhi tử, Thái tử mưu phản, dù nàng ta có sinh nhi tử cũng chẳng có kết quả tốt, nhưng có lẽ có thể giữ được mạng mình."
"Tả tướng phủ sụp đổ, Thái tử sụp đổ, Tiêu quý phi sụp đổ, nàng ta còn sống an ổn chẳng phải là quá không công bằng sao, truyền tin tức ra để nàng ta với Lâu Dật cùng đi tìm chết đi." Lâu Duẫn dựa vào gối, mặt không biểu tình.
Độc Lang Trung giật mình, Lâu Duẫn là người cực kỳ trọng tình, hắn còn tưởng Lâu Duẫn sẽ thả cho Lạc Âm Phàm một con đường sống, Độc Lang Trung kỳ quái hỏi: "Sao không bỏ qua cho nàng ta?"
"Ta không tự tay diệt nàng ta, sao có thể khiến cho Ngân Tuyết buông xuống khúc mắc trong lòng, tuy rằng ta tự tay diệt nàng ta cũng chưa chắc đã làm cho Ngân Tuyết nguôi ngoai, nhưng tóm lại được chút nào hay chút đó, huống hồ Lạc Âm Phàm cũng nên trả giá cho những gì mình đã làm."
Độc Lang Trung: "......"
Hắn cảm thấy Lâu Duẫn thật tàn nhẫn, khi hắn còn yêu ngươi, ngươi chính là cả thế giới, khi hắn không yêu ngươi nữa, ngươi chẳng khác gì một cái giẻ lau bẩn thỉu, hắn hận không thể một cước đá bay để khỏi ngứa mắt.
Hận là cực đoan mà yêu cũng cực đoan.
Liễu Ngân Tuyết trở lại Thanh Sơn Viện, vừa vào phòng đã bị ai đó kéo tay, nàng còn đang miên man suy nghĩ, chợt bị giữ tay khiến nàng giật mình hoảng sợ, quay đầu lại mới thấy là mẫu thân nàng - Lý Mạn.
Lý Mạn đánh giá Liễu Ngân Tuyết từ trên xuống dưới: "Con không sao chứ?"
Liễu Ngân Tuyết buồn bã ỉu xìu nói: "Mẫu thân nhìn con xem có giống người bị gì không? Con còn ăn được, ngủ được, mọi người ở nhà thế nào ạ?"
"Lâu Dật sợ thanh danh hỗn độn nên không ra tay với đại thần trong triều, Liễu phủ đương nhiên không có việc gì, nhưng trong nhà nhiều việc, ta biết con được Lâu Duẫn bình an cứu về nhưng ban ngày chưa có thời gian tới thăm con, bây giờ mới rảnh chút," Lý Mạn lo lắng nhìn Liễu Ngân Tuyết, "Con sao vậy? Mất hồn vậy?"
"Con đang nghĩ chút chuyện." Liễu Ngân Tuyết dựa đầu vào hõm vai Lý Mạn.
"Nghĩ chuyện gì? Một bộ hồn bay phách lạc như vậy," Lý Mạn xoa đầu nàng, "Lần rung chuyển này, Liễu phủ chúng ta có thể toàn thân rút lui đã là chuyện không dễ, con có thể toàn thân trở về lại càng không dễ, con còn lo lắng điều gì?"
Liễu Ngân Tuyết sau một lúc lâu không nói gì, nàng cảm thấy phiền lòng.
"Ta nghe nói Lâu Duẫn vì cứu con mà bị thương rất nghiêm trọng, con phiền lòng vì chuyện hắn bị thương à? Do hắn bị thương vì con nên con dao động, không biết quyết định rời đi là đúng hay sai, phải không?" Lý Mạn thở dài nói.
"Cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc con còn muốn rời đi hay không?" Lý Mạn hỏi, "Hiện giờ Lâu Duẫn đang trọng thương, trong triều tuy Hoàng thượng đã ổn định mọi sự nhưng thời thế vẫn còn loạn, nếu con muốn rời đi thì cũng là lúc thích hợp."
Lý Mạn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: "Tuyết nhi, không phải mẫu thân ép con phải rời đi, cũng không nghĩ khuyên con lưu lại, mẫu thân chỉ hy vọng con có thể làm chuyện mình muốn, không cần chịu bất cứ ràng buộc nào, nếu con còn do dự thì hãy ngẫm cho rõ ràng, con tiếp tục lưu lại nơi này có cảm thấy ủy khuất không, nếu thấy ủy khuất thì con nên rời đi, con hiểu không?"
Liễu Ngân Tuyết từ từ mở mắt ra.
"Tuyết nhi, trong lòng con còn khúc mắc, lưu lại đây sẽ không vui vẻ, thiên hạ này bao la, con từ nhỏ đã không giống những nữ tử khác, chi bằng con ra ngoài ngắm nhìn núi cao sông sâu, có lẽ thay đổi hoàn cảnh thì những khúc mắc trong lòng con cũng sẽ tự thông suốt."
Liễu Ngân Tuyết nhẹ gật gật đầu.
"Mẫu thân bắt đầu an bài đi." Nàng nói.
Sáng hôm sau, Liễu Ngân Tuyết mặc một thân tố y, gọi Tô Lưu Vận bồi, đến chùa Từ An dâng hương. Chùa Từ An nằm trên đảo Bồng Sơn ở vùng Đông Hải, muốn tới đó trước tiên phải đi xe ngựa khoảng một canh giờ, sau đó lại đi thuyền, đảo Bồng Sơn cách bờ không quá xa, chỉ cần đi thuyền cỡ một khắc là tới.
Xe ngựa dừng bên bờ Đông Hải, đã có thuyền chờ sẵn để đưa Liễu Ngân Tuyết tới chùa Từ An, Tô Lưu Vận bồi Liễu Ngân Tuyết lên thuyền, thuận miệng hỏi: "Vương phi tới đây, Vương gia biết không?"
"Tất nhiên là biết, gia phùng rung chuyển, ta lên chùa dâng hương cầu phúc là chuyện tốt."
Tô Lưu Vận không nói gì nữa.
Nàng cảm thấy Liễu Ngân Tuyết là cái tai họa, nếu không có Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn sao phải chịu trọng thương như vậy, đều là Liễu Ngân Tuyết làm hại, nữ nhân này tồn tại chẳng những không thể làm Lâu Duẫn vui vẻ, ngược lại còn khiến Lâu Duẫn gặp vô số tai nạn.
Sao nàng ta không chết luôn trong tay Lâu Dật đi, nếu nàng ta chết thì bên người Lâu Duẫn chẳng còn chướng ngại vật nữa, không có nữ nhân vướng chân Lâu Duẫn thì hắn sẽ bay cao, dẫn dắt Trích Tinh Lâu bọn họ đi xa hơn.
Lòng Tô Lưu Vận sinh ra vô hạn căm hận, hận Liễu Ngân Tuyết sao chẳng chết đi. Ý nghĩ như vậy vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu nàng, còn đang miên man nghĩ thì trên thuyền bỗng nhiên nhảy ra vô số hắc y nhân, bọn họ tay cầm trường kiếm, hướng về phía Liễu Ngân Tuyết.
Tô Lưu Vận hoảng sợ, rút kiếm chống trả nhưng rất nhanh đã bị thích khách bao vây, Lạc Nhạn với Trầm Ngư che chở Liễu Ngân Tuyết lui về phía sau, ba bốn hắc y nhân đuổi theo các nàng, trong đó một tên bỗng dưng phi thân đến, giương tay bổ thẳng vào Liễu Ngân Tuyết, Trầm Ngư bất chấp nguy hiểm chắn trước mặt nàng lại bị Liễu Ngân Tuyết một phen đẩy ra.
"Ầm —— " Thân thể Liễu Ngân Tuyết bay ra, ngã trên boong tàu.
"Vương phi!" Lạc Nhạn kinh hoàng thét chói tai.
Tô Lưu Vận muốn bay lên cứu Liễu Ngân Tuyết, nhưng ý niệm này vừa tràn ra đã bị nàng ta áp xuống, nàng ta giả vờ không địch lại, bị nhóm thích khách bao vây, sau lưng còn ăn một chưởng, tay trái hoàn toàn không còn sức lực, nàng ta trơ mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết bị một tên hắc y nhân nhấc lên, ném thẳng xuống biển.
Sau đó một tên hắc y nhân lạnh lùng nói: "Liễu Ngân Tuyết chết rồi, lui!"
Nhóm thích khách đồng loạt nhảy xuống biển, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, Trầm Ngư Lạc Nhạn cũng nhảy xuống biển tìm người nhưng hai nha hoàn tìm khắp biển rộng đến khi kiệt sức cũng không thấy thân ảnh Liễu Ngân Tuyết.
Các nàng kéo thân thể mệt mỏi lên bờ, nằm vật ra trên bờ biển, khóc đến khàn cả giọng.
Trong Kỳ vương phủ, tại phòng ngủ ngoại viện, Lâu Duẫn đang uống thuốc, một chén thuốc lớn đen ngòm được hắn uống một hơi hết sạch, mắt cũng không chớp, Lai Bảo nói: "Hôm nay Vương phi lên chùa dâng hương, sau này Vương gia với Vương phi nhất định có thể bình an."
"Vương phi lên chùa dâng hương?" Lâu Duẫn hỏi lại.
"Ơ, Vương gia không biết ạ? Nô tài tưởng người biết rồi." Lai Bảo bất ngờ.
"Vương gia, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, Vương phi xảy ra chuyện rồi." Lai Phúc vội vã chạy vào, "Vương phi gặp thích khách ở Đông Hải..."
Lai Phúc còn chưa nói xong, Lâu Duẫn đã như cơn gió lướt ra ngoài, chớp mắt đã không thấy tung tích, Lai Bảo kêu to: "Vương gia, thương thế của người còn chưa khỏi đâu, Độc Lang Trung dặn người phải nằm trên giường không được đi đâu mà, Vương gia!"
Biển Đông Hải cuồng phong gào thét, Trầm Ngư Lạc Nhạn như hai con cá chết nằm sõng xoài trên đất, các nàng đã nhảy đi nhảy lại xuống nước tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Liễu Ngân Tuyết, hai nha hoàn cực kỳ sợ hãi, mặt các nàng trắng bệch, cả người run rẩy.
Khắp mặt biển còn rất nhiều người ra sức tìm kiếm nhưng không hề thấy, Tô Lưu Vận cầm kiếm đứng trên bờ, hiện giờ trong đầu chỉ nghĩ làm sao để giải thích với Lâu Duẫn.
Bên người bỗng có cơn gió xẹt qua, Tô Lưu Vận sợ tái mặt, lập tức quỳ xuống.
"Lâu chủ." Tô Lưu Vận run giọng.
"Vương phi đâu?" Giọng Lâu Duẫn trầm trầm như âm phong từ âm phủ quét tới, hắn cúi đầu nhìn Tô Lưu Vận, đôi mắt đen giờ đã che kín tơ máu, cặp mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm Tô Lưu Vận, "Vương phi đâu?"
Lòng Tô Lưu Vận trầm xuống: "Thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt cho Vương phi, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Vương phi bị đánh một chưởng, còn bị vặn gãy cổ rồi ném xuống biển, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho Vương phi, thỉnh lâu chủ trách phạt."
Lâu Duẫn một cước đá vào vai Tô Lưu Vận khiến nàng ta bay xa mấy trượng, lưng đập vào một tảng đá lớn, miệng phun ra một ngụm máu lớn.
Lâu Duẫn lãnh trầm nói: "Cút!"
Hắn xoay người, định nhảy xuống biển nhưng bị Độc Lang Trung phi thân đến giữ chặt lại: "Lâu chủ, người còn muốn sống nữa không? Thân thể lâu chủ thế nào còn không rõ sao? Trọng thương chưa lành, giờ mà xuống biển tìm người thì chẳng khác gì tìm chết, lâu chủ không thể đi!"
"Cút ngay!" Lâu Duẫn đá văng Độc Lang Trung ra.
Độc Lang Trung nghiêng người nhưng không thể tránh, bị Lâu Duẫn đá trúng bụng, đau đến mức hắn cúi gập người, nhưng tay vẫn nhất quyết giữ chặt Lâu Duẫn: "Vương phi rơi xuống nước đã bao lâu rồi? Ít cũng một canh giờ rồi, giờ lâu chủ có nhảy xuống nước thì có cứu người được không, cùng lắm cũng chỉ vớt được một khối thi thể, mà lâu chủ cũng có khả năng sẽ bỏ mạng."
Lâu Duẫn nắm lấy tay Độc Lang Trung, dùng sức siết, Độc Lang Trung không có cách nào khác chỉ có thể buông ra, Lâu Duẫn lập tức xoay người nhảy xuống biển.
Nước muối thâm nhập miệng vết thương trên người hắn, đau đớn nháy mắt lan tràn khắp cơ thể, cả người hắn không có chỗ nào không kêu gào vì đau nhức, nhưng hắn vẫn lặn xuống, bơi khắp nơi, hắn muốn tìm Vương phi của hắn, Vương phi của hắn rơi xuống biển, sâu nhất là nằm ở đáy biển.
Chỉ cần hắn lặn xuống nơi sâu nhất, nhất định sẽ tìm được Vương phi của hắn.