Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật
Chương 143: (Chương cuối)
"Không sao, ngày thường ta ngủ rất nhiều, bất chợt thức thêm một chút ta vẫn chịu được," nàng cười nói, duỗi tay vén mành lên, nói với Lai Phúc và Lai Bảo: "Độc Lang Trung đâu? Gọi hắn tới đây, mắt Vương gia các ngươi nhìn được rồi."
"A?!" Lai Phúc Lai Bảo đều há hốc mồm.
Hai tên nô tài lập tức chạy lại gần, mừng rỡ như điên nhìn Lâu Duẫn: "Vương gia, người thật sự có thể nhìn được rồi?"
Lâu Duẫn: "Mau đi kêu Độc Lang Trung đi."
"Độc Lang Trung, Độc Lang Trung......" Bọn họ cao hứng hỏng rồi, cùng nhau vọt vào chỗ Độc Lang Trung đang nghỉ ngơi, kéo hắn ra từ trong ổ chăn, "Mau, mau tới xem Vương gia, mắt Vương gia nhìn lại được rồi!"
Độc Lang Trung nghe vậy, cơn buồn ngủ cũng bay biến, lộn nhào từ trên giường xuống.
Hắn vọt vào trong chỗ Lâu Duẫn nằm, xem xét tình hình của hắn, cuối cùng đưa ra kết luận: "Mắt Vương gia không nhìn thấy là vì bị Lâu Dật đả thương vào đầu, trong não tụ máu, không phải hôm qua Vương gia bị đụng đầu xuống đất sao? Hắn là pha va chạm đó đã vô tình khiến khối máu tụ tan ra, từ đó mắt cũng khỏi, đúng là trong cái họa lại có cái may."
Liễu Ngân Tuyết: "Còn có loại chuyện tốt này sao?"
"Tuy rằng có điểm mơ hồ nhưng đúng là trước kia cũng từng có trường hợp như vậy, thuộc hạ cũng đã tra rất nhiều y thư về tình huống bệnh của Vương gia, mọi thứ đều ăn khớp, có lẽ không sai." Độc Lang Trung nói.
Liễu Ngân Tuyết cười: "Thế nào cũng được, tóm lại nhìn lại được là tốt rồi."
"Tốt quá, chờ thuộc hạ tìm được loại thảo dược đặc thù kia nữa thì vị giác của Vương gia cũng sẽ được trị hết." Độc Lang Trung thở phào nói.
Liễu Ngân Tuyết: "Vị giác của Vương gia làm sao?"
Độc Lang Trung nhìn Lâu Duẫn rồi lại nhìn Liễu Ngân Tuyết, đang muốn giải thích thì bị Lâu Duẫn cướp lời: "Không sao cả, nàng đừng nghe hắn nói bậy, ta rất tốt."
Liễu Ngân Tuyết lười để ý hắn, trực tiếp nhìn Độc Lang Trung: "Lâu Duẫn mất vị giác?"
Độc Lang Trung sờ sờ mũi, nghĩ đến hiện tại khả năng Lâu Duẫn có thể bò dậy đánh hắn gần như bằng không, liền dứt khoát nói: "Lần trước bị trọng thương lưu lại di chứng như vậy, thảo dược không đủ nên chưa trị được."
"Hả," Liễu Ngân Tuyết có chút chết lặng, "Trừ bỏ vị giác ra? Còn vấn đề gì nữa không?"
"Không còn, nàng đừng nghĩ nhiều, ta vốn không có sở thích ăn uống, huống chi cũng không phải bệnh không chữa được, đợi đến khi tìm được dược là sẽ tốt thôi." Lâu Duẫn vừa nói với nàng vừa liếc mắt cảnh cáo Độc Lang Trung.
Độc Lang Trung ngượng ngùng, nói với Liễu Ngân Tuyết: "Thật sự là không còn vấn đề gì nữa, chỉ là thân thể đã trải qua tổn thương nặng nên trong vòng vài năm phải hảo sinh dưỡng, không thể lại lăn lộn.
Liễu Ngân Tuyết đờ đẫn nói: "Ừ."
Độc Lang Trung trở về tiếp tục ngủ, Liễu Ngân Tuyết ngồi xuống cạnh Lâu Duẫn, biểu tình có chút uể oải, Lâu Duẫn biết nàng không cao hứng, duỗi tay kéo kéo góc áo Liễu Ngân Tuyết góc áo, nhỏ giọng nói: "Nàng đừng nóng giận."
"Ta không giận, ta chỉ cảm thấy những chuyện này kỳ thật chàng có thể nói với ta, không cần một mình chịu đựng," Liễu Ngân Tuyết có chút nghẹn ngào, nhưng sau đó lại thấy mình giống như đang ra vẻ thương hại hắn, liền nở nụ cười: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng đều đã qua rồi."
"Vốn là đã là chuyện quá khứ, không phải nàng nói con người sống phải hướng về tương lai sao?"
"Đúng vậy, con người sống phải hướng về tương lai." Vậy nhưng những thống khổ từng trải qua trong quá khứ thì chỉ có bản thân đương sự mới nhớ, mới hiểu, người khác căn bản không thể đồng cảm, nàng cũng không tưởng tượng được lúc đó Lâu Duẫn đã nhận những tra tấn gì.
Mấy tháng qua, liệu cuộc sống của hắn có lúc nào thật sự ổn?
Có lẽ là không.
Lâu Duẫn nằm ở diễn lâu đến chạng vạng ngày hôm sau, xe ngựa Liễu phủ liền tới đón Liễu Ngân Tuyết hồi phủ, nàng dặn dò Lai Phúc với Lai Bảo chiếu cố Lâu Duẫn thật tốt, Lâu Duẫn tuy rằng nuối tiếc nàng nhưng cũng biết chính mình không có tư cách bảo Liễu Ngân Tuyết lưu lại hoặc là cùng hắn hồi vương phủ.
Liễu Ngân Tuyết không nói thêm gì, đứng dậy chuẩn bị lên xe ngựa.
"Ngân Tuyết." Lâu Duẫn bỗng nhiên gọi nàng.
Liễu Ngân Tuyết dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Lâu Duẫn, nghe thấy hắn nói: "Cảm ơn nàng."
"Những lời này chàng đã nói nhiều rồi," Liễu Ngân Tuyết có chút dở khóc dở cười, "Lỗ tai ta cũng sắp mọc kén tới nơi, chàng dưỡng thương đi, kỳ nghệ của chàng không tồi, chờ khi khỏi rồi chúng ta có thể gặp nhau chơi cờ."
Lâu Duẫn nháy mắt rạng rỡ hắn lên, hắn đáp ứng: "Được."
Liễu Ngân Tuyết cười cười, không nói gì nữa, đứng dậy rời đi, nàng trở lại Liễu phủ, cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, tắm rửa xong, uống chút cháo rồi lập tức lên giường nằm ngủ, giấc này nàng ngủ tới tận sáng ngày hôm sau.
Liễu Ngân Tuyết vừa tỉnh, Lý Mạn vén mành tiến vào, ngồi xuống mép giường.
Liễu Ngân Tuyết ngáp một cái: "Mẫu thân, sớm như vậy, người tới làm gì?"
Lý Mạn nhìn chằm chằm Liễu Ngân Tuyết: "Con nói thật cho mẫu thân, con đối với Lâu Duẫn có phải hay không còn dư tình chưa dứt?"
"Cái gì dư tình chưa dứt? Nếu mẫu thân nói tình yêu nam nữ thì người nghĩ nhiều rồi, còn nếu người nói về tình nghĩa phu thê thì... mẫu thân... người ta nuôi con chó con mèo còn sinh ra cảm tình, nói gì đến Lâu Duẫn một người sống sờ sờ, lại còn nguyện ý vì con mà liều mạng, con không phải người vô tình vô nghĩa, đương nhiên vẫn còn vài phần tình nghĩa." Liễu Ngân Tuyết chậm rì rì giải thích.
"Vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào?"
"Nghĩ chuyện gì ạ?"
"Lâu Duẫn kia rõ ràng là đối với con tình thâm nghĩa trọng, con có định trở lại Kỳ vương phủ không?"
"Con với Lâu Duẫn đã hòa li, con về đó làm gì?" Liễu Ngân Tuyết cạn lời.
Lý Mạn nhìn của Liễu Ngân Tuyết, sắc mặt có chút trầm trọng, dừng một lát rồi mới lựa lời nói: "Con định cả đời này không thành hôn đấy à? Giờ ngay cả Thẩm Dục con cũng chướng mắt thì còn có thể nhìn trúng ai? Chẳng lẽ con thật sự muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại?"
Liễu Ngân Tuyết minh bạch, hóa ra mẫu thân tới là để thục giục nàng chuyện hôn sự, nàng đau đầu nói: "Chuyện này về sau nói đi, ân nhân cứu mạng con còn đang trọng thương nằm trên giường, giờ mẫu thân nói chuyện hôn sư với con, thật sự có chút không thích hợp."
"Sao lại không thích hợp, con nói xem, ai không thích hợp? Thẩm Dục không thích hợp, chẳng lẽ Lâu Duẫn thì thích hợp? Mắt hắn đã mù, có thể chiếu cố con cả đời không? Có thể bảo hộ cho con không?" Lý Mạn sợ Liễu Ngân Tuyết lại mềm lòng rồi sinh tình với Lâu Duẫn, nhưng bà không muốn nữ nhi mình gả cho một người mù, vậy chẳng phải nửa đời sau coi như bị hủy sao.
Liễu Ngân Tuyết: "Mắt Lâu Duẫn khỏi rồi."
Lý Mạn trợn tròn mắt: "Khỏi rồi? Không phải hôm qua còn mù sao?"
Liễu Ngân Tuyết liền đem lý giải của Độc Lang Trung thuật lại tỉ mỉ cho Lý Mạn, ánh mắt bà lập tức sâu hơn vài phần, sửa lời nói: "Ta cảm thấy Lâu Duẫn đích xác là thích hợp hơn với con so với Thẩm Dục, những thứ khác chưa nói, trong chuyện liều mạng bảo hộ con thì Thẩm Dục còn kém Lâu Duẫn, nếu con gả cho Lâu Duẫn thì chắc chắn chỉ có hảo không có hư."
Liễu Ngân Tuyết kéo chăn che đầu: "Mẫu thân, sao người trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách vậy!"
"Ta nói thật với con, con đừng có tránh không nghe, cưới gả chú trọng môn đăng hộ đối, tổ phụ con là đế sư, phụ thân là quan tam phẩm, qua hai năm nữa chín mười phần là có thể lên nhị phẩm, không chừng còn nhất phẩm, những quý công tử cùng nhà ta môn đăng hộ đối có được mấy người? Trong số đó thì Kỳ vương thiếp thất không có, biết mình sắp mù, không muốn liên lụy đến con nên còn kéo thân thể trọng thương tiến cung cầu thư hòa li, hòa li xong còn bồi thường cho con một nửa gia sản, giờ lại vì con mà liều mạng chắn đao, người như vậy tìm đâu ra?" Lý Mạn nói.
Liễu Ngân Tuyết phản bác: "Vậy còn chuyện con ăn hai mươi đại bản? Mẫu thân quên rồi sao?"
"Đương nhiên là ta không quên, chuyện này Lâu Duẫn không tránh được trách nhiệm, nhưng người ta đã lấy cả tính mệnh ra bồi thường cho con, cũng nên hòa đi chứ?" Lý Mạn nói lời thấm thía, "Con không thể tìm được một nam nhân tốt hơn Lâu Duẫn đâu, con phải biết quý trọng."
Liễu Ngân Tuyết lười nhác nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."
"Đến lúc đó là khi nào? Chờ con về Tây Sơn biệt viện rồi thì ta biết nói với ai?" Lý Mạn hậm hực.
Liễu Ngân Tuyết kéo chăn bông xuống, ló mặt ra ngoài: "Mẫu thân, chuyện của con với Lâu Duẫn không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, cũng không phải người nói con gả cho hắn là con có thể gả cho hắn, con thừa nhận hiện tại con cảm thấy hắn thực không tồi, nhưng mấy chuyện tình yêu, con còn sợ, nếu Lâu Duẫn thực sự yêu con thì sẽ chủ động đến tìm con, mẫu thân không cần nhọc lòng."
"Con xác định?"
"Nếu mắt hắn vẫn không nhìn thấy thì hắn sẽ không tới, nhưng giờ mắt hắn đã khỏi, hắn cũng không có gãy tay thiếu chân gì, hắn chắc chắn sẽ tới, mẫu thân chờ mà xem." Liễu Ngân Tuyết nói.
Hai mắt Lý Mạn sáng lấp lánh: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã đến đêm ba mươi, Liễu Ngân Tuyết ở Liễu phủ ăn cơm đoàn viên, chúc tết các vị trưởng bối, sau đó mang theo Liễu Ngân Sinh và Liễu Ngân Sương đi đốt pháo hoa, quá nửa đêm mới về phòng ngủ, ngày mùng một trôi qua bình thường, tới mùng hai, Liễu Ngân Tuyết còn đang nằm trong chăn, Trầm Ngư vội vàng tiến vào nói: "Tiểu thư, Vương gia tới."
Liễu Ngân Tuyết vội vàng rời giường rửa mặt, thu thập xong xuôi, chưa kịp ăn sáng đã chạy nhanh đến ngoại viện xem náo nhiệt.
Trong đại sảnh Liễu phủ, các trưởng bối đều có mặt, Lâu Duẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, thấy Liễu Ngân Tuyết tiến vào, hắn đứng dậy cười với nàng, Liễu Ngân Tuyết thấy trong phòng bày rương lớn rương nhỏ, khó hiểu nói: "Thương thế trên người Vương gia thế nào rồi?"
"Cũng khỏi hơn phân nửa rồi." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết chỉ chỉ những chiếc rương đó: "Vương gia mang nhiều đồ như vậy tới đây làm gì?"
Lâu Duẫn sờ sờ mũi: "Ta... ta là tới cầu hôn."
"Hả?" Liễu Ngân Tuyết nhíu mày, có điểm hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, "Vương gia nói gì cơ?"
"Cầu hôn a!" Lý Mạn tươi cười đầy mặt tiến lên giữ chặt tay Liễu Ngân Tuyết, vỗ vỗ mu bàn tay Liễu Ngân Tuyết, nói: "Ngân Tuyết, Kỳ vương tới cầu hôn thành ý cũng thực đủ, ước chừng bỏ ra mười vạn lượng bạc làm sính lễ, ngoài ra hắn còn chuyển toàn bộ tài sản sang tên con, con hiện tại thật sự là giàu nứt đố đổ vách."
Liễu Ngân Tuyết ngạc nhiên: "Thật sự?"
Lâu Duẫn bổ sung nói: "Cũng không phải toàn bộ, còn dư lại phủ trạch Kỳ vương phủ, đó là tổ trạch, không thể động đến."
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Liễu Ngân Tuyết nói.
Lão thái thái nghe vậy nhíu mày: "Con người này chướng mắt, người kia không gả, con tính cả đời này không gả chồng đấy à?"
Lâu Duẫn lập tức nói: "Tổ mẫu, người đừng kích động, Ngân Tuyết có chủ ý của riêng mình, nàng hiện tại không muốn cũng không sao ạ, con có thể chờ, chờ đến ngày nàng nguyện ý gả cho con."
Liễu Ngân Tuyết mắt phượng nhếch lên: "Dù sao ta hiện tại là không muốn, thương thế trên người chàng còn chưa khỏi hẳn, vẫn là nhanh về nghỉ ngơi đi, ta đây liền không lưu chàng lại dùng cơm."
Lý Mạn trừng mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái: "Lâu Duẫn, đừng có nghe nàng ta nói, con ngồi xe ngựa tới đây, hẳn là mệt mỏi rồi, ăn cơm trưa xong rồi hãy về, Ngân Tuyết không lưu con thì để chúng ta lưu, con đừng sợ, Ngân Tuyết cũng chưa phải chủ tử của Liễu phủ này."
Lâu Duẫn nhìn sang thấy ý tứ phản đối của Liễu Ngân Tuyết cũng không mãnh liệt, chắp tay nói lời cảm tạ: "Đa tạ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Liễu Ngân Tuyết liếc hắn, phát hiện gia hỏa này, đích xác am hiểu công tâm.
Cơm trưa bày trong viện lão thái thái, một bàn lớn, người một nhà ngồi xung quanh, nói nói cười cười, không khí thập phần an hòa, lão thái thái gắp một miếng bánh trôi mật ong vào chén Lâu Duẫn, cười tủm tỉm nói: "Ăn nhiều chút."
Lão thái thái thích gắp đồ ngọt cho Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết cũng lười quản lão nhân gia, bà cao hứng là được.
Dù sao Lâu Duẫn hiện tại cũng không nếm được hương vị, ăn cái gì cũng giống nhau.
Lâu Duẫn gắp miếng bánh trôi lên chậm rãi nuốt, ăn xong còn không quên cười nói với lão thái thái: "Bánh trôi tổ mẫu gắp hình như càng ngon hơn, tổ mẫu thích ăn gì, con gắp cho người."
Lão thái thái ha hả cười: "Ta thích canh kia, múc cho ta nửa non chén đi."
Lâu Duẫn liền ngoan ngoãn múc canh cho bà.
Liễu Ngân Tuyết nhỏ giọng lầu bầu: "Còn biết lấy lòng người khác cơ đấy, không biết có phải trước mặt một bộ sau lưng một bộ hay không?"
Lý Mạn cũng cười sảng khoái, gắp đồ ăn cho Lâu Duẫn: "Ta biết con bị dị ứng tôm, ngoài ra còn dị ứng gì khác không, con cứ thoải mái nói ra, đừng khách khí, cũng đừng chịu đựng, biết chưa?"
Lâu Duẫn gật đầu: "Dạ."
Lý Mạn vừa lòng cười cười, còn không quên liếc liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết: "Con không nói được gì hay thì im đi, chúng ta cũng sẽ không nghĩ con ách khẩu, đúng không Lâu Duẫn?"
Lâu Duẫn nhìn mặt Liễu Ngân Tuyết, còn có thể xem nàng khóc xem nàng cười xem nàng phát giận, còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng, hắn cảm giác cuộc sống đã thực viên mãn, hắn cười nói: "Ngân Tuyết thích gì thì cứ để nàng nói đi ạ, giọng Ngân Tuyết dễ nghe, nói gì cũng hay."
Mấy trưởng bối nhìn nhau, ai cũng gật gù vừa lòng.
Dùng xong bữa trưa, Lâu Duẫn cũng ngại ở lại thêm, liền đứng dậy xin cáo từ, Liễu Triều Viễn mệnh cho Liễu Ngân Tuyết tiễn hắn, nàng không dám nghịch ý ông, tự mình tiễn Lâu Duẫn ra cổng lớn.
Lâu Duẫn hỏi nàng: "Bao giờ nàng hồi Tây Sơn?"
"Chắc là sau rằm tháng giêng, không ở nhà ăn tết Nguyên Tiêu ta sẽ không đi được, tổ phụ tổ mẫu sẽ giận." Liễu Ngân Tuyết nói, tuy nàng biết Lâu Duẫn sẽ tới tìm nàng, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy.
"Có phải ta làm nàng sợ rồi không?"
"Không có, ta đã sớm đoán được rồi, chỉ là không nghĩ chàng lại bỏ ra nhiều như vậy."
Lâu Duẫn dừng bước chân, cúi đầu chăm chú nhìn Liễu Ngân Tuyết: "Ta chỉ muốn nói với nàng, nàng hoàn toàn có thể tín nhiệm ta, ta đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, càng không cưới trắc phi, ta chỉ muốn biểu đạt thành ý thôi."
"Ta biết, ta vốn luôn tín nhiệm chàng." Liễu Ngân Tuyết ôn thanh nói.
Liền mệnh đều có thể cho nàng, còn có cái gì là làm không được, huống hồ Lâu Duẫn căn bản không phải loại người mê tài mê sắc, hắn tới cầu thân, nàng chưa đáp ứng nhưng mẫu thân nàng thấy vậy vui mừng, đã nhanh nhẹn thu hết sính lễ.
Thu sính lễ, đó chính là định ra việc hôn nhân, chỉ cần chọn ngày tổ chức lễ thành thân nữa thôi, hết thảy đều còn phải chờ Liễu Ngân Tuyết gật đầu, bọn họ dù là trưởng bối cũng không dám quá mức miễn cưỡng.
Lâu Duẫn nói: "Nàng không cần cảm thấy áp lực, ta có thể chậm rãi chờ, một tháng hai tháng, một năm hai năm, thậm chí là lâu hơn nữa ta cũng có thể chờ, nàng cứ suy xét kĩ lưỡng."
Liễu Ngân Tuyết chớp chớp mắt: "Vậy nếu ta vẫn không đáp ứng thì sao?"
"Cũng không sao, ta sẽ chờ nàng cả đời."
Liễu Ngân Tuyết cười cười: "Chàng có biết cả đời dài thế nào không?"
"Không dài, cả đời chỉ là nghe rất dài mà thôi, nhưng thật ra rất ngắn, cách đây không lâu ta còn tưởng mình đã sống qua một đời rồi, hiện tại ta như trọng sinh, cho nên mới có thể đứng trước mặt nàng lần nữa," Ánh mắt Lâu Duẫn sáng quắc.
"Nếu nàng thật sự không muốn, nếu nàng muốn..." hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "...muốn gả cho người khác thì ta... ta cũng sẽ không ngăn cản, nàng yên tâm, ta nói được làm được, nàng muốn gì ta cũng sẽ thỏa mãn nàng."
Liễu Ngân Tuyết rầu rĩ "Ừm" một tiếng: "Ta biết rồi."
Lâu Duẫn rất muốn duỗi tay ôm nàng một cái nhưng lại không dám, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ hắn đã không còn tư cách kia nữa, hắn nói: "Nếu nàng không muốn nói gì nữa thì ta... ta về đây."
Liễu Ngân Tuyết: "Ừm."
Lâu Duẫn có chút mất mát, còn chưa đi đã bắt đầu nhớ nàng, hắn cảm thấy mình quả thực là người yêu ai yêu đến tột cùng, chỉ cần là người hắn yêu, hắn có thể vì đối phương mà hy sinh tất cả, cũng may là Liễu Ngân Tuyết thích.
Nàng thích thì tất cả đều đáng giá.
Liễu Ngân Tuyết ở lại Liễu phủ đến qua tết Nguyên Tiêu, chuẩn bị ngày mười sáu tháng giêng hồi Tây Sơn biệt viện, trước khi đi, lão thái thái cố ý gọi nàng tới nói chuyện riêng, lão thái thái khuyên Liễu Ngân Tuyết hồi lâu, đơn giản là bảo nàng hảo hảo suy xét Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết không dám không đồng ý, sợ lão thái thái sốt ruột.
Lão nhân gia tuổi đã lớn, sốt ruột thương thân, cho nên lão thái thái nói cái gì nàng đều đồng ý.
Khi ra ngoài, trời bỗng nhiên có tuyết rơi, Liễu Ngân Tuyết ngồi trên xe ngựa, trong tay ôm túi sưởi, xe ngựa chậm rãi đi về phía Tây Sơn, khi đi đến cửa thành Tây, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Ngay sau đó Lạc Nhạn cười cười bẩm báo: "Tiểu thư, Vương gia cưỡi ngựa đuổi theo."
Xe ngựa dừng lại, Liễu Ngân Tuyết xốc lên màn xe, tuấn mã hí lên một tiếng, dừng cạnh xe ngựa, Liễu Ngân Tuyết nhìn gương mặt tái đi vì lạnh của Lâu Duẫn, khó hiểu nói: "Chàng đuổi theo làm gì?"
"Ta có thể cùng nàng đi Tây Sơn được không?" Lâu Duẫn ngồi trên lưng ngựa, thân ảnh tuấn gầy, "Ta không có tiền."
Liễu Ngân Tuyết nhịn không được cười, cảm thấy hắn có chút vô lại: "Chàng đang ăn vạ ta đấy à?"
"Ta có thể ăn vạ nàng không? Ta thật sự không có tiền, ta mang hết gia sản cho nàng rồi, giờ tiền mua gạo cũng không có, hay là nàng cho ta ở rể đi, nàng dưỡng ta cũng được, nàng cao hứng thì cho ta chén cơm, không cao hứng thì ta nhịn đói, được không?"
"Chàng thiếu tiền? Trong vương phủ của chàng, tùy tiện bán đi cái gì cũng có thể ăn cả năm không hết" Liễu Ngân Tuyết khịt mũi coi thường, "Một cô nương như ta, mang theo chàng đến Tây Sơn biệt viện, người khác sẽ nói ra nói vào."
Lâu Duẫn cũng ôm nhiều kỳ vọng, hắn chỉ là tới thử vận may thôi.
"Vậy thì... nàng đi an toàn." Lâu Duẫn mất mát đánh vào mông ngựa xoay lại, bóng lưng cô đơn trên nền tuyết như một con chó săn bị bỏ rơi, nhưng mà, hắn bỗng nhiên bị Liễu Ngân Tuyết gọi lại.
Lâu Duẫn cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía nàng, bông tuyết bay bay rơi trên mặt nàng tạo nên vẻ đẹp như tiên nữ bước ra từ bức họa, nàng cười với hắn, khuynh quốc khuynh thành.
"Bên ngoài lạnh lẽo, lên xe ngựa đi." Nàng cười nói.
Xe ngựa chậm rãi đi, tiếng hai người nói chuyện lúc to lúc nhỏ truyền ra khỏi xe ngựa.
"Chàng thật sự không có tiền?"
"Thật sự, nếu nàng không dưỡng ta thì ta đành đi ăn xin."
"Ba hoa."
"Hoa chỗ nào? Nàng nhìn xem, ta như một bông hoa xinh đẹp, sờ vào cũng rất mềm mại, nàng có muốn sờ sờ thử không?"
"Sờ cái quỷ!"
"Ha ha ha."
"Cười cái gì?"
"Chính là muốn cười, ha ha ha."
"Đừng cười."
"Ha ha ha......"
Toàn văn hoàn.
—---------------------------------------
Tiểu An: Vậy là kết thúc bộ truyện edit đầu tay của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình được biết truyện của mình đã bị copy đến rất nhiều trang khác nhau, mình cũng không biết xử lý thế nào:( Nếu ai thấy truyện ở đâu thì comment ở dưới dẫn mọi người về đúng ổ này của mình với nha. Cám ơn mọi người! Hẹn gặp mọi người ở truyện sau ạ! Meo meo~
"A?!" Lai Phúc Lai Bảo đều há hốc mồm.
Hai tên nô tài lập tức chạy lại gần, mừng rỡ như điên nhìn Lâu Duẫn: "Vương gia, người thật sự có thể nhìn được rồi?"
Lâu Duẫn: "Mau đi kêu Độc Lang Trung đi."
"Độc Lang Trung, Độc Lang Trung......" Bọn họ cao hứng hỏng rồi, cùng nhau vọt vào chỗ Độc Lang Trung đang nghỉ ngơi, kéo hắn ra từ trong ổ chăn, "Mau, mau tới xem Vương gia, mắt Vương gia nhìn lại được rồi!"
Độc Lang Trung nghe vậy, cơn buồn ngủ cũng bay biến, lộn nhào từ trên giường xuống.
Hắn vọt vào trong chỗ Lâu Duẫn nằm, xem xét tình hình của hắn, cuối cùng đưa ra kết luận: "Mắt Vương gia không nhìn thấy là vì bị Lâu Dật đả thương vào đầu, trong não tụ máu, không phải hôm qua Vương gia bị đụng đầu xuống đất sao? Hắn là pha va chạm đó đã vô tình khiến khối máu tụ tan ra, từ đó mắt cũng khỏi, đúng là trong cái họa lại có cái may."
Liễu Ngân Tuyết: "Còn có loại chuyện tốt này sao?"
"Tuy rằng có điểm mơ hồ nhưng đúng là trước kia cũng từng có trường hợp như vậy, thuộc hạ cũng đã tra rất nhiều y thư về tình huống bệnh của Vương gia, mọi thứ đều ăn khớp, có lẽ không sai." Độc Lang Trung nói.
Liễu Ngân Tuyết cười: "Thế nào cũng được, tóm lại nhìn lại được là tốt rồi."
"Tốt quá, chờ thuộc hạ tìm được loại thảo dược đặc thù kia nữa thì vị giác của Vương gia cũng sẽ được trị hết." Độc Lang Trung thở phào nói.
Liễu Ngân Tuyết: "Vị giác của Vương gia làm sao?"
Độc Lang Trung nhìn Lâu Duẫn rồi lại nhìn Liễu Ngân Tuyết, đang muốn giải thích thì bị Lâu Duẫn cướp lời: "Không sao cả, nàng đừng nghe hắn nói bậy, ta rất tốt."
Liễu Ngân Tuyết lười để ý hắn, trực tiếp nhìn Độc Lang Trung: "Lâu Duẫn mất vị giác?"
Độc Lang Trung sờ sờ mũi, nghĩ đến hiện tại khả năng Lâu Duẫn có thể bò dậy đánh hắn gần như bằng không, liền dứt khoát nói: "Lần trước bị trọng thương lưu lại di chứng như vậy, thảo dược không đủ nên chưa trị được."
"Hả," Liễu Ngân Tuyết có chút chết lặng, "Trừ bỏ vị giác ra? Còn vấn đề gì nữa không?"
"Không còn, nàng đừng nghĩ nhiều, ta vốn không có sở thích ăn uống, huống chi cũng không phải bệnh không chữa được, đợi đến khi tìm được dược là sẽ tốt thôi." Lâu Duẫn vừa nói với nàng vừa liếc mắt cảnh cáo Độc Lang Trung.
Độc Lang Trung ngượng ngùng, nói với Liễu Ngân Tuyết: "Thật sự là không còn vấn đề gì nữa, chỉ là thân thể đã trải qua tổn thương nặng nên trong vòng vài năm phải hảo sinh dưỡng, không thể lại lăn lộn.
Liễu Ngân Tuyết đờ đẫn nói: "Ừ."
Độc Lang Trung trở về tiếp tục ngủ, Liễu Ngân Tuyết ngồi xuống cạnh Lâu Duẫn, biểu tình có chút uể oải, Lâu Duẫn biết nàng không cao hứng, duỗi tay kéo kéo góc áo Liễu Ngân Tuyết góc áo, nhỏ giọng nói: "Nàng đừng nóng giận."
"Ta không giận, ta chỉ cảm thấy những chuyện này kỳ thật chàng có thể nói với ta, không cần một mình chịu đựng," Liễu Ngân Tuyết có chút nghẹn ngào, nhưng sau đó lại thấy mình giống như đang ra vẻ thương hại hắn, liền nở nụ cười: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng đều đã qua rồi."
"Vốn là đã là chuyện quá khứ, không phải nàng nói con người sống phải hướng về tương lai sao?"
"Đúng vậy, con người sống phải hướng về tương lai." Vậy nhưng những thống khổ từng trải qua trong quá khứ thì chỉ có bản thân đương sự mới nhớ, mới hiểu, người khác căn bản không thể đồng cảm, nàng cũng không tưởng tượng được lúc đó Lâu Duẫn đã nhận những tra tấn gì.
Mấy tháng qua, liệu cuộc sống của hắn có lúc nào thật sự ổn?
Có lẽ là không.
Lâu Duẫn nằm ở diễn lâu đến chạng vạng ngày hôm sau, xe ngựa Liễu phủ liền tới đón Liễu Ngân Tuyết hồi phủ, nàng dặn dò Lai Phúc với Lai Bảo chiếu cố Lâu Duẫn thật tốt, Lâu Duẫn tuy rằng nuối tiếc nàng nhưng cũng biết chính mình không có tư cách bảo Liễu Ngân Tuyết lưu lại hoặc là cùng hắn hồi vương phủ.
Liễu Ngân Tuyết không nói thêm gì, đứng dậy chuẩn bị lên xe ngựa.
"Ngân Tuyết." Lâu Duẫn bỗng nhiên gọi nàng.
Liễu Ngân Tuyết dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Lâu Duẫn, nghe thấy hắn nói: "Cảm ơn nàng."
"Những lời này chàng đã nói nhiều rồi," Liễu Ngân Tuyết có chút dở khóc dở cười, "Lỗ tai ta cũng sắp mọc kén tới nơi, chàng dưỡng thương đi, kỳ nghệ của chàng không tồi, chờ khi khỏi rồi chúng ta có thể gặp nhau chơi cờ."
Lâu Duẫn nháy mắt rạng rỡ hắn lên, hắn đáp ứng: "Được."
Liễu Ngân Tuyết cười cười, không nói gì nữa, đứng dậy rời đi, nàng trở lại Liễu phủ, cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, tắm rửa xong, uống chút cháo rồi lập tức lên giường nằm ngủ, giấc này nàng ngủ tới tận sáng ngày hôm sau.
Liễu Ngân Tuyết vừa tỉnh, Lý Mạn vén mành tiến vào, ngồi xuống mép giường.
Liễu Ngân Tuyết ngáp một cái: "Mẫu thân, sớm như vậy, người tới làm gì?"
Lý Mạn nhìn chằm chằm Liễu Ngân Tuyết: "Con nói thật cho mẫu thân, con đối với Lâu Duẫn có phải hay không còn dư tình chưa dứt?"
"Cái gì dư tình chưa dứt? Nếu mẫu thân nói tình yêu nam nữ thì người nghĩ nhiều rồi, còn nếu người nói về tình nghĩa phu thê thì... mẫu thân... người ta nuôi con chó con mèo còn sinh ra cảm tình, nói gì đến Lâu Duẫn một người sống sờ sờ, lại còn nguyện ý vì con mà liều mạng, con không phải người vô tình vô nghĩa, đương nhiên vẫn còn vài phần tình nghĩa." Liễu Ngân Tuyết chậm rì rì giải thích.
"Vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào?"
"Nghĩ chuyện gì ạ?"
"Lâu Duẫn kia rõ ràng là đối với con tình thâm nghĩa trọng, con có định trở lại Kỳ vương phủ không?"
"Con với Lâu Duẫn đã hòa li, con về đó làm gì?" Liễu Ngân Tuyết cạn lời.
Lý Mạn nhìn của Liễu Ngân Tuyết, sắc mặt có chút trầm trọng, dừng một lát rồi mới lựa lời nói: "Con định cả đời này không thành hôn đấy à? Giờ ngay cả Thẩm Dục con cũng chướng mắt thì còn có thể nhìn trúng ai? Chẳng lẽ con thật sự muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại?"
Liễu Ngân Tuyết minh bạch, hóa ra mẫu thân tới là để thục giục nàng chuyện hôn sự, nàng đau đầu nói: "Chuyện này về sau nói đi, ân nhân cứu mạng con còn đang trọng thương nằm trên giường, giờ mẫu thân nói chuyện hôn sư với con, thật sự có chút không thích hợp."
"Sao lại không thích hợp, con nói xem, ai không thích hợp? Thẩm Dục không thích hợp, chẳng lẽ Lâu Duẫn thì thích hợp? Mắt hắn đã mù, có thể chiếu cố con cả đời không? Có thể bảo hộ cho con không?" Lý Mạn sợ Liễu Ngân Tuyết lại mềm lòng rồi sinh tình với Lâu Duẫn, nhưng bà không muốn nữ nhi mình gả cho một người mù, vậy chẳng phải nửa đời sau coi như bị hủy sao.
Liễu Ngân Tuyết: "Mắt Lâu Duẫn khỏi rồi."
Lý Mạn trợn tròn mắt: "Khỏi rồi? Không phải hôm qua còn mù sao?"
Liễu Ngân Tuyết liền đem lý giải của Độc Lang Trung thuật lại tỉ mỉ cho Lý Mạn, ánh mắt bà lập tức sâu hơn vài phần, sửa lời nói: "Ta cảm thấy Lâu Duẫn đích xác là thích hợp hơn với con so với Thẩm Dục, những thứ khác chưa nói, trong chuyện liều mạng bảo hộ con thì Thẩm Dục còn kém Lâu Duẫn, nếu con gả cho Lâu Duẫn thì chắc chắn chỉ có hảo không có hư."
Liễu Ngân Tuyết kéo chăn che đầu: "Mẫu thân, sao người trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách vậy!"
"Ta nói thật với con, con đừng có tránh không nghe, cưới gả chú trọng môn đăng hộ đối, tổ phụ con là đế sư, phụ thân là quan tam phẩm, qua hai năm nữa chín mười phần là có thể lên nhị phẩm, không chừng còn nhất phẩm, những quý công tử cùng nhà ta môn đăng hộ đối có được mấy người? Trong số đó thì Kỳ vương thiếp thất không có, biết mình sắp mù, không muốn liên lụy đến con nên còn kéo thân thể trọng thương tiến cung cầu thư hòa li, hòa li xong còn bồi thường cho con một nửa gia sản, giờ lại vì con mà liều mạng chắn đao, người như vậy tìm đâu ra?" Lý Mạn nói.
Liễu Ngân Tuyết phản bác: "Vậy còn chuyện con ăn hai mươi đại bản? Mẫu thân quên rồi sao?"
"Đương nhiên là ta không quên, chuyện này Lâu Duẫn không tránh được trách nhiệm, nhưng người ta đã lấy cả tính mệnh ra bồi thường cho con, cũng nên hòa đi chứ?" Lý Mạn nói lời thấm thía, "Con không thể tìm được một nam nhân tốt hơn Lâu Duẫn đâu, con phải biết quý trọng."
Liễu Ngân Tuyết lười nhác nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."
"Đến lúc đó là khi nào? Chờ con về Tây Sơn biệt viện rồi thì ta biết nói với ai?" Lý Mạn hậm hực.
Liễu Ngân Tuyết kéo chăn bông xuống, ló mặt ra ngoài: "Mẫu thân, chuyện của con với Lâu Duẫn không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, cũng không phải người nói con gả cho hắn là con có thể gả cho hắn, con thừa nhận hiện tại con cảm thấy hắn thực không tồi, nhưng mấy chuyện tình yêu, con còn sợ, nếu Lâu Duẫn thực sự yêu con thì sẽ chủ động đến tìm con, mẫu thân không cần nhọc lòng."
"Con xác định?"
"Nếu mắt hắn vẫn không nhìn thấy thì hắn sẽ không tới, nhưng giờ mắt hắn đã khỏi, hắn cũng không có gãy tay thiếu chân gì, hắn chắc chắn sẽ tới, mẫu thân chờ mà xem." Liễu Ngân Tuyết nói.
Hai mắt Lý Mạn sáng lấp lánh: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Liễu Ngân Tuyết: "......"
Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã đến đêm ba mươi, Liễu Ngân Tuyết ở Liễu phủ ăn cơm đoàn viên, chúc tết các vị trưởng bối, sau đó mang theo Liễu Ngân Sinh và Liễu Ngân Sương đi đốt pháo hoa, quá nửa đêm mới về phòng ngủ, ngày mùng một trôi qua bình thường, tới mùng hai, Liễu Ngân Tuyết còn đang nằm trong chăn, Trầm Ngư vội vàng tiến vào nói: "Tiểu thư, Vương gia tới."
Liễu Ngân Tuyết vội vàng rời giường rửa mặt, thu thập xong xuôi, chưa kịp ăn sáng đã chạy nhanh đến ngoại viện xem náo nhiệt.
Trong đại sảnh Liễu phủ, các trưởng bối đều có mặt, Lâu Duẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, thấy Liễu Ngân Tuyết tiến vào, hắn đứng dậy cười với nàng, Liễu Ngân Tuyết thấy trong phòng bày rương lớn rương nhỏ, khó hiểu nói: "Thương thế trên người Vương gia thế nào rồi?"
"Cũng khỏi hơn phân nửa rồi." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết chỉ chỉ những chiếc rương đó: "Vương gia mang nhiều đồ như vậy tới đây làm gì?"
Lâu Duẫn sờ sờ mũi: "Ta... ta là tới cầu hôn."
"Hả?" Liễu Ngân Tuyết nhíu mày, có điểm hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, "Vương gia nói gì cơ?"
"Cầu hôn a!" Lý Mạn tươi cười đầy mặt tiến lên giữ chặt tay Liễu Ngân Tuyết, vỗ vỗ mu bàn tay Liễu Ngân Tuyết, nói: "Ngân Tuyết, Kỳ vương tới cầu hôn thành ý cũng thực đủ, ước chừng bỏ ra mười vạn lượng bạc làm sính lễ, ngoài ra hắn còn chuyển toàn bộ tài sản sang tên con, con hiện tại thật sự là giàu nứt đố đổ vách."
Liễu Ngân Tuyết ngạc nhiên: "Thật sự?"
Lâu Duẫn bổ sung nói: "Cũng không phải toàn bộ, còn dư lại phủ trạch Kỳ vương phủ, đó là tổ trạch, không thể động đến."
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Liễu Ngân Tuyết nói.
Lão thái thái nghe vậy nhíu mày: "Con người này chướng mắt, người kia không gả, con tính cả đời này không gả chồng đấy à?"
Lâu Duẫn lập tức nói: "Tổ mẫu, người đừng kích động, Ngân Tuyết có chủ ý của riêng mình, nàng hiện tại không muốn cũng không sao ạ, con có thể chờ, chờ đến ngày nàng nguyện ý gả cho con."
Liễu Ngân Tuyết mắt phượng nhếch lên: "Dù sao ta hiện tại là không muốn, thương thế trên người chàng còn chưa khỏi hẳn, vẫn là nhanh về nghỉ ngơi đi, ta đây liền không lưu chàng lại dùng cơm."
Lý Mạn trừng mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái: "Lâu Duẫn, đừng có nghe nàng ta nói, con ngồi xe ngựa tới đây, hẳn là mệt mỏi rồi, ăn cơm trưa xong rồi hãy về, Ngân Tuyết không lưu con thì để chúng ta lưu, con đừng sợ, Ngân Tuyết cũng chưa phải chủ tử của Liễu phủ này."
Lâu Duẫn nhìn sang thấy ý tứ phản đối của Liễu Ngân Tuyết cũng không mãnh liệt, chắp tay nói lời cảm tạ: "Đa tạ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
Liễu Ngân Tuyết liếc hắn, phát hiện gia hỏa này, đích xác am hiểu công tâm.
Cơm trưa bày trong viện lão thái thái, một bàn lớn, người một nhà ngồi xung quanh, nói nói cười cười, không khí thập phần an hòa, lão thái thái gắp một miếng bánh trôi mật ong vào chén Lâu Duẫn, cười tủm tỉm nói: "Ăn nhiều chút."
Lão thái thái thích gắp đồ ngọt cho Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết cũng lười quản lão nhân gia, bà cao hứng là được.
Dù sao Lâu Duẫn hiện tại cũng không nếm được hương vị, ăn cái gì cũng giống nhau.
Lâu Duẫn gắp miếng bánh trôi lên chậm rãi nuốt, ăn xong còn không quên cười nói với lão thái thái: "Bánh trôi tổ mẫu gắp hình như càng ngon hơn, tổ mẫu thích ăn gì, con gắp cho người."
Lão thái thái ha hả cười: "Ta thích canh kia, múc cho ta nửa non chén đi."
Lâu Duẫn liền ngoan ngoãn múc canh cho bà.
Liễu Ngân Tuyết nhỏ giọng lầu bầu: "Còn biết lấy lòng người khác cơ đấy, không biết có phải trước mặt một bộ sau lưng một bộ hay không?"
Lý Mạn cũng cười sảng khoái, gắp đồ ăn cho Lâu Duẫn: "Ta biết con bị dị ứng tôm, ngoài ra còn dị ứng gì khác không, con cứ thoải mái nói ra, đừng khách khí, cũng đừng chịu đựng, biết chưa?"
Lâu Duẫn gật đầu: "Dạ."
Lý Mạn vừa lòng cười cười, còn không quên liếc liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết: "Con không nói được gì hay thì im đi, chúng ta cũng sẽ không nghĩ con ách khẩu, đúng không Lâu Duẫn?"
Lâu Duẫn nhìn mặt Liễu Ngân Tuyết, còn có thể xem nàng khóc xem nàng cười xem nàng phát giận, còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng, hắn cảm giác cuộc sống đã thực viên mãn, hắn cười nói: "Ngân Tuyết thích gì thì cứ để nàng nói đi ạ, giọng Ngân Tuyết dễ nghe, nói gì cũng hay."
Mấy trưởng bối nhìn nhau, ai cũng gật gù vừa lòng.
Dùng xong bữa trưa, Lâu Duẫn cũng ngại ở lại thêm, liền đứng dậy xin cáo từ, Liễu Triều Viễn mệnh cho Liễu Ngân Tuyết tiễn hắn, nàng không dám nghịch ý ông, tự mình tiễn Lâu Duẫn ra cổng lớn.
Lâu Duẫn hỏi nàng: "Bao giờ nàng hồi Tây Sơn?"
"Chắc là sau rằm tháng giêng, không ở nhà ăn tết Nguyên Tiêu ta sẽ không đi được, tổ phụ tổ mẫu sẽ giận." Liễu Ngân Tuyết nói, tuy nàng biết Lâu Duẫn sẽ tới tìm nàng, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy.
"Có phải ta làm nàng sợ rồi không?"
"Không có, ta đã sớm đoán được rồi, chỉ là không nghĩ chàng lại bỏ ra nhiều như vậy."
Lâu Duẫn dừng bước chân, cúi đầu chăm chú nhìn Liễu Ngân Tuyết: "Ta chỉ muốn nói với nàng, nàng hoàn toàn có thể tín nhiệm ta, ta đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, càng không cưới trắc phi, ta chỉ muốn biểu đạt thành ý thôi."
"Ta biết, ta vốn luôn tín nhiệm chàng." Liễu Ngân Tuyết ôn thanh nói.
Liền mệnh đều có thể cho nàng, còn có cái gì là làm không được, huống hồ Lâu Duẫn căn bản không phải loại người mê tài mê sắc, hắn tới cầu thân, nàng chưa đáp ứng nhưng mẫu thân nàng thấy vậy vui mừng, đã nhanh nhẹn thu hết sính lễ.
Thu sính lễ, đó chính là định ra việc hôn nhân, chỉ cần chọn ngày tổ chức lễ thành thân nữa thôi, hết thảy đều còn phải chờ Liễu Ngân Tuyết gật đầu, bọn họ dù là trưởng bối cũng không dám quá mức miễn cưỡng.
Lâu Duẫn nói: "Nàng không cần cảm thấy áp lực, ta có thể chậm rãi chờ, một tháng hai tháng, một năm hai năm, thậm chí là lâu hơn nữa ta cũng có thể chờ, nàng cứ suy xét kĩ lưỡng."
Liễu Ngân Tuyết chớp chớp mắt: "Vậy nếu ta vẫn không đáp ứng thì sao?"
"Cũng không sao, ta sẽ chờ nàng cả đời."
Liễu Ngân Tuyết cười cười: "Chàng có biết cả đời dài thế nào không?"
"Không dài, cả đời chỉ là nghe rất dài mà thôi, nhưng thật ra rất ngắn, cách đây không lâu ta còn tưởng mình đã sống qua một đời rồi, hiện tại ta như trọng sinh, cho nên mới có thể đứng trước mặt nàng lần nữa," Ánh mắt Lâu Duẫn sáng quắc.
"Nếu nàng thật sự không muốn, nếu nàng muốn..." hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "...muốn gả cho người khác thì ta... ta cũng sẽ không ngăn cản, nàng yên tâm, ta nói được làm được, nàng muốn gì ta cũng sẽ thỏa mãn nàng."
Liễu Ngân Tuyết rầu rĩ "Ừm" một tiếng: "Ta biết rồi."
Lâu Duẫn rất muốn duỗi tay ôm nàng một cái nhưng lại không dám, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ hắn đã không còn tư cách kia nữa, hắn nói: "Nếu nàng không muốn nói gì nữa thì ta... ta về đây."
Liễu Ngân Tuyết: "Ừm."
Lâu Duẫn có chút mất mát, còn chưa đi đã bắt đầu nhớ nàng, hắn cảm thấy mình quả thực là người yêu ai yêu đến tột cùng, chỉ cần là người hắn yêu, hắn có thể vì đối phương mà hy sinh tất cả, cũng may là Liễu Ngân Tuyết thích.
Nàng thích thì tất cả đều đáng giá.
Liễu Ngân Tuyết ở lại Liễu phủ đến qua tết Nguyên Tiêu, chuẩn bị ngày mười sáu tháng giêng hồi Tây Sơn biệt viện, trước khi đi, lão thái thái cố ý gọi nàng tới nói chuyện riêng, lão thái thái khuyên Liễu Ngân Tuyết hồi lâu, đơn giản là bảo nàng hảo hảo suy xét Lâu Duẫn, Liễu Ngân Tuyết không dám không đồng ý, sợ lão thái thái sốt ruột.
Lão nhân gia tuổi đã lớn, sốt ruột thương thân, cho nên lão thái thái nói cái gì nàng đều đồng ý.
Khi ra ngoài, trời bỗng nhiên có tuyết rơi, Liễu Ngân Tuyết ngồi trên xe ngựa, trong tay ôm túi sưởi, xe ngựa chậm rãi đi về phía Tây Sơn, khi đi đến cửa thành Tây, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Ngay sau đó Lạc Nhạn cười cười bẩm báo: "Tiểu thư, Vương gia cưỡi ngựa đuổi theo."
Xe ngựa dừng lại, Liễu Ngân Tuyết xốc lên màn xe, tuấn mã hí lên một tiếng, dừng cạnh xe ngựa, Liễu Ngân Tuyết nhìn gương mặt tái đi vì lạnh của Lâu Duẫn, khó hiểu nói: "Chàng đuổi theo làm gì?"
"Ta có thể cùng nàng đi Tây Sơn được không?" Lâu Duẫn ngồi trên lưng ngựa, thân ảnh tuấn gầy, "Ta không có tiền."
Liễu Ngân Tuyết nhịn không được cười, cảm thấy hắn có chút vô lại: "Chàng đang ăn vạ ta đấy à?"
"Ta có thể ăn vạ nàng không? Ta thật sự không có tiền, ta mang hết gia sản cho nàng rồi, giờ tiền mua gạo cũng không có, hay là nàng cho ta ở rể đi, nàng dưỡng ta cũng được, nàng cao hứng thì cho ta chén cơm, không cao hứng thì ta nhịn đói, được không?"
"Chàng thiếu tiền? Trong vương phủ của chàng, tùy tiện bán đi cái gì cũng có thể ăn cả năm không hết" Liễu Ngân Tuyết khịt mũi coi thường, "Một cô nương như ta, mang theo chàng đến Tây Sơn biệt viện, người khác sẽ nói ra nói vào."
Lâu Duẫn cũng ôm nhiều kỳ vọng, hắn chỉ là tới thử vận may thôi.
"Vậy thì... nàng đi an toàn." Lâu Duẫn mất mát đánh vào mông ngựa xoay lại, bóng lưng cô đơn trên nền tuyết như một con chó săn bị bỏ rơi, nhưng mà, hắn bỗng nhiên bị Liễu Ngân Tuyết gọi lại.
Lâu Duẫn cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía nàng, bông tuyết bay bay rơi trên mặt nàng tạo nên vẻ đẹp như tiên nữ bước ra từ bức họa, nàng cười với hắn, khuynh quốc khuynh thành.
"Bên ngoài lạnh lẽo, lên xe ngựa đi." Nàng cười nói.
Xe ngựa chậm rãi đi, tiếng hai người nói chuyện lúc to lúc nhỏ truyền ra khỏi xe ngựa.
"Chàng thật sự không có tiền?"
"Thật sự, nếu nàng không dưỡng ta thì ta đành đi ăn xin."
"Ba hoa."
"Hoa chỗ nào? Nàng nhìn xem, ta như một bông hoa xinh đẹp, sờ vào cũng rất mềm mại, nàng có muốn sờ sờ thử không?"
"Sờ cái quỷ!"
"Ha ha ha."
"Cười cái gì?"
"Chính là muốn cười, ha ha ha."
"Đừng cười."
"Ha ha ha......"
Toàn văn hoàn.
—---------------------------------------
Tiểu An: Vậy là kết thúc bộ truyện edit đầu tay của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mình được biết truyện của mình đã bị copy đến rất nhiều trang khác nhau, mình cũng không biết xử lý thế nào:( Nếu ai thấy truyện ở đâu thì comment ở dưới dẫn mọi người về đúng ổ này của mình với nha. Cám ơn mọi người! Hẹn gặp mọi người ở truyện sau ạ! Meo meo~