Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật
Chương 88
Lâu Duẫn ngoài ý muốn, hắn cũng không ngờ Liễu Ngân Tuyết thế mà cũng biết về hành tung của Lâu Dật, hắn nói: "Đúng vậy, Thái tử nhập chủ Đông Cung nhiều năm, tích cực quan hệ, đương nhiên cũng có thế lực riêng của hắn, gần đây hắn thường xuyên qua lại mấy chỗ đó, có lẽ là hoảng hốt."
"Hắn không có hài tử, nếu Hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một Thái tử vô hậu như vậy thì tương lai ai kế thừa hoàng nghiệp? Chẳng lẽ lại bắt một Hoàng tử khác mang hài tử cho hắn nhận nuôi, nhưng mà ai nguyện ý đem hài tử đưa cho Lâu Dật chứ? Huống hồ dù đem hài tử cho hắn cũng không thể đảm bảo đứa bé kia có thể bình an sống đến khi hắn chết, nếu không sống được đến lúc đó, dưới gối hắn không có nhi tử khác, vậy ai kế thừa hoàng nghiệp, lại thành ra vấn đề. Đến lúc đó, hoàng thân quốc thích vì tranh đoạt hoàng vị đương nhiên sẽ trong tối ngoài sáng tranh đấu, nhẹ thì cũng giết người, nặng thì mưu triều soán vị, rất dễ gây ra gió tanh mưa máu, mấy chuyện này, Hoàng thượng không có khả năng chưa suy xét đến."
Liễu Ngân Tuyết có thể nói ra những lời này, Lâu Duẫn không thấy có gì bất ngờ.
Liễu Ngân Tuyết tiếp tục nói: "Ai cũng hiểu vị trí Thái tử đang bất ổn, đương nhiên trong lòng hắn cũng sẽ hoảng loạn, đặc biệt là hôm ấy sau chuyện ở Giao Thái Điện, Hoàng thượng rõ ràng có điểm bất mãn với Lâu Dật, Lâu Dật lại càng thêm hoảng, mong muốn củng cố và mở rộng thế lực của mình, lấy quan hệ ra để xây chắc chi vị Đông Cung, không chỉ vậy, hắn hẳn sẽ còn có động thái khác nữa."
"Động thái gì?"
"Vấn đề chủ yếu của Lâu Dật là không có con cái, vấn đề này chưa được giải quyết thì chi vị Đông Cung của hắn vĩnh viễn đều bị uy hiếp, ngươi nói xem để ngồi vững vị trí Thái tử, hắn nên làm gì nữa?"
Biểu tình của Lâu Duẫn nháy mắt ngưng trọng.
"Ngươi chắc hẳn là còn tai mắt ở Đông Cung, ngươi lệnh cho bọn họ cẩn thẩn theo dõi, ta nghĩ tất sẽ có thu hoạch." Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ, nụ cười phá lệ mềm ấm, tựa như hoa quỳnh nở rộ giữa đêm, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cũng không biết có phải là hắn ảo giác hay không, Lâu Duẫn thấy trong nụ cười của nàng như có vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Được," hắn nói, "Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ nói với nàng."
"Chuyện này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của Lạc Âm Phàm, ngươi xác định muốn nói cho ta?" Nàng quay đầu lại, có chút không tin.
Lâu Duẫn trịnh trọng gật đầu: "Ta sẽ nói cho nàng, Ngân Tuyết, ta sẽ nói cho nàng mọi chuyện, nàng muốn làm gì ta sẽ giúp nàng hoàn thành, nàng hận ai ta sẽ giúp nàng xử trí, nàng thù ai ta sẽ giúp nàng báo thù."
Liễu Ngân Tuyết ngẩn ra.
"Ngươi muốn trở mặt thành thù với Lạc Âm Phàm sao?" Nàng cười, hoàn toàn không tin.
Trong mắt nàng tràn đầy trào phúng, ánh mắt tựa như cây kim đâm vào tim hắn, đau đớn lan ra toàn thân, nhưng hắn biết đây là hắn tự làm tự chịu nên không muốn nói nhiều, bởi vì hứa hẹn đôi khi chính là thứ vô dụng nhất trên đời.
Hắn nói: "Nàng hãy chờ xem, hảo hảo nhìn là được rồi."
Khi hồi phủ đã là đêm khuya tĩnh lặng, xe ngựa lắc lư, Liễu Ngân Tuyết dựa vào thùng xe, gật gà gật gù, bất tri bất giác ngủ Trở về khi, đã là đêm khuya tĩnh lặng là lúc, xe ngựa lung lay, Liễu Ngân Tuyết dựa vào thùng xe thượng, đầu gật gà gật gù, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, Lâu Duẫn nhắc xa phu đi chậm một chút, xe ngựa chầm chậm đi, hắn nhẹ nhàng chuyển đến ngồi cạnh Liễu Ngân Tuyết, cẩn thân duỗi tay đem đầu nàng ngả vào vai mình.
Dựa vào vai hắn, Liễu Ngân Tuyết như đang được gối đầu, ngủ càng say hơn.
Hô hấp của nàng nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, tê tê dại dại lại có chút ngứa, tai Lâu Duẫn lặng lẽ đỏ lên, trong lòng lại vui mừng như hoa nở.
"Lâu Duẫn......"
Người bên cạnh bỗng nhiên gọi tên hắn, Lâu Duẫn hoảng sợ, nghĩ là nàng tỉnh, vội cúi đầu nhìn nhưng nàng vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là tiếng thở có chút nặng nề hơn.
Nàng gặp ác mộng?
Hắn nhìn chăm chú dung nhan kiều mỹ của nàng, lại nghe nàng nhẹ giọng nỉ non hai chữ: "...... Cứu ta."
Lâu Duẫn ngẩn ra.
Đầu quả tim lại một lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu như bị kim đâm, hắn không thể tưởng tượng khi đó Liễu Ngân Tuyết bị nhốt trong phòng tối, một mình đối mặt với Lâu Dật thô bạo đã tuyệt vọng đến mức nào, có phải nàng đã mong chờ hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt để cứu nàng?
Hắn không biết.
Nàng bị thương như vậy mà còn cố gắng chống đỡ để đến Giao Thái Điện, nhưng hắn lại không bảo vệ nàng, Lâu Duẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc hắn hối hận như lúc này, hối hận chính mình mắt bì mù, thế mà lại lựa chọn bảo hộ Lạc Âm Phàm để thê tử của mình phải chịu thống khổ như vậy.
Hắn cũng chưa bao giờ giống như thời khắc này, chân chính cảm nhận được Liễu Ngân Tuyết rốt cuộc hận hắn đến mức nào.
Lúc ấy nàng bị hãm hại, hẳn là cõi lòng đầy chờ mong, chờ hắn dù không ra tay giúp nàng nhưng cũng sẽ không hại nàng, nhưng nàng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, cho nên nàng mới muốn rời khỏi hắn.
Lâu Duẫn nặng nề nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười khổ.
Tuy rằng hắn luyến tiếc cảm giác được kề cận Liễu Ngân Tuyết nhưng cũng không lỡ để nàng chìm trong ác mộng, hắn vỗ nhẹ nhẹ vào má nàng, thấp giọng gọi: "Ngân Tuyết, Ngân Tuyết, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi."
Liễu Ngân Tuyết bị Lâu Duẫn đánh thức, ánh mắt có chút mờ mịt, một lát sau, nàng hỏi: "Tới rồi à?"
Lâu Duẫn lắc đầu.
"Nàng gặp ác mộng." Lâu Duẫn vừa nói vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng.
Liễu Ngân Tuyết tinh thần mệt mỏi, nhất thời chưa hồi thần nên thân thể mềm mại vẫn dựa vào lòng hắn, mặc hắn làm gì thì làm, hắn hỏi nàng: "Nàng gặp ác mộng gì vậy?"
Liễu Ngân Tuyết thở dài: "Không có gì."
Nàng không muốn nói, lười nhác nhắm mắt lại, bỗng thấy bên tai nóng nóng, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang dựa vào Lâu Duẫn, nàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ nên lại nhắm mắt tiếp, làm bộ như vừa rồi không có gì xảy ra.
Nhiệt độ ấm áp đột nhiên rời đi khiến Lâu Duẫn có chút mất mát, thùng xe yên tĩnh khiến không khí càng thêm phần xấu hổ, hắn thấy Liễu Ngân Tuyết mất tự nhiên, cười cười nói: "Nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, sắp về đến nơi rồi."
Liễu Ngân Tuyết "Ừm" một tiếng, không khí xấu hổ làm nàng ngượng ngùng mở to mắt.
Cả hai im lặng về tới Kỳ vương phủ, đến khi xuống xe Liễu Ngân Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, Lâu Duẫn nhảy xuống trước, giơ tay ra đỡ nàng.
Có người ngoài ở đây, Liễu Ngân Tuyết cũng không muốn làm mình làm mẩy nên đặt tay vào lòng bàn tay Lâu Duẫn, để hắn đỡ xuống xe, chân vừa chạm đất nàng liền thu tay lại, phúc thân với Lâu Duẫn rồi xoay người trở về nội viện.
Liễu Ngân Tuyết đi rồi, Lâu Duẫn trong lòng vắng vẻ, lập tức trở về nơi ở tại ngoại viện.
Hắn vẫn chưa cho người chuẩn bị viện riêng cho mình mà ở phòng nhỏ cạnh thư phòng đặt một chiếc giường, một bộ bàn ghế cùng một bộ trà củ, còn có văn phòng tứ bảo.
(*) Văn phòng tứ bảo: Bao gồm giấy, mực, bút và nghiên, là những thứ cần thiết khi viết chữ và vẽ tranh thời xưa.
Đồ vật trong phòng cũng giống như phòng của hắn ở Thanh Sơn Viện, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Lai Phúc với Lai Bảo đi vào hầu hạ, khi rửa chân cho Lâu Duẫn, Lai Phúc cười hì hì hỏi: "Vương gia, bao giờ người dọn về Thanh Sơn Viện ở ạ? Nô tài thấy người ở đây thực sự bất tiện nha."
Bộ mặt Lâu Duẫn mất tinh thần: "Ngươi cho rằng bổn vương không muốn về hay sao?"
"Vậy sao người không về ạ? Thanh Sơn Viện là là địa bàn của người, trong vương phủ này, người muốn đi đâu mà không được?" Lai Bảo không rõ, hắn cảm thấy Vương gia nhà mình gần đây quả thực là nghẹn đến khổ, nhìn Vương gia hàng ngày phải khom lưng uốn gối trước mặt Vương phi, nô tài bọn họ quả thực nhìn không quen.
"Ngân Tuyết không muốn bổn vương trở về." Lâu Duẫn nghẹn khuất nói.
"Nhưng trong vương phủ người là lớn nhất nha, người muốn ở đâu mà chẳng được?"
Lâu Duẫn đá đá vào tay Lai Bảo: "Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ trong vương phủ lớn nhất chính là Vương phi, Vương phi nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi về sau phải nhớ kính trọng Vương phi hơn cả bổn vương."
"Dạ dạ dạ, bọn nô tài vẫn luôn kính trọng mà, chỉ là người với Vương phi tách ra riêng như vậy cũng không phải chuyện hay ạ." Lai Phúc sốt ruột nói.
Lâu Duẫn ủ rũ cụp đuôi: "Biết sao giờ?"
Lai Bảo: "Hay là người thử dỗ Vương phi đi?"
"Dỗ thế nào?" Lâu Duẫn xì một tiếng, "Các ngươi tưởng Liễu Ngân Tuyết là người dễ dỗ hay sao? Ta đào cả tâm can ra còn chẳng dỗ được nàng vui vẻ, ta biết làm sao bây giờ?"
Lai Phúc: "Hay thử tặng quà đi ạ? Nghe nói nữ nhân đều thích quà."
Lâu Duẫn không khỏi nhớ tới lời Trương Kiền, trong lòng cân nhắc.
Lâu Tinh còn chưa xuất giá nên đương nhiên vẫn ở tại hoàng cung, sau khi được Lâu Tông đưa về cung, Lâu Tinh liền lập tức đến Khôn Ninh Cung gặp Hoàng hậu, Hoàng hậu lúc đó đang dùng bữa tối, trong phòng có không ít mama và cung nữ hầu hạ.
Lâu Tinh hành lễ xong, Hoàng hậu thấy nàng liền cười cười: "Cùng Tam hoàng huynh con ra ngoài chơi có vui không?"
Lâu Tinh cười tủm tỉm: "Ngoài cung đương nhiên thú vị hơn trong cũng nhiều, mẫu hậu không thể thường xuyên ra ngoài, thật là đáng tiếc, chờ sau này hoàng nhi xuất giá rồi, hoàng nhi nhất định sẽ đi nhiều nơi phồn hoa để sau này trở về kể cho mẫu hậu nghe."
Hoàng hậu cười nói: "Nữ nhi gì mà chẳng e lệ, đã nghĩ đến chuyện gả chồng rồi?"
Lâu Tinh ôm cánh tay Hoàng hậu làm nũng: "Gả chồng chẳng có gì tốt, chỉ là không phải mẫu hậu nói nữ tử đều phải gả chồng sao? Chứ thật ra hoàng nhi nguyện cả đời bồi bên cạnh mẫu hậu, chỉ cần mẫu hậu đừng chê hoàng nhi thôi."
Hoàng hậu điểm điểm cái mũi Lâu Tinh: "Ba hoa!"
Lâu Tinh cười càng thêm ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói bên tai Hoàng hậu: "Mẫu hậu, hoàng nhi có chuyện muốn nói với người, người cho mói người lui xuống đi."
Lâu Tinh rất ít khi như vậy, Hoàng hậu giật mình, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho mama thân cận cho nô tài nha hoàn lui xuống.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người, Lâu Tinh bưng ghế gấm ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, đè thấp thanh âm cẩn thận kể lại cuộc đối thoại hôm nay nghe được ở Túy Tiên Lâu cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu nghe xong lặng người, Lâu Tinh thấy thần sắc ngưng trọng nên cũng trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Hoàng hậu hỏi: "Những lời này con đã nói với ai khác chưa?" Lâu Tinh lắc đầu: "Hoàng nhi nào dám? Tam hoàng huynh vốn định tới thỉnh an mẫu hậu, nhưng thấy đã muộn nên chỉ tiễn hoàng nhi đến Sùng Dương Môn rồi về, hoàng nhi vừa từ biệt Tam hoàng hậu là đến đây gặp mẫu hậu luôn."
Hoàng hậu nắm tay Lâu Tinh: "Con nghe mẫu hậu nói này, những lời này con phải coi như chưa từng nghe, sau này cũng không được nhắc đến với bất luận kẻ nào, con phải nhớ kĩ lời mẫu hậu, là bất luận kỳ nào, kể cả trước mặt Kỳ vương phi cũng phải coi như hoàn toàn không biết gì."
"Sao vậy ạ?" Lâu Tinh không hiểu, "Nếu Kỳ vương phi muốn giúp Tam hoàng huynh thì nàng chính là người một nhà mà."
"Con biết cái gì?" Giọng Hoàng hậu nghiêm khắc, "Tranh vị xưa nay đều là ta sống ngươi chết, ở nơi hung hiểm này hơi lỡ đãng là có thể mất mạng, con tuyệt đối không thể bị cuốn vào."
Lâu Tinh bừng tỉnh, đây là Hoàng hậu đang bảo hộ nàng.
"Bọn họ muốn làm gì thì kệ cho bọn họ làm, con với tỷ tỷ con đừng can dự vào." Hoàng hậu nói.
"Còn mẫu hậu thì sao ạ?" Lâu Tinh lo lắng hỏi.
"Tam hoàng huynh con đã được gửi nuôi dưới danh nghĩa mẫu hậu, đương nhiên là nhi tử của mẫu hậu, hắn muốn làm gì thì bổn cung phải toàn lực giúp đỡ, hôm nay hắn mang theo con đến gặp Kỳ vương nói những chuyện đó chính là muốn chuyển lời tới mẫu hậu, để mẫu hậu chuẩn bị tâm lý, thật ra mẫu hậu cũng đã chuẩn bị sẵn, mẫu hậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này."
"Tam hoàng huynh con ngủ đông nhiều năm như vậy, giờ cũng đã đến lúc." Hoàng hậu cười cười, trong mắt có vài phần thưởng thức.
Lâu Tinh không rõ, nàng vẫn luôn cho rằng Tam hoàng huynh căn bản không quan tâm đến hoàng vị, bởi vì những năm gần đây hắn không tích cực thể hiện bản thân, cũng không âm thầm mượn sức triều thần, nhiều lắm thì cũng chỉ là thích mang theo hài tử tiến cung thăm phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu.
"Ngươi Tam hoàng huynh ngủ đông nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng nên là Nhưng chuyện đó nàng vốn nghĩ chỉ là hắn hiếu thuận, muốn phụ hoàng với Hoàng tổ mẫu vui vẻ.
Hóa ra tất cả không phải như nàng suy nghĩ.
Liễu Ngân Tuyết biết Diệp Uyển Tích với Vương Huệ Mẫn hôm nay sẽ tới nên dậy sớm, nàng vừa dùng đồ ăn sáng xong thì Phương Huệ Mẫn với Diệp Uyển Tích đã tới, hôm qua các nàng trở về đã thương lượng xong với phu quân, sau đó cũng đã thương lượng riêng với nhau, thống nhất được những sản nghiệp muốn chọn, hai bên mỗi người lui một chút nên không xảy ra mâu thuẫn.
Kết quả như vậy là tốt nhất, Liễu Ngân Tuyết cũng thấy mừng.
Nha hoàn bưng trà lên, Liễu Ngân Tuyết nói: "Khế đất chuyển nhượng muội sẽ nhắc Bạch tổng quản làm sớm, những chuyện này nhị tẩu và tam tẩu không cần lo lắng, làm xong rồi muội sẽ đưa tới viện nhị tẩu với tam tẩu."
"Hắn không có hài tử, nếu Hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một Thái tử vô hậu như vậy thì tương lai ai kế thừa hoàng nghiệp? Chẳng lẽ lại bắt một Hoàng tử khác mang hài tử cho hắn nhận nuôi, nhưng mà ai nguyện ý đem hài tử đưa cho Lâu Dật chứ? Huống hồ dù đem hài tử cho hắn cũng không thể đảm bảo đứa bé kia có thể bình an sống đến khi hắn chết, nếu không sống được đến lúc đó, dưới gối hắn không có nhi tử khác, vậy ai kế thừa hoàng nghiệp, lại thành ra vấn đề. Đến lúc đó, hoàng thân quốc thích vì tranh đoạt hoàng vị đương nhiên sẽ trong tối ngoài sáng tranh đấu, nhẹ thì cũng giết người, nặng thì mưu triều soán vị, rất dễ gây ra gió tanh mưa máu, mấy chuyện này, Hoàng thượng không có khả năng chưa suy xét đến."
Liễu Ngân Tuyết có thể nói ra những lời này, Lâu Duẫn không thấy có gì bất ngờ.
Liễu Ngân Tuyết tiếp tục nói: "Ai cũng hiểu vị trí Thái tử đang bất ổn, đương nhiên trong lòng hắn cũng sẽ hoảng loạn, đặc biệt là hôm ấy sau chuyện ở Giao Thái Điện, Hoàng thượng rõ ràng có điểm bất mãn với Lâu Dật, Lâu Dật lại càng thêm hoảng, mong muốn củng cố và mở rộng thế lực của mình, lấy quan hệ ra để xây chắc chi vị Đông Cung, không chỉ vậy, hắn hẳn sẽ còn có động thái khác nữa."
"Động thái gì?"
"Vấn đề chủ yếu của Lâu Dật là không có con cái, vấn đề này chưa được giải quyết thì chi vị Đông Cung của hắn vĩnh viễn đều bị uy hiếp, ngươi nói xem để ngồi vững vị trí Thái tử, hắn nên làm gì nữa?"
Biểu tình của Lâu Duẫn nháy mắt ngưng trọng.
"Ngươi chắc hẳn là còn tai mắt ở Đông Cung, ngươi lệnh cho bọn họ cẩn thẩn theo dõi, ta nghĩ tất sẽ có thu hoạch." Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ, nụ cười phá lệ mềm ấm, tựa như hoa quỳnh nở rộ giữa đêm, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cũng không biết có phải là hắn ảo giác hay không, Lâu Duẫn thấy trong nụ cười của nàng như có vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Được," hắn nói, "Nếu có động tĩnh gì, ta sẽ nói với nàng."
"Chuyện này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của Lạc Âm Phàm, ngươi xác định muốn nói cho ta?" Nàng quay đầu lại, có chút không tin.
Lâu Duẫn trịnh trọng gật đầu: "Ta sẽ nói cho nàng, Ngân Tuyết, ta sẽ nói cho nàng mọi chuyện, nàng muốn làm gì ta sẽ giúp nàng hoàn thành, nàng hận ai ta sẽ giúp nàng xử trí, nàng thù ai ta sẽ giúp nàng báo thù."
Liễu Ngân Tuyết ngẩn ra.
"Ngươi muốn trở mặt thành thù với Lạc Âm Phàm sao?" Nàng cười, hoàn toàn không tin.
Trong mắt nàng tràn đầy trào phúng, ánh mắt tựa như cây kim đâm vào tim hắn, đau đớn lan ra toàn thân, nhưng hắn biết đây là hắn tự làm tự chịu nên không muốn nói nhiều, bởi vì hứa hẹn đôi khi chính là thứ vô dụng nhất trên đời.
Hắn nói: "Nàng hãy chờ xem, hảo hảo nhìn là được rồi."
Khi hồi phủ đã là đêm khuya tĩnh lặng, xe ngựa lắc lư, Liễu Ngân Tuyết dựa vào thùng xe, gật gà gật gù, bất tri bất giác ngủ Trở về khi, đã là đêm khuya tĩnh lặng là lúc, xe ngựa lung lay, Liễu Ngân Tuyết dựa vào thùng xe thượng, đầu gật gà gật gù, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, Lâu Duẫn nhắc xa phu đi chậm một chút, xe ngựa chầm chậm đi, hắn nhẹ nhàng chuyển đến ngồi cạnh Liễu Ngân Tuyết, cẩn thân duỗi tay đem đầu nàng ngả vào vai mình.
Dựa vào vai hắn, Liễu Ngân Tuyết như đang được gối đầu, ngủ càng say hơn.
Hô hấp của nàng nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn, tê tê dại dại lại có chút ngứa, tai Lâu Duẫn lặng lẽ đỏ lên, trong lòng lại vui mừng như hoa nở.
"Lâu Duẫn......"
Người bên cạnh bỗng nhiên gọi tên hắn, Lâu Duẫn hoảng sợ, nghĩ là nàng tỉnh, vội cúi đầu nhìn nhưng nàng vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là tiếng thở có chút nặng nề hơn.
Nàng gặp ác mộng?
Hắn nhìn chăm chú dung nhan kiều mỹ của nàng, lại nghe nàng nhẹ giọng nỉ non hai chữ: "...... Cứu ta."
Lâu Duẫn ngẩn ra.
Đầu quả tim lại một lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn khó chịu như bị kim đâm, hắn không thể tưởng tượng khi đó Liễu Ngân Tuyết bị nhốt trong phòng tối, một mình đối mặt với Lâu Dật thô bạo đã tuyệt vọng đến mức nào, có phải nàng đã mong chờ hắn sẽ lập tức xuất hiện trước mặt để cứu nàng?
Hắn không biết.
Nàng bị thương như vậy mà còn cố gắng chống đỡ để đến Giao Thái Điện, nhưng hắn lại không bảo vệ nàng, Lâu Duẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc hắn hối hận như lúc này, hối hận chính mình mắt bì mù, thế mà lại lựa chọn bảo hộ Lạc Âm Phàm để thê tử của mình phải chịu thống khổ như vậy.
Hắn cũng chưa bao giờ giống như thời khắc này, chân chính cảm nhận được Liễu Ngân Tuyết rốt cuộc hận hắn đến mức nào.
Lúc ấy nàng bị hãm hại, hẳn là cõi lòng đầy chờ mong, chờ hắn dù không ra tay giúp nàng nhưng cũng sẽ không hại nàng, nhưng nàng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, cho nên nàng mới muốn rời khỏi hắn.
Lâu Duẫn nặng nề nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười khổ.
Tuy rằng hắn luyến tiếc cảm giác được kề cận Liễu Ngân Tuyết nhưng cũng không lỡ để nàng chìm trong ác mộng, hắn vỗ nhẹ nhẹ vào má nàng, thấp giọng gọi: "Ngân Tuyết, Ngân Tuyết, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi."
Liễu Ngân Tuyết bị Lâu Duẫn đánh thức, ánh mắt có chút mờ mịt, một lát sau, nàng hỏi: "Tới rồi à?"
Lâu Duẫn lắc đầu.
"Nàng gặp ác mộng." Lâu Duẫn vừa nói vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng.
Liễu Ngân Tuyết tinh thần mệt mỏi, nhất thời chưa hồi thần nên thân thể mềm mại vẫn dựa vào lòng hắn, mặc hắn làm gì thì làm, hắn hỏi nàng: "Nàng gặp ác mộng gì vậy?"
Liễu Ngân Tuyết thở dài: "Không có gì."
Nàng không muốn nói, lười nhác nhắm mắt lại, bỗng thấy bên tai nóng nóng, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang dựa vào Lâu Duẫn, nàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy, có chút xấu hổ nên lại nhắm mắt tiếp, làm bộ như vừa rồi không có gì xảy ra.
Nhiệt độ ấm áp đột nhiên rời đi khiến Lâu Duẫn có chút mất mát, thùng xe yên tĩnh khiến không khí càng thêm phần xấu hổ, hắn thấy Liễu Ngân Tuyết mất tự nhiên, cười cười nói: "Nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, sắp về đến nơi rồi."
Liễu Ngân Tuyết "Ừm" một tiếng, không khí xấu hổ làm nàng ngượng ngùng mở to mắt.
Cả hai im lặng về tới Kỳ vương phủ, đến khi xuống xe Liễu Ngân Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, Lâu Duẫn nhảy xuống trước, giơ tay ra đỡ nàng.
Có người ngoài ở đây, Liễu Ngân Tuyết cũng không muốn làm mình làm mẩy nên đặt tay vào lòng bàn tay Lâu Duẫn, để hắn đỡ xuống xe, chân vừa chạm đất nàng liền thu tay lại, phúc thân với Lâu Duẫn rồi xoay người trở về nội viện.
Liễu Ngân Tuyết đi rồi, Lâu Duẫn trong lòng vắng vẻ, lập tức trở về nơi ở tại ngoại viện.
Hắn vẫn chưa cho người chuẩn bị viện riêng cho mình mà ở phòng nhỏ cạnh thư phòng đặt một chiếc giường, một bộ bàn ghế cùng một bộ trà củ, còn có văn phòng tứ bảo.
(*) Văn phòng tứ bảo: Bao gồm giấy, mực, bút và nghiên, là những thứ cần thiết khi viết chữ và vẽ tranh thời xưa.
Đồ vật trong phòng cũng giống như phòng của hắn ở Thanh Sơn Viện, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Lai Phúc với Lai Bảo đi vào hầu hạ, khi rửa chân cho Lâu Duẫn, Lai Phúc cười hì hì hỏi: "Vương gia, bao giờ người dọn về Thanh Sơn Viện ở ạ? Nô tài thấy người ở đây thực sự bất tiện nha."
Bộ mặt Lâu Duẫn mất tinh thần: "Ngươi cho rằng bổn vương không muốn về hay sao?"
"Vậy sao người không về ạ? Thanh Sơn Viện là là địa bàn của người, trong vương phủ này, người muốn đi đâu mà không được?" Lai Bảo không rõ, hắn cảm thấy Vương gia nhà mình gần đây quả thực là nghẹn đến khổ, nhìn Vương gia hàng ngày phải khom lưng uốn gối trước mặt Vương phi, nô tài bọn họ quả thực nhìn không quen.
"Ngân Tuyết không muốn bổn vương trở về." Lâu Duẫn nghẹn khuất nói.
"Nhưng trong vương phủ người là lớn nhất nha, người muốn ở đâu mà chẳng được?"
Lâu Duẫn đá đá vào tay Lai Bảo: "Ngươi thì biết cái gì? Bây giờ trong vương phủ lớn nhất chính là Vương phi, Vương phi nói cái gì thì là cái đấy, các ngươi về sau phải nhớ kính trọng Vương phi hơn cả bổn vương."
"Dạ dạ dạ, bọn nô tài vẫn luôn kính trọng mà, chỉ là người với Vương phi tách ra riêng như vậy cũng không phải chuyện hay ạ." Lai Phúc sốt ruột nói.
Lâu Duẫn ủ rũ cụp đuôi: "Biết sao giờ?"
Lai Bảo: "Hay là người thử dỗ Vương phi đi?"
"Dỗ thế nào?" Lâu Duẫn xì một tiếng, "Các ngươi tưởng Liễu Ngân Tuyết là người dễ dỗ hay sao? Ta đào cả tâm can ra còn chẳng dỗ được nàng vui vẻ, ta biết làm sao bây giờ?"
Lai Phúc: "Hay thử tặng quà đi ạ? Nghe nói nữ nhân đều thích quà."
Lâu Duẫn không khỏi nhớ tới lời Trương Kiền, trong lòng cân nhắc.
Lâu Tinh còn chưa xuất giá nên đương nhiên vẫn ở tại hoàng cung, sau khi được Lâu Tông đưa về cung, Lâu Tinh liền lập tức đến Khôn Ninh Cung gặp Hoàng hậu, Hoàng hậu lúc đó đang dùng bữa tối, trong phòng có không ít mama và cung nữ hầu hạ.
Lâu Tinh hành lễ xong, Hoàng hậu thấy nàng liền cười cười: "Cùng Tam hoàng huynh con ra ngoài chơi có vui không?"
Lâu Tinh cười tủm tỉm: "Ngoài cung đương nhiên thú vị hơn trong cũng nhiều, mẫu hậu không thể thường xuyên ra ngoài, thật là đáng tiếc, chờ sau này hoàng nhi xuất giá rồi, hoàng nhi nhất định sẽ đi nhiều nơi phồn hoa để sau này trở về kể cho mẫu hậu nghe."
Hoàng hậu cười nói: "Nữ nhi gì mà chẳng e lệ, đã nghĩ đến chuyện gả chồng rồi?"
Lâu Tinh ôm cánh tay Hoàng hậu làm nũng: "Gả chồng chẳng có gì tốt, chỉ là không phải mẫu hậu nói nữ tử đều phải gả chồng sao? Chứ thật ra hoàng nhi nguyện cả đời bồi bên cạnh mẫu hậu, chỉ cần mẫu hậu đừng chê hoàng nhi thôi."
Hoàng hậu điểm điểm cái mũi Lâu Tinh: "Ba hoa!"
Lâu Tinh cười càng thêm ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói bên tai Hoàng hậu: "Mẫu hậu, hoàng nhi có chuyện muốn nói với người, người cho mói người lui xuống đi."
Lâu Tinh rất ít khi như vậy, Hoàng hậu giật mình, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho mama thân cận cho nô tài nha hoàn lui xuống.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người, Lâu Tinh bưng ghế gấm ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, đè thấp thanh âm cẩn thận kể lại cuộc đối thoại hôm nay nghe được ở Túy Tiên Lâu cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu nghe xong lặng người, Lâu Tinh thấy thần sắc ngưng trọng nên cũng trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Hoàng hậu hỏi: "Những lời này con đã nói với ai khác chưa?" Lâu Tinh lắc đầu: "Hoàng nhi nào dám? Tam hoàng huynh vốn định tới thỉnh an mẫu hậu, nhưng thấy đã muộn nên chỉ tiễn hoàng nhi đến Sùng Dương Môn rồi về, hoàng nhi vừa từ biệt Tam hoàng hậu là đến đây gặp mẫu hậu luôn."
Hoàng hậu nắm tay Lâu Tinh: "Con nghe mẫu hậu nói này, những lời này con phải coi như chưa từng nghe, sau này cũng không được nhắc đến với bất luận kẻ nào, con phải nhớ kĩ lời mẫu hậu, là bất luận kỳ nào, kể cả trước mặt Kỳ vương phi cũng phải coi như hoàn toàn không biết gì."
"Sao vậy ạ?" Lâu Tinh không hiểu, "Nếu Kỳ vương phi muốn giúp Tam hoàng huynh thì nàng chính là người một nhà mà."
"Con biết cái gì?" Giọng Hoàng hậu nghiêm khắc, "Tranh vị xưa nay đều là ta sống ngươi chết, ở nơi hung hiểm này hơi lỡ đãng là có thể mất mạng, con tuyệt đối không thể bị cuốn vào."
Lâu Tinh bừng tỉnh, đây là Hoàng hậu đang bảo hộ nàng.
"Bọn họ muốn làm gì thì kệ cho bọn họ làm, con với tỷ tỷ con đừng can dự vào." Hoàng hậu nói.
"Còn mẫu hậu thì sao ạ?" Lâu Tinh lo lắng hỏi.
"Tam hoàng huynh con đã được gửi nuôi dưới danh nghĩa mẫu hậu, đương nhiên là nhi tử của mẫu hậu, hắn muốn làm gì thì bổn cung phải toàn lực giúp đỡ, hôm nay hắn mang theo con đến gặp Kỳ vương nói những chuyện đó chính là muốn chuyển lời tới mẫu hậu, để mẫu hậu chuẩn bị tâm lý, thật ra mẫu hậu cũng đã chuẩn bị sẵn, mẫu hậu biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này."
"Tam hoàng huynh con ngủ đông nhiều năm như vậy, giờ cũng đã đến lúc." Hoàng hậu cười cười, trong mắt có vài phần thưởng thức.
Lâu Tinh không rõ, nàng vẫn luôn cho rằng Tam hoàng huynh căn bản không quan tâm đến hoàng vị, bởi vì những năm gần đây hắn không tích cực thể hiện bản thân, cũng không âm thầm mượn sức triều thần, nhiều lắm thì cũng chỉ là thích mang theo hài tử tiến cung thăm phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu.
"Ngươi Tam hoàng huynh ngủ đông nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng nên là Nhưng chuyện đó nàng vốn nghĩ chỉ là hắn hiếu thuận, muốn phụ hoàng với Hoàng tổ mẫu vui vẻ.
Hóa ra tất cả không phải như nàng suy nghĩ.
Liễu Ngân Tuyết biết Diệp Uyển Tích với Vương Huệ Mẫn hôm nay sẽ tới nên dậy sớm, nàng vừa dùng đồ ăn sáng xong thì Phương Huệ Mẫn với Diệp Uyển Tích đã tới, hôm qua các nàng trở về đã thương lượng xong với phu quân, sau đó cũng đã thương lượng riêng với nhau, thống nhất được những sản nghiệp muốn chọn, hai bên mỗi người lui một chút nên không xảy ra mâu thuẫn.
Kết quả như vậy là tốt nhất, Liễu Ngân Tuyết cũng thấy mừng.
Nha hoàn bưng trà lên, Liễu Ngân Tuyết nói: "Khế đất chuyển nhượng muội sẽ nhắc Bạch tổng quản làm sớm, những chuyện này nhị tẩu và tam tẩu không cần lo lắng, làm xong rồi muội sẽ đưa tới viện nhị tẩu với tam tẩu."