Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật
Chương 90
"Để họ đi đi, hoặc nàng có an bài khác cũng được, nàng cứ tự làm chủ." Nói xong, hình như là sợ Liễu Ngân Tuyết hiểu lầm cái gì, lại bổ sung: "Ta chưa bao giờ chạm qua bất cứ người nào trong các di nương đó, điều này nàng phải tin ta."
"Ta tin." Theo quy củ, nếu hắn đã chạm qua thì sẽ có ký lục trên người.
Lâu Duẫn thở phào, lại dường như cảm thấy không đủ, vội vàng nói: "Ta cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác, kể cả Lạc Âm Phàm, ta nhiều lắm cũng chỉ nắm tay nàng ta, chứ ôm cũng chưa từng ôm, chuyện khác nàng có thể không tin ta nhưng chuyện này nhất định phải tin."
Tựa như hắn sợ Liễu Ngân Tuyết không nhìn nên ánh mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết cất giấu vài phần thấp thỏm và ủy khuất.
Liễu Ngân Tuyết: "......"
"Nàng không tin ta?" Biểu tình của Lâu Duẫn càng thêm ủy khuất, sốt ruột nói: "Ta thật sự chưa từng chạm vào nữ nhân khác, trước khi cưới nàng cũng thế, từ lúc cưới nàng, ta cũng chỉ có mình nàng thôi, sau này, ta..."
Liễu Ngân Tuyết mất tự nhiên ho khan vài tiếng, không nói tiếp.
Mà Lâu Duẫn đối diện dường như cảm thấy biểu hiện còn chưa đủ, tiếp tục nói: "Sau này ta cũng sẽ không muốn nữ tử khác, cả đời ta chỉ biết một nữ nhân là nàng thôi, nếu ta phụ nàng thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết."
"Được rồi được rồi, ngươi không cần thề, ta đều đã biết." Liễu Ngân Tuyết sợ hắn quỳ trên mặt đất giơ tay lên thề lần nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nàng đương nhiên là tin, những việc này nàng cũng đã phái người điều tra kỹ càng, trước kia trong lòng Lâu Duẫn có Lạc Âm Phàm, nhiều năm như vậy, hắn giữ mình trong sạch vì Lạc Âm Phàm, giờ hắn nói những lời này đương nhiên cũng làm được.
Điều này, Liễu Ngân Tuyết không chút nghi ngờ.
Chỉ là, đây là Lâu Duẫn đang biểu đạt tâm ý với nàng à?
Nàng cười cười, dặn chính mình xem nhẹ ý tứ của Lâu Duẫn, đến khi mở miệng lần nữa đã khôi phục lại bình thường: "Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ hỏi ý các nàng, xem các nàng muốn tới cửa hiệu làm việc, lưu lại làm tú nương hay là lấy lại khế ước bán mình rồi rời đi."
Nàng vẫn muốn mở phường thêu, sản nghiệp của Lâu Duẫn là của Lâu Duẫn, sản nghiệp của nàng là của riêng nàng, không thể trộn lẫn vào nhau.
Liễu Ngân Tuyết không dao động khiến Lâu Duẫn âm thầm thở dài, nhưng không dám đưa ra yêu cầu gì, giờ nàng chịu ở lại bên mình đã là tốt rồi, không dám hy vọng gì nhiều hơn.
Đợi Lâu Duẫn trở lại ngoại viện, Liễu Ngân Tuyết gọi Dung mama vào.
"Mama đi nói với các di nương, Vương gia có ý muốn để các nàng rời phủ, hỏi các nàng nguyện ý lưu lại làm tú nương hay là cầm khế ước bán mình rời khỏi vương phủ, ai muốn rời đi thì ta sẽ cho ba mươi lượng bạc làm lộ phí, còn nếu muốn ở lại làm tú nương thì phải dọn đến phường thêu, chịu quản lý thống nhất như những người khác, không thể tiếp tục ở lại vương phủ nữa."
Dung mama đáp: "Dạ."
"Cho các nàng thời gian ba ngày để suy xét, sau ba ngày phải trả lời ta."
Tới ngày giao bạc, Trương Trung sai người đưa bạc tới Kỳ vương phủ, Liễu Ngân Tuyết cho người đi mời Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích tới, cùng nhau điểm lại bạc rồi làm biên nhận cho từng phòng, số còn lại sai người đưa tới ngoại viện cho Lâu Duẫn, xử lý thỏa đáng mọi việc.
Còn lại chỉ cần chờ Bạch tổng quản đem sản nghiệp Lâu Duẫn nhận được đổi thành bạc là xong.
Liễu Ngân Tuyết đang tính toán sổ sách thì Trầm Ngư tiến vào nói: "Vương phi, Hoa di nương muốn gặp người ạ."
Trước nay các di nương trừ khi giao sản phẩm, còn lại rất ít xuất hiện trước mặt nàng, hiện giờ biết Liễu Ngân Tuyết có an bài khác nên đương nhiên cũng có ý tưởng khác, Hoa di nương muốn gặp nàng, Liễu Ngân Tuyết không quá bất ngờ.
Nàng nói: "Cho nàng ta vào."
Hoa di nương mặc váy dài thêu hoa, đầu cài trâm bạc chậm rãi đi vào, quỳ xuống hành lễ với Liễu Ngân Tuyết, Trầm Ngư nói nhỏ vào tai Liễu Ngân Tuyết: "Dung mama mới nói với nô tài, hôm nay Hoa di nương cố ý trang điểm cẩn thận."
Hoa di nương sinh ra đã trắng trẻo xinh đẹp, nàng là do Lâu Dật đưa qua cho Lâu Duẫn, dung mạo đương nhiên không tệ, trang điểm thêm một chút càng thêm kiều diễm động lòng người, Liễu Ngân Tuyết cũng chưa để cho nàng đứng dậy, cười hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Nô tỳ muốn lưu lại hầu hạ bên cạnh Vương phi, không muốn rời khỏi vương phủ, cầu Vương phi thanh toàn ạ." Hoa di nương dập đầu nói.
"À!" Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt cười, "Nếu ngươi ra ngoài làm tú nương có thể nhận tiền tiêu hàng tháng, nếu phường thêu làm ăn được thì còn được thưởng thêm, sau đó ta sẽ tìm bà mối kiếm cho ngươi một nhà chồng tốt, cho ngươi cuộc sống sung túc, quãng đời còn lại không phải chịu khổ, vậy mà ngươi vẫn không muốn rời vương phủ sao?"
Hoa di nương ngẩn người, những lời này Dung mama chưa nói.
Liễu Ngân Tuyết cười nói: "Ta đã an bài thì đương nhiên sẽ chuẩn bị cho các ngươi tiền đồ tốt, nếu ngươi ở lại vương phủ thì ta cũng không thể để ngươi hầu hạ bên cạnh, cùng lắm thì chỉ có thể làm nha hoàn tam đẳng, nhị đẳng, làm những công việc không nặng không nhẹ, nửa đời sau cũng không có gì đáng chờ mong, như vậy ngươi cũng không muốn rời đi sao?"
"Vương phi đối với chúng nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ nguyện lưu lại hầu hạ bên cạnh Vương phi, dù không thể thân cận hầu hạ thì xa xa giúp Vương phi làm chút chuyện trong khả năng cũng được ạ, đây là tâm nguyện của nô tỳ." Hoa di nương nói.
Trong chín di nương, nàng là đẹp nhật, nàng di nương của Vương gia không làm, lại đi làm tú nương ư?
Liễu Ngân Tuyết cười mỉm: "Sau này Vương gia sẽ không có di nương nữa, nếu ngươi lưu lại cũng không thể làm di nương nữa, mà ấn theo thân phận đã từng là di nương thì ta cũng không thể ban ngươi cho gã sai vặt trong phủ nên đời này ngươi chỉ có thể sống cô độc, ngươi nói ngươi muốn giúp ta làm chút chuyện trong khả năng cho phép, ngươi đi làm tú nương cũng là giúp ta, vì sao lại không muốn đi?"
Khi Lâu Duẫn đi vào liền thấy Hoa di nương đang quỳ trước mặt Liễu Ngân Tuyết lau nước mắt, phía sau hắn là Lai Phúc đang ôm đống sổ sách, là Lâu Duẫn phân phó mang tới cho Liễu Ngân Tuyết xem.
Hoa di nương thấy Lâu Duẫn, nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, nàng gạt lệ nói: "Vương gia, Vương phi, nô tỳ là do Thái tử đưa cho Vương gia, đương nhiên phải hầu hạ bên người Vương gia, nô tỳ sống là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia, nô tỳ không muốn rời khỏi Vương gia ạ!"
Lâu Duẫn nghe vậy, có chút mờ mịt.
"Ai đây?" Hắn hỏi Liễu Ngân Tuyết.
"Hoa di nương, là nữ nhân Thái tử từng tặng cho Vương gia, Vương gia xem nàng ta cũng có vài phần tư sắc, nếu không ta lưu lại cho Vương gia nha?" Trong mắt Liễu Ngân Tuyết có chút ý cười, Lâu Duẫn cũng không biết nàng rốt cuộc là nói giỡn hay là nghiêm túc.
Thực sự hắn có mấy đi nương, hắn cũng không rõ ràng lắm, những di nương đó nhìn thế nào hắn cũng chẳng nhớ, kỳ thật là tên gì còn chẳng biết, hắn chưa từng sủng ái các nàng, từ khi các nàng được đưa vào phủ, hắn chỉ cho người sắp xếp ổn thỏa cho họ rồi không quản nữa.
Mà Hoa di nương nghe Liễu Ngân Tuyết nói xong, cõi lòng lập tức đầy mong đợi nhìn Lâu Duẫn.
Nàng lau nước mắt, quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương, bất kỳ nam nhân thương hương tiếc ngọc nào nhìn vào hẳn là đều không đành lòng khiến nàng tiếp tục thương tâm.
Lạc Nhạn âm thầm sốt ruột, nữ nhân như vậy lưu lại trong phủ chính là tai họa, huống chi Thái tử còn là kẻ thù của Liễu Ngân Tuyết, ai biết nữ nhân này có phải mật thám của Thái tử hay không, hay là chỉ đơn thuần muốn làm nữ nhân của Vương gia.
Nhưng dù là loại nào thì lưu lại trong phủ đều là tai họa.
Lâu Duẫn ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngân Tuyết, cầm chung trà lên uống, ánh mắt quét qua người Hoa di nương rồi hỏi Liễu Ngân Tuyết: "Không phải nàng đã có an bài rồi sao?"
Liễu Ngân Tuyết hơi cười cười: "Đúng vậy, nhưng mà Hoa di nương không muốn, nàng ấy muốn lưu lại trong phủ nên đến đây cầu ta, Vương gia nói xem ta nên lưu nàng ấy lại hay là để ra đi?"
Lâu Duẫn buông chung trà xuống, mặt không biểu tình: "Giết đi."
Mặt Hoa di nương nháy mắt trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn Lâu Duẫn: "Vương gia, nô tỳ không sai phạm gì? Sao người lại muốn giết nô tỳ? Nô tỳ chỉ là muốn lưu lại bên cạnh Vương gia mà thôi!"
Lâu Duẫn lấy sổ sách trong tay Lai Phúc, mở ra đặt trước mặt Liễu Ngân Tuyết: "Ngươi không muốn tuân theo an bài của Vương phi, bổn vương giữ ngươi lại thì chỉ ảnh hưởng đến cảm tình của bổn vương với Vương phi thôi, vẫn là để ngươi chết đi cho sạch sẽ."
"Vương gia tha mạng, nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý tuân theo an bài của Vương phi, nô tỳ biết sai rồi, cầu Vương gia tha mạng." Hoa di nương không ngừng dập đầu trước Lâu Duẫn.
Lâu Duẫn miệng lưỡi sắc bén: "Muộn rồi."
"Vương phi, Vương phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ không biết tốt xấu, cầu Vương phi phóng cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp Vương phi." Đầu Hoa di nương đập "binh binh" trên sàn.
Liễu Ngân Tuyết châm thêm trà cho Lâu Duẫn: "Hảo, ngươi đừng dập đầu nữa, Vương gia dọa ngươi thôi."
Hoa di nương sửng sốt.
"Nhưng ta đã có ngươi cơ hội mà ngươi không muốn, vậy thì rời đi đi, Dung mama, đi lấy khế ước bán mình của Hoa di nương tới đây, cấp cho nàng ba mươi lượng bạc rồi đưa ra khỏi phủ." Liễu Ngân Tuyết nói.
Hoa di nương hoảng loạn lắc đầu: "Vương phi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nguyện ý ở lại làm tú nương, thỉnh Vương phi cho nô tỳ một cơ hội nữa, nô tỳ nhất định sẽ làm thật tốt, không khiến Vương phi thất vọng."
"Cơ hội ta đã cho, chính là ngươi không nắm lấy, ta cũng không ác nhất thích cưỡng ép người khác, ngươi đi đi," mặt Liễu Ngân Tuyết không biểu tình: "Dung mama, tiễn Hoa di nương đi đi."
Hoa di nương biết đây là Liễu Ngân Tuyết đã cho nàng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng rồi, nếu nàng còn không biết nắm lấy thì cuối cùng chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, đến lúc đó đừng nói ba mươi lượng bạc, chính là khế ước bán mình cũng không lấy được.
Mà nàng đã chọc giận Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn nhất định sẽ không để nàng yên.
Hoa di nương tâm như tro tàn, dập đầu với Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết: "Nô tỳ tạ Vương gia, Vương phi ân điển." Sau đó nàng đứng dậy, lau nước mắt lui ra ngoài.
Lâu Duẫn nói: "Mấy kẻ không nghe lời thì nàng cứ tống cổ ra ngoài là được, chọc nàng giận thì đánh cho mấy chục đại bản, giết gà dọa khỉ, sau này tự nhiên sẽ không ai dám lỗ mãng với nàng nữa."
"Vậy nên ngươi mới dọa Hoa di nương?"
"Ta không dọa, sao nàng lại nhân tử vậy chứ?" Lâu Duẫn cười, "Nàng ta là người Thái tử đưa tới, sớm nên đưa ra khỏi phủ, nàng ta muốn lưu lại dù vì mục đích gì ta cũng không chấp nhận được."
"Người ta chỉ muốn hầu hạ ngươi mà thôi."
"Vậy ta càng không thể lưu lại, ta có nàng là đủ rồi." Lâu Duẫn nói.
"Ta tin." Theo quy củ, nếu hắn đã chạm qua thì sẽ có ký lục trên người.
Lâu Duẫn thở phào, lại dường như cảm thấy không đủ, vội vàng nói: "Ta cũng chưa từng chạm qua nữ nhân khác, kể cả Lạc Âm Phàm, ta nhiều lắm cũng chỉ nắm tay nàng ta, chứ ôm cũng chưa từng ôm, chuyện khác nàng có thể không tin ta nhưng chuyện này nhất định phải tin."
Tựa như hắn sợ Liễu Ngân Tuyết không nhìn nên ánh mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết cất giấu vài phần thấp thỏm và ủy khuất.
Liễu Ngân Tuyết: "......"
"Nàng không tin ta?" Biểu tình của Lâu Duẫn càng thêm ủy khuất, sốt ruột nói: "Ta thật sự chưa từng chạm vào nữ nhân khác, trước khi cưới nàng cũng thế, từ lúc cưới nàng, ta cũng chỉ có mình nàng thôi, sau này, ta..."
Liễu Ngân Tuyết mất tự nhiên ho khan vài tiếng, không nói tiếp.
Mà Lâu Duẫn đối diện dường như cảm thấy biểu hiện còn chưa đủ, tiếp tục nói: "Sau này ta cũng sẽ không muốn nữ tử khác, cả đời ta chỉ biết một nữ nhân là nàng thôi, nếu ta phụ nàng thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết."
"Được rồi được rồi, ngươi không cần thề, ta đều đã biết." Liễu Ngân Tuyết sợ hắn quỳ trên mặt đất giơ tay lên thề lần nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Nàng đương nhiên là tin, những việc này nàng cũng đã phái người điều tra kỹ càng, trước kia trong lòng Lâu Duẫn có Lạc Âm Phàm, nhiều năm như vậy, hắn giữ mình trong sạch vì Lạc Âm Phàm, giờ hắn nói những lời này đương nhiên cũng làm được.
Điều này, Liễu Ngân Tuyết không chút nghi ngờ.
Chỉ là, đây là Lâu Duẫn đang biểu đạt tâm ý với nàng à?
Nàng cười cười, dặn chính mình xem nhẹ ý tứ của Lâu Duẫn, đến khi mở miệng lần nữa đã khôi phục lại bình thường: "Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ hỏi ý các nàng, xem các nàng muốn tới cửa hiệu làm việc, lưu lại làm tú nương hay là lấy lại khế ước bán mình rồi rời đi."
Nàng vẫn muốn mở phường thêu, sản nghiệp của Lâu Duẫn là của Lâu Duẫn, sản nghiệp của nàng là của riêng nàng, không thể trộn lẫn vào nhau.
Liễu Ngân Tuyết không dao động khiến Lâu Duẫn âm thầm thở dài, nhưng không dám đưa ra yêu cầu gì, giờ nàng chịu ở lại bên mình đã là tốt rồi, không dám hy vọng gì nhiều hơn.
Đợi Lâu Duẫn trở lại ngoại viện, Liễu Ngân Tuyết gọi Dung mama vào.
"Mama đi nói với các di nương, Vương gia có ý muốn để các nàng rời phủ, hỏi các nàng nguyện ý lưu lại làm tú nương hay là cầm khế ước bán mình rời khỏi vương phủ, ai muốn rời đi thì ta sẽ cho ba mươi lượng bạc làm lộ phí, còn nếu muốn ở lại làm tú nương thì phải dọn đến phường thêu, chịu quản lý thống nhất như những người khác, không thể tiếp tục ở lại vương phủ nữa."
Dung mama đáp: "Dạ."
"Cho các nàng thời gian ba ngày để suy xét, sau ba ngày phải trả lời ta."
Tới ngày giao bạc, Trương Trung sai người đưa bạc tới Kỳ vương phủ, Liễu Ngân Tuyết cho người đi mời Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích tới, cùng nhau điểm lại bạc rồi làm biên nhận cho từng phòng, số còn lại sai người đưa tới ngoại viện cho Lâu Duẫn, xử lý thỏa đáng mọi việc.
Còn lại chỉ cần chờ Bạch tổng quản đem sản nghiệp Lâu Duẫn nhận được đổi thành bạc là xong.
Liễu Ngân Tuyết đang tính toán sổ sách thì Trầm Ngư tiến vào nói: "Vương phi, Hoa di nương muốn gặp người ạ."
Trước nay các di nương trừ khi giao sản phẩm, còn lại rất ít xuất hiện trước mặt nàng, hiện giờ biết Liễu Ngân Tuyết có an bài khác nên đương nhiên cũng có ý tưởng khác, Hoa di nương muốn gặp nàng, Liễu Ngân Tuyết không quá bất ngờ.
Nàng nói: "Cho nàng ta vào."
Hoa di nương mặc váy dài thêu hoa, đầu cài trâm bạc chậm rãi đi vào, quỳ xuống hành lễ với Liễu Ngân Tuyết, Trầm Ngư nói nhỏ vào tai Liễu Ngân Tuyết: "Dung mama mới nói với nô tài, hôm nay Hoa di nương cố ý trang điểm cẩn thận."
Hoa di nương sinh ra đã trắng trẻo xinh đẹp, nàng là do Lâu Dật đưa qua cho Lâu Duẫn, dung mạo đương nhiên không tệ, trang điểm thêm một chút càng thêm kiều diễm động lòng người, Liễu Ngân Tuyết cũng chưa để cho nàng đứng dậy, cười hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Nô tỳ muốn lưu lại hầu hạ bên cạnh Vương phi, không muốn rời khỏi vương phủ, cầu Vương phi thanh toàn ạ." Hoa di nương dập đầu nói.
"À!" Liễu Ngân Tuyết nhàn nhạt cười, "Nếu ngươi ra ngoài làm tú nương có thể nhận tiền tiêu hàng tháng, nếu phường thêu làm ăn được thì còn được thưởng thêm, sau đó ta sẽ tìm bà mối kiếm cho ngươi một nhà chồng tốt, cho ngươi cuộc sống sung túc, quãng đời còn lại không phải chịu khổ, vậy mà ngươi vẫn không muốn rời vương phủ sao?"
Hoa di nương ngẩn người, những lời này Dung mama chưa nói.
Liễu Ngân Tuyết cười nói: "Ta đã an bài thì đương nhiên sẽ chuẩn bị cho các ngươi tiền đồ tốt, nếu ngươi ở lại vương phủ thì ta cũng không thể để ngươi hầu hạ bên cạnh, cùng lắm thì chỉ có thể làm nha hoàn tam đẳng, nhị đẳng, làm những công việc không nặng không nhẹ, nửa đời sau cũng không có gì đáng chờ mong, như vậy ngươi cũng không muốn rời đi sao?"
"Vương phi đối với chúng nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ nguyện lưu lại hầu hạ bên cạnh Vương phi, dù không thể thân cận hầu hạ thì xa xa giúp Vương phi làm chút chuyện trong khả năng cũng được ạ, đây là tâm nguyện của nô tỳ." Hoa di nương nói.
Trong chín di nương, nàng là đẹp nhật, nàng di nương của Vương gia không làm, lại đi làm tú nương ư?
Liễu Ngân Tuyết cười mỉm: "Sau này Vương gia sẽ không có di nương nữa, nếu ngươi lưu lại cũng không thể làm di nương nữa, mà ấn theo thân phận đã từng là di nương thì ta cũng không thể ban ngươi cho gã sai vặt trong phủ nên đời này ngươi chỉ có thể sống cô độc, ngươi nói ngươi muốn giúp ta làm chút chuyện trong khả năng cho phép, ngươi đi làm tú nương cũng là giúp ta, vì sao lại không muốn đi?"
Khi Lâu Duẫn đi vào liền thấy Hoa di nương đang quỳ trước mặt Liễu Ngân Tuyết lau nước mắt, phía sau hắn là Lai Phúc đang ôm đống sổ sách, là Lâu Duẫn phân phó mang tới cho Liễu Ngân Tuyết xem.
Hoa di nương thấy Lâu Duẫn, nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, nàng gạt lệ nói: "Vương gia, Vương phi, nô tỳ là do Thái tử đưa cho Vương gia, đương nhiên phải hầu hạ bên người Vương gia, nô tỳ sống là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia, nô tỳ không muốn rời khỏi Vương gia ạ!"
Lâu Duẫn nghe vậy, có chút mờ mịt.
"Ai đây?" Hắn hỏi Liễu Ngân Tuyết.
"Hoa di nương, là nữ nhân Thái tử từng tặng cho Vương gia, Vương gia xem nàng ta cũng có vài phần tư sắc, nếu không ta lưu lại cho Vương gia nha?" Trong mắt Liễu Ngân Tuyết có chút ý cười, Lâu Duẫn cũng không biết nàng rốt cuộc là nói giỡn hay là nghiêm túc.
Thực sự hắn có mấy đi nương, hắn cũng không rõ ràng lắm, những di nương đó nhìn thế nào hắn cũng chẳng nhớ, kỳ thật là tên gì còn chẳng biết, hắn chưa từng sủng ái các nàng, từ khi các nàng được đưa vào phủ, hắn chỉ cho người sắp xếp ổn thỏa cho họ rồi không quản nữa.
Mà Hoa di nương nghe Liễu Ngân Tuyết nói xong, cõi lòng lập tức đầy mong đợi nhìn Lâu Duẫn.
Nàng lau nước mắt, quỳ trên mặt đất, nhu nhược đáng thương, bất kỳ nam nhân thương hương tiếc ngọc nào nhìn vào hẳn là đều không đành lòng khiến nàng tiếp tục thương tâm.
Lạc Nhạn âm thầm sốt ruột, nữ nhân như vậy lưu lại trong phủ chính là tai họa, huống chi Thái tử còn là kẻ thù của Liễu Ngân Tuyết, ai biết nữ nhân này có phải mật thám của Thái tử hay không, hay là chỉ đơn thuần muốn làm nữ nhân của Vương gia.
Nhưng dù là loại nào thì lưu lại trong phủ đều là tai họa.
Lâu Duẫn ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngân Tuyết, cầm chung trà lên uống, ánh mắt quét qua người Hoa di nương rồi hỏi Liễu Ngân Tuyết: "Không phải nàng đã có an bài rồi sao?"
Liễu Ngân Tuyết hơi cười cười: "Đúng vậy, nhưng mà Hoa di nương không muốn, nàng ấy muốn lưu lại trong phủ nên đến đây cầu ta, Vương gia nói xem ta nên lưu nàng ấy lại hay là để ra đi?"
Lâu Duẫn buông chung trà xuống, mặt không biểu tình: "Giết đi."
Mặt Hoa di nương nháy mắt trắng bệch, nàng hoảng sợ nhìn Lâu Duẫn: "Vương gia, nô tỳ không sai phạm gì? Sao người lại muốn giết nô tỳ? Nô tỳ chỉ là muốn lưu lại bên cạnh Vương gia mà thôi!"
Lâu Duẫn lấy sổ sách trong tay Lai Phúc, mở ra đặt trước mặt Liễu Ngân Tuyết: "Ngươi không muốn tuân theo an bài của Vương phi, bổn vương giữ ngươi lại thì chỉ ảnh hưởng đến cảm tình của bổn vương với Vương phi thôi, vẫn là để ngươi chết đi cho sạch sẽ."
"Vương gia tha mạng, nô tỳ nguyện ý, nô tỳ nguyện ý tuân theo an bài của Vương phi, nô tỳ biết sai rồi, cầu Vương gia tha mạng." Hoa di nương không ngừng dập đầu trước Lâu Duẫn.
Lâu Duẫn miệng lưỡi sắc bén: "Muộn rồi."
"Vương phi, Vương phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, là nô tỳ không biết tốt xấu, cầu Vương phi phóng cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp Vương phi." Đầu Hoa di nương đập "binh binh" trên sàn.
Liễu Ngân Tuyết châm thêm trà cho Lâu Duẫn: "Hảo, ngươi đừng dập đầu nữa, Vương gia dọa ngươi thôi."
Hoa di nương sửng sốt.
"Nhưng ta đã có ngươi cơ hội mà ngươi không muốn, vậy thì rời đi đi, Dung mama, đi lấy khế ước bán mình của Hoa di nương tới đây, cấp cho nàng ba mươi lượng bạc rồi đưa ra khỏi phủ." Liễu Ngân Tuyết nói.
Hoa di nương hoảng loạn lắc đầu: "Vương phi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nguyện ý ở lại làm tú nương, thỉnh Vương phi cho nô tỳ một cơ hội nữa, nô tỳ nhất định sẽ làm thật tốt, không khiến Vương phi thất vọng."
"Cơ hội ta đã cho, chính là ngươi không nắm lấy, ta cũng không ác nhất thích cưỡng ép người khác, ngươi đi đi," mặt Liễu Ngân Tuyết không biểu tình: "Dung mama, tiễn Hoa di nương đi đi."
Hoa di nương biết đây là Liễu Ngân Tuyết đã cho nàng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng rồi, nếu nàng còn không biết nắm lấy thì cuối cùng chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, đến lúc đó đừng nói ba mươi lượng bạc, chính là khế ước bán mình cũng không lấy được.
Mà nàng đã chọc giận Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn nhất định sẽ không để nàng yên.
Hoa di nương tâm như tro tàn, dập đầu với Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết: "Nô tỳ tạ Vương gia, Vương phi ân điển." Sau đó nàng đứng dậy, lau nước mắt lui ra ngoài.
Lâu Duẫn nói: "Mấy kẻ không nghe lời thì nàng cứ tống cổ ra ngoài là được, chọc nàng giận thì đánh cho mấy chục đại bản, giết gà dọa khỉ, sau này tự nhiên sẽ không ai dám lỗ mãng với nàng nữa."
"Vậy nên ngươi mới dọa Hoa di nương?"
"Ta không dọa, sao nàng lại nhân tử vậy chứ?" Lâu Duẫn cười, "Nàng ta là người Thái tử đưa tới, sớm nên đưa ra khỏi phủ, nàng ta muốn lưu lại dù vì mục đích gì ta cũng không chấp nhận được."
"Người ta chỉ muốn hầu hạ ngươi mà thôi."
"Vậy ta càng không thể lưu lại, ta có nàng là đủ rồi." Lâu Duẫn nói.