Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật
Chương 93
Liễu Ngân Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, đến khi mở mắt ra phát hiện trên người mình được đắp thêm một chiếc chăn mỏng, Lâu Duẫn nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, thấy nàng tỉnh lại, nhẹ giọng nói: "Tới rồi."
Liễu Ngân Tuyết chống thân thể ngồi dậy, nàng giật giật chân, chân tê dại khiến cả người như không có lực, cả người nàng không thoải mái, nàng hít một hơi sâu nhưng một lúc đâu vẫn không di chuyển.
"Sao vậy?" Lâu Duẫn hỏi.
"Chân đã tê rần." Liễu Ngân Tuyết có chút xấu hổ.
Lâu Duẫn kéo chăn mỏng trên người nàng ra, gấp lại gọn gàng, sau đó ngồi xổm trước mặt Liễu Ngân Tuyết, nhẹ nhàng xoa chân cho nàng, Liễu Ngân Tuyết bị hành động này của hắn dọa sợ, theo bản năng muốn rút chân về nhưng chân vừa động liền có cảm giác khó chịu đến khó tả.
"Đừng, để ta ngồi một lát là đỡ thôi."
"Không sao," Lâu Duẫn ôn thanh nói, "Nàng là thê tử của ta, ta giúp nàng xoa chân là chuyện nên làm."
"Mấy lời này hình như đều là nữ nhân nói với nam nhân, từ trong miệng nam nhân nói ra đã thấy lạ, từ trong miệng ngươi nói ra lại càng hiếm lạ hơn." Liễu Ngân Tuyết nói. Lực đạo xoa bóp của Lâu Duẫn vừa phải, không làm đau nàng nhưng cũng đủ thoải mái.
Nhưng trước nay chưa từng được nam nhân hầu hạ bao giờ nên Liễu Ngân Tuyết không được tự nhiên, vành tai đỏ lên.
Lâu Duẫn nói: "Vậy nàng phải quen dần đi, nàng sinh ra đã cao ngạo, chưa từng chịu khổ, cũng chưa từng hầu hạ ai, mười ngón tay động kim chỉ còn sợ thương, về sau nàng không phải hầu hạ bất luận kẻ nào cả, để ta chiếu cố nàng là được."
Hắn nói trôi chảy tự nhiên làm Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên ngẩn ra.
Nàng cười cười: "Ngươi nói như người từng hầu hạ người khác vậy."
"Thì ta đúng là đã hầu hạ người khác mà. Khi mới vào Trích Tinh Lâu, ta hầu hạ bên người sư phụ, bưng trà rót nước vũ đao lộng kiếm cái gì cũng làm, sự phụ đối xử với ta rất khắc nghiệt, phân phó người Trích Tinh Lâu chỉ cần không lộng chết ta là được, còn lại tùy tiện muốn tra tấn ta thế nào thì tra tấn, cho nên ta cũng chịu qua không ít khổ, ta so với đại cô nương được kiều dưỡng như nàng đương nhiên khác nhau một trời một vực." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết nghe hắn nhắc tới Trích Tinh Lâu, lực chú ý cũng bị dời đi phân nửa, quên luôn chuyện hắn đang xoa chân cho nàng, nàng hỏi: "Sư phụ ngươi là ai."
"Lâu chủ đời trước của Trích Tinh Lâu."
"Sao hắn lại đối đãi đặc biệt với ngươi như vậy? Hắn biết thân phận của ngươi à?"
"Ừ, biết, lúc đầu thì không nhưng người Trích Tinh Lâu mỗi khi bắt hài tử về đều sẽ đi điều tra chi tiết về hài tử đó, sau khi tra ra thân phận của ta, họ bẩm báo sư phụ, sư phụ liền mang ta về giáo dưỡng riêng, mãi đến khi ta mười tuổi mới thả tự do cho ta."
"Vậy sao ngươi không nhân cơ hội đó rời Trích Tinh Lâu luôn?"
"Vì lúc đó ta đã là thiếu chủ của Trích Tinh Lâu, địa vị chỉ đứng dưới sư phụ, trừ bỏ sư phụ, ở Trích Tinh Lâu không ai dám ra lệnh cho ta, tất cả mọi người biết sư phụ muốn để ta tiếp nhận Trích Tinh Lâu, đối với ta mà nói, Trích Tinh Lâu chính là thế lực riêng của ta, nếu ta nhân cơ hội rời đi thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?" Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết bừng tỉnh hiểu được, Lâu Duẫn mười tuổi cũng chỉ là một hài tử, trở lại thành Biện Kinh minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu phía sau hắn có Trích Tinh Lâu làm chỗ dựa thì sẽ tốt hơn nhiều.
Sẽ có người bảo hộ hắn, có người hoàn toàn nghe hắn sai phái, mà hắn còn có thể mượn thế lực Trích Tinh Lâu để chôn ám tuyến, cớ sao không làm, đợi hắn tiếp nhận Trích Tinh Lâu rồi thì có thể liên hệ Trích Tinh Lâu với triều đình, dần dần đưa Trích Tinh Lâu về con đường chính đạo.
"Tổ chức sát thủ giang hồ đều hoạt động trong bóng tối, kết thù vô số, khó có thể trường tồn, đưa Trích Tinh Lâu ra ngoài ánh sáng cũng là ý tứ của sư phụ, mà ta coi như cũng không cô phụ di nguyện của lão nhân gia." Lâu Duẫn nói.
Cảm giác tê dại trên chân Liễu Ngân Tuyết dần biến mất, nàng động động, hai chân đã có thể hoạt động như bình thường.
Nàng nói: "Được rồi, không cần xoa nữa."
Lâu Duẫn kỳ thật còn muốn xoa thêm chút nữa nhưng Liễu Ngân Tuyết đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể dừng lại, hắn vén màn xe lên, nhảy xuống trước rồi đưa tay ra đỡ Liễu Ngân Tuyết xuống.
Liễu Ngân Tuyết đặt tay vào lòng bàn tay hắn, dẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa.
Tây Sơn biệt viện ở ngoài thành, trên sườn núi Tây Sơn, xe ngựa dừng trước cổng lớn Tây Sơn biệt viện, mười một người phụ trách trông coi dọn dẹp biệt viện đã quy củ quỳ trước cổng hành lễ.
Quỳ trên đầu là một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn trịa, tóc búi thấp, trên đầu cắm một cây trâm bạc, Lâu Duẫn tự tay đỡ bà đứng dậy, ngữ khí phá lệ khách khí: "Dương mama đứng lên đi."
Dương mụ mụ thuận thế đứng dậy, cười nói: "Biết Vương gia cùng Vương phi tới, lão nô sớm đã an bài mọi người quét tước biệt viện sạch sẽ, Vương gia với Vương phi ngồi xe ngựa mấy canh giờ chắc cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, bà xoay người đưa tay cung kính mời hai người vào.
Liễu Ngân Tuyết nói: "Dương mama vất vả rồi."
Đây là lần đầu Dương mama gặp Liễu Ngân Tuyết, thanh danh của nàng đương nhiên bà đã nghe qua, người ngoài người ngoài đều nói nàng đẹp tựa tiên nữ, hôm nay được gặp, Dương mama thầm nghĩ, quả nhiên là lời đồn không sai.
Bà cười nói: "Đều là việc lão nô nên làm thôi ạ."
Đoàn người đi vào trong Tây Sơn biệt viện, đây là một tòa nhà có năm viện, hai bên có hành lang dài, đi dọc theo hành lang sẽ thấy một bức tường điêu khắc tranh ngũ phúc phủng thọ, bên cạnh là một cổng vòm, xuyên qua cổng vòm sẽ thấy nhà thủy tạ, nơi ở của Liễu Ngân Tuyết và Lâu Duẫn là ở cạnh nhà thủy tạ.
Dương mama đưa họ vào tận viện, đợi Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn ngồi vào ghế chủ vị, lập tức có nha hoàn dâng trà và điểm tâm, Dương mama nói: "Phòng đã thu thập chỉnh tề, cơm trưa cũng xong rồi ạ."
Liễu Ngân Tuyết đánh giá bài trí trong phòng, chỗ bọn họ đang ngồi là đại sảnh, được trải thảm đỏ cả phòng, bàn trà trong phòng đều là gỗ sơn mài tinh tế, bên trên còn khắc tranh cát tường, trên bàn trà đặt một bộ trà cụ, sát cửa sổ có một bức bình phong thêu cá chép vượt vũ môn, bên cạnh là một bình hoa sứ Thanh Hoa, bên trong cắm một bó hoa quế chi.
Trong phòng có hương hoa quế thanh đạm, ngửi vào rất dễ chịu.
Cạnh ghế chủ vị còn có một trường kỳ, Lâu Duẫn giờ đang đi về phía trường kỷ, hắn nói: "Dương mama vất vả rồi, mama lui xuống đi, ta với Vương phi nghỉ ngơi một lát."
Dương mama phúc thân rồi lui ra ngoài.
"Dương mama từng là người hầu hạ bên người mẫu phi ngươi à?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.
Lâu Duẫn chú ý tới Liễu Ngân Tuyết dùng ba chữ "mẫu phi ngươi", đáy lòng hắn khẽ thở dài một cái, trả lời: "Dương mama từng là đại nha hoàn thân cận của mẫu phi, được mẫu phi tin trọng, sau khi mẫu phi ly thế, bà ấy là người chăm sóc cho ta, năm ta bảy tuổi bị đi lạc, Dương mama cảm thấy lưu lại trong phủ cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên xin phụ vương tới trông coi Tây Sơn biệt viện."
Liễu Ngân Tuyết không quá bất ngờ, có thể được Lâu Duẫn tự tay nâng lên, cũng chỉ có thể là lão nhân từng thân cận với mẫu thân hắn.
Tới chính ngọ, dùng bữa trưa xong, Liễu Ngân Tuyết trở về phòng đổi xiêm y, nàng búi tóc đơn giản lên đỉnh đầu, mặc một chiếc váy dài màu vàng như lá mùa thu, đeo thêm một đôi giày thêu hoa cùng màu, cả người tràn ngập cảm giác thanh tân và thoải mái, nhìn vào đã thấy thần thái sáng láng.
Lâu Duẫn đang nằm trên trường kỷ đọc sách thấy vậy hai mắt sáng ngời, ngồi bật dậy hỏi: "Nàng muốn ra ngoài à?"
"Lâu lâu mới ra ngoài, muốn đi dạo một chút." Liễu Ngân Tuyết tâm tình rất tốt, khi đáp lời hắn trên mặt tràn đầy ý cười, nàng vẫn chưa hỏi Lâu Duẫn có muốn đi cùng không thì hắn đã nói: "Núi rừng chỗ này dễ có dã thú lui tới, để ta bồi nàng đi."
Liễu Ngân Tuyết kỳ thật không thích có nam nhân đi theo, nhưng vì an toàn nên không tình nguyện gật đầu: "Cũng được."
Năm viện trong tòa nhà đều không quá lớn nhưng được xây dựng thập phần tao nhã tinh mỹ, nàng chỉ vào một vách tường khắc hoa trong viện, hỏi Lâu Duẫn: "Ngươi biết đây là sản phẩm của ai không?"
"Là của đại sư phó Phạm Thanh." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết ngoài ý muốn: "Ngươi biết?"
"Xuất xứ của từng đồ vật nơi này ta đều biết, nếu nàng thích thì ta nói cho nàng nghe, thiết kế chỉnh thế của tòa biệt viện này là do đại sư phó Phạm Thanh làm, nhưng ông Phạm Thanh này cũng không phải toàn tài, sở trường của ông ấy là điêu khắc đá, mẫu phi ta cũng thích những bản điêu khắc của ông ấy nên toàn bộ tường khắc trong biệt viện này đều là do Phạm Thanh tự tay làm."
"Nghe nói đại sự phó Phạm Thanh đã không còn nữa."
"Ba năm trước ông ấy đã qua đời vì bệnh tim." Lâu Duẫn nói.
Lâu Duẫn dẫn Liễu Ngân Tuyết đi dạo, vừa đi vừa tỉ mỉ giảng giải cho nàng ngọn nguồn của từng thiết kế, Liễu Ngân Tuyết phát hiện hắn thế mà biết rõ từng bồn hoa nơi này có xuất xứ từ đâu, mang về từ khi nào.
"Chuyện ở vương phủ cũng không thấy ngươi để tâm như vậy, sao ở đây thì cái gì cũng hiểu rõ vậy?" Nàng thắc mắc.
Lâu Duẫn tỏ vẻ đương nhiên, hắn nỏi: "Từ khi Tần thị tiếp nhận, vương phủ đã bị Tần thị từng chút từng chút sửa đổi, không còn giống như trước đây nữa, chỉ có mỗi Phù Vân Viện được phụ hương hạ lệnh không cho phép suy xuyển nên mới tránh được Tần thị động vào."
Liễu Ngân Tuyết đã hiểu vì sao hắn lại để tâm đến Tây Sơn biệt viện như vậy, bởi vì nơi này là của hồi môn của mẫu thân Lâu Duẫn, chắc hẳn hắn thường xuyên tới đây, hắn muốn hiểu thêm về mẫu thân mình nên chỉ có thể tới đây tìm hiểu.
Nhưng mà tòa biệt viện này bây giờ trên danh nghĩa đã là của nàng, khi hắn tặng cho nàng thì nàng không biết đây là của hồi môn của mẫu thân hắn, mà khi đó, không phải hắn còn đang yêu Lạc Âm Phàm chết đi sống lại sao?
"Sao ngươi có thể buông tay, tặng tòa biệt viện này cho ta?" Liễu Ngân Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Lâu Duẫn sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy lão Vương gia hỏi hắn chọn cái gì làm lễ vật xin lỗi Liễu Ngân Tuyết, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tây Sơn biệt viện, hắn cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Tây Sơn biệt viện là lễ vật thích hợp nhất để đưa cho nàng.
Bây giờ bị Liễu Ngân Tuyết hỏi như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ có phải lúc đó kỳ thật hắn cũng đã có tâm tư với nàng hay không, chỉ là hắn bị Lạc Âm Phàm làm mờ mắt, không nhìn rõ trái tim mình.
"Ta không nghĩ nhiều như vậy," Lâu Duẫn trả lời, "Lúc ấy chỉ thấy đây là lễ vật tốt nhất."
"Ngươi không có cảm giác không buông xuống được à?"
Lâu Duẫn nhìn nàng bằng ánh mắt có phải ngươi bị ngốc không: "Nàng là thê tử của ta, của nàng cũng là của ta, sao ta lại không buông được? Nàng xem, giờ tòa biệt viện này trên danh nghĩa là của nàng nhưng không phải ta cũng được tới đó sao."
"Không phải vậy" Hai người vừa đi vừa nói đã ra tới cửa sau, thủ vệ cung kính mở cửa cho họ, hai người lần lượt đi ra ngoài, Liễu Ngân Tuyết tiếp tục nói: "Thuộc về ta và thuộc về ngươi là không giống nhau, nếu tòa nhà này trên danh nghĩa đã là của ta thì sau này ta muốn xử trí thế nào là theo ý của ta, ngươi không có tư cách nhúng tay vào, ngươi không sợ ta mang tòa nhà này bán đi sao?"
"Hơn nữa ngươi không nghĩ nếu sau này ngươi có nữ nhân khác, nữ nhân đó sing hài tử cho ngươi, ngươi muốn tặng tòa biệt viện này cho bọn họ nhưng cũng phải đợi ta gật đầu mới được, mà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."
"Ta sẽ không có nữ nhân khác," Lâu Duẫn nói, "Phương Phi Uyển nhiều nữ nhân như vậy, bao nhiêu năm qua nàng có thấy ta động vào ai không?"
"Có thể là ngươi chưa thích thôi?"
Phía sau biệt viện trồng rất nhiều rau, Liễu Ngân Tuyết không có nhiều hiểu biết về các loại rau quả, những luống rau đó trồng gì nàng cũng không biết, chỉ thấy ở giữa là một con đường nhỏ, dẫn thẳng ra đường lớn bên ngoài.
Lâu Duẫn phất tay với Trầm Ngư Lạc Nhạn: "Các ngươi trở về đi, có ta bồi Vương phi rồi, sẽ không xảy ra chuyện."
Trầm Ngư Lạc Nhạn: "......"
Hai nàng nhìn Liễu Ngân Tuyết, chờ chỉ thị của nàng chứ không nghe lời Lâu Duẫn rời đi luôn, Liễu Ngân Tuyết liền nói: "Các ngươi tự mình đi chơi đi, không cần bồi ta."
"Nếu ta đã thú thê thì sẽ không nạp thiếp, thật ra trước kia ta cũng không nghĩ tới chuyện thú thê tử, ta không ngờ lại có người gả cho ta," Lâu Duẫn tiếp tục nói, "Những di nương đó đều là người khác cường ngạnh đưa cho ta, khi đó ta nghĩ lưu các nàng lại cũng được, vừa có thể cho các nàng một chốn tránh gió, lại tránh người khác cứ tới lui mai mối cho ta, đôi bên cùng có lợi."
Liễu Ngân Tuyết: "Vậy là ta xui xẻo tột cùng à?"
Liễu Ngân Tuyết chống thân thể ngồi dậy, nàng giật giật chân, chân tê dại khiến cả người như không có lực, cả người nàng không thoải mái, nàng hít một hơi sâu nhưng một lúc đâu vẫn không di chuyển.
"Sao vậy?" Lâu Duẫn hỏi.
"Chân đã tê rần." Liễu Ngân Tuyết có chút xấu hổ.
Lâu Duẫn kéo chăn mỏng trên người nàng ra, gấp lại gọn gàng, sau đó ngồi xổm trước mặt Liễu Ngân Tuyết, nhẹ nhàng xoa chân cho nàng, Liễu Ngân Tuyết bị hành động này của hắn dọa sợ, theo bản năng muốn rút chân về nhưng chân vừa động liền có cảm giác khó chịu đến khó tả.
"Đừng, để ta ngồi một lát là đỡ thôi."
"Không sao," Lâu Duẫn ôn thanh nói, "Nàng là thê tử của ta, ta giúp nàng xoa chân là chuyện nên làm."
"Mấy lời này hình như đều là nữ nhân nói với nam nhân, từ trong miệng nam nhân nói ra đã thấy lạ, từ trong miệng ngươi nói ra lại càng hiếm lạ hơn." Liễu Ngân Tuyết nói. Lực đạo xoa bóp của Lâu Duẫn vừa phải, không làm đau nàng nhưng cũng đủ thoải mái.
Nhưng trước nay chưa từng được nam nhân hầu hạ bao giờ nên Liễu Ngân Tuyết không được tự nhiên, vành tai đỏ lên.
Lâu Duẫn nói: "Vậy nàng phải quen dần đi, nàng sinh ra đã cao ngạo, chưa từng chịu khổ, cũng chưa từng hầu hạ ai, mười ngón tay động kim chỉ còn sợ thương, về sau nàng không phải hầu hạ bất luận kẻ nào cả, để ta chiếu cố nàng là được."
Hắn nói trôi chảy tự nhiên làm Liễu Ngân Tuyết bỗng nhiên ngẩn ra.
Nàng cười cười: "Ngươi nói như người từng hầu hạ người khác vậy."
"Thì ta đúng là đã hầu hạ người khác mà. Khi mới vào Trích Tinh Lâu, ta hầu hạ bên người sư phụ, bưng trà rót nước vũ đao lộng kiếm cái gì cũng làm, sự phụ đối xử với ta rất khắc nghiệt, phân phó người Trích Tinh Lâu chỉ cần không lộng chết ta là được, còn lại tùy tiện muốn tra tấn ta thế nào thì tra tấn, cho nên ta cũng chịu qua không ít khổ, ta so với đại cô nương được kiều dưỡng như nàng đương nhiên khác nhau một trời một vực." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết nghe hắn nhắc tới Trích Tinh Lâu, lực chú ý cũng bị dời đi phân nửa, quên luôn chuyện hắn đang xoa chân cho nàng, nàng hỏi: "Sư phụ ngươi là ai."
"Lâu chủ đời trước của Trích Tinh Lâu."
"Sao hắn lại đối đãi đặc biệt với ngươi như vậy? Hắn biết thân phận của ngươi à?"
"Ừ, biết, lúc đầu thì không nhưng người Trích Tinh Lâu mỗi khi bắt hài tử về đều sẽ đi điều tra chi tiết về hài tử đó, sau khi tra ra thân phận của ta, họ bẩm báo sư phụ, sư phụ liền mang ta về giáo dưỡng riêng, mãi đến khi ta mười tuổi mới thả tự do cho ta."
"Vậy sao ngươi không nhân cơ hội đó rời Trích Tinh Lâu luôn?"
"Vì lúc đó ta đã là thiếu chủ của Trích Tinh Lâu, địa vị chỉ đứng dưới sư phụ, trừ bỏ sư phụ, ở Trích Tinh Lâu không ai dám ra lệnh cho ta, tất cả mọi người biết sư phụ muốn để ta tiếp nhận Trích Tinh Lâu, đối với ta mà nói, Trích Tinh Lâu chính là thế lực riêng của ta, nếu ta nhân cơ hội rời đi thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?" Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết bừng tỉnh hiểu được, Lâu Duẫn mười tuổi cũng chỉ là một hài tử, trở lại thành Biện Kinh minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu phía sau hắn có Trích Tinh Lâu làm chỗ dựa thì sẽ tốt hơn nhiều.
Sẽ có người bảo hộ hắn, có người hoàn toàn nghe hắn sai phái, mà hắn còn có thể mượn thế lực Trích Tinh Lâu để chôn ám tuyến, cớ sao không làm, đợi hắn tiếp nhận Trích Tinh Lâu rồi thì có thể liên hệ Trích Tinh Lâu với triều đình, dần dần đưa Trích Tinh Lâu về con đường chính đạo.
"Tổ chức sát thủ giang hồ đều hoạt động trong bóng tối, kết thù vô số, khó có thể trường tồn, đưa Trích Tinh Lâu ra ngoài ánh sáng cũng là ý tứ của sư phụ, mà ta coi như cũng không cô phụ di nguyện của lão nhân gia." Lâu Duẫn nói.
Cảm giác tê dại trên chân Liễu Ngân Tuyết dần biến mất, nàng động động, hai chân đã có thể hoạt động như bình thường.
Nàng nói: "Được rồi, không cần xoa nữa."
Lâu Duẫn kỳ thật còn muốn xoa thêm chút nữa nhưng Liễu Ngân Tuyết đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể dừng lại, hắn vén màn xe lên, nhảy xuống trước rồi đưa tay ra đỡ Liễu Ngân Tuyết xuống.
Liễu Ngân Tuyết đặt tay vào lòng bàn tay hắn, dẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa.
Tây Sơn biệt viện ở ngoài thành, trên sườn núi Tây Sơn, xe ngựa dừng trước cổng lớn Tây Sơn biệt viện, mười một người phụ trách trông coi dọn dẹp biệt viện đã quy củ quỳ trước cổng hành lễ.
Quỳ trên đầu là một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn trịa, tóc búi thấp, trên đầu cắm một cây trâm bạc, Lâu Duẫn tự tay đỡ bà đứng dậy, ngữ khí phá lệ khách khí: "Dương mama đứng lên đi."
Dương mụ mụ thuận thế đứng dậy, cười nói: "Biết Vương gia cùng Vương phi tới, lão nô sớm đã an bài mọi người quét tước biệt viện sạch sẽ, Vương gia với Vương phi ngồi xe ngựa mấy canh giờ chắc cũng mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, bà xoay người đưa tay cung kính mời hai người vào.
Liễu Ngân Tuyết nói: "Dương mama vất vả rồi."
Đây là lần đầu Dương mama gặp Liễu Ngân Tuyết, thanh danh của nàng đương nhiên bà đã nghe qua, người ngoài người ngoài đều nói nàng đẹp tựa tiên nữ, hôm nay được gặp, Dương mama thầm nghĩ, quả nhiên là lời đồn không sai.
Bà cười nói: "Đều là việc lão nô nên làm thôi ạ."
Đoàn người đi vào trong Tây Sơn biệt viện, đây là một tòa nhà có năm viện, hai bên có hành lang dài, đi dọc theo hành lang sẽ thấy một bức tường điêu khắc tranh ngũ phúc phủng thọ, bên cạnh là một cổng vòm, xuyên qua cổng vòm sẽ thấy nhà thủy tạ, nơi ở của Liễu Ngân Tuyết và Lâu Duẫn là ở cạnh nhà thủy tạ.
Dương mama đưa họ vào tận viện, đợi Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn ngồi vào ghế chủ vị, lập tức có nha hoàn dâng trà và điểm tâm, Dương mama nói: "Phòng đã thu thập chỉnh tề, cơm trưa cũng xong rồi ạ."
Liễu Ngân Tuyết đánh giá bài trí trong phòng, chỗ bọn họ đang ngồi là đại sảnh, được trải thảm đỏ cả phòng, bàn trà trong phòng đều là gỗ sơn mài tinh tế, bên trên còn khắc tranh cát tường, trên bàn trà đặt một bộ trà cụ, sát cửa sổ có một bức bình phong thêu cá chép vượt vũ môn, bên cạnh là một bình hoa sứ Thanh Hoa, bên trong cắm một bó hoa quế chi.
Trong phòng có hương hoa quế thanh đạm, ngửi vào rất dễ chịu.
Cạnh ghế chủ vị còn có một trường kỳ, Lâu Duẫn giờ đang đi về phía trường kỷ, hắn nói: "Dương mama vất vả rồi, mama lui xuống đi, ta với Vương phi nghỉ ngơi một lát."
Dương mama phúc thân rồi lui ra ngoài.
"Dương mama từng là người hầu hạ bên người mẫu phi ngươi à?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.
Lâu Duẫn chú ý tới Liễu Ngân Tuyết dùng ba chữ "mẫu phi ngươi", đáy lòng hắn khẽ thở dài một cái, trả lời: "Dương mama từng là đại nha hoàn thân cận của mẫu phi, được mẫu phi tin trọng, sau khi mẫu phi ly thế, bà ấy là người chăm sóc cho ta, năm ta bảy tuổi bị đi lạc, Dương mama cảm thấy lưu lại trong phủ cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên xin phụ vương tới trông coi Tây Sơn biệt viện."
Liễu Ngân Tuyết không quá bất ngờ, có thể được Lâu Duẫn tự tay nâng lên, cũng chỉ có thể là lão nhân từng thân cận với mẫu thân hắn.
Tới chính ngọ, dùng bữa trưa xong, Liễu Ngân Tuyết trở về phòng đổi xiêm y, nàng búi tóc đơn giản lên đỉnh đầu, mặc một chiếc váy dài màu vàng như lá mùa thu, đeo thêm một đôi giày thêu hoa cùng màu, cả người tràn ngập cảm giác thanh tân và thoải mái, nhìn vào đã thấy thần thái sáng láng.
Lâu Duẫn đang nằm trên trường kỷ đọc sách thấy vậy hai mắt sáng ngời, ngồi bật dậy hỏi: "Nàng muốn ra ngoài à?"
"Lâu lâu mới ra ngoài, muốn đi dạo một chút." Liễu Ngân Tuyết tâm tình rất tốt, khi đáp lời hắn trên mặt tràn đầy ý cười, nàng vẫn chưa hỏi Lâu Duẫn có muốn đi cùng không thì hắn đã nói: "Núi rừng chỗ này dễ có dã thú lui tới, để ta bồi nàng đi."
Liễu Ngân Tuyết kỳ thật không thích có nam nhân đi theo, nhưng vì an toàn nên không tình nguyện gật đầu: "Cũng được."
Năm viện trong tòa nhà đều không quá lớn nhưng được xây dựng thập phần tao nhã tinh mỹ, nàng chỉ vào một vách tường khắc hoa trong viện, hỏi Lâu Duẫn: "Ngươi biết đây là sản phẩm của ai không?"
"Là của đại sư phó Phạm Thanh." Lâu Duẫn nói.
Liễu Ngân Tuyết ngoài ý muốn: "Ngươi biết?"
"Xuất xứ của từng đồ vật nơi này ta đều biết, nếu nàng thích thì ta nói cho nàng nghe, thiết kế chỉnh thế của tòa biệt viện này là do đại sư phó Phạm Thanh làm, nhưng ông Phạm Thanh này cũng không phải toàn tài, sở trường của ông ấy là điêu khắc đá, mẫu phi ta cũng thích những bản điêu khắc của ông ấy nên toàn bộ tường khắc trong biệt viện này đều là do Phạm Thanh tự tay làm."
"Nghe nói đại sự phó Phạm Thanh đã không còn nữa."
"Ba năm trước ông ấy đã qua đời vì bệnh tim." Lâu Duẫn nói.
Lâu Duẫn dẫn Liễu Ngân Tuyết đi dạo, vừa đi vừa tỉ mỉ giảng giải cho nàng ngọn nguồn của từng thiết kế, Liễu Ngân Tuyết phát hiện hắn thế mà biết rõ từng bồn hoa nơi này có xuất xứ từ đâu, mang về từ khi nào.
"Chuyện ở vương phủ cũng không thấy ngươi để tâm như vậy, sao ở đây thì cái gì cũng hiểu rõ vậy?" Nàng thắc mắc.
Lâu Duẫn tỏ vẻ đương nhiên, hắn nỏi: "Từ khi Tần thị tiếp nhận, vương phủ đã bị Tần thị từng chút từng chút sửa đổi, không còn giống như trước đây nữa, chỉ có mỗi Phù Vân Viện được phụ hương hạ lệnh không cho phép suy xuyển nên mới tránh được Tần thị động vào."
Liễu Ngân Tuyết đã hiểu vì sao hắn lại để tâm đến Tây Sơn biệt viện như vậy, bởi vì nơi này là của hồi môn của mẫu thân Lâu Duẫn, chắc hẳn hắn thường xuyên tới đây, hắn muốn hiểu thêm về mẫu thân mình nên chỉ có thể tới đây tìm hiểu.
Nhưng mà tòa biệt viện này bây giờ trên danh nghĩa đã là của nàng, khi hắn tặng cho nàng thì nàng không biết đây là của hồi môn của mẫu thân hắn, mà khi đó, không phải hắn còn đang yêu Lạc Âm Phàm chết đi sống lại sao?
"Sao ngươi có thể buông tay, tặng tòa biệt viện này cho ta?" Liễu Ngân Tuyết hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Lâu Duẫn sửng sốt.
Hắn không nghĩ tới vấn đề này, lúc ấy lão Vương gia hỏi hắn chọn cái gì làm lễ vật xin lỗi Liễu Ngân Tuyết, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tây Sơn biệt viện, hắn cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Tây Sơn biệt viện là lễ vật thích hợp nhất để đưa cho nàng.
Bây giờ bị Liễu Ngân Tuyết hỏi như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ có phải lúc đó kỳ thật hắn cũng đã có tâm tư với nàng hay không, chỉ là hắn bị Lạc Âm Phàm làm mờ mắt, không nhìn rõ trái tim mình.
"Ta không nghĩ nhiều như vậy," Lâu Duẫn trả lời, "Lúc ấy chỉ thấy đây là lễ vật tốt nhất."
"Ngươi không có cảm giác không buông xuống được à?"
Lâu Duẫn nhìn nàng bằng ánh mắt có phải ngươi bị ngốc không: "Nàng là thê tử của ta, của nàng cũng là của ta, sao ta lại không buông được? Nàng xem, giờ tòa biệt viện này trên danh nghĩa là của nàng nhưng không phải ta cũng được tới đó sao."
"Không phải vậy" Hai người vừa đi vừa nói đã ra tới cửa sau, thủ vệ cung kính mở cửa cho họ, hai người lần lượt đi ra ngoài, Liễu Ngân Tuyết tiếp tục nói: "Thuộc về ta và thuộc về ngươi là không giống nhau, nếu tòa nhà này trên danh nghĩa đã là của ta thì sau này ta muốn xử trí thế nào là theo ý của ta, ngươi không có tư cách nhúng tay vào, ngươi không sợ ta mang tòa nhà này bán đi sao?"
"Hơn nữa ngươi không nghĩ nếu sau này ngươi có nữ nhân khác, nữ nhân đó sing hài tử cho ngươi, ngươi muốn tặng tòa biệt viện này cho bọn họ nhưng cũng phải đợi ta gật đầu mới được, mà ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."
"Ta sẽ không có nữ nhân khác," Lâu Duẫn nói, "Phương Phi Uyển nhiều nữ nhân như vậy, bao nhiêu năm qua nàng có thấy ta động vào ai không?"
"Có thể là ngươi chưa thích thôi?"
Phía sau biệt viện trồng rất nhiều rau, Liễu Ngân Tuyết không có nhiều hiểu biết về các loại rau quả, những luống rau đó trồng gì nàng cũng không biết, chỉ thấy ở giữa là một con đường nhỏ, dẫn thẳng ra đường lớn bên ngoài.
Lâu Duẫn phất tay với Trầm Ngư Lạc Nhạn: "Các ngươi trở về đi, có ta bồi Vương phi rồi, sẽ không xảy ra chuyện."
Trầm Ngư Lạc Nhạn: "......"
Hai nàng nhìn Liễu Ngân Tuyết, chờ chỉ thị của nàng chứ không nghe lời Lâu Duẫn rời đi luôn, Liễu Ngân Tuyết liền nói: "Các ngươi tự mình đi chơi đi, không cần bồi ta."
"Nếu ta đã thú thê thì sẽ không nạp thiếp, thật ra trước kia ta cũng không nghĩ tới chuyện thú thê tử, ta không ngờ lại có người gả cho ta," Lâu Duẫn tiếp tục nói, "Những di nương đó đều là người khác cường ngạnh đưa cho ta, khi đó ta nghĩ lưu các nàng lại cũng được, vừa có thể cho các nàng một chốn tránh gió, lại tránh người khác cứ tới lui mai mối cho ta, đôi bên cùng có lợi."
Liễu Ngân Tuyết: "Vậy là ta xui xẻo tột cùng à?"