Gả Thay Ngọt Ngào
Chương 27: Cướp đi
Lại là một ngày mới toanh, lại một ngày bị Trần ma ma lườm nguýt và ghét bỏ.
Hạ Cẩn thở dài, trong lòng có chút mệt mỏi.
Nhìn Trình Tuyết Nhàn muốn đi thỉnh an, hắn ngẫm nghĩ rồi cũng đi theo, không chút ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt bất ngờ từ cha nương —— Dù sao, từ trước đến nay hắn đều ngủ tới buổi trưa mới dậy, ăn cơm trưa xong lại chạy ra ngoài chơi bời bậy bạ, bởi vì hiện tại không có giờ giới nghiêm, nên hắn thường xuyên đi đến hơn nửa đêm mới về nhà.
Nhưng từ hôm tân hôn đến nay đã nhiều ngày, hắn không ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa, nhưng ngoài hai ngày kính trà và lại mặt, còn lại hắn đều ngủ đến trưa mới dậy.
Vậy nên hôm nay thấy hắn đặc biệt dậy sớm thỉnh an, Trưởng công chúa và Dũng Nghị Hầu mới kinh ngạc đến vậy.
Hạ Cẩn: “…”
Lòng Hạ Cẩn càng thêm ỉu xìu.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, điều khiến lòng hắn càng mỏi mệt hơn vẫn còn ở phía sau, bởi vì hắn không hề biết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu thê tử của hắn đã có mối quan hệ tốt với cha mẹ hắn!
Thậm chí khi ăn sáng, nàng còn gắp thức ăn cho mọi người theo đúng sở thích, ngay cả khẩu vị cũng bị nàng nắm giữ!
Ăn sáng xong, cả nhà cũng không tản đi, đặc biệt là ba người cha mẹ và tiểu thê tử của hắn, vừa tản bộ tiêu thực trên hành lang vừa nói chuyện cười đùa, chỉ xoay quanh một cây mẫu đơn cũng có thể nói chuyện thật lâu.
Hạ Cẩn: “!!!”
Trong lúc hắn ngủ nướng, rốt cuộc tiểu thê tử của hắn đã làm gì?!!
Ngay lúc Hạ Cẩn đang hết sức hoài nghi cuộc sống này, Trưởng công chúa nói đầy ẩn ý: “Haiiiiii, khó trách mọi người đều nói sinh nữ nhi vẫn tốt hơn, nhi tử trưởng thành vây cánh cứng cáp, mỗi ngày thà rằng ở bên ngoài cũng không muốn về nhà, nào có tri kỷ bằng nữ nhi.”
Hạ Cẩn đỡ trán, đang định nói gì đó, không ngờ Trình Tuyết Nhàn lại giúp hắn nói lời hay.
“Mẫu thân, trong lòng phu quân vẫn luôn nghĩ đến ngài và phụ thân, chỉ là chàng không giỏi biểu đạt, thế nên chàng mới kêu con ở bên cạnh mọi người nhiều hơn.”
Trưởng công chúa nhìn về phía Hạ Cẩn, Hạ Cẩn lập tức lộ ra một nụ cười lấy lòng, bà không khỏi bật cười, chỉ vào hắn: “Đừng cho rằng ta không biết thê tử con đang giúp con nói lời tốt đẹp.”
Trình Tuyết Nhàn lại nói: “Con nào có giúp chàng, con chỉ đang nói sự thật thôi.”
Trong mắt Trưởng công chúa mang ý cười, trong lòng lại càng thêm vừa lòng với người tức phụ Trình Tuyết Nhàn này, một người nói chuyện ngọt ngào lại tri kỷ như vậy, tin chắc sẽ không ai không thích. Bà không khỏi thắc mắc, tại sao vị kia ở Trình phủ lại không thích Trình Tuyết Nhàn, tuy nhiên cũng vì nguyên nhân này nàng mới trở thành tức phụ của mình.
Đây cũng xem như nhờ họa được phúc.
Cả nhà quây quần trò chuyện, Hạ Cẩn nghĩ, đợi lát nữa mẫu thân nên trả lại tiểu thê tử cho hắn, kết quả đợi nửa ngày Trưởng công chúa lại nói muốn giao quyền quản gia cho Trình Tuyết Nhàn. Vì thế, hai người đưa đẩy một hồi, Trình Tuyết Nhàn không lay chuyển được Trưởng công chúa, nói mình tuổi tác còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, cần sự hướng dẫn của Trưởng công chúa, sau đó hai người vui vẻ nắm tay nhau đi chỗ khác, một người dạy một người học.
Hạ Cẩn: “???”
—— Mẹ, đó là thê tử của con, bao giờ ngài mới trả lại cho con ?!!
Đúng lúc này, Hạ Cẩn nghe thấy một tiếng cười chế giễu, hắn nhìn theo âm thanh, chỉ thấy cha mình, ông đang cúi đầu uống trà, nhưng Hạ Cẩn biết tiếng cười chế giễu đó phát ra từ ông, không sai được.
Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi: “Cha?”
Dũng Nghị Hầu buông chén trà, nâng mí mắt: “Hả?”
“Vừa rồi người cười chuyện gì thế?”
“Cười con còn quá trẻ, trình độ quá thấp.”
Hạ Cẩn: “… Đừng nói như kiểu trình độ của ngài rất cao.”
Dũng Nghị Hầu cười: “Ở tuổi này của con, ta đã sớm thành thân rồi, không nói tới mẹ con, còn có cả con, nhưng trái lại bản thân con… haiiiii.”
Tiếng “haiiiii” cuối cùng, có thể nói là một đòn đả kích đánh thẳng vào trái tim.
Dũng Nghị Hầu lại nói: “Nam tử mà, có đôi khi nhìn không rõ trái tim mình…”
Lời nói cực kỳ thấm thía, khiến người nghe cảm thấy phía sau lời này phải có một câu chuyện xưa rất dài, rất dài.
Hạ Cẩn thở dài, trong lòng có chút mệt mỏi.
Nhìn Trình Tuyết Nhàn muốn đi thỉnh an, hắn ngẫm nghĩ rồi cũng đi theo, không chút ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt bất ngờ từ cha nương —— Dù sao, từ trước đến nay hắn đều ngủ tới buổi trưa mới dậy, ăn cơm trưa xong lại chạy ra ngoài chơi bời bậy bạ, bởi vì hiện tại không có giờ giới nghiêm, nên hắn thường xuyên đi đến hơn nửa đêm mới về nhà.
Nhưng từ hôm tân hôn đến nay đã nhiều ngày, hắn không ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa, nhưng ngoài hai ngày kính trà và lại mặt, còn lại hắn đều ngủ đến trưa mới dậy.
Vậy nên hôm nay thấy hắn đặc biệt dậy sớm thỉnh an, Trưởng công chúa và Dũng Nghị Hầu mới kinh ngạc đến vậy.
Hạ Cẩn: “…”
Lòng Hạ Cẩn càng thêm ỉu xìu.
Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, điều khiến lòng hắn càng mỏi mệt hơn vẫn còn ở phía sau, bởi vì hắn không hề biết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu thê tử của hắn đã có mối quan hệ tốt với cha mẹ hắn!
Thậm chí khi ăn sáng, nàng còn gắp thức ăn cho mọi người theo đúng sở thích, ngay cả khẩu vị cũng bị nàng nắm giữ!
Ăn sáng xong, cả nhà cũng không tản đi, đặc biệt là ba người cha mẹ và tiểu thê tử của hắn, vừa tản bộ tiêu thực trên hành lang vừa nói chuyện cười đùa, chỉ xoay quanh một cây mẫu đơn cũng có thể nói chuyện thật lâu.
Hạ Cẩn: “!!!”
Trong lúc hắn ngủ nướng, rốt cuộc tiểu thê tử của hắn đã làm gì?!!
Ngay lúc Hạ Cẩn đang hết sức hoài nghi cuộc sống này, Trưởng công chúa nói đầy ẩn ý: “Haiiiiii, khó trách mọi người đều nói sinh nữ nhi vẫn tốt hơn, nhi tử trưởng thành vây cánh cứng cáp, mỗi ngày thà rằng ở bên ngoài cũng không muốn về nhà, nào có tri kỷ bằng nữ nhi.”
Hạ Cẩn đỡ trán, đang định nói gì đó, không ngờ Trình Tuyết Nhàn lại giúp hắn nói lời hay.
“Mẫu thân, trong lòng phu quân vẫn luôn nghĩ đến ngài và phụ thân, chỉ là chàng không giỏi biểu đạt, thế nên chàng mới kêu con ở bên cạnh mọi người nhiều hơn.”
Trưởng công chúa nhìn về phía Hạ Cẩn, Hạ Cẩn lập tức lộ ra một nụ cười lấy lòng, bà không khỏi bật cười, chỉ vào hắn: “Đừng cho rằng ta không biết thê tử con đang giúp con nói lời tốt đẹp.”
Trình Tuyết Nhàn lại nói: “Con nào có giúp chàng, con chỉ đang nói sự thật thôi.”
Trong mắt Trưởng công chúa mang ý cười, trong lòng lại càng thêm vừa lòng với người tức phụ Trình Tuyết Nhàn này, một người nói chuyện ngọt ngào lại tri kỷ như vậy, tin chắc sẽ không ai không thích. Bà không khỏi thắc mắc, tại sao vị kia ở Trình phủ lại không thích Trình Tuyết Nhàn, tuy nhiên cũng vì nguyên nhân này nàng mới trở thành tức phụ của mình.
Đây cũng xem như nhờ họa được phúc.
Cả nhà quây quần trò chuyện, Hạ Cẩn nghĩ, đợi lát nữa mẫu thân nên trả lại tiểu thê tử cho hắn, kết quả đợi nửa ngày Trưởng công chúa lại nói muốn giao quyền quản gia cho Trình Tuyết Nhàn. Vì thế, hai người đưa đẩy một hồi, Trình Tuyết Nhàn không lay chuyển được Trưởng công chúa, nói mình tuổi tác còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, cần sự hướng dẫn của Trưởng công chúa, sau đó hai người vui vẻ nắm tay nhau đi chỗ khác, một người dạy một người học.
Hạ Cẩn: “???”
—— Mẹ, đó là thê tử của con, bao giờ ngài mới trả lại cho con ?!!
Đúng lúc này, Hạ Cẩn nghe thấy một tiếng cười chế giễu, hắn nhìn theo âm thanh, chỉ thấy cha mình, ông đang cúi đầu uống trà, nhưng Hạ Cẩn biết tiếng cười chế giễu đó phát ra từ ông, không sai được.
Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi: “Cha?”
Dũng Nghị Hầu buông chén trà, nâng mí mắt: “Hả?”
“Vừa rồi người cười chuyện gì thế?”
“Cười con còn quá trẻ, trình độ quá thấp.”
Hạ Cẩn: “… Đừng nói như kiểu trình độ của ngài rất cao.”
Dũng Nghị Hầu cười: “Ở tuổi này của con, ta đã sớm thành thân rồi, không nói tới mẹ con, còn có cả con, nhưng trái lại bản thân con… haiiiii.”
Tiếng “haiiiii” cuối cùng, có thể nói là một đòn đả kích đánh thẳng vào trái tim.
Dũng Nghị Hầu lại nói: “Nam tử mà, có đôi khi nhìn không rõ trái tim mình…”
Lời nói cực kỳ thấm thía, khiến người nghe cảm thấy phía sau lời này phải có một câu chuyện xưa rất dài, rất dài.