Gả Thay Ngọt Ngào
Chương 49: Tin tức
Ngay khi trưởng công chúa từ hoàng cung trở về, bà lập tức sai người đi gọi Hạ Cẩn và Trình Tuyết Nhàn tới chủ viện, nhưng đợi mãi vẫn chỉ đợi được nhi tử của mình.
Dưới cái nhìn chăm chú của mẫu thân, người không biết xấu hổ như Hạ Cẩn cũng có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói mơ hồ: “Nàng, nàng hơi mệt…”
Thân là người từng trải, trưởng công chúa có gì mà không hiểu, tuy nhiên bà cũng không chán ghét tức phụ như những bà bà khác chỉ vì cảm thấy tức phụ cướp mất nhi tử của mình, ngược lại bà còn có chút vui mừng --
Con heo nhà bà, cuối cùng cũng học được cách ủi cải trắng, hơn nữa còn biết ủi cây nào mọng nước nhất.
Trưởng công chúa không phát biểu bất cứ điều gì về chuyện này, bà cho tất cả tôi tớ lui xuống, ngược lại nói chính sự với Hạ Cẩn: “Hôm nay ta tiến cung, bởi vì hôm qua Tuyết Nhàn đã nói cho ta một tin tức quan trọng.”
Hạ Cẩn mờ mịt, hỏi: “Hôm qua con và nàng luôn ở cạnh nhau, tin tức gì có thể quan trọng đến vậy?”
-- Quan trọng tới mức mẫu thân hắn phải tiến cung từ sáng sớm?
Trưởng công chúa nói: “Hôm qua, sau khi Tuyết Nhàn trở về đã nói với ta, nàng nghi ngờ có một đội quân đang ẩn nấp tại kinh thành, không chừng có người muốn tạo phản, bức vua thoái vị. Cụ thể là ai thì nàng không biết, nhưng nàng biết những binh lính đó đang ở đâu.”
Hạ Cẩn khiếp sợ nói: “Làm sao nàng biết được?”
Trưởng công chúa nói: “Tuyết Nhàn nói đó là kết luận mà nàng rút ra được sau khi nghe người ta nói chuyện trong buổi tụ tập ngày hôm qua, chỉ là nàng cũng không dám đảm bảo đấy là sự thật, nhưng lại sợ ngộ nhỡ, nên báo trước với ta. Hôm nay ta vào cung để bẩm báo việc này cho Bệ hạ, Bệ hạ cảm thấy việc này chắc tới tám chín phần mười, sau đó bảo ta dặn con đi điều tra một chút.”
Hạ Cẩn cau mày, hỏi: “Địa điểm Nhàn Nhàn nói là nơi nào?”
Trưởng công chúa lấy ra bản đồ bố cục kinh thành, ngón tay chỉ vào một điểm trên đó.
Hạ Cẩn buông lỏng đôi lông mày, nói: “Xem ra chuyện này thật sự có khả năng rất lớn.”
Địa điểm này, tình cờ là nơi ở của một vị huynh đệ nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định của Hoàng Thượng. Thật trùng hợp, không lâu trước đó Hạ Cẩn cũng mới điều tra được, trong mấy ngày gần đây người này có hành động bất thường, nhưng chi tiết cụ thể của sự biến động vẫn chưa được rõ ràng.
Không nghĩ tới hắn còn chưa điều tra ra, Trình Tuyết Nhàn đã phát hiện ra manh mối trước một bước.
Mặc dù Hoàng Thượng và Trưởng công chúa vẫn còn chút nghi ngờ về điều này, nhưng không hiểu sao Hạ Cẩn lại cảm thấy suy đoán của Trình Tuyết Nhàn là sự thật.
Không phải bởi vì Trình Tuyết Nhàn là thê tử của hắn mà hắn mù quáng bảo vệ nàng. Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn về nàng, hắn biết nàng có những suy nghĩ tinh tế, không phải người bắn tên không mục đích.
Chỉ có điều --
“Vì sao nàng không nói với con trước?”
Trưởng công chúa uống ngụm trà, giọng điệu nhàn nhạt, nói: “Có lẽ bởi vì hiện tại con vẫn là tên ăn chơi trác táng, không học thức không nghề ngỗng, cà lơ phất phơ, lưu luyến nơi ngõ hoa nhai liễu (*).”
(*): Nơi vui chơi, hay còn gọi là nhà chứa, kỹ viện.
Nói ra lời này, bà thật sự muốn Hạ Cẩn không phải nhi tử ruột của mình.
Hạ Cẩn bất lực gọi một tiếng mẹ, nói: “Rõ ràng người biết đó là lớp ngụy trang của con.”
Trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đúng vậy, nếu ta không biết, sợ rằng ta sẽ trực tiếp đánh chết con, coi như mình chưa từng sinh ra đứa con này.”
Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng Trưởng công chúa lại tức giận, bà không chỉ giận nhi tử, mà còn giận cả huynh trưởng nhà mình.
Từ nhỏ Hạ Cẩn chính là con nhà người ta, xuất sắc thì đúng là thật sự xuất sắc, nhưng gấu thì cũng thật sự gấu. Khi đến tuổi mà các thiếu niên bình thường chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc với công việc của gia tộc, hắn lại ghét bỏ những thứ đó không có tính khiêu chiến, nên đã tiến cung cầu xin Hoàng Thượng sắp xếp cho mình vài chuyện có tính thử thách để làm.
Không biết hai cữu điệt đã bàn bạc những gì, từ đó về sau, ngoài mặt Hạ Cẩn trở thành tên ăn chơi trác táng, nhưng thật ra lại là mật thám. Nếu đã là mật thám, vậy nhất định không thể để ai biết được, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Cẩn trở thành một tên ăn chơi trác táng. Kể từ đó, thanh danh của hắn ngày càng kém, kém tới mức rõ ràng có một thân phận cao quý, nhưng lại muốn người mẫu thân này phải vào cung cầu xin thánh chỉ tứ hôn cho hắn.
Dưới cái nhìn chăm chú của mẫu thân, người không biết xấu hổ như Hạ Cẩn cũng có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói mơ hồ: “Nàng, nàng hơi mệt…”
Thân là người từng trải, trưởng công chúa có gì mà không hiểu, tuy nhiên bà cũng không chán ghét tức phụ như những bà bà khác chỉ vì cảm thấy tức phụ cướp mất nhi tử của mình, ngược lại bà còn có chút vui mừng --
Con heo nhà bà, cuối cùng cũng học được cách ủi cải trắng, hơn nữa còn biết ủi cây nào mọng nước nhất.
Trưởng công chúa không phát biểu bất cứ điều gì về chuyện này, bà cho tất cả tôi tớ lui xuống, ngược lại nói chính sự với Hạ Cẩn: “Hôm nay ta tiến cung, bởi vì hôm qua Tuyết Nhàn đã nói cho ta một tin tức quan trọng.”
Hạ Cẩn mờ mịt, hỏi: “Hôm qua con và nàng luôn ở cạnh nhau, tin tức gì có thể quan trọng đến vậy?”
-- Quan trọng tới mức mẫu thân hắn phải tiến cung từ sáng sớm?
Trưởng công chúa nói: “Hôm qua, sau khi Tuyết Nhàn trở về đã nói với ta, nàng nghi ngờ có một đội quân đang ẩn nấp tại kinh thành, không chừng có người muốn tạo phản, bức vua thoái vị. Cụ thể là ai thì nàng không biết, nhưng nàng biết những binh lính đó đang ở đâu.”
Hạ Cẩn khiếp sợ nói: “Làm sao nàng biết được?”
Trưởng công chúa nói: “Tuyết Nhàn nói đó là kết luận mà nàng rút ra được sau khi nghe người ta nói chuyện trong buổi tụ tập ngày hôm qua, chỉ là nàng cũng không dám đảm bảo đấy là sự thật, nhưng lại sợ ngộ nhỡ, nên báo trước với ta. Hôm nay ta vào cung để bẩm báo việc này cho Bệ hạ, Bệ hạ cảm thấy việc này chắc tới tám chín phần mười, sau đó bảo ta dặn con đi điều tra một chút.”
Hạ Cẩn cau mày, hỏi: “Địa điểm Nhàn Nhàn nói là nơi nào?”
Trưởng công chúa lấy ra bản đồ bố cục kinh thành, ngón tay chỉ vào một điểm trên đó.
Hạ Cẩn buông lỏng đôi lông mày, nói: “Xem ra chuyện này thật sự có khả năng rất lớn.”
Địa điểm này, tình cờ là nơi ở của một vị huynh đệ nào đó vẫn chưa từ bỏ ý định của Hoàng Thượng. Thật trùng hợp, không lâu trước đó Hạ Cẩn cũng mới điều tra được, trong mấy ngày gần đây người này có hành động bất thường, nhưng chi tiết cụ thể của sự biến động vẫn chưa được rõ ràng.
Không nghĩ tới hắn còn chưa điều tra ra, Trình Tuyết Nhàn đã phát hiện ra manh mối trước một bước.
Mặc dù Hoàng Thượng và Trưởng công chúa vẫn còn chút nghi ngờ về điều này, nhưng không hiểu sao Hạ Cẩn lại cảm thấy suy đoán của Trình Tuyết Nhàn là sự thật.
Không phải bởi vì Trình Tuyết Nhàn là thê tử của hắn mà hắn mù quáng bảo vệ nàng. Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn về nàng, hắn biết nàng có những suy nghĩ tinh tế, không phải người bắn tên không mục đích.
Chỉ có điều --
“Vì sao nàng không nói với con trước?”
Trưởng công chúa uống ngụm trà, giọng điệu nhàn nhạt, nói: “Có lẽ bởi vì hiện tại con vẫn là tên ăn chơi trác táng, không học thức không nghề ngỗng, cà lơ phất phơ, lưu luyến nơi ngõ hoa nhai liễu (*).”
(*): Nơi vui chơi, hay còn gọi là nhà chứa, kỹ viện.
Nói ra lời này, bà thật sự muốn Hạ Cẩn không phải nhi tử ruột của mình.
Hạ Cẩn bất lực gọi một tiếng mẹ, nói: “Rõ ràng người biết đó là lớp ngụy trang của con.”
Trưởng công chúa hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đúng vậy, nếu ta không biết, sợ rằng ta sẽ trực tiếp đánh chết con, coi như mình chưa từng sinh ra đứa con này.”
Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng Trưởng công chúa lại tức giận, bà không chỉ giận nhi tử, mà còn giận cả huynh trưởng nhà mình.
Từ nhỏ Hạ Cẩn chính là con nhà người ta, xuất sắc thì đúng là thật sự xuất sắc, nhưng gấu thì cũng thật sự gấu. Khi đến tuổi mà các thiếu niên bình thường chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc với công việc của gia tộc, hắn lại ghét bỏ những thứ đó không có tính khiêu chiến, nên đã tiến cung cầu xin Hoàng Thượng sắp xếp cho mình vài chuyện có tính thử thách để làm.
Không biết hai cữu điệt đã bàn bạc những gì, từ đó về sau, ngoài mặt Hạ Cẩn trở thành tên ăn chơi trác táng, nhưng thật ra lại là mật thám. Nếu đã là mật thám, vậy nhất định không thể để ai biết được, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Cẩn trở thành một tên ăn chơi trác táng. Kể từ đó, thanh danh của hắn ngày càng kém, kém tới mức rõ ràng có một thân phận cao quý, nhưng lại muốn người mẫu thân này phải vào cung cầu xin thánh chỉ tứ hôn cho hắn.