Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 40: Hoắc Mộ, chúng ta sinh con nha



Cận Quan Quan không nhịn được nữa mà bước ra từ bên trong, miệng nhỏ nũng nịu hô một tiếng: “Hoắc Mộ, em đói quá. Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Tô Duyên nghe được giọng nói của Cận Quan Quan, hướng mắt nhìn cô một cái.

Thân thể nhỏ nhắn khoác lên bộ quần áo Tô Duyên mua lúc nãy đi đến phía sau Hoắc Mộ, hai tay ôm lấy vai anh, ánh mắt lười biếng nhìn thoáng qua thư ký, dáng vẻ tràn ngập khiêu khích.

Hoắc Mộ nghe thế, vội cầm áo khoác, định cùng cô rời đi, nhưng nhớ cuộc nói chuyện vừa rồi còn chưa nói thỏa đáng, vì thế anh lại nói: “Đúng rồi, Tô Duyên, yêu cầu của cô lúc nãy tôi không cần. Tôi đã chọn được thư ký, nhiều năm qua tôi đã để cô lo lắng rất nhiều, bây giờ cũng không muốn cô nhọc lòng thêm. Tôi tan tầm trước.”

Nói xong, anh liền dẫn Cận Quan Quan rời đi.

Sắc mặt Tô Duyên vô cùng khó coi, nhìn thân ảnh hai người họ dính lấy nhau, cô ta tức giận đến dậm chân.

Gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự đố kỵ.

Cô ta tuyệt đối không buông tay, cô ta yêu người đàn ông đó lâu như vậy, sao có thể nhường anh ta cho người phụ nữ khác?

Cô ta ở bên Hoắc Mộ, bây giờ sự nghiệp của anh đã thành công, lại muốn vứt bỏ cô?

Hừ, còn lâu!



Cận Quan Quan hào hứng kéo tay Hoắc Mộ rời khỏi, cô không muốn đi ra ngoài ăn, chỉ muốn ăn đồ do anh nấu.

Cho nên hai người ghé ngang siêu thị một chút.

Lần trước gặp nhau ở siêu thị, cả hai như nước với lửa. Nhưng lúc này, hai người cực kỳ ân ái, cùng Hoắc Mộ đi siêu thị, cô có cảm giác hai người họ giống như một đôi vợ chồng son.

Anh chọn nguyên liệu nấu ăn, cô thì đứng một bên mua một đống đồ ăn vặt. Hoắc Mộ không cho cô mua quá nhiều đồ uống có ga, nên chỉ mua một ít nước uống bình thường, còn sữa chua thì có thể mua nhiều.

Khi Cận Quan Quan đi đến gian hàng trái cây, đang đứng giữa hai gian dâu tây và nho, cô không khỏi do dự, hỏi Hoắc Mộ:

“Hoắc Mộ, anh thích ăn loại quả nào, dâu tây hay nho? Anh chỉ cần nói thích cái nào, em sẽ ép nước hoa quả cho anh uống. Đảm bảo anh sẽ thích.”

Cận Quan Quan đang có ý gì, Hoắc Mộ nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô nói muốn ép nước trái cây cho anh, anh liền biết cô dùng nơi nào để ép. Cho nên, sau khi chọn dâu tây và nho, anh cầm nải chuối lên, nói:

“Chuối anh cũng thích.”

Cận Quan Quan cười vui vẻ, đặt nải chuối vào giỏ.





“Em thích ăn ‘chuối lớn’ của anh hơn, nhưng nếu anh muốn em đút cho anh ăn thì em sẵn sàng.”

Hoắc Mộ nhéo nhéo eo cô.

Cận Quan Quan lại ghé một gian hàng khác, chọn đồ ăn vặt.

Cô mua rất nhiều đồ ăn vặt, lúc cả hai tính tiền, Hoắc Mộ thuận tiện cầm một hộp ‘áo mưa’, bỏ vào giỏ hàng.



Hai người trở về nhà, Cận Quan Quan lười biếng cầm điện thoại lướt Weibo, cùng bạn bè nói chuyện phiếm.

Bé mèo nhà cô rất quấn Hoắc Mộ, trong khi anh đang nấu cơm, thân hình béo mập cọ xát chân anh không rời.

Cận Quan Quan hết sức khinh bỉ con mèo này, trước đây nó luôn chạy theo cô, bây giờ lại bám lấy Hoắc Mộ như ‘keo dán’.

Cô đang nhắn tin với chị dâu, lướt trang cá nhân của cô ấy một lát thì thấy chị dâu cô không biết đã đăng hình con trai từ khi nào.

Cận Quan Quan thấy đứa bé quá đáng yêu, nên không do dự bấm nút like.

Chị dâu cô sinh cháu trai vào năm ngoái. Trước đó hai người đã có một đứa con gái, nên không định sinh thêm nữa. Nhưng hai người không ngờ áo mưa đã bị chọc thủng, và đứa bé ngoài ý muốn hình thành.



Tuy hai người không định sinh, nhưng đứa bé đã có, họ chỉ còn cách hạ sinh nó ra.

Lần này là một bé trai. Sau khi chị dâu sinh xong, anh trai cô lập tức làm phẫu thuật buộc garô, để không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nữa.

Cháu trai quá đáng yêu, Cận Quan Quan nhìn tấm ảnh đến ngây ngốc.

Cô chạy ra ngoài, đưa ảnh cho Hoắc Mộ xem, hệt như hiến vật quý.

“Hoắc Mộ, đây là em bé do chị dâu sinh, cháu trai của em đó, anh thấy đáng yêu không? Đúng rồi, em cũng có ảnh của cháu gái. Cháu gái em đúng là được hưởng gen di truyền tốt, quá đẹp! Em cũng muốn sinh con gái.”

Hoắc Mộ liếc mắt một cái thấy đứa bé đẹp thật, bèn gật đầu nói: “Ừ, rất đẹp.”

Cận Quan Quan nghe anh nói ‘đẹp’, đáy lòng cũng yên tâm phần nào, như được tiếp thêm dũng khí, theo bản năng mở miệng hỏi anh: “Chúng ta cũng sinh em bé được không?”

Cả người Hoắc Mộ ngây ngẩn, không nói gì.

Cận Quan Quan nhìn anh chăm chú, chờ anh đáp lại.

Hoắc Mộ buông đồ trong tay xuống, xoay người nhìn cô, nói: “Quan Quan, còn quá sớm, em đợi anh thêm một thời gian nữa. Hiện tại anh không dám chắc sẽ làm cho em và con hạnh phúc sau khi chúng ta kết hôn.”

Ánh mắt Cận Quan Quan tối sầm, tuy khó chịu, nhưng gương mặt vẫn treo lên nụ cười.

“Không có gì, anh nói đúng, năm nay em chỉ mới 23 tuổi, sinh con sớm như vậy không tốt. Anh yên tâm, em có thể chờ anh, chờ đến khi nào anh làm công ty phát triển hơn nữa rồi cưới em, quan trọng là anh có muốn cùng em kết hôn sinh con hay không?”

Hoắc Mộ ôm cô, cất tiếng nói: “Không phải em thì không cưới. Anh sẽ nỗ lực để cho em mặc váy cưới vào ngày tốt nhất.”

Cận Quan Quan cười ngọt ngào, đặt trên mặt anh một nụ hôn, sau đó đi ra ngoài.



Kỳ thật, ở trường Hoắc Mộ luôn buông lời từ chối Cận Quan Quan, nhưng không biết nữ sinh này có hiểu tiếng người hay không mà vẫn không chịu từ bỏ.

Lúc nào cũng đi qua đi lại trước mặt anh, nói trắng ra là có đuổi cũng không đi. Hơn nữa, dù anh có nói nặng lời đến mức nào, cô cũng bày ra một bộ dáng không tim không phổi, giống như không hiểu lời anh nói.

Cận Quan Quan vững chí cho rằng mình cứ kiên trì theo đuổi Hoắc Mộ là được. Chỉ cần có lòng thì ‘có công mài sắt có ngày nên kim’, tuy hai người họ cách nhau một dãy núi Himalayas, nhưng cô vẫn thấy mình còn cơ hội. Bên cạnh đó, Hoắc Mộ không có người theo đuổi, bạn gái cũng không, nên khẳng định có thể thành công.

Từ khi Thư Lâm được ngồi cùng Hoắc Mộ, cô ta muốn theo đuổi Hoắc Mộ, nhưng lại sợ bị từ chối, nên âm thầm tính toàn trước tiên phải làm anh nảy sinh tình cảm với mình để anh chủ động theo đuổi. Chỉ cần như vậy hai người có thể bên nhau.

Nhưng không biết Cận Quan Quan vô tình hay cố ý, lúc nào cũng phá đám bọn họ, mỗi lần tan học, cô thường canh thời gian thật chuẩn kéo ghế đến chỗ Hoắc Mộ ngồi xem manga.
Chương trước Chương tiếp
Loading...