Gia Niên
Chương 12: Nhà Anh Di Truyền Gen Ngố À?
“Cúi đầu, đón đỡ, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, cánh tay trái hơi chếch về phía trước, ưỡn ngực, hóp bụng…”
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, bày ra tư thế cơ bản nhất trong quyền anh, dù đang chăm chỉ luyện vài ba động tác đơn giản thì ánh mắt Lãnh Nham vẫn không tự chủ được dõi lên sàn đấu quyền anh.
Một tên gà mờ như anh hẳn nhiên chỉ có thể tập luyện từ cơ bản, nhưng Mộ Gia Niên thì khác, từ nhỏ cô đã học nhu đạo, Karate, võ thuật tổng hợp, với đẳng cập hiện tại cô chỉ cần tiến hành đối kháng cách đấu với bất đồng huấn luyện viên là được.
Đến nỗi khi nào thì anh có thể cùng với Mộ Gia Niên thực hiện đối kháng, dựa theo câu trả lời của huấn luyện viên thì là: đừng có nằm mơ.
Trong câu lạc bộ này Mộ Gia Niên đã sắp thành giai thoại, biết bao nhiêu huấn luyện viên quyền anh nam đều phải bại dưới cô, nên đối với loại cùi bắp như Lãnh Nham này, tốt nhất là khỏi phải đề cập đến, không có cửa đâu.
Huấn luyện viên của Lãnh Nham tên Lưu Hải Bình, loại mới vừa bắt đầu học như Lãnh Nham này thường chỉ cần đăng ký một lớp cơ bản là xong, không cần thiết thuê huấn luyện viên riêng, có điều vì được thường xuyên gần gũi nhìn đến Mộ Gia Niên, anh không còn lựa chọn nào khác.
Bởi vì lớp quyền anh thuộc phòng huấn luyện riêng, đi vào phòng là không còn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhưng nếu đăng ký siêu cấp VIP, thuê huấn luyện viên riêng thì anh có thể chỉ định nơi tập luyện, muốn học ở đâu là có thể học ở đó, cho nên anh chọn nơi học theo sát Mộ Gia Niên, mặc kệ Mộ Gia Niên ở đâu, anh sẽ có mặt trong vòng bán kính 20m.
Hai môn võ chính mà Mộ Gia Niên luyện tập chính là quyền anh và võ thuật tổng hợp, so với quyền anh, võ thuật tổng hợp phức tạp hơn chút, nên Lãnh Nham nghĩ kỹ rồi quyết định học quyền anh trước.
“Tạm thời giải lao.” Nhìn cả người Lãnh Nham vã ra mồ hôi, Lư Hải Bình đưa khăn lông và nước cho anh, “Cậu vừa bắt đầu học, không cần phải hấp tấp, chậm từng bước là được.”
Tất nhiên, lời trên cũng chỉ là hắn lựa lời, nếu không phải vâng chịu tôn chỉ “Khách hàng là thượng đế, có tiền mới là ông chủ” thì hắn phỏng chừng đã trực tiếp tát chụp trên đầu Lãnh Nham, rồi phun một tràng “Cậu tới học quyền anh hay vẫn là tới tán gái.”
Ngồi xuống ghế, vừa vặn chai nước khoáng ra thì thấy ở đằng kia Mộ Gia Niên cũng vừa vặn kết thúc, Lãnh Nham nhanh nhẹ chạy đến gần sân đấu quyền anh, đưa nước cho cô.
Mộ Gia Niên uống một hớp sau đó trả lại cho anh, anh tiếp nhận rồi uống tiếp một cách tự nhiên, hỏi: “Mệt không?”
Câu hỏi kỳ thật thừa thãi, nhìn bộ dáng sướt mướt mồ hôi kia của cô, không mệt mới lạ.
Thấy cô gật đầu, anh lại cười tủm tỉm, “Em rất giỏi rồi, đừng khiến mình vất vả, em xem bọn họ đều bị em đánh bại.”
“Bọn họ bại bởi tôi là vì trong thi đấu có luật và điểm giới hạn áp chế, chứ không thật sự thua tôi.” Mộ Gia Niên tiếp nhận khăn lông, lau mồ hôi trên cần cổ, “Nếu đánh thực tế, tôi đã thua ngay từ hình thể.”
“Cho nên em học những cái này là để phòng thân?”
Anh chợt nhớ đến Lãnh Tuyết, suốt ngày lèo nhèo đòi học võ phòng thân, song, được như ý nguyện, nhưng vừa học được vài ba bữa thì đã lý sự con gái trời sinh yếu đuối không thể nào thay đổi được, không học nữa.
Mộ Gia Niên không trả lời vấn đề anh mà ngược lại cười như không cười nhìn anh: “Vậy anh thì sao? Vì có thể nhìn thấy tôi?”
Cô hỏi trắng ra như thế bỗng làm anh có hơi ngượng, xấu hổ gãi đầu.
“Nếu vì nguyên nhân đó, vậy anh không cần thiết phải làm vậy. Tôi giới thiệu nơi này với anh vì cho rằng anh sẽ hứng thú, nghiêm túc tập luyện, sau này không bị người ta đánh thành đầu heo.”
Mộ Gia Niên đứng lên, từ bên trên nhìn xuống anh, hơi nhếch môi, “Bởi vì rất xấu.”
Điểm đen trong đời anh, điểm đen vĩnh viễn xoá không nổi trong đời anh!
Cả cuộc đời này anh duy có hai lần bị đánh sưng mặt, thế mà đều bị cô bắt gặp, thế này bảo anh phải úp mặt vào cái mo nào cho vừa?
Thấy Mộ Gia Niên lại bắt đầu khởi động một trận đối chiến mới, Lãnh Nham bặm môi, trượt xuống khỏi khán đài quyền anh, ánh mắt kiên định nhìn Lư Khải Bình nói: “Huấn luyện viên, tăng cường tập luyện cho tôi đi, tôi chịu được.”
Lư Khải Bỉnh ngẩn ra, từ khi nào mà tên này bỗng tỉnh ngộ thế?
Lướt ánh mắt ngang qua Mộ Gia Niên, mặt hắn lập tức lộ ra vẻ thì ra là thế, ghé sát vào Lãnh Nham rủ rỉ thân thiết: “Mộ Gia Niên mạnh như thế chắc ngày thường cậu không thiếu bị bạo lực gia đình đúng không?”
Bạo lực gia đình?
Mộ Gia Niên bạo lực anh? Ý nói anh và Mộ Gia Niên là người cùng một nhà sao?
Mộ Gia Niên nói với mọi người như thế hay vẫn là người khác tự cho là vậy?
Nhìn người con gái thoăn thoát tung quyền trên sàn đấu, Lãnh Nham bỗng không nhịn được cười ra tiếng.
Cớ làm sao tự dưng cảm thấy từ bạo lực gia đình này hay đến vậy chứ?
Lúc nhận điện thoại của Lãnh Tuyếti, Lãnh Nham chỉ cảm thấy cả người mình đã bị luyện thành một kẻ tàn phế, cố tình nha đầu kia còn tự chạy tới câu lạc bộ, bắt anh phải ra cửa đón nó.
Chờ anh ra ngoài, nhìn thoáng qua, đột nhiên bị cô gái trước mặt doạ cho sợ hết cả hồn, nếu không phải cô ta đang hào hứng vẫy vẫy tay về phía anh thì anh quả thật chẳng dám tin vào mắt mình, đây là con em gái nhà anh.
Áo da quần da, giày cao gót, đầu cuộn sóng xoã tung, môi đỏ thắm, kính râm che khuất nửa khuôn mặt, khuyên tai so tai còn to gấp đôi, đồng hồ kim cương và vòng cổ sáng lấp lánh, quả thật loé mù mắt người.
“Em không bệnh đấy chứ?” Lãnh Nham cạn lời, “Lại chơi cosplay? Vào vai nhà giàu mới nổi à? Trong manga anime có nhân vật nào diêm dúa như này à?”
“Đây gọi là khí chất anh biết không?” Lãnh Tuyết tháo xuống kính râm lườm anh một cái, “Tới bảo kê cho anh, khí tràng không thể thua.”
Lúc này Lãnh Nham mới phát hiện, Lãnh Tuyết thế mà còn trang điểm đậm, sở dĩ anh có thể nhìn ra là bởi đôi mắt của nó có phần thái quá, cũng không biết sử dụng phương pháp nào, thế mà so với ngày trông to hơn cả một đường kính.
“Bảo kê cái gì?”
“Cô nàng phi công kia đâu, anh chẳng khen cô ta rất ngầu à? Có ngầu bằng em hiện giờ không? Em nói anh này, quan hệ giữa chị dâu và cô em chồng rất quan trọng, bình thường nếu cô em chồng mà ghê gớm thì bà chị dâu sẽ chẳng vượt qua đâu, chỉ có cô ta không cứng rắn thì cuộc sống sau này của anh mới dễ chịu, cho nên lần đầu tiên gặp mặt, em cần thiết phải áp trên cô ta một đầu, phải cho cô ta một cái ra oai phủ đầu, diệt khí thế của cô ấy, làm cô ấy biết phía sau anh còn có đứa em gái ghê gớm này chống lưng, miễn cho sau này cô ta bắt nạt anh.”
“Luyên thuyên gì đấy?” Lãnh Nham túm tay Lãnh Tuyết đẩy ngay nó về lại trên xe, “Xua xua, về về, chạy nhanh về nhà cho anh mày nhờ, đừng quấy rối anh.”
“Em không đi! Em phải gặp cô ta, em phải diệt uy phong của cô ta.”
Tiểu nha đầu này lì lợm phát sợ, Lãnh Nham căn bản không làm gì được nó đành phải dẫn nó cùng vào, nghĩ thầm, chờ cho nó chứng kiến Mộ Gia Niên đối chiến trên bục đấu trở nên tàn nhẫn thế nào thì nó mới biết sợ là gì.
Kết quả sau khi hai người tiến vào thì Mộ Gia Niên đã kết thúc huấn luyện, đang ở trong phòng thay quần áo.
“Phòng thay quần áo nữ? Vậy thì càng tốt, em gặp đơn độc cô ta.”
Lãnh Tuyết giẫm dày cao gót cộp cộp chạy chậm đi vào, Lãnh Nham không kịp ngăn cản, vốn đang e ngại Lãnh tuyết bộp chộp gây nên chuyện, ai dè từ bên trong truyền ra một trận gào rú thất thanh.
“Sao thế?” Lãnh Nham chạy vọt tới trước cửa phòng thay đồ, nhìn tấm biển “Không giành cho đàn ông” chỉ đành dừng lại bươc chân, “Lãnh Tuyết?”
Một phút đồng hồ sau, Lãnh Tuyết co rúm người, bả vai run lập cập bước ra, kính râm đã không biết ném vào xó xỉnh nào, bĩu môi ấm ức, bộ như sắp khóc đến nơi: “Trong kia… có con gián…”
Nghe vậy Lãnh Nham rốt cuộc cũng thở phào một hơi, liếc khoé mắt, vừa vặn thấy Mộ Gia Niên đứng ở ngạnh cửa, cởi găng tay đang đeo trên tay xuống, ném vào thùng rác.
Lãnh Tuyết phụng phịu nhìn về phía Lãnh Nham: “Bị cô ta đập chết… hai con…”
Lãnh Nham vô lực thở dài, Mộ Gia Niên nghiêng người nhìn về phía anh: “Em gái anh?”
Lãnh Nham gật đầu: “Nó tên Lãnh Tuyết.”
Mộ Gia Niên vẻ mặt “một lời khó nói hết”: “Nhà anh di truyền gen ngố à?”
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, bày ra tư thế cơ bản nhất trong quyền anh, dù đang chăm chỉ luyện vài ba động tác đơn giản thì ánh mắt Lãnh Nham vẫn không tự chủ được dõi lên sàn đấu quyền anh.
Một tên gà mờ như anh hẳn nhiên chỉ có thể tập luyện từ cơ bản, nhưng Mộ Gia Niên thì khác, từ nhỏ cô đã học nhu đạo, Karate, võ thuật tổng hợp, với đẳng cập hiện tại cô chỉ cần tiến hành đối kháng cách đấu với bất đồng huấn luyện viên là được.
Đến nỗi khi nào thì anh có thể cùng với Mộ Gia Niên thực hiện đối kháng, dựa theo câu trả lời của huấn luyện viên thì là: đừng có nằm mơ.
Trong câu lạc bộ này Mộ Gia Niên đã sắp thành giai thoại, biết bao nhiêu huấn luyện viên quyền anh nam đều phải bại dưới cô, nên đối với loại cùi bắp như Lãnh Nham này, tốt nhất là khỏi phải đề cập đến, không có cửa đâu.
Huấn luyện viên của Lãnh Nham tên Lưu Hải Bình, loại mới vừa bắt đầu học như Lãnh Nham này thường chỉ cần đăng ký một lớp cơ bản là xong, không cần thiết thuê huấn luyện viên riêng, có điều vì được thường xuyên gần gũi nhìn đến Mộ Gia Niên, anh không còn lựa chọn nào khác.
Bởi vì lớp quyền anh thuộc phòng huấn luyện riêng, đi vào phòng là không còn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhưng nếu đăng ký siêu cấp VIP, thuê huấn luyện viên riêng thì anh có thể chỉ định nơi tập luyện, muốn học ở đâu là có thể học ở đó, cho nên anh chọn nơi học theo sát Mộ Gia Niên, mặc kệ Mộ Gia Niên ở đâu, anh sẽ có mặt trong vòng bán kính 20m.
Hai môn võ chính mà Mộ Gia Niên luyện tập chính là quyền anh và võ thuật tổng hợp, so với quyền anh, võ thuật tổng hợp phức tạp hơn chút, nên Lãnh Nham nghĩ kỹ rồi quyết định học quyền anh trước.
“Tạm thời giải lao.” Nhìn cả người Lãnh Nham vã ra mồ hôi, Lư Hải Bình đưa khăn lông và nước cho anh, “Cậu vừa bắt đầu học, không cần phải hấp tấp, chậm từng bước là được.”
Tất nhiên, lời trên cũng chỉ là hắn lựa lời, nếu không phải vâng chịu tôn chỉ “Khách hàng là thượng đế, có tiền mới là ông chủ” thì hắn phỏng chừng đã trực tiếp tát chụp trên đầu Lãnh Nham, rồi phun một tràng “Cậu tới học quyền anh hay vẫn là tới tán gái.”
Ngồi xuống ghế, vừa vặn chai nước khoáng ra thì thấy ở đằng kia Mộ Gia Niên cũng vừa vặn kết thúc, Lãnh Nham nhanh nhẹ chạy đến gần sân đấu quyền anh, đưa nước cho cô.
Mộ Gia Niên uống một hớp sau đó trả lại cho anh, anh tiếp nhận rồi uống tiếp một cách tự nhiên, hỏi: “Mệt không?”
Câu hỏi kỳ thật thừa thãi, nhìn bộ dáng sướt mướt mồ hôi kia của cô, không mệt mới lạ.
Thấy cô gật đầu, anh lại cười tủm tỉm, “Em rất giỏi rồi, đừng khiến mình vất vả, em xem bọn họ đều bị em đánh bại.”
“Bọn họ bại bởi tôi là vì trong thi đấu có luật và điểm giới hạn áp chế, chứ không thật sự thua tôi.” Mộ Gia Niên tiếp nhận khăn lông, lau mồ hôi trên cần cổ, “Nếu đánh thực tế, tôi đã thua ngay từ hình thể.”
“Cho nên em học những cái này là để phòng thân?”
Anh chợt nhớ đến Lãnh Tuyết, suốt ngày lèo nhèo đòi học võ phòng thân, song, được như ý nguyện, nhưng vừa học được vài ba bữa thì đã lý sự con gái trời sinh yếu đuối không thể nào thay đổi được, không học nữa.
Mộ Gia Niên không trả lời vấn đề anh mà ngược lại cười như không cười nhìn anh: “Vậy anh thì sao? Vì có thể nhìn thấy tôi?”
Cô hỏi trắng ra như thế bỗng làm anh có hơi ngượng, xấu hổ gãi đầu.
“Nếu vì nguyên nhân đó, vậy anh không cần thiết phải làm vậy. Tôi giới thiệu nơi này với anh vì cho rằng anh sẽ hứng thú, nghiêm túc tập luyện, sau này không bị người ta đánh thành đầu heo.”
Mộ Gia Niên đứng lên, từ bên trên nhìn xuống anh, hơi nhếch môi, “Bởi vì rất xấu.”
Điểm đen trong đời anh, điểm đen vĩnh viễn xoá không nổi trong đời anh!
Cả cuộc đời này anh duy có hai lần bị đánh sưng mặt, thế mà đều bị cô bắt gặp, thế này bảo anh phải úp mặt vào cái mo nào cho vừa?
Thấy Mộ Gia Niên lại bắt đầu khởi động một trận đối chiến mới, Lãnh Nham bặm môi, trượt xuống khỏi khán đài quyền anh, ánh mắt kiên định nhìn Lư Khải Bình nói: “Huấn luyện viên, tăng cường tập luyện cho tôi đi, tôi chịu được.”
Lư Khải Bỉnh ngẩn ra, từ khi nào mà tên này bỗng tỉnh ngộ thế?
Lướt ánh mắt ngang qua Mộ Gia Niên, mặt hắn lập tức lộ ra vẻ thì ra là thế, ghé sát vào Lãnh Nham rủ rỉ thân thiết: “Mộ Gia Niên mạnh như thế chắc ngày thường cậu không thiếu bị bạo lực gia đình đúng không?”
Bạo lực gia đình?
Mộ Gia Niên bạo lực anh? Ý nói anh và Mộ Gia Niên là người cùng một nhà sao?
Mộ Gia Niên nói với mọi người như thế hay vẫn là người khác tự cho là vậy?
Nhìn người con gái thoăn thoát tung quyền trên sàn đấu, Lãnh Nham bỗng không nhịn được cười ra tiếng.
Cớ làm sao tự dưng cảm thấy từ bạo lực gia đình này hay đến vậy chứ?
Lúc nhận điện thoại của Lãnh Tuyếti, Lãnh Nham chỉ cảm thấy cả người mình đã bị luyện thành một kẻ tàn phế, cố tình nha đầu kia còn tự chạy tới câu lạc bộ, bắt anh phải ra cửa đón nó.
Chờ anh ra ngoài, nhìn thoáng qua, đột nhiên bị cô gái trước mặt doạ cho sợ hết cả hồn, nếu không phải cô ta đang hào hứng vẫy vẫy tay về phía anh thì anh quả thật chẳng dám tin vào mắt mình, đây là con em gái nhà anh.
Áo da quần da, giày cao gót, đầu cuộn sóng xoã tung, môi đỏ thắm, kính râm che khuất nửa khuôn mặt, khuyên tai so tai còn to gấp đôi, đồng hồ kim cương và vòng cổ sáng lấp lánh, quả thật loé mù mắt người.
“Em không bệnh đấy chứ?” Lãnh Nham cạn lời, “Lại chơi cosplay? Vào vai nhà giàu mới nổi à? Trong manga anime có nhân vật nào diêm dúa như này à?”
“Đây gọi là khí chất anh biết không?” Lãnh Tuyết tháo xuống kính râm lườm anh một cái, “Tới bảo kê cho anh, khí tràng không thể thua.”
Lúc này Lãnh Nham mới phát hiện, Lãnh Tuyết thế mà còn trang điểm đậm, sở dĩ anh có thể nhìn ra là bởi đôi mắt của nó có phần thái quá, cũng không biết sử dụng phương pháp nào, thế mà so với ngày trông to hơn cả một đường kính.
“Bảo kê cái gì?”
“Cô nàng phi công kia đâu, anh chẳng khen cô ta rất ngầu à? Có ngầu bằng em hiện giờ không? Em nói anh này, quan hệ giữa chị dâu và cô em chồng rất quan trọng, bình thường nếu cô em chồng mà ghê gớm thì bà chị dâu sẽ chẳng vượt qua đâu, chỉ có cô ta không cứng rắn thì cuộc sống sau này của anh mới dễ chịu, cho nên lần đầu tiên gặp mặt, em cần thiết phải áp trên cô ta một đầu, phải cho cô ta một cái ra oai phủ đầu, diệt khí thế của cô ấy, làm cô ấy biết phía sau anh còn có đứa em gái ghê gớm này chống lưng, miễn cho sau này cô ta bắt nạt anh.”
“Luyên thuyên gì đấy?” Lãnh Nham túm tay Lãnh Tuyết đẩy ngay nó về lại trên xe, “Xua xua, về về, chạy nhanh về nhà cho anh mày nhờ, đừng quấy rối anh.”
“Em không đi! Em phải gặp cô ta, em phải diệt uy phong của cô ta.”
Tiểu nha đầu này lì lợm phát sợ, Lãnh Nham căn bản không làm gì được nó đành phải dẫn nó cùng vào, nghĩ thầm, chờ cho nó chứng kiến Mộ Gia Niên đối chiến trên bục đấu trở nên tàn nhẫn thế nào thì nó mới biết sợ là gì.
Kết quả sau khi hai người tiến vào thì Mộ Gia Niên đã kết thúc huấn luyện, đang ở trong phòng thay quần áo.
“Phòng thay quần áo nữ? Vậy thì càng tốt, em gặp đơn độc cô ta.”
Lãnh Tuyết giẫm dày cao gót cộp cộp chạy chậm đi vào, Lãnh Nham không kịp ngăn cản, vốn đang e ngại Lãnh tuyết bộp chộp gây nên chuyện, ai dè từ bên trong truyền ra một trận gào rú thất thanh.
“Sao thế?” Lãnh Nham chạy vọt tới trước cửa phòng thay đồ, nhìn tấm biển “Không giành cho đàn ông” chỉ đành dừng lại bươc chân, “Lãnh Tuyết?”
Một phút đồng hồ sau, Lãnh Tuyết co rúm người, bả vai run lập cập bước ra, kính râm đã không biết ném vào xó xỉnh nào, bĩu môi ấm ức, bộ như sắp khóc đến nơi: “Trong kia… có con gián…”
Nghe vậy Lãnh Nham rốt cuộc cũng thở phào một hơi, liếc khoé mắt, vừa vặn thấy Mộ Gia Niên đứng ở ngạnh cửa, cởi găng tay đang đeo trên tay xuống, ném vào thùng rác.
Lãnh Tuyết phụng phịu nhìn về phía Lãnh Nham: “Bị cô ta đập chết… hai con…”
Lãnh Nham vô lực thở dài, Mộ Gia Niên nghiêng người nhìn về phía anh: “Em gái anh?”
Lãnh Nham gật đầu: “Nó tên Lãnh Tuyết.”
Mộ Gia Niên vẻ mặt “một lời khó nói hết”: “Nhà anh di truyền gen ngố à?”