Gia Niên
Chương 3: Ôm Cây Đợi Thỏ
“Ý anh là, anh đã phải lòng cô nàng “gạ ch*ch” anh mất rồi?”
Khác với bản mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Dương Tranh, trên mặt Lãnh Tuyết nhiều là sự giật mình hơn: “Anh thế mà “gạ ch*ch”?”
Lãnh Nham ủ rũ liếc con em gái một cái, “Không gạ.”
“Thế là gì? Tình một đêm? Chẳng phải đều giống nhau à.”
Lãnh Tuyết nhìn ông anh trai với ánh mắt đầy thâm ý, “Biết chơi đấy anh trai, hẳn là tình một đêm cơ mà, lâu nay em đã coi thường anh rồi.”
Lãnh Nham bất đắc dĩ, “Đã nói không phải tình một đêm rồi.”
Dương Tranh đánh giá thằng bạn với vẻ mặt hài hước, “Vừa gặp đã thuê phòng, ngay cả người ta tên gì không rõ nhưng đã kéo nhau lên giường, ngủ xong thì vỗ mông bỏ đi, không gọi tình một đêm thì gọi gì?”
Nói tới đây khuôn mặt Dương Tranh đột nhiên sáng rực lên, vẻ mặt giật mình nhìn Lãnh Nham, “Chẳng lẽ… Cậu trả tiền? Vậy không gọi là tình một đêm mà phải gọi là “ăn bánh trả tiền”. Hay là, đối phương cho tiền? Cậu… bị “chén”?”
Lãnh Nham lườm hắn ta một cái, “Tôi ngủ với cô ấy là bởi tôi yêu cô ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã yêu cô ấy, tôi không cưỡng lại được dụ hoặc, đấy mà gọi là “gạ ch*ch” sao? Đừng lôi mấy cái từ dơ bẩn đó ra hình dung tình cảm của tôi.”
Lãnh Tuyết và Dương Tranh liếc nhau, bộc phát một tràng cười đinh tai nhức óc, thậm chí còn cười ngã ngửa trên mặt đất, lăn lộn qua lại mới miễn cưỡng ngừng lại tiếng cười.
Dương Tranh thở phì phò bò dậy, bám vai Lãnh Nham, “Đáng tiếc, người ta “chén” xong cậu thì ngoảnh mặt đi thẳng, cậu trao tim nhưng người ta chỉ trao thận, ở trong lòng người ta, cậu chẳng qua là tình một đêm, nhiều nhất thì cũng chỉ là một tên bạn “đụ” chưa chắc có lần sau.”
Mồm của tên này thật độc, một đao cứa tim.
Lãnh Nham nén giận, tức muốn cào tường.
Nếu người con gái ấy không nói hai từ “lần sau”, không khiến anh ảo tưởng mối quan hệ của bọn họ sẽ còn tiếp tục phát triển, anh cũng đâu đến mức không kịp chuẩn bị, để tuột mất cô khỏi thế giới của anh.
Lãnh Nham càng nghĩ càng không cam lòng, anh dứt khoát cầm lấy laptop, tra tìm tin tức một cách nghiêm túc.
Nhìn giao diện trang web hãng hàng không, Dương Tranh khó hiểu: “Cậu định làm gì?”
“Tìm người, tôi nhất định tìm được cô ấy.”
“Người ta cũng chỉ định “vui vẻ” với cậu một đêm, cậu có tìm được thì cũng chẳng để làm rắm gì? Tính hẹn đụ lần nữa à?”
Ánh mắt Lãnh Nham dấy lên sự kiên định: “Tìm được thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”
Dương Tranh bị hoảng sợ: “Yêu thật đấy à? Chậc chậc! Không đơn giản nha, tôi bắt đầu tò mò cô gái có thể khiến Lãnh đại thiếu mê muội sẽ là thiên tiên nơi nào.”
Lãnh Nham kiêu ngạo gật đầu: “Cô ấy đúng là vô cùng xinh đẹp, khí chất tuyệt vời.”
“Xinh đẹp toàn do makeup, khí chất toàn nhờ quần áo, cái cậu cho là vừa gặp đã yêu chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi.”
Dương Tranh nói thấm thía vỗ vỗ vai anh, “Dù sao cậu cũng đã nếm được đến sắc, thôi dừng lại được rồi.”
“Không, tôi là yêu cô ấy, tôi muốn được gặp lại cô ấy.”
“Cậu là muốn được ngủ tiếp với cô ấy.” Dương Tranh và Lãnh Tuyết đồng thanh phản bác.
“Dẫu vậy thì đã sao? Thích một người chẳng phải là muốn quan hệ xác thịt với người ấy à? Nếu tôi không thích cô ấy thì tôi cũng chẳng thèm ngủ với cô ta.”
“Nhưng vấn đề là cô ta chỉ muốn ngủ với cậu, không có thích cậu.”
“Điều đó chưa chắc.”
“Đại ca, đừng tự luyến như thế được không? Nếu người ta thích cậu thật, người ta sẽ bỏ đi và không nói một tiếng với cậu chắc?”
“Nhưng ở khách sạn khi ấy có biết bao nhiêu tên đàn ông, tại sao cô ấy cố tình chọn tôi mà không chọn người khác? Đây là minh chứng, so với tên đàn ông khác tôi càng có cơ hội hơn.”
Dương Tranh: “…”
Lãnh Tuyết: “…”
Lãnh Nham phớt lờ mọi sự chế giễu của bọn họ, nghiêm túc lục từng trang web một.
Dương Tranh chán nản: “Đại ca, cậu biết dân số trên toàn thế giới này có bao nhiêu không? Tìm một cô gái đến ngay cả tên cũng không biết, sao cậu không băng qua Thái Bình Dương mà vớt lấy đồng xu bị mất lần trước ấy?”
“Cô ấy là con lai giữa Pháp và Trung, không cần phải tìm khắp thế giới rộng như thế.”
“Thì cũng có phải lai với Vatican đâu, có gì khác nhau chắc?”
*Vatican: Tên chính thức là Thành quốc Vatican, một quốc gia độc lập chủ quyền nằm giữa lòng thành phố Roma, Ý đồng thời là nước có diện tích và dân số nhỏ nhất thế giới.
(Đất nước được bao quanh bởi tường thành)
“Cô ấy làm phi công cho một hãng hàng không, số lượng phi công là nữ hẳn sẽ không nhiều, tôi đã thấy cô ấy mặc đồng phục, màu đen, ba vạch ngang.”
Trên màn hình vi tính la liệt các hãng hàng không và đủ loại kiểu dáng đồng phục phi công, Dương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: “Hầu hết các hãng hàng không đều lấy màu đen làm đồng phục phi công, kiểu dáng cũng na ná nhau, cậu xác định cậu phân biệt ra được? Thế cậu có nhìn thấy nhãn hiệu trên mũ cô ấy không? Trên đó in hãng hàng không nào?”
Lãnh Nham ảo não vỗ đầu: “Không nhìn rõ.”
Dương Tranh chán chả buồn nói, trực tiếp giựt lấy máy tính: “Hai người gặp nhau ở khách sạn nào?”
“Khách sạn Thái Ngọc gần sân bay quốc tế XX.”
Hotline của khách sạn đều hiện hết trên mạng, rất nhanh Dương Tranh đã bấm máy gọi đến, kết thúc cuộc gọi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: “Hãng hàng không Y.”
Lần này Lãnh Nham hiểu ngay: “Ý cậu là khách sạn kia là địa điểm được hãng đặt sẵn cho nhân viên nghỉ ngơi, chỉ cần có lịch trình bay tới thành phố S là cô ấy sẽ luôn ở lại nơi đó? Nếu tôi cứ chờ ở nơi đó là có thể gặp được cô ấy phải không?”
Dương Tranh nhún vai: “Đây gọi là ôm cây đợi thỏ, hiển nhiên còn có một khả năng khác xảy ra: lần đó là lịch bay tới thành phố S cuối cùng của cô ấy.”
“Không thể nào trùng hợp như vậy.” Lãnh Nham chém đinh chặt sắt, ý chí chiến đấu sục sôi, “Từ giờ trở đi, khách sạn Thái Ngọc sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi.”
Và nửa tháng sau đó, mỗi dịp có rảnh là Lãnh Nham sẽ lại chạy tới chờ trước cửa khách sạn, cũng thường xuyên bắt gặp một số ít phi công mặc đồng phục hãng hàng không Y cùng với không ít nữ tiếp viên ra vào khách sạn, nhưng duy độc không thấy người con gái kia.
“Mồm tên Dương Tranh đúng là ngàn năm không đánh răng.”
Rốt cục Lãnh Nham không thể ngồi yên thêm nữa, dứt khoát bắt lấy vài tên phi công của hãng hàng không Y hỏi thăm xem có nữ đồng nghiệp phi công nào là con lai hay không, đáp án được đến là: từ trước đến nay chưa hề có.
Thậm chí còn có cô gái cực kỳ nhiệt tình lấy ra hồ sơ cho anh xác nhận, khiến anh tự mình đối chiếu với ảnh chụp tất cả nữ phi công trong hãng một lần, xác thật không có người con gái kia.
“Vậy là, cô ta với cậu tất cả đều là giả, người ta không chỉ “gạ” cậu mà còn lừa cậu.”
Đầu điện thoại bên kia Dương Tranh sung sướng khi người gặp hoạ, “Cô ta không phải kẻ lừa đảo đấy chứ? Bộ đồ nữ phi công cũng chẳng phải thứ hàng lạ lẫm, khắp dọc đường đều bán, cậu biết được cô ấy là nữ phi công thật hay giả sao?”
“Thế cô ấy gạt mình là vì muốn cái gì?”
“Vì sắc chứ còn vì gì, chẳng phải cô ta đã ngủ cậu xong rồi đấy thôi! Gì mà nữ phi công, khí chất cao ngạo lạnh lùng cái gì? Tất cả đều do cố ý giả bộ trước mặt cậu thôi, nếu cô ta cũng giống như những cô gái khác, vừa nhìn thấy cậu đã sấn sổ nhào lên, kẻ run M như cậu sẽ để ý đến cô ta sao?”
Lãnh Nham: “…”
Khác với bản mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Dương Tranh, trên mặt Lãnh Tuyết nhiều là sự giật mình hơn: “Anh thế mà “gạ ch*ch”?”
Lãnh Nham ủ rũ liếc con em gái một cái, “Không gạ.”
“Thế là gì? Tình một đêm? Chẳng phải đều giống nhau à.”
Lãnh Tuyết nhìn ông anh trai với ánh mắt đầy thâm ý, “Biết chơi đấy anh trai, hẳn là tình một đêm cơ mà, lâu nay em đã coi thường anh rồi.”
Lãnh Nham bất đắc dĩ, “Đã nói không phải tình một đêm rồi.”
Dương Tranh đánh giá thằng bạn với vẻ mặt hài hước, “Vừa gặp đã thuê phòng, ngay cả người ta tên gì không rõ nhưng đã kéo nhau lên giường, ngủ xong thì vỗ mông bỏ đi, không gọi tình một đêm thì gọi gì?”
Nói tới đây khuôn mặt Dương Tranh đột nhiên sáng rực lên, vẻ mặt giật mình nhìn Lãnh Nham, “Chẳng lẽ… Cậu trả tiền? Vậy không gọi là tình một đêm mà phải gọi là “ăn bánh trả tiền”. Hay là, đối phương cho tiền? Cậu… bị “chén”?”
Lãnh Nham lườm hắn ta một cái, “Tôi ngủ với cô ấy là bởi tôi yêu cô ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã yêu cô ấy, tôi không cưỡng lại được dụ hoặc, đấy mà gọi là “gạ ch*ch” sao? Đừng lôi mấy cái từ dơ bẩn đó ra hình dung tình cảm của tôi.”
Lãnh Tuyết và Dương Tranh liếc nhau, bộc phát một tràng cười đinh tai nhức óc, thậm chí còn cười ngã ngửa trên mặt đất, lăn lộn qua lại mới miễn cưỡng ngừng lại tiếng cười.
Dương Tranh thở phì phò bò dậy, bám vai Lãnh Nham, “Đáng tiếc, người ta “chén” xong cậu thì ngoảnh mặt đi thẳng, cậu trao tim nhưng người ta chỉ trao thận, ở trong lòng người ta, cậu chẳng qua là tình một đêm, nhiều nhất thì cũng chỉ là một tên bạn “đụ” chưa chắc có lần sau.”
Mồm của tên này thật độc, một đao cứa tim.
Lãnh Nham nén giận, tức muốn cào tường.
Nếu người con gái ấy không nói hai từ “lần sau”, không khiến anh ảo tưởng mối quan hệ của bọn họ sẽ còn tiếp tục phát triển, anh cũng đâu đến mức không kịp chuẩn bị, để tuột mất cô khỏi thế giới của anh.
Lãnh Nham càng nghĩ càng không cam lòng, anh dứt khoát cầm lấy laptop, tra tìm tin tức một cách nghiêm túc.
Nhìn giao diện trang web hãng hàng không, Dương Tranh khó hiểu: “Cậu định làm gì?”
“Tìm người, tôi nhất định tìm được cô ấy.”
“Người ta cũng chỉ định “vui vẻ” với cậu một đêm, cậu có tìm được thì cũng chẳng để làm rắm gì? Tính hẹn đụ lần nữa à?”
Ánh mắt Lãnh Nham dấy lên sự kiên định: “Tìm được thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”
Dương Tranh bị hoảng sợ: “Yêu thật đấy à? Chậc chậc! Không đơn giản nha, tôi bắt đầu tò mò cô gái có thể khiến Lãnh đại thiếu mê muội sẽ là thiên tiên nơi nào.”
Lãnh Nham kiêu ngạo gật đầu: “Cô ấy đúng là vô cùng xinh đẹp, khí chất tuyệt vời.”
“Xinh đẹp toàn do makeup, khí chất toàn nhờ quần áo, cái cậu cho là vừa gặp đã yêu chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi.”
Dương Tranh nói thấm thía vỗ vỗ vai anh, “Dù sao cậu cũng đã nếm được đến sắc, thôi dừng lại được rồi.”
“Không, tôi là yêu cô ấy, tôi muốn được gặp lại cô ấy.”
“Cậu là muốn được ngủ tiếp với cô ấy.” Dương Tranh và Lãnh Tuyết đồng thanh phản bác.
“Dẫu vậy thì đã sao? Thích một người chẳng phải là muốn quan hệ xác thịt với người ấy à? Nếu tôi không thích cô ấy thì tôi cũng chẳng thèm ngủ với cô ta.”
“Nhưng vấn đề là cô ta chỉ muốn ngủ với cậu, không có thích cậu.”
“Điều đó chưa chắc.”
“Đại ca, đừng tự luyến như thế được không? Nếu người ta thích cậu thật, người ta sẽ bỏ đi và không nói một tiếng với cậu chắc?”
“Nhưng ở khách sạn khi ấy có biết bao nhiêu tên đàn ông, tại sao cô ấy cố tình chọn tôi mà không chọn người khác? Đây là minh chứng, so với tên đàn ông khác tôi càng có cơ hội hơn.”
Dương Tranh: “…”
Lãnh Tuyết: “…”
Lãnh Nham phớt lờ mọi sự chế giễu của bọn họ, nghiêm túc lục từng trang web một.
Dương Tranh chán nản: “Đại ca, cậu biết dân số trên toàn thế giới này có bao nhiêu không? Tìm một cô gái đến ngay cả tên cũng không biết, sao cậu không băng qua Thái Bình Dương mà vớt lấy đồng xu bị mất lần trước ấy?”
“Cô ấy là con lai giữa Pháp và Trung, không cần phải tìm khắp thế giới rộng như thế.”
“Thì cũng có phải lai với Vatican đâu, có gì khác nhau chắc?”
*Vatican: Tên chính thức là Thành quốc Vatican, một quốc gia độc lập chủ quyền nằm giữa lòng thành phố Roma, Ý đồng thời là nước có diện tích và dân số nhỏ nhất thế giới.
(Đất nước được bao quanh bởi tường thành)
“Cô ấy làm phi công cho một hãng hàng không, số lượng phi công là nữ hẳn sẽ không nhiều, tôi đã thấy cô ấy mặc đồng phục, màu đen, ba vạch ngang.”
Trên màn hình vi tính la liệt các hãng hàng không và đủ loại kiểu dáng đồng phục phi công, Dương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu: “Hầu hết các hãng hàng không đều lấy màu đen làm đồng phục phi công, kiểu dáng cũng na ná nhau, cậu xác định cậu phân biệt ra được? Thế cậu có nhìn thấy nhãn hiệu trên mũ cô ấy không? Trên đó in hãng hàng không nào?”
Lãnh Nham ảo não vỗ đầu: “Không nhìn rõ.”
Dương Tranh chán chả buồn nói, trực tiếp giựt lấy máy tính: “Hai người gặp nhau ở khách sạn nào?”
“Khách sạn Thái Ngọc gần sân bay quốc tế XX.”
Hotline của khách sạn đều hiện hết trên mạng, rất nhanh Dương Tranh đã bấm máy gọi đến, kết thúc cuộc gọi trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: “Hãng hàng không Y.”
Lần này Lãnh Nham hiểu ngay: “Ý cậu là khách sạn kia là địa điểm được hãng đặt sẵn cho nhân viên nghỉ ngơi, chỉ cần có lịch trình bay tới thành phố S là cô ấy sẽ luôn ở lại nơi đó? Nếu tôi cứ chờ ở nơi đó là có thể gặp được cô ấy phải không?”
Dương Tranh nhún vai: “Đây gọi là ôm cây đợi thỏ, hiển nhiên còn có một khả năng khác xảy ra: lần đó là lịch bay tới thành phố S cuối cùng của cô ấy.”
“Không thể nào trùng hợp như vậy.” Lãnh Nham chém đinh chặt sắt, ý chí chiến đấu sục sôi, “Từ giờ trở đi, khách sạn Thái Ngọc sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi.”
Và nửa tháng sau đó, mỗi dịp có rảnh là Lãnh Nham sẽ lại chạy tới chờ trước cửa khách sạn, cũng thường xuyên bắt gặp một số ít phi công mặc đồng phục hãng hàng không Y cùng với không ít nữ tiếp viên ra vào khách sạn, nhưng duy độc không thấy người con gái kia.
“Mồm tên Dương Tranh đúng là ngàn năm không đánh răng.”
Rốt cục Lãnh Nham không thể ngồi yên thêm nữa, dứt khoát bắt lấy vài tên phi công của hãng hàng không Y hỏi thăm xem có nữ đồng nghiệp phi công nào là con lai hay không, đáp án được đến là: từ trước đến nay chưa hề có.
Thậm chí còn có cô gái cực kỳ nhiệt tình lấy ra hồ sơ cho anh xác nhận, khiến anh tự mình đối chiếu với ảnh chụp tất cả nữ phi công trong hãng một lần, xác thật không có người con gái kia.
“Vậy là, cô ta với cậu tất cả đều là giả, người ta không chỉ “gạ” cậu mà còn lừa cậu.”
Đầu điện thoại bên kia Dương Tranh sung sướng khi người gặp hoạ, “Cô ta không phải kẻ lừa đảo đấy chứ? Bộ đồ nữ phi công cũng chẳng phải thứ hàng lạ lẫm, khắp dọc đường đều bán, cậu biết được cô ấy là nữ phi công thật hay giả sao?”
“Thế cô ấy gạt mình là vì muốn cái gì?”
“Vì sắc chứ còn vì gì, chẳng phải cô ta đã ngủ cậu xong rồi đấy thôi! Gì mà nữ phi công, khí chất cao ngạo lạnh lùng cái gì? Tất cả đều do cố ý giả bộ trước mặt cậu thôi, nếu cô ta cũng giống như những cô gái khác, vừa nhìn thấy cậu đã sấn sổ nhào lên, kẻ run M như cậu sẽ để ý đến cô ta sao?”
Lãnh Nham: “…”