Giam Cầm Chim Hoàng Yến
Chương 10: Không muốn chết nữa
"Công chúa có biết những cái xô kia đựng gì không?"
Bạc Đình hào sảng cười hỏi, ở khoảng cách khác xa cô gái không thể thấy được thứ đựng bên trong. Hiển nhiên Bạch Ly lắc đầu, nhìn hắn cười tà làm toàn thân cô không rét mà run.
"Là máu đấy!"
Hắn thế mà nói ra không chút kiêng dè, Bạch Ly chấn động tam tinh tức thì, trố to mắt hạnh nhìn hắn chòng chọc, không hiểu sao hắn lại cho người đem mấy xô máu tới ?
Trong phòng bắt đầu lan tỏa thứ mùi tanh tưởi, linh cảm mách bảo Bạch Ly chuyện chẳng lành, người cô run mãnh liệt hơn, nhấp nhấp môi hồng nhuận không nói nổi nên lời.
Người đàn ông phẩy đầu cho lính mang những xô máu đến gần, Bạch Ly vừa thấy đã muốn chết ngất, còn thêm mùi tanh nồng làm dạ dày cô co bóp muốn nôn hết những gì vừa nuốt vào.
Bạc Đình nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cô mà lộ nụ cười ác ý. Khuôn mặt anh tuấn của hắn bao phủ một mảng tối đen nguy hiểm, giọng nói vặn vẹo làm cô gái gắt gao mím chặt môi, lắc đầu kinh sợ.
"Công chúa có biết đây là máu của ai không?"
"...."
Thấy cô không thể trả lời, hắn rất bình thản đứng dậy hướng mắt vào một xô máu đỏ rực, ngón tay chạm vào mặt nước chếnh choáng. Trông hắn lúc này cứ như một sát nhân man rợ, mà người sắp bị giết có lẽ là Bạch Ly.
Cô không dám cử động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mọi thứ đều phải nhìn sắc thái của người đàn ông mà ứng biến.
Nội tâm cô không ngừng gào thét, chỉ mong những xô máu đó không phải là máu của người thân mình.
"Công chúa đừng lo lắng, không phải máu của phụ vương và mẫu hậu của em đâu."
Bạc Đình là kẻ giảo hoạt lại cực kỳ thông minh, hắn đọc ra hết thảy suy nghĩ của cô gái, vờ trấn an cô trước rồi mới bắt đầu sự trừng phạt của hắn.
"Đây là máu của những kẻ chống đối ta, những kẻ khiến ta không vừa mắt sẽ bị ta giết chết, rồi sau đó lấy máu chúng đổ đầy như thế, để chúng chết một cách không yên nghỉ."
"Ngươi..."
Bạch Ly không nhịn được sợ hãi đến tận cùng tâm can, cô không thể tưởng tượng được người đàn ông kia còn có thể tàn ác, biến thái và ghê rợn đến mức nào.
Hắn giết vô số người, sau đó lại lấy cạn máu của họ để thỏa mãn sát tâm trong lòng, rồi lại dùng những thứ này ngụm ý để hăm dọa cô, không được phép làm phật lòng hắn.
Hiểu ra tất cả Bạch Ly càng thêm phẫn uất, nước mắt trực trờ lại trào ra mất kiểm soát.
Bạc Đình phẩy tay ra hiệu cho lính để lại một xô máu, còn lại đều mang ra. Trong phòng tĩnh mịch chỉ còn mình hắn và cô gái nhỏ nhìn nhau, mỗi người một sắc thái. Hắn đứng chấp tay sau hông, thẳng người cao giọng yêu cầu.
"Cởi đồ ra!"
- Cởi đồ ?
Cô gái nhỏ chưng hửng, chuyện vừa xảy ra chưa kịp tiếp thu lại nghe hắn yêu cầu vô lý, chốc chốc làm đầu óc cô rối bời, chân tay căng thẳng chẳng thể làm theo ý hắn.
"Nhanh! Đừng để ta mất kiên nhẫn!"
Hắn nói tới tiếng thứ hai thì sẽ không cho Bạch Ly cơ hội tiếp theo, cô vì mạng sống của người thân lần nữa chịu nhục nhã cởi đồ trước mặt hắn.
Bên trong cô có mặc đồ lót che đi những phần nhạy cảm, hắn không bắt cô cởi những món đồ đó, cúi người cầm xô máu đổ trực tiếp từ vai ngọc trắng nộn mảnh mai xuống hai chân thon thả mảnh khảnh.
"Á..."
Bạch Ly bị hắn làm cho sợ điếng người, hoảng hồn muốn chạy hắn lại giữ tay cô, hắng giọng.
"Đứng im! Chạy ta giết!"
Chỉ một câu nói uy lực liền khiến cô gái nhỏ mất hết thảy kháng cự. Cô khóc run lên, ám ảnh trên từng tấc da thịt, lông mao như muốn dựng đứng, máu đỏ nhuộm trên thân trắng noãn của cô, mùi tanh làm cô vừa khóc vừa nôn.
Nghe đâu đó như có tiếng dã thú gầm rú, đầu óc cô tự tưởng tượng bản thân như thỏ nhỏ bị sói hoang rượt bắt đến toàn thân đầm đìa máu, tay chân mềm nhũn trốn chạy trong tuyệt vọng.
Hắn vẫn giữ lấy cô không cho cơ hội chạy trốn, dày vò cô bằng ám ảnh cho đến khi hắn đổ hết xô máu, tùy tiện vứt sang một bên khác.
Âm thanh *lanh canh* vang lớn trong phòng không thể áp chế sợ hãi trong đầu Bạch Ly lúc này, cô sợ đến mức thở hổn hển. Hắn vừa thả tay ra khỏi người cô đã ngã bệch xuống, nôn thóc nôn tháo tất cả những gì vừa được ăn vào.
Trong tầm mắt cô toàn một màu đỏ hãi hùng, cô nhìn tay đầy máu của mình mà muốn hét toáng lên.
Trái ngược với sự kinh sợ của cô, người đàn ông lại rất vui, thậm chí còn rất thích cách hành hạ này. Hắn ngồi xổm xuống, quệt một lượng máu nhỏ cưỡng chế vẽ lên giữa đôi lông mày của cô, một thứ giống như một đóa hoa, sảng khoái nói.
"Đây là hình phạt ta dành cho em vì dám tuyệt thực.
Lần này là máu của người khác, lần sau còn muốn chết...ta sẽ dùng máu của phụ vương em."
"Đừng..."
Mắt hạnh mở to ướt át, Bạch Ly cuối cùng vẫn là bị hắn hành hạ đến phải cúi đầu khuất nhục. Cô vừa sợ hãi vừa ám ảnh, cảm giác hỗn loạn trong đầu như muốn bức thiết cô chống đối, sau cùng cô không có gan, chỉ có thể vươn tay đầy máu nắm lấy trước ngực hắn hèn mọn xin xỏ.
"Ta...sai rồi...
Từ nay ta không muốn chết nữa, đừng làm hại họ."
Tiếng cô khóc lên nhỏ nhẹ thật dễ nghe, hắn cũng đã phạt cô thành ra thế này, không nỡ tiếp tục nữa, bèn bòng cô vào trong phòng tắm.
Người hắn cũng dính đầy máu từ cô, miễn cưỡng hắn cùng cô tắm chung, Bạch Ly một tí cử động cũng không có, cứ thế để người đàn ông kia tùy ý đụng chạm.
Hắn chạm rồi mới biết bên dưới của cô rất đau, làm hắn xem ra phải nhịn một thời gian chờ cô khỏi.
Rất nhanh, cả hai cũng tắm xong, Bạc Đình trực tiếp đặt cách cho Bạch Ly ở cùng phòng với hắn, đến tối hắn lại ôm cô ngủ.
Trong mắt hắn, cô là ngoại lệ duy nhất của hắn, còn trong mắt cô hắn chẳng khác nào ma quỷ. Dù thân thể hắn có tràn ngập hơi ấm đến đâu thì tận đáy lòng cô chỉ có một chữ "lạnh".
Ba ngày sau, Bạch Ly bị hắn ép phải theo hắn đến Athen quốc, rời xa người thân. Hắn dùng binh quyền của mình để thao túng Hin quốc, chỉ cần Bạch Ly không ngoan ngoãn hắn sẽ cho người thân và thần dân ở Hin quốc vùi thay.
Bạch Ly là công chúa mất nước, vốn dĩ chẳng còn con đường lựa chọn, cô sinh ra phải biết lấy đại cuộc làm trọng, bấm bụng theo chân hắn lên đường.
Họ chọn đường thủy thay vì đường bộ, vì men theo dọc bờ biển thông qua các hòn đảo dễ dàng hơn là đường bộ, cũng rút ngắn thời gian.
Cô gái nhỏ từ trước đến giờ đều sống trong nhung lụa, lại chưa từng ra khơi bao giờ khó tránh khỏi say sóng, hai ngày liền đều núp trong khoang tàu kín mít dật dựa.
Bạc Đình hào sảng cười hỏi, ở khoảng cách khác xa cô gái không thể thấy được thứ đựng bên trong. Hiển nhiên Bạch Ly lắc đầu, nhìn hắn cười tà làm toàn thân cô không rét mà run.
"Là máu đấy!"
Hắn thế mà nói ra không chút kiêng dè, Bạch Ly chấn động tam tinh tức thì, trố to mắt hạnh nhìn hắn chòng chọc, không hiểu sao hắn lại cho người đem mấy xô máu tới ?
Trong phòng bắt đầu lan tỏa thứ mùi tanh tưởi, linh cảm mách bảo Bạch Ly chuyện chẳng lành, người cô run mãnh liệt hơn, nhấp nhấp môi hồng nhuận không nói nổi nên lời.
Người đàn ông phẩy đầu cho lính mang những xô máu đến gần, Bạch Ly vừa thấy đã muốn chết ngất, còn thêm mùi tanh nồng làm dạ dày cô co bóp muốn nôn hết những gì vừa nuốt vào.
Bạc Đình nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cô mà lộ nụ cười ác ý. Khuôn mặt anh tuấn của hắn bao phủ một mảng tối đen nguy hiểm, giọng nói vặn vẹo làm cô gái gắt gao mím chặt môi, lắc đầu kinh sợ.
"Công chúa có biết đây là máu của ai không?"
"...."
Thấy cô không thể trả lời, hắn rất bình thản đứng dậy hướng mắt vào một xô máu đỏ rực, ngón tay chạm vào mặt nước chếnh choáng. Trông hắn lúc này cứ như một sát nhân man rợ, mà người sắp bị giết có lẽ là Bạch Ly.
Cô không dám cử động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mọi thứ đều phải nhìn sắc thái của người đàn ông mà ứng biến.
Nội tâm cô không ngừng gào thét, chỉ mong những xô máu đó không phải là máu của người thân mình.
"Công chúa đừng lo lắng, không phải máu của phụ vương và mẫu hậu của em đâu."
Bạc Đình là kẻ giảo hoạt lại cực kỳ thông minh, hắn đọc ra hết thảy suy nghĩ của cô gái, vờ trấn an cô trước rồi mới bắt đầu sự trừng phạt của hắn.
"Đây là máu của những kẻ chống đối ta, những kẻ khiến ta không vừa mắt sẽ bị ta giết chết, rồi sau đó lấy máu chúng đổ đầy như thế, để chúng chết một cách không yên nghỉ."
"Ngươi..."
Bạch Ly không nhịn được sợ hãi đến tận cùng tâm can, cô không thể tưởng tượng được người đàn ông kia còn có thể tàn ác, biến thái và ghê rợn đến mức nào.
Hắn giết vô số người, sau đó lại lấy cạn máu của họ để thỏa mãn sát tâm trong lòng, rồi lại dùng những thứ này ngụm ý để hăm dọa cô, không được phép làm phật lòng hắn.
Hiểu ra tất cả Bạch Ly càng thêm phẫn uất, nước mắt trực trờ lại trào ra mất kiểm soát.
Bạc Đình phẩy tay ra hiệu cho lính để lại một xô máu, còn lại đều mang ra. Trong phòng tĩnh mịch chỉ còn mình hắn và cô gái nhỏ nhìn nhau, mỗi người một sắc thái. Hắn đứng chấp tay sau hông, thẳng người cao giọng yêu cầu.
"Cởi đồ ra!"
- Cởi đồ ?
Cô gái nhỏ chưng hửng, chuyện vừa xảy ra chưa kịp tiếp thu lại nghe hắn yêu cầu vô lý, chốc chốc làm đầu óc cô rối bời, chân tay căng thẳng chẳng thể làm theo ý hắn.
"Nhanh! Đừng để ta mất kiên nhẫn!"
Hắn nói tới tiếng thứ hai thì sẽ không cho Bạch Ly cơ hội tiếp theo, cô vì mạng sống của người thân lần nữa chịu nhục nhã cởi đồ trước mặt hắn.
Bên trong cô có mặc đồ lót che đi những phần nhạy cảm, hắn không bắt cô cởi những món đồ đó, cúi người cầm xô máu đổ trực tiếp từ vai ngọc trắng nộn mảnh mai xuống hai chân thon thả mảnh khảnh.
"Á..."
Bạch Ly bị hắn làm cho sợ điếng người, hoảng hồn muốn chạy hắn lại giữ tay cô, hắng giọng.
"Đứng im! Chạy ta giết!"
Chỉ một câu nói uy lực liền khiến cô gái nhỏ mất hết thảy kháng cự. Cô khóc run lên, ám ảnh trên từng tấc da thịt, lông mao như muốn dựng đứng, máu đỏ nhuộm trên thân trắng noãn của cô, mùi tanh làm cô vừa khóc vừa nôn.
Nghe đâu đó như có tiếng dã thú gầm rú, đầu óc cô tự tưởng tượng bản thân như thỏ nhỏ bị sói hoang rượt bắt đến toàn thân đầm đìa máu, tay chân mềm nhũn trốn chạy trong tuyệt vọng.
Hắn vẫn giữ lấy cô không cho cơ hội chạy trốn, dày vò cô bằng ám ảnh cho đến khi hắn đổ hết xô máu, tùy tiện vứt sang một bên khác.
Âm thanh *lanh canh* vang lớn trong phòng không thể áp chế sợ hãi trong đầu Bạch Ly lúc này, cô sợ đến mức thở hổn hển. Hắn vừa thả tay ra khỏi người cô đã ngã bệch xuống, nôn thóc nôn tháo tất cả những gì vừa được ăn vào.
Trong tầm mắt cô toàn một màu đỏ hãi hùng, cô nhìn tay đầy máu của mình mà muốn hét toáng lên.
Trái ngược với sự kinh sợ của cô, người đàn ông lại rất vui, thậm chí còn rất thích cách hành hạ này. Hắn ngồi xổm xuống, quệt một lượng máu nhỏ cưỡng chế vẽ lên giữa đôi lông mày của cô, một thứ giống như một đóa hoa, sảng khoái nói.
"Đây là hình phạt ta dành cho em vì dám tuyệt thực.
Lần này là máu của người khác, lần sau còn muốn chết...ta sẽ dùng máu của phụ vương em."
"Đừng..."
Mắt hạnh mở to ướt át, Bạch Ly cuối cùng vẫn là bị hắn hành hạ đến phải cúi đầu khuất nhục. Cô vừa sợ hãi vừa ám ảnh, cảm giác hỗn loạn trong đầu như muốn bức thiết cô chống đối, sau cùng cô không có gan, chỉ có thể vươn tay đầy máu nắm lấy trước ngực hắn hèn mọn xin xỏ.
"Ta...sai rồi...
Từ nay ta không muốn chết nữa, đừng làm hại họ."
Tiếng cô khóc lên nhỏ nhẹ thật dễ nghe, hắn cũng đã phạt cô thành ra thế này, không nỡ tiếp tục nữa, bèn bòng cô vào trong phòng tắm.
Người hắn cũng dính đầy máu từ cô, miễn cưỡng hắn cùng cô tắm chung, Bạch Ly một tí cử động cũng không có, cứ thế để người đàn ông kia tùy ý đụng chạm.
Hắn chạm rồi mới biết bên dưới của cô rất đau, làm hắn xem ra phải nhịn một thời gian chờ cô khỏi.
Rất nhanh, cả hai cũng tắm xong, Bạc Đình trực tiếp đặt cách cho Bạch Ly ở cùng phòng với hắn, đến tối hắn lại ôm cô ngủ.
Trong mắt hắn, cô là ngoại lệ duy nhất của hắn, còn trong mắt cô hắn chẳng khác nào ma quỷ. Dù thân thể hắn có tràn ngập hơi ấm đến đâu thì tận đáy lòng cô chỉ có một chữ "lạnh".
Ba ngày sau, Bạch Ly bị hắn ép phải theo hắn đến Athen quốc, rời xa người thân. Hắn dùng binh quyền của mình để thao túng Hin quốc, chỉ cần Bạch Ly không ngoan ngoãn hắn sẽ cho người thân và thần dân ở Hin quốc vùi thay.
Bạch Ly là công chúa mất nước, vốn dĩ chẳng còn con đường lựa chọn, cô sinh ra phải biết lấy đại cuộc làm trọng, bấm bụng theo chân hắn lên đường.
Họ chọn đường thủy thay vì đường bộ, vì men theo dọc bờ biển thông qua các hòn đảo dễ dàng hơn là đường bộ, cũng rút ngắn thời gian.
Cô gái nhỏ từ trước đến giờ đều sống trong nhung lụa, lại chưa từng ra khơi bao giờ khó tránh khỏi say sóng, hai ngày liền đều núp trong khoang tàu kín mít dật dựa.