Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Chương 114: Tự nhiên chen ngang!
“Ta không đi!”. Thẩm Thiên Lăng >_<, vùi mình trong chăn.
Phu nhân nhà ta thật đáng yêu, giọng điệu này chính là đang làm nũng! Cái cảnh níu chăn uốn éo này, trái tim ám vệ lập tức bị MOE – hoá! Ám vệ chân thành nói. “Thế nhưng dân chúng rất nhiệt tình, nhiều người sáng sớm đã tới đây, còn mang theo trứng gà và vòng hoa”
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao phải mang theo mấy thứ kì quái này!
“Nếu không nhìn thấy công tử, nhất định mọi người sẽ thất vọng”. Ám vệ nói. “Không chừng còn mất đi hi vọng với cuộc đời!”
Ngươi cứ làm quá! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục giả chết.
“Ra xem chút nha?”. Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng ra khỏi chăn, liếm liếm lên môi hắn.
“Ta không phải khỉ, ngươi nói xem tại sao bọn họ cứ kéo nhau tới xem?”. Thẩm Thiên Lăng căm giận, thân là người lao động cần cù, có cần chạy theo nhu cầu xa hoa thế này không?
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Mọi người thích ngươi nên mới đến”
“Không muốn đi”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.
“Nếu không đi thì khó tránh gặp phải tin đồn”. Tần Thiếu Vũ hôn lên cổ hắn. “Ví dụ như chúng ta miệt mài xx, khiến Lăng nhi ngay cả giường cũng không dậy nổi, chỉ có thể mỗi ngày vùi đầu trong chăn làm nũng đòi hôn…”
“Ngươi câm miệng cho lão tử!”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt gào lên cắt ngang hắn. Đây là tình tiết quỷ quái gì, quả thật sấm chớp đùng đùng biết không! Người kể chuyện cũng không chế bằng ngươi!
“Vậy có đi không?”. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
Phiền không chịu nổi! Thẩm Thiên Lăng đá văng hắn, tự ngồi dậy mặc quần áo.
“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trên cổ đeo một chuỗi đá quý, cảm thấy mình xinh đẹp đến động lòng người!
“Chôm ở đâu thế?”. Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.
Cục Bông đắc ý xoè cánh làm tư thế bay lượn!
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao nhìn ngu quá vậy!
“Đợi lát nữa rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi vào thành một chút”. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ lấy ra một sợi dây buộc tóc, chảy vuốt mái tóc dài chỉnh tề cho Thẩm Thiên Lăng.
“Đại ca về chưa?”. Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.
Ám vệ lập tức ở ngoài cửa nói. “Vẫn chưa, có điều hồi nãy Thẩm đại thiếu đã phái người tới nhắn, nói trong Thiên Ổ Thuỷ trại có vài chuyện chưa giải quyết xong, chắc tối nay mới về được”
“Lo lắng cho hắn và Diệp Cẩn ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nhưng giống như ngươi nói, mỗi người có cuộc sống riêng, ta lo lắng cũng không làm gì được”
“Yên tâm đi, Diệp Cẩn không phải kiểu người cố tình gây sự”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đứa trẻ kia có lúc Thiên Phong chưa gặp hắn. Sống trên đời, cũng phải có chuyện sai lầm”
“Nói giống như ngươi hiểu biết lắm vậy”. Thẩm tiểu thụ nheo mắt nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đừng có mà ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một đứa con trai nhé!”
“Phu nhân thật bội tình bạc nghĩa”. Tần Thiếu Vũ tức khắc trở nên đau khổ. “Hôm đó mạnh mẽ cướp đi tấm thân trinh trắng của ta, không ngờ hôm nay lại nói như thế”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy suýt nữa hộc máu, rốt cuộc là ai mạnh mẽ cướp ai?
Ám vệ ở ngoài cửa che mặt, đối thoại giữa cung chủ và phu nhân nhà ta quả nhiên cực kì nóng bỏng!
Thật không dám nghĩ nhiều.
“Có cần dẫn theo con trai không?”. Ra đến cửa, Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ nhìn bệ cửa sổ.
“Chíp!”. Cục Bông đúng lúc sụp đầu xuống – vì đá quý trên cổ hơi nặng, nó đeo không nổi!
“Không mang theo! Rất ngu xuẩn, muốn mang thì ngươi mang”. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán cự tuyệt.
“Ta cũng không mang”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh cùng Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, cực kì đậm chất chồng hát vợ đệm!
Cục Bông vừa kêu chíp chíp vừa xoè cánh lắc lư đuổi theo!
Mà cùng lúc đó, bãi đất trống bên ngoài Chu phủ đã biến thành bãi biển tấp nập! Vì chờ không thấy Thẩm công tử, nên dân chúng phát huy đầy đủ trí tuệ của người dân lao động, chia thành từng nhóm nhỏ tự giải trí, mang ra loa kèn chiêng trống. Một ông lão râu bạc áo trắng tập trung đánh Thái Cực Quyền, những người còn lại vừa múa vừa hát theo tiếng kèn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc! Giống như hình ảnh phát sóng trực tiếp!
Thẩm Thiên Lăng vừa ra cửa thì thấy được cảnh này, trong nháy mắt trở nên kinh hãi! Cảnh tượng quảng trường ca múa thời cổ đại này thật cực kì tráng lệ!
“Thẩm công tử ra rồi!”. Có người vui mừng kêu lên.
Khung cảnh lập tức trở nên sôi động – Thực ra vốn cũng đã sôi động rồi, nhưng khi nhìn thấy Thẩm công tử niết bàn sống lại thì mọi người rõ ràng càng sôi động hơn!
“Đa tạ chư vị quan tâm tới Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ kéo vai Thẩm Thiên Lăng qua. “Ý tốt xin nhận, có điều thân thể Lăng nhi còn chưa khoẻ, nên mọi người hãy sớm giải tán đi nhé!”
Nghe được thân thể Thẩm Thiên Lăng không khỏe, mấy đại nương trong đám đông vội khóc lên, quả thật nước mắt ròng ròng!
Thẩm Thiên Lăng: …
Đây là tình huống gì?
“Thật vất vả cho Thẩm công tử vì dân chúng mà cam lòng chịu đau đớn như vậy!”. Đại nương nghẹn ngào nói không nên lời.
“… Thật ra ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng >_<, ta quả thật chẳng làm gì cả!
“Thậm chí ngay cả giọng nói cũng khàn rồi”. Đại nương càng thêm đau lòng. “Nhất định đã bị lửa đốt cháy lâu lắm”
Thẩm Thiên Lăng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, giọng nói khàn là vì tối qua xx lâu lắm, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là - lửa gì?
“Đây là tâm ý của người dân dành cho Thẩm công tử, dùng để bồi bổ thân thể”. Một ông lão trưởng thôn phất tay một cái, lập tức có bảy tám nam tử gánh đòn gánh để xuống đất. Ngoại trừ vòng hoa và trứng gà như ám vệ nói, còn có chim trĩ, nấm, tỏi, thịt khô, ớt khô, thậm chí còn có da hổ!
“Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn. “Đánh bại Ma giáo là nhờ võ lâm chính đạo, không liên quan gì đến ta, mọi người nên mang về đi”
Vì vậy mọi người lại bật khóc, vừa nghẹn ngào vừa cảm thán Thẩm công tử đúng là không màng danh lợi, không hổ là thần tiên trên trời, quả thật hận không thể nâng trong tay bảo vệ!
Thẩm Thiên Lăng: …
“Chíp!”. Cục Bông nhảy ra, nằm sấp trên chân Thẩm tiểu thụ muốn được ôm một cái.
Tuy Thẩm Thiên Lăng rất muốn vờ như không biết, nhưng thấy trong mắt tiểu phượng hoàng đầy chờ mong, cũng không nhẫn tâm khiến nó thất vọng.
Vì vậy cúi người ôm nó lên.
Quần chúng vây xem lập tức phát ra âm thanh hít khí.
Sao thế? Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn khóc.
Các ngươi đừng dư thừa tình cảm như vậy chứ!
Ta chỉ ôm một con chim mà thôi!
“Lẽ nào đây là bản thể của Thẩm công tử?”. Có người suy đoán.
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức làm ra vẻ mặt bừng tỉnh sáng tỏ, đồng thời điên cuồng bày tỏ sự tán thành, nhất định là như vậy! Tiểu phượng hoàng này nhìn y như Thẩm công tử, cực kì dũng cảm, nhanh trí, thông minh, quyết đoán, lanh lợi và kiên cường!
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.
“Chíp!”. Cục Bông ra sức phành phạch đôi cánh, vì nó thấy đống đồ trước mặt cho nên muốn ăn.
“Mọi người mau ôm đầu!”. Những người ở phía trước sợ hãi kêu lên. “Thẩm công tử muốn cùng phượng hoàng hợp thể!”
Hợp muội ngươi! Thẩm tiểu thụ rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người vào trong!
Gương mặt Tần Thiếu Vũ run lên vài cái, rõ ràng cực kì vất vả mới nén được cười. Sau khi ra hiệu cho dân chúng giải tán, Tần Thiếu Vũ xoay người muốn vào theo Thẩm Thiên Lăng, khoé mắt lại lơ đãng nhìn thấy một bóng đen trong góc, thân hình dường như hơi quen thuộc.
Còn chưa kịp biết là ai, bóng đen kia đã hú lên đầy quái dị, hai bàn tay tấn công về phía Thẩm Thiên Lăng – trên tay xương trắng nhô lên, không thấy một tí thịt.
“A!!!”. Dân chúng thấy vậy thét lên, khung cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình Tần Thiếu Vũ nhanh như xẹt điện, lao tới một chưởng đẩy Thẩm Thiên Lăng ra.
Móng trắng cắm sâu trước ngực, dường như ngay cả da thịt cũng bị xé rách. Khoé miệng Tần Thiếu Vũ tràn ra máu tươi, tay phải ngưng tụ toàn bộ nội lực đánh tới. Bóng đen kêu lên thành tiếng, mặt nạ da người dưới lớp áo choàng rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, con ngươi rã rời không có sức sống, ngũ quan kì dị vặn vẹo.
Tần Thiếu Vũ đạp hắn lật sang bên, che ngực quỳ một chân xuống đất.
Tất cả phát sinh trong chớp mắt, Thẩm Thiên Lăng lảo đảo chạy tới đỡ Tần Thiếu Vũ, đầu óc trống rỗng. Ám vệ nghe tin mà đến, trói kẻ áo đen lại, đỡ Tần Thiếu Vũ vào buồng trong.
Tiểu phượng hoàng điên cuồng nhào tới kẻ áo đen không còn nhúc nhích, ra sức dùng móng vuốt đạp đạp.
Dân chúng vẫn chưa hoàn hồn, tụ tập ở cửa nhìn vào trong.
Nhất thiết đừng xảy ra chuyện nha…
“Sao vậy?”. Diệp Cẩn lúc nãy chỉ thấy ám vệ biến sắc xông ra, vì vậy vẫn lo lắng chờ trong sân. Lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Vũ toàn thân đầy máu được đỡ trở về, trong nháy mắt sợ hết hồn.
“Là Phượng Cửu Dạ”. Ám vệ đỡ Tần Thiếu Vũ lên giường. “Cung chủ trúng Diệt Hồn Chưởng”
Thấy Tần Thiếu Vũ đã hôn mê, Diệp Cẩn không còn tâm trạng hỏi vì sao Phượng Cửu Dạ sống lại, vừa phân phó người đi đun nước, vừa mở hòm thuốc. “Những người còn lại đều ra ngoài đi!”
“Ta phải ở đây”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
“Ra ngoài!”. Diệp Cẩn không thèm nhìn hắn, dùng kéo cắt y phục Tần Thiếu Vũ ra.
“Ra ngoài đi, đừng quấy rầy Diệp cốc chủ”. Ám vệ đỡ vai Thẩm Thiên Lăng ra ngoài. “Cung chủ không sao đâu”
Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt, nước mắt tuôn rơi.
Cục Bông chạy về đến nơi, trên người đều là máu.
Ám vệ sợ hết hồn, ôm lên kiểm tra không thấy có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, tắm cho nó rồi đặt bên cạnh Thẩm Thiên Lăng.
Tiểu phượng hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, cùng Thẩm Thiên Lăng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.
Ngâm Vô Sương vốn định khởi hành về Đông Bắc, nghe được tin cũng tạm thời ở lại. Chân nhân đứng bên cạnh Thẩm Thiên Lăng, thở dài thật sâu.
“Thiếu Vũ sao rồi?”. Thẩm Thiên Phong trở về thì nghe được chuyện vừa rồi, vì vậy vội chạy tới xem.
“Diệp cốc chủ đã khám một canh giờ”. Ám vệ nói. “Phượng Cửu Dạ xen lẫn bên trong dân chúng, nhất thời sơ ý mới để hắn thành công ra tay”
“Phượng Cửu Dạ?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy giật mình. Đêm qua những người đi kéo thi thể của Phượng Cửu Dạ chậm chạp không về, vốn nghĩ có chuyện gì đó nên hoãn lại, không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Vâng, có điều các huynh đệ đã kiểm tra, hắn sau khi chết bị người ta hạ cổ”. Ám vệ thấp giọng báo lại. “Tim cũng bị moi ra”
“Thi thể đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ở hậu viện”. Ám vệ nói. “Chúng ta sợ hắn sống lại nên dùng xích sắt trói chặt”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, tới bên cạnh Thẩm Thiên Lăng.
“Đại ca”. Thẩm Thiên Lăng đứng dậy, viền mắt đỏ bừng.
“Không sao đâu”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn. “Đừng lo”
“Hắn vì bảo vệ ta”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn đến mức nói không ra lời.
“Thiếu Vũ không sao đâu”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn vỗ về. “Đừng khóc”
Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, trái tim giống như bị dao cắt.
Mặt trời dần dần ngả về tây, cửa phòng rốt cuộc mở ra.
“Sao rồi?”. Mọi người bước tới.
Cục Bông ngồi xổm trên vai Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt cũng rất khẩn trương.
“Vẫn chưa tỉnh”. Giọng Diệp Cẩn rất thấp.
“Có nguy hiểm hay không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ta sẽ cố hết sức”. Diệp Cẩn đóng cửa phòng, nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta dùng dược thảo xông cho hắn, ngươi tạm thời không thể vào”
Thân hình Thẩm Thiên Lăng hơi lảo đảo, lòng bàn tay lạnh lẽo chưa từng có.
Thẩm Thiên Phong giơ lên một chưởng đập vào gáy Thẩm Thiên Lăng, đánh hắn ngất đi.
“Chíp!”. Cục Bông sợ hết hồn, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Không ăn không uống cả ngày, không thể để hắn hao sức nữa”. Thẩm Thiên Phong bế Thẩm Thiên Lăng lên, đặt lên giường ở căn phòng sát vách.
Diệp Cẩn cau mày. “Phương pháp của ngươi thật là đơn giản thô bạo”
“Có hắn ở đây, ngươi không thể nói tình hình thực tế”. Thẩm Thiên Phong đóng cửa phòng. “Tình huống của Thiếu Vũ đến tột cùng thế nào?”
“Không tốt”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Diệt hồn chưởng rất âm hiểm, huống chi Phượng Cửu Dạ còn nuốt rất nhiều độc vật để sớm luyện thành. Móng tay đâm sâu vào ngực như vậy, nếu đổi thành người thường thì e rằng đã chết mười mấy lần”
“Vậy làm thế nào mới cứu được?”. Ngâm Vô Sương cau mày.
“Ta chỉ có thể cố hết sức kéo dài tính mạng cho hắn”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ngươi có thể nghĩ cách đến Nam Hải mời Quỷ Thủ thần y đến không? Có lẽ hắn có biện pháp trị”
“Từ nơi này đến bến tàu Nam Hải, dù giục ngựa cả ngày lẫn đêm cũng ít nhất nửa tháng. Huống hồ biển cả rộng lớn, biết tìm Quỷ Thủ tiền bối ở đâu đây?”. Thẩm Thiên Phong cau mày. “Nếu đi đường thuận lợi, ít nhất cũng mất hai tháng, ngươi có chắc Thiếu Vũ kiên trì được tới lúc đó không?”
Diệp Cẩn lắc đầu. “Không chắc”
Một lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc.
“Trong tình huống xấu nhất, độc phát mất bao lâu?”. Chân nhân hỏi.
Diệp Cẩn nhìn mọi người. “Ba ngày”
Ám vệ nghe vậy trong lòng không yên. “Diệp cốc chủ…”
“Ta cũng muốn cứu hắn”. Diệp Cẩn cắt ngang ám vệ. “Nhưng có những chuyện không phải muốn là làm được”
“Thuốc gì chúng ta cũng có thể tìm được!”. Ám vệ sốt ruột.
“Vấn đề bây giờ không phải tìm được thuốc hay không”. Diệp Cẩn nói. “Mà là ta cơ bản không biết cần thuốc gì”.
Lúc Phượng Cửu Dạ luyện công thì tiếp xúc không ít độc trùng, trên xương lại bị người ta hạ thêm độc. Trước khi tra ra là loại độc gì thì cơ bản không thuốc nào chữa được.
Ám vệ nghe vậy sửng sốt, cả bọn rơi vào trầm mặc.
“Ta vào xem”. Chân nhân đẩy cửa vào phòng. “Tiểu Diệp đến đây, những người còn lại ở bên ngoài”
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, gương mặt không còn chút máu. Một đống băng vải dính đầy máu bị ném vào góc tường, nhìn qua khiến người ta sởn gai ốc, khó trách Diệp Cẩn không cho Thẩm Thiên Lăng bước vào.
Chân nhân thử hơi thở của Tần Thiếu Vũ, chân mày nhíu chặt.
“Lúc nãy ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng lại”. Diệp Cẩn đứng bên giường thở dài.
“Ta dẫn hắn về Phượng Hoàng sơn”. Chân nhân nói.
“Tiền bối có biện pháp cứu hắn sao?”. Trong mắt Diệp Cẩn lộ ra vui mừng.
“Trên núi có hang động hàn ngọc trăm năm”. Chân nhân nói. “Chí ít có thể kéo dài tính mạng cho hắn”
“Cũng tốt”. Tuy không thể giải độc, nhưng tóm lại có còn hơn không. Diệp Cẩn thử thăm dò hỏi. “Ta có thể đi cùng tiền bồi không?”
“Đương nhiên”. Chân nhân gật đầu. “Ta sẽ dẫn ngươi và Lăng nhi đi”
“Nhưng hàn ngọc không phải biện pháp lâu dài”. Diệp Cẩn nhắc nhở. “Muốn giải độc, phải sớm tìm được Quỷ Thủ tiền bối”
“Ta sẽ nghĩ cách”. Chân nhân than thở. “Có điều Nam Hải mênh mông, cũng chỉ có thể nhờ trời phù hộ”
“Tiền bối có thể xem cho Thiếu Vũ một quẻ không?”. Diệp Cẩn hỏi.
Chân nhân lắc đầu. “Số mệnh của hắn gắn chặt với Lăng nhi, mà mệnh của Lăng nhi không thuộc về nơi này”
“Không thuộc về nơi này?”. Diệp Cẩn khó hiểu.
“Đừng nghĩ nhiều”. Chân nhân đưa cho hắn một cái bình. “Mệt mỏi cả ngày, uống vào sẽ thoải mái hơn”
Diệp Cẩn nhận lấy ngửi thử. “Máu của phượng hoàng ư?”
“Ta không dễ dàng cho người khác đâu”. Chân nhân đứng lên ra ngoài.
“Đa tạ tiền bối”. Diệp Cẩn cất kĩ cái bình, cùng hắn ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Hoa Đường dẫn ám vệ ra ngoài.
“Đi làm gì vậy?”. Chân nhân hỏi.
“Đi điều tra xem ai hạ cổ vào thi thể Phượng Cửu Dạ, đồng thời dùng cổ thao túng hắn”. Thẩm Thiên Phong nhìn thoáng qua phòng. “Tình huống của Thiếu Vũ thế nào rồi?”
“Ta muốn dẫn hắn đến Phượng Hoàng sơn chữa thương”. Chân nhân nói. “Ngươi, tiểu Diệp và Lăng nhi cùng đi theo”
“Được”. Thẩm Thiên Phong không hỏi nhiều.
“Bọn ta cũng đi”. Triệu Ngũ bước ra.
Chân nhân lắc đầu. “Ta muốn ngươi đi Nam Hải”
“Nhưng ta không biết lão cung chủ đang ở đâu”. Triệu Ngũ nhíu mày.
“Sẽ có phượng hoàng dẫn ngươi đi Nam Hải”. Chân nhân nói. “Nhưng ngươi phải tự nghĩ cách tìm người”
Triệu Ngũ gật đầu. “Ta sẽ đi ngay lập tức!”
“Về phần ngươi, e rằng không thể đi”. Chân nhân nhìn Ngâm Vô Sương.
“Ta có thể giúp cái gì?”. Ngâm Vô Sương hỏi.
“Tuy Phượng Cửu Dạ đã chết, nhưng chuyện hôm nay sẽ sôi sục truyền ra”. Chân nhân nói. “Người hạ cổ vẫn chưa tìm được, ngươi ở lại cùng Tiêu Triển chỉ đạo mọi việc”
Ngâm Vô Sương đáp ứng. “Được”
“Thiêu huỷ thi thể Phượng Cửu Dạ đi”. Chân nhân phân phó ám vệ. “Tránh cho có bất cứ sơ suất gì”
Ám vệ nhận lệnh rời đi, đem thi thể đốt sạch.
Đêm đó, Triệu Ngũ khởi hành đi Nam Hải tìm Quỷ Thủ thần y. Sáng hôm sau, chân nhân mang theo Tần Thiếu Vũ và mọi người về Phượng Hoàng sơn.
Trong động hàn ngọc không có một ngọn cỏ, còn chưa đến gần đã cảm nhận được khí lạnh nhè nhẹ.
“Ngươi ở lại đây”. Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Lăng lại. “Không thì hàn độc trong người sẽ phát tác”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhẹ nhàng buông tay Tần Thiếu Vũ ra.
“Ta ở cạnh ngươi”. Diệp Cẩn kéo hắn ngồi xuống, nhìn Thẩm Thiên Phong ôm Tần Thiếu Vũ theo chân nhân vào động hàn ngọc.
“Yên tâm đi, Thiếu Vũ mạng lớn lắm”. Thấy sắc mặt Thẩm Thiên Lăng vẫn tái nhợt, Diệp Cẩn an ủi. “Không sao đâu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Cảm ơn ngươi”
“Cám ơn cái gì, Thiếu Vũ là bằng hữu của ta”. Diệp Cẩn cười cười. “Đừng lo nữa, nếu hắn tỉnh lại thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ trách bọn ta không chăm sóc tốt cho ngươi”
“Ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng hơi áy náy. “Ngươi mới cần chăm sóc tốt chính mình”. Thân thể vốn suy yếu, bên cạnh lại xảy ra chuyện liên tiếp, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được.
“Ngươi không sao là tốt rồi”. Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm. “Ta sợ ngươi canh cánh trong lòng”
“Không đâu”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Hắn sẽ không sao, ta chờ hắn tỉnh lại”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, song song ngồi phơi nắng với Thẩm Thiên Lăng.
Vài ngày sau, chuyện liên quan đến việc Tần Thiếu Vũ bị thương quả nhiên sôi sục truyền ra ngoài. Giang hồ lập tức hoang mang, Tiêu Triển nóng giận phái người nghiêm khắc bức cung dư nghiệt của Ma giáo, nhưng không ai biết rõ người hạ cổ rốt cuộc là ai.
Sau một tháng, sóng gió dần dần yên ổn lại, các chưởng môn cũng khởi hành rời khỏi Thiên Ổ Thuỷ trại, chỉ để lại Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương canh giữ dưới chân núi.
Mà trên Phượng Hoàng sơn, tình huống của Tần Thiếu Vũ vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thẩm Thiên Lăng mỗi ngày đều ôm tiểu phượng hoàng ngồi không xa trước động hàn ngọc, im lặng ở bên Tần Thiếu Vũ.
Một hôm, Diệp Cẩn cố ý dậy thật sớm, định đi thu thập một chút mật hoa về phối thuốc trước khi mặt trời mọc.
Sau núi có một cánh đồng hoa lớn, Diệp Cẩn hít sâu một hơi, lấy trong túi ra một chiếc bình sứ, ai ngờ còn chưa kịp bước vào thì bên tai truyền đến tiếng kêu vang, ngẩng đầu thì thấy một con phượng hoàng vỗ cánh bay tới, móng vuốt quắp một vậy gì không rõ.
Diệp Cẩn híp mắt nhìn kĩ, sau khi thấy thì sợ hết hồn, vội phất tay bảo nó buông xuống.
Phượng hoàng bay là là trên đất, ném người trong móng vuốt tới trước mặt Diệp Cẩn.
Đó là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.
Sắc mặt đứa trẻ tái nhợt, rõ ràng sợ không ít.
Phượng hoàng ngạo kiều đá móng vuốt, xoay người bay đi.
“… Sao ngươi lại bị nó bắt lên núi?”. Diệp Cẩn vô cùng kinh ngạc.
Đứa trẻ đứng dậy khỏi mặt đất, toàn thân đều bẩn thỉu, đáy mắt cũng trong veo.
Ăn mày? Diệp Cẩn lấy trong túi ra điểm tâm của chính mình. “Ăn đi”
Đứa trẻ cầm lấy cắn một ngụm lớn, rõ ràng đói bụng suốt mấy ngày.
“Chậm một chút”. Diệp Cẩn đưa cho hắn một bình nước, tò mò hỏi. “Ngươi có phải chạy nạn tới đây hay không?”
Đứa trẻ không nói gì.
Diệp Cẩn chỉ nghĩ hắn cam chịu, vì vậy lại nói. “Lát nữa ta tìm người mang ngươi xuống núi, xem có ai chịu nuôi dưỡng ngươi không”
Đứa trẻ nhìn hắn một cái. “Ngươi là ai?”
“Ta họ Diệp”. Diệp Cẩn lấy chiếc lá trên đầu hắn xuống. “Ăn xong thì theo ta về tắm, bẩn quá”
“Diệp? Vậy ngươi có biết Tần cung chủ hay không?”. Đứa trẻ nói ra lời giật gân.
Diệp Cẩn hơi bất ngờ. “Ngươi quen hắn sao?”
“Ta từng nghe qua”. Đứa trẻ đứng dậy. “Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi”
“E rằng không được”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Hắn trúng độc”
“Ta biết”. Đứa trẻ nói. “Ta còn biết ngươi là đại phu”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, chỉ nghĩ hắn nghe được tin đồn dưới chân núi, cũng không thấy có gì lạ.
“Ngươi họ Diệp thật sao?”. Đứa trẻ hỏi lại một lần. “Là bằng hữu của Tần cung chủ ư?”
Diệp Cẩn bị hắn chọc cười, lấy ra ngọc bội bên hông. “Đây là họ của ta, tin chưa?”
Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không biết chữ”
“Vậy thì không còn cách nào khác”. Diệp Cẩn gánh cái sọt lên. “Đi thôi, đợi mặt trời mọc rồi sẽ nóng”
Đứa trẻ còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng, ngoan ngoãn nắm áo Diệp Cẩn đi theo, như cái đuôi nhỏ.
“Con ai vậy?”. Thẩm Thiên Phong đang thay Diệp Cẩn sắc thuốc trong sân, sau khi thấy thì hết hồn.
“Nhặt được”. Diệp Cẩn nói. “Ta hái thuốc sau núi thì thấy hắn bị phượng hoàng bắt lên núi”
“Sao phượng hoàng lại muốn bắt ngươi?”. Thẩm Thiên Phong cau mày hỏi đứa trẻ.
“… Đói bụng, muốn leo lên núi hái trái cây dại”. Đứa trẻ nhìn Thẩm Thiên Phong. “Còn chưa leo lên cây thì đã bị con chim lớn bắt được”
“Ngươi nấu chút cháo cho hắn đi”. Diệp Cẩn nói. “Ta dẫn hắn đi tắm, nhìn xem có bị thương không”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, đứng dậy ra khỏi sân.
“Hắn là ai vậy?”. Đứa trẻ hỏi.
“Nói ngươi cũng không biết”. Diệp Cẩn búng đầu hắn. “Tắm trước đi”
Sau nhà có một suối nước nóng, Diệp Cẩn lấy nước đổ vào thùng, cởi quần áo đứa trẻ ra rồi ôm vào, lại hơi sửng sốt. Chỉ thấy trên thân thể gầy yếu đầy những vết thương sâu cạn khác nhau, vừa nhìn đã biết người khác cố ý gây nên.
“Nóng”. Đứa trẻ nằm sấp trên thùng tắm.
Diệp Cẩn xoa đầu hắn, bỏ thêm chút nước lạnh vào.
“Cháo tới đây”. Thẩm Thiên Phong bưng khay tiến đến. “Ngươi cũng ăn một ít rồi mới uống thuốc được”
Diệp Cẩn tuỳ tiện tìm một bộ y phục của mình cho đứa trẻ mặc vào, nhìn qua hơi buồn cười.
“Tiền bối và Lăng nhi đâu rồi?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Ở nhà ăn”. Thẩm Thiên Phong đưa đũa cho hắn.
Đôi mắt đứa trẻ đen nhánh. “Ngươi là ai?”
“Ngươi quản ta là ai làm gì?”. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn.
Đứa trẻ bĩu môi. “Keo kiệt”
Thẩm Thiên Phong lắc đầu cười, tự ăn màn thầu của mình.
“Ngươi tên gì?”. Diệp Cẩn hỏi đứa trẻ.
“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không có nương”
“Cha ngươi đâu?”. Diệp Cẩn múc cháo cho hắn.
“Cha ta ư?”. Đứa trẻ cau mày suy nghĩ một chút. “Nghe nói hắn là một tên đê tiện, vô sỉ, háo sắc, hạ lưu, dâm đãng”
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Phong bị sặc nước. “Cha ngươi xấu xa như vậy sao?”
“Không biết, ta cũng chưa gặp qua, chỉ nghe người khác nói”. Đứa trẻ cắn một cái bánh bao. “Có điều lời của người kia cũng chưa chắc là thật”
Còn nhỏ mà đã nói chuyện già dặn như vậy. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn. “Muốn học võ hay học văn?”
Đáy mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.
“Muốn học võ, ta đưa ngươi đi Thiên Ổ Thuỷ trại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tuy đã qua tuổi học võ tốt nhất, nhưng luyện chút võ công cũng đủ để ngươi sống tạm. Nếu muốn đọc sách, ta đưa ngươi đến chỗ Chu viên ngoại, sau khi lớn lên có thể giúp hắn tính sổ sách hay dạy học mà sống”
Đứa trẻ cúi đầu không nói lời nào.
“Không phải muốn tiếp tục xin cơm mãi đấy chứ?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.
Đứa trẻ lắc đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ nhìn hắn một cái, quyết đoán chuyển hướng sang Diệp Cẩn. “Ta muốn gặp Tần cung chủ”
…
Diệp Cẩn buồn cười. “Sao không nói với hắn, ngươi thấy ta dễ nói chuyện hơn ư?”
Đứa trẻ cam chịu.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy khó hiểu. “Ngươi biết Thiếu Vũ ư?”
“Ta nhất định phải gặp Tần cung chủ”. Đứa trẻ rất cố chấp.
“Hiện tại hắn đang hôn mê bất tỉnh”. Thẩm Thiên Phong nhắc nhở. “Hơn nữa không thể tin những lời đồn dân gian, hắn không biết hô mưa cũng không biết phun lửa, cũng không biết bắn mặt trời, ngươi vẫn nên ăn cơm xong rồi theo ta xuống núi đi”
“Ngươi mang ta đi nhìn Tần cung chủ một cái thôi, chỉ một cái thôi!”. Đứa trẻ nhìn qua rất gấp gáp.
Diệp Cẩn khó hiểu. “Ngươi sao lại muốn gặp hắn như vậy?”
Đứa trẻ nói. “Vì ta không biết các ngươi”
“Lẽ nào ngươi biết Thiếu Vũ?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu. “Cũng không biết”
Thẩm Thiên Phong: …
Làm ầm ĩ một hồi, hoá ra là đứa ngốc ư?
“Nhưng ta đã thấy hình hắn”. Đứa trẻ nói. “Nếu gặp được, nhất định sẽ nhận ra!”
“Là các loại tranh bán ngoài vỉa hè ư?”. Thẩm Thiên Phong chậc lưỡi. “Một văn tiền được nửa cái mặt, một lượng bạc được nguyên khuôn mặt, một lượng vàng được cảnh phun nước lẫn phun lửa, nhìn mấy bức tranh đó mà nhận ra được mới là lạ”
Đứa trẻ lẩm bẩm. “Nhưng ta vẫn muốn gặp”
“Không phải không cho ngươi gặp”. Diệp Cẩn kiên nhẫn nói. “Thiếu Vũ quả thật hôn mê”
Sắc mặt đứa trẻ rất vặn vẹo.
“Ủa, con cái nhà ai thế?”. Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu phượng hoàng vào.
“A, ta nhận ra ngươi!”. Hai mắt đứa trẻ sáng lên.
Thẩm Thiên Lăng hơi bối rối nhìn Diệp Cẩn. “Đồ đệ của ngươi ư?”
“Không phải, nhặt được dưới chân núi, Thiên Phong nói lát nữa sẽ đưa xuống núi”. Diệp Cẩn giải thích.
“Chíp!”. Cục Bông khó thấy được trẻ con trên núi, lắc lư bước tới.
“Ngươi là Thẩm công tử!”. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi nhận ra ta ư?”
“Ta xem qua bức tranh bán ven đường!”. Đứa trẻ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thẩm Thiên Phong – ta nhận ra thấy chưa! Thẩm Thiên Phong giơ tay đầu hàng – ngươi lợi hại!
Thẩm Thiên Lăng cười cười, muốn vào nhà lấy đồ.
“Ta biết Tần cung chủ trúng độc gì!”. Đứa trẻ lớn tiếng nói.
Một lời nói ra, ba người ở đây đều sửng sốt.
“Ngươi nói cái gì?”. Diệp Cẩn giật mình.
Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm xuống đỡ lấy vai đứa trẻ, giọng nói đầy nghi hoặc. “Ngươi có giải dược ư?”
“Ta ta ta không có giải dược”. Đứa trẻ lắp bắp. “Ta có thuốc độc”
Thẩm Thiên Phong đặt đứa trẻ lên bàn đá. “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta không biết”. Đứa trẻ bị bộ dạng của Thẩm Thiên Phong hù doạ. “Tần cung chủ là người tốt, ta muốn cứu hắn”
“Độc dược đâu?”. Diệp Cẩn hỏi.
Đứa trẻ nhảy xuống bàn, chạy đến chỗ để quần áo của mình, móc ra một bình nhỏ bên trong.
Diệp Cẩn mở nút, để vào bên mũi ngửi ngửi.
Thẩm Thiên Phong đậy miệng bình quở mắng. “Độc dược cũng để gần như vậy sao?”
“Ngươi đừng quấy rối!”. Diệp Cẩn sốt ruột đẩy hắn ra, tìm một ly nước sạch, rót vài giọt vào.
Thẩm Thiên Lăng đứng bên cạnh siết chặt tay thành nắm đấm, gần như quên cả hô hấp.
Đứa trẻ cũng vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Cẩn.
“Hình như là thật”. Diệp Cẩn vui mừng. “Tám chín phần, ta phải kiểm tra lại lần nữa, nếu có độc dược thì chế thuốc giải cũng đơn giản hơn nhiều!”
Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc buông xuống tảng đá trong lòng, đầu gối gần như mềm nhũn mà ngồi trên ghế đá.
“Sao ngươi lại có thuốc độc?”. Thẩm Thiên Phong cau mày nhìn đứa trẻ. “Vì sao lại muốn gặp Thiếu Vũ?”
“Không tận mắt thấy hắn, sao ta biết được các ngươi có phải người xấu hay không”. Đứa trẻ lẩm bẩm. “Có điều thấy Thẩm công tử cũng được, ta biết hắn là người tốt”
“Độc dược thì sao? Ở đâu ra?”. Thẩm Thiên Phong lớn tiếng hỏi.
Đứa trẻ hơi sợ, trốn sau lưng Diệp Cẩn.
“Ngươi hung dữ như vậy làm gì?”. Diệp Cẩn trừng Thẩm Thiên Phong. “Nếu hắn là người xấu thì hôm nay sẽ không mang độc dược tới!”
Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Lẽ nào hỏi cho rõ cũng sai hay sao?”
“Hỏi thì không sai, có đều ngươi đừng nên hỏi thì tốt hơn”. Diệp Cẩn nắm tay đứa trẻ ra ngoài. “Chúng ta đi tìm gia gia râu bạc!”
“Thiếu Vũ không có chuyện gì chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Thẩm Thiên Phong, muốn xác định lại lần nữa.
“Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhìn vẻ mặt lúc nãy của tiểu Cẩn, tám chín phần là không sao”
Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ lên, ôm chặt Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ lưng hắn. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thấy được hi vọng.
Trong lầu trúc, chân nhân đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên nghe được có người chạy tới.
“Tiền bối”. Diệp Cẩn mang đứa trẻ vào sân.
“Con ai thế?”. Sau khi chân nhân xuống lầu thì sửng sốt.
Diệp Cẩn kể lại chuyện vừa rồi một lần, lại nói. “Ta muốn đi nghiên cứu độc dược, đứa trẻ này…”
“Giao cho ta”. Chân nhân vuốt râu cười to. “Đã nói Thiếu Vũ mạng lớn mà”
Diệp Cẩn gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ. “Hôm nay cám ơn ngươi”
Đứa trẻ cười ngượng ngùng.
“Trước hết ở chung với gia gia nhé, ta đi phối dược”. Diệp Cẩn lắc lắc cái chai trong tay. “Phải nghe lời”
Đứa trẻ gật đầu, nhìn theo bóng Diệp Cẩn ra khỏi cổng, sau đó ngẩng đầu tò mò nhìn chân nhân.
“Tên là gì?”. Chân nhân hỏi.
“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu.
Chân nhân lấy còi ngọc trong ngực ra, đưa lên miệng thổi một cái.
Ánh mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.
Một lát sau, mấy con phượng hoàng từ xa bay tới, đáp xuống sân.
Đáy mắt đứa trẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn can đảm không nhúc nhích.
“Sợ sao?”. Chân nhân hỏi.
Đứa trẻ gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Hồi nãy bọn nó mang ta bay lên”
“Bị quào trầy sao?”. Chân nhân hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu. “Không có”
“Nếu ngươi không chọc chúng nó, phượng hoàng sẽ không dễ dàng đả thương người”. Chân nhân ôm hắn đặt lên lưng phượng hoàng.
Phượng hoàng xoè cánh, mang hắn bay lên giữa không trung.
Đứa trẻ vui mừng mở to mắt, ôm chặt lấy cổ phượng hoàng.
Phu nhân nhà ta thật đáng yêu, giọng điệu này chính là đang làm nũng! Cái cảnh níu chăn uốn éo này, trái tim ám vệ lập tức bị MOE – hoá! Ám vệ chân thành nói. “Thế nhưng dân chúng rất nhiệt tình, nhiều người sáng sớm đã tới đây, còn mang theo trứng gà và vòng hoa”
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao phải mang theo mấy thứ kì quái này!
“Nếu không nhìn thấy công tử, nhất định mọi người sẽ thất vọng”. Ám vệ nói. “Không chừng còn mất đi hi vọng với cuộc đời!”
Ngươi cứ làm quá! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục giả chết.
“Ra xem chút nha?”. Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng ra khỏi chăn, liếm liếm lên môi hắn.
“Ta không phải khỉ, ngươi nói xem tại sao bọn họ cứ kéo nhau tới xem?”. Thẩm Thiên Lăng căm giận, thân là người lao động cần cù, có cần chạy theo nhu cầu xa hoa thế này không?
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Mọi người thích ngươi nên mới đến”
“Không muốn đi”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.
“Nếu không đi thì khó tránh gặp phải tin đồn”. Tần Thiếu Vũ hôn lên cổ hắn. “Ví dụ như chúng ta miệt mài xx, khiến Lăng nhi ngay cả giường cũng không dậy nổi, chỉ có thể mỗi ngày vùi đầu trong chăn làm nũng đòi hôn…”
“Ngươi câm miệng cho lão tử!”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt gào lên cắt ngang hắn. Đây là tình tiết quỷ quái gì, quả thật sấm chớp đùng đùng biết không! Người kể chuyện cũng không chế bằng ngươi!
“Vậy có đi không?”. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
Phiền không chịu nổi! Thẩm Thiên Lăng đá văng hắn, tự ngồi dậy mặc quần áo.
“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trên cổ đeo một chuỗi đá quý, cảm thấy mình xinh đẹp đến động lòng người!
“Chôm ở đâu thế?”. Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.
Cục Bông đắc ý xoè cánh làm tư thế bay lượn!
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao nhìn ngu quá vậy!
“Đợi lát nữa rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi vào thành một chút”. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ lấy ra một sợi dây buộc tóc, chảy vuốt mái tóc dài chỉnh tề cho Thẩm Thiên Lăng.
“Đại ca về chưa?”. Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.
Ám vệ lập tức ở ngoài cửa nói. “Vẫn chưa, có điều hồi nãy Thẩm đại thiếu đã phái người tới nhắn, nói trong Thiên Ổ Thuỷ trại có vài chuyện chưa giải quyết xong, chắc tối nay mới về được”
“Lo lắng cho hắn và Diệp Cẩn ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nhưng giống như ngươi nói, mỗi người có cuộc sống riêng, ta lo lắng cũng không làm gì được”
“Yên tâm đi, Diệp Cẩn không phải kiểu người cố tình gây sự”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đứa trẻ kia có lúc Thiên Phong chưa gặp hắn. Sống trên đời, cũng phải có chuyện sai lầm”
“Nói giống như ngươi hiểu biết lắm vậy”. Thẩm tiểu thụ nheo mắt nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đừng có mà ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một đứa con trai nhé!”
“Phu nhân thật bội tình bạc nghĩa”. Tần Thiếu Vũ tức khắc trở nên đau khổ. “Hôm đó mạnh mẽ cướp đi tấm thân trinh trắng của ta, không ngờ hôm nay lại nói như thế”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy suýt nữa hộc máu, rốt cuộc là ai mạnh mẽ cướp ai?
Ám vệ ở ngoài cửa che mặt, đối thoại giữa cung chủ và phu nhân nhà ta quả nhiên cực kì nóng bỏng!
Thật không dám nghĩ nhiều.
“Có cần dẫn theo con trai không?”. Ra đến cửa, Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ nhìn bệ cửa sổ.
“Chíp!”. Cục Bông đúng lúc sụp đầu xuống – vì đá quý trên cổ hơi nặng, nó đeo không nổi!
“Không mang theo! Rất ngu xuẩn, muốn mang thì ngươi mang”. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán cự tuyệt.
“Ta cũng không mang”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh cùng Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, cực kì đậm chất chồng hát vợ đệm!
Cục Bông vừa kêu chíp chíp vừa xoè cánh lắc lư đuổi theo!
Mà cùng lúc đó, bãi đất trống bên ngoài Chu phủ đã biến thành bãi biển tấp nập! Vì chờ không thấy Thẩm công tử, nên dân chúng phát huy đầy đủ trí tuệ của người dân lao động, chia thành từng nhóm nhỏ tự giải trí, mang ra loa kèn chiêng trống. Một ông lão râu bạc áo trắng tập trung đánh Thái Cực Quyền, những người còn lại vừa múa vừa hát theo tiếng kèn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc! Giống như hình ảnh phát sóng trực tiếp!
Thẩm Thiên Lăng vừa ra cửa thì thấy được cảnh này, trong nháy mắt trở nên kinh hãi! Cảnh tượng quảng trường ca múa thời cổ đại này thật cực kì tráng lệ!
“Thẩm công tử ra rồi!”. Có người vui mừng kêu lên.
Khung cảnh lập tức trở nên sôi động – Thực ra vốn cũng đã sôi động rồi, nhưng khi nhìn thấy Thẩm công tử niết bàn sống lại thì mọi người rõ ràng càng sôi động hơn!
“Đa tạ chư vị quan tâm tới Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ kéo vai Thẩm Thiên Lăng qua. “Ý tốt xin nhận, có điều thân thể Lăng nhi còn chưa khoẻ, nên mọi người hãy sớm giải tán đi nhé!”
Nghe được thân thể Thẩm Thiên Lăng không khỏe, mấy đại nương trong đám đông vội khóc lên, quả thật nước mắt ròng ròng!
Thẩm Thiên Lăng: …
Đây là tình huống gì?
“Thật vất vả cho Thẩm công tử vì dân chúng mà cam lòng chịu đau đớn như vậy!”. Đại nương nghẹn ngào nói không nên lời.
“… Thật ra ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng >_<, ta quả thật chẳng làm gì cả!
“Thậm chí ngay cả giọng nói cũng khàn rồi”. Đại nương càng thêm đau lòng. “Nhất định đã bị lửa đốt cháy lâu lắm”
Thẩm Thiên Lăng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, giọng nói khàn là vì tối qua xx lâu lắm, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là - lửa gì?
“Đây là tâm ý của người dân dành cho Thẩm công tử, dùng để bồi bổ thân thể”. Một ông lão trưởng thôn phất tay một cái, lập tức có bảy tám nam tử gánh đòn gánh để xuống đất. Ngoại trừ vòng hoa và trứng gà như ám vệ nói, còn có chim trĩ, nấm, tỏi, thịt khô, ớt khô, thậm chí còn có da hổ!
“Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn. “Đánh bại Ma giáo là nhờ võ lâm chính đạo, không liên quan gì đến ta, mọi người nên mang về đi”
Vì vậy mọi người lại bật khóc, vừa nghẹn ngào vừa cảm thán Thẩm công tử đúng là không màng danh lợi, không hổ là thần tiên trên trời, quả thật hận không thể nâng trong tay bảo vệ!
Thẩm Thiên Lăng: …
“Chíp!”. Cục Bông nhảy ra, nằm sấp trên chân Thẩm tiểu thụ muốn được ôm một cái.
Tuy Thẩm Thiên Lăng rất muốn vờ như không biết, nhưng thấy trong mắt tiểu phượng hoàng đầy chờ mong, cũng không nhẫn tâm khiến nó thất vọng.
Vì vậy cúi người ôm nó lên.
Quần chúng vây xem lập tức phát ra âm thanh hít khí.
Sao thế? Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn khóc.
Các ngươi đừng dư thừa tình cảm như vậy chứ!
Ta chỉ ôm một con chim mà thôi!
“Lẽ nào đây là bản thể của Thẩm công tử?”. Có người suy đoán.
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức làm ra vẻ mặt bừng tỉnh sáng tỏ, đồng thời điên cuồng bày tỏ sự tán thành, nhất định là như vậy! Tiểu phượng hoàng này nhìn y như Thẩm công tử, cực kì dũng cảm, nhanh trí, thông minh, quyết đoán, lanh lợi và kiên cường!
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.
“Chíp!”. Cục Bông ra sức phành phạch đôi cánh, vì nó thấy đống đồ trước mặt cho nên muốn ăn.
“Mọi người mau ôm đầu!”. Những người ở phía trước sợ hãi kêu lên. “Thẩm công tử muốn cùng phượng hoàng hợp thể!”
Hợp muội ngươi! Thẩm tiểu thụ rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người vào trong!
Gương mặt Tần Thiếu Vũ run lên vài cái, rõ ràng cực kì vất vả mới nén được cười. Sau khi ra hiệu cho dân chúng giải tán, Tần Thiếu Vũ xoay người muốn vào theo Thẩm Thiên Lăng, khoé mắt lại lơ đãng nhìn thấy một bóng đen trong góc, thân hình dường như hơi quen thuộc.
Còn chưa kịp biết là ai, bóng đen kia đã hú lên đầy quái dị, hai bàn tay tấn công về phía Thẩm Thiên Lăng – trên tay xương trắng nhô lên, không thấy một tí thịt.
“A!!!”. Dân chúng thấy vậy thét lên, khung cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình Tần Thiếu Vũ nhanh như xẹt điện, lao tới một chưởng đẩy Thẩm Thiên Lăng ra.
Móng trắng cắm sâu trước ngực, dường như ngay cả da thịt cũng bị xé rách. Khoé miệng Tần Thiếu Vũ tràn ra máu tươi, tay phải ngưng tụ toàn bộ nội lực đánh tới. Bóng đen kêu lên thành tiếng, mặt nạ da người dưới lớp áo choàng rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, con ngươi rã rời không có sức sống, ngũ quan kì dị vặn vẹo.
Tần Thiếu Vũ đạp hắn lật sang bên, che ngực quỳ một chân xuống đất.
Tất cả phát sinh trong chớp mắt, Thẩm Thiên Lăng lảo đảo chạy tới đỡ Tần Thiếu Vũ, đầu óc trống rỗng. Ám vệ nghe tin mà đến, trói kẻ áo đen lại, đỡ Tần Thiếu Vũ vào buồng trong.
Tiểu phượng hoàng điên cuồng nhào tới kẻ áo đen không còn nhúc nhích, ra sức dùng móng vuốt đạp đạp.
Dân chúng vẫn chưa hoàn hồn, tụ tập ở cửa nhìn vào trong.
Nhất thiết đừng xảy ra chuyện nha…
“Sao vậy?”. Diệp Cẩn lúc nãy chỉ thấy ám vệ biến sắc xông ra, vì vậy vẫn lo lắng chờ trong sân. Lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Vũ toàn thân đầy máu được đỡ trở về, trong nháy mắt sợ hết hồn.
“Là Phượng Cửu Dạ”. Ám vệ đỡ Tần Thiếu Vũ lên giường. “Cung chủ trúng Diệt Hồn Chưởng”
Thấy Tần Thiếu Vũ đã hôn mê, Diệp Cẩn không còn tâm trạng hỏi vì sao Phượng Cửu Dạ sống lại, vừa phân phó người đi đun nước, vừa mở hòm thuốc. “Những người còn lại đều ra ngoài đi!”
“Ta phải ở đây”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
“Ra ngoài!”. Diệp Cẩn không thèm nhìn hắn, dùng kéo cắt y phục Tần Thiếu Vũ ra.
“Ra ngoài đi, đừng quấy rầy Diệp cốc chủ”. Ám vệ đỡ vai Thẩm Thiên Lăng ra ngoài. “Cung chủ không sao đâu”
Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt, nước mắt tuôn rơi.
Cục Bông chạy về đến nơi, trên người đều là máu.
Ám vệ sợ hết hồn, ôm lên kiểm tra không thấy có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, tắm cho nó rồi đặt bên cạnh Thẩm Thiên Lăng.
Tiểu phượng hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, cùng Thẩm Thiên Lăng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.
Ngâm Vô Sương vốn định khởi hành về Đông Bắc, nghe được tin cũng tạm thời ở lại. Chân nhân đứng bên cạnh Thẩm Thiên Lăng, thở dài thật sâu.
“Thiếu Vũ sao rồi?”. Thẩm Thiên Phong trở về thì nghe được chuyện vừa rồi, vì vậy vội chạy tới xem.
“Diệp cốc chủ đã khám một canh giờ”. Ám vệ nói. “Phượng Cửu Dạ xen lẫn bên trong dân chúng, nhất thời sơ ý mới để hắn thành công ra tay”
“Phượng Cửu Dạ?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy giật mình. Đêm qua những người đi kéo thi thể của Phượng Cửu Dạ chậm chạp không về, vốn nghĩ có chuyện gì đó nên hoãn lại, không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Vâng, có điều các huynh đệ đã kiểm tra, hắn sau khi chết bị người ta hạ cổ”. Ám vệ thấp giọng báo lại. “Tim cũng bị moi ra”
“Thi thể đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ở hậu viện”. Ám vệ nói. “Chúng ta sợ hắn sống lại nên dùng xích sắt trói chặt”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, tới bên cạnh Thẩm Thiên Lăng.
“Đại ca”. Thẩm Thiên Lăng đứng dậy, viền mắt đỏ bừng.
“Không sao đâu”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn. “Đừng lo”
“Hắn vì bảo vệ ta”. Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn đến mức nói không ra lời.
“Thiếu Vũ không sao đâu”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn vỗ về. “Đừng khóc”
Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, trái tim giống như bị dao cắt.
Mặt trời dần dần ngả về tây, cửa phòng rốt cuộc mở ra.
“Sao rồi?”. Mọi người bước tới.
Cục Bông ngồi xổm trên vai Thẩm Thiên Lăng, ánh mắt cũng rất khẩn trương.
“Vẫn chưa tỉnh”. Giọng Diệp Cẩn rất thấp.
“Có nguy hiểm hay không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Ta sẽ cố hết sức”. Diệp Cẩn đóng cửa phòng, nhìn Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta dùng dược thảo xông cho hắn, ngươi tạm thời không thể vào”
Thân hình Thẩm Thiên Lăng hơi lảo đảo, lòng bàn tay lạnh lẽo chưa từng có.
Thẩm Thiên Phong giơ lên một chưởng đập vào gáy Thẩm Thiên Lăng, đánh hắn ngất đi.
“Chíp!”. Cục Bông sợ hết hồn, ánh mắt hơi mờ mịt.
“Không ăn không uống cả ngày, không thể để hắn hao sức nữa”. Thẩm Thiên Phong bế Thẩm Thiên Lăng lên, đặt lên giường ở căn phòng sát vách.
Diệp Cẩn cau mày. “Phương pháp của ngươi thật là đơn giản thô bạo”
“Có hắn ở đây, ngươi không thể nói tình hình thực tế”. Thẩm Thiên Phong đóng cửa phòng. “Tình huống của Thiếu Vũ đến tột cùng thế nào?”
“Không tốt”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Diệt hồn chưởng rất âm hiểm, huống chi Phượng Cửu Dạ còn nuốt rất nhiều độc vật để sớm luyện thành. Móng tay đâm sâu vào ngực như vậy, nếu đổi thành người thường thì e rằng đã chết mười mấy lần”
“Vậy làm thế nào mới cứu được?”. Ngâm Vô Sương cau mày.
“Ta chỉ có thể cố hết sức kéo dài tính mạng cho hắn”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ngươi có thể nghĩ cách đến Nam Hải mời Quỷ Thủ thần y đến không? Có lẽ hắn có biện pháp trị”
“Từ nơi này đến bến tàu Nam Hải, dù giục ngựa cả ngày lẫn đêm cũng ít nhất nửa tháng. Huống hồ biển cả rộng lớn, biết tìm Quỷ Thủ tiền bối ở đâu đây?”. Thẩm Thiên Phong cau mày. “Nếu đi đường thuận lợi, ít nhất cũng mất hai tháng, ngươi có chắc Thiếu Vũ kiên trì được tới lúc đó không?”
Diệp Cẩn lắc đầu. “Không chắc”
Một lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc.
“Trong tình huống xấu nhất, độc phát mất bao lâu?”. Chân nhân hỏi.
Diệp Cẩn nhìn mọi người. “Ba ngày”
Ám vệ nghe vậy trong lòng không yên. “Diệp cốc chủ…”
“Ta cũng muốn cứu hắn”. Diệp Cẩn cắt ngang ám vệ. “Nhưng có những chuyện không phải muốn là làm được”
“Thuốc gì chúng ta cũng có thể tìm được!”. Ám vệ sốt ruột.
“Vấn đề bây giờ không phải tìm được thuốc hay không”. Diệp Cẩn nói. “Mà là ta cơ bản không biết cần thuốc gì”.
Lúc Phượng Cửu Dạ luyện công thì tiếp xúc không ít độc trùng, trên xương lại bị người ta hạ thêm độc. Trước khi tra ra là loại độc gì thì cơ bản không thuốc nào chữa được.
Ám vệ nghe vậy sửng sốt, cả bọn rơi vào trầm mặc.
“Ta vào xem”. Chân nhân đẩy cửa vào phòng. “Tiểu Diệp đến đây, những người còn lại ở bên ngoài”
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, gương mặt không còn chút máu. Một đống băng vải dính đầy máu bị ném vào góc tường, nhìn qua khiến người ta sởn gai ốc, khó trách Diệp Cẩn không cho Thẩm Thiên Lăng bước vào.
Chân nhân thử hơi thở của Tần Thiếu Vũ, chân mày nhíu chặt.
“Lúc nãy ngay cả hô hấp của hắn cũng ngừng lại”. Diệp Cẩn đứng bên giường thở dài.
“Ta dẫn hắn về Phượng Hoàng sơn”. Chân nhân nói.
“Tiền bối có biện pháp cứu hắn sao?”. Trong mắt Diệp Cẩn lộ ra vui mừng.
“Trên núi có hang động hàn ngọc trăm năm”. Chân nhân nói. “Chí ít có thể kéo dài tính mạng cho hắn”
“Cũng tốt”. Tuy không thể giải độc, nhưng tóm lại có còn hơn không. Diệp Cẩn thử thăm dò hỏi. “Ta có thể đi cùng tiền bồi không?”
“Đương nhiên”. Chân nhân gật đầu. “Ta sẽ dẫn ngươi và Lăng nhi đi”
“Nhưng hàn ngọc không phải biện pháp lâu dài”. Diệp Cẩn nhắc nhở. “Muốn giải độc, phải sớm tìm được Quỷ Thủ tiền bối”
“Ta sẽ nghĩ cách”. Chân nhân than thở. “Có điều Nam Hải mênh mông, cũng chỉ có thể nhờ trời phù hộ”
“Tiền bối có thể xem cho Thiếu Vũ một quẻ không?”. Diệp Cẩn hỏi.
Chân nhân lắc đầu. “Số mệnh của hắn gắn chặt với Lăng nhi, mà mệnh của Lăng nhi không thuộc về nơi này”
“Không thuộc về nơi này?”. Diệp Cẩn khó hiểu.
“Đừng nghĩ nhiều”. Chân nhân đưa cho hắn một cái bình. “Mệt mỏi cả ngày, uống vào sẽ thoải mái hơn”
Diệp Cẩn nhận lấy ngửi thử. “Máu của phượng hoàng ư?”
“Ta không dễ dàng cho người khác đâu”. Chân nhân đứng lên ra ngoài.
“Đa tạ tiền bối”. Diệp Cẩn cất kĩ cái bình, cùng hắn ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Hoa Đường dẫn ám vệ ra ngoài.
“Đi làm gì vậy?”. Chân nhân hỏi.
“Đi điều tra xem ai hạ cổ vào thi thể Phượng Cửu Dạ, đồng thời dùng cổ thao túng hắn”. Thẩm Thiên Phong nhìn thoáng qua phòng. “Tình huống của Thiếu Vũ thế nào rồi?”
“Ta muốn dẫn hắn đến Phượng Hoàng sơn chữa thương”. Chân nhân nói. “Ngươi, tiểu Diệp và Lăng nhi cùng đi theo”
“Được”. Thẩm Thiên Phong không hỏi nhiều.
“Bọn ta cũng đi”. Triệu Ngũ bước ra.
Chân nhân lắc đầu. “Ta muốn ngươi đi Nam Hải”
“Nhưng ta không biết lão cung chủ đang ở đâu”. Triệu Ngũ nhíu mày.
“Sẽ có phượng hoàng dẫn ngươi đi Nam Hải”. Chân nhân nói. “Nhưng ngươi phải tự nghĩ cách tìm người”
Triệu Ngũ gật đầu. “Ta sẽ đi ngay lập tức!”
“Về phần ngươi, e rằng không thể đi”. Chân nhân nhìn Ngâm Vô Sương.
“Ta có thể giúp cái gì?”. Ngâm Vô Sương hỏi.
“Tuy Phượng Cửu Dạ đã chết, nhưng chuyện hôm nay sẽ sôi sục truyền ra”. Chân nhân nói. “Người hạ cổ vẫn chưa tìm được, ngươi ở lại cùng Tiêu Triển chỉ đạo mọi việc”
Ngâm Vô Sương đáp ứng. “Được”
“Thiêu huỷ thi thể Phượng Cửu Dạ đi”. Chân nhân phân phó ám vệ. “Tránh cho có bất cứ sơ suất gì”
Ám vệ nhận lệnh rời đi, đem thi thể đốt sạch.
Đêm đó, Triệu Ngũ khởi hành đi Nam Hải tìm Quỷ Thủ thần y. Sáng hôm sau, chân nhân mang theo Tần Thiếu Vũ và mọi người về Phượng Hoàng sơn.
Trong động hàn ngọc không có một ngọn cỏ, còn chưa đến gần đã cảm nhận được khí lạnh nhè nhẹ.
“Ngươi ở lại đây”. Diệp Cẩn kéo Thẩm Thiên Lăng lại. “Không thì hàn độc trong người sẽ phát tác”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhẹ nhàng buông tay Tần Thiếu Vũ ra.
“Ta ở cạnh ngươi”. Diệp Cẩn kéo hắn ngồi xuống, nhìn Thẩm Thiên Phong ôm Tần Thiếu Vũ theo chân nhân vào động hàn ngọc.
“Yên tâm đi, Thiếu Vũ mạng lớn lắm”. Thấy sắc mặt Thẩm Thiên Lăng vẫn tái nhợt, Diệp Cẩn an ủi. “Không sao đâu”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Cảm ơn ngươi”
“Cám ơn cái gì, Thiếu Vũ là bằng hữu của ta”. Diệp Cẩn cười cười. “Đừng lo nữa, nếu hắn tỉnh lại thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ trách bọn ta không chăm sóc tốt cho ngươi”
“Ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng hơi áy náy. “Ngươi mới cần chăm sóc tốt chính mình”. Thân thể vốn suy yếu, bên cạnh lại xảy ra chuyện liên tiếp, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được.
“Ngươi không sao là tốt rồi”. Diệp Cẩn thở phào nhẹ nhõm. “Ta sợ ngươi canh cánh trong lòng”
“Không đâu”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Hắn sẽ không sao, ta chờ hắn tỉnh lại”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, song song ngồi phơi nắng với Thẩm Thiên Lăng.
Vài ngày sau, chuyện liên quan đến việc Tần Thiếu Vũ bị thương quả nhiên sôi sục truyền ra ngoài. Giang hồ lập tức hoang mang, Tiêu Triển nóng giận phái người nghiêm khắc bức cung dư nghiệt của Ma giáo, nhưng không ai biết rõ người hạ cổ rốt cuộc là ai.
Sau một tháng, sóng gió dần dần yên ổn lại, các chưởng môn cũng khởi hành rời khỏi Thiên Ổ Thuỷ trại, chỉ để lại Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương canh giữ dưới chân núi.
Mà trên Phượng Hoàng sơn, tình huống của Tần Thiếu Vũ vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thẩm Thiên Lăng mỗi ngày đều ôm tiểu phượng hoàng ngồi không xa trước động hàn ngọc, im lặng ở bên Tần Thiếu Vũ.
Một hôm, Diệp Cẩn cố ý dậy thật sớm, định đi thu thập một chút mật hoa về phối thuốc trước khi mặt trời mọc.
Sau núi có một cánh đồng hoa lớn, Diệp Cẩn hít sâu một hơi, lấy trong túi ra một chiếc bình sứ, ai ngờ còn chưa kịp bước vào thì bên tai truyền đến tiếng kêu vang, ngẩng đầu thì thấy một con phượng hoàng vỗ cánh bay tới, móng vuốt quắp một vậy gì không rõ.
Diệp Cẩn híp mắt nhìn kĩ, sau khi thấy thì sợ hết hồn, vội phất tay bảo nó buông xuống.
Phượng hoàng bay là là trên đất, ném người trong móng vuốt tới trước mặt Diệp Cẩn.
Đó là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.
Sắc mặt đứa trẻ tái nhợt, rõ ràng sợ không ít.
Phượng hoàng ngạo kiều đá móng vuốt, xoay người bay đi.
“… Sao ngươi lại bị nó bắt lên núi?”. Diệp Cẩn vô cùng kinh ngạc.
Đứa trẻ đứng dậy khỏi mặt đất, toàn thân đều bẩn thỉu, đáy mắt cũng trong veo.
Ăn mày? Diệp Cẩn lấy trong túi ra điểm tâm của chính mình. “Ăn đi”
Đứa trẻ cầm lấy cắn một ngụm lớn, rõ ràng đói bụng suốt mấy ngày.
“Chậm một chút”. Diệp Cẩn đưa cho hắn một bình nước, tò mò hỏi. “Ngươi có phải chạy nạn tới đây hay không?”
Đứa trẻ không nói gì.
Diệp Cẩn chỉ nghĩ hắn cam chịu, vì vậy lại nói. “Lát nữa ta tìm người mang ngươi xuống núi, xem có ai chịu nuôi dưỡng ngươi không”
Đứa trẻ nhìn hắn một cái. “Ngươi là ai?”
“Ta họ Diệp”. Diệp Cẩn lấy chiếc lá trên đầu hắn xuống. “Ăn xong thì theo ta về tắm, bẩn quá”
“Diệp? Vậy ngươi có biết Tần cung chủ hay không?”. Đứa trẻ nói ra lời giật gân.
Diệp Cẩn hơi bất ngờ. “Ngươi quen hắn sao?”
“Ta từng nghe qua”. Đứa trẻ đứng dậy. “Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi”
“E rằng không được”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Hắn trúng độc”
“Ta biết”. Đứa trẻ nói. “Ta còn biết ngươi là đại phu”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, chỉ nghĩ hắn nghe được tin đồn dưới chân núi, cũng không thấy có gì lạ.
“Ngươi họ Diệp thật sao?”. Đứa trẻ hỏi lại một lần. “Là bằng hữu của Tần cung chủ ư?”
Diệp Cẩn bị hắn chọc cười, lấy ra ngọc bội bên hông. “Đây là họ của ta, tin chưa?”
Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không biết chữ”
“Vậy thì không còn cách nào khác”. Diệp Cẩn gánh cái sọt lên. “Đi thôi, đợi mặt trời mọc rồi sẽ nóng”
Đứa trẻ còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng, ngoan ngoãn nắm áo Diệp Cẩn đi theo, như cái đuôi nhỏ.
“Con ai vậy?”. Thẩm Thiên Phong đang thay Diệp Cẩn sắc thuốc trong sân, sau khi thấy thì hết hồn.
“Nhặt được”. Diệp Cẩn nói. “Ta hái thuốc sau núi thì thấy hắn bị phượng hoàng bắt lên núi”
“Sao phượng hoàng lại muốn bắt ngươi?”. Thẩm Thiên Phong cau mày hỏi đứa trẻ.
“… Đói bụng, muốn leo lên núi hái trái cây dại”. Đứa trẻ nhìn Thẩm Thiên Phong. “Còn chưa leo lên cây thì đã bị con chim lớn bắt được”
“Ngươi nấu chút cháo cho hắn đi”. Diệp Cẩn nói. “Ta dẫn hắn đi tắm, nhìn xem có bị thương không”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, đứng dậy ra khỏi sân.
“Hắn là ai vậy?”. Đứa trẻ hỏi.
“Nói ngươi cũng không biết”. Diệp Cẩn búng đầu hắn. “Tắm trước đi”
Sau nhà có một suối nước nóng, Diệp Cẩn lấy nước đổ vào thùng, cởi quần áo đứa trẻ ra rồi ôm vào, lại hơi sửng sốt. Chỉ thấy trên thân thể gầy yếu đầy những vết thương sâu cạn khác nhau, vừa nhìn đã biết người khác cố ý gây nên.
“Nóng”. Đứa trẻ nằm sấp trên thùng tắm.
Diệp Cẩn xoa đầu hắn, bỏ thêm chút nước lạnh vào.
“Cháo tới đây”. Thẩm Thiên Phong bưng khay tiến đến. “Ngươi cũng ăn một ít rồi mới uống thuốc được”
Diệp Cẩn tuỳ tiện tìm một bộ y phục của mình cho đứa trẻ mặc vào, nhìn qua hơi buồn cười.
“Tiền bối và Lăng nhi đâu rồi?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Ở nhà ăn”. Thẩm Thiên Phong đưa đũa cho hắn.
Đôi mắt đứa trẻ đen nhánh. “Ngươi là ai?”
“Ngươi quản ta là ai làm gì?”. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn.
Đứa trẻ bĩu môi. “Keo kiệt”
Thẩm Thiên Phong lắc đầu cười, tự ăn màn thầu của mình.
“Ngươi tên gì?”. Diệp Cẩn hỏi đứa trẻ.
“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không có nương”
“Cha ngươi đâu?”. Diệp Cẩn múc cháo cho hắn.
“Cha ta ư?”. Đứa trẻ cau mày suy nghĩ một chút. “Nghe nói hắn là một tên đê tiện, vô sỉ, háo sắc, hạ lưu, dâm đãng”
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Phong bị sặc nước. “Cha ngươi xấu xa như vậy sao?”
“Không biết, ta cũng chưa gặp qua, chỉ nghe người khác nói”. Đứa trẻ cắn một cái bánh bao. “Có điều lời của người kia cũng chưa chắc là thật”
Còn nhỏ mà đã nói chuyện già dặn như vậy. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn. “Muốn học võ hay học văn?”
Đáy mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.
“Muốn học võ, ta đưa ngươi đi Thiên Ổ Thuỷ trại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tuy đã qua tuổi học võ tốt nhất, nhưng luyện chút võ công cũng đủ để ngươi sống tạm. Nếu muốn đọc sách, ta đưa ngươi đến chỗ Chu viên ngoại, sau khi lớn lên có thể giúp hắn tính sổ sách hay dạy học mà sống”
Đứa trẻ cúi đầu không nói lời nào.
“Không phải muốn tiếp tục xin cơm mãi đấy chứ?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.
Đứa trẻ lắc đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ nhìn hắn một cái, quyết đoán chuyển hướng sang Diệp Cẩn. “Ta muốn gặp Tần cung chủ”
…
Diệp Cẩn buồn cười. “Sao không nói với hắn, ngươi thấy ta dễ nói chuyện hơn ư?”
Đứa trẻ cam chịu.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy khó hiểu. “Ngươi biết Thiếu Vũ ư?”
“Ta nhất định phải gặp Tần cung chủ”. Đứa trẻ rất cố chấp.
“Hiện tại hắn đang hôn mê bất tỉnh”. Thẩm Thiên Phong nhắc nhở. “Hơn nữa không thể tin những lời đồn dân gian, hắn không biết hô mưa cũng không biết phun lửa, cũng không biết bắn mặt trời, ngươi vẫn nên ăn cơm xong rồi theo ta xuống núi đi”
“Ngươi mang ta đi nhìn Tần cung chủ một cái thôi, chỉ một cái thôi!”. Đứa trẻ nhìn qua rất gấp gáp.
Diệp Cẩn khó hiểu. “Ngươi sao lại muốn gặp hắn như vậy?”
Đứa trẻ nói. “Vì ta không biết các ngươi”
“Lẽ nào ngươi biết Thiếu Vũ?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu. “Cũng không biết”
Thẩm Thiên Phong: …
Làm ầm ĩ một hồi, hoá ra là đứa ngốc ư?
“Nhưng ta đã thấy hình hắn”. Đứa trẻ nói. “Nếu gặp được, nhất định sẽ nhận ra!”
“Là các loại tranh bán ngoài vỉa hè ư?”. Thẩm Thiên Phong chậc lưỡi. “Một văn tiền được nửa cái mặt, một lượng bạc được nguyên khuôn mặt, một lượng vàng được cảnh phun nước lẫn phun lửa, nhìn mấy bức tranh đó mà nhận ra được mới là lạ”
Đứa trẻ lẩm bẩm. “Nhưng ta vẫn muốn gặp”
“Không phải không cho ngươi gặp”. Diệp Cẩn kiên nhẫn nói. “Thiếu Vũ quả thật hôn mê”
Sắc mặt đứa trẻ rất vặn vẹo.
“Ủa, con cái nhà ai thế?”. Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu phượng hoàng vào.
“A, ta nhận ra ngươi!”. Hai mắt đứa trẻ sáng lên.
Thẩm Thiên Lăng hơi bối rối nhìn Diệp Cẩn. “Đồ đệ của ngươi ư?”
“Không phải, nhặt được dưới chân núi, Thiên Phong nói lát nữa sẽ đưa xuống núi”. Diệp Cẩn giải thích.
“Chíp!”. Cục Bông khó thấy được trẻ con trên núi, lắc lư bước tới.
“Ngươi là Thẩm công tử!”. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi nhận ra ta ư?”
“Ta xem qua bức tranh bán ven đường!”. Đứa trẻ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thẩm Thiên Phong – ta nhận ra thấy chưa! Thẩm Thiên Phong giơ tay đầu hàng – ngươi lợi hại!
Thẩm Thiên Lăng cười cười, muốn vào nhà lấy đồ.
“Ta biết Tần cung chủ trúng độc gì!”. Đứa trẻ lớn tiếng nói.
Một lời nói ra, ba người ở đây đều sửng sốt.
“Ngươi nói cái gì?”. Diệp Cẩn giật mình.
Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm xuống đỡ lấy vai đứa trẻ, giọng nói đầy nghi hoặc. “Ngươi có giải dược ư?”
“Ta ta ta không có giải dược”. Đứa trẻ lắp bắp. “Ta có thuốc độc”
Thẩm Thiên Phong đặt đứa trẻ lên bàn đá. “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta không biết”. Đứa trẻ bị bộ dạng của Thẩm Thiên Phong hù doạ. “Tần cung chủ là người tốt, ta muốn cứu hắn”
“Độc dược đâu?”. Diệp Cẩn hỏi.
Đứa trẻ nhảy xuống bàn, chạy đến chỗ để quần áo của mình, móc ra một bình nhỏ bên trong.
Diệp Cẩn mở nút, để vào bên mũi ngửi ngửi.
Thẩm Thiên Phong đậy miệng bình quở mắng. “Độc dược cũng để gần như vậy sao?”
“Ngươi đừng quấy rối!”. Diệp Cẩn sốt ruột đẩy hắn ra, tìm một ly nước sạch, rót vài giọt vào.
Thẩm Thiên Lăng đứng bên cạnh siết chặt tay thành nắm đấm, gần như quên cả hô hấp.
Đứa trẻ cũng vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Cẩn.
“Hình như là thật”. Diệp Cẩn vui mừng. “Tám chín phần, ta phải kiểm tra lại lần nữa, nếu có độc dược thì chế thuốc giải cũng đơn giản hơn nhiều!”
Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc buông xuống tảng đá trong lòng, đầu gối gần như mềm nhũn mà ngồi trên ghế đá.
“Sao ngươi lại có thuốc độc?”. Thẩm Thiên Phong cau mày nhìn đứa trẻ. “Vì sao lại muốn gặp Thiếu Vũ?”
“Không tận mắt thấy hắn, sao ta biết được các ngươi có phải người xấu hay không”. Đứa trẻ lẩm bẩm. “Có điều thấy Thẩm công tử cũng được, ta biết hắn là người tốt”
“Độc dược thì sao? Ở đâu ra?”. Thẩm Thiên Phong lớn tiếng hỏi.
Đứa trẻ hơi sợ, trốn sau lưng Diệp Cẩn.
“Ngươi hung dữ như vậy làm gì?”. Diệp Cẩn trừng Thẩm Thiên Phong. “Nếu hắn là người xấu thì hôm nay sẽ không mang độc dược tới!”
Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Lẽ nào hỏi cho rõ cũng sai hay sao?”
“Hỏi thì không sai, có đều ngươi đừng nên hỏi thì tốt hơn”. Diệp Cẩn nắm tay đứa trẻ ra ngoài. “Chúng ta đi tìm gia gia râu bạc!”
“Thiếu Vũ không có chuyện gì chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Thẩm Thiên Phong, muốn xác định lại lần nữa.
“Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhìn vẻ mặt lúc nãy của tiểu Cẩn, tám chín phần là không sao”
Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ lên, ôm chặt Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ lưng hắn. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thấy được hi vọng.
Trong lầu trúc, chân nhân đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên nghe được có người chạy tới.
“Tiền bối”. Diệp Cẩn mang đứa trẻ vào sân.
“Con ai thế?”. Sau khi chân nhân xuống lầu thì sửng sốt.
Diệp Cẩn kể lại chuyện vừa rồi một lần, lại nói. “Ta muốn đi nghiên cứu độc dược, đứa trẻ này…”
“Giao cho ta”. Chân nhân vuốt râu cười to. “Đã nói Thiếu Vũ mạng lớn mà”
Diệp Cẩn gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ. “Hôm nay cám ơn ngươi”
Đứa trẻ cười ngượng ngùng.
“Trước hết ở chung với gia gia nhé, ta đi phối dược”. Diệp Cẩn lắc lắc cái chai trong tay. “Phải nghe lời”
Đứa trẻ gật đầu, nhìn theo bóng Diệp Cẩn ra khỏi cổng, sau đó ngẩng đầu tò mò nhìn chân nhân.
“Tên là gì?”. Chân nhân hỏi.
“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu.
Chân nhân lấy còi ngọc trong ngực ra, đưa lên miệng thổi một cái.
Ánh mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.
Một lát sau, mấy con phượng hoàng từ xa bay tới, đáp xuống sân.
Đáy mắt đứa trẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn can đảm không nhúc nhích.
“Sợ sao?”. Chân nhân hỏi.
Đứa trẻ gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Hồi nãy bọn nó mang ta bay lên”
“Bị quào trầy sao?”. Chân nhân hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu. “Không có”
“Nếu ngươi không chọc chúng nó, phượng hoàng sẽ không dễ dàng đả thương người”. Chân nhân ôm hắn đặt lên lưng phượng hoàng.
Phượng hoàng xoè cánh, mang hắn bay lên giữa không trung.
Đứa trẻ vui mừng mở to mắt, ôm chặt lấy cổ phượng hoàng.