Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 126: Nhân vật đình đám!



“Không biết lần này Đỗ cô nương luận võ chọn rể, Lý trại chủ đã chọn được người vừa ý chưa?”. Rượu qua ba đợt, thức ăn qua năm món, Tần Thiếu Vũ mở miệng hỏi.

“Đã là luận võ chọn rể, đương nhiên muốn tìm người võ công tốt nhất, tương lai có thể bảo vệ được nàng”. Lý Thiết Thủ nói. “Tranh nhi tuy không phải con ruột của ta, nhưng mấy năm nay ta vẫn xem nàng như ruột thịt, đương nhiên có thể mong nàng được một bến đỗ bình yên”

Tần Thiếu Vũ cười cười. “Đỗ cô nương là mỹ nhân nổi tiếng, nói vậy lần luận võ này chắc sẽ rất náo nhiệt”

“Không dám không dám, Tần cung chủ nói đùa”. Lý Thiết Thủ liên tục xua tay. “Nếu bàn về dung mạo, Thẩm công tử mới thật sự là khuynh thế, trong vòng ba trăm năm trước và ba trăm năm sau, trên thế gian sợ rằng chỉ có Ngâm môn chủ mới sánh kịp”

“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc canh.

Ngươi mới sánh kịp với hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều sánh kịp với hồ ly tinh.

Ăn cơm thì cứ ăn đi! Tự nhiên lại quăng bom, đúng là khiến người ta ghét!

“Thẩm công tử không sao chứ?”. Lý Thiết Thủ thân thiện.

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh diễm. “Ta chỉ đang nghĩ tới chuyện luận võ thôi”

“Luận võ ư?”. Lý Thiết Thủ nghe vậy giật mình. “Lẽ nào Thẩm công tử cũng cảm thấy hứng thú?”

Tần Thiếu Vũ cười như có như không.

WTF ai hứng thú với con gái ngươi chứ! Thẩm tiểu thụ cực kì muốn nắm áo hắn gào lên. Nam nhân của ta rất hay ghen, ngươi đừng nói lung tung!

“Lăng nhi muốn hỏi gì?”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một đũa thịt dê, giọng nói rất dịu dàng.

“Nếu thật lòng hi vọng Đỗ cô nương nửa đời sau có thể bình yên hạnh phúc, đương nhiên phải tìm một người thật lòng yêu nàng, mà không phải một người giỏi đánh nhau”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Lý Thiết Thủ. “Dù võ công đệ nhất thiên hạ thì sao, nếu tính cách nóng nảy không biết nói lý lẽ, gả qua cũng không tốt”

“Ta đương nhiên nghĩ tới”. Lý Thiết Thủ gật đầu.

Nghĩ tới mà ngươi còn luận võ chọn rể! Thẩm Thiên Lăng thầm chửi FUCK!

“Trại chủ định giải quyết vấn đề này thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Lý Thiết Thủ cười nói. “Đợi đến lúc luận võ, nhị vị đương nhiên sẽ biết”

Thẩm Thiên Lăng >_<.

Lại còn thừa nước đục thả câu.

Thật đáng ghét.

“Chíp!”. Bàn bên kia, Cục Bông ăn quá mức chăm chú, vì vậy ngã vào chậu nước ướp lạnh.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ: …

Lý Thiết Thủ: …

Má ơi! Ám vệ nhanh chong mang Thiếu cung chủ nhà mình ra.

“Khụ khụ”. Lý Thiết Thủ khen ngợi. “Tiểu phượng hoàng quả nhiên ngây thơ hoạt bát y như tin đồn”

“Chíp!”. Cục Bông vô lực kêu lên một tiếng, rõ ràng bị khiếp sợ.

Ám vệ đau lòng vô cùng, trọng thương chưa lành thì thôi đi, đã vậy còn ngã vào chậu nước.

Thật khiến người ta không yên lòng.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Thẩm Thiên Lăng trở về phòng nằm sấp trên giường, không muốn nhúc nhích.

Mấy ngày chạy đi chạy lại, xương cốt toàn thân đều rời rạc.

“Mệt ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng ngáp. “Muốn ngủ”

Tần Thiếu Vũ gọi người mang nước tắm tới, sau đó ngồi bên giường bắt mạch cho hắn.

“Thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Hàn độc không sao”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn. “Biểu hiện thật ngoan”

“Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân”. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ. “Cho nên ngươi cứ yên tâm đi tìm tiểu Ngũ, đừng lo cho ta”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, ôm chặt hắn vào lòng.

Nước tắm rất nhanh được mang tới, Thẩm Thiên Lăng thoải mái tựa vào ngực Tần Thiếu Vũ, đột nhiên nhớ tới một việc nên hỏi. “Hôm nay lúc Lý Thiết Thủ dùng cơm thì nói hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi nghĩ là cái gì?”

“Sao ta biết”. Tần Thiếu Vũ bóp bụng mỡ của Thẩm Thiên Lăng. “Ta không phải là hắn”

“Đoán chút đi”. Thẩm Thiên Lăng bất mãn, thái độ có lệ quá đi!

“Ba ngày sau thì biết đáp án, gấp cái gì”. Tần Thiếu Vũ xoa bóp vai cho hắn. “Đừng nghĩ chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho tốt”

“Lẽ nào ngươi không tò mò chút nào ư?”. Thẩm Thiên Lăng kéo cằm Tần Thiếu Vũ qua.

“Trong thiên hạ, ta chỉ tò mò về Lăng nhi thôi”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Mặc kệ nói gì cũng dỗ ngon dỗ ngọt được, ngươi có còn ý thức mình là một đại hiệp chính phái không?

Hơn nữa nói thì nói, đừng tuỳ tiện bóp bụng người ta chứ!

Thật đáng ghét!

“Chíp!”. Cục Bông đứng trên bệ cửa sổ, rướn cổ nhìn hai người, sau đó quyết đoán xoay người nhảy xuống, lắc lư tìm nơi nương tựa là Diệp Cẩn.

Tuy rất có thể bị ngân châm đâm móng, nhưng cũng không đau lắm. Quan trọng là đâm xong có thể ngủ tới sáng, cực kì xứng đáng!

So với việc ngủ tới nửa đêm, sau đó bị những âm thanh kì quái đánh thức thì tốt hơn nhiều!

Cho nên mới nói thời thơ ấu lang thang khắp chốn của tiểu phượng hoàng thật gian khổ.

Thậm chí một giấc ngủ ngon cũng phải trông mong!

Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng cọ cọ trong chăn, sau đó thoả mãn duỗi người.

“Chào buổi sáng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn, cúi đầu dịu dàng trao một nụ hôn.

“Chào buổi sáng”. Trong chăn rất ấm, khuôn mặt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, nhìn vừa khoẻ khoắn vừa đáng yêu.

“Hôm nay ta muốn ra ngoài thăm dò tin tức”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ mũi Thẩm Thiên Lăng. “Mang ngươi theo nhé?”

“Mang ta theo ư?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ. “Nhưng ta còn giả bệnh”. Sao có thể ra phố đi dạo.

“Vậy ngươi có muốn ra ngoài không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Muốn! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu, suốt ngày giả bệnh trên giường rất chán biết không!

“Ngươi giả bộ suy yếu, cũng không phải giả bộ liệt giường”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng dậy. “Mặc quần áo”

“Nhưng ngươi nói muốn thăm dò tin tức”. Thẩm Thiên Lăng >_<. “Ta đi với ngươi cũng không giúp được gì”. Nói không chừng còn trở thành gánh nặng, quả thật ngu xuẩn.

“Ngươi nghĩ ta định đi đâu thăm dò tin tức?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Chẳng lẽ không phải đi nghe lén sao?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Ban ngày thì đi đâu nghe lén”. Tần Thiếu Vũ thay quần áo cho hắn. “Thăm dò tin tức đương nhiên phải tìm nơi có nhiều người. Chúng ta đi quán trà”

“Quán trà ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy khó hiểu.

“Dù là lúc nào cũng không thể xem thường dân chúng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mỗi lần có chuyện gì không có manh mối thì ta sẽ tìm quán trà náo nhiệt ngồi một buổi chiều, sau đó vô tình giải quyết được vấn đề”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Chúng ta đi quán trà”

Vì vậy sau khi đánh răng rửa mặt thì hai người dẫn mấy ám vệ từ cửa sau ra khỏi Lý phủ. Đương nhiên để phối hợp tình huống “đang bị bệnh suy yếu”, Thẩm Thiên Lăng được Tần Thiếu Vũ ôm ra.

Cảnh này không thể tràn ngập yêu thương hơn được nữa!

Lý Thiết Thủ gặp được cũng sửng sốt. “Hai vị muốn đi đâu vậy?”

“Lý trại chủ chê cười”. Tần Thiếu Vũ nhìn người trong lòng. “Lăng nhi muốn ăn bánh đủ màu nên ta dẫn hắn đến quán trà”. Cực kì cưng chiều.

“Nếu muốn ăn bánh, ta sẽ dặn đầu bếp làm cho Thẩm công tử, cần gì phải ra quán trà”. Lý Thiết Thủ liên tục xua tay. “Chỗ đó đủ loại người rất ồn ào, Thẩm công tử sẽ thấy phiền”

“Đa tạ ý tốt của trại chủ”. Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt, ngoan ngoãn cười. “Ta thấy ở trong phòng bức bối mới muốn ra ngoài hít thở không khí”

“Nhưng bên ngoài trời lạnh…”

“Không sao”. Không đợi Lý Thiết Thủ nói xong, ám vệ giơ túi quần áo trong tay lên. “Chúng ta mang theo áo choàng cho công tử”

Lý Thiết Thủ không thể làm gì khác hơn ngoài nuốt xuống mấy lời sắp nói, nhìn theo bọn họ ra cửa. Kể ra nếu bọn họ đã đến đây, vậy tốt nhất chính là để Thẩm Thiên Lăng điều dưỡng thân thể thật nhanh, sau đó cùng Tần Thiếu Vũ rời đi, tránh cho ở đây đêm dài lắm mộng.

“Ngươi có thấy vẻ mặt vừa rồi của Lý Thiết Thủ không?”. Thẩm Thiên Lăng nghiêng người trên lưng ngựa, làm một vẻ mặt vặn vẹo cho Tần Thiếu Vũ xem. “Chính là thế này”

Tần cung chủ cười ra tiếng. “Hắn đâu có đẹp như Lăng nhi vậy”

“Ai cần đẹp hơn hắn chứ”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. “Chúng ta đi đâu uống trà?”

“Đến rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn xuống ngựa, nắm tay nhau vào quán trà.

Quần chúng bắt đầu sôi sục như trong dự liệu, nhưng cũng may Thẩm Thiên Lăng đã quen, vì vậy thành công duy trì hình tượng ốm yếu như đoá hoa trắng bé nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn được Tần Thiếu Vũ dẫn lên lầu. Thậm chí không cẩn thận trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống! Đương nhiên Tần cung chủ không có khả năng khiến hắn ngã, vì vậy quần chúng vây xem được vinh hạnh tận mắt nhìn thấy hình ảnh hồng phấn tim bay “Thẩm công tử ngã vào lòng Tần cung chủ”, vì vậy đồng loạt tỏ ra nghẹt thở.

“Lăng nhi muốn ăn gì không?”. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng hỏi Thẩm Thiên Lăng.

Tiểu nhị bưng thức ăn đứng bên cạnh, ngay cả tay cũng run rẩy!

Tần cung chủ cực kì dịu dàng, quả thật chịu không nổi!

Sườn chưng tỏi, cánh gà nấu chao, sủi cảo tôm và củ cải đỏ! Thẩm Thiên Lăng tự HIGH một chút, sau đó yếu ớt nói. “Cháo hoa là được rồi”. Giả bộ bệnh quả thật đau khổ.

Tần Thiếu Vũ nén cười, kêu một ít bánh, còn giúp hắn đổi cháo hoa thành cháo bào ngư vi cá!

“Ngươi thế mà không gọi bánh củ cải!”. Đợi tiểu nhị đi rồi, Thẩm Thiên Lăng khiển trách nam nhân của hắn một chút! Thơm thơm mềm mềm ăn rất ngon biết không!

“Kêu tướng công một tiếng thì mua cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

Tướng công muội ngươi! Ngươi còn có sở thích biến thái hơn không! Thẩm Thiên Lăng cực kì khí phách, cầm chén uống nước.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, quay đầu liếc ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vì vậy hơi sững sờ.

“Thấy ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò nhìn theo, đương nhiên không phát hiện thứ gì. Vẻ mặt thần kì này đừng bảo là Ngâm Vô Sương nhé, vất vả lắm mới yên ổn được mấy ngày.

“Còn nhớ ta từng nói muốn dẫn ngươi đi gặp Hoàng thượng không?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, sau đó cảnh giác. “Chẳng lẽ lại cần vật gì đó để trao đổi?”. Vậy thì nhất định không được, ngay cả Bảo Đậu cũng biết phải có khí phách!

“Không cần đến kinh thành”. Tần Thiếu Vũ đưa một chén trà cho hắn.

“Có ý gì?”. Thẩm Thiên Lăng buồn bực.

Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười. “Heo”

Chờ chút! Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh. “Ý của ngươi là…”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Không thấy rõ mặt, có điều tám chín phần là đúng”

Thế mà có thể nhìn thấy hoàng thượng…

Thẩm tiểu thụ choáng váng một chút.

Cực kì không chân thật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...