Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Chương 8: Thẩm thiếu gia chăm chỉ hiếu học!
Mặc dù đến từ xã hội hiện đại nơi thông tin hết sức tràn lan, thế nhưng bất ngờ nhìn thấy phượng hoàng thì cũng quá kì quái rồi! Thế nên Thẩm Thiên Lăng mơ một giấc mộng, không chỉ trần truồng loã thể nơi hoang dã mà phía sau còn có phượng hoàng vừa đuổi theo vừa phun lửa! Thật vất vả chạy đến nơi có người, tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ lại bị một quả cầu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống đập trúng. Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu thì thấy Tần Thiếu Vũ mặc áo cưới màu đỏ hết sức e thẹn, vì vậy rốt cuộc thành công tỉnh lại!
FUCK, chuyện này quả thật như sét đánh ngang tai! Bị doạ đến mức muốn tè ra quần!
“A, công tử tỉnh rồi”. Bảo Đậu vội đỡ hắn dậy.
Trong phòng đã thắp nến, Thẩm Thiên Lăng đầu đầy mồ hôi nói. “Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“Khá lâu, vài canh giờ rồi”. Bảo Đậu giúp hắn lau mồ hôi. “Lúc nãy trang chủ và phu nhân, còn có mấy vị thiếu gia đều đến thăm công tử, sau đó đại phu nói công tử không sao thì mọi người mới lục đục rời đi”
Chỉ có phụ thân, mẫu thân và ca ca? Thẩm Thiên Lăng cực kì yếu ớt. “Còn ai nữa không?”
“Công tử hỏi Tần cung chủ sao?”. Bảo Đậu rất nhanh trí. “Cung chủ ra ngoài tới giờ vẫn chưa về, công tử nhớ hắn sao?”
Ta nhớ cả nhà hắn! Lão tử tìm hắn có việc biết không! Thẩm Thiên Lăng vô lực khoát khoát tay. “Được rồi, trước hết đừng nhắc tới hắn, kể ta nghe về con phượng hoàng ở hậu viện kia đi”
“Công tử nói giỡn, sao lại là phượng hoàng được”. Bảo Đậu vẻ mặt rất nghiêm túc. “Phượng hoàng là Thượng cổ thần vật chỉ có trong truyền thuyết, đâu thể tuỳ tiện nhìn thấy”
WTF con đó còn không phải phượng hoàng, vậy ngươi nói ta nghe xem cái gì mới gọi là phượng hoàng? Gà nhà ai mọc cánh dài ba thước như vậy? Thẩm Thiên Lăng rất muốn gào thét lật bàn!
“Con gà đen kia đã được Thẩm gia nuôi trên trăm năm, nghe nói là ân nhân cứu mạng của tổ tiên”. Bảo Đậu giải thích. “Tuy cũng là chim lớn, nhưng phượng hoàng sẽ chết trong biển lửa, mà gà đen thì rất sợ lửa, không giống nhau”
“Ân nhân cứu mạng?”. Thẩm Thiên Lăng lần thứ hai nhận thức cái mới! WTF người nhà này tư duy logic thế nào vậy? Ân nhân cứu mạng ắt hẳn phải được cung phụng cho tốt, ở đâu ra đạo lý dùng xích sắt trói trong hậu viện thế kia! Chưa kể còn tuỳ tiện làm thịt con người ta nấu canh, đây là phương thức báo ân kì lạ gì chứ?
“Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nói chung công tử sau này nhớ kỹ đừng chọc nó”. Bảo Đậu dặn dò. “Gà đen tính tình không tốt, tuy bị trói bằng xích sắt nhưng cánh vẫn có thể đập chết người”
Ngươi nghĩ ta muốn trêu chọc nó sao? Vấn đề là ta ăn con nó, rõ ràng đã kết thù oán biết không! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. “Mau bảo người khoá chặt xích sắt một chút”.
“Công tử yên tâm, xích sắt kia chế tạo từ huyền thiết, đã dãi nắng dầm mưa trên trăm năm, mỗi ngày bị thần thú mổ cũng chưa sao”. Bảo Đậu nói. “Nhất định sẽ không đứt”
Những lời này rõ ràng không có hiệu quả an ủi. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lệ rơi ào ào, trên trăm năm rồi, ngươi có chắc là nó không rỉ sét không? Sống thì xuyên việt, chết thì làm thức ăn cho chim, cuộc đời ta thật gian nan!
“Ta ăn tiểu thần thú, sẽ không bị trời phạt chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nơm nớp lo sợ. Hắn không hề muốn ra đường bị sét đánh!
“Đương nhiên là không”. Bảo Đậu dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn. “Công tử sao lại nghĩ vậy? Lão gia phu nhân Đại thiếu Nhị thiếu Tam thiếu, mỗi người đều ăn rồi”
“Cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt, thấy đầu óc trở nên vặn vẹo!
“Gà đen trống mái kết hợp, mùa xuân hàng năm sẽ đẻ mấy trăm trứng, có điều đa số sẽ bị chính nó đạp vỡ, ba năm rưỡi mới có thể ấp ra một con, là thánh phẩm bổ dưỡng. Con đầu tiên chưng cho Đại thiếu, sau đó là Nhị thiếu Tam thiếu, xoay một vòng rốt cuộc tới phiên công tử”. Bảo Đậu trong giọng nói tràn đầy ý “thật ra chúng ta đã rất thua thiệt biết không”!
Thẩm Thiên Lăng muốn khóc. “Vậy sao lúc mẫu thân nhắc tới canh gà, vẻ mặt của mọi người đều quái lạ như vậy?”. Các ngươi rõ ràng đều đã ăn, còn khiếp sợ cái quái gì! Lão tử còn tưởng rằng mình được hưởng ân huệ lớn!
“Bởi vì trước kia công tử và nó quan hệ rất tốt, bình thường hay đem đậu nành cho nó ăn”. Bảo Đậu nói. “Thật ra Đại thiếu Nhị thiếu từng muốn nấu canh cho công tử, nhưng công tử không chịu, còn vì chuyện này mà quậy mấy lần, thề rằng có chết cũng không ăn”
Cho nên mọi người kinh ngạc không phải vì gà đen, mà là vì lời thề trung nhị (chứng ngỗ nghịch tuổi dậy thì ~) của tên Thẩm Thiên Lăng kia ư? Thẩm Ảnh đế đầu kêu ong ong, cảm giác mình bị lường gạt.
“Công tử đừng để bụng”. Thấy nét mặt hắn khác thường, Bảo Đậu chỉ nghĩ hắn vì thần thú mà khổ sở, vì vậy khuyên can. “Cho dù công tử không ăn thì gà con cũng không sống được bao lâu. Lão gia từng nỗ lực nuôi thử mấy con nhưng không như ý muốn”
Chuyện này xét đến cùng thì cũng không có gì! Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường tự an ủi, cho dù thân hình sáng chói thì cũng chỉ là một con chim cao tuổi thôi, hơn nữa cho dù là thần thú thì cũng bị Thẩm gia ăn sạch rồi, trời có phạt thì mọi người cùng chịu! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thiên Lăng như trút được gánh nặng, lăn một vòng trên giường!
“Phu nhân tỉnh rồi sao?”. Bên tai truyền đến tiếng cười, ân cần thăm hỏi.
…
Thẩm Thiên Lăng kéo chăn trùm đầu.
Nhắm mắt làm ngơ.
“Giận sao?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Ta nghe Bảo Đậu nói ngươi tìm ta?”
“Không có”. Thẩm Thiên Lăng hờn dỗi.
“Rõ ràng lúc nãy công tử mới tìm”. Bảo Đậu ở bên cạnh phản bác.
“Ngươi chạy vào lúc nào thế?”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai ngồi dậy. “Hơn nữa ngươi là thư đồng của ta hay của hắn?”. Sao có thể theo phe người ngoài, thật bất công!
“Có gì khác nhau đâu, tóm lại cũng bị xem như của hồi môn gửi đến Truy Ảnh cung thôi”. Bảo Đậu lầm bầm.
Thẩm Thiên Lăng thành công bị mắc nghẹn.
Có mục tiêu chút đi thiếu niên!
“Tìm ta làm gì?”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn.
Sờ em gái ngươi! Cho dù có hôn ước cũng chưa thành thân biết không! Bóp nữa thì chặt tay! Thẩm Thiên Lăng lui về trong chăn. “Không có gì, tạm biệt không tiễn”.
Thật ra hắn vừa bị phượng hoàng doạ xỉu, nghĩ rằng thế giới này thật sự kì lạ khó lòng tưởng tượng, dựa vào xu thế này, nam nam sinh tử cũng không phải không có khả năng, vì vậy muốn tìm Tần Thiếu Vũ lên kế hoạch phá thai sau này! Có điều sau khi hết hoảng, cộng thêm nói chuyện với Bảo Đậu xong, hắn đã tỉnh táo rất nhiều, cũng thuận lợi khôi phục thái độ ngạo kiều trước kia.
“Được rồi, vậy đợi lúc ngươi muốn nói thì sẽ nói”. Tần Thiếu Vũ không làm khó hắn. “Phu nhân sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại tới”
Đừng thường xuyên tới chỗ ta như vậy! Thẩm Thiên Lăng khẩn thiết đề nghị. “Nam nhi nên lấy sự nghiệp làm trọng!”
“Phu nhân rốt cuộc đồng ý học cách kinh doanh tiêu cục rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ lộ vẻ mặt vui mừng. “Nếu trang chủ biết, chắc chắn mừng như điên”
Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nhắm mắt lại. “Coi như ta chưa nói gì”. Kinh doanh tiêu cục em gái ngươi!
Tần Thiếu Vũ cực kì thiếu ăn đòn cười ra tiếng.
Thẩm Thiên Lăng trong lòng giơ lên vô số ngón giữa!
“Công tử nên đối xử tốt với Tần cung chủ một chút”. Sau khi tiễn Tần Thiếu Vũ đi, Bảo Đậu tận tình khuyên bảo. “Tránh cho sau khi gả qua đó bị ăn hiếp”
Ai nói ta muốn gả cho hắn? Thẩm Thiên Lăng khinh thường. “Ta đã quên hắn rồi”
“Nhưng Tần cung chủ tốt với công tử hơn trước kia”. Bảo Đậu bất bình thay cho Tần Thiếu Vũ. “Lúc trước hắn đâu giống như bây giờ, thường xuyên tới thăm công tử”
Cho nên ta còn phải mang ơn hắn ư? Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, ta không thèm!
“Hơn nữa hôm nay cung chủ còn nói với trang chủ, sáng mai muốn mang công tử ra ngoài chơi”. Bảo Đậu nói. “Công tử có biết Tần cung chủ bận biết bao nhiêu không?”
Ta cần gì biết hắn bận bao nhiêu, cũng không nhờ vả hắn. Hơn nữa ngươi đừng dùng giọng điệu “thật sự không biết điều” này nói chuyện với ta! Thẩm Thiên Lăng bóp khuôn mặt bánh bao của Bảo Đậu, cắn răng. “Gián điệp!”
Bảo Đậu nước mắt lưng tròng. “Đau”
“Sáng mai hắn muốn dẫn ta ra ngoài ư?”. Thẩm Thiên Lăng rút tay về.
“Nếu công tử không muốn đi….”
“Ta đương nhiên không muốn đi!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì lãnh khốc.
“Vậy không còn cách nào khác là phải tới học đường”. Bảo Đậu nhắc nhở.
Chờ chút! Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Đi đâu?”
“Học đường”. Bảo Đậu nói. “Công tử không chịu luyện võ, nên trang chủ tìm không ít người tài ba trong thiên hạ tới, chuyên mở học đường giảng giải chuyện thiên hạ cho công tử”
FUCK! Còn có gia sư dạy kèm tại nhà? Thẩm Thiên Lăng theo bản năng hít một hơi khí lạnh, có điều hít xong nghĩ lại, thấy không có gì đáng sợ. Ở đây không có số học, hoá học, sinh học, giảng chuyện thiên hạ còn có chút thú vị biết không! Nói không chừng rất đáng chờ mong! Vậy nên Thẩm Thiên Lăng hăng hái bừng bừng nói. “Ta đi học đường!”
“A?”. Bảo Đậu nghe vậy giật mình. “Công tử tình nguyện đi học đường sao?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Lẽ nào tên kia rất ghét đến trường?
Được rồi kiếp trước hắn cũng ghét, nhưng nói thế nào thì cũng phải đi xem một chút. Dù sao so với việc đi dạo phố với Tần Thiếu Vũ cũng tốt hơn!
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng kiên định gật đầu. “Ta cực kì tình nguyện!”
Bảo Đậu không thể làm gì khác ngoài thở dài trong lòng, thật ra hắn muốn đi dạo phố.
Cực kì thất vọng.
Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng dậy sớm, sau khi ăn mặc chỉnh tề thì kích động chạy tới học đường.
“Công tử chậm một chút”. Bảo Đậu ôm hòm sách, lệ rơi đầy mặt chạy theo sau. Sao lần này lại hưng phấn như thế, trước kia lúc nào cũng đầy mặt oán hận mà!
“Tiểu thiếu gia”. Người trông coi thư viện thay hắn mở khoá bằng đồng. “Tằng phu tử chưa đến, công tử đọc sách trước nhé”
Thẩm Thiên Lăng cảm ơn xong thì nhảy vào trong, trước mặt lập tức bay tới mùi sách nồng nặc!
Đây là mùi của kiến thức! Thẩm Ảnh đế rất say sưa!
“Công tử đọc sách trước đi, ta đến nhà bếp lấy chút trà bánh tới”. Bảo Đậu đặt hòm sách lên bàn. “Công tử muốn ăn gì?”
“Gì cũng được”. Thẩm Thiên Lăng thuận tay rút ra mấy cuốn sách.
Bảo Đậu đáp một tiếng, xoay người chạy ra cửa. Thẩm Thiên Lăng ôm sách tới trước bàn, hăng hái bừng bừng mở ra bìa sách chuẩn bị tiếp thu kiến thức, sau đó… trợn mắt há mồm.
FUCK FUCK FUCK FUCK! Hai người không mặc quần áo ôm nhau là hình ảnh kì lạ gì thế này? Hơn nữa không nên vẽ “chim” và mông sống động như vậy chứ! Rõ ràng mấy chỗ khác rất cẩu thả, khuôn mặt vẽ vòng tròn, mắt chỉ có hai chấm đen, tác giả ngươi quá mức được cái này mất cái kia rồi!
Biết vậy lão tử sẽ tới sớm một chút!
Thẩm Ảnh đế hăng hái bừng bừng chà xát tay!
Giống như trở lại thời trung học tươi đẹp!
Hăng hái mở ra trang thứ hai, Thẩm Thiên Lăng lộ ra nụ cười “nam nhân ai cũng hiểu”. Tư thế này được nha! Có điều người nữ ngực phẳng quá, ấy chờ chút, hình như căn bản không có ngực, ấy chờ chút, hình như có cái không nên có, ấy ấy ấy…
A A A hai người đều có “chim” là tình huống gì, tác giả đừng chơi ta như vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, mẹ nó, xã hội cổ đại thì đừng xem gay là chuyện đương nhiên như vậy, khẩu vị nặng cũng nên có mức độ biết không!
Quả thật hù chết người!
Nhưng chuyện thần kì còn ở phía sau, vì Tằng phu tử là một tỷ tỷ áo tím ngực bự xinh đẹp, cực kì hấp dẫn!
HA HA HA hoá ra không phải lão già râu dài bay bay như trong tưởng tượng, Thẩm Ảnh đế cảm giác mình tìm thấy một niềm vui bất ngờ! Đáng tiếc vui chưa được ba giây thì biến thành sợ hãi, vì tỷ tỷ áo tím mở miệng đã hỏi. “Kỹ thuật trên giường của công tử luyện tới tầng thứ mấy rồi?”
FUCK!
Thẩm Thiên Lăng trợn mắt há mồm, cảm giác đầu mình bị sấm sét ầm ầm đánh trúng.
Thấy hắn chỉ lo há mồm không nói gì, tỷ tỷ áo tím thở dài. “Xem ra công tử quả thật mất trí nhớ”
“Cho nên trên giường… chỉ là ngươi thuận miệng bịa ra để kiểm tra ta có mất trí nhớ hay không thôi đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng thử dò xét hỏi.
“Đương nhiên không phải”. Tỷ tỷ áo tím nhíu mày. “Nếu công tử đã quên thì chúng ta luyện lại từ đầu, nói chung trước khi thành thân với Tần cung chủ nhất định phải luyện tốt, bằng không sau khi kết hôn hầu hạ không chu đáo bị đuổi về, Thẩm gia đâu còn mặt mũi gì nữa”
Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch, đây đây đây là chuyện kì kì kì quái quái quái gì vậy?
“Để kiểm tra công tử rốt cuộc quên đến trình độ nào, chúng ta thử một lần đi”. Tỷ tỷ áo tím ngồi trên giường. “Trước hết…”
“Ngươi chờ chút đã!”. Thẩm Thiên Lăng bị doạ hết hồn. Cô nương ngươi đừng phóng túng như vậy chứ, ta còn là trai tân ngây thơ đó!
“Còn phải chờ sao?”. Tỷ tỷ áo tím nhíu mày.
Nhất định phải chờ! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt.
Tình huống hỗn loạn gì đang dành cho mình thế này!!!!!!
FUCK, chuyện này quả thật như sét đánh ngang tai! Bị doạ đến mức muốn tè ra quần!
“A, công tử tỉnh rồi”. Bảo Đậu vội đỡ hắn dậy.
Trong phòng đã thắp nến, Thẩm Thiên Lăng đầu đầy mồ hôi nói. “Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“Khá lâu, vài canh giờ rồi”. Bảo Đậu giúp hắn lau mồ hôi. “Lúc nãy trang chủ và phu nhân, còn có mấy vị thiếu gia đều đến thăm công tử, sau đó đại phu nói công tử không sao thì mọi người mới lục đục rời đi”
Chỉ có phụ thân, mẫu thân và ca ca? Thẩm Thiên Lăng cực kì yếu ớt. “Còn ai nữa không?”
“Công tử hỏi Tần cung chủ sao?”. Bảo Đậu rất nhanh trí. “Cung chủ ra ngoài tới giờ vẫn chưa về, công tử nhớ hắn sao?”
Ta nhớ cả nhà hắn! Lão tử tìm hắn có việc biết không! Thẩm Thiên Lăng vô lực khoát khoát tay. “Được rồi, trước hết đừng nhắc tới hắn, kể ta nghe về con phượng hoàng ở hậu viện kia đi”
“Công tử nói giỡn, sao lại là phượng hoàng được”. Bảo Đậu vẻ mặt rất nghiêm túc. “Phượng hoàng là Thượng cổ thần vật chỉ có trong truyền thuyết, đâu thể tuỳ tiện nhìn thấy”
WTF con đó còn không phải phượng hoàng, vậy ngươi nói ta nghe xem cái gì mới gọi là phượng hoàng? Gà nhà ai mọc cánh dài ba thước như vậy? Thẩm Thiên Lăng rất muốn gào thét lật bàn!
“Con gà đen kia đã được Thẩm gia nuôi trên trăm năm, nghe nói là ân nhân cứu mạng của tổ tiên”. Bảo Đậu giải thích. “Tuy cũng là chim lớn, nhưng phượng hoàng sẽ chết trong biển lửa, mà gà đen thì rất sợ lửa, không giống nhau”
“Ân nhân cứu mạng?”. Thẩm Thiên Lăng lần thứ hai nhận thức cái mới! WTF người nhà này tư duy logic thế nào vậy? Ân nhân cứu mạng ắt hẳn phải được cung phụng cho tốt, ở đâu ra đạo lý dùng xích sắt trói trong hậu viện thế kia! Chưa kể còn tuỳ tiện làm thịt con người ta nấu canh, đây là phương thức báo ân kì lạ gì chứ?
“Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nói chung công tử sau này nhớ kỹ đừng chọc nó”. Bảo Đậu dặn dò. “Gà đen tính tình không tốt, tuy bị trói bằng xích sắt nhưng cánh vẫn có thể đập chết người”
Ngươi nghĩ ta muốn trêu chọc nó sao? Vấn đề là ta ăn con nó, rõ ràng đã kết thù oán biết không! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. “Mau bảo người khoá chặt xích sắt một chút”.
“Công tử yên tâm, xích sắt kia chế tạo từ huyền thiết, đã dãi nắng dầm mưa trên trăm năm, mỗi ngày bị thần thú mổ cũng chưa sao”. Bảo Đậu nói. “Nhất định sẽ không đứt”
Những lời này rõ ràng không có hiệu quả an ủi. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lệ rơi ào ào, trên trăm năm rồi, ngươi có chắc là nó không rỉ sét không? Sống thì xuyên việt, chết thì làm thức ăn cho chim, cuộc đời ta thật gian nan!
“Ta ăn tiểu thần thú, sẽ không bị trời phạt chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nơm nớp lo sợ. Hắn không hề muốn ra đường bị sét đánh!
“Đương nhiên là không”. Bảo Đậu dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn. “Công tử sao lại nghĩ vậy? Lão gia phu nhân Đại thiếu Nhị thiếu Tam thiếu, mỗi người đều ăn rồi”
“Cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt, thấy đầu óc trở nên vặn vẹo!
“Gà đen trống mái kết hợp, mùa xuân hàng năm sẽ đẻ mấy trăm trứng, có điều đa số sẽ bị chính nó đạp vỡ, ba năm rưỡi mới có thể ấp ra một con, là thánh phẩm bổ dưỡng. Con đầu tiên chưng cho Đại thiếu, sau đó là Nhị thiếu Tam thiếu, xoay một vòng rốt cuộc tới phiên công tử”. Bảo Đậu trong giọng nói tràn đầy ý “thật ra chúng ta đã rất thua thiệt biết không”!
Thẩm Thiên Lăng muốn khóc. “Vậy sao lúc mẫu thân nhắc tới canh gà, vẻ mặt của mọi người đều quái lạ như vậy?”. Các ngươi rõ ràng đều đã ăn, còn khiếp sợ cái quái gì! Lão tử còn tưởng rằng mình được hưởng ân huệ lớn!
“Bởi vì trước kia công tử và nó quan hệ rất tốt, bình thường hay đem đậu nành cho nó ăn”. Bảo Đậu nói. “Thật ra Đại thiếu Nhị thiếu từng muốn nấu canh cho công tử, nhưng công tử không chịu, còn vì chuyện này mà quậy mấy lần, thề rằng có chết cũng không ăn”
Cho nên mọi người kinh ngạc không phải vì gà đen, mà là vì lời thề trung nhị (chứng ngỗ nghịch tuổi dậy thì ~) của tên Thẩm Thiên Lăng kia ư? Thẩm Ảnh đế đầu kêu ong ong, cảm giác mình bị lường gạt.
“Công tử đừng để bụng”. Thấy nét mặt hắn khác thường, Bảo Đậu chỉ nghĩ hắn vì thần thú mà khổ sở, vì vậy khuyên can. “Cho dù công tử không ăn thì gà con cũng không sống được bao lâu. Lão gia từng nỗ lực nuôi thử mấy con nhưng không như ý muốn”
Chuyện này xét đến cùng thì cũng không có gì! Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường tự an ủi, cho dù thân hình sáng chói thì cũng chỉ là một con chim cao tuổi thôi, hơn nữa cho dù là thần thú thì cũng bị Thẩm gia ăn sạch rồi, trời có phạt thì mọi người cùng chịu! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thiên Lăng như trút được gánh nặng, lăn một vòng trên giường!
“Phu nhân tỉnh rồi sao?”. Bên tai truyền đến tiếng cười, ân cần thăm hỏi.
…
Thẩm Thiên Lăng kéo chăn trùm đầu.
Nhắm mắt làm ngơ.
“Giận sao?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Ta nghe Bảo Đậu nói ngươi tìm ta?”
“Không có”. Thẩm Thiên Lăng hờn dỗi.
“Rõ ràng lúc nãy công tử mới tìm”. Bảo Đậu ở bên cạnh phản bác.
“Ngươi chạy vào lúc nào thế?”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai ngồi dậy. “Hơn nữa ngươi là thư đồng của ta hay của hắn?”. Sao có thể theo phe người ngoài, thật bất công!
“Có gì khác nhau đâu, tóm lại cũng bị xem như của hồi môn gửi đến Truy Ảnh cung thôi”. Bảo Đậu lầm bầm.
Thẩm Thiên Lăng thành công bị mắc nghẹn.
Có mục tiêu chút đi thiếu niên!
“Tìm ta làm gì?”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn.
Sờ em gái ngươi! Cho dù có hôn ước cũng chưa thành thân biết không! Bóp nữa thì chặt tay! Thẩm Thiên Lăng lui về trong chăn. “Không có gì, tạm biệt không tiễn”.
Thật ra hắn vừa bị phượng hoàng doạ xỉu, nghĩ rằng thế giới này thật sự kì lạ khó lòng tưởng tượng, dựa vào xu thế này, nam nam sinh tử cũng không phải không có khả năng, vì vậy muốn tìm Tần Thiếu Vũ lên kế hoạch phá thai sau này! Có điều sau khi hết hoảng, cộng thêm nói chuyện với Bảo Đậu xong, hắn đã tỉnh táo rất nhiều, cũng thuận lợi khôi phục thái độ ngạo kiều trước kia.
“Được rồi, vậy đợi lúc ngươi muốn nói thì sẽ nói”. Tần Thiếu Vũ không làm khó hắn. “Phu nhân sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại tới”
Đừng thường xuyên tới chỗ ta như vậy! Thẩm Thiên Lăng khẩn thiết đề nghị. “Nam nhi nên lấy sự nghiệp làm trọng!”
“Phu nhân rốt cuộc đồng ý học cách kinh doanh tiêu cục rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ lộ vẻ mặt vui mừng. “Nếu trang chủ biết, chắc chắn mừng như điên”
Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nhắm mắt lại. “Coi như ta chưa nói gì”. Kinh doanh tiêu cục em gái ngươi!
Tần Thiếu Vũ cực kì thiếu ăn đòn cười ra tiếng.
Thẩm Thiên Lăng trong lòng giơ lên vô số ngón giữa!
“Công tử nên đối xử tốt với Tần cung chủ một chút”. Sau khi tiễn Tần Thiếu Vũ đi, Bảo Đậu tận tình khuyên bảo. “Tránh cho sau khi gả qua đó bị ăn hiếp”
Ai nói ta muốn gả cho hắn? Thẩm Thiên Lăng khinh thường. “Ta đã quên hắn rồi”
“Nhưng Tần cung chủ tốt với công tử hơn trước kia”. Bảo Đậu bất bình thay cho Tần Thiếu Vũ. “Lúc trước hắn đâu giống như bây giờ, thường xuyên tới thăm công tử”
Cho nên ta còn phải mang ơn hắn ư? Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, ta không thèm!
“Hơn nữa hôm nay cung chủ còn nói với trang chủ, sáng mai muốn mang công tử ra ngoài chơi”. Bảo Đậu nói. “Công tử có biết Tần cung chủ bận biết bao nhiêu không?”
Ta cần gì biết hắn bận bao nhiêu, cũng không nhờ vả hắn. Hơn nữa ngươi đừng dùng giọng điệu “thật sự không biết điều” này nói chuyện với ta! Thẩm Thiên Lăng bóp khuôn mặt bánh bao của Bảo Đậu, cắn răng. “Gián điệp!”
Bảo Đậu nước mắt lưng tròng. “Đau”
“Sáng mai hắn muốn dẫn ta ra ngoài ư?”. Thẩm Thiên Lăng rút tay về.
“Nếu công tử không muốn đi….”
“Ta đương nhiên không muốn đi!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì lãnh khốc.
“Vậy không còn cách nào khác là phải tới học đường”. Bảo Đậu nhắc nhở.
Chờ chút! Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Đi đâu?”
“Học đường”. Bảo Đậu nói. “Công tử không chịu luyện võ, nên trang chủ tìm không ít người tài ba trong thiên hạ tới, chuyên mở học đường giảng giải chuyện thiên hạ cho công tử”
FUCK! Còn có gia sư dạy kèm tại nhà? Thẩm Thiên Lăng theo bản năng hít một hơi khí lạnh, có điều hít xong nghĩ lại, thấy không có gì đáng sợ. Ở đây không có số học, hoá học, sinh học, giảng chuyện thiên hạ còn có chút thú vị biết không! Nói không chừng rất đáng chờ mong! Vậy nên Thẩm Thiên Lăng hăng hái bừng bừng nói. “Ta đi học đường!”
“A?”. Bảo Đậu nghe vậy giật mình. “Công tử tình nguyện đi học đường sao?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Lẽ nào tên kia rất ghét đến trường?
Được rồi kiếp trước hắn cũng ghét, nhưng nói thế nào thì cũng phải đi xem một chút. Dù sao so với việc đi dạo phố với Tần Thiếu Vũ cũng tốt hơn!
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng kiên định gật đầu. “Ta cực kì tình nguyện!”
Bảo Đậu không thể làm gì khác ngoài thở dài trong lòng, thật ra hắn muốn đi dạo phố.
Cực kì thất vọng.
Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Lăng dậy sớm, sau khi ăn mặc chỉnh tề thì kích động chạy tới học đường.
“Công tử chậm một chút”. Bảo Đậu ôm hòm sách, lệ rơi đầy mặt chạy theo sau. Sao lần này lại hưng phấn như thế, trước kia lúc nào cũng đầy mặt oán hận mà!
“Tiểu thiếu gia”. Người trông coi thư viện thay hắn mở khoá bằng đồng. “Tằng phu tử chưa đến, công tử đọc sách trước nhé”
Thẩm Thiên Lăng cảm ơn xong thì nhảy vào trong, trước mặt lập tức bay tới mùi sách nồng nặc!
Đây là mùi của kiến thức! Thẩm Ảnh đế rất say sưa!
“Công tử đọc sách trước đi, ta đến nhà bếp lấy chút trà bánh tới”. Bảo Đậu đặt hòm sách lên bàn. “Công tử muốn ăn gì?”
“Gì cũng được”. Thẩm Thiên Lăng thuận tay rút ra mấy cuốn sách.
Bảo Đậu đáp một tiếng, xoay người chạy ra cửa. Thẩm Thiên Lăng ôm sách tới trước bàn, hăng hái bừng bừng mở ra bìa sách chuẩn bị tiếp thu kiến thức, sau đó… trợn mắt há mồm.
FUCK FUCK FUCK FUCK! Hai người không mặc quần áo ôm nhau là hình ảnh kì lạ gì thế này? Hơn nữa không nên vẽ “chim” và mông sống động như vậy chứ! Rõ ràng mấy chỗ khác rất cẩu thả, khuôn mặt vẽ vòng tròn, mắt chỉ có hai chấm đen, tác giả ngươi quá mức được cái này mất cái kia rồi!
Biết vậy lão tử sẽ tới sớm một chút!
Thẩm Ảnh đế hăng hái bừng bừng chà xát tay!
Giống như trở lại thời trung học tươi đẹp!
Hăng hái mở ra trang thứ hai, Thẩm Thiên Lăng lộ ra nụ cười “nam nhân ai cũng hiểu”. Tư thế này được nha! Có điều người nữ ngực phẳng quá, ấy chờ chút, hình như căn bản không có ngực, ấy chờ chút, hình như có cái không nên có, ấy ấy ấy…
A A A hai người đều có “chim” là tình huống gì, tác giả đừng chơi ta như vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, mẹ nó, xã hội cổ đại thì đừng xem gay là chuyện đương nhiên như vậy, khẩu vị nặng cũng nên có mức độ biết không!
Quả thật hù chết người!
Nhưng chuyện thần kì còn ở phía sau, vì Tằng phu tử là một tỷ tỷ áo tím ngực bự xinh đẹp, cực kì hấp dẫn!
HA HA HA hoá ra không phải lão già râu dài bay bay như trong tưởng tượng, Thẩm Ảnh đế cảm giác mình tìm thấy một niềm vui bất ngờ! Đáng tiếc vui chưa được ba giây thì biến thành sợ hãi, vì tỷ tỷ áo tím mở miệng đã hỏi. “Kỹ thuật trên giường của công tử luyện tới tầng thứ mấy rồi?”
FUCK!
Thẩm Thiên Lăng trợn mắt há mồm, cảm giác đầu mình bị sấm sét ầm ầm đánh trúng.
Thấy hắn chỉ lo há mồm không nói gì, tỷ tỷ áo tím thở dài. “Xem ra công tử quả thật mất trí nhớ”
“Cho nên trên giường… chỉ là ngươi thuận miệng bịa ra để kiểm tra ta có mất trí nhớ hay không thôi đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng thử dò xét hỏi.
“Đương nhiên không phải”. Tỷ tỷ áo tím nhíu mày. “Nếu công tử đã quên thì chúng ta luyện lại từ đầu, nói chung trước khi thành thân với Tần cung chủ nhất định phải luyện tốt, bằng không sau khi kết hôn hầu hạ không chu đáo bị đuổi về, Thẩm gia đâu còn mặt mũi gì nữa”
Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch, đây đây đây là chuyện kì kì kì quái quái quái gì vậy?
“Để kiểm tra công tử rốt cuộc quên đến trình độ nào, chúng ta thử một lần đi”. Tỷ tỷ áo tím ngồi trên giường. “Trước hết…”
“Ngươi chờ chút đã!”. Thẩm Thiên Lăng bị doạ hết hồn. Cô nương ngươi đừng phóng túng như vậy chứ, ta còn là trai tân ngây thơ đó!
“Còn phải chờ sao?”. Tỷ tỷ áo tím nhíu mày.
Nhất định phải chờ! Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt.
Tình huống hỗn loạn gì đang dành cho mình thế này!!!!!!