Hạ Tân Triều

Chương 21



Chuyện Tưởng Uẩn Ngọc - quân cờ chủ lực đảng thái tử bị tước chức vị bắt đầu tạo nên một trận sóng gió lớn ở chốn kinh thành.

Thế cuộc còn chưa tỏ, dư luận đã bắt đầu xôn xao. Chỉ chưa đến năm ngày sau, đảng thái tử nhanh chóng tung đòn phản kích, kết tội quan chức ủng hộ đảng tam thái tử, liên tục dâng sớ lên trên thiên tử, cuối cùng cũng thành công kéo hai bộ hạ của đảng tam điện hạ ngã ngựa.

Đến giờ khắc này đây, cuộc tranh chấp giữa hai phe điện hạ cùng tam điện hạ đã bắt đầu lột bỏ tấm màn ngăn mỏng manh, chốn kinh thành nổi lên bão táp mưa sa, khiến lòng người hoảng hốt.

Bên trong đấu đá chẳng dừng, giặc ngoài được đà đánh úp.

Người Hồ ở Nam Cương cùng Hung Nô ở Mạc Bắc ngấm ngầm cấu kết nhau, khí thế hung hăng ác liệt, còn chưa tới nửa tháng đã chiếm đóng hai tòa thành trì vùng biên ải.

Võ tướng trong triều hiện tại xung phong ra trận đánh đuổi quân địch, nhưng hầu hết đều là những lão tướng tiền triều, có lòng nhưng chẳng đủ sức. Nhìn thấy đất nước bị đe dọa trước mắt, Kỷ Quyết liều chết bẩm tấu lên, cầu xin bệ hạ chấp nhận Tưởng Uẩn Ngọc đang bị tước vị một cơ hội lập công chuộc tội, đi đến Mạc Bắc đánh đuổi quân địch, trả lại cảnh thái bình cho vùng biên cảnh.

Đảng thái tử dồn dập trợ giúp.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng hoàng đế cũng phê chuẩn, chỉ đạo năm ngàn binh lính, song phong Tưởng Uẩn Ngọc thành phi kỵ úy tứ phẩm, ít ngày nữa sẽ khởi hành lên đường.

Kỷ Trăn đọc từng câu từng chữ trong lá thư mà huynh trưởng sai người gửi đến cho mình, cảm giác mọi người có thể xoay chuyển tình thế, bèn nuôi lòng hy vọng.

Từ buổi sinh nhật mười tuổi của hoàng trưởng tôn tới nay cũng ngót nghét nửa tháng, trong khoảng thòi gian này, Kỷ Trăn thường nghe được rất nhiều lời đồn bất lợi cho thái tử trên phố, mỗi ngày đều lo lắng mất ăn mất ngủ, chỉ lo liên lụy đến phụ thân và huynh trưởng mình. Cũng may thái tử thành công đẩy đổ quan chức phe đối lập, cộng thêm việc Tưởng Uẩn Ngọc được cơ hội lập công, thành ra tảng đá đè nặng trong lòng y mấy ngày qua cũng dần nhẹ bớt.

Chỉ có điều trận chiến Mạc Bắc lần này cực kỳ hung hiểm, Tưởng Uẩn Ngọc lần đầu xuất chinh, tóm lại cũng chẳng thể yên lòng nổi.

Trong thư Kỷ Quyết nói Tưởng Uẩn Ngọc muốn gặp Kỷ Trăn một lần, hẹn y tối nay tại Phúc Lộc lâu.

Ngày mai Tưởng Uẩn Ngọc khởi hành, mặc dù mấy năm nay Kỷ Trăn cùng đối phương gần như cắt đứt quan hệ, thế nhưng tình bạn quen biết từ thuở nhỏ vẫn còn, vì thế cho nên hẹn gặp nhau đưa tiễn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Kỷ Trăn gấp bức thư lại đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, gọi nô bộc căn dặn: "Ta có việc ra ngoài, không cần chuẩn bị bữa tối, nếu như Thẩm Nhạn Thanh trở về có hỏi, liền nói..."

Nhưng mà liệu Thẩm Nhạn Thanh sẽ quan tâm mình đi đâu sao?

Kể từ sau đêm đó, Thẩm Nhạn Thanh bắt đầu chia phòng ngủ với y, nếu như là lúc trước Kỷ Trăn nhất định sẽ quấn lấy hắn, thế nhưng hiện tại y lại sợ.

Sợ Thẩm Nhạn Thanh cảm thấy bản thân y vô liêm sỉ, lại sợ Thẩm Nhạn Thanh ghét y quá mức thật sự đòi hòa ly.

Mấy ngày qua, Kỷ Trăn chỉ dám từ xa ngắm nhìn Thẩm Nhạn Thanh, cho dù may mắn chạm mặt nhau, cũng chỉ hỏi thăm vài câu qua loa cho có lệ, ngay cả Dịch Chấp đến Thẩm phủ, cho dù trong lòng chua xót như uống phải vại giấm ủ lâu năm cũng không dám nhiều lời.

Thẩm Nhạn Thanh tựa như cực kỳ hài lòng với biểu hiện "hiểu chuyện biết điều" như vậy, thế nhưng vẫn không có ý định về lại phòng chính.

Nô bộc còn đang chờ Kỷ Trăn dặn dò cho hết, đột nhiên chỉ thấy y mím môi nói: "Bỏ đi, chắc huynh ấy không đến đây đâu, ngươi lui xuống đi."

Gần đây vì lo lắng cho phụ thân và huynh mình, tính tình của Kỷ Trăn cũng không hoạt bát vui vẻ như trước, hiện tại rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng, y mới nhẹ nhõm nở nụ cười, sau đó bảo Cát An bưng nước ô mai ướp lạnh nhà bếp chuẩn bị lên.

Uống xong nước ô mai, ngủ trưa thêm nửa canh giờ, sau đó ra lệnh Cát An chuẩn bị xe ngựa.

Hiện tại vào giờ dậu, trời đã chuyển hoàng hôn, mây ráng màu như nhuộm lửa, nhuốm toàn bộ kinh đô ngập trong hào quang óng ánh của mình. Kỷ Trăn vừa vén rèm xe ngựa, đã trông thấy Xích Kim.

- giờ dậu: từ năm đến bảy giờ chiều.

Có vẻ chú ngựa này sẽ theo Tưởng Uẩn Ngọc xuất chinh, tung hoành ngang dọc trên chiến trường.

Người qua đường đều sợ Xích Kim, chỉ lo bản thân bỏ mạng dưới móng ngựa của nó, còn Kỷ Trăn thì không. Y chậm rãi đi tới, Xích Kim hầm hừ phun ra những luồng khí nóng từ trong mũi, kèm theo đó là những âm thanh trầm thấp như muốn cảnh cáo.

Kỷ Trăn hừ nhẹ: "Con ngựa này đúng là trí nhớ kém, lúc trước tao từng sờ qua mày mà."

Xích Kim xoay tròn mắt nhìn chằm chằm Kỷ Trăn, tựa như nghe hiểu, tiếng hít thở dần nhẹ đi.

"Nhớ tao rồi hả?" Kỳ Trăn cười cui vẻ, tiến lên vài bước xoa cái đầu to của Xích Kim khen nó: "Mày giỏi lắm, Xích Kim ngoan lắm..."

Xích Kim phả từng khí nóng vào mặt Kỷ Trăn, y đột nhiên thôi cười, dán má trái mình vào Xích Kim thì thào: "Đến Mạc Bắc phải nhìn cho kĩ, phân cho rõ ai là quân ta ai là địch, chờ sau này theo chủ nhân trở về, ta sẽ lén cho mày đống cỏ thơm ngon tươi mới nhất."

Y cũng chẳng quan tâm Xích Kim có nghe hiểu hay không, cứ lải nhải suốt với nó một hồi, sau dó với vỗ lên lưng ngựa rắn chắc của Xích Kim từ biệt: "Tao phải đi rồi."

Kỷ Trăn nhanh chân bước vào Phúc Lộc lâu, người hầu dẫn y đi đến một gian phòng.

Y như mọi ngày mở cửa ra cất tiếng gọi: "Ca ca..."

Khi nhìn thấy bên trong phòng chỉ có duy nhất Tưởng Uẩn Ngọc, Kỷ Trăn đột nhiên im bặt.

Cửa sổ được lợp bằng gấm hoa, ánh chiều tà trút xuống rọi vào bên trong, từng luồng sáng nhỏ phủ rợp lên người Tưởng Uẩn Ngọc, khiến cả người hắn như bừng sáng.

Hắn ngồi trong tầng ánh sáng màu cam nhạt ấy, chỉ mới nửa tháng không gặp nhau, mặc dù gương mặt kia đã không còn khí thế oai hùng sắc sảo, thế nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với Kỷ Trăn, bản thân hắn như khoác lên người giáp mũ, thành công giàu hết tất cả sự chán chường đi.

Kỷ Trăn đứng ở ngoài cửa, do dự không bước vào.

Tưởng Uẩn Ngọc nhíu mày nói: "Sao vậy, không dám vào à?"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cao ngạo, khiến cho y nhớ tới năm xưa khi cả hai chưa từng xảy ra hiềm khích.

Kỷ Trăn cất bước vào, "Có cái gì không dám chứ?" Đi đến trước bàn trống không: "Sao ngươi không gọi đồ ăn?"

Tưởng Uẩn Ngọc gọi người hầu, tùy ý chọn mấy món: "Cá sóc xốt, phật nhảy tưởng, thịt ngỗng ướp táo, thịt cua chiên giòn, thịt bồ câu nướng, chân vịt, thêm một phần bánh củ từ nhân mứt táo."

Thấy đối phương gọi toàn những món mình thích, Kỷ Trăn giật mình: "Ngươi..."

Tưởng Uẩn Ngọc nhíu mày lại nhìn y, đột nhiên làm cho Kỷ Trăn không biết nói gì, cũng có thể đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Người hầu tuân lệnh lui xuống, Tưởng Uẩn Ngọc lấy vò rượu quả hạnh từ dưới đất đặt lên bàn.

Kỷ Trăn nhìn trên đầu vò rượu có ghi một chữa "Trăn", đột nhiên nhớ tới câu chuyện về nó.

Năm mười hai tuổi, Kỷ Trăn đến làm khách một chuyến tại Tưởng phủ, đúng lúc đó, trong phủ đang bắt đầu khui rượu từ trong hầm ra, thế là hai người cũng chọn cho mình một vò rượu đem đi ủ, dự định chờ mấy năm sau sẽ mở. Trong quá trình đào đất, Kỷ Trăn không cẩn thận làm đổ mất vò của mình, khiến cho cả sân nhỏ đầy mùi rượu, cậu bé con lúc này oan ức không thôi, bèn ngồi xổm dưới cây òa khóc nức nở.

Tưởng Uẩn Ngọc dùng chân đá đá đối phương, giọng điệu trêu chọc: "Không phải chỉ là một vò rượu thôi sao, có cái gì phải khóc, ta cho ngươi là được rồi, đỡ cho ngươi lại đi méc bảo ta bắt nạt ngươi."

Kỷ Trăn nín khóc mỉm cười, lại sợ Tưởng Uẩn Ngọc chơi xấu, nắm lấy tờ giấy đỏ đậy nắp vò viết tên của mình lên: "Đã nói xong cái này là của ta, không cho ngươi đổi ý."

"Bổn tiểu hầu gia nói luôn giữ lời."

Miếng vải điều bịt vò rượu xốc lên, vò rượu chôn ròng rã tám năm trời cuối cùng cũng được mở, bên trong gian phòng thoáng đã ngập tràn mùi rượu.

Rượu ủ càng lâu càng ngon, thế nhưng trách thời gian quá vội vã, những thiếu niên cười vui ngây ngô bên nhau năm đó dần dần xa nhau.

Kỷ Trăn nghĩ đến chuyện ngày mai Tưởng Uẩn Ngọc phải xa chốn kinh thành sống từ nhỏ đến giờ, trong lòng không vui vẻ cho lắm. Y đứng lên rót rượu, sau đó cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, "Chén này xem như cảm ơn chuyện năm đó ngươi tặng rượu."

Đổ đầy thêm một chén ngửa mặt uống: "Chén này, ta chúc ngươi lên đường thuận buồm xuôi gió."

Y hít sâu một hơi, đến chén thứ ba, cất cao gọng: "Chén này, nguyện cho phi kỵ úy sớm ngày bình định biên cương, đắc thắng về triều."

Đôi mắt phượng Tưởng Uẩn Ngọc trầm xuống, một mực yên lặng nhìn Kỷ Trăn.

Ba chén vào bụng, gò má Kỷ Trăn lúc này hơi ửng đỏ, hai tay y chống trên bàn cố đứng vững, giọng điệu cũng nặng trĩu: "Tưởng Uẩn Ngọc, Nam Uyển cung ngày ấy, ngươi đúng là gan to bằng trời..."

Tưởng Uẩn Ngọc nhắm mắt uống cạn, đến khi nhìn thấy vò rượu đã trông thấy đáy mới đặt mạnh xuống bàn: "Nếu là ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta không biết." Kỷ Trăn hoảng sợ lắc đầu: "Nhưng ta sợ chết."

Tưởng Uẩn Ngọc đột nhiên đứng lên: "Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta nên phụng chỉ, cưới Linh Việt trở thành phò mã?"

Kỷ Trăn mở to đôi mắt ngơ ngác bị rượu chuốc say nói: "Vậy chẳng lẽ phải liều lĩnh đối diện tội lớn mất đầu kháng chỉ sao, dù sao Linh Việt cũng dịu dàng..."

Tưởng Uẩn Ngọc lạnh lùng ngắt ngang: "Ngươi thì biết cái gì?"

"Đúng, là ta không biết." Kỷ Trăn giương giọng: "Nhưng ta biết Mạc Bắc hung hiểm, kỵ binh Hung Nô tận ba mươi ngàn người, vậy mà bệ hạ lại chỉ đạo mỗi năm ngàn binh, chuyến này ngàn khó vạn hiểm, thập tử nhất sinh..."

Y cảm thấy rất đau: "Tưởng Uẩn Ngọc, cái này có khác gì với chịu chết đâu chứ?"

Tuy rằng bản thân ít học, thế nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều phi lý trong chuyện này.

Tưởng Uẩn Ngọc căm giận, bất ngờ hất tay đẩy vò rượu xuống, chiếc bình phát ra một trận âm thanh "loảng xoảng" chói tai, chút rượu còn sót chảy xuôi một dòng, khiến cho cả phòng đậm mùi rượu đến gay mũi.

Kỷ Trăn bị âm thanh này làm hoảng hốt lui xuống một bước, nhưng vạt áo vẫn bị chút rượu dính trúng.

"Ngươi cho rằng ta thực sự được chọn sao, thái tử và tam điện hạ..." Nói đến đây, Tưởng Uẩn Ngọc dừng lại, đôi mắt cũng đỏ ngầu: "Không còn tước vị, ta chẳng khác nào thường dân, đây chính là cơ hội tốt nhất để ta trở mình. Dù có chết, ta cũng phải chết trận ở chốn sa trường rộng lớn kia, chứ không phải phí thời gian chỉ có thể ngẩng đầu nhìn một khoảng trời kinh đô. Kỷ Trăn, ngươi thì biết cái gì chứ?"

Kỷ Trăn lui lại hai bước.

Tưởng Uẩn Ngọc chỉ vào vò rượu nát thành từng mảnh kia, cắn răng bật ra từng chữ: "Vò rượu này, vốn là rượu hợp cẩn đêm tân hôn của hai ta, vậy mà chính ngươi, chính người trước tiên từ bỏ hôn ước đó."

Hắn nắm chặt hai vai Kỷ Trăn: "Nếu không phải do ngươi từ hôn, sao bệ hạ có thể thay ta tứ hôn, sao ta có thể kháng chỉ để đi đến nước này?"

Kỷ Trăn hoảng sợ trợn to hai mắt.

Tưởng Uẩn Ngọc tàn nhẫn nói tiếp: "Ba năm nay, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ta có chỗ nào không sánh bằng Thẩm Nhạn Thanh, khiến cho ngươi mặc kệ tình nghĩa suốt mười mấy năm qua mà bạc tình chối bỏ nó."

Kỷ Trăn thấp thỏm lo âu, cứ như không quen với Tưởng Uẩn Ngọc hiện tại. Một lúc sau, y mới nhẹ giọng nói: "Ngươi và ta vốn không có ý, chuyện ta từ hôn không phải như mong muốn của ngươi sao?"

Tưởng Uẩn Ngọc nghe xong chợt ngẩn ra, sau đó cười to như gã điên: "Đúng, đúng như ta mong muốn."

Hắn cười đến trong mắt ngập tràn lệ, cả người như bị rút hết sức lực buông Kỷ Trăn ra, lảo đảo lui về sau, trong miệng cứ lặp đi lặp lại: "Đúng như ta mong muốn..."

Kỷ Trăn chưa từng nhìn thấy Tưởng Uẩn Ngọc chật vật như vậy, y đứng tại chỗ gọi: "Tưởng Uẩn Ngọc..."

Tưởng Uẩn Ngọc dùng sức đỡ trán, liên tục nói ra những từ kia, sau đó nói thêm: "Kỷ Trăn, thắng cũng tốt, thua cũng chẳng sao, ta chẳng còn đường nào để đi nữa. Kỷ gia..."

Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Kỷ Quyết nghiêm nghị đứng ở trước cửa, ngắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người: "Đủ rồi."

-

"Đại nhân, lão phu nhân mời người qua đó."

Hoàng hôn vừa lên, Thẩm Nhạn Thanh mới về phủ đã có tỳ nữ đến đón.

Hắn khẽ gật đầu: "Ta thay xong y phục sẽ đi gặp mẫu thân."

Dụ Hòa cũng e dè từng bước đuổi theo nhỏ giọng nói: "Lão phu nhân biết chuyện người và thiếu phu nhân rồi."

Thẩm Nhạn Thanh đáp một tiếng "ừ".

Hôm nay, trên triều đường Thẩm phụ có dò hỏi hắn, sau đó cũng không nhiều lời gì, chỉ nói dạo gần đây hắn không tập trung vào sự vụ như trước, ngầm ám chỉ phu thê hòa thuận thì cà nhà mới yên vui, công việc thuận lợi.

Thẩm Nhạn Thanh cùng Kỷ Trăn thành hôn ba năm, ban đầu phụ mẫu Thẩm gia quả thực vì chuyện bức hôn không ưa Kỷ Trăn, nhưng dù sao cũng là dõng dõi thư hương, cũng không qua khắt khe đối xử, cộng thêm việc gần đây Kỷ Trăn cũng biết an phận thủ thường, Thẩm mẫu cũng không đề cập đến chuyện nạp thiếp nữa, thế nhưng cũng không hẳn vứt bỏ hết những hiềm khích lúc trước.

Nếu như vậy, hiện tại gọi hắn đến, lý do muốn hòa giải có khả năng cao hơn.

Thẩm Nhạn Thanh thong dong tiến vào sân phòng chính, kỳ lạ là hôm nay không thấy Kỷ Trăn đứng trước cửa len lén nhìn mình như mọi ngày.

Bước chân hắn hơi chững lại, sau đó vẫn vòng vào phòng phía đông thay y phục, đến khi ra ngoài đi gặp Thẩm mẫu cũng không thấy Kỷ Trăn đâu. Có một người hầu đi qua, Thẩm Nhạn Thanh thuận miệng hỏi: "Thiếu phu nhân đâu?"

"Bẩm đại nhân, thiếu phu nhân đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa thấy về."

"Y có nói đi đến nơi nào không?"

"Nô tài không biết."

Thẩm Nhạn Thanh nhíu mày, chợt quay về phòng chính.

Trong phòng không một bóng người, trên bàn gỗ có một lá thư đã được mở ra.

Nhìn trộm thư của người ngoài không phải hành vi đúng mực, thế nhưng hai người là phu thê, hẳn không có gì là không được.

Thẩm Nhạn Thanh đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn mở tờ giấy chưa cất đi kỹ của Kỷ Trăn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...