Hạ Tân Triều

Chương 23



Ngày thu hiu quạnh, nhiều ngày liền chả nhìn thấy ánh mặt trời, khiến cho ai nấy cũng không có tinh thần.

Kỷ Trăn lười biếng tựa ở trên giường mềm, một tay cầm thoại bản, một tay ném quả hạch vào trong miệng, thỉnh thoảng hớp vài ngụm trà nóng, trông cực kỳ thảnh thơi thích ý.

Ngay lúc bản thân bắt đầu buồn ngủ, Cát An tức tốc chạy vào trong phòng, cao giọng nói: "Công tử, đại công tử đến Thẩm phủ, đang đi về hướng này."

Y nghe xong bất chợt tỉnh cả người, đặt thoại bản xuống bàn hỏi: "Sao ca ca lại đến đây?"

Kỷ Trăn cùng Thẩm Nhạn Thanh thành hôn tròn bốn năm, ngay cả cổng lớn Thẩm gia mà Kỷ Quyết cũng không bước vào, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện khác thường như vậy, thành ra nội tâm Kỷ Trăn cũng hồi hộp sốt ruột theo.

Liếc mắt nhìn khí trời mưa dầm liên miên, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm không tốt.

Trong phòng hiện tại đang đốt lò suốt, than trong lò phát ra những âm thanh xẹt lửa, cũng không biết bên trong có khói cát bay vào hay không, đột nhiên vang lên một tiếng "bốp", một đốm lửa nhỏ vụt lên.

Dựa vào ánh lửa yếu ớt, Kỷ Trăn nhìn thấy bóng người cao gầy bung dù bước vào cửa viện, huynh trưởng y vội vã đi phía trước, Thẩm Nhạn Thanh nối gót theo sau.

Kỷ Trăn chạy ra mái hiên, nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng nặng trĩu, giọng điệu vốn đang hân hoan chờ mong khẽ thay đổi: "Ca ca..."

Kỷ Quyết tiến lên, đi thẳng vào vấn đề: "Trăn Trăn, theo ta về một chuyến về Kỷ phủ."

Kỷ Trăn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không chút do dự mà gật đầu, vội vàng kêu Cát An lấy ô cho mình, sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Nhạn Thanh với sắc mặt âm u không kém, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cả hai đều trầm mặc.

Trong lòng Kỷ Trăn càng bất an, trong lúc đang định đi theo huynh trưởng, Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên nói: "Chờ đã."

Kỷ Trăn ngơ ngác dừng lại.

"Cát An, đi vào phòng lấy áo choàng da hổ trắng khoác thêm cho thiếu phu nhân."

Thẩm Nhạn Thanh chưa nói xong, Kỷ Trăn bên này bắt đầu cảm thấy lạnh. Từ trước đến nay, đối phương chưa từng quan tâm y đến như vậy, khiến cho Kỷ Trăn cũng không nhịn được nở nụ cười nhìn lại Thẩm Nhạn Thanh.

Thẩm Nhạn Thanh vẫn không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn sang phía khác, cứ như không muốn đối mặt nụ cười đó.

Kỷ Trăn phủ thêm áo choàng, bàn tay nắm lấy tay huynh trưởng cùng nhau ra khỏi viện.

Thẩm Nhạn Thanh bung dù đứng dưới mái hiên, nhìn thân ảnh dần dần biến mất ngã rẽ, khớp xương trên tay dần hiện rõ.

Dụ Hòa lên tiếng nhắc nhở: "Đại nhân, mưa nặng hạt rồi, nên vào nhà thôi."

Một lát sau, Thẩm Nhạn Thanh mới đáp lại: "Chuẩn bị xe."

-

"Ca ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà gấp như thế?"

Kỷ Trăn ngồi lên chiếc giường mềm trong xe, hiện tại đang vào cuối thu mặc áo lông có vẻ hơi dày, bèn tháo dây ra, đặt ở một bên.

"Trăn Trăn, " Nửa gương mặt của Kỷ Quyết chìm vào bóng tối: "Mấy tháng nữa ngươi đã hai mươi mốt rồi."

Kỷ Trăn không biết vì sao huynh trưởng đột nhiên nhắc đến tuổi tác mình, chỉ đáp một tiếng "Đúng vậy".

Kỷ Quyết của năm hai mươi mốt như thế nào? Chính là theo phụ thân vào con đường làm quan ba năm, đã nhìn thấu hết những mưu mô lừa gạt của mọi người, mỗi ngày gặp mặt với chúng bằng hữu khó biết là quân hay thù, việc thoải mái nhất hắn làm có lẽ là về phủ dạy dỗ Kỷ Trăn học bài.

Kỷ Trăn vỡ lòng muộn, bản thân không thông minh, hắn phải dạy từng chút một, cho dù đệ đệ mình không hiểu được, hắn cũng sẽ không cảm thấy mất kiên nhẫn.

Dốt thì sao? Kỷ gia có một Kỷ Quyết bị quyền thế trói chặt là đủ rồi, không cần đẩy Kỷ Trăn cuốn vào cái tròng đấy.

Nhưng quanh đi quẩn lại, vốn sống trong đất kinh đô này, ai cũng dần cảm thấy bất an, sao Kỷ Trăn có thể tránh khỏi?

Thế nhưng hắn lại cứ trì hoãn nó, muộn ngày nào, thì ít phải đối mặt với trận mưa bão được ngày đó.

Kỷ Quyết nhìn đôi mắt đơn thuần của Kỳ Trăn - hắn đã từng lập lời thề son sắt phải bảo vệ thứ này, nhưng cuối cùng cũng khó nguyện thành.

Xe ngựa dừng lại.

Kỷ Trăn nhảy xuống, tính ra cũng gần bốn tháng chưa về lại Kỷ phủ, cho nên y cực kỳ mong nhớ nơi này.

Sau cái hôm tổ chức tiệc ở Nam Uyển, Kỷ Trăn từng lén lút hỏi vì sao phụ thân không đến, khi biết được phụ thân nhiễm phong hàn có về phủ thăm ông một lần. Mặc dù người bị bệnh nằm liệt giường, nhưng nhìn không có gì quá nặng, y cũng dần yên tâm.

Sau lần đó, phe phái giữa thái tử và tam điện hạ ngươi đoạt ta tranh, công việc phụ thân bận rộn, càng ít gặp mặt nhau.

Kỷ Trăn cất bước đi về hướng cửa chính, người trong phủ nhìn thấy y cúi đầu hành lễ, thoạt nhìn mọi thứ vẫn không khác gì lúc trước, nhưng Kỷ Trăn lờ lờ cảm nhận được Kỷ phủ tựa như một thân cây cổ thụ, toát ra một luồng khí uể oải nặng nề.

Bước chân của y đột nhiên chững lại, chợt xoay người nhìn Kỷ Quyết.

Huynh trưởng đứng trong viện trước, nhìn ánh mặt nghi hoặc thấp thỏm của đệ đệ mình, cuối cùng đau lòng nói: "Trăn Trăn, theo ta vào từ biệt phụ thân nào."

Mưa bụi mông lung như màn lưới, cả người Kỷ Trăn lạnh toát.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đông y, đại phu ngồi trên giường trút đổ một bát canh sâm, lắp bắp: "Kỷ đại nhân, thủ phụ đại nhân ngài ấy... Đại nhân muốn nói gì thì mau mau nói ra đi."

Kỷ Trăn ngây ngốc đứng, Kỷ Quyết phất tay kêu người lui xuống.

Cửa lớn chầm chậm đóng lại, cứ như nhốt phụ tử Kỷ gia vào trong bầu không khí mục nát đáng sợ.

Kỷ Trăn chầm chậm chớp mắt, nhìn phụ thân tiều tụy của mình. Mấy tháng không gặp, hai mắt của ông trũng xuống, cả người gầy như bộ xương, cứ như chẳng còn chút liên quan gì đến hình thượng đoan chính nghiêm nghị trong lòng y.

Hai chân Kỷ Trăn mềm nhũn, y run rẩy nhào đến trước giường gào: "Phụ thân..."

Kỷ Trọng mấp máy đôi môi khô khốc của mình.

Kỷ Trăn nắm chặt bàn tay gầy đến mức như chỉ còn bọc một lớp da, nghiến răng: "Tại sao, tại sao lại như vậy?"

Y thật sự không hiểu, đôi mắt đầy lệ quay đầu lại luôn miệng hỏi Kỷ Quyết đang im lặng: "Mấy tháng trước thân thể phụ thân còn cường tráng, dạo gần đây huynh cũng không nói với ta phụ thân mắc bệnh gì mà, đại phu, đại phu đâu..."

Kỷ Quyết tóm được Kỷ Trăn muốn chạy ra ngoài, khàn giọng gọi: "Trăn Trăn."

Kỷ Trăn bỗng nhiên bất động, hoảng sợ ngây ngốc nhìn huynh mình.

"Ngươi nghe ta nói." Kỷ Quyết nắm lấy vai Kỷ Trăn trịnh trọng nói, "Phụ thân bất thình lình mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đại phu bó tay toàn tập, ngươi theo ta bái lạy vĩnh biệt phụ thân, đừng khiến những giây phút cuối cùng của phụ thân phải bất an không thể nhắm mắt."

Kỷ Quyết kéo tay lôi Kỷ Trăn quỳ gối, sau đó không nói gì ấn vào cổ đệ đệ mình cúi đầu lạy. Kỷ Trăn nặng nề dập đầu ba cái, cả người hoa mắt ù tai.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, y chẳng ngờ lần hồi phủ này, khiến cho y và phụ thân xa cách nhau âm dương cách biệt.

Kỷ Trọng nằm trên giường nhỏ bất ngờ trợn to mắt, Kỳ Trăn quỳ tiến đến thành giường, chỉ thấy hai tròng mắt phụ thân đục mờ, đôi môi run cầm cập, đây có lẽ là những giây phút cuối cùng. Y cắn răng, cố gắng lau nước mắt, sau đó run run lết lên trước nghe những lời căn dặn trước khi ông trút hơi thở cuối cùng.

Bỗng nhiên, Kỷ Trọng như cố dùng hết sức bình sinh của mình, trong cổ họng thốt ra một câu mơ hồ: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, giảo thố tử, tẩu cẩu...(*)"

(*) Hay còn được biết đến với câu "Điểu tận cung tàn", những thành ngữ đồng nghĩa: "qua cầu rút ván", "vắt chanh bỏ vỏ", cả câu trọn vẹn nhắc đến trên là " "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong" "

Dịch nghĩa: Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết" - ám chỉ những kẻ lợi dụng xong quay sang phản bội của những người giúp mình lập nên thân thế, địa vị.

Ngay tại chữ cuối cùng, máu tươi bất ngờ phụt ra, Kỷ Trăn không tránh kịp, dòng máu ấm nóng bắn lên má cùng gáy mình, sau đó chầm chậm chảy xuống, thấm ướt vạt áo.

Kỷ Trăn nhìn thấy phụ thân trừng to hai mắt, miệng đầy máu tươi, dĩ nhiên đã không còn hơi thở.

Cả người y rệu rã ngã khụy xuống đất, bởi vì kinh hãi quá mức, bên môi cứ mở to, nhưng lại chẳng phát ra được thanh âm nào.

Kỷ Quyết ôm lấy áp mặt y vào trong lồ ng ngực mình, dịu dàng gọi tên trấn an: "Trăn Trăn, Trăn Trăn..."

Cả người thơm ngát của huynh trưởng giờ đây không thể nào xuôi đi mùi máu tanh vấy trên người. Kỷ Trăn sờ tay lên mặt, cả bàn tay thoáng chốc đầy máu, muốn liếc nhìn phụ thân mình, lại hoảng sợ chẳng dám nhúc nhích.

Trong chốc lát, bên trong phòng cất lên tiếng khóc bi thương, ai nghe thấy cũng đau xót xé lòng.

Biến cố hôm nay không những khiến cho Kỷ Trăn kinh hồn bạt vía, song cũng mang ý nghĩa một đời quyền thần của Đại Hành đã ngã xuống.

Chuẩn bị thay người lãnh đạo rồi.

Kỷ Trăn đẫm lệ ngơ ngác ngồi đó, để huynh trưởng lau mặt rửa tay cho mình, dòng nước trong từ từ nhuộm thành đỏ au. Y nhớ lại cảnh tượng phụ thân ban nãy, hai hàm răng khẽ va cầm cập vào nhau.

"Trăn Trăn đừng sợ." Kỷ Quyết cẩn thận lau sạch vết máu, đặt chiếc khăn qua một bên, cầm tay Kỷ Trăn đặt vào lòng bàn tay mình:"Ta ở đây."

Chóp mũi Kỷ Trăn khẽ mấp máy, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

Huynh đệ hai người im lặng tựa vào nhau, chẳng nói gì.

Sắc trời dần tối, ngoài phòng truyền đến tiếng người hầu bẩm báo, "Đại nhân, Thẩm đại nhân cầu kiến."

Kỷ Trăn ngẩng đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía cửa.

Kỷ Quyết hơi nhếch môi, rốt cuộc lên tiếng: "Ta sẽ thu xếp ổn thỏa hậu sự phụ thân, ngươi về Thẩm phủ trước, ngày mai..."

Kỷ Trăn lắc đầu, "Ta muốn ở đây túc trực bên linh cữu phụ thân."

Kỷ Quyết im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay Kỷ Trăng rối bời đáp: "Được, vậy chúng ta ở đây."

-

Người hầu dẫn Thẩm Nhạn Thanh ra phòng khách: "Thẩm đại nhân chờ một lát, đợi tiểu nhân đi vào thông báo."

Vừa dứt lời, Kỷ Trăn với bộ dạng gương mặt trắng bệch, mắt sưng húp bước ra.

Mưa phùn kéo dài, trời thu hiu quạnh, cây cỏ bốc lên luồng hơi nước, hai người như cách màn sương nhìn nhau. Kỷ Trăn thay một thân tang phục giữ đạo, tóc đen buộc đơn giản. y chưa bao giờ mặc một bộ y phục thuần trắng như vậy, vẻ mặt cực kỳ đau thương, cứ như lúc nào cũng có thể hoá thành một chú chim sải cánh bay mất.

Y còn chưa đi tới, Thẩm Nhạn Thanh chủ động cất bước tiến lên.

"Nén bi thương."

Kỷ Trăn vừa nghe ba chữ này, đôi mắt lại nóng lên nức nở: "Thẩm Nhạn Thanh, huynh có thể ở lại đây cùng ta không, ta có chút..."

Nghĩ đến dáng dấp trước lúc lâm chung của phụ thân mình, lại nghĩ đến khung cảnh người hộc máu, mười ngón tay run lẩy bẩy.

Thẩm Nhạn Thanh không lên tiếng, đặt tay ra phía sau ra hiệu.

Cát An đưa chiếc áo lông khoác lên khủy tay cho hắn: "Đại nhân, đem đến rồi."

Thẩm Nhạn Thanh khoác chiếc áo choàng dày nặng phủ lên cho Kỷ Trăn, sau đó nắm đôi tay lạnh như băng kia vào trong.

Đây là nơi ở trước khi thành hôn của Kỷ Trăn, bốn năm qua đều có nô bộc đến quét tước cực kỳ sạch sẽ, than đã đốt lên, cả phòng ấm áp.

Nhưng Kỷ Trăn vẫn cảm thấy lạnh, y nắm chặt chiếc áo lông ngồi trên giường nhỏ, bản thân bình thường hoạt bát thích cười, nay sự mệt mỏi phủ kín chân mày.

Có nô bộc vào sân thắp đèn lồ ng trắng báo tang, Kỷ Trăn cuộn tròn cả người, nhắm mắt không dám nhìn.

Đây là lần thứ hai Thẩm Nhạn Thanh đến nơi này, lần đầu tiên là lúc hắn khuyên bảo Kỷ Trăn đừng cố chấp kết hôn. Thế sự đổi dời, mọi chuyện như mơ, tâm tình cũng biến chuyển.

Cát An bưng bát sứ đi vào, hắn cũng khóc nãy giờ, khịt mũi nói: "Đại công tử dặn nhà bếp làm món cháo bí đỏ, công tử ăn chút đi."

Kỷ Trăn lắc đầu.

Thẩm Nhạn Thanh nhận lấy, Cát An lo âu liếc mắt nhìn Kỷ Trăn, sụt sịt mũi đi ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của Kỷ Trăn.

Thẩm Nhạn Thanh đặt cháo qua một bên, chầm chậm cởi chiếc áo lông kia, một gương mặt tèm nhem nước mắt chôn trong đó lộ ra.

Kỷ Trăn nghẹn ngào nói: "Ta ăn không vào."

Cho dù là sơn hào hải vị cũng không còn ý nghĩa gì hết.

Có lẽ do y đau lòng quá mức, chợt nhìn thấy sự dịu dàng cùng thương tâm hiếm có trong mắt Thẩm Nhạn Thanh.

Một lúc sau, nhìn thấy muỗng cháo nóng hổi đưa đến bên miệng, Kỷ Trăn ép buộc bản thân ăn vào một miếng.

Dưới sự đau thương cùng kinh hoàng, Kỷ Trăn ăn như một cái máy, chợt nhớ lại câu bản thân chưa nghe rõ trước khi phụ thân qua đời.

"Thẩm Nhạn Thanh." Kỷ Trăn suy nghĩ một chút, cúi gầm mặt lầm bầm: "Thỏ tử tử cẩu gì đó là gì vậy?"

Giảo thỏ tử, lương cẩu phanh.

Động tác trong tay Thẩm Nhạn Thanh ngưng lại, đáy mắt thoáng thâm trầm.

Kỷ Trăn kiên nhẫn chờ, một lúc sau chỉ nghe thấy Thẩm Nhạn Thanh hờ hững đáp: "Ta không biết."

Y thất vọng cúi đầu, ngay cả Thẩm Nhạn Thanh học rộng tài cao cũng không hiểu được, vậy có lẽ trước lúc lâm chung chỉ là phụ thân mơ màng nói mà thôi.

Kỷ Trăn nhấp một hớp cháo nóng, nước mắt rơi vào trong bát, bộ dạng khóc không thành tiếng, "Sau này ta chỉ còn mỗi mình huynh và ca ca thôi..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...