Hạ Tân Triều
Chương 58
Làn gió cứ lay động chẳng ngừng, chúng hệt như cánh bướm lượn quanh đuôi tóc, lướt qua tiếng lòng khô cạn từ lâu.
Kỷ Trăn kinh ngạc trừng mắt, dẫu cho xung quanh người người phố xá sầm uất, nhưng y dường như chỉ có nhìn thấy bóng người như ngọc cách mình mấy bước chân.
Thẩm Nhạn Thanh như đẩy ra từng tầng mây mù, đối phương từ phương xa ngàn dặm, nay từng bước đi đến trước mặt y, bóng hình từ mơ hồ mỗi lúc trở nên rõ ràng.
Cách đó không xa, có người thợ nghề đang ra sức hàn khung cửa hoa, chuỗi hồi ức ngưng trệ chợt bừng lên theo những tia pháo lửa, nó ùa về từng chút một liên tục chồng vào nhau.
Là nhìn thoáng qua nhau trong phố dài, lầ cuộc gặp gỡ trùng phùng bất ngờ tại chợ đêm, là tơ hồng nguyệt lão dù bị ngàn người ngăn cách nhưng vẫn buột chặt vào nhau.
Là vận mệnh chẳng người chen vào nổi, hay họa chăng là nghiệt duyên vung đao chẳng đứt rời.
Kỷ Trăn hoảng sợ chạm vào chiếc vòng ngọc Thẩm Nhạn Thanh đang cầm, cũng không giương tay nhận, trái lại cứ như nhìn thấy thú dữ mà bất ngờ lùi về sau một bước. Nhưng y vừa tránh né, Thẩm Nhạn Thanh vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay y.
Lòng bàn tay lạnh lẽo như muốn khảm vào máu thịt khiến Kỷ Trăn lạnh cóng run lên.
Còn chưa đợi y tránh thoát, Thẩm Nhạn Thanh đã kéo y chạy vào trong đám đông. Kỷ Trăn loạng choạng, bởi vì tình huống quá mức bất ngờ, yết hầu chỉ có thể phát ra âm thanh th ở dốc trầm thấp.
Hai người hộ vệ thấy vậy bèn hô to, vội vàng đuổi theo, Cát An cũng sợ hãi liên tục gọi.
Thẩm Nhạn Thanh cố ý chọn chỗ đông người nhất, dắt Kỷ Trăn chen chúc qua chợ đêm, xoay người vào một ngõ tối chật hẹp.
Kỷ Trăn muốn lên tiếng hô hoán, Thẩm Nhạn Thanh dùng một tay ôm trọn vòng eo đối phương ấn vào mặt tường, tay kia che miệng của y lại.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào trong, khoảng cách giữa Kỷ Trăn và Thẩm Nhạn Thanh lúc này chỉ có thể tính bằng gang tay, trán cả hai gần như tựa vào nhau, mũi chạm mũi, hơi thở như muốn giao hòa làm một.
Ngoài ngõ ồn ào nhộn nhịp, trong ngõ chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề.
Thẩm Nhạn Thanh hơi tách ra một chút, sau đó ngấm ngầm quan sát Kỷ Trăn từng chút một như thưởng thức một bức tranh, trong lúc quan sát, hắn dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và bất an trong mắt đối phương.
Kỷ Trăn quả thật đang sợ hãi, nửa năm trôi qua, nay Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ xuất hiện trước mặt, y sợ hãi cái cảnh bản thân bị bó buộc trong bốn bức tường trạch viện, chia lìa khỏi huynh trưởng, cũng sợ lòng mình náo động xảy ra những suy nghĩ lung tung.
Đợi đến khi Thẩm Nhạn Thanh từ từ buông mình ra, Kỷ Trăn còn chưa kịp nghĩ xong vì sao đối phương xuất hiện ở đây, mà theo bản năng muốn cầu cứu, vừa há miệng chỉ kịp phát ra một âm thanh ngắn ngủi, những thanh âm còn lại nghẹn lại vào trong nụ hôn sâu.
Cánh tay phủ sau lưng của Thẩm Nhạn Thanh di chuyển ấn vào sau gáy Kỷ Trăn, cánh môi phủ kín ngăn chặn đối phương, nụ hôn này không hề theo đúng quy trình, mà cứ như cố dùng sức lực mạnh nhất tấn công ép buộc người kia đầu hàng.
Đầu lưỡi ấm áp tiến vào đôi môi hơi mở của Kỷ Trăn, khuấy động càn quét hàm trên của y. Kỷ Trăn muốn phản kháng, thế nhưng hai tay bị Thẩm Nhạn Thanh nâng cao nhấn lên tường. Thẩm Nhạn Thanh tựa như người chịu hạn hán bao lâu gặp được mưa rào, không cho y chút thời gian th ở dốc, khao khát m út vào môi lưỡi Kỷ Trăn, thậm chí ngậm đầu lưỡi của y vào trong miệng mình m út mát như muốn nuốt vào bụng.
Kỷ Trăn đã lâu chưa bị đối xử như thế, dần dần, y bắt đầu cảm thấy không thở nổi, cả người mềm oặt xuống, đôi mắt nhắm chặt ch ảy nước. Đối phương cứ liên tục châm ngòi lên dòng suy nghĩ của y, khiến y vừa thấy tức giận vừa thấy tủi thân, bèn hung hăng dùng răng cố ép lui sự tấn công dọa người kia.
Trong miệng thấp thoáng mùi máu tanh, Thẩm Nhạn Thanh hơi hé mày tách ra, li3m láp phần môi dưới bị Kỷ Trăn cắn chảy máu.
Trong bóng tối, đuôi mắt cùng khóe môi Thẩm Nhạn Thanh đỏ bừng, Kỷ Trăn sợ hãi hơi nhếch đôi môi sưng mọng của minh, chợt thấy Thẩm Nhạn Thanh dường như chẳng quan tâm gì đến vết thương y cắn, trái lại còn mỉm cười, bên trong sự chật vật có chút vui thích, cứ như lấy làm vui khi nhìn thấy y vẫn còn dám giương nanh múa vuốt với mình.
Nửa năm xa cách, Thẩm Nhạn Thanh dường như càng trở nên điên dại hơn. Kỷ Trăn bị hành động của đối phương dọa đứng im không dám động đậy, khi Thẩm Nhạn Thanh tiếp tục li3m môi lưỡi mình thì y mới cố sức phát ra âm thanh run run: "Buông ra..."
Thẩm Nhạn Thanh mắt điếc tai ngơ tiếp tục hôn, qua một lúc sau, lại vén chiếc áo lông của y sang một bên, cúi người đặt một nụ hôn bên gáy.
Phía ngoài hẻm, tiếng người nói nói cười không dứt, mặc dù không có ai phát hiện ra khung cảnh trong con hẻm này, nhưng Kỷ Trăn vô cùng xấu hổ giận dữ vì những hành động hoang đường của Thẩm Nhạn Thanh. Y cố dùng sức đẩy, lại chẳng đẩy được người kia, bèn hoảng sợ nói: "Giữa chốn đông người..."
Thẩm Nhạn Thanh đưa mắt lên nhìn, thay y khoác chiếc áo lông lại đàng hoàng, trầm giọng lặp lại bốn chữ "giữa chốn đông người" lại nhẹ giọng hỏi: "Em cho rằng ta muốn làm gì?"
Kỷ Trăn biết bản thân mình hiểu lầm, hai má tái nhợt thoáng đã đỏ bừng.
Thẩm Nhạn Thanh vẫn không chịu buông tha, ôm y vào trong lòng. Kỷ Trăn càng giãy dụa mạnh, hai tay Thẩm Nhạn Thanh càng kìm chặt hơn.
Kỷ Trăn không chịu thoái nhường, ngầm ngầm phân cao thấp cùng đối phương, trong lúc nung nấu ý định muốn cắn lên vai, đột nhiên nhớ tới chuyện bả vai Thẩm Nhạn Thanh từng trúng mũi tên, miệng hơi hé đành từ từ ngậm lại.
Thẩm Nhạn Thanh chỉ ôm y, không hề làm những chuyện khác. Kỷ Trăn chợt ngửi thấy mùi hương thanh thoát quen thuộc từ trong vạt áo người đang ôm mình, qua một lúc thôi không chống cự nữa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nơi đây thuộc địa bàn của ca ca ta và Tưởng Uẩn Ngọc, nếu huynh dám làm gì ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho huynh đâu."
Thẩm Nhạn Thanh nghe vậy càng ôm chặt người trong ngực mình hơn, còn trầm giọng đặt câu hỏi: "Em cùng Tưởng Uẩn Ngọc..."
Kỷ Trăn cho rằng đối phương muốn nhắm vào Tưởng Uẩn Ngọc, không dám nói năng dọa nạt: "Huynh dám làm gì Tưởng Uẩn Ngọc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho huynh."
Thẩm Nhạn Thanh nghe thấy Kỷ Trăn bảo vệ người kia, trong lồ ng ngực có chút đau nhức khó chịu, gần như mất khống chế chất vấn, "Em cùng hắn có quan hệ gì lại đến phiên em dám ra mặt cho hắn?"
Giọng điệu lạnh lùng khiến Kỷ Trăn rùng mình, nhưng y vẫn cố bình tĩnh đối diện sắc mặt lạnh như đao của Thẩm Nhạn Thanh: "Ta với đối phương quen biết nhau từ thuở nhỏ, tình nghĩa tất nhiên không so được người dưng, vì sao ta không thể ra mặt cho hắn?"
Hiện tại y và huynh trưởng đang chung một chiếc thuyền cùng Tưởng Uẩn Ngọc, tất nhiên là phải bảo vệ nhau.
Thẩm Nhạn Thanh nhíu mày, bị câu nói kia Kỷ Trăn làm cho nghẹn họng, qua một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, buông ra những lời nói không suy nghĩ: "Đúng vậy, em và Tưởng Uẩn Ngọc là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm, ở Mạc Bắc nửa năm nay, e là em đã sớm quên mất mình là người có gia đình." Đoạn bước đến gần: "Thế nhưng, Kỷ Trăn, em có biết không? Toàn bộ người ở kinh đô đều biết em là thê tử của Thẩm Nhạn Thanh ta, ngày nào ta còn ở trên đời này, ngày đó em và hắn đều chỉ là mối quan hệ không danh không phận..."
Hai người gặp gỡ sau ngần ấy thời gian, lại chẳng ngờ đến dùng ngôn ngữ làm tổn thương lẫn nhau.
Kỷ Trăn thấy y nói năng lung tung, đáp lại: "Ta đã sớm không còn chút liên quan nào đến huynh." Lại nhìn hắn chằm chằm, "Huống chi nơi này không phải kinh đô, mà là Mạc Bắc."
Dựa vào đâu Thẩm Nhạn Thanh lại quản giáo y hệt như khi còn ở Thẩm phủ chứ?
Lòng can đảm sôi sùng sục trỗi dậy, Kỷ Trăn biết bản thân không cãi lại Thẩm Nhạn Thanh, thành ra không muốn nhiều lời, ra sức nói: "Huynh không thả ta đi, Cát An nói chuyện này cho ca ca ta, huynh đường hòng rời khỏi Mạc Bắc."
"Ta và Kỷ Quyết đã gặp nhau."
Kỷ Trăn sửng sốt.
Cuối cùng Thẩm Nhạn Thanh cũng bình tĩnh lại, hắn nói: "Triều đình phái ta đi sứ Khiết Đan, sáng hôm nay ta vào quân doanh Tưởng Uẩn Ngọc, ngày mai sẽ đi vào khu vực của Khiết Đan." Lại trầm giọng: "Em không ở trong doanh, nhưng ta liếc nhìn một cái nhận ra em đang ở đâu. Bọn hắn không cho ta gặp em, ta cưỡi ngựa vào chợ, trong biển người mênh mông vậy cũng gặp được em."
Kỷ Trăn siết chặt mười ngón tay, mím môi không nói gì.
"Em tin hay không tin cũng được, lần này thật sự đến chỉ vì muốn nhìn thấy em, không có ý định gì khác." Thẩm Nhạn Thanh mỉm cười, "Em nói cũng phải, chưa chắc ta có thể rời khỏi nơi này..."
Kỷ Trăn mơ hồ nghe ra trong lời nói của hắn có ý vị sâu xa, nhưng lại không thể hiểu thấu. Y muốn hỏi Thẩm Nhạn Thanh định đi nơi nào, lại cảm thấy không nên lo lắng quá đến chuyện đối phương, bèn nói, "Ta phải đi về."
Thẩm Nhạn Thanh không tiếp tục giữ chân kỷ Trăn nữa, chỉ thay y chỉnh lại y phục hơi xốc xếch, sau đó nắm tay y đi ra khỏi con hẻm tối. Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên tay đối phương đeo một chiếc vòng dây thừng, trong lòng quặn thắt.
Cả hai dạo bước trên con phố quạnh quẽ, một đứa bé mặc trang phục ngoại tộc cầm đèn tung tăng chạy qua cười khúc khích: "Nương ơi, muốn về nhà....."
Kỷ Trăn hơi rũ mắt nhìn thấy chiếc bóng được ánh trăng rọi trải dài dưới đất của mình và đối phương, nghĩ đến những chuyện từng nghe qua trong nửa năm nay, trong bụng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi vấn đề trước mắt: "Tại sao huynh lại đi sứ Khiết Đan?"
Thẩm Nhạn Thanh vốn là một đại học sĩ Hàn Lâm viện, tại sao lại tranh công việc của người khác?
Thẩm Nhạn Thanh nắm thật chặt tay Kỷ Trăn, cũng không trả lời vấn đề kia, hỏi lại: "Em gặp qua người Khiết Đan chưa?"
"Gặp rồi."
"Gặp lúc nào?"
Kỷ Trăn tưởng đối phương hiếu kỳ, cũng không suy nghĩ sâu xa, "Trong quân doanh tháng trước, Gia Luật Tề tới chơi."
"Đại vương tử Khiết Đan Gia Luật Tề?"
Kỷ Trăn chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Sắc mặt Thẩm Nhạn Thanh bất chợt thâm trầm, nhưng không lên tiếng hỏi thêm. Cả hai đi tầm một lúc, liền chạm mặt với Cát An.
Hộ vệ rút đao chĩa về phía Thẩm Nhạn Thanh, Kỷ Trăn tách ra, nói: ""Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi thôi.""
Kỷ Trăn cùng mọi người đã chọn khách trạm từ sớm, chẳng ngờ qua một lúc lâu, phát hiện Thẩm Nhạn Thanh cũng vào bên trong.
Cát An không nhịn được hỏi: "Công tử, hắn không làm gì với người đúng không? Công tử có cần hộ vệ đuổi hắn ta đi không?"
Đêm dần khuya, tiếng gió ngoài phòng hệt như đàn quỷ tru tréo, xen lẫn là những tiếng ho khan cố gắng kìm lại.
Kỷ Trăn nhìn bàn tay cuộn tròn chống trên miệng của Thẩm Nhạn Thanh, ra vẻ chẳng màng quan tâm đáp lời: "Đất bao la mênh mông, hắn đi đâu là chuyện của hắn, đừng quan tâm là được."
Cát An đáp "dạ", sau đó hiếu kỳ việc tại sao Thẩm Nhạn Thanh xuất hiện ở đây, vô cùng cảnh giá tựa vào cửa: "Công tử, người ngủ đi, ta canh cho người."
Kỷ Trăn nằm trên giường êm, cả người mệt đến chẳng buồn nói chuyện. Khoảng thời gian nửa năm thoắt cái đã bị Thẩm Nhạn Thanh đánh vỡ dễ như trở bàn tay, bản thân không khỏi âu sầu, xoay qua xoay lại không tài nào ngủ được.
Y tháo chiếc chuỗi hạt ném vòng thắng có được khỏi cổ tay, chúng đều là những món đồ không đáng giá, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào/ Vậy vì sao Thẩm Nhạn Thanh lại muốn mang vòng tay dây thừng rẻ tiền này chứ?
Nhưng so với chuyện này, bây giờ điều làm cho Kỷ Trăn lo lắng hơn chính là mục đích chuyến đi này của đối phương, Kỷ Trăn không tin lời Thẩm Nhạn Thanh nói. Đối phương có năng lực đẩy Tưởng Uẩn Ngọc sang biên cường vào sa trường, trợ giúp tam hoàng tử đẩy ngã Kỷ gia, lại biết được việc huynh trưởng chưa bỏ mạng, với người thông minh mưu tính như hắn, lại tốn công đến mạc bắc xa xôi chỉ vì gặp mình, chuyện này nghe thôi đã thấy hoang đường.
Chẳng lẽ lại lừa y, sau đó lại tung một cú trí mạng lần nữa?
Kỷ Trăn trằn trọc, hôm sau trời vừa sáng, y bèn sửa lại chuyến hành trình, trực tiếp rút quân về doanh.
Trong khách trạm lúc bấy giờ đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Nhạn Thanh. Cát An không biết rõ nội tình bên trong, lên tiếng: "Mặt trời mọc lúc nào cũng ngắm được. Thẩm đại nhân kia đang ở đâu. Công tử, hay chúng ta về doanh đi, có đại công tử ở đó, hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho người đâu."
Kết quả vừa về tới quân doanh, hai người vừa đi được mấy bước đã đụng phải Thẩm Nhạn Thanh. Cát An nghẹn họng nhìn trân trối, cả kinh nửa ngày nói không nên lời.
Kỷ Trăn làm như không thấy đối phương, vào doanh trướng thay y phục, vừa bước vào chỉ thấy trên bà đặt một hộp đựng thức ăn.
Y đi đến mở nắp nhìn, bên trong là những món bánh ngọt quen mắt, tầng cao nhất là món váng sữa bò mà Kỷ Trăn từng cực kỳ yêu thích.
Nhìn thôi cũng biết ai là người đặt chiếc hộp này.
Đôi mắt của Kỷ Trăn đột nhiên hơi ướt, cầm lấy váng sữa cắn một cái, vẫn là mùi vị thơm ngọt như xưa, nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại trở nên đắng chát.
Thời gian trôi qua, món ăn cũng thay đổi.
"Nhân gian biệt cửu bất thành bi, thuỳ giao tuế tuế hồng liên dạ, lưỡng xứ trầm ngâm các tự tri."
- trích từ "Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng" của Khương Quỳ. Dịch nghĩa: Nhân gian có hạn chớ nên đau buồn, chẳng biết do ai khiến ta hằng đêm mang lòng mong nhớ, ắt chỉ có trong lòng hai ta mới rõ ràng.
Kỷ Trăn kinh ngạc trừng mắt, dẫu cho xung quanh người người phố xá sầm uất, nhưng y dường như chỉ có nhìn thấy bóng người như ngọc cách mình mấy bước chân.
Thẩm Nhạn Thanh như đẩy ra từng tầng mây mù, đối phương từ phương xa ngàn dặm, nay từng bước đi đến trước mặt y, bóng hình từ mơ hồ mỗi lúc trở nên rõ ràng.
Cách đó không xa, có người thợ nghề đang ra sức hàn khung cửa hoa, chuỗi hồi ức ngưng trệ chợt bừng lên theo những tia pháo lửa, nó ùa về từng chút một liên tục chồng vào nhau.
Là nhìn thoáng qua nhau trong phố dài, lầ cuộc gặp gỡ trùng phùng bất ngờ tại chợ đêm, là tơ hồng nguyệt lão dù bị ngàn người ngăn cách nhưng vẫn buột chặt vào nhau.
Là vận mệnh chẳng người chen vào nổi, hay họa chăng là nghiệt duyên vung đao chẳng đứt rời.
Kỷ Trăn hoảng sợ chạm vào chiếc vòng ngọc Thẩm Nhạn Thanh đang cầm, cũng không giương tay nhận, trái lại cứ như nhìn thấy thú dữ mà bất ngờ lùi về sau một bước. Nhưng y vừa tránh né, Thẩm Nhạn Thanh vội vàng tiến lên nắm lấy cổ tay y.
Lòng bàn tay lạnh lẽo như muốn khảm vào máu thịt khiến Kỷ Trăn lạnh cóng run lên.
Còn chưa đợi y tránh thoát, Thẩm Nhạn Thanh đã kéo y chạy vào trong đám đông. Kỷ Trăn loạng choạng, bởi vì tình huống quá mức bất ngờ, yết hầu chỉ có thể phát ra âm thanh th ở dốc trầm thấp.
Hai người hộ vệ thấy vậy bèn hô to, vội vàng đuổi theo, Cát An cũng sợ hãi liên tục gọi.
Thẩm Nhạn Thanh cố ý chọn chỗ đông người nhất, dắt Kỷ Trăn chen chúc qua chợ đêm, xoay người vào một ngõ tối chật hẹp.
Kỷ Trăn muốn lên tiếng hô hoán, Thẩm Nhạn Thanh dùng một tay ôm trọn vòng eo đối phương ấn vào mặt tường, tay kia che miệng của y lại.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào trong, khoảng cách giữa Kỷ Trăn và Thẩm Nhạn Thanh lúc này chỉ có thể tính bằng gang tay, trán cả hai gần như tựa vào nhau, mũi chạm mũi, hơi thở như muốn giao hòa làm một.
Ngoài ngõ ồn ào nhộn nhịp, trong ngõ chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề.
Thẩm Nhạn Thanh hơi tách ra một chút, sau đó ngấm ngầm quan sát Kỷ Trăn từng chút một như thưởng thức một bức tranh, trong lúc quan sát, hắn dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và bất an trong mắt đối phương.
Kỷ Trăn quả thật đang sợ hãi, nửa năm trôi qua, nay Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ xuất hiện trước mặt, y sợ hãi cái cảnh bản thân bị bó buộc trong bốn bức tường trạch viện, chia lìa khỏi huynh trưởng, cũng sợ lòng mình náo động xảy ra những suy nghĩ lung tung.
Đợi đến khi Thẩm Nhạn Thanh từ từ buông mình ra, Kỷ Trăn còn chưa kịp nghĩ xong vì sao đối phương xuất hiện ở đây, mà theo bản năng muốn cầu cứu, vừa há miệng chỉ kịp phát ra một âm thanh ngắn ngủi, những thanh âm còn lại nghẹn lại vào trong nụ hôn sâu.
Cánh tay phủ sau lưng của Thẩm Nhạn Thanh di chuyển ấn vào sau gáy Kỷ Trăn, cánh môi phủ kín ngăn chặn đối phương, nụ hôn này không hề theo đúng quy trình, mà cứ như cố dùng sức lực mạnh nhất tấn công ép buộc người kia đầu hàng.
Đầu lưỡi ấm áp tiến vào đôi môi hơi mở của Kỷ Trăn, khuấy động càn quét hàm trên của y. Kỷ Trăn muốn phản kháng, thế nhưng hai tay bị Thẩm Nhạn Thanh nâng cao nhấn lên tường. Thẩm Nhạn Thanh tựa như người chịu hạn hán bao lâu gặp được mưa rào, không cho y chút thời gian th ở dốc, khao khát m út vào môi lưỡi Kỷ Trăn, thậm chí ngậm đầu lưỡi của y vào trong miệng mình m út mát như muốn nuốt vào bụng.
Kỷ Trăn đã lâu chưa bị đối xử như thế, dần dần, y bắt đầu cảm thấy không thở nổi, cả người mềm oặt xuống, đôi mắt nhắm chặt ch ảy nước. Đối phương cứ liên tục châm ngòi lên dòng suy nghĩ của y, khiến y vừa thấy tức giận vừa thấy tủi thân, bèn hung hăng dùng răng cố ép lui sự tấn công dọa người kia.
Trong miệng thấp thoáng mùi máu tanh, Thẩm Nhạn Thanh hơi hé mày tách ra, li3m láp phần môi dưới bị Kỷ Trăn cắn chảy máu.
Trong bóng tối, đuôi mắt cùng khóe môi Thẩm Nhạn Thanh đỏ bừng, Kỷ Trăn sợ hãi hơi nhếch đôi môi sưng mọng của minh, chợt thấy Thẩm Nhạn Thanh dường như chẳng quan tâm gì đến vết thương y cắn, trái lại còn mỉm cười, bên trong sự chật vật có chút vui thích, cứ như lấy làm vui khi nhìn thấy y vẫn còn dám giương nanh múa vuốt với mình.
Nửa năm xa cách, Thẩm Nhạn Thanh dường như càng trở nên điên dại hơn. Kỷ Trăn bị hành động của đối phương dọa đứng im không dám động đậy, khi Thẩm Nhạn Thanh tiếp tục li3m môi lưỡi mình thì y mới cố sức phát ra âm thanh run run: "Buông ra..."
Thẩm Nhạn Thanh mắt điếc tai ngơ tiếp tục hôn, qua một lúc sau, lại vén chiếc áo lông của y sang một bên, cúi người đặt một nụ hôn bên gáy.
Phía ngoài hẻm, tiếng người nói nói cười không dứt, mặc dù không có ai phát hiện ra khung cảnh trong con hẻm này, nhưng Kỷ Trăn vô cùng xấu hổ giận dữ vì những hành động hoang đường của Thẩm Nhạn Thanh. Y cố dùng sức đẩy, lại chẳng đẩy được người kia, bèn hoảng sợ nói: "Giữa chốn đông người..."
Thẩm Nhạn Thanh đưa mắt lên nhìn, thay y khoác chiếc áo lông lại đàng hoàng, trầm giọng lặp lại bốn chữ "giữa chốn đông người" lại nhẹ giọng hỏi: "Em cho rằng ta muốn làm gì?"
Kỷ Trăn biết bản thân mình hiểu lầm, hai má tái nhợt thoáng đã đỏ bừng.
Thẩm Nhạn Thanh vẫn không chịu buông tha, ôm y vào trong lòng. Kỷ Trăn càng giãy dụa mạnh, hai tay Thẩm Nhạn Thanh càng kìm chặt hơn.
Kỷ Trăn không chịu thoái nhường, ngầm ngầm phân cao thấp cùng đối phương, trong lúc nung nấu ý định muốn cắn lên vai, đột nhiên nhớ tới chuyện bả vai Thẩm Nhạn Thanh từng trúng mũi tên, miệng hơi hé đành từ từ ngậm lại.
Thẩm Nhạn Thanh chỉ ôm y, không hề làm những chuyện khác. Kỷ Trăn chợt ngửi thấy mùi hương thanh thoát quen thuộc từ trong vạt áo người đang ôm mình, qua một lúc thôi không chống cự nữa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nơi đây thuộc địa bàn của ca ca ta và Tưởng Uẩn Ngọc, nếu huynh dám làm gì ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho huynh đâu."
Thẩm Nhạn Thanh nghe vậy càng ôm chặt người trong ngực mình hơn, còn trầm giọng đặt câu hỏi: "Em cùng Tưởng Uẩn Ngọc..."
Kỷ Trăn cho rằng đối phương muốn nhắm vào Tưởng Uẩn Ngọc, không dám nói năng dọa nạt: "Huynh dám làm gì Tưởng Uẩn Ngọc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho huynh."
Thẩm Nhạn Thanh nghe thấy Kỷ Trăn bảo vệ người kia, trong lồ ng ngực có chút đau nhức khó chịu, gần như mất khống chế chất vấn, "Em cùng hắn có quan hệ gì lại đến phiên em dám ra mặt cho hắn?"
Giọng điệu lạnh lùng khiến Kỷ Trăn rùng mình, nhưng y vẫn cố bình tĩnh đối diện sắc mặt lạnh như đao của Thẩm Nhạn Thanh: "Ta với đối phương quen biết nhau từ thuở nhỏ, tình nghĩa tất nhiên không so được người dưng, vì sao ta không thể ra mặt cho hắn?"
Hiện tại y và huynh trưởng đang chung một chiếc thuyền cùng Tưởng Uẩn Ngọc, tất nhiên là phải bảo vệ nhau.
Thẩm Nhạn Thanh nhíu mày, bị câu nói kia Kỷ Trăn làm cho nghẹn họng, qua một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn, buông ra những lời nói không suy nghĩ: "Đúng vậy, em và Tưởng Uẩn Ngọc là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm, ở Mạc Bắc nửa năm nay, e là em đã sớm quên mất mình là người có gia đình." Đoạn bước đến gần: "Thế nhưng, Kỷ Trăn, em có biết không? Toàn bộ người ở kinh đô đều biết em là thê tử của Thẩm Nhạn Thanh ta, ngày nào ta còn ở trên đời này, ngày đó em và hắn đều chỉ là mối quan hệ không danh không phận..."
Hai người gặp gỡ sau ngần ấy thời gian, lại chẳng ngờ đến dùng ngôn ngữ làm tổn thương lẫn nhau.
Kỷ Trăn thấy y nói năng lung tung, đáp lại: "Ta đã sớm không còn chút liên quan nào đến huynh." Lại nhìn hắn chằm chằm, "Huống chi nơi này không phải kinh đô, mà là Mạc Bắc."
Dựa vào đâu Thẩm Nhạn Thanh lại quản giáo y hệt như khi còn ở Thẩm phủ chứ?
Lòng can đảm sôi sùng sục trỗi dậy, Kỷ Trăn biết bản thân không cãi lại Thẩm Nhạn Thanh, thành ra không muốn nhiều lời, ra sức nói: "Huynh không thả ta đi, Cát An nói chuyện này cho ca ca ta, huynh đường hòng rời khỏi Mạc Bắc."
"Ta và Kỷ Quyết đã gặp nhau."
Kỷ Trăn sửng sốt.
Cuối cùng Thẩm Nhạn Thanh cũng bình tĩnh lại, hắn nói: "Triều đình phái ta đi sứ Khiết Đan, sáng hôm nay ta vào quân doanh Tưởng Uẩn Ngọc, ngày mai sẽ đi vào khu vực của Khiết Đan." Lại trầm giọng: "Em không ở trong doanh, nhưng ta liếc nhìn một cái nhận ra em đang ở đâu. Bọn hắn không cho ta gặp em, ta cưỡi ngựa vào chợ, trong biển người mênh mông vậy cũng gặp được em."
Kỷ Trăn siết chặt mười ngón tay, mím môi không nói gì.
"Em tin hay không tin cũng được, lần này thật sự đến chỉ vì muốn nhìn thấy em, không có ý định gì khác." Thẩm Nhạn Thanh mỉm cười, "Em nói cũng phải, chưa chắc ta có thể rời khỏi nơi này..."
Kỷ Trăn mơ hồ nghe ra trong lời nói của hắn có ý vị sâu xa, nhưng lại không thể hiểu thấu. Y muốn hỏi Thẩm Nhạn Thanh định đi nơi nào, lại cảm thấy không nên lo lắng quá đến chuyện đối phương, bèn nói, "Ta phải đi về."
Thẩm Nhạn Thanh không tiếp tục giữ chân kỷ Trăn nữa, chỉ thay y chỉnh lại y phục hơi xốc xếch, sau đó nắm tay y đi ra khỏi con hẻm tối. Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên tay đối phương đeo một chiếc vòng dây thừng, trong lòng quặn thắt.
Cả hai dạo bước trên con phố quạnh quẽ, một đứa bé mặc trang phục ngoại tộc cầm đèn tung tăng chạy qua cười khúc khích: "Nương ơi, muốn về nhà....."
Kỷ Trăn hơi rũ mắt nhìn thấy chiếc bóng được ánh trăng rọi trải dài dưới đất của mình và đối phương, nghĩ đến những chuyện từng nghe qua trong nửa năm nay, trong bụng có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi vấn đề trước mắt: "Tại sao huynh lại đi sứ Khiết Đan?"
Thẩm Nhạn Thanh vốn là một đại học sĩ Hàn Lâm viện, tại sao lại tranh công việc của người khác?
Thẩm Nhạn Thanh nắm thật chặt tay Kỷ Trăn, cũng không trả lời vấn đề kia, hỏi lại: "Em gặp qua người Khiết Đan chưa?"
"Gặp rồi."
"Gặp lúc nào?"
Kỷ Trăn tưởng đối phương hiếu kỳ, cũng không suy nghĩ sâu xa, "Trong quân doanh tháng trước, Gia Luật Tề tới chơi."
"Đại vương tử Khiết Đan Gia Luật Tề?"
Kỷ Trăn chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Sắc mặt Thẩm Nhạn Thanh bất chợt thâm trầm, nhưng không lên tiếng hỏi thêm. Cả hai đi tầm một lúc, liền chạm mặt với Cát An.
Hộ vệ rút đao chĩa về phía Thẩm Nhạn Thanh, Kỷ Trăn tách ra, nói: ""Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi thôi.""
Kỷ Trăn cùng mọi người đã chọn khách trạm từ sớm, chẳng ngờ qua một lúc lâu, phát hiện Thẩm Nhạn Thanh cũng vào bên trong.
Cát An không nhịn được hỏi: "Công tử, hắn không làm gì với người đúng không? Công tử có cần hộ vệ đuổi hắn ta đi không?"
Đêm dần khuya, tiếng gió ngoài phòng hệt như đàn quỷ tru tréo, xen lẫn là những tiếng ho khan cố gắng kìm lại.
Kỷ Trăn nhìn bàn tay cuộn tròn chống trên miệng của Thẩm Nhạn Thanh, ra vẻ chẳng màng quan tâm đáp lời: "Đất bao la mênh mông, hắn đi đâu là chuyện của hắn, đừng quan tâm là được."
Cát An đáp "dạ", sau đó hiếu kỳ việc tại sao Thẩm Nhạn Thanh xuất hiện ở đây, vô cùng cảnh giá tựa vào cửa: "Công tử, người ngủ đi, ta canh cho người."
Kỷ Trăn nằm trên giường êm, cả người mệt đến chẳng buồn nói chuyện. Khoảng thời gian nửa năm thoắt cái đã bị Thẩm Nhạn Thanh đánh vỡ dễ như trở bàn tay, bản thân không khỏi âu sầu, xoay qua xoay lại không tài nào ngủ được.
Y tháo chiếc chuỗi hạt ném vòng thắng có được khỏi cổ tay, chúng đều là những món đồ không đáng giá, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào/ Vậy vì sao Thẩm Nhạn Thanh lại muốn mang vòng tay dây thừng rẻ tiền này chứ?
Nhưng so với chuyện này, bây giờ điều làm cho Kỷ Trăn lo lắng hơn chính là mục đích chuyến đi này của đối phương, Kỷ Trăn không tin lời Thẩm Nhạn Thanh nói. Đối phương có năng lực đẩy Tưởng Uẩn Ngọc sang biên cường vào sa trường, trợ giúp tam hoàng tử đẩy ngã Kỷ gia, lại biết được việc huynh trưởng chưa bỏ mạng, với người thông minh mưu tính như hắn, lại tốn công đến mạc bắc xa xôi chỉ vì gặp mình, chuyện này nghe thôi đã thấy hoang đường.
Chẳng lẽ lại lừa y, sau đó lại tung một cú trí mạng lần nữa?
Kỷ Trăn trằn trọc, hôm sau trời vừa sáng, y bèn sửa lại chuyến hành trình, trực tiếp rút quân về doanh.
Trong khách trạm lúc bấy giờ đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Nhạn Thanh. Cát An không biết rõ nội tình bên trong, lên tiếng: "Mặt trời mọc lúc nào cũng ngắm được. Thẩm đại nhân kia đang ở đâu. Công tử, hay chúng ta về doanh đi, có đại công tử ở đó, hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho người đâu."
Kết quả vừa về tới quân doanh, hai người vừa đi được mấy bước đã đụng phải Thẩm Nhạn Thanh. Cát An nghẹn họng nhìn trân trối, cả kinh nửa ngày nói không nên lời.
Kỷ Trăn làm như không thấy đối phương, vào doanh trướng thay y phục, vừa bước vào chỉ thấy trên bà đặt một hộp đựng thức ăn.
Y đi đến mở nắp nhìn, bên trong là những món bánh ngọt quen mắt, tầng cao nhất là món váng sữa bò mà Kỷ Trăn từng cực kỳ yêu thích.
Nhìn thôi cũng biết ai là người đặt chiếc hộp này.
Đôi mắt của Kỷ Trăn đột nhiên hơi ướt, cầm lấy váng sữa cắn một cái, vẫn là mùi vị thơm ngọt như xưa, nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại trở nên đắng chát.
Thời gian trôi qua, món ăn cũng thay đổi.
"Nhân gian biệt cửu bất thành bi, thuỳ giao tuế tuế hồng liên dạ, lưỡng xứ trầm ngâm các tự tri."
- trích từ "Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng" của Khương Quỳ. Dịch nghĩa: Nhân gian có hạn chớ nên đau buồn, chẳng biết do ai khiến ta hằng đêm mang lòng mong nhớ, ắt chỉ có trong lòng hai ta mới rõ ràng.