Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Chương 50: Bóng ma tâm lý
Điệp tổng có quen biết với anh em của Đồng Đồng sao?Một lúc sau cả Ngô Tuấn Kỳ và Điệp Vĩnh Y đều rời khỏi để An Hòa có thể nghỉ ngơi. Mang lấy nghi hoặc trong lòng. Ngô Tuấn Kỳ liền trực tiếp hỏi lấy người uy quyền trước mặt.
- Có nhiều thứ thật sự rất tình cờ. Tôi và hai anh em nó sau này cậu sẽ rõ. Chỉ là, tôi muốn nhắc nhở cậu Ngô đây một tiếng!
Điệp Vĩnh Y lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt. Ông sống trên thương trường đã lâu rồi. Do đó chỉ khi ở trước mặt ngưòi thân mới dễ dàng bày ra bộ mặt hiền từ. Còn đối với người ngoài và kẻ thù dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cười nói.
- Nếu cậu dám tổn thương Đồng Đồng thì Điệp Vĩnh Y tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!
Đó là lời uy hiếp và nhắc nhở mà ông dành cho Ngô Tuấn Kỳ. Nhưng anh vẫn rất bình thản mà đối diện với ông. Trong lòng tuy vẫn còn nghi hoặc về mối quan hệ của ba người nhưng vẫn lịch sự mà kiên định đáp.
- Tôi đã nhận định Đồng Đồng là một nửa của mình! Do đó dù có thế nào tôi cũng sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm!
Nghe được câu trả lời như ý. Điệp Vĩnh Y mỉm cười. Sau đó gật đầu hài lòng rồi quay lưng rời đi.
“Người này không tồi, Đồng Đồng có được một người yêu như vậy không tệ! Chỉ là, về phần của Hòa Hòa…”
Nháy mắt, sắc mặt còn đang thư thả của ông khẽ đông lại. Bây giờ có lẽ trợ lý Tô và Lương Kỳ đã nói xong về chuyện cái thai của An Hòa. Nếu chuyện An Hòa có thai là do bị tên khốn nào đó ức hiếp. Ông nhất định sẽ phanh thây hắn ra ném xuống biển cho cá ăn sạch!
…
- Ức…tránh ra! Tránh ra!
An Hòa một lần nữa bật dậy khỏi giường thở hỗn hễn. Cậu lại mơ, mơ thấy hình ảnh bị đánh đập…Cậu không ngăn được sự sợ hãi trong lòng…cậu thật sự rất sợ…rất sợ… Mấy giấc mơ đó cứ bám lấy cậu. Mấy người đó đáng sợ quá. Họ không ngừng…không ngừng đánh cậu, đạp cậu, chửi cậu. Không những vậy họ còn ức hiếp em trai và em bé của cậu. Những hình ảnh đó cứ không ngừng bao trùm lấy cậu khiến An Hòa run rẩy không thôi. Cậu…cậu…
- Không sao đâu Hòa Hòa, con an toàn rồi!
Ngje thấy giọng nói thân thuộc. An Hòa khẽ nâng mắt liền nhìn thấy bác Hân đang vận đồng phục bệnh nhân giống mình ngồi đối diện cậu. Sắc mặt của bác Hân giờ đây đã hóp lại. Đôi môi cũng tái nhợt đi không ít.
- Bác…bác Hân…
An Hòa như trẻ nhỏ mà nhào vào lòng bác Hân òa khóc. Bác thấy vậy môi khẽ cười nhưng nước mắt lại rơi. Bàn tay già nua nhăn nheo khẽ vỗ lấy lưng cậu coa dịu.
An Hòa cứ ôm lấy bác thút thít không ngừng. Nhưng mà cậu lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ sẽ làm em trai mình tỉnh giấc. Mà bác Hân đương nhiên là hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Lúc nãy nếu không phải Ái Liên buộc miệng nói ra tình trạng của cậu có khi bà chủ đã giấu giếm bác mất rồi. Vì lo lắng cho cậu nên bác có ý định đến thăm An Hòa chỉ là bà chủ nói cậu đã ổn, không có gì đáng lo. Ngược lại là bác Hân nên lo lắng cho bản thân trước, vì sức khỏe bác bây giờ thật sự rất tệ.
Lúc đó bác Hân liền biết thừa là An Hòa chỉ đang gồng gánh mà thôi. Bởi lẽ hồi lúc còn nhỏ. Cậu cũng đã bị đám nhóc trong trường đánh túi bụi như vậy. Nhưng sau đó vẫn mỉm cười nói với mọi người không có gì. Chỉ có bác là hiểu rõ, mỗi đêm cậu đều sợ hãi rụt vào chăn run rẩy thế nào. Vì những đêm ấy đều là bác ở bên chăm sóc vỗ về cậu. Do đó làm sao bác có thể không biết lúc này cậu đang sợ hãi, đang tuyệt vọng?
- Sau này không cần gắng gượng làm gì! Hòa Hòa muốn khóc thì cứ việc khóc mà thôi!
Bác Hân vỗ nhẹ lên đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng như một người bà đang dỗ dành cháu mình. Mà điều đó càng khiến An Hòa không ngăn được nước mât. Cậu cứ thể gục vào người bác mà khóc như một đứa trẻ. Cả cơ thể không ngừng run lên. Bao nhiêu sự sợ hãi phút chốc theo tiếng khóc của cậu mà tuôn trào ra hết.
Sau một khoảng, An Hòa khóc đến mức mệt lả người. Bác Hân thấy vậy thì cười nhẹ, sau đó đưa tay lau mặt cho câu. Bác xoa xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng bảo.
- Có rất nhiều người yêu thương Hòa Hoa, Hòa Hòa muốn khóc thì cứ việc khóc, không cần phải chịu đựng một mình đâu!
- Bác…bác Hân, nhưng mà khóc…khóc là xấu lắm! Khóc sẽ…sẽ bị chê là phiền phức!
An Hòa mếu máo nhìn bà. Hồi đó có mấy người độc mồm. Nói vì cậu hay khóc nhè nên ba mẹ mới bỏ hai anh em cậu lại. Sau đó An Hòa liền bắt đầu cố gắng không bao giờ khóc trước mặt mọi người. Mỗi khi cậu tủi thân đều sẽ tự chui vào phòng mà cuộn trào lại khóc một mình. Nếu bác Hân không phát hiện ra thì đến bây giờ cậu vẫn chỉ cô đơn mà ôm chăn với gối òa khóc.
- Hòa Hòa không muốn Đồng Đồng lo lắng không phải sao? Nếu Hòa Hòa buồn bã bức bối như vậy, Đồng Đồng nhất định sẽ lo lắng đó! Cho nên là, Hòa Hòa có gì buồn cứ việc nói cho Đồng Đồng, Đồng Đồng thương Hòa Hòa như vậy nhất định sẽ lắng nghe mà!
- Có nhiều thứ thật sự rất tình cờ. Tôi và hai anh em nó sau này cậu sẽ rõ. Chỉ là, tôi muốn nhắc nhở cậu Ngô đây một tiếng!
Điệp Vĩnh Y lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt. Ông sống trên thương trường đã lâu rồi. Do đó chỉ khi ở trước mặt ngưòi thân mới dễ dàng bày ra bộ mặt hiền từ. Còn đối với người ngoài và kẻ thù dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cười nói.
- Nếu cậu dám tổn thương Đồng Đồng thì Điệp Vĩnh Y tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!
Đó là lời uy hiếp và nhắc nhở mà ông dành cho Ngô Tuấn Kỳ. Nhưng anh vẫn rất bình thản mà đối diện với ông. Trong lòng tuy vẫn còn nghi hoặc về mối quan hệ của ba người nhưng vẫn lịch sự mà kiên định đáp.
- Tôi đã nhận định Đồng Đồng là một nửa của mình! Do đó dù có thế nào tôi cũng sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm!
Nghe được câu trả lời như ý. Điệp Vĩnh Y mỉm cười. Sau đó gật đầu hài lòng rồi quay lưng rời đi.
“Người này không tồi, Đồng Đồng có được một người yêu như vậy không tệ! Chỉ là, về phần của Hòa Hòa…”
Nháy mắt, sắc mặt còn đang thư thả của ông khẽ đông lại. Bây giờ có lẽ trợ lý Tô và Lương Kỳ đã nói xong về chuyện cái thai của An Hòa. Nếu chuyện An Hòa có thai là do bị tên khốn nào đó ức hiếp. Ông nhất định sẽ phanh thây hắn ra ném xuống biển cho cá ăn sạch!
…
- Ức…tránh ra! Tránh ra!
An Hòa một lần nữa bật dậy khỏi giường thở hỗn hễn. Cậu lại mơ, mơ thấy hình ảnh bị đánh đập…Cậu không ngăn được sự sợ hãi trong lòng…cậu thật sự rất sợ…rất sợ… Mấy giấc mơ đó cứ bám lấy cậu. Mấy người đó đáng sợ quá. Họ không ngừng…không ngừng đánh cậu, đạp cậu, chửi cậu. Không những vậy họ còn ức hiếp em trai và em bé của cậu. Những hình ảnh đó cứ không ngừng bao trùm lấy cậu khiến An Hòa run rẩy không thôi. Cậu…cậu…
- Không sao đâu Hòa Hòa, con an toàn rồi!
Ngje thấy giọng nói thân thuộc. An Hòa khẽ nâng mắt liền nhìn thấy bác Hân đang vận đồng phục bệnh nhân giống mình ngồi đối diện cậu. Sắc mặt của bác Hân giờ đây đã hóp lại. Đôi môi cũng tái nhợt đi không ít.
- Bác…bác Hân…
An Hòa như trẻ nhỏ mà nhào vào lòng bác Hân òa khóc. Bác thấy vậy môi khẽ cười nhưng nước mắt lại rơi. Bàn tay già nua nhăn nheo khẽ vỗ lấy lưng cậu coa dịu.
An Hòa cứ ôm lấy bác thút thít không ngừng. Nhưng mà cậu lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ sẽ làm em trai mình tỉnh giấc. Mà bác Hân đương nhiên là hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Lúc nãy nếu không phải Ái Liên buộc miệng nói ra tình trạng của cậu có khi bà chủ đã giấu giếm bác mất rồi. Vì lo lắng cho cậu nên bác có ý định đến thăm An Hòa chỉ là bà chủ nói cậu đã ổn, không có gì đáng lo. Ngược lại là bác Hân nên lo lắng cho bản thân trước, vì sức khỏe bác bây giờ thật sự rất tệ.
Lúc đó bác Hân liền biết thừa là An Hòa chỉ đang gồng gánh mà thôi. Bởi lẽ hồi lúc còn nhỏ. Cậu cũng đã bị đám nhóc trong trường đánh túi bụi như vậy. Nhưng sau đó vẫn mỉm cười nói với mọi người không có gì. Chỉ có bác là hiểu rõ, mỗi đêm cậu đều sợ hãi rụt vào chăn run rẩy thế nào. Vì những đêm ấy đều là bác ở bên chăm sóc vỗ về cậu. Do đó làm sao bác có thể không biết lúc này cậu đang sợ hãi, đang tuyệt vọng?
- Sau này không cần gắng gượng làm gì! Hòa Hòa muốn khóc thì cứ việc khóc mà thôi!
Bác Hân vỗ nhẹ lên đầu cậu. Ánh mắt dịu dàng như một người bà đang dỗ dành cháu mình. Mà điều đó càng khiến An Hòa không ngăn được nước mât. Cậu cứ thể gục vào người bác mà khóc như một đứa trẻ. Cả cơ thể không ngừng run lên. Bao nhiêu sự sợ hãi phút chốc theo tiếng khóc của cậu mà tuôn trào ra hết.
Sau một khoảng, An Hòa khóc đến mức mệt lả người. Bác Hân thấy vậy thì cười nhẹ, sau đó đưa tay lau mặt cho câu. Bác xoa xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng bảo.
- Có rất nhiều người yêu thương Hòa Hoa, Hòa Hòa muốn khóc thì cứ việc khóc, không cần phải chịu đựng một mình đâu!
- Bác…bác Hân, nhưng mà khóc…khóc là xấu lắm! Khóc sẽ…sẽ bị chê là phiền phức!
An Hòa mếu máo nhìn bà. Hồi đó có mấy người độc mồm. Nói vì cậu hay khóc nhè nên ba mẹ mới bỏ hai anh em cậu lại. Sau đó An Hòa liền bắt đầu cố gắng không bao giờ khóc trước mặt mọi người. Mỗi khi cậu tủi thân đều sẽ tự chui vào phòng mà cuộn trào lại khóc một mình. Nếu bác Hân không phát hiện ra thì đến bây giờ cậu vẫn chỉ cô đơn mà ôm chăn với gối òa khóc.
- Hòa Hòa không muốn Đồng Đồng lo lắng không phải sao? Nếu Hòa Hòa buồn bã bức bối như vậy, Đồng Đồng nhất định sẽ lo lắng đó! Cho nên là, Hòa Hòa có gì buồn cứ việc nói cho Đồng Đồng, Đồng Đồng thương Hòa Hòa như vậy nhất định sẽ lắng nghe mà!