Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp
Chương 22: Đường nào cũng là đau thương
"Tuệ An đâu rồi?"
Bà Tuyết Mai sau một hồi ở trong bếp chỉ tay năm ngón, bắt con dâu phải nấu món này món kia theo ý mình, quay lại phòng khách nhìn ngang ngó dọc không thấy Lã Tuệ An ở đâu, sắc mặt trùng xuống cất tiếng hỏi con trai.
Hà Đông Quân đưa mắt nhìn theo hướng Lã Tuệ An rời đi, nhẹ giọng trả lời: "Cô ấy về rồi mẹ."
Bà Tuyết Mai cau mày, nói với Hà Đông Quân bằng ngữ điệu trách móc:
"Con nói cái gì làm con bé phật ý à? Vừa rồi chẳng phải còn tốt lắm sao?"
"Con chỉ nói những lời nên nói mà thôi, trước đây không phải mẹ ghét Tuệ An lắm à?"
Hà Đông Quân nhận ra thái độ của mẹ mình với Lã Tuệ An đã có sự thay đổi rất lớn, liền nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ngày trước bà Tuyết Mai cực kỳ ghét Lã Tuệ An, ghét đến mức chỉ cần thấy Hà Đông Quân và cô ta liên lạc với nhau thôi cũng nổi cơn tam bành, vậy mà hiện giờ không những nói cười vui vẻ, còn mời ở lại ăn cơm, chẳng phải rất khác lạ sao?
Bà Tuyết Mai lập tức có biểu hiện chột dạ, ánh mắt có phần gian dối nhìn ra nơi khác, ấp úng nói: "Ờ thì ai rồi cũng phải thay đổi mà, giờ mẹ thấy Tuệ An còn tốt hơn cái con bé Thư Ý kia nhiều."
Hà Đông Quân thở dài: "Mẹ đừng so sánh như vậy, Thư Ý nghe được lại buồn lòng.
"Mẹ nói không đúng à? Không biết đẻ thì chính là thua kém người khác." Bà Tuyết Mai chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình làm sai, mỗi lời nói ra đều đúng sự thật, có chăng người sai chỉ mình Thư Ý mà thôi.
Hà Đông Quân lúc đầu còn lên tiếng bênh vực Thư Ý, sau một hồi cùng bà Tuyết Mai lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng bị những lý lẽ cổ hủ của bà ta thuyết phục.
Anh ta thấy rằng lời mẹ mình nói không phải hoàn toàn là sai, cho nên không tiếp tục cùng bà Tuyết Mai đôi co nữa, đi vào trong bếp tìm Thư Ý nhằm mục đích dỗ dành cô về sự đột nhiên xuất hiện của bạn gái cũ.
Trần Thư Ý dưới những lời lầu bầu chỉ trích bên tai của mẹ chồng hoàn thành mâm cơm đãi khách, trong lúc cô đang sắp bát đũa ra bàn bất ngờ bị Hà Đông Quân từ đằng sau ôm lấy.
Môi anh ta kề sát vào tai cô, nói ra những lời đường mật: "Em đừng bận tâm đến Lã Tuệ An, anh rất yêu em cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em mãi là vợ của anh."
Trần Thư Ý dừng lại động tác đang làm, lặng yên lắng nghe lời Hà Đông Quân thủ thỉ bên tai.
Có thật là như lời anh nói, kể cả bọn họ đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể sinh con, anh vẫn mãi chung thủy một lòng với cô chứ?
Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Thư Ý có phản ứng lại, Hà Đông Quân sốt sắng cho rằng cô không tin tưởng mình, từ từ buông cô ra nhẹ nhàng nói: "Anh biết mình không phải người chồng tốt, chăm lo cho em một cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ, nhưng anh tin chỉ cần cả hai đồng lòng cố gắng làm việc chăm chỉ, theo thời gian mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp."
"Đông Quân nếu như em giảm cân rồi vẫn không thể có con thì sao? Anh thì em không biết, nhưng mẹ chắc chắn nói được làm được, bắt anh và em ly hôn." Trần Thư Ý xoay người lại, đối diện với Hà Đông Quân nói ra lo lắng bấy lâu nay của mình.
Qua những chuyện đã xảy ra, cô không dám chắc Hà Đông Quân có thể làm trái lời mẹ chồng, đứng về phía cô trong mọi hoàn cảnh hay không? Rất có thể anh ấy sẽ làm theo lời bà cứ thế chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Hà Đông Quân cầm lấy bàn tay Thư Ý, nhìn sâu vào đôi mắt nặng trĩu lo âu của cô hứa hẹn:
"Em đừng lo lắng quá, nếu thực sự không có anh sẽ tiết kiệm tiền chạy chữa cho em, còn đã cố gắng hết sức vẫn không được nữa, thì không sao hết anh và em sống với nhau cả đời thế này cũng được, về phần mẹ em không cần phải lo, quyết định nằm ở anh."
Trần Thư Ý rơm rớm nước mắt bày tỏ: "Nếu anh hết yêu em, em muốn anh thông báo trước, lúc đó em nhất định sẽ không oán trách cũng không níu kéo, sẵn lòng rút lui trước, em không muốn vướng vào mối tình tay ba hay bị phản bội."
Sự xuất hiện của Lã Tuệ An giống như ngọn lửa được thêm dầu vào, đẩy mối quan hệ giữa Thư Ý và mẹ chồng lên đỉnh điểm, cũng khiến Thư Ý nhận ra bản thân chẳng khác nào đồ vật, không có giá trị mãi mãi bất cứ lúc nào cũng bị thay thế, vứt bỏ.
Nhưng cái cô quan tâm nhất vẫn là sự chung thủy của Hà Đông Quân đối với mình, không ai biết được tương lai ra sao? Thế nào? Chuyện tình cảm cũng vậy, nếu như đã hết tình với nhau, cô muốn anh giữ lấy nghĩa vợ chồng, thẳng thắn nói với cô một câu, để bản thân không phải ngu ngơ trong sự phản bội.
"Em không cần phải lo lắng về việc này, Hà Đông Quân anh xin thề cả đời này chỉ yêu mình em thôi, có chết cũng không thay lòng."
Hà Đông Quân đưa tay lên, đùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên khóe mi Thư Ý, khẳng định chắc chắn bản thân không phải kẻ trăng hoa lừa dối.
Hà Đông Quân thực sự rất có tài ăn nói, chỉ vài câu thôi đã làm Thư Ý mềm lòng bỏ qua cho anh ta.
Nhưng khi đêm đến Thư Ý lại trằn trọc khó ngủ, cô bắt đầu nhớ đến lúc mới cưới, Hà Đông Quân đã thuyết phục cô chung sống với mẹ chồng như thế nào, nhớ lại hành vi ngôn từ của mẹ chồng lúc tổ chức hôn lễ.
Chung quy lại mẹ chồng vẫn là tảng đá lớn đè nặng lòng Thư Ý, khiến cô không thể nào thở nổi, cũng góp một phần không nhỏ trong những cuộc chiến tranh lạnh của vợ chồng cô.
Thư Ý càng ngày càng hối hận về quyết định ban đầu, cuộc đời này có giá như thì tốt biết mấy, cô sẽ không bao giờ tự đưa mình vào cái hố sâu không đáy này, để rồi đi đường nào cũng là đau thương.
Bà Tuyết Mai sau một hồi ở trong bếp chỉ tay năm ngón, bắt con dâu phải nấu món này món kia theo ý mình, quay lại phòng khách nhìn ngang ngó dọc không thấy Lã Tuệ An ở đâu, sắc mặt trùng xuống cất tiếng hỏi con trai.
Hà Đông Quân đưa mắt nhìn theo hướng Lã Tuệ An rời đi, nhẹ giọng trả lời: "Cô ấy về rồi mẹ."
Bà Tuyết Mai cau mày, nói với Hà Đông Quân bằng ngữ điệu trách móc:
"Con nói cái gì làm con bé phật ý à? Vừa rồi chẳng phải còn tốt lắm sao?"
"Con chỉ nói những lời nên nói mà thôi, trước đây không phải mẹ ghét Tuệ An lắm à?"
Hà Đông Quân nhận ra thái độ của mẹ mình với Lã Tuệ An đã có sự thay đổi rất lớn, liền nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ngày trước bà Tuyết Mai cực kỳ ghét Lã Tuệ An, ghét đến mức chỉ cần thấy Hà Đông Quân và cô ta liên lạc với nhau thôi cũng nổi cơn tam bành, vậy mà hiện giờ không những nói cười vui vẻ, còn mời ở lại ăn cơm, chẳng phải rất khác lạ sao?
Bà Tuyết Mai lập tức có biểu hiện chột dạ, ánh mắt có phần gian dối nhìn ra nơi khác, ấp úng nói: "Ờ thì ai rồi cũng phải thay đổi mà, giờ mẹ thấy Tuệ An còn tốt hơn cái con bé Thư Ý kia nhiều."
Hà Đông Quân thở dài: "Mẹ đừng so sánh như vậy, Thư Ý nghe được lại buồn lòng.
"Mẹ nói không đúng à? Không biết đẻ thì chính là thua kém người khác." Bà Tuyết Mai chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình làm sai, mỗi lời nói ra đều đúng sự thật, có chăng người sai chỉ mình Thư Ý mà thôi.
Hà Đông Quân lúc đầu còn lên tiếng bênh vực Thư Ý, sau một hồi cùng bà Tuyết Mai lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng bị những lý lẽ cổ hủ của bà ta thuyết phục.
Anh ta thấy rằng lời mẹ mình nói không phải hoàn toàn là sai, cho nên không tiếp tục cùng bà Tuyết Mai đôi co nữa, đi vào trong bếp tìm Thư Ý nhằm mục đích dỗ dành cô về sự đột nhiên xuất hiện của bạn gái cũ.
Trần Thư Ý dưới những lời lầu bầu chỉ trích bên tai của mẹ chồng hoàn thành mâm cơm đãi khách, trong lúc cô đang sắp bát đũa ra bàn bất ngờ bị Hà Đông Quân từ đằng sau ôm lấy.
Môi anh ta kề sát vào tai cô, nói ra những lời đường mật: "Em đừng bận tâm đến Lã Tuệ An, anh rất yêu em cũng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em mãi là vợ của anh."
Trần Thư Ý dừng lại động tác đang làm, lặng yên lắng nghe lời Hà Đông Quân thủ thỉ bên tai.
Có thật là như lời anh nói, kể cả bọn họ đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể sinh con, anh vẫn mãi chung thủy một lòng với cô chứ?
Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Thư Ý có phản ứng lại, Hà Đông Quân sốt sắng cho rằng cô không tin tưởng mình, từ từ buông cô ra nhẹ nhàng nói: "Anh biết mình không phải người chồng tốt, chăm lo cho em một cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ, nhưng anh tin chỉ cần cả hai đồng lòng cố gắng làm việc chăm chỉ, theo thời gian mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp."
"Đông Quân nếu như em giảm cân rồi vẫn không thể có con thì sao? Anh thì em không biết, nhưng mẹ chắc chắn nói được làm được, bắt anh và em ly hôn." Trần Thư Ý xoay người lại, đối diện với Hà Đông Quân nói ra lo lắng bấy lâu nay của mình.
Qua những chuyện đã xảy ra, cô không dám chắc Hà Đông Quân có thể làm trái lời mẹ chồng, đứng về phía cô trong mọi hoàn cảnh hay không? Rất có thể anh ấy sẽ làm theo lời bà cứ thế chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Hà Đông Quân cầm lấy bàn tay Thư Ý, nhìn sâu vào đôi mắt nặng trĩu lo âu của cô hứa hẹn:
"Em đừng lo lắng quá, nếu thực sự không có anh sẽ tiết kiệm tiền chạy chữa cho em, còn đã cố gắng hết sức vẫn không được nữa, thì không sao hết anh và em sống với nhau cả đời thế này cũng được, về phần mẹ em không cần phải lo, quyết định nằm ở anh."
Trần Thư Ý rơm rớm nước mắt bày tỏ: "Nếu anh hết yêu em, em muốn anh thông báo trước, lúc đó em nhất định sẽ không oán trách cũng không níu kéo, sẵn lòng rút lui trước, em không muốn vướng vào mối tình tay ba hay bị phản bội."
Sự xuất hiện của Lã Tuệ An giống như ngọn lửa được thêm dầu vào, đẩy mối quan hệ giữa Thư Ý và mẹ chồng lên đỉnh điểm, cũng khiến Thư Ý nhận ra bản thân chẳng khác nào đồ vật, không có giá trị mãi mãi bất cứ lúc nào cũng bị thay thế, vứt bỏ.
Nhưng cái cô quan tâm nhất vẫn là sự chung thủy của Hà Đông Quân đối với mình, không ai biết được tương lai ra sao? Thế nào? Chuyện tình cảm cũng vậy, nếu như đã hết tình với nhau, cô muốn anh giữ lấy nghĩa vợ chồng, thẳng thắn nói với cô một câu, để bản thân không phải ngu ngơ trong sự phản bội.
"Em không cần phải lo lắng về việc này, Hà Đông Quân anh xin thề cả đời này chỉ yêu mình em thôi, có chết cũng không thay lòng."
Hà Đông Quân đưa tay lên, đùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên khóe mi Thư Ý, khẳng định chắc chắn bản thân không phải kẻ trăng hoa lừa dối.
Hà Đông Quân thực sự rất có tài ăn nói, chỉ vài câu thôi đã làm Thư Ý mềm lòng bỏ qua cho anh ta.
Nhưng khi đêm đến Thư Ý lại trằn trọc khó ngủ, cô bắt đầu nhớ đến lúc mới cưới, Hà Đông Quân đã thuyết phục cô chung sống với mẹ chồng như thế nào, nhớ lại hành vi ngôn từ của mẹ chồng lúc tổ chức hôn lễ.
Chung quy lại mẹ chồng vẫn là tảng đá lớn đè nặng lòng Thư Ý, khiến cô không thể nào thở nổi, cũng góp một phần không nhỏ trong những cuộc chiến tranh lạnh của vợ chồng cô.
Thư Ý càng ngày càng hối hận về quyết định ban đầu, cuộc đời này có giá như thì tốt biết mấy, cô sẽ không bao giờ tự đưa mình vào cái hố sâu không đáy này, để rồi đi đường nào cũng là đau thương.