Hạnh Phúc Đâu Chỉ Mình Em Vun Đắp

Chương 36: Chưa gì đã đắc ý



"Con nói cái gì? Con danh đó đòi mẹ phải trả lại số vàng kia mới chịu ly hôn?"

Về nhà Hà Đông Quân đem toàn bộ chuyện giữa mình và Thư Ý tường thuật lại cho bà Tuyết Mai, bà ta nghe xong liền giận dữ quát tháo.

Tiền đã vào tay rồi mấy ai chịu buông ra nữa? Người tham lam như bà ta lại càng không.

Hà Đông Quân thấy thái độ không cam lòng buông ra của mẹ, dùng chút lương tâm mỏng manh còn sót lại mở miệng: "Dù sao cũng là của cô ấy mà, mẹ lấy đưa con đem trả lại cô ấy."

"Cái gì của nó? Trong đó cũng có một phần bọn họ cho con, mẹ không đời nào đưa hết lại nó đâu." Trước lời con trai khuyên nhủ, bà Tuyết Mai vẫn tỏ ra cố chấp, khăng khăng độc chiếm thứ không thuộc về mình.

"Nhưng mà..." Đầu óc Hà Đông Quân trở nên rối bời, anh ta một phần cảm thấy mẹ nói cũng có chỗ đúng, nếu đứa ra pháp luật số vàng đó chẳng phải sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng sao? Nhưng phần kia lại lo lắng nếu như không trả lại với tính cách Thư Ý sẽ nhất quyết không chịu cho anh ta toại nguyện.

Mà cái thai trong bụng Lã Tuệ An mỗi ngày một lớn, cứ kéo dài chuyện ly hôn cũng không phải cách hay.

Bà Tuyết Mai như nhìn ra lo âu trong lòng con trai, nói thêm: "Con đừng lo gì cả, việc của con bây giờ là chăm sóc thật tốt cho mẹ con Tuệ An? Cứ để đó cho mẹ, con hiền quá nó bắt nạt đấy, ngày mai mẹ sẽ cho con danh đó biết nó chỉ có thể ra đi hai bàn tay trắng mà thôi."

Hà Đông Quân nghe mẹ nói chỉ biết im lặng, giống như ngầm tán đồng việc bà ta chuẩn bị làm.

Bà Tuyết Mai nói hết câu thì ngừng lại, không khí lắng đọng trong vài giây, bỗng nhiên bà ta thay đổi thái độ giọng điệu trở nên mềm mại hơn nói:

"Thôi con lên xem con bé Tuệ An thế nào đi, đang trong giai đoạn ốm nghén hẳn rất khó chịu."

Hà Đông Quân ngước mặt nhìn lên tầng hai, nơi đáy mắt thoáng lên tia do dự, nhưng điều đó chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi, sau đó anh ta nói lời chào mẹ rồi chậm bước lên bậc thang.

Hà Đông Quân đi tới cửa phòng thấy Lã Tuệ An đang khom lưng lấy đồ đạc từ trong vali đặt vào tủ quần áo, lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, anh ta nhanh chân bước đến cầm lấy chiếc váy trên tay cô ta nói:

"Để đó anh làm cho, sức khỏe em không tốt ngồi nghỉ đi."



Lã Tuệ An khẽ cười, không có ý định tranh việc với Hà Đông Quân buông tay ra khỏi chiếc váy, đỡ eo ngồi xuống giường:

"Đứa nhỏ này thực sự rất nghịch ngợm, mới được có mấy tuần mà làm em mệt rồi."

Hà Đông Quân nghe giọng điệu mệt mỏi đó trong lòng không khỏi sinh ra tia áy náy, xong việc anh ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lã Tuệ An, nhẹ nhàng nói:

 "Đáng lẽ khi biết có đứa nhỏ em nên nói với anh, chẳng lẽ em cho rằng anh là thằng đàn ông khốn nạn đến con mình cũng không cần sao?"

"Không phải như vậy, em... không muốn mang sai lầm đó xen vào cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của anh." Lã Tuệ An một tay đặt lên bụng, tay còn lại đặt lên mu bàn tay Hà Đông Quân, giả bộ cao thượng biện minh.

"Không có đứa nhỏ cuộc hôn nhân này cũng đã sớm rạn nứt rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung mọi chuyện không phải do em."

Hà Đông Quân cúi đầu nhìn Lã Tuệ An, không rõ tâm tư lúc này thế nào? Bắt đầu quay sang đổ lỗi trách ngược lại Thư Ý: "Là do cô ta không hiền thục."

Lã Tuệ An cười thầm trong bụng, cơ thể từ từ nghiêng xuống đến khi đầu chạm bờ vai Hà Đông Quân mới ngừng lại, ánh mắt ở nơi không ai thấy được quét qua căn phòng Thư Ý từng ở một lượt, bởi vì đắc ý quá mà không kìm được cong cánh môi.

Đêm trăng tròn đẹp đẽ là thế, nhưng lại có những thứ thực sự quá bẩn thỉu làm vấy bẩn ánh trăng.

Có thể vì lẽ ấy mà trong đôi mắt Thư Ý vầng trăng rằm hôm nay mang nét gì đó rất bi sầu, cộng thêm cuộc điện thoại với mẹ Trần vừa dứt càng làm tâm trạng cô thêm nặng trĩu.

Về việc bản thân chuẩn bị ly hôn, Thư Ý chưa đủ can đảm để nói với gia đình, cô định chờ một thời gian nữa khi cuộc sống ổn định, mọi thứ đi vào quỹ đạo không có gì khiến bố mẹ phải bận tâm nữa mới nói ra.

Nhưng đối với một đứa con ngoan như Thư Ý, việc phải giấu diếm chuyện gì đó với bố mẹ là điều rất khó khăn, mỗi lần gọi điện về nhà là một lần cô tự vấn bản thân.

Sinh được hai người con gái, nhưng không người nào có cuộc hôn nhân trọn vẹn, bậc làm cha mẹ sao không đau lòng? Thực lòng cô cũng muốn để bố mẹ được yên tâm, nhưng mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ, tiếp tục duy trì chính là tự hành hạ bản thân, mà cô lại không muốn cả đời cứ sống ngốc nghếch như vậy.

"Bố mẹ... con tin rằng đường đời rộng mở, con nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc." Thư Ý cất giọng thì thầm.



Nếu đã là sai lầm cô muốn triệt để sửa sai, thế gian rộng lớn không nơi nào là không có lối đi, quan trọng dám đương đầu thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân.

Mấy ngày sau, Thư Ý vừa lái xe ra khỏi hầm gửi xe tòa nhà chung cư đã bị bà Tuyết Mai đón đầu chặn lại.

Thấy bà ta ở nơi này, biểu hiện trên gương mặt cô có phần ngạc nhiên cất lời: "Mẹ."

Bà Tuyết Mai tỏ ra ghét bỏ từ mẹ phát ra từ miệng Thư Ý, bĩu môi:

"Hừ... xem ra cô sống tốt đấy nhỉ?"

Vừa nói bà ta vừa nhìn ngó xung quanh, âm thầm đánh giá nơi Thư Ý sinh sống.

Thư Ý mở cửa bước xuống xe, nói thật sau những chuyện đã trải qua tình cảm của cô đối với người mẹ chồng này có thể nói sánh ngang với bắc cực, vô cùng lạnh lẽo. Cho nên thấy bà ta lòng cô tự sinh ra phản ứng chán ghét, hiểu được bà ta chắc hẳn vì số vàng trong tay mà tới, giọng nói theo đó mang chút mỉa mai:

"Chắc không phải mẹ vì lo lắng con sống thế nào mà tìm đến đâu nhỉ?"

Bà Tuyết Mai nhếch môi: "Đương nhiên, tôi đâu rảnh hơi đến thế."

Để tìm được chỗ ở của Thư Ý bà ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dò hỏi các kiểu vì thế mà phải qua mấy ngày mới tới tìm cô được, chỉ là không ngờ nơi cô ở lại cao cấp đến thế, do đó càng kiên quyết hơn với ý đồ của mình.

"Mẹ có muốn tới chỗ nào đó trò chuyện cho thỏa mái không?" Trước thái độ không mấy tử tế đó, Thư Ý ngược lại bình tĩnh nói.

Bà Tuyết Mai híp mắt lườm Thư Ý: "Không cần, nói ở đây luôn đi cô còn dám mở miệng ra đòi lại vàng? Cô không nghĩ xem hai năm qua cô ăn đâu, ở đâu à?"

Đôi mắt Thư Ý mở lớn, biết bà ta là người không có lý lẽ, nhưng thật không ngờ lại vô lý đến mức khiến người khác phải trầm trồ.

"Mẹ tính được những thứ đó, vậy có từng tính mẹ cầm của con bao nhiêu tiền không? Thứ con ăn con sử dụng đều là tiền túi con bỏ ra, còn về phần nhà khác nào ở trọ đâu, thử hỏi con nợ mẹ cái gì mà không được đòi?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...