Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 1: 1: Gặp Gỡ






Anh và cô là thanh mai trúc mã với nhau.

Cả hai người gặp nhau khi chỉ mới là những đứa trẻ.
Duyên phận này bắt đầu cũng là từ cái ngày định mệnh ấy..
.............
Lần đầu gặp nhau là khi cậu nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ hoe bên ngoài cửa hàng tạp hóa.

Trong lòng cậu khi ấy không hiểu sao bỗng dưng lên cảm giác muốn bảo vệ và che chở.
Khẽ tiến lại gần cô gái nhỏ.

Tiểu Thừa Nam mỉm cười tươi rối rồi cất tiếng:
- Nhóc con, em có chuyện gì buồn hả?
Cô bé với mái tóc đen bù xù ngang vai thút thít vài tiếng sau đó lấy bàn tay bé nhỏ dính đầy bụi bẩn chạm lên khuôn mặt rồi từ từ trả lời:
- E...em....đói bụng...
Cô bé ngẩng mặt, đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nhìn về phía cậu bé.
Tiểu Thừa Nam không biết làm gì, tay chân luống cuống ngồi xuống trước mặt cô bé rồi đưa tay giúp cô lau nước mắt.
- Ngoan, đừng khóc nữa! Anh nói mẹ mua đồ ăn cho em nha!
- Th...thật không ạ?
Cô bé ngây ngô nhìn người trước mặt, ánh mắt mang vẻ mong chờ và kỳ vọng.

- Thật mà! À phải rồi, em tên là gì vậy?
- Em...em tên là Khả Như!
- Khả Như sao? Tên em thật đẹp nha! Anh là Dương Thừa Nam, rất vui được biết em!
Tiểu Thừa Nam chìa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay cô bé.
Khả Như hơi ngạc nhiên với hành động của cậu, định đưa tay ra nhưng rồi cô bé nhận thấy tay chân mình quá bẩn sợ sẽ làm dơ áo của anh trai trước mặt.
Như hiểu được sự khó xử của cô, cậu mỉm cười không nói gì, một tay xoa lấy mái tóc bù xù, một tay nắm lấy cái tay nhỏ đang run rẩy dưới đất.
- Làm bạn nha!
- Anh...anh chịu làm bạn với em hả?
Cô bé ngơ ngác, ánh mắt to tròn toát lên sự nghi hoặc.
Đó giờ không ai chịu làm bạn với cô cả.

Mọi người đều nói bản thân cô bẩn thỉu không xứng đáng với họ.

Lần đầu tiên trong đời có một người chịu làm bạn với cô, điều này khiến Khả Như không khỏi bất ngờ và có chút lo lắng.
- Thật mà! Khả Như dễ thương như vậy ai lại không muốn làm bạn, phải không?
Tiểu Thừa Nam mỉm cười, ánh mắt toát lên sự dịu dàng cưng chiều tựa người anh trai dành cho đứa em nhỏ.
Tách...
- Hể? Mưa rồi!
- Tiểu Nam, con có biết nghịch mưa sẽ bị cảm không hả?
Một người phụ nữ vừa cất tiếng vừa cầm chiếc ô chạy lại trước mặt hai đứa trẻ.
Người phụ nữ thoáng chừng chỉ ngoài ba mươi, đường nét trên khuôn mặt cô ấy vô cùng hài hòa.

Nhất là đôi mắt sáng lấp lánh, nó ẩn chứa sự dịu dàng săn sóc khiến cho người khác bị mê đắm.

Và ánh mắt đó cũng được duy truyền cho con trai của cô ấy - Dương Thừa Nam.
Ngoài khuôn mặt thu hút người khác, ở người phụ nữ toát ra sự dịu dàng quý phái, bộ đồ mặc trên người và túi xách người ấy đeo cũng có thể dễ dàng nhận là đồ hiệu đắt tiền.
Nghe được tiếng gọi, Tiểu Thừa Nam vui vẻ hào hứng.
- Mẹ!
- Con thật là, có biết như vậy sẽ cảm lạnh không? Hai cha con sao lại giống nhau như vậy, lúc nào cũng không biết quan tâm sức khỏe của bản thân.
Người ấy lo lắng trách cứ, tay không ngừng lau vết nước mưa trên người con trai mình.
- Con....con chào cô ạ!
Bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của hai mẹ con.
- À phải rồi, mẹ ơi đây là Khả Như, em ấy dễ thương lắm phải không? Chúng ta dẫn em ấy đi ăn chung đi mẹ!
Thấy mẹ mình nhìn chầm vào Khả Như, tiểu Thừa Nam có chút lo lắng sợ bà sẽ không thích cô..
- Cô bé à, gia đình con đâu?

Nghe con trai lên tiếng, người phụ nữ không đáp mà hỏi ngược lại cô bé đang cúi đầu nhìn xuống đất.
- Con...con không có...không có gia đình...
Giọng nói đứt quãng như kìm nén tiếng khóc khiến người nghe không khỏi đau lòng.
- Mẹ ơi, chúng ta dẫn em ấy đi chung được không?
Nhận thấy ánh mắt mong chờ của con trai nhỏ cùng với vẻ ngoài đáng thuơng của đứa bé khiến bà không khỏi mềm lòng.
- Bé con, con có muốn đi chung với hai chúng ta không?
- Có...có thể ạ?
- Đương nhiên rồi! Bây giờ ba chúng ta cùng đi ăn thôi!
Cô mỉm cười, một tay bao lấy bàn tay của tiểu Thừa Nam, tay còn lại hướng về phía Khả Như bé nhỏ.
Cả ba sau đó cùng nhau đi đến một quán ăn sang trọng.

Nhìn thấy sự xuất hiện của một quý danh giá khiến những người trong quán không khỏi liếc mắt nhìn một chút, sau đó là đánh giá hai đứa nhỏ ở đằng sau.

Và dĩ nhiên, Khả Như liền trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ rãnh rỗi.
- Không cần quan tâm bọn họ, cô bé con muốn ăn gì?
- Con...được chọn sao ạ?
- Phải! Con thích gì thì cứ việc chọn!
Nhìn người trước mắt mỉm cười hiền hậu, trái tim Khả Như liền run lên, cảm giác này...có phải như là khi có mẹ bên cạnh không?
Nghĩ đến đó, hốc mắt lại không nhịn được mà ửng đỏ.
Thấy cô bé đang cố gắng kiềm nén nước mắt, mẹ của tiểu Thừa Nam cũng cảm thấy chạnh lòng, cô không quan tâm thân phận hay quần áo đắt tiền của bản thân mà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé như một người mẹ đang an ủi con gái nhỏ.
- Con...có muốn sống cùng cô và tiểu Nam không?
Tiểu Thừa Nam nghe mẹ nói vậy cũng không tránh khỏi bất ngờ nhưng nó cũng đúng ý cậu bé nên tiểu Thừa Nam chỉ im lặng mà quan sát.
- Có...có thể sao ạ?
- Ừm! Cô sẽ là mẹ của con, được không?
- V...Vậy là con sẽ có mẹ?

- Đúng vậy! Cô là Trịnh Tú Thi, từ giờ sẽ là mẹ của con, con chấp nhận cô không?
Trịnh Tú Thi mỉm cười, ánh mắt mong chờ câu trả lời của con gái nhỏ.
- M...Mẹ...mẹ!
Không kìm được xúc động, Khả Như bổ nhào vào lòng của Trịnh Tú Thi, nước mắt cuối cũng cũng không ngăn được mà rơi xuống.
- Ngoan! Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình!
- Cảm...cảm ơn...mẹ..
- Đừng khóc nữa, anh hai sẽ yêu thương Khả Như mà!
Tiểu Thừa Nam từ nãy đến giờ im lặng liền lên tiếng.

Cả ba nhìn nhau cùng mỉm cười, sau đó thì bắt đầu dùng bữa.
Mưa ngoài trời cũng đã bắt đầu tạnh, cầu vồng sáng chói cũng rực rỡ trên bầu trời xanh.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Một tình yêu bắt đầu chớm nở từ sự quan tâm săn sóc.
Hai đứa trẻ có lẽ đến sau này mới nhận ra, khắc gặp gỡ ấy là do duyên trời đã tác hợp, dây tơ hồng vốn đã buộc chặt cả hai vào nhau.
...........
# Khi còn nhỏ thì mình sẽ dùng từ cậu cho nam chính, khi lớn thì dùng từ anh..



Chương trước Chương tiếp
Loading...