Hậu Cung Trừ Ta Ra Ai Cũng Có Bàn Tay Vàng
Chương 6
Ta bất đắc dĩ nhìn nàng ấy: “Tỷ là Quý phi, muội chỉ là một mỹ nhân mà thôi.”
Quý phi thản nhiên nói: “Nhưng muội có chỗ dựa mà.”
Ta: “…”
Đúng là có đạo lý.
Bất lực, ta chỉ có thể cùng Quý phi đi gặp Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu không hề làm khó Quý phi mà chỉ hỏi một số câu hỏi về cuốn truyện.
Cuối cùng nàng ta còn vui vẻ nói: “Cuốn sách này viết rất hay, nếu Quý phi thích, sau này có thể viết nhiều hơn.”
Quý phi nghe được lời này, ánh mắt sáng lên.
Nàng ấy lao tới nắm lấy tay Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, người thật tốt bụng quá, trước kia ta còn thường chê bai sau lưng người là hay làm bộ làm tịch, thực sự là ta đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi."
Hoàng Hậu: "..."
Ta cũng bất lực đỡ trán.
Cô nương ngốc này, thực ra ngươi không cần phải nói thế đâu.
Cũng may, Hoàng Hậu không có ý định tính toán so đo.
Nói một cách đơn giản, ngoài việc có thù oán với Thục phi ra, Hoàng Hậu thực ra đối xử rất tốt với mọi người, trước khi có chuyện trọng sinh, Hoàng Hậu đúng là một mẫu quốc rất tốt.
Những gì Tần Quân nói là đúng.
Hắn bị mỡ heo che mắt, cho nên mới giúp đỡ Thục phi, bức hại Hoàng Hậu, để cho Hoàng Hậu cuối cùng phải ôm hận trong lòng mà trọng sinh phải không?
Ta không thể không nhìn vào Hoàng Hậu.
Đây rốt cuộc là bệnh rối loạn tâm thần của Hoàng Hậu hay bên trong vẫn còn những chuyện khác?
Hoàng Hậu dường như nhận thấy ánh mắt của ta, ngước mắt lên nhìn qua.
Khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hậu, ta mỉm cười thân thiện với nàng ta.
Hoàng Hậu sững sờ một lúc rồi cũng nở một nụ cười với ta.
Ta ghi nhớ chuyện này, buổi tối lúc Tần Quân tới gặp ta, ta liền chủ động mở miệng dò hỏi.
"Người đã nghe được bao nhiêu chuyện kiếp trước từ Hoàng Hậu rồi?"
Tần Quân có chút kinh ngạc: "Sao đột nhiên nàng lại tò mò chuyện này?"
Ta không nói gì, chỉ duỗi chân đạp hắn một cái.
Tần Quân lập tức ngoan ngoãn trả lời: “Đại khái chính là ta dùng Thục phi làm thế thân, sau đó chúng ta ở chung, dần dần yêu Thục phi, vì muốn phong Thục phi làm Hoàng Hậu, cũng như bất mãn với quyền lực của mẫu gia Hoàng Hậu nên ta đã tận diệt mẫu gia của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng bị ta xử tử, sau đó ta phong Thục phi làm Hoàng Hậu.”
Ta: “?”
Hướng đi này khiến ta không thể tìm ra lời giải thích hợp lý nào ngoài bệnh rối loạn tâm thần của Hoàng Hậu.
Tần Quân tựa hồ nghe được tiếng lòng của ta, trên mặt lộ ra biểu cảm nghiêm túc hiếm có: "Không phải rối loạn tâm thần."
Ta nhìn về phía hắn.
"Sau khi Hoàng Hậu trọng sinh, không ngừng nói những lời này, nàng ấy còn nhớ tới một số sự kiện quan trọng, những chuyện này quả thực đã xảy ra đúng như lời nàng ấy nói trong lòng."
Khi nói lời này, Tần Quân nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.
Ta chợt giật mình, cảm thấy Tần Quân nhất định có chuyện gì giấu ta.
Nhưng Tần Quân nhanh chóng thu hồi loại cảm xúc này, cười ha hả nói: "Yên tâm đi, đầu óc của Thục phi kia không làm được chuyện gì lớn lao đâu."
Ta lại không yên tâm.
Cho dù Hoàng Hậu trọng sinh sẽ mang đến hàng loạt thay đổi, lịch sử có thể không lặp lại, nhưng Tần Quân trong ký ức của Hoàng Hậu cũng quá kỳ quái.
Kỳ lạ đến mức ta nghĩ, có thể có chuyện đó đằng sau.
Mà ta cũng không ngờ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất trước khi ta kịp hiểu chuyện gì đằng sau.
Chống lại Tần Quân, âm mưu liên quan đến tiền triều hậu cung, đánh xuống khiến bọn ta trở tay không kịp.
Mọi người đều không có nơi nào để trốn thoát.
08
Lúc ta nhận thấy mọi việc có vẻ không ổn là khi ta đang ở Phượng Loan cung của Hoàng Hậu.
Bởi vì cuốn truyện kia của Quý phi mà Hoàng Hậu, Quý phi và ta đã có một chút chủ đề để nói chuyện phiếm.
Ta chán, Quý phi chán, Hoàng Hậu lại không chán, nhưng áp lực thù hận trong lòng nàng ta khiến nàng ta cảm thấy quá khó chịu, cần phát tiết cảm xúc của mình ngay lập tức.
Thế là cả ba bọn ta ăn nhịp với nhau.
Không có việc gì thì liền đi tới Phượng Loan cung, thảo luận về cuốn truyện của Quý phi.
Hoàng Hậu giả vờ như không có chuyện gì, nói với Quý phi: “Quý phi, muội có bao giờ nghĩ đến việc mơ mộng một đời, sống lại một đời, lấy cái này làm nhân vật chính rồi viết thành một câu chuyện chưa?”
Nghe vậy, Quý phi vỗ tay nói: "Trọng sinh sao, Hoàng Hậu nương nương, tỷ có tầm nhìn độc đáo quá, ở chỗ của bọn muội…à ở quê hương của muội, loại truyện này được lưu truyền rất rộng rãi đấy.”
Hoàng Hậu nghe vậy cười nói: "Thật sao? Ta rất muốn đọc một câu chuyện như vậy."
Quý phi vỗ ngực: “Cứ giao cho muội."
Quý phi thản nhiên nói: “Nhưng muội có chỗ dựa mà.”
Ta: “…”
Đúng là có đạo lý.
Bất lực, ta chỉ có thể cùng Quý phi đi gặp Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu không hề làm khó Quý phi mà chỉ hỏi một số câu hỏi về cuốn truyện.
Cuối cùng nàng ta còn vui vẻ nói: “Cuốn sách này viết rất hay, nếu Quý phi thích, sau này có thể viết nhiều hơn.”
Quý phi nghe được lời này, ánh mắt sáng lên.
Nàng ấy lao tới nắm lấy tay Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, người thật tốt bụng quá, trước kia ta còn thường chê bai sau lưng người là hay làm bộ làm tịch, thực sự là ta đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi."
Hoàng Hậu: "..."
Ta cũng bất lực đỡ trán.
Cô nương ngốc này, thực ra ngươi không cần phải nói thế đâu.
Cũng may, Hoàng Hậu không có ý định tính toán so đo.
Nói một cách đơn giản, ngoài việc có thù oán với Thục phi ra, Hoàng Hậu thực ra đối xử rất tốt với mọi người, trước khi có chuyện trọng sinh, Hoàng Hậu đúng là một mẫu quốc rất tốt.
Những gì Tần Quân nói là đúng.
Hắn bị mỡ heo che mắt, cho nên mới giúp đỡ Thục phi, bức hại Hoàng Hậu, để cho Hoàng Hậu cuối cùng phải ôm hận trong lòng mà trọng sinh phải không?
Ta không thể không nhìn vào Hoàng Hậu.
Đây rốt cuộc là bệnh rối loạn tâm thần của Hoàng Hậu hay bên trong vẫn còn những chuyện khác?
Hoàng Hậu dường như nhận thấy ánh mắt của ta, ngước mắt lên nhìn qua.
Khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hậu, ta mỉm cười thân thiện với nàng ta.
Hoàng Hậu sững sờ một lúc rồi cũng nở một nụ cười với ta.
Ta ghi nhớ chuyện này, buổi tối lúc Tần Quân tới gặp ta, ta liền chủ động mở miệng dò hỏi.
"Người đã nghe được bao nhiêu chuyện kiếp trước từ Hoàng Hậu rồi?"
Tần Quân có chút kinh ngạc: "Sao đột nhiên nàng lại tò mò chuyện này?"
Ta không nói gì, chỉ duỗi chân đạp hắn một cái.
Tần Quân lập tức ngoan ngoãn trả lời: “Đại khái chính là ta dùng Thục phi làm thế thân, sau đó chúng ta ở chung, dần dần yêu Thục phi, vì muốn phong Thục phi làm Hoàng Hậu, cũng như bất mãn với quyền lực của mẫu gia Hoàng Hậu nên ta đã tận diệt mẫu gia của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng bị ta xử tử, sau đó ta phong Thục phi làm Hoàng Hậu.”
Ta: “?”
Hướng đi này khiến ta không thể tìm ra lời giải thích hợp lý nào ngoài bệnh rối loạn tâm thần của Hoàng Hậu.
Tần Quân tựa hồ nghe được tiếng lòng của ta, trên mặt lộ ra biểu cảm nghiêm túc hiếm có: "Không phải rối loạn tâm thần."
Ta nhìn về phía hắn.
"Sau khi Hoàng Hậu trọng sinh, không ngừng nói những lời này, nàng ấy còn nhớ tới một số sự kiện quan trọng, những chuyện này quả thực đã xảy ra đúng như lời nàng ấy nói trong lòng."
Khi nói lời này, Tần Quân nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.
Ta chợt giật mình, cảm thấy Tần Quân nhất định có chuyện gì giấu ta.
Nhưng Tần Quân nhanh chóng thu hồi loại cảm xúc này, cười ha hả nói: "Yên tâm đi, đầu óc của Thục phi kia không làm được chuyện gì lớn lao đâu."
Ta lại không yên tâm.
Cho dù Hoàng Hậu trọng sinh sẽ mang đến hàng loạt thay đổi, lịch sử có thể không lặp lại, nhưng Tần Quân trong ký ức của Hoàng Hậu cũng quá kỳ quái.
Kỳ lạ đến mức ta nghĩ, có thể có chuyện đó đằng sau.
Mà ta cũng không ngờ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất trước khi ta kịp hiểu chuyện gì đằng sau.
Chống lại Tần Quân, âm mưu liên quan đến tiền triều hậu cung, đánh xuống khiến bọn ta trở tay không kịp.
Mọi người đều không có nơi nào để trốn thoát.
08
Lúc ta nhận thấy mọi việc có vẻ không ổn là khi ta đang ở Phượng Loan cung của Hoàng Hậu.
Bởi vì cuốn truyện kia của Quý phi mà Hoàng Hậu, Quý phi và ta đã có một chút chủ đề để nói chuyện phiếm.
Ta chán, Quý phi chán, Hoàng Hậu lại không chán, nhưng áp lực thù hận trong lòng nàng ta khiến nàng ta cảm thấy quá khó chịu, cần phát tiết cảm xúc của mình ngay lập tức.
Thế là cả ba bọn ta ăn nhịp với nhau.
Không có việc gì thì liền đi tới Phượng Loan cung, thảo luận về cuốn truyện của Quý phi.
Hoàng Hậu giả vờ như không có chuyện gì, nói với Quý phi: “Quý phi, muội có bao giờ nghĩ đến việc mơ mộng một đời, sống lại một đời, lấy cái này làm nhân vật chính rồi viết thành một câu chuyện chưa?”
Nghe vậy, Quý phi vỗ tay nói: "Trọng sinh sao, Hoàng Hậu nương nương, tỷ có tầm nhìn độc đáo quá, ở chỗ của bọn muội…à ở quê hương của muội, loại truyện này được lưu truyền rất rộng rãi đấy.”
Hoàng Hậu nghe vậy cười nói: "Thật sao? Ta rất muốn đọc một câu chuyện như vậy."
Quý phi vỗ ngực: “Cứ giao cho muội."