Hầu Môn Kiêu Nữ
Chương 125: Cứu giá
Một cái tát, như một chậu nước lạnh tưới vào người Khương Lộ Kỳ, bụm mặt:
- Ngươi đánh ta? Ngươi đánh ta?
Nàng là vì ai a?
Nếu không phải vì Tiêu Duệ Hoa, nàng cần đề cử Tiêu Chước Hoa sao?
Để thái tử cảm kích Khương nhị gia, khiến Khương nhị gia củng cố địa vị Vĩnh Ninh hầu thế tử, Nàng có bao nhiêu khó chịu?
Tiêu Duệ Hoa không chỉ không hiểu nàng, còn trách nàng, rồi đánh nàng.
Kiếp trước, Triệu Đạc Trạch chưa từng đánh nàng, Tiêu Duệ Hoa đáng làm nam nhân? Chỉ biết đánh thê tử?
Tiêu Duệ Hoa tức giận nói:
- Đánh ngươi vẫn còn nhẹ, ngươi đúng là tìm đường chết! muội muội của ta thế nào? Mà khiến ngươi hại nàng như vậy? Chước Hoa lần nào gặp ngươi mà không cung kính? Ngươi biết rõ nàng đã xuất giá, còn khiến nàng chữa bệnh cho thái tử, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
- Ở trong mắt ngươi, ta chính là người vì quyền thế, muốn leo lên thái tử mà không màng danh tiết của muội muội?
- Ta…
Khương Lộ Kỳ ấp úng nói không nên lời, nàng như thế nào lại không nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân?
- Nhưng người đó là thái tử điện hạ, lại có rất nhiều người ở đây, y giả phụ mẫu tâm (= lương y như từ mẫu), Chước Hoa ngay cả điểm này cũng không hiểu? Chỉ là sờ mạch mà thôi, thái tử điện hạ có thể thế nào nàng?
- Hôm nay là thái tử điện hạ, ngày mai có khả năng là hoàng tử, là đại thần, là mệnh phụ.
Tiêu Duệ Hoa bị Khương Lộ Kỳ chọc tức mà bật cười:
- Bọn họ tới cửa tìm muội muội của ta, ngươi nói nàng có đi hay là không? Còn nói nàng là y nữ? Ta như thế nào không biết? Ta đem nàng gả cho muội phu, chỉ ngóng trông cả đời nàng cùng trượng phu trôi qua tốt đẹp, ít hiểu lầm. Tương lai nàng là Vĩnh Ninh hầu thế tử phu nhân, ngươi lại khiến nàng có thân phận gì?
Y nữ hội kiến bao nhiêu bí tân quý phủ, biết được càng nhiều, càng không an toàn.
Cái gì ân cứu mạng?
Lúc cứu mạng đương nhiên sẽ nhớ rõ ân tình, khi bọn hắn hết bệnh rồi, liền chỉ muốn giữ được bí mật, càng là quý nhân, càng không thể cho ai biết bí tân nhân gia, càng xem ân tình lạnh nhạt.
Ngày thường như thế nào cũng tốt, ở thời điểm mấu chốt, ra tay tàn nhẫn lại chính là bọn họ.
Năm đó ni cô truyền thụ y thuật cho Tiêu Chước Hoa, chính là giả chết lén xuất gia mới tránh được kiếp nạn.
Cho nên ở Đại Minh triều, y nữ là việc rất nguy hiểm, nữ nhi trong sạch không ai muốn học y thuật, lúc nguy hiểm, cơ hồ đều là nam tử nổi danh, phần lớn y nữ đều mất sớm…Hoặc là thanh đăng cổ phật.( xuất gia)
Cho nên Tiêu Duệ Hoa không hy vọng chuyện Tiêu Chước Hoa học y bị bại lộ.
Hắn tâm thương tiếc muội muội lại bị chính thê tử...Khương Lộ Kỳ đập nát, Tiêu Duệ Hoa tức muốn hộc máu nói:
- Ngươi có đầu óc hay không? Sao lại xuẩn đến như vậy? Ta thật sự…Thật sự hối hận vì mang ngươi tới bãi săn, càng hối hận vì đã thú ngươi.
Khương Lộ Kỳ nghe Tiêu Duệ Hoa nói hắn hối hận, thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệch, những lời này không phải lần đầu nàng nghe được, kiếp trước nàng cũng nghe Triệu Đạc Trạch nói như thế, bọn họ đều hối hận.
- Hoàng hậu nương nương lo lắng bệnh tình của thái tử, ta…Ta cũng chỉ là đồng tình với hoàng hậu nương nương.
Là vì đồng cảm, Khương Lộ Kỳ mới có thể buông xuống hết thảy, nói cho hoàng hậu nương nương biết biện pháp giữ được tánh mạng của thái tử, tang tử chi đau( nổi đau mất con), đối với mẫu thân mà nói là đả kích quá lớn, người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được.
- Hơn nữa ta nghĩ có thái tử làm chỗ dựa, con đường làm quan của ngươi sẽ bớt gian nan, ta cũng nhìn ra ngươi ở triều đình không thuận lợi, mỗi ngày nhìn ngươi mặt ủ mày chau, ta…Ta đau lòng, muốn giúp ngươi a.
- Ngươi chỉ cần an phận, chính là hỗ trợ tốt nhất cho ta.
Tiêu Duệ Hoa phất tay áo, thở dài:
- Đồng tình với hoàng hậu nương nương? Ngươi có biết thân phận của ngươi không?
Nữ nhân làm hoàng hậu lại cần người đồng tình?
Ngồi ở hậu vị, không phải ngươi chết, chính là ta sống.
- Ngươi muốn đi đâu?
Khương Lộ Kỳ đi nhanh hai bước túm chặt ống tay áo của Tiêu Duệ Hoa:
- Đừng…… Đừng bỏ ta, tướng công, đừng bỏ ta.
- Đi gặp Khương nhị gia, phải gặp công công của muội muội, chuyện như vậy, ta có thể nào không nói với hắn một tiếng? Nếu có khả năng, ta cũng không muốn gặp Khương nhị gia ở tình huống như vậy...
Tiêu Duệ Hoa mặc kệ Khương Lộ Kỳ, rời khỏi lều trại, Tiêu Duệ Hoa không ngại gặp Khương nhị gia, nhưng hắn ngại nhìn thấy phu thê Tần vương thế tử.
Hắn sợ mình sẽ hiển lộ sự hối hận trên khuôn mặt.
Đúng vậy, hắn hối hận, nhưng hắn không muốn ai biết, hối hận cũng không thay đổi được gì, Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể tiến về phía trước.
Khương nhị gia không phải là người hồ đồ, phải nói một tiếng với Khương nhị gia, cũng có thể để hắn chuẩn bị, Tiêu Duệ Hoa thật sự không thể tìm được biện pháp từ chối xem bệnh cho thái tử.
Đừng nói là ý chỉ của hoàng hậu, nếu tiểu muội Tiêu Chước Hoa không biết tốt xấu, có thể hoàng thượng sẽ tự hạ chỉ.
Rốt cuộc hoàng thượng thực sự coi trọng thái tử điện hạ.
Tiêu Duệ Hoa lo lắng đề phòng chính là đoạn đường từ kinh thành đến bãi săn, không chỉ lộ trình xa, Tiêu Chước Hoa đang mang thai, càng có khả năng ở trên đường, Tiêu Chước Hoa sẽ bị các hoàng tử tập kích.
Đừng nói các hoàng tử không có tâm tư này, vì ngăn chặn thái tử, cốt nhục thân tình gì đó, đều là diễn trò bên ngoài.
Hiện giờ chỉ sợ tất cả hoàng tử đều cầu nguyện thái tử bệnh không dậy nổi, ô hô( chết) cho xong việc, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể cho rằng giữa các hoàng tử còn có tình nghĩa huynh đệ.
Tiêu Duệ Hoa tới trước cửa lều trại của Khương nhị gia, còn chưa bước vào, liền nghe tiếng Khương nhị gia oa oa gọi bậy:
- Dao Dao, mau tới hỗ trợ, tiểu tế quá xấu rồi, không cho ta đi lại, còn không chịu nói giúp ta!
- Dao Dao, ngươi giúp nhạc phụ đi.
Nồng đậm tình tố, cho dù Tiêu Duệ Hoa đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được.
- Tiêu đại nhân?
- Truyền lời với Vĩnh Ninh hầu thế tử, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn.
- Người chờ một lát.
Một lúc sau, bên trong lều trại yên tĩnh, Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch đẩy rèm cửa, nhìn thoáng ra bên ngoài, ánh mắt chạm nhau, Triệu Đạc Trạch nhướng mày.
- Ngươi có việc gì?
Triệu Đạc Trạch biến hóa, Tiêu Duệ Hoa cũng nhìn ra được, nghĩ lại cũng đúng, có Khương Lộ Dao, Triệu Đạc Trạch sẽ không giống lúc xưa.
- Ta tìm Vĩnh Ninh hầu thế tử Khương nhị gia.
Cho dù có hối hận, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, càng không để Triệu Đạc Trạch phát hiện.
Triệu Đạc Trạch chắn rèm cửa:
- Nhạc phụ của ta nói, chuyện khó khăn đừng tới tìm hắn. Tâm tư của hắn sẽ không dùng cho người không liên quan...
Khương Lộ Dao ở sau lưng Triệu Đạc Trạch hung hăng nhéo hắn một cái, Triệu Đạc Trạch kêu la một tiếng, Khương Lộ Dao trừng mắt cảnh cáo Triệu Đạc Trạch, sau đó nhìn Tiêu Duệ Hoa xa cách, lại rất có lễ phép nói:
- Phụ thân ta thỉnh Tiêu đại nhân đi vào.
Tiêu Duệ Hoa gật đầu, nghiêng người vào lều trại.
Ở bên trong đang đánh cờ, Khương nhị gia khoanh chân ngồi trên đệm, trợn to mắt nhìn bàn cờ, Tiêu Duệ Hoa biết trên người Khương nhị gia có thương tích, nhưng không ngờ Khương nhị gia lại có tinh thần như vậy, nếu không phải trên mặt còn bầm tím, trên đùi quấn băng gạc, thì hắn hoàn toàn không nhìn ra Khương nhị gia đang bị thương.
Tiêu Duệ Hoa đi ra phía trước, nhìn bàn cờ trên bàn, cầm cờ màu trắng bên phía Khương nhị gia, đặt ở nơi thỏa đáng nhất, quay đầu lại nói với Triệu Đạc Trạch:
- Tới phiên ngươi, Tần vương thế tử.
- Diệu a.
Khương nhị gia vỗ đùi:
- Tiêu đại nhân thật lợi hại.
Triệu Đạc Trạch cũng không chịu phục, thấy rõ Tiêu Duệ Hoa đặt cờ, mày ngưng trọng, là nhất chiêu diệu cờ.
Dù là hắn cũng không thể nghĩ được diệu cờ, Triệu Đạc Trạch có vài phần hảo cường háo thắng.
- Ngày khác, ngươi cùng ta đánh cờ đi.
Tiêu Duệ Hoa gật đầu đáp ứng, Khương nhị gia ngồi ngay ngắn, buồn rầu đếm đầu ngón tay, lẩm bẩm,
- Trùng không thể dưỡng, chơi cờ là người chơi cờ dở, đọc sách liền muốn ngủ, luyện võ, cầm không nổi trường đao, đánh đàn, vẽ tranh cũng không, dưỡng hoa câu cá không có nhẫn nại, haiz, thật là nhàm chán a.
Triệu Đạc Trạch áy náy, không ngờ Khương nhị gia sẽ dùng dưỡng trùng đền đáp ông trời…
- Hay là, ta thường bồi người uống rượu?
- Không được a, ngươi là người làm đại sự, sao có thể giống ta.
Khương nhị gia thở ngắn than dài:
- Cũng may nhi tức của ta có thai… Tiêu đại nhân, ngươi cũng vì việc này mà tới, ngươi yên tâm, nếu tiểu tử nhà ta dám đối xử không tốt với nhi tức, dù chỉ một chút thôi, ta liền đánh gãy chân hắn.
- Ta thấy ca ca vui mừng muốn phát điên, nghe nương nói, cả ngày ca ca vây quanh tẩu tử, không muốn rời xa tẩu tử, còn giống như ngày thường, luôn nhìn tẩu tử cười ngây ngô không ngừng, cho dù đọc sách cũng ở bên người tẩu tử, nói là niệm cho nhi tử tương lai nghe, bồi dưỡng nhi tử… Đỡ phải giống hắn không thích đọc sách.
Khương Lộ Dao cũng nhận được thư báo tin vui của Tiêu Chước Hoa, đương nhiên còn có nhị phu nhân oán giận hạnh phúc ngọt ngào, nói là năm đó lúc nàng mang thai cũng không được trượng phu quan ái đến như vậy, tuy oán giận chiếm đa số, nhưng nhị phu nhân cũng vừa lòng biểu hiện của nhi tử, còn tin tự nói, Khương Mân Cẩn có loại biểu hiện này, là do nhị phu nhân giáo dưỡng tốt.
Khương Lộ Dao đưa thư từ của nhị phu nhân cho Triệu Đạc Trạch xem, Triệu Đạc Trạch chỉ thiên thề, tương lai ái thê mang thai, hắn sẽ làm tốt hơn đại cữu tử.
- Tiêu đại nhân không cần vì tẩu tử mà nhọc lòng, ăn dùng đều là nương của ta lo liệu, nương của ta…Vì tôn tử tương lai chuẩn bị không ít.
Khương Lộ Dao nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhị phu nhân có vốn riêng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Chỉ là tẩu tử không có gì muốn ăn, cho dù mỗi ngày muốn ăn sơn hào hải vị, nhị phu nhân vẫn cung cấp đầy đủ.
Tiêu Duệ Hoa hiển lộ tươi cười, tin tức tốt như vậy thoáng xua tan bực bội trong lòng hắn, nhưng tin tức mà hắn sắp sửa nói ra sẽ phá hư bầu không khí.
- Hôm nay ta tới đây, có một chuyện muốn báo cho Khương nhị gia.
- Chuyện gì?
- Phu nhân của ta nói muội muội của ta tinh thông y thuật, còn tiến cử muội muội của ta với hoàng hậu nương nương, để nàng chữa bệnh cho thái tử điện hạ.
- Ngươi đánh ta? Ngươi đánh ta?
Nàng là vì ai a?
Nếu không phải vì Tiêu Duệ Hoa, nàng cần đề cử Tiêu Chước Hoa sao?
Để thái tử cảm kích Khương nhị gia, khiến Khương nhị gia củng cố địa vị Vĩnh Ninh hầu thế tử, Nàng có bao nhiêu khó chịu?
Tiêu Duệ Hoa không chỉ không hiểu nàng, còn trách nàng, rồi đánh nàng.
Kiếp trước, Triệu Đạc Trạch chưa từng đánh nàng, Tiêu Duệ Hoa đáng làm nam nhân? Chỉ biết đánh thê tử?
Tiêu Duệ Hoa tức giận nói:
- Đánh ngươi vẫn còn nhẹ, ngươi đúng là tìm đường chết! muội muội của ta thế nào? Mà khiến ngươi hại nàng như vậy? Chước Hoa lần nào gặp ngươi mà không cung kính? Ngươi biết rõ nàng đã xuất giá, còn khiến nàng chữa bệnh cho thái tử, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
- Ở trong mắt ngươi, ta chính là người vì quyền thế, muốn leo lên thái tử mà không màng danh tiết của muội muội?
- Ta…
Khương Lộ Kỳ ấp úng nói không nên lời, nàng như thế nào lại không nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân?
- Nhưng người đó là thái tử điện hạ, lại có rất nhiều người ở đây, y giả phụ mẫu tâm (= lương y như từ mẫu), Chước Hoa ngay cả điểm này cũng không hiểu? Chỉ là sờ mạch mà thôi, thái tử điện hạ có thể thế nào nàng?
- Hôm nay là thái tử điện hạ, ngày mai có khả năng là hoàng tử, là đại thần, là mệnh phụ.
Tiêu Duệ Hoa bị Khương Lộ Kỳ chọc tức mà bật cười:
- Bọn họ tới cửa tìm muội muội của ta, ngươi nói nàng có đi hay là không? Còn nói nàng là y nữ? Ta như thế nào không biết? Ta đem nàng gả cho muội phu, chỉ ngóng trông cả đời nàng cùng trượng phu trôi qua tốt đẹp, ít hiểu lầm. Tương lai nàng là Vĩnh Ninh hầu thế tử phu nhân, ngươi lại khiến nàng có thân phận gì?
Y nữ hội kiến bao nhiêu bí tân quý phủ, biết được càng nhiều, càng không an toàn.
Cái gì ân cứu mạng?
Lúc cứu mạng đương nhiên sẽ nhớ rõ ân tình, khi bọn hắn hết bệnh rồi, liền chỉ muốn giữ được bí mật, càng là quý nhân, càng không thể cho ai biết bí tân nhân gia, càng xem ân tình lạnh nhạt.
Ngày thường như thế nào cũng tốt, ở thời điểm mấu chốt, ra tay tàn nhẫn lại chính là bọn họ.
Năm đó ni cô truyền thụ y thuật cho Tiêu Chước Hoa, chính là giả chết lén xuất gia mới tránh được kiếp nạn.
Cho nên ở Đại Minh triều, y nữ là việc rất nguy hiểm, nữ nhi trong sạch không ai muốn học y thuật, lúc nguy hiểm, cơ hồ đều là nam tử nổi danh, phần lớn y nữ đều mất sớm…Hoặc là thanh đăng cổ phật.( xuất gia)
Cho nên Tiêu Duệ Hoa không hy vọng chuyện Tiêu Chước Hoa học y bị bại lộ.
Hắn tâm thương tiếc muội muội lại bị chính thê tử...Khương Lộ Kỳ đập nát, Tiêu Duệ Hoa tức muốn hộc máu nói:
- Ngươi có đầu óc hay không? Sao lại xuẩn đến như vậy? Ta thật sự…Thật sự hối hận vì mang ngươi tới bãi săn, càng hối hận vì đã thú ngươi.
Khương Lộ Kỳ nghe Tiêu Duệ Hoa nói hắn hối hận, thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệch, những lời này không phải lần đầu nàng nghe được, kiếp trước nàng cũng nghe Triệu Đạc Trạch nói như thế, bọn họ đều hối hận.
- Hoàng hậu nương nương lo lắng bệnh tình của thái tử, ta…Ta cũng chỉ là đồng tình với hoàng hậu nương nương.
Là vì đồng cảm, Khương Lộ Kỳ mới có thể buông xuống hết thảy, nói cho hoàng hậu nương nương biết biện pháp giữ được tánh mạng của thái tử, tang tử chi đau( nổi đau mất con), đối với mẫu thân mà nói là đả kích quá lớn, người chưa từng trải qua sẽ không hiểu được.
- Hơn nữa ta nghĩ có thái tử làm chỗ dựa, con đường làm quan của ngươi sẽ bớt gian nan, ta cũng nhìn ra ngươi ở triều đình không thuận lợi, mỗi ngày nhìn ngươi mặt ủ mày chau, ta…Ta đau lòng, muốn giúp ngươi a.
- Ngươi chỉ cần an phận, chính là hỗ trợ tốt nhất cho ta.
Tiêu Duệ Hoa phất tay áo, thở dài:
- Đồng tình với hoàng hậu nương nương? Ngươi có biết thân phận của ngươi không?
Nữ nhân làm hoàng hậu lại cần người đồng tình?
Ngồi ở hậu vị, không phải ngươi chết, chính là ta sống.
- Ngươi muốn đi đâu?
Khương Lộ Kỳ đi nhanh hai bước túm chặt ống tay áo của Tiêu Duệ Hoa:
- Đừng…… Đừng bỏ ta, tướng công, đừng bỏ ta.
- Đi gặp Khương nhị gia, phải gặp công công của muội muội, chuyện như vậy, ta có thể nào không nói với hắn một tiếng? Nếu có khả năng, ta cũng không muốn gặp Khương nhị gia ở tình huống như vậy...
Tiêu Duệ Hoa mặc kệ Khương Lộ Kỳ, rời khỏi lều trại, Tiêu Duệ Hoa không ngại gặp Khương nhị gia, nhưng hắn ngại nhìn thấy phu thê Tần vương thế tử.
Hắn sợ mình sẽ hiển lộ sự hối hận trên khuôn mặt.
Đúng vậy, hắn hối hận, nhưng hắn không muốn ai biết, hối hận cũng không thay đổi được gì, Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể tiến về phía trước.
Khương nhị gia không phải là người hồ đồ, phải nói một tiếng với Khương nhị gia, cũng có thể để hắn chuẩn bị, Tiêu Duệ Hoa thật sự không thể tìm được biện pháp từ chối xem bệnh cho thái tử.
Đừng nói là ý chỉ của hoàng hậu, nếu tiểu muội Tiêu Chước Hoa không biết tốt xấu, có thể hoàng thượng sẽ tự hạ chỉ.
Rốt cuộc hoàng thượng thực sự coi trọng thái tử điện hạ.
Tiêu Duệ Hoa lo lắng đề phòng chính là đoạn đường từ kinh thành đến bãi săn, không chỉ lộ trình xa, Tiêu Chước Hoa đang mang thai, càng có khả năng ở trên đường, Tiêu Chước Hoa sẽ bị các hoàng tử tập kích.
Đừng nói các hoàng tử không có tâm tư này, vì ngăn chặn thái tử, cốt nhục thân tình gì đó, đều là diễn trò bên ngoài.
Hiện giờ chỉ sợ tất cả hoàng tử đều cầu nguyện thái tử bệnh không dậy nổi, ô hô( chết) cho xong việc, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể cho rằng giữa các hoàng tử còn có tình nghĩa huynh đệ.
Tiêu Duệ Hoa tới trước cửa lều trại của Khương nhị gia, còn chưa bước vào, liền nghe tiếng Khương nhị gia oa oa gọi bậy:
- Dao Dao, mau tới hỗ trợ, tiểu tế quá xấu rồi, không cho ta đi lại, còn không chịu nói giúp ta!
- Dao Dao, ngươi giúp nhạc phụ đi.
Nồng đậm tình tố, cho dù Tiêu Duệ Hoa đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được.
- Tiêu đại nhân?
- Truyền lời với Vĩnh Ninh hầu thế tử, ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn.
- Người chờ một lát.
Một lúc sau, bên trong lều trại yên tĩnh, Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch đẩy rèm cửa, nhìn thoáng ra bên ngoài, ánh mắt chạm nhau, Triệu Đạc Trạch nhướng mày.
- Ngươi có việc gì?
Triệu Đạc Trạch biến hóa, Tiêu Duệ Hoa cũng nhìn ra được, nghĩ lại cũng đúng, có Khương Lộ Dao, Triệu Đạc Trạch sẽ không giống lúc xưa.
- Ta tìm Vĩnh Ninh hầu thế tử Khương nhị gia.
Cho dù có hối hận, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, càng không để Triệu Đạc Trạch phát hiện.
Triệu Đạc Trạch chắn rèm cửa:
- Nhạc phụ của ta nói, chuyện khó khăn đừng tới tìm hắn. Tâm tư của hắn sẽ không dùng cho người không liên quan...
Khương Lộ Dao ở sau lưng Triệu Đạc Trạch hung hăng nhéo hắn một cái, Triệu Đạc Trạch kêu la một tiếng, Khương Lộ Dao trừng mắt cảnh cáo Triệu Đạc Trạch, sau đó nhìn Tiêu Duệ Hoa xa cách, lại rất có lễ phép nói:
- Phụ thân ta thỉnh Tiêu đại nhân đi vào.
Tiêu Duệ Hoa gật đầu, nghiêng người vào lều trại.
Ở bên trong đang đánh cờ, Khương nhị gia khoanh chân ngồi trên đệm, trợn to mắt nhìn bàn cờ, Tiêu Duệ Hoa biết trên người Khương nhị gia có thương tích, nhưng không ngờ Khương nhị gia lại có tinh thần như vậy, nếu không phải trên mặt còn bầm tím, trên đùi quấn băng gạc, thì hắn hoàn toàn không nhìn ra Khương nhị gia đang bị thương.
Tiêu Duệ Hoa đi ra phía trước, nhìn bàn cờ trên bàn, cầm cờ màu trắng bên phía Khương nhị gia, đặt ở nơi thỏa đáng nhất, quay đầu lại nói với Triệu Đạc Trạch:
- Tới phiên ngươi, Tần vương thế tử.
- Diệu a.
Khương nhị gia vỗ đùi:
- Tiêu đại nhân thật lợi hại.
Triệu Đạc Trạch cũng không chịu phục, thấy rõ Tiêu Duệ Hoa đặt cờ, mày ngưng trọng, là nhất chiêu diệu cờ.
Dù là hắn cũng không thể nghĩ được diệu cờ, Triệu Đạc Trạch có vài phần hảo cường háo thắng.
- Ngày khác, ngươi cùng ta đánh cờ đi.
Tiêu Duệ Hoa gật đầu đáp ứng, Khương nhị gia ngồi ngay ngắn, buồn rầu đếm đầu ngón tay, lẩm bẩm,
- Trùng không thể dưỡng, chơi cờ là người chơi cờ dở, đọc sách liền muốn ngủ, luyện võ, cầm không nổi trường đao, đánh đàn, vẽ tranh cũng không, dưỡng hoa câu cá không có nhẫn nại, haiz, thật là nhàm chán a.
Triệu Đạc Trạch áy náy, không ngờ Khương nhị gia sẽ dùng dưỡng trùng đền đáp ông trời…
- Hay là, ta thường bồi người uống rượu?
- Không được a, ngươi là người làm đại sự, sao có thể giống ta.
Khương nhị gia thở ngắn than dài:
- Cũng may nhi tức của ta có thai… Tiêu đại nhân, ngươi cũng vì việc này mà tới, ngươi yên tâm, nếu tiểu tử nhà ta dám đối xử không tốt với nhi tức, dù chỉ một chút thôi, ta liền đánh gãy chân hắn.
- Ta thấy ca ca vui mừng muốn phát điên, nghe nương nói, cả ngày ca ca vây quanh tẩu tử, không muốn rời xa tẩu tử, còn giống như ngày thường, luôn nhìn tẩu tử cười ngây ngô không ngừng, cho dù đọc sách cũng ở bên người tẩu tử, nói là niệm cho nhi tử tương lai nghe, bồi dưỡng nhi tử… Đỡ phải giống hắn không thích đọc sách.
Khương Lộ Dao cũng nhận được thư báo tin vui của Tiêu Chước Hoa, đương nhiên còn có nhị phu nhân oán giận hạnh phúc ngọt ngào, nói là năm đó lúc nàng mang thai cũng không được trượng phu quan ái đến như vậy, tuy oán giận chiếm đa số, nhưng nhị phu nhân cũng vừa lòng biểu hiện của nhi tử, còn tin tự nói, Khương Mân Cẩn có loại biểu hiện này, là do nhị phu nhân giáo dưỡng tốt.
Khương Lộ Dao đưa thư từ của nhị phu nhân cho Triệu Đạc Trạch xem, Triệu Đạc Trạch chỉ thiên thề, tương lai ái thê mang thai, hắn sẽ làm tốt hơn đại cữu tử.
- Tiêu đại nhân không cần vì tẩu tử mà nhọc lòng, ăn dùng đều là nương của ta lo liệu, nương của ta…Vì tôn tử tương lai chuẩn bị không ít.
Khương Lộ Dao nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhị phu nhân có vốn riêng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Chỉ là tẩu tử không có gì muốn ăn, cho dù mỗi ngày muốn ăn sơn hào hải vị, nhị phu nhân vẫn cung cấp đầy đủ.
Tiêu Duệ Hoa hiển lộ tươi cười, tin tức tốt như vậy thoáng xua tan bực bội trong lòng hắn, nhưng tin tức mà hắn sắp sửa nói ra sẽ phá hư bầu không khí.
- Hôm nay ta tới đây, có một chuyện muốn báo cho Khương nhị gia.
- Chuyện gì?
- Phu nhân của ta nói muội muội của ta tinh thông y thuật, còn tiến cử muội muội của ta với hoàng hậu nương nương, để nàng chữa bệnh cho thái tử điện hạ.