Hầu Môn Kiêu Nữ
Chương 157: Phát triển 2
Khương Lộ Dao bĩu môi, nàng định cứu thái phi, giành được sự cảm kích của thái phi, sau đó hoàn toàn chế trụ Tần vương phủ, kế hoạch của nàng khá tốt, nhưng không chịu được biến số quá lớn, Triệu Đạc Trạch có tâm tư muốn ra khỏi Tần vương phủ, thân làm thê tử của hắn, Khương Lộ Dao chỉ có thể phu xướng phụ tùy.
Chẳng lẽ vì không muốn chịu ủy khuất, phải truyền tin cho thái phi?
Triệu Đạc Trạch trầm mặt, âm thanh trầm thấp nói:
- Ta muốn xem rốt cuộc phụ vương đau ta bao nhiêu…Hắn có thể vì thoát tội, mà đem chuyện này đổ lên đầu ta.
- A Trạch…
Khương Lộ Dao có chút lo lắng:
- Mặc kệ như thế nào, A Trạch, ngươi còn có ta, ta vẫn luôn bên ngươi.
- Ta biết.
Triệu Đạc Trạch cọ đầu vào hõm vai của Khương Lộ Dao:
- Dao Dao, ta không chỉ có nàng, ta còn có nhạc phụ, quyết định của hắn, chỉ khiến ta càng kiên quyết đi lên con đường kia, nếu hắn tín nhiệm ta, quan ái ta, ta sẽ một đời làm thần tử, nếu hắn…Trong mắt không có ta, ta cần gì phải ở trước mặt hắn, chọc hắn phiền chán?
Khương Lộ Dao lo lắng Tần vương lựa chọn sẽ gây tổn thương đến Triệu Đạc Trạch, bởi vì Tần vương lựa chọn có tới bảy tám phần sẽ hy sinh bọn họ.
Vì Tần vương phủ, vì truyền thừa, Tần vương có không ít nhi tử, không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Trạch đủ đảm nhiệm, người khác cũng không kém.
Khương Lộ Dao chậm rãi nhắm mắt, dựa đầu vào trong lòng của Triệu Đạc Trạch, nghe tiếng tim hắn đập bình ổn, không biết Triệu Đạc Trạch hy vọng Tần vương chọn hắn, hay là lựa chọn nhi tử khác…Nếu vào lúc này tiết lộ Triệu Đạc Trạch là thứ tử, Tần vương sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.
Sáng sớm, đến lúc Khương Lộ Dao đưa Triệu Đạc Trạch ra vương phủ, nàng vẫn chưa có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm như thế nào để giúp A Trạch.
Khương Lộ Dao yên lặng thở dài, nếu ở hiện đại, nàng nhất định sẽ đem quyền chủ động nắm trong tay, ở cổ đại, chuyện này Khương Lộ Dao chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho Tần vương, nếu nàng ảnh hưởng tới sự chọn lựa của Tần vương, tương lai sau này có thể Triệu Đạc Trạch sẽ oán giận.
Đêm qua nàng ngủ không ổn, buổi sáng dùng ít điểm tâm, Khương Lộ Dao lại nằm trên giường, ngủ thiếp đi.
Gần đây nàng luôn cảm thấy mệt rã rời, tinh lực không tốt.
Ở trong mộng nàng mơ thấy một con tiểu hổ vây quanh nàng đi tới đi lui, là một con tiểu bạch hổ linh động đáng yêu, Khương Lộ Dao ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bạch hổ, ngón tay vuốt ve trán của bạch hổ, hình thù hoa văn còn chưa hình thành rõ nét, Vương…Không đúng, không phải chữ Vương, chữ này…Chữ trên đầu bạch hổ...
Đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, bạch hổ sinh ra đôi cánh, nó bay lên, Khương Lộ Dao hoảng sợ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, đây là nơi nào, sao lại có bạch hổ?
Cái này là mộng?
Quá quỷ dị.
Cũng không thể tưởng tượng.
Khương Lộ Dao không nhớ nổi chữ kia là gì...Như thế nào cũng nhớ không nổi.
- Chủ tử, mới vừa rồi thái phi sai người tới đây, nói là thỉnh người đi một chuyến.
- Có biết chuyện gì không?
Nguyễn ma ma sai tiểu nha đầu múc nước chải đầu cho Khương Lộ Dao, rồi thấp giọng nói:
- Nô tỳ nghe nói, hình như thái phi rất vừa lòng vị nhị tiểu thư của Hưng Vinh hầu phủ, Hoàn Nương miệng lưỡi thực ngọt, chọc thái phi hết sức vui mừng.
- Dương gia thái quân còn chưa có động tĩnh?
- Không có.
Khương Lộ Dao nghe xong cười nhạt:
- Đi thôi, ta cũng nên đi xem vị đệ muội này.
Dương gia không có khả năng từ bỏ Triệu Đạc Dật, nhưng lúc này lại không có động tĩnh, có lẽ thái quân đã an bài gì đó, cho dù nữ nhi của Hưng Vinh hầu được chọn, thái quân cũng có biện pháp khiến Hoàn Nương không gả cho Triệu Đạc Dật.
Có lẽ Dương môn thái quân vẫn chưa nghĩ ra cách an toàn để đổi lại thân phận của Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch.
Hoàng đế càng ngày càng coi trọng Triệu Đạc Trạch, Dương môn thái quân càng không dám nói ra bí mật.
Thái quân càng bất động, Tần vương phi càng sốt ruột?
Này đúng là càng ngày càng đẹp.
Hoàn Nương tuyệt đối không phải là thứ nữ tầm thường, Tần vương phi tự tìm cho mình thêm một đối thủ.
Tần vương phủ khí phái như cũ, Khương Lộ Dao không biết tháng sau nàng sẽ ở nơi nào? Còn có thể chấp chưởng Tần vương phủ?
Mặc kệ như thế nào, bên người nàng luôn có Triệu Đạc Trạch.
Khương Lộ Dao đang suy nghĩ có phải nên làm giả sổ sách vét sạch tồn kho của Tần vương phủ?
Cho dù Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần vương phủ, nhiều năm bị" ủy khuất" như vậy, cũng không thể một chút gì cũng không mang theo, hắn là thân sinh nhi tử của Tần vương, theo lý nên có một phần tài sản.
Tần vương không nói, Khương Lộ Dao có thể tự lấy.
Nàng không phải là người tham lam, chỉ lấy đi những thứ thuộc về Triệu Đạc Trạch, cũng phải tính tới lợi tức, lợi lăn lộn, lợi ăn nói…
Khương Lộ Dao nhếch khóe môi, cũng không phải là số lượng nhỏ đâu.
Thật kỳ quái sao nàng lại chắc chắn Tần vương sẽ lựa chọn vương phủ mà từ bỏ Triệu Đạc Trạch.
Hay là Tần vương ở trong mắt nàng chỉ có thể là một phụ thân vô tình vô nghĩa?
Khương Lộ Dao còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng cười của thái phi:
- Hoàn Nương a, ta phục ngươi.
Nha hoàn canh giữ ở cửa đẩy ra màng che:
- Thái phi điện hạ, thế tử phi tới rồi.
- Từ xa đã nghe thấy tổ mẫu nói phục Hoàn Nương, như thế nào? Hoàn nương nói gì đó?
Khương Lộ Dao vào cửa liền cười nói:
- Từ khi nhìn thấy Hoàn Nương, ta thấy tổ mẫu rất vui vẻ. Xem ra Hoàn Nương có bản lĩnh chọc tổ mẫu cười, không chỉ có tổ mẫu phục nàng, tôn tức cũng bội phục.
- Thế tử phi quá khen, Hoàn Nương không dám nhận.
Hoàn Nương thấy Khương Lộ Dao vào cửa, vội đứng dậy hành lễ:
- Đảm đương không nổi thế tử phi khen ngợi.
- Vẫn là mẫu phi có mắt nhìn người, tìm được nữ tử có dung mạo xuất chúng, tính tình hoạt bát, có ngươi bên người thái phi, ta cũng yên tâm.
- Các ngươi đều hài tử ngoan, ai ta cũng đau.
Thái phi một tay dắt một người, bên trái nhìn xem Khương Lộ Dao diễm lệ như đào lý, khí chất nội liễm lộ ra một tia sắc bén, vừa thấy liền biết là người trong lòng có khe rãnh, lại là nữ tử thông tuệ.
Bên phải nhìn xem Hoàn Nương, nàng là người uyển chuyển động lòng người, khi thì nghịch ngợm đáng yêu, khi thì dịu dàng nhu thuận, tuy là thứ nữ nhưng vẫn luôn dưỡng bên người đích mẫu, không thấy bản chất thứ nữ nhút nhát hèn mọn, cũng là cái tốt.
So sánh mà nói, thái phi càng thích Triệu Đạc Dật thú Hoàn Nương, tuy Hưng Vinh hầu có ân oán với Dương Soái, nhưng Triệu Đạc Trạch mới là ngoại tôn của Dương Soái, hơn nữa Dương Soái đã chết, Triệu Đạc Trạch còn có thể vì một người chết mà khó xử thê tử của huynh đệ?
Nếu là trước kia thái phi sẽ lo lắng, hiện giờ Triệu Đạc Trạch càng lúc càng cách xa Dương gia, thái phi không sợ người Dương gia chạy đến Tần vương phủ.
Trong lòng thái phi có tâm tư muốn thú nữ nhi của Hưng Vinh hầu, cũng coi như vì Tần vương phủ cho Dương gia một cái đẹp mặt.
Ngược lại, nếu Triệu Đạc Dật thú tiểu thư Khổng gia chính là cho Tần vương phi thêm một cánh tay, thái phi muốn nhi tức, tôn tức có thế lực ngang nhau, như thế nàng mới có thể an ổn ngồi ở hậu viện, ai cũng không thể bỏ qua ý kiến của thái phi.
- Đi đem châu thoa(trâm) mới làm ra mang tới đây, hai người các ngươi mỗi người một cái.
Thái phi thúc giục ma ma đi lấy châu thoa:
- Hình thức vẫn từ trong cung truyền ra.
Hoàn Nương thấp giọng nói:
- Ta…Ta có tài đức gì, sao dám tiếp thái phi điện hạ ban thưởng?
- Ngươi chọc thái phi vui mừng, chính là công lao lớn nhất, ta cũng không bằng Hoàn Nương tiểu thư đâu.
Khương Lộ Dao tùy tiện chọn lựa một cái châu thoa:
- Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ta chọn châu thoa, đều thiên vị mẫu đơn.
- Ngươi nha, có thứ tốt còn nhường cho người khác?
Thái phi cười thâm ý sâu sắc:
- Về sau Hoàn Nương cũng không thể khách khí với nàng.
Hoàn Nương vẫn mãi chối từ, lúc mới nhận lấy châu thoa, cúi đầu nhìn thấy châu thoa hình dạng hải đường, trong lòng nổi lên từng đợt vui sướng, hôn sự có cơ hội.
Tuy gả cho thứ tử của vương phủ, nhưng Tần vương phủ là Đại Minh đệ nhất danh môn, Triệu Đạc Dật phẩm mạo phong lưu, tài học cực tốt, cho dù tương lai sau này sẽ rời khỏi Tần vương phủ, Tần vương còn có thể bạc đãi hắn?
Sẽ cho hắn một phần tiền đồ.
Cửa hôn nhân này từ trên trời giáng xuống, so với đích mẫu tìm hôn sự cho Hoàn Nương còn thể diện hơn nhiều.
Bởi vậy Hoàn Nương vô cùng dụng tâm với thái phi, chỉ là lúc Tần vương phi chủ động mời nàng tới vương phủ chơi, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng không cảm giác được sự chân thành của Tần vương phi.
Giống như hôm nay, tuy Tần vương phi vẫn luôn cười dịu dàng nhìn Hoàn Nương lấy lòng thái phi, nhưng tươi cười có một chút miễn cưỡng.
Lúc Khương Lộ Dao cùng thái phi nói chuyện, Hoàn Nương thu liễm biểu tình, Hoàn Nương cũng là người nội liễm, nhưng đang vui mừng hưng phấn, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia sơ hở, nhìn ra Hoàn Nương thực sự hy vọng gả cho Triệu Đạc Dật.
Đối với thứ nữ chịu phấn đấu, Khương Lộ Dao cũng không bài xích, cũng không có tâm tư phá hư, quan trọng là Hoàn Nương không coi trọng Triệu Đạc Trạch là được.
Việc hôn nhân này một khi kết thành, Triệu Đạc Dật thú một thê tử không dễ lừa gạt, có tâm cơ, Tần vương phi có rảnh dọn cục đá ngáng chân?
Trên đời này không chỉ có một người thông minh.
- Vương phi điện hạ, trong cung truyền đến ý chỉ, hoàng hậu nương nương thỉnh người lập tức tiến cung.
Nha hoàn hồi báo, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Tần vương phi nhếch mày mang theo một tia đắc ý, nói:
- Có lẽ hoàng hậu nương nương có việc muốn nói cùng ta.
Thái phi gật gật đầu nói:
- Ngươi cùng hoàng hậu nương nương cũng có duyên phận, nếu hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi, ngươi mau đi di, tiến cung cẩn thận một chút, đừng nói gì sai.
- Dạ, mẫu phi.
Tần vương phi đứng dậy uốn gối, sau đó đối mặt với Khương Lộ Dao:
- Một lát nữa, làm phiền thế tử phi đưa tiễn Hoàn Nương.
- Được, vừa lúc ta cũng muốn thân thiết với Hoàn Nương nhiều một chút.
Khương Lộ Dao cười khanh khách, ánh mắt Tần vương phi chợt lóe:
- Hoàn Nương ở vương phủ, nên thỉnh giáo thế tử phi nhiều một chút, cũng không cần khách khí với nàng, thế tử phi thật sự rất hiếu khách.
- Dạ.
Hoàn Nương ngoan ngoãn đáp ứng, đứng dậy cung tiễn Tần vương phi rời đi.
Thái phi buồn bực nói một câu:
- Sao hoàng hậu nương nương lại triệu kiến nhi tức vào lúc này?
Gần đây tâm tình của hoàng hậu nương nương vì bệnh tình của thái tử ngày càng trầm trọng nên vô cùng không tốt, cả ngày không phải bái Phật cầu phúc, chính là canh giữ bên người thái tử, đối với thái tử phi cũng chưa có sắc mặt tốt, cho rằng thái tử phi không chiếu cố thái tử thật tốt, đồng thời còn oán trách thái tử phi không thể sinh hạ hoàng tôn, thành tội không hiền vô năng là tội lớn.
Hoàng hậu nương nương rất ít khi khách khí với quan thần mệnh phụ, đột nhiên triệu kiến Tần vương phi, thật sự có chút đột ngột.
Khương Lộ Dao giật mình, không chừng Dương Môn thái quân xuất chiêu.
Chẳng lẽ vì không muốn chịu ủy khuất, phải truyền tin cho thái phi?
Triệu Đạc Trạch trầm mặt, âm thanh trầm thấp nói:
- Ta muốn xem rốt cuộc phụ vương đau ta bao nhiêu…Hắn có thể vì thoát tội, mà đem chuyện này đổ lên đầu ta.
- A Trạch…
Khương Lộ Dao có chút lo lắng:
- Mặc kệ như thế nào, A Trạch, ngươi còn có ta, ta vẫn luôn bên ngươi.
- Ta biết.
Triệu Đạc Trạch cọ đầu vào hõm vai của Khương Lộ Dao:
- Dao Dao, ta không chỉ có nàng, ta còn có nhạc phụ, quyết định của hắn, chỉ khiến ta càng kiên quyết đi lên con đường kia, nếu hắn tín nhiệm ta, quan ái ta, ta sẽ một đời làm thần tử, nếu hắn…Trong mắt không có ta, ta cần gì phải ở trước mặt hắn, chọc hắn phiền chán?
Khương Lộ Dao lo lắng Tần vương lựa chọn sẽ gây tổn thương đến Triệu Đạc Trạch, bởi vì Tần vương lựa chọn có tới bảy tám phần sẽ hy sinh bọn họ.
Vì Tần vương phủ, vì truyền thừa, Tần vương có không ít nhi tử, không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Trạch đủ đảm nhiệm, người khác cũng không kém.
Khương Lộ Dao chậm rãi nhắm mắt, dựa đầu vào trong lòng của Triệu Đạc Trạch, nghe tiếng tim hắn đập bình ổn, không biết Triệu Đạc Trạch hy vọng Tần vương chọn hắn, hay là lựa chọn nhi tử khác…Nếu vào lúc này tiết lộ Triệu Đạc Trạch là thứ tử, Tần vương sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.
Sáng sớm, đến lúc Khương Lộ Dao đưa Triệu Đạc Trạch ra vương phủ, nàng vẫn chưa có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm như thế nào để giúp A Trạch.
Khương Lộ Dao yên lặng thở dài, nếu ở hiện đại, nàng nhất định sẽ đem quyền chủ động nắm trong tay, ở cổ đại, chuyện này Khương Lộ Dao chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho Tần vương, nếu nàng ảnh hưởng tới sự chọn lựa của Tần vương, tương lai sau này có thể Triệu Đạc Trạch sẽ oán giận.
Đêm qua nàng ngủ không ổn, buổi sáng dùng ít điểm tâm, Khương Lộ Dao lại nằm trên giường, ngủ thiếp đi.
Gần đây nàng luôn cảm thấy mệt rã rời, tinh lực không tốt.
Ở trong mộng nàng mơ thấy một con tiểu hổ vây quanh nàng đi tới đi lui, là một con tiểu bạch hổ linh động đáng yêu, Khương Lộ Dao ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bạch hổ, ngón tay vuốt ve trán của bạch hổ, hình thù hoa văn còn chưa hình thành rõ nét, Vương…Không đúng, không phải chữ Vương, chữ này…Chữ trên đầu bạch hổ...
Đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, bạch hổ sinh ra đôi cánh, nó bay lên, Khương Lộ Dao hoảng sợ, bỗng nhiên tỉnh táo lại, đây là nơi nào, sao lại có bạch hổ?
Cái này là mộng?
Quá quỷ dị.
Cũng không thể tưởng tượng.
Khương Lộ Dao không nhớ nổi chữ kia là gì...Như thế nào cũng nhớ không nổi.
- Chủ tử, mới vừa rồi thái phi sai người tới đây, nói là thỉnh người đi một chuyến.
- Có biết chuyện gì không?
Nguyễn ma ma sai tiểu nha đầu múc nước chải đầu cho Khương Lộ Dao, rồi thấp giọng nói:
- Nô tỳ nghe nói, hình như thái phi rất vừa lòng vị nhị tiểu thư của Hưng Vinh hầu phủ, Hoàn Nương miệng lưỡi thực ngọt, chọc thái phi hết sức vui mừng.
- Dương gia thái quân còn chưa có động tĩnh?
- Không có.
Khương Lộ Dao nghe xong cười nhạt:
- Đi thôi, ta cũng nên đi xem vị đệ muội này.
Dương gia không có khả năng từ bỏ Triệu Đạc Dật, nhưng lúc này lại không có động tĩnh, có lẽ thái quân đã an bài gì đó, cho dù nữ nhi của Hưng Vinh hầu được chọn, thái quân cũng có biện pháp khiến Hoàn Nương không gả cho Triệu Đạc Dật.
Có lẽ Dương môn thái quân vẫn chưa nghĩ ra cách an toàn để đổi lại thân phận của Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch.
Hoàng đế càng ngày càng coi trọng Triệu Đạc Trạch, Dương môn thái quân càng không dám nói ra bí mật.
Thái quân càng bất động, Tần vương phi càng sốt ruột?
Này đúng là càng ngày càng đẹp.
Hoàn Nương tuyệt đối không phải là thứ nữ tầm thường, Tần vương phi tự tìm cho mình thêm một đối thủ.
Tần vương phủ khí phái như cũ, Khương Lộ Dao không biết tháng sau nàng sẽ ở nơi nào? Còn có thể chấp chưởng Tần vương phủ?
Mặc kệ như thế nào, bên người nàng luôn có Triệu Đạc Trạch.
Khương Lộ Dao đang suy nghĩ có phải nên làm giả sổ sách vét sạch tồn kho của Tần vương phủ?
Cho dù Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần vương phủ, nhiều năm bị" ủy khuất" như vậy, cũng không thể một chút gì cũng không mang theo, hắn là thân sinh nhi tử của Tần vương, theo lý nên có một phần tài sản.
Tần vương không nói, Khương Lộ Dao có thể tự lấy.
Nàng không phải là người tham lam, chỉ lấy đi những thứ thuộc về Triệu Đạc Trạch, cũng phải tính tới lợi tức, lợi lăn lộn, lợi ăn nói…
Khương Lộ Dao nhếch khóe môi, cũng không phải là số lượng nhỏ đâu.
Thật kỳ quái sao nàng lại chắc chắn Tần vương sẽ lựa chọn vương phủ mà từ bỏ Triệu Đạc Trạch.
Hay là Tần vương ở trong mắt nàng chỉ có thể là một phụ thân vô tình vô nghĩa?
Khương Lộ Dao còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng cười của thái phi:
- Hoàn Nương a, ta phục ngươi.
Nha hoàn canh giữ ở cửa đẩy ra màng che:
- Thái phi điện hạ, thế tử phi tới rồi.
- Từ xa đã nghe thấy tổ mẫu nói phục Hoàn Nương, như thế nào? Hoàn nương nói gì đó?
Khương Lộ Dao vào cửa liền cười nói:
- Từ khi nhìn thấy Hoàn Nương, ta thấy tổ mẫu rất vui vẻ. Xem ra Hoàn Nương có bản lĩnh chọc tổ mẫu cười, không chỉ có tổ mẫu phục nàng, tôn tức cũng bội phục.
- Thế tử phi quá khen, Hoàn Nương không dám nhận.
Hoàn Nương thấy Khương Lộ Dao vào cửa, vội đứng dậy hành lễ:
- Đảm đương không nổi thế tử phi khen ngợi.
- Vẫn là mẫu phi có mắt nhìn người, tìm được nữ tử có dung mạo xuất chúng, tính tình hoạt bát, có ngươi bên người thái phi, ta cũng yên tâm.
- Các ngươi đều hài tử ngoan, ai ta cũng đau.
Thái phi một tay dắt một người, bên trái nhìn xem Khương Lộ Dao diễm lệ như đào lý, khí chất nội liễm lộ ra một tia sắc bén, vừa thấy liền biết là người trong lòng có khe rãnh, lại là nữ tử thông tuệ.
Bên phải nhìn xem Hoàn Nương, nàng là người uyển chuyển động lòng người, khi thì nghịch ngợm đáng yêu, khi thì dịu dàng nhu thuận, tuy là thứ nữ nhưng vẫn luôn dưỡng bên người đích mẫu, không thấy bản chất thứ nữ nhút nhát hèn mọn, cũng là cái tốt.
So sánh mà nói, thái phi càng thích Triệu Đạc Dật thú Hoàn Nương, tuy Hưng Vinh hầu có ân oán với Dương Soái, nhưng Triệu Đạc Trạch mới là ngoại tôn của Dương Soái, hơn nữa Dương Soái đã chết, Triệu Đạc Trạch còn có thể vì một người chết mà khó xử thê tử của huynh đệ?
Nếu là trước kia thái phi sẽ lo lắng, hiện giờ Triệu Đạc Trạch càng lúc càng cách xa Dương gia, thái phi không sợ người Dương gia chạy đến Tần vương phủ.
Trong lòng thái phi có tâm tư muốn thú nữ nhi của Hưng Vinh hầu, cũng coi như vì Tần vương phủ cho Dương gia một cái đẹp mặt.
Ngược lại, nếu Triệu Đạc Dật thú tiểu thư Khổng gia chính là cho Tần vương phi thêm một cánh tay, thái phi muốn nhi tức, tôn tức có thế lực ngang nhau, như thế nàng mới có thể an ổn ngồi ở hậu viện, ai cũng không thể bỏ qua ý kiến của thái phi.
- Đi đem châu thoa(trâm) mới làm ra mang tới đây, hai người các ngươi mỗi người một cái.
Thái phi thúc giục ma ma đi lấy châu thoa:
- Hình thức vẫn từ trong cung truyền ra.
Hoàn Nương thấp giọng nói:
- Ta…Ta có tài đức gì, sao dám tiếp thái phi điện hạ ban thưởng?
- Ngươi chọc thái phi vui mừng, chính là công lao lớn nhất, ta cũng không bằng Hoàn Nương tiểu thư đâu.
Khương Lộ Dao tùy tiện chọn lựa một cái châu thoa:
- Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ta chọn châu thoa, đều thiên vị mẫu đơn.
- Ngươi nha, có thứ tốt còn nhường cho người khác?
Thái phi cười thâm ý sâu sắc:
- Về sau Hoàn Nương cũng không thể khách khí với nàng.
Hoàn Nương vẫn mãi chối từ, lúc mới nhận lấy châu thoa, cúi đầu nhìn thấy châu thoa hình dạng hải đường, trong lòng nổi lên từng đợt vui sướng, hôn sự có cơ hội.
Tuy gả cho thứ tử của vương phủ, nhưng Tần vương phủ là Đại Minh đệ nhất danh môn, Triệu Đạc Dật phẩm mạo phong lưu, tài học cực tốt, cho dù tương lai sau này sẽ rời khỏi Tần vương phủ, Tần vương còn có thể bạc đãi hắn?
Sẽ cho hắn một phần tiền đồ.
Cửa hôn nhân này từ trên trời giáng xuống, so với đích mẫu tìm hôn sự cho Hoàn Nương còn thể diện hơn nhiều.
Bởi vậy Hoàn Nương vô cùng dụng tâm với thái phi, chỉ là lúc Tần vương phi chủ động mời nàng tới vương phủ chơi, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng không cảm giác được sự chân thành của Tần vương phi.
Giống như hôm nay, tuy Tần vương phi vẫn luôn cười dịu dàng nhìn Hoàn Nương lấy lòng thái phi, nhưng tươi cười có một chút miễn cưỡng.
Lúc Khương Lộ Dao cùng thái phi nói chuyện, Hoàn Nương thu liễm biểu tình, Hoàn Nương cũng là người nội liễm, nhưng đang vui mừng hưng phấn, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia sơ hở, nhìn ra Hoàn Nương thực sự hy vọng gả cho Triệu Đạc Dật.
Đối với thứ nữ chịu phấn đấu, Khương Lộ Dao cũng không bài xích, cũng không có tâm tư phá hư, quan trọng là Hoàn Nương không coi trọng Triệu Đạc Trạch là được.
Việc hôn nhân này một khi kết thành, Triệu Đạc Dật thú một thê tử không dễ lừa gạt, có tâm cơ, Tần vương phi có rảnh dọn cục đá ngáng chân?
Trên đời này không chỉ có một người thông minh.
- Vương phi điện hạ, trong cung truyền đến ý chỉ, hoàng hậu nương nương thỉnh người lập tức tiến cung.
Nha hoàn hồi báo, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Tần vương phi nhếch mày mang theo một tia đắc ý, nói:
- Có lẽ hoàng hậu nương nương có việc muốn nói cùng ta.
Thái phi gật gật đầu nói:
- Ngươi cùng hoàng hậu nương nương cũng có duyên phận, nếu hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi, ngươi mau đi di, tiến cung cẩn thận một chút, đừng nói gì sai.
- Dạ, mẫu phi.
Tần vương phi đứng dậy uốn gối, sau đó đối mặt với Khương Lộ Dao:
- Một lát nữa, làm phiền thế tử phi đưa tiễn Hoàn Nương.
- Được, vừa lúc ta cũng muốn thân thiết với Hoàn Nương nhiều một chút.
Khương Lộ Dao cười khanh khách, ánh mắt Tần vương phi chợt lóe:
- Hoàn Nương ở vương phủ, nên thỉnh giáo thế tử phi nhiều một chút, cũng không cần khách khí với nàng, thế tử phi thật sự rất hiếu khách.
- Dạ.
Hoàn Nương ngoan ngoãn đáp ứng, đứng dậy cung tiễn Tần vương phi rời đi.
Thái phi buồn bực nói một câu:
- Sao hoàng hậu nương nương lại triệu kiến nhi tức vào lúc này?
Gần đây tâm tình của hoàng hậu nương nương vì bệnh tình của thái tử ngày càng trầm trọng nên vô cùng không tốt, cả ngày không phải bái Phật cầu phúc, chính là canh giữ bên người thái tử, đối với thái tử phi cũng chưa có sắc mặt tốt, cho rằng thái tử phi không chiếu cố thái tử thật tốt, đồng thời còn oán trách thái tử phi không thể sinh hạ hoàng tôn, thành tội không hiền vô năng là tội lớn.
Hoàng hậu nương nương rất ít khi khách khí với quan thần mệnh phụ, đột nhiên triệu kiến Tần vương phi, thật sự có chút đột ngột.
Khương Lộ Dao giật mình, không chừng Dương Môn thái quân xuất chiêu.