Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 100: Lần sau cháu sẽ đưa người yêu tới ra mắt hai dì



Đi dạo phố một buổi trưa vốn dĩ khiến cho người mỏi mệt, sau khi trở về còn đau lòng lâu như vậy, càng làm người buồn ngủ hơn.

Nhưng không thể không nói đã đạt tới mục đích giải sầu.

Trước sự an ủi của Thẩm Nịnh Nhược, Khâu Dạng mỗi khi nhớ tới những chuyện trong nhà, đều sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì nàng từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh bị chỉ trích và mắng mỏ, cậu mợ cũng nói nàng là đồ sao chổi, mà em họ nàng Khâu Vấn Vân cũng vậy, đem những lời này nói cho không ít bạn học trong tiểu khu.

Có thể nói khi còn nhỏ Khâu Dạng vẫn luôn đều không vui vẻ, không ai thân thiết mà gọi nàng là "Dạng Dạng", đại đa số đều là dùng "Đồ sao chổi" để gọi nàng, nàng thích nhốt mình ở trong phòng, nhưng phòng kỳ thật chính là một phòng chứa đồ, cậu mợ không có khả năng cho nàng một phòng ngủ.

Nàng nhốt mình ở trong phòng đọc sách học tập, cái mùi trong phòng chứa đồ kia rất khó chịu, cửa sổ cũng không lớn, nhưng sau khi nàng làm bài tập xong, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, chim bay trên bầu trời tự do tự tại.

Khâu Dạng ngưỡng mộ cuộc sống như vậy, cũng bởi vậy mà chán ghét cuộc sống hiện tại, khi đi học giáo viên nói phải học tập chăm chỉ vào đại học mới có thể tìm ra con đường tốt hơn, mới càng có tự tin lựa chọn cuộc sống cho chính mình, vì thế sau nhiều năm như vậy, nàng mới có được bộ dạng như hiện tại.

Nàng rất hài lòng với hiện tại.

Tiền lương và đãi ngộ ở Vạn Danh đều rất không tồi, nàng có bạn có mèo có người yêu, nàng đã sống cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng có khúc mắc thì nàng cần phải cởi bỏ, ngay cả khi gần như chỉ là một cái an ủi.

2

Nhưng nàng cần được an ủi, nàng cần phải có người nói cho nàng thật ra không phải là đồ sao chổi.

Nàng sẽ tin, bởi vì người nói những lời này không phải người khác, mà là Thẩm Nịnh Nhược, là người nàng nhớ mong trong lòng kiêm người yêu.

Khâu Dạng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bản thân rất may mắn, nhưng lại sẽ có chút hoài nghi tính chân thật của hạnh phúc hiện tại, ngay cả khi buổi tối ôm Thẩm Nịnh Nhược ngủ, nàng cũng không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên tai nghe tiếng hít thở Thẩm Nịnh Nhược vững vàng đều đều, lòng bàn tay có cảm giác mịn màng và ấm áp từ làn da của Thẩm Nịnh Nhược, chóp mũi ngửi thấy hương chanh thoang thoảng trên người Thẩm Nịnh Nhược, tất cả đều rất chân thật, rồi lại làm người hoảng hốt.

Một lúc lâu sau, Khâu Dạng mới mệt mỏi mà nhắm đôi mắt lại, nặng nề mà ngủ.

Thời tiết Tây Thành so với ngày hôm qua không có gì khác, nhưng tối hôm qua hai người kéo rèm, ánh nắng không lọt vào được, bị bức màn cấp chắn cái rắn chắc, sau khi đại chiến 300 hiệp không có kết quả, ánh mặt trời mới tức giận mà đem lực chú ý phóng tới chỗ khác.

Nơi này không muốn bị nó chiếu rọi vào, nó cũng không hiếm lạ.

Trước khi đến đây, Khâu Dạng cùng Thẩm Nịnh Nhược lời thề son sắt nói lần này sẽ đi thăm nhiều nơi ở Tây Thành, nhưng sau khi đi dạo phố vào ngày hôm qua, hai người đều có chút héo, nhưng cũng may ban đầu cũng không có kế hoạch gì, sau khi tỉnh lại liền dứt khoát đi quanh chơi một chút, không đến chỗ xa hơn.

Bởi vì lo lắng gặp lại Quách Minh An, hai người dứt khoát đặt đồ ăn ngoài, đến khi ăn xong mới cầm dù và túi ra ngoài.

Không nghĩ tới vẫn là gặp Quách Minh An, hắn như cũ ngồi trên sô pha ở đại sảnh, hơn nữa là đối diện với hướng thang máy, liếc mắt một cái là có thể thấy du khách ra vào cửa thang máy, thấy Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng xuất hiện ở trong tầm mắt, Quách Minh An mày giương lên, đứng lên.

Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng đều đeo kính râm, tự nhiên cũng thấy hắn ngồi canh, nhưng mà kính râm có thể ngụy trang cho người ta, liền muốn đi thẳng ngang qua.

Cùng tên đàn ông ghê tởm muốn chết này không có gì đáng nói.

Nhưng không chịu nổi da mặt dày của Quách Minh An, hắn thân cao chân dài, không đến vài bước liền đến trước mặt hai người, vẫn như cũ cười hì hì: "Nhược Nhược, hôm nay đi chỗ nào chơi a, mang tôi đi theo với."

Thẩm Nịnh Nhược cũng như cũ không kiên nhẫn, tay vừa nhấc lên đẩy bả vai hắn: "Đi sang một bên."

Cô dùng lực, không hề chuẩn bị đẩy Quách Minh An, nhường ra vị trí, liền kéo Khâu Dạng tiếp tục đi đến phía trước.

Hiện tại trong đại sảnh không thể so với ngày hôm qua, hiện tại ít người hơn rất nhiều, nhưng vẫn là có mấy người nhìn lại đây, có lẽ là cảm thấy tổ hợp như vậy rất hút tình, ánh mắt vẫn luôn dán lên ba người bọn họ, tự nhiên cũng đem hành vi Quách Minh An ăn hành vào trong mắt.

Quách Minh An luôn luôn trọng mặt mũi, bị Thẩm Nịnh Nhược đẩy như vậy, hắn liền không dễ nói chuyện như ngày hôm qua, hắn theo sau đi vài bước, lại cản đường Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng, hắn nhìn Thẩm Nịnh Nhược, khóe miệng đè ép xuống: "Thẩm Nịnh Nhược, tôi đã rất cho cô mặt mũi rồi, ngày hôm qua cô hất nước tôi, hôm nay cô lại đẩy tôi, cô cho rằng tôi nhịn thật sự tốt như vậy sao?"

"Sức chịu đựng của một người là có giới hạn."

1

Thẩm Nịnh Nhược tháo kính râm xuống, trong mắt không che giấu chút trào phúng nào: "Tôi bắt anh nhịn tôi? Hai tháng  trước lúc mắng tôi sao không tiếp tục nhịn?"

Những gì cô nói là những từ ngữ khó khăn mà Quách Minh An đã thốt ra, kỳ thật không có thương tổn đến cô, nhưng làm tâm tình cô khó chịu là sự thật.

Người đàn ông này nông cạn kiêu ngạo, cho rằng toàn thế giới đều phải vây quanh hắn, cô cố tình chỉ muốn đập nát hắn.

"Tôi đang nói tình hình thực tế, bộ tôi nói không đúng sao?" Quách Minh An hôm nay vẫn là mặc vest, hắn nói còn nới lỏng cà vạt của mình, bộ dạng có chút nóng giận.

Thẩm Nịnh Nhược xốc xốc mí mắt, cười nhạo một tiếng: "Vậy tôi có thể cung kính gọi anh là "người đàn ông liệt dương" không? Tôi chính là đã sớm nghe nói anh không được, đây cũng là tình hình chân thật, Quách Minh An."

Trước mặt mọi người, Thẩm Nịnh Nhược đem những lời này cất cao giọng không ít, làm  du khách chung quanh nghe được rành mạch.

Thế thì hay rồi, nói ra cái này a, vậy mà không được hăng hái sao? Mọi người đều lặng lẽ dựng lỗ tai lên.

Quách Minh An này cũng không thể chịu được việc bị khiêu khích, lúc trước bên cạnh hắn vây quanh một đám oanh oanh yến yến ai mà không phải theo hắn, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Thẩm Nịnh Nhược làm hắn mất mặt như thế.

"Anh không được." Khâu Dạng ở một bên không nhẹ không nặng mà cho Quách Minh An một cái đánh giá, "Các phương diện đều không được."

Quách Minh An mày ninh càng sâu: "Liên quan gì đến cô?"

"Quản cho tốt cái miệng của mình đi."

"Tôi khuyên anh quản cho tốt mấy cái của chính mình." Thẩm Nịnh Nhược hiếm được dùng từ thô t.ục, Quách Minh An làm trò trước mặt mình còn nói với Khâu Dạng như vậy, thật sự làm cô nổi giận, "Vốn dĩ đã không được rồi, cẩn thận đó."

Ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược  gắt gao mà dán chặt trên mặt Quách Minh An, cô chỉ lớn hơn Quách Minh An hai tuổi, nhưng về khí chất cơ hồ bị nghiền áp, không phải điều mà Quách Minh An có thể so.

Những lời này vừa nói ra, càng như uy hiếp, Quách Minh An khẩn trương mà nuốt nước bọt.

Hắn biết Thẩm Nịnh Nhược là kẻ tàn nhẫn, cho nên bản thân mới vẫn luôn không có cách chiếm được cô, lời Thẩm Nịnh Nhược nói vừa rồi, hắn cũng tin Thẩm Nịnh Nhược có thể làm thật.

Quách Minh An môi nhấp khẩn, cuối cùng cũng không nói gì liền xoay người đi trước một bước, chỉ là bóng dáng thoạt nhìn nhiều ít đều có chút xám xịt.

Người chung quanh xem náo nhiệt cũng tan, Thẩm Nịnh Nhược nghiêng đầu, quay sang cười với Khâu Dạng: "Đi thôi."

Ngữ khí cô khẳng định: "Trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không tới trêu chọc chúng ta."

Khâu Dạng: "Ừm."

Nàng đối với tôi Quách Minh An này không có hảo cảm, có thể không thấy liền sẽ không thấy, chỉ là vừa mới Thẩm Nịnh Nhược có chút ngoài dự kiến của nàng, kỳ thật nàng có thể dỗi trở lại, nhưng nàng lại được Thẩm Nịnh Nhược che chở.

Khâu Dạng đã từng thấy qua dáng vẻ ít nói ít cười của Thẩm Nịnh Nhược khi đi làm, nhưng nói thật vừa rồi Thẩm Nịnh Nhược tức giận như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, làm nàng cảm thấy rất an tâm.

Ít nhất thân là được người bảo vệ, nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn.

Quách Minh An ra khỏi đại sảnh liền lên một chiếc xe taxi, hắn báo địa chỉ quán bar, lục danh bạ của mình, tìm người tên "Đào Tư Nhàn" gọi điện thoại qua.

"Có việc?" Lúc sau Đào Tư Nhàn bắt máy, ngữ khí rất rõ ràng không có chút kiên nhẫn.

Quách Minh An nhìn ngoài cửa sổ xe, ngữ khí hắn cũng không thế nào tốt: "Cô ở đâu?"

"Tôi ở đâu liên quan gì đến anh?"

"Có cái rắm gì thì mau nói ra, đừng làm lỡ việc của tôi."

Quách Minh An liếm cái răng cấm của mình: "Ngày hôm qua tôi gặp được Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng."

"Nga."

"Sau đó thì?"

"Chuyện này lại đâu có liên quan gì tới tôi."

"Chẳng lẽ anh còn không cam lòng a? Anh chồng tốt của tôi."

Quách Minh An: "...... Cô đừng gọi tôi là chồng."

"Tôi cũng không có không cam lòng."

"Vậy tôi bận đây, bái bai."

Đào Tư Nhàn nói xong liền không chút lưu tình mà cúp điện thoại, nội dung đối thoại của hai người một chút cảm tình cũng không có.

Quách Minh An cầm di động, càng thêm bực bội.

Hắn cùng Đào Tư Nhàn chỉ là vừa lòng gia cảnh của đối phương thôi, trước khi kết hôn thỉnh thoảng hẹn nhau cái giường, sau khi kết hôn lại còn xa lạ hơn cả trước khi kết hôn, quan hệ như vậy còn không phải là "không thân" sao?

Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng đi tới cùng nhau, đây là chuyện ngoài ý muốn của Quách Minh An, nhưng phải nói rất khiếp sợ, vậy ngược lại cũng không có, hắn chỉ cảm thấy phần cảm giác đó thực vi diệu.

Chẳng lẽ Thẩm Nịnh Nhược vẫn luôn cong sao?

Vậy lúc trước còn đồng ý cho hắn theo đuổi? Còn không phải là lấy hắn làm công cụ sao?

Nói không chừng ở bọn họ "yêu đương" sau lưng, Thẩm Nịnh Nhược cũng có người yêu khác, chỉ là điều này, Quách Minh An vừa nhớ tới liền không tự giác mà phun câu chửi thề: "Con mẹ nó!"

"Khó trách cô ta không muốn mình chạm vào."

2

Tài xế nghe vậy từ trong trí kính chiếu hậu kỳ quái mà nhìn hắn một cái, bị hắn trừng mắt nhìn trở lại: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Đồ điên." Nội tâm tài xế thầm mắng một câu.

Không có Quách Minh An lảo đảo xung quanh, Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều, lúc ngồi xe đi quanh thân trên đường, cô nhận được cuộc gọi đến từ dì Ngô Hiểu Quỳnh.

"Tiểu Thẩm a."

"Lần này dì đi chơi, gặp một chàng trai rất không tồi, cao 1m85, thân hình rắn chắc, bằng cấp thạc sĩ......"

"Dì Hiểu Quỳnh." Thẩm Nịnh Nhược nhìn sang Khâu Dạng, cười nói, "Không cần."

"Lần sau cháu sẽ đưa người yêu tới ra mắt hai dì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...