Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
Chương 17
Lang Nhất Hàn không quan tâm đến hai người một mạch đi lại ghế ngồi tự động rót cho mình một chén trà
'Cạch'
Tiếng động khi hắn đặt chén trà xuống thành công thu hút sự chú ý của hai người kia, Bạch Âm cùng Cố Dạ Thiên lập tức dừng động tác cả người đứng thẳng nhìn về phía hắn, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi
Lang Nhất Hàn khẽ liếc nhìn hai người, môi mỏng nhàn nhạt mở ra
"Sao? Xong rồi?"
Bạch Âm cùng Cố Dạ Thiên gật đầu như gà mổ thóc, xin lỗi chứ họ còn yêu mạng sống của mình lắm
"Vẫn chưa tìm được?"
Hai người kia biết hắn đang nói đến chuyện gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Cố Dạ Thiên thở dài lắc đầu
"Vẫn chưa"
"Hừ, trốn cũng kỹ thật"
Lang Nhất Hàn nhếch môi cười lạnh, người bọn hắn đang lục tìm là Lang Viên Thiệu, đệ đệ ruột của Lang Minh, thúc thúc của Lang Nhất Hàn hắn
Chính lão sói già đó là người dẫn đầu đám người phản bội Lang Minh, gã toan tính đủ đường để được ngồi lên vị trí Ma Tôn, cũng trách cha hắn quá tin tưởng người đệ đệ này nên mới nạp nữ nhân gã dâng làm thiếp, đã thế còn sủng hạnh ả hơn bất kì ai, cuối cùng bị ả ta độc chết lúc nào không hay, gã ta nhân cơ hội dẫn binh giết hết những người thân cận của Lang Minh, sau đó là truy sát Lang Nhất Hàn hắn
Cuộc truy sát khiến hắn bị thương nặng rơi xuống vực, hắn phải thu nhỏ lại nguyên thân để giữ lại mạng sống cho mình, may sao gặp được y cứu, nhưng thần trí lại mơ hồ ngốc nghếch, đến ngay cả Lưu Tuệ Phong bảo mình là cẩu thì cũng cho mình là cẩu, những ngày tháng đó quả là nổi nhục của hắn mà
Đến khi Cố Dạ Thiên đem hắn về và được Bạch Âm chữa trị, hắn cuối cùng cũng hồi phục lại, biết được những người thuộc phe cha hắn vẫn chưa bị diệt hết, hơn nữa đã được hai người kia tụ họp lại hắn quyết định lên kế hoạch trả thù
Trong hai năm, hắn lặng mình tu luyện mặc cho vị thúc thúc kính yêu của mình bên ngoài hả hê, đến tận khi hắn mang quân đến Ma cung vẫn còn thấy gã ta tay ôm mỹ nhân vui đùa
Một trận mưa gió máu tanh diễn ra, Lang Nhất Hàn hắn cuối cùng cũng ngồi lên chiếc ghế Ma Tôn tuy nhiên lại để cho Lang Viên Thiệu trốn thoát
Sau khi củng cố địa vị của mình cũng như dẹp loạn hết đám phản đồ còn sót lại, hắn cho người đem quân trả thù tất cả tông môn đã từng tham gia trận chiến chống lại cha hắn năm đó, đồng thời cho người tìm kiếm tung tích của Lang Viên Thiệu
"Thuộc hạ sẽ tăng cường thêm người tìm kiếm"
Lang Nhất Hàn không nói, nhẹ nâng chén trà lên môi nhấp một ngụm, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt ngượng ngùng muốn nói lại thôi của nam nhân khi thấy hắn uống chén trà của mình, khóe miệng hắn không tự chủ kéo lên làm hai người kia thoáng giật mình
Bạch Âm huých nhẹ tay Cố Dạ Thiên
"Ngươi có thấy những gì ta thấy không?"
Cố Dạ Thiên mặt vô biểu cảm gật đầu, Bạch Âm lại tiếp tục nói
"Này, có phải lúc ngài ấy ra ngoài gặp ai đó khiến bệnh cũ tái phát không?"
"Bệnh cũ?" - Cố Dạ Thiên khó hiểu nhìn Bạch Âm
"Thì trở về trạng thái cục bông nhỏ í"
Cố Dạ Thiên trầm mặc suy nghĩ, lúc Lang Nhất Hàn rời khỏi cái hồ kia hắn có lén đi theo tôn thượng nhà mình, không ngờ thấy tôn thượng gặp Lưu Tuệ Phong, nếu vậy cái bệnh kia cũng có khả năng lắm chứ
"Khụ..."
Tiếng ho khan của hắn khiến hai người lập tức đứng thẳng người lại
"Được rồi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi đây"
"Vâng"
Lang Nhất Hàn nhẹ quơ tay, trên không trung liền xuất hiện một thứ như màn ảnh được bao quanh bởi tầng khí đen, trên đó tái hiện lại những việc xảy ra tối qua, Cố Dạ Thiên và Bạch Âm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy vật thể màu tím kia
"Đây là...."
Bạch Âm kinh ngạc thốt lên, Lang Nhất Hàn dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nhìn hai người
"Tử linh thạch, nhưng viên này chỉ là cấp thấp, như các ngươi biết chỉ có ma tộc cấp cao sở hữu nó hay nói chính xác hơn chính là Lang tộc, thứ này xuất hiện bên ngoài chắc hẳn sẽ có liên quan đến Lang Viên Thiệu"
Cố Dạ Thiên khi nghe xong lập tức cúi đầu
"Thuộc hạ sẽ điều tra ngay lập tức"
Nói xong liền rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Bạch Âm đổ mồ hôi nói với hắn
"Tôn thượng à, đằng nào ngài cũng về rồi có phải ngài cũng nên xử lí..." cái đống này hay không?
Chưa kịp để Bạch Âm nói hết câu hắn liền đứng bật dậy làm y hết hồn, Lang Nhất Hàn khẽ nghiêng đầu nhìn y
"Ta thấy ngươi làm việc này cũng quen tay ấy chứ, cứ thế phát huy"
Nói xong liền biến mất tăm, Bạch Âm một mình đứng giữa phòng nghiến răng đưa ngón giữa, mẹ nó ông đây muốn từ chức
Lưu Tuệ Phong đứng trước cửa dược phòng phân vân có nên vào hay không, lỡ đâu tâm trạng của vị tam sư đệ kia không tốt thì đưa cho y thuốc độc cũng nên
Vị tam sư đệ Lý Mộc Hiên kia tuy y thuật cực tốt nhưng tính tình lại rất cổ quái, người ta nói lương y như từ mẫu nhưng khi chữa bệnh tên này khiến người ta phải gào cha khóc mẹ, phải nói là ra tay đủ tàn độc, không nể nang gì ai, chính y đã được thử nghiệm một lần rồi nên rất hiểu a, nhưng vì chữa trị rất tốt nên cũng được người ta bỏ qua khá nhiều
"Tiểu Linh Đan!!! Muội muốn chết phải không? Muội đến học hay phá vậy hả?"
Tiếng gào bên trong khiến Tuệ Phong giật bắn người, hay là bữa khác mình qua nhỉ?
"Aaaa muội xin lỗi, muội không cố ý mà"
Sau đó là một bóng hình nhỏ nhắn chạy ra ngoài, thấy Lưu Tuệ Phong, Tiểu Linh Đan cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền trông cực đáng yêu
"Hì hì nhị sư huynh, huynh tìm tam sư huynh sao?"
"Um...muội lại phá cái gì của hắn rồi đúng không?" - Lưu Tuệ Phong bất lực nhìn nàng
"Muội không cố ý a, muội chỉ thêm vài lá thuốc vào nồi thuốc của huynh ấy thôi" - Tiểu Linh Đan bĩu môi nói
"Nha đầu thối, muội chết với ta"
Thấy Lý Mộc Hiên cầm lấy cây chổi ở góc bếp Tiểu Linh Đan vội vàng co giò chạy
"Nhị sư huynh tạm biệt, muội phải chạy đây"
Lý Mộc Hiên chạy ra cửa không thấy người đâu liền tức giận quăng cây chổi xuống
"Nha đầu thối..." - liếc nhìn qua y - "Nhị sư huynh?"
"Um"
"Huynh cần gì sao?"
"À...chỗ đệ có thuốc bôi nào để trị sẹo không?"
"....."
Lý Mộc Hiên nheo mắt nhìn khiến y chột dạ, đừng nhìn ta như vậy chứ
"Huynh vào ngồi ghế đợi đi, để ta đi lấy"
Lưu Tuệ Phong gật đầu bước vào trong, quả là dược phòng đâu đâu cũng là thuốc, y ngồi xuống ghế đợi lại nhìn đến người đang loay hoay ờ tủ thuốc
Lý Mộc Hiên tuy là nam nhân nhưng dáng người lại có phần nhỏ bé, thấp hơn y gần một cái đầu, Mộc Hiên có làn da trắng so với nữ nhân thậm chí còn trắng hơn, gương mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn, nhìn vào trông đáng yêu thế cơ mà, kiểu như đệ đệ nhà bên í, nhưng mà tính tình lại trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu bên ngoài
Đừng đùa, các ngươi thử động vào y xem, có khi không biết tại sao mình chết luôn ấy
"Của huynh đây, một ngày bôi hai lần"
"À cám ơn đệ"
Lưu Tuệ Phong nhận lấy lọ thuốc, đang định đứng dậy rời đi thì bị Mộc Hiên gọi lại
"Khoan đã"
"????"
Lý Mộc Hiên bỗng trở nên ngượng ngùng, giọng nói lí nhí cất lên
"Đại sư huynh...gần đây như thế nào?"
Lưu Tuệ Phong: (・∀・)
Hình như quên nói cho mọi người biết, vị tam sư đệ đáng yêu này chính là thầm mến đại sư huynh ấm áp của bọn họ a
Lưu Tuệ Phong thở dài, y còn chưa quên thời gian bị Lý Mộc Hiên ghi thù bởi vị gần gũi với Vu Bân đâu, không trách y được, lúc đó bọn họ phải làm nhiệm vụ chung a, phải nói khoảng thời gian đó y đúng số nhọ luôn, cuối cùng phải mất một ngày trời giải thích, chứng minh mình trong sạch
Lý Mộc Hiên cuối cùng cũng cho qua làm y mừng rớt nước mắt nhưng phải chấp nhận một điều kiện của Mộc Hiên chính là báo cáo mọi hành động của Vu Bân cho Mộc Hiên, kể cả Vu Bân gặp ai nhất là nữ nhân thì phải báo cáo tỉ mỉ, y cứ thế trở thành tình báo của Lý Mộc Hiên
"Tam sư đệ, đại sư huynh gần đây không gặp nữ nhân nào cả, chỉ nói chuyện với vài thôn dân khi xuống trấn làm nhiệm vụ, sáng nay đã đi gặp các vị trưởng lão từ sớm"
Lý Mộc Hiên nghe xong gật gù
"Vậy....ta đi được chưa?" - cười thân thiện
"Huynh đi đi"
"Vậy tạm biệt đệ"
Được khoan hồng Lưu Tuệ Phong chạy như bay ra cửa, ở lại đó chắc y chết vì không dám thở quá
'Cạch'
Tiếng động khi hắn đặt chén trà xuống thành công thu hút sự chú ý của hai người kia, Bạch Âm cùng Cố Dạ Thiên lập tức dừng động tác cả người đứng thẳng nhìn về phía hắn, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi
Lang Nhất Hàn khẽ liếc nhìn hai người, môi mỏng nhàn nhạt mở ra
"Sao? Xong rồi?"
Bạch Âm cùng Cố Dạ Thiên gật đầu như gà mổ thóc, xin lỗi chứ họ còn yêu mạng sống của mình lắm
"Vẫn chưa tìm được?"
Hai người kia biết hắn đang nói đến chuyện gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Cố Dạ Thiên thở dài lắc đầu
"Vẫn chưa"
"Hừ, trốn cũng kỹ thật"
Lang Nhất Hàn nhếch môi cười lạnh, người bọn hắn đang lục tìm là Lang Viên Thiệu, đệ đệ ruột của Lang Minh, thúc thúc của Lang Nhất Hàn hắn
Chính lão sói già đó là người dẫn đầu đám người phản bội Lang Minh, gã toan tính đủ đường để được ngồi lên vị trí Ma Tôn, cũng trách cha hắn quá tin tưởng người đệ đệ này nên mới nạp nữ nhân gã dâng làm thiếp, đã thế còn sủng hạnh ả hơn bất kì ai, cuối cùng bị ả ta độc chết lúc nào không hay, gã ta nhân cơ hội dẫn binh giết hết những người thân cận của Lang Minh, sau đó là truy sát Lang Nhất Hàn hắn
Cuộc truy sát khiến hắn bị thương nặng rơi xuống vực, hắn phải thu nhỏ lại nguyên thân để giữ lại mạng sống cho mình, may sao gặp được y cứu, nhưng thần trí lại mơ hồ ngốc nghếch, đến ngay cả Lưu Tuệ Phong bảo mình là cẩu thì cũng cho mình là cẩu, những ngày tháng đó quả là nổi nhục của hắn mà
Đến khi Cố Dạ Thiên đem hắn về và được Bạch Âm chữa trị, hắn cuối cùng cũng hồi phục lại, biết được những người thuộc phe cha hắn vẫn chưa bị diệt hết, hơn nữa đã được hai người kia tụ họp lại hắn quyết định lên kế hoạch trả thù
Trong hai năm, hắn lặng mình tu luyện mặc cho vị thúc thúc kính yêu của mình bên ngoài hả hê, đến tận khi hắn mang quân đến Ma cung vẫn còn thấy gã ta tay ôm mỹ nhân vui đùa
Một trận mưa gió máu tanh diễn ra, Lang Nhất Hàn hắn cuối cùng cũng ngồi lên chiếc ghế Ma Tôn tuy nhiên lại để cho Lang Viên Thiệu trốn thoát
Sau khi củng cố địa vị của mình cũng như dẹp loạn hết đám phản đồ còn sót lại, hắn cho người đem quân trả thù tất cả tông môn đã từng tham gia trận chiến chống lại cha hắn năm đó, đồng thời cho người tìm kiếm tung tích của Lang Viên Thiệu
"Thuộc hạ sẽ tăng cường thêm người tìm kiếm"
Lang Nhất Hàn không nói, nhẹ nâng chén trà lên môi nhấp một ngụm, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt ngượng ngùng muốn nói lại thôi của nam nhân khi thấy hắn uống chén trà của mình, khóe miệng hắn không tự chủ kéo lên làm hai người kia thoáng giật mình
Bạch Âm huých nhẹ tay Cố Dạ Thiên
"Ngươi có thấy những gì ta thấy không?"
Cố Dạ Thiên mặt vô biểu cảm gật đầu, Bạch Âm lại tiếp tục nói
"Này, có phải lúc ngài ấy ra ngoài gặp ai đó khiến bệnh cũ tái phát không?"
"Bệnh cũ?" - Cố Dạ Thiên khó hiểu nhìn Bạch Âm
"Thì trở về trạng thái cục bông nhỏ í"
Cố Dạ Thiên trầm mặc suy nghĩ, lúc Lang Nhất Hàn rời khỏi cái hồ kia hắn có lén đi theo tôn thượng nhà mình, không ngờ thấy tôn thượng gặp Lưu Tuệ Phong, nếu vậy cái bệnh kia cũng có khả năng lắm chứ
"Khụ..."
Tiếng ho khan của hắn khiến hai người lập tức đứng thẳng người lại
"Được rồi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi đây"
"Vâng"
Lang Nhất Hàn nhẹ quơ tay, trên không trung liền xuất hiện một thứ như màn ảnh được bao quanh bởi tầng khí đen, trên đó tái hiện lại những việc xảy ra tối qua, Cố Dạ Thiên và Bạch Âm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy vật thể màu tím kia
"Đây là...."
Bạch Âm kinh ngạc thốt lên, Lang Nhất Hàn dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nhìn hai người
"Tử linh thạch, nhưng viên này chỉ là cấp thấp, như các ngươi biết chỉ có ma tộc cấp cao sở hữu nó hay nói chính xác hơn chính là Lang tộc, thứ này xuất hiện bên ngoài chắc hẳn sẽ có liên quan đến Lang Viên Thiệu"
Cố Dạ Thiên khi nghe xong lập tức cúi đầu
"Thuộc hạ sẽ điều tra ngay lập tức"
Nói xong liền rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Bạch Âm đổ mồ hôi nói với hắn
"Tôn thượng à, đằng nào ngài cũng về rồi có phải ngài cũng nên xử lí..." cái đống này hay không?
Chưa kịp để Bạch Âm nói hết câu hắn liền đứng bật dậy làm y hết hồn, Lang Nhất Hàn khẽ nghiêng đầu nhìn y
"Ta thấy ngươi làm việc này cũng quen tay ấy chứ, cứ thế phát huy"
Nói xong liền biến mất tăm, Bạch Âm một mình đứng giữa phòng nghiến răng đưa ngón giữa, mẹ nó ông đây muốn từ chức
Lưu Tuệ Phong đứng trước cửa dược phòng phân vân có nên vào hay không, lỡ đâu tâm trạng của vị tam sư đệ kia không tốt thì đưa cho y thuốc độc cũng nên
Vị tam sư đệ Lý Mộc Hiên kia tuy y thuật cực tốt nhưng tính tình lại rất cổ quái, người ta nói lương y như từ mẫu nhưng khi chữa bệnh tên này khiến người ta phải gào cha khóc mẹ, phải nói là ra tay đủ tàn độc, không nể nang gì ai, chính y đã được thử nghiệm một lần rồi nên rất hiểu a, nhưng vì chữa trị rất tốt nên cũng được người ta bỏ qua khá nhiều
"Tiểu Linh Đan!!! Muội muốn chết phải không? Muội đến học hay phá vậy hả?"
Tiếng gào bên trong khiến Tuệ Phong giật bắn người, hay là bữa khác mình qua nhỉ?
"Aaaa muội xin lỗi, muội không cố ý mà"
Sau đó là một bóng hình nhỏ nhắn chạy ra ngoài, thấy Lưu Tuệ Phong, Tiểu Linh Đan cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền trông cực đáng yêu
"Hì hì nhị sư huynh, huynh tìm tam sư huynh sao?"
"Um...muội lại phá cái gì của hắn rồi đúng không?" - Lưu Tuệ Phong bất lực nhìn nàng
"Muội không cố ý a, muội chỉ thêm vài lá thuốc vào nồi thuốc của huynh ấy thôi" - Tiểu Linh Đan bĩu môi nói
"Nha đầu thối, muội chết với ta"
Thấy Lý Mộc Hiên cầm lấy cây chổi ở góc bếp Tiểu Linh Đan vội vàng co giò chạy
"Nhị sư huynh tạm biệt, muội phải chạy đây"
Lý Mộc Hiên chạy ra cửa không thấy người đâu liền tức giận quăng cây chổi xuống
"Nha đầu thối..." - liếc nhìn qua y - "Nhị sư huynh?"
"Um"
"Huynh cần gì sao?"
"À...chỗ đệ có thuốc bôi nào để trị sẹo không?"
"....."
Lý Mộc Hiên nheo mắt nhìn khiến y chột dạ, đừng nhìn ta như vậy chứ
"Huynh vào ngồi ghế đợi đi, để ta đi lấy"
Lưu Tuệ Phong gật đầu bước vào trong, quả là dược phòng đâu đâu cũng là thuốc, y ngồi xuống ghế đợi lại nhìn đến người đang loay hoay ờ tủ thuốc
Lý Mộc Hiên tuy là nam nhân nhưng dáng người lại có phần nhỏ bé, thấp hơn y gần một cái đầu, Mộc Hiên có làn da trắng so với nữ nhân thậm chí còn trắng hơn, gương mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn, nhìn vào trông đáng yêu thế cơ mà, kiểu như đệ đệ nhà bên í, nhưng mà tính tình lại trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu bên ngoài
Đừng đùa, các ngươi thử động vào y xem, có khi không biết tại sao mình chết luôn ấy
"Của huynh đây, một ngày bôi hai lần"
"À cám ơn đệ"
Lưu Tuệ Phong nhận lấy lọ thuốc, đang định đứng dậy rời đi thì bị Mộc Hiên gọi lại
"Khoan đã"
"????"
Lý Mộc Hiên bỗng trở nên ngượng ngùng, giọng nói lí nhí cất lên
"Đại sư huynh...gần đây như thế nào?"
Lưu Tuệ Phong: (・∀・)
Hình như quên nói cho mọi người biết, vị tam sư đệ đáng yêu này chính là thầm mến đại sư huynh ấm áp của bọn họ a
Lưu Tuệ Phong thở dài, y còn chưa quên thời gian bị Lý Mộc Hiên ghi thù bởi vị gần gũi với Vu Bân đâu, không trách y được, lúc đó bọn họ phải làm nhiệm vụ chung a, phải nói khoảng thời gian đó y đúng số nhọ luôn, cuối cùng phải mất một ngày trời giải thích, chứng minh mình trong sạch
Lý Mộc Hiên cuối cùng cũng cho qua làm y mừng rớt nước mắt nhưng phải chấp nhận một điều kiện của Mộc Hiên chính là báo cáo mọi hành động của Vu Bân cho Mộc Hiên, kể cả Vu Bân gặp ai nhất là nữ nhân thì phải báo cáo tỉ mỉ, y cứ thế trở thành tình báo của Lý Mộc Hiên
"Tam sư đệ, đại sư huynh gần đây không gặp nữ nhân nào cả, chỉ nói chuyện với vài thôn dân khi xuống trấn làm nhiệm vụ, sáng nay đã đi gặp các vị trưởng lão từ sớm"
Lý Mộc Hiên nghe xong gật gù
"Vậy....ta đi được chưa?" - cười thân thiện
"Huynh đi đi"
"Vậy tạm biệt đệ"
Được khoan hồng Lưu Tuệ Phong chạy như bay ra cửa, ở lại đó chắc y chết vì không dám thở quá