Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 32



Lúc Lang Nhất Hàn bước vào đã thấy mọi người ngồi đầy đủ ở đó, hắn khoanh tay cao ngạo tiến đến bàn ăn, cũng rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi cạnh Tuệ Phong

Mọi người cũng không để tâm mà nhanh chóng bắt đầu bữa ăn của mình

Nhìn Tuệ Phong liên tục gắp hết món này đến món khác mà bỏ vào miệng nhai ngon lành, Lang Nhất Hàn bỗng cảm thấy bực bội, ngon đến thế à, hậm hực gắp một miếng cá bỏ vào miệng, hắn trong lòng hừ lạnh

Không ngon chút nào hết, còn dỡ hơn đầu bếp trong ma cung của hắn

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không khỏi chạnh lòng khi nhìn y ăn vui vẻ như vậy, quyết tâm trong lòng ngày càng cao hơn, hắn nhất định phải học nấu ăn mới được

Mà Tuệ Phong lúc này trong mắt chỉ toàn có đồ ăn nào nghĩ đến người bên cạnh mình đang khó chịu, nhưng y cũng rất biết quan tâm người khác nha

Tuệ Phong gắp một miếng thịt bỏ vào bát của hắn nhẹ nhàng nói

"Mau ăn đi, đừng có ngồi đừ ra đó nữa"

Lang Nhất Hàn tràn đầy xúc động nhìn y rồi nhìn miếng thịt trong bát mình, Phong ca gắp thức ăn cho ta a, mặc dù là do tên đáng ghét kia nấu, nhưng đây là do y gắp cho hắn nha

Toàn bộ bực tức khó chịu trong đầu liền bay mất, Lang Nhất Hàn vui vẻ ăn miếng thịt được gắp kia, thật ngon

Bạch Âm cùng Cố Dạ Thiên ngồi đối diện thấy Ma tôn nhà mình mặt hết khó chịu chuyển sang vui vẻ thì tỏ vẻ, chúng ta quen rồi, tâm tình Tôn thượng đúng là khó đoán mà

"Cẩn thận"

Lang Nhất Hàn tay luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đỡ y bất cứ lúc nào khiến Tuệ Phong dở khóc dở cười, y cũng đâu phải hài tử, hắn cần gì phải làm quá vậy chứ

"Được rồi Lang Hàn, đệ không cần cứ phải đi theo đỡ ta đâu, đệ lên phía trước đi" - Tuệ Phong bất đắc dĩ nhìn Lang Nhất Hàn

"Nhưng con đường này rất khó đi a, hay ta bồng huynh....."

"Ngưng....khụ khụ....không cần đâu, đi như vậy cũng dễ quan sát hơn"

Tuệ Phong nắm tay đưa lên miệng cố gắng che đi sự xấu hổ trên mặt, nhưng hắn sẽ không thấy sao? Âm thầm cười nhẹ, Lang Nhất Hàn đầy ôn nhu nhìn y, Phong ca của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy



"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, ta cũng đâu phải hài tử, không lẽ ta lại bất cẩn đến thế, hứ, ta đi cho đệ xem"

Dứt lời Tuệ Phong liền quay phắt người bước đi, nào ngờ đi chưa được ba bước đã bị trượt chân vấp ngã, may mà Lang Nhất Hàn phản ứng kịp ôm y trở về

Tuệ Phong ở trong lòng hắn khóc không ra nước mắt, thật sự muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống, ông trời rõ ràng là trêu y có đúng không, tại sao ngã lúc nào không ngã, lại ngã ngay khi y vừa hùng hồn tuyên bố chứ, trời ơi còn gì nhục hơn

"Phong ca, huynh không sao chứ?"

Giọng nói trầm đục truyền từ đỉnh đâu khiến lòng y ngứa ngáy không thôi, vội vùng ra khỏi người hắn, Tuệ Phong đứng thẳng người xoay lừng về phía hắn, bộ dáng trang nghiêm đem tay chắp lại để sau lưng, giọng nhàn nhạt cất lên

"Không sao, chỉ là vấp một chút thôi mà, ta không yếu đuối đến thế"

Lang Nhất Hàn thích thú nhìn vành tai đã đỏ của ai kia, hắn nghĩ sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để đem người này về đâu, nhưng hắn lại không ngờ nó lại lâu hơn hắn tưởng nhiều

"Chúng ta đi nhanh thôi"

Tuệ Phong bước nhanh về phía trước, Lang Nhất Hàn chỉ đành lắc đầu đi theo y

'Tôn thượng'

Một giọng nói vang lên trong đầu, là Cố Dạ Thiên truyền âm cho hắn, Lang Nhất Hàn khẽ nhướn mày

'Chuyện gì?'

'Hắn có lẽ đã phát giác ra chúng ta, ngài và Lưu công tử hãy cẩn thận'

Nghe xong lời của Cố Dạ Thiên, Lang Nhất Hàn vẫn không có một biểu cảm gì khác thường, một con cáo già như lão biết cũng là chuyện bình thường mà thôi

"Aaaaa"

Lang Nhất Hàn giật mình, đây không phải tiếng của Tuệ Phong sao, hắn vội vàng chạy về hướng tiếng hét phát ra, trong lòng tự trách sao mình có thể bất cẩn như vậy



"Tiểu mỹ nhân, đến đây cùng ta nào"

Âm thanh già nua biến thái phát ra từ thân cây lớn khiến Tuệ Phong buồn nôn, dùng kiếm cắt đi đống dây leo đang cuốn lấy chân mình, Tuệ Phong lúc này mới đứng thẳng người quan sát cái thứ gớm ghiếc trước mặt

Không ngờ nơi này lại có yêu thụ, không phải trước kia đệ tử đến điều tra không có hay sao? Không lẽ nó mới xuất hiện gần đây

Hừ, không quan tâm đến việc cái thứ này xuất hiện từ bao giờ, y phải nhanh chóng giải quyết nó mới được

Hai tay tụ thành một quả cầu khí tỏa ánh sáng xanh nhạt, y bắn thẳng về phía Yêu Thụ kia

Yêu thụ lập tức dùng dây leo tạo thành một màn chắn kiên cố cho mình, tiếng nổ lớn phát ra nhưng nó lại không hề hấn gì

Dây leo xung quanh không ngừng nhảy múa rồi lao thẳng đến chỗ Tuệ Phong

Y nhanh chóng lách mình tránh né, tay cầm Dương Nguyệt lao thẳng đến ánh sáng tím mập mờ sau tán lá, y nghĩ đó là nơi bắt nguồn sự sống của yêu thụ này, nhất định phải phá hủy nó

Khoảnh khắc mũi kiếm gần chạm vào nó, thì lúc này ở phía sau, một dây leo to lớn tiên đến quấn chặt cả người y lại, kiếm bị đánh rơi cắm xuống đất

Tuệ Phong khó chịu không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy dây leo càng siết chặt đến nổi hô hấp khó khăn

Cảm nhận được có thứ gì đó đang luồn vào trong y phục không ngừng ma sát cơ thể, Tuệ Phong trợn mắt, trong thâm tâm truyền đến sự ghê tởm cùng bài xích cực kì, y thật muốn nôn

"Thả ta ra ngay, cái thứ gớm ghiếc này, thả ra ngay"

Tuệ Phong giãy giụa kịch liệt, hận không thể đem thứ này đốt thành tro

"Tiểu mỹ nhân thật mềm a"

Thân thể bị ma sát đến ngứa ngáy, vạt áo bị mở rộng, y khó chịu đến mắt cũng đỏ lên, bộ dáng chật vật không thôi

Trong đầu chợt nghĩ đến Lạng Nhất Hàn, cầu mong hắn hãy mau đến đây

Lang Nhất Hàn đuổi đến nơi thấy cảnh này thì lửa giận bùng phát, cái thứ ghê tởm này dám chạm vào Phong ca của hắn
Chương trước Chương tiếp
Loading...