Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
Chương 63
"Một kẻ sắp chết như ngươi nói câu này có phải vô nghĩa quá không?"
Cố Dạ Thiên cúi gằm mặt, đối mắt bị xâm lấn bởi những mảnh tối mà trở nên vô hồn. Đúng vậy, kẻ như hắn sắp chết rồi, vậy cũng tốt, chứ người kia bỏ hắn rồi, hắn ở lại làm chi nữa. Chỉ là, lời hứa với tiền Ma Tôn sẽ phò tá Nhất Hàn xem ra không thực hiện được rồi, hắn nhất định phải xuống bồi tội với ngài ấy mới được.
Nhưng... ít nhiều cũng nên cho hắn biết mặt cái người ra tay với y nhỉ?
Nghĩ rồi mặt hắn đanh lên, dùng hết sức lực của mình đưa cánh tay đầy máu lên dứt khoát nắm lấy mạn che kéo xuống.
Nam nhân bị bất ngờ không kịp phòng bị, mạn che cứ thế kéo xuống để lộ đôi mắt xanh ngọc cùng khuôn mặt tinh xảo.
Cố Dạ Thiên sững người, mắt mở to đầy kinh hãi nhìn người nọ, môi khô khốc lắp bắp.
"Bạch Âm?"
Chợt hắn vội lắc đầu phủ nhận.
"Không đúng, ngươi không phải y, không phải."
Nam nhân cúi người nhàn nhạt nhặt mạn che lên, phủi phủi vài cái cho có.
"Ta cũng không thừa nhận là phải."
Xong lại nhìn xuống Cố Dạ Thiên đầy giễu cợt.
"Sao? Giống lắm đúng không? Nhìn cứ như hai giọt nước ấy nhỉ."
Cố Dạ Thiên nghiêm mặt nhìn nam nhân kia.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Bạch Âm."
Nam nhân nọ thôi cười, hai bước tiến đến trước mặt Cố Dạ Thiên, người hơi cúi xuống mà nâng cằm hắn lên.
Cố Dạ Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc, cảm thấy vừa giống lại vừa không giống y. Mắt của Bạch Âm không chứa đầy hận thù như vậy.
"Nể tình ngươi là bằng hữu thân thiết của hắn, à mà chắc gì là bằng hữu nhỉ?"
Nam nhân nhếch mép cười đầy ẩn ý, đáy mắt Cố Dạ Thiên tối lại trông thấy.
"Ngươi nhìn này, ta trông giống y hệt hắn ta, cả màu mắt cũng giống. Và tên của ta là Bạch Tử Y đấy. Cùng là họ Bạch, ngươi nói xem, ta và hắn có nhiều điểm trùng nhau không?"
Cố Dạ Thiên ngờ ngợ ra được điều gì đó. Nhà họ Bạch, từ trong ra ngoài đều biết trước giờ chỉ có một đích tử. Cố Dạ Thiên âm trầm nhìn Bạch Tử Y, xem ra thông tin này đã sai lệch hoàn toàn.
"Nếu là vậy, tại sao ngươi lại làm thế?"
"Hửm?"
"Sao ngươi... lại ra tay với y?"
Cố Dạ Thiên cố gắng kìm nén cơn giận của mình, nghiến răng gằn từng chữ, đôi mắt trở nên đục ngầu vì hận.
Bạch Tử Y bật cười, tưởng chừng như đang nghe một câu chuyện hài được kể bởi Cố Dạ Thiên vậy.
"Đơn giản mà, bởi vì nó đáng bị như vậy."
"Vì cớ gì được sinh ra chỉ cách nhau vài giây, nó được xem là tiểu bảo bối, là phúc tinh, còn ta lại là tai tinh? Vì cớ gì có gương mặt giống hệt nhau mà nó lại được cha mẹ thương yêu còn ta bị ghẻ lạnh? Vì cớ gì cùng độ tuổi nó được dạy dỗ đàng hoàng để trở thành thần y trong mắt người đời còn ta phải tự mình lén lút học chữ? Vì cớ gì cùng một mẹ sinh ra mà nó được hạnh phúc được ăn ngon mặc đẹp còn ta phải tự mình tìm cách sống ngôi nhà của mình? Vì cớ gì hả?"
Bạch Tử Y nói như trút hết nổi uất hận của mình kìm nén bao lâu nay, đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu trông đầy giận dữ.
"Vậy ngươi nói xem, nó có đáng biến mất không? Đáng, rất đáng đúng không? Nó biến mất ta chính là kẻ hạnh phúc nhất haha."
Bạch Tử Y cười lớn, Cố Dạ Thiên cúi mặt, mắt vô hồn không rõ cảm xúc.
Cố Dạ Thiên không hiểu rõ chuyện nhà Bạch gia, nhưng hắn nhất quyết không tin một người như Bạch Âm có thể ngó lơ ca ca của mình mà sống sung sướng. Nêu đã như vậy hắn tại sao lại ra tay với y chứ, sao lại đổ hết lên người y? Người hắn nên hận không phải những người cha mẹ vô tâm kia sao? Bạch Âm của hắn rốt cuộc đã gây ra chuyện gì chứ?
Bởi thế, bây giờ hắn không hề đồng cảm bởi Tử Y, mà chỉ có hận mà thôi.
Bạch Tử Y nhìn Cố Dạ Thiên, mắt không rõ ý vị gì, cuối cùng chỉ chậc lưỡi một cái rồi rời đi.
Ngục tối phút chốc chỉ còn riêng Cố Dạ Thiên ngồi gục đầu ở đó, tay đưa lên ngực chạm nhẹ vào khiết thiết bạch ngọc của người kia, rồi vuốt ve đầy dịu dàng.
Tuệ Phong đi lang thang nơi sườn núi, đi một đoạn rồi dừng bước. Lại là phiến đá cùng cái hang quen thuộc. Không biết từ khi nào nơi này đã trở thành nơi trú ẩn riêng của y, hễ buồn chán là ra đây bắt cá mà nướng ăn.
Ngoài y ra chỉ có Cục bông nhỏ là biết nơi này, y tủm tỉm cười thầm nghĩ, sau này sẽ có thêm một người biết nữa.
Hít sâu một hơi Tuệ Phong cởi giày ra, sắn tay áo cùng vạt áo lên, rồi nhảy xuống dòng suối. Nay y sẽ nướng cá chiêu đãi muội muội mới được.
'Ùm'
Một con cá lớn nhảy qua khiến y trượt chân mà té xuống, mông đập vào nền đá phía dưới, đau đớn khiến Tuệ Phong phải nhăn mặt la oái oái cùng chửi rủa con vật kia.
Tay vừa nhấc lên khỏi mặt nước lại bị nhuộm đỏ, Tuệ Phong hoảng hồn nhìn xuống dòng nước đỏ thẫm đang lượn lờ quanh mình. Y vội vàng đứng dậy, đưa tay xuống quẩy nước cho vết máu trôi đi.
Tuệ Phong hơi nhíu mày, lòng hiếu kỳ thôi thúc y đi ngược dòng. Dừng một đoạn, thấy một đống đồ sộ nằm cạnh bờ suối chỉ biết trợn mắt bất lực.
Số y nó cứ sao ấy nhỉ, không gặp động vật bị thương thì cũng gặp người bị thương nằm ngay bờ suối. Bộ mấy người hết chỗ để nằm hay sao mà cứ ra đây nằm thế? Làm ô nhiễm hết nước của người ta rồi đây này.1
Dù nói vậy, nhưng thân là người tu đạo, tấm lòng chính trực, bao dung luôn giữ vững trong người không cho phép y ngó lơ trước người gặp nạn.
Sau khi hít một hơi sâu lấy tinh thần y tiến đến lay nhẹ người nọ. Thấy không động tĩnh liền to gan lật người lại.
Vừa nhìn đã hoảng hồn, đây chẳng phải Lang Hàn ư?
Sao đệ ấy lại thành ra như này?
Tuệ Phong hai tay lập tức trở nên run rẩy, luống cuống kéo người lên bờ. Nhìn gương mặt trắng bệch không một giọt máu cùng những vết thương dữ tợn trên người hắn, trái tim như bị kim đâm mà âm ỉ đau.
Tuệ Phong mang Lang Nhất Hàn về hang động, cẩn thận cởi các lớp y phục đã thấm đầy máu của hắn ra. Hai tay y vì hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt, các lớp y phục càng cởi ra càng để lộ các vết thương dữ tợn không ngừng chảy máu.
Ai đã ra tay độc ác như vậy? Những vết chém này đều là vết chí mạng.
Dù sợ nhưng Tuệ Phong phải cố gắng giữ cho mình tĩnh táo để giải quyết chuyện trước mắt. Hai mắt Tuệ Phong đỏ hoe như muốn khóc tới nơi. Giọng y run run.
"Phải lấy gì đó cầm máu cho đệ ấy."
Chợt nhớ đến túi thuốc mà Mộc Hiên đưa cho, Tuệ Phong vội lục lọi trên người, tìm được túi thuốc y nhanh chóng mở ra, chuyên tâm tìm kiếm xem đâu là thuốc giúp cầm máu và giảm đau. Rồi xé áo mà băng bó cho hắn.
Xong xuôi Tuệ Phong cẩn thận đỡ hắn nằm cuống nơi mình lấy áo ngoài lót xuống rồi ngồi bên cạnh canh chừng.
Y đưa tay vuốt nhẹ bờ má hắn mà xót xa.
"Đệ phải nhanh tỉnh lại đấy. Ta còn chưa trả lời đệ đâu."
"Quái lạ, ca ca mình chạy đi đâu mất tiêu rồi?"
Tuệ Nhiên vừa đi trên đường vừa ngó đông ngó tây hòng tìm kiếm ca ca mình. Mới ở lại tám chuyện với đại trưởng lão có tí mà vừa ra ngoài ca ca đã mất bóng rồi, muốn rủ huynh ấy đi kiếm gì ăn mà không thấy người làm sao giờ?
Vì không để ý đường mà nàng không biết có người đang đi đến, cứ thế mà đi thẳng, người kia dường như cũng đang vội và thế là tông vào nhau.
Tuệ Nhiên phản xạ nhanh nhanh chóng giữ vững cơ thế, còn tiền tay chụp lấy tay người kia kéo lại.
"Cô nương không sao chứ?"
Tuệ Nhiên nhìn người đang úp mặt vào ngực mình thầm cảm thán.
Trông lùn ghê ta ơi.
Cùng lúc này người nọ ngước mặt lên, đôi mắt to tròn cứ thế đánh thẳng vào mắt của Tuệ Nhiên.
"Không sao, xin lỗi nhé, ta vội quá. Cô nương không sao chứ?"
Mắt Tiểu Linh Đan hơi liếc xuống âm thầm cảm thán.
Trông cũng to gớm nhỉ.
Hai người đang rơi vào trầm mặc chợt Tiểu Linh Đan nhớ ra mình có việc gấp vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi để lại Tuệ Nhiên đứng ngơ ngác ở đó.
Trông hơi nhỏ mà cũng mềm ghê.
Cố Dạ Thiên cúi gằm mặt, đối mắt bị xâm lấn bởi những mảnh tối mà trở nên vô hồn. Đúng vậy, kẻ như hắn sắp chết rồi, vậy cũng tốt, chứ người kia bỏ hắn rồi, hắn ở lại làm chi nữa. Chỉ là, lời hứa với tiền Ma Tôn sẽ phò tá Nhất Hàn xem ra không thực hiện được rồi, hắn nhất định phải xuống bồi tội với ngài ấy mới được.
Nhưng... ít nhiều cũng nên cho hắn biết mặt cái người ra tay với y nhỉ?
Nghĩ rồi mặt hắn đanh lên, dùng hết sức lực của mình đưa cánh tay đầy máu lên dứt khoát nắm lấy mạn che kéo xuống.
Nam nhân bị bất ngờ không kịp phòng bị, mạn che cứ thế kéo xuống để lộ đôi mắt xanh ngọc cùng khuôn mặt tinh xảo.
Cố Dạ Thiên sững người, mắt mở to đầy kinh hãi nhìn người nọ, môi khô khốc lắp bắp.
"Bạch Âm?"
Chợt hắn vội lắc đầu phủ nhận.
"Không đúng, ngươi không phải y, không phải."
Nam nhân cúi người nhàn nhạt nhặt mạn che lên, phủi phủi vài cái cho có.
"Ta cũng không thừa nhận là phải."
Xong lại nhìn xuống Cố Dạ Thiên đầy giễu cợt.
"Sao? Giống lắm đúng không? Nhìn cứ như hai giọt nước ấy nhỉ."
Cố Dạ Thiên nghiêm mặt nhìn nam nhân kia.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Bạch Âm."
Nam nhân nọ thôi cười, hai bước tiến đến trước mặt Cố Dạ Thiên, người hơi cúi xuống mà nâng cằm hắn lên.
Cố Dạ Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc, cảm thấy vừa giống lại vừa không giống y. Mắt của Bạch Âm không chứa đầy hận thù như vậy.
"Nể tình ngươi là bằng hữu thân thiết của hắn, à mà chắc gì là bằng hữu nhỉ?"
Nam nhân nhếch mép cười đầy ẩn ý, đáy mắt Cố Dạ Thiên tối lại trông thấy.
"Ngươi nhìn này, ta trông giống y hệt hắn ta, cả màu mắt cũng giống. Và tên của ta là Bạch Tử Y đấy. Cùng là họ Bạch, ngươi nói xem, ta và hắn có nhiều điểm trùng nhau không?"
Cố Dạ Thiên ngờ ngợ ra được điều gì đó. Nhà họ Bạch, từ trong ra ngoài đều biết trước giờ chỉ có một đích tử. Cố Dạ Thiên âm trầm nhìn Bạch Tử Y, xem ra thông tin này đã sai lệch hoàn toàn.
"Nếu là vậy, tại sao ngươi lại làm thế?"
"Hửm?"
"Sao ngươi... lại ra tay với y?"
Cố Dạ Thiên cố gắng kìm nén cơn giận của mình, nghiến răng gằn từng chữ, đôi mắt trở nên đục ngầu vì hận.
Bạch Tử Y bật cười, tưởng chừng như đang nghe một câu chuyện hài được kể bởi Cố Dạ Thiên vậy.
"Đơn giản mà, bởi vì nó đáng bị như vậy."
"Vì cớ gì được sinh ra chỉ cách nhau vài giây, nó được xem là tiểu bảo bối, là phúc tinh, còn ta lại là tai tinh? Vì cớ gì có gương mặt giống hệt nhau mà nó lại được cha mẹ thương yêu còn ta bị ghẻ lạnh? Vì cớ gì cùng độ tuổi nó được dạy dỗ đàng hoàng để trở thành thần y trong mắt người đời còn ta phải tự mình lén lút học chữ? Vì cớ gì cùng một mẹ sinh ra mà nó được hạnh phúc được ăn ngon mặc đẹp còn ta phải tự mình tìm cách sống ngôi nhà của mình? Vì cớ gì hả?"
Bạch Tử Y nói như trút hết nổi uất hận của mình kìm nén bao lâu nay, đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu trông đầy giận dữ.
"Vậy ngươi nói xem, nó có đáng biến mất không? Đáng, rất đáng đúng không? Nó biến mất ta chính là kẻ hạnh phúc nhất haha."
Bạch Tử Y cười lớn, Cố Dạ Thiên cúi mặt, mắt vô hồn không rõ cảm xúc.
Cố Dạ Thiên không hiểu rõ chuyện nhà Bạch gia, nhưng hắn nhất quyết không tin một người như Bạch Âm có thể ngó lơ ca ca của mình mà sống sung sướng. Nêu đã như vậy hắn tại sao lại ra tay với y chứ, sao lại đổ hết lên người y? Người hắn nên hận không phải những người cha mẹ vô tâm kia sao? Bạch Âm của hắn rốt cuộc đã gây ra chuyện gì chứ?
Bởi thế, bây giờ hắn không hề đồng cảm bởi Tử Y, mà chỉ có hận mà thôi.
Bạch Tử Y nhìn Cố Dạ Thiên, mắt không rõ ý vị gì, cuối cùng chỉ chậc lưỡi một cái rồi rời đi.
Ngục tối phút chốc chỉ còn riêng Cố Dạ Thiên ngồi gục đầu ở đó, tay đưa lên ngực chạm nhẹ vào khiết thiết bạch ngọc của người kia, rồi vuốt ve đầy dịu dàng.
Tuệ Phong đi lang thang nơi sườn núi, đi một đoạn rồi dừng bước. Lại là phiến đá cùng cái hang quen thuộc. Không biết từ khi nào nơi này đã trở thành nơi trú ẩn riêng của y, hễ buồn chán là ra đây bắt cá mà nướng ăn.
Ngoài y ra chỉ có Cục bông nhỏ là biết nơi này, y tủm tỉm cười thầm nghĩ, sau này sẽ có thêm một người biết nữa.
Hít sâu một hơi Tuệ Phong cởi giày ra, sắn tay áo cùng vạt áo lên, rồi nhảy xuống dòng suối. Nay y sẽ nướng cá chiêu đãi muội muội mới được.
'Ùm'
Một con cá lớn nhảy qua khiến y trượt chân mà té xuống, mông đập vào nền đá phía dưới, đau đớn khiến Tuệ Phong phải nhăn mặt la oái oái cùng chửi rủa con vật kia.
Tay vừa nhấc lên khỏi mặt nước lại bị nhuộm đỏ, Tuệ Phong hoảng hồn nhìn xuống dòng nước đỏ thẫm đang lượn lờ quanh mình. Y vội vàng đứng dậy, đưa tay xuống quẩy nước cho vết máu trôi đi.
Tuệ Phong hơi nhíu mày, lòng hiếu kỳ thôi thúc y đi ngược dòng. Dừng một đoạn, thấy một đống đồ sộ nằm cạnh bờ suối chỉ biết trợn mắt bất lực.
Số y nó cứ sao ấy nhỉ, không gặp động vật bị thương thì cũng gặp người bị thương nằm ngay bờ suối. Bộ mấy người hết chỗ để nằm hay sao mà cứ ra đây nằm thế? Làm ô nhiễm hết nước của người ta rồi đây này.1
Dù nói vậy, nhưng thân là người tu đạo, tấm lòng chính trực, bao dung luôn giữ vững trong người không cho phép y ngó lơ trước người gặp nạn.
Sau khi hít một hơi sâu lấy tinh thần y tiến đến lay nhẹ người nọ. Thấy không động tĩnh liền to gan lật người lại.
Vừa nhìn đã hoảng hồn, đây chẳng phải Lang Hàn ư?
Sao đệ ấy lại thành ra như này?
Tuệ Phong hai tay lập tức trở nên run rẩy, luống cuống kéo người lên bờ. Nhìn gương mặt trắng bệch không một giọt máu cùng những vết thương dữ tợn trên người hắn, trái tim như bị kim đâm mà âm ỉ đau.
Tuệ Phong mang Lang Nhất Hàn về hang động, cẩn thận cởi các lớp y phục đã thấm đầy máu của hắn ra. Hai tay y vì hoảng sợ mà run rẩy kịch liệt, các lớp y phục càng cởi ra càng để lộ các vết thương dữ tợn không ngừng chảy máu.
Ai đã ra tay độc ác như vậy? Những vết chém này đều là vết chí mạng.
Dù sợ nhưng Tuệ Phong phải cố gắng giữ cho mình tĩnh táo để giải quyết chuyện trước mắt. Hai mắt Tuệ Phong đỏ hoe như muốn khóc tới nơi. Giọng y run run.
"Phải lấy gì đó cầm máu cho đệ ấy."
Chợt nhớ đến túi thuốc mà Mộc Hiên đưa cho, Tuệ Phong vội lục lọi trên người, tìm được túi thuốc y nhanh chóng mở ra, chuyên tâm tìm kiếm xem đâu là thuốc giúp cầm máu và giảm đau. Rồi xé áo mà băng bó cho hắn.
Xong xuôi Tuệ Phong cẩn thận đỡ hắn nằm cuống nơi mình lấy áo ngoài lót xuống rồi ngồi bên cạnh canh chừng.
Y đưa tay vuốt nhẹ bờ má hắn mà xót xa.
"Đệ phải nhanh tỉnh lại đấy. Ta còn chưa trả lời đệ đâu."
"Quái lạ, ca ca mình chạy đi đâu mất tiêu rồi?"
Tuệ Nhiên vừa đi trên đường vừa ngó đông ngó tây hòng tìm kiếm ca ca mình. Mới ở lại tám chuyện với đại trưởng lão có tí mà vừa ra ngoài ca ca đã mất bóng rồi, muốn rủ huynh ấy đi kiếm gì ăn mà không thấy người làm sao giờ?
Vì không để ý đường mà nàng không biết có người đang đi đến, cứ thế mà đi thẳng, người kia dường như cũng đang vội và thế là tông vào nhau.
Tuệ Nhiên phản xạ nhanh nhanh chóng giữ vững cơ thế, còn tiền tay chụp lấy tay người kia kéo lại.
"Cô nương không sao chứ?"
Tuệ Nhiên nhìn người đang úp mặt vào ngực mình thầm cảm thán.
Trông lùn ghê ta ơi.
Cùng lúc này người nọ ngước mặt lên, đôi mắt to tròn cứ thế đánh thẳng vào mắt của Tuệ Nhiên.
"Không sao, xin lỗi nhé, ta vội quá. Cô nương không sao chứ?"
Mắt Tiểu Linh Đan hơi liếc xuống âm thầm cảm thán.
Trông cũng to gớm nhỉ.
Hai người đang rơi vào trầm mặc chợt Tiểu Linh Đan nhớ ra mình có việc gấp vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi để lại Tuệ Nhiên đứng ngơ ngác ở đó.
Trông hơi nhỏ mà cũng mềm ghê.