Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta

Chương 1: Nhảy vào thân ai đó



"Cụ tổ tra nam, ông hoàng xảo trá! Ta ghét ngươi, hận ngươi."

*Bộp*

Manh Tử Ngọc nghiến răng mắng, vứt thẳng quyển sách trong tay xuống đất không thương tiếc.

Đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết ngược tâm chưa bao giờ cô hết chấp niệm với kẻ tên Minh Hiên Nhiên, dù là hoàng đế tốt nhưng lại tàn nhẫn với người hắn yêu.

Thương A Tuyết vì yêu mà bị chính sự bạc nhược của hắn bức phải nhảy thành tự vẫn, Manh Tử Ngọc chỉ ước được xuyên không đến cắt cổ hắn.

"Tra nam, thể loại như ngươi không xứng lập mộ cho A Tuyết."

Tính tình Manh Tử Ngọc vốn rất nóng nảy, biệt lập, kiên định và nhẫn tâm, là cô nhi được học viện Ninja nuôi nấng thành bậc sát thủ cấp cao, xảy ra tai nạn mà bỏ nghề, sau này là một họa sĩ không nổi nên càng khó ở, hễ thứ gì không hợp ý liền xắng xở.

Những ngón tay thon dài gắt gao bấu víu vào tấm nệm, ánh mắt hung tàn như một gả sát nhân, gay gắt làu bàu.

"Ta mà là Thương Ánh Tuyết sẽ không bao giờ yêu ngươi, không bao giờ để ngươi bức chết."

Thế nhưng, chỉ là lời nói trút giận tạm thời mỗi khi cô đọc lại tiểu thuyết, sau một lúc bình tâm cũng thôi, ý thức thanh tỉnh trở lại.

Kim đông hồ điểm đúng vào 11h đêm, cảm thấy đầu óc thản bớt căng thẳng cũng nên đi ngủ, Manh Tử Ngọc tắt đèn, nhặt lại quyển sách để đầu giường.

Đêm nào cô cũng có thói quen cắm sạc điện thoại, vừa kéo dây lên liền nhìn thấy chui cắm từ khi nào lại bị đứt.

"Mẹ k.iếp, con chuột nào dám cắn dây của bà?"

Tâm Manh Tử Ngọc tốt nhưng miệng rất hỗn, sơ hở là mắng chửi không yên, cô cộc cằn rút phích cắm. May mà cô có phòng hờ một dây sạc khác, tuy rẽ tiền nhưng có dùng tạm vẫn hơn không.

Sau khi xử lí pin điện thoại Manh Tử Ngọc vẫn không quên kiểm tra chốt cửa phòng, lúc nào cô ngủ cũng khóa trái kín mít vì sợ người khác làm phiền giấc.

Cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, Manh Tử Ngọc kéo chăn trùm kín mít, con người cô rất dễ thỏa mãn từ ăn mặc đến giấc ngủ. Chỉ vừa qua 30 phút mà cô đã ngủ say, đồng hồ *tích tắc* âm thanh nhè nhẹ kéo dài đến 3h sáng.

Tiếng thở nhẹ nhàng đang đều đặn thì một tiếng *bùm* vang lên, tiếp theo đó là hàng chục tiếng nổ khác nữa.

Khói mịt mù tỏ ra khắp phòng nhỏ, ánh sáng chói mắt liên tục nhấp nháy, Manh Tử Ngọc đang say giấc miễn cưỡng mơ màng mở mắt.



Tay quơ theo bản năng tự nhiên trúng vào quyển sách rơi xuống sàn, cánh mũi ngửi được thứ mùi khét khét, tai lúc này mới lùng bùng thứ tiếng nổ nhức óc. Cô bừng tỉnh không nổi, bởi căn phòng sớm đã bị khói vùi lấp, đôi mắt ướt át nhìn được ngay chỗ sạc điện thoại đã bị nổ, từ khi nào đã lửa cháy bùng bùng lan tỏa.

- Là dây sạc có vấn đề, nổ điện rồi !

Manh Tử Ngọc chỉ vừa kịp vương tay, chút ý chí muốn mở cửa thoát thân lại không thành công, cô hít quá nhiều khói, một tia lửa vô tình bắn trúng vào trước ngực, cơn đau ập tới xô dập, người cũng ngất đi chìm vào mơ màng.

"A Tuyết, ta xin lỗi, ta phải cứu Tuyết Nhi trước, nàng cố gắng đợi ta!"

Bóng nam nhân ôm ấp trong lòng một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc đang hôn mê, hắn nhanh như chớp nhảy lên cao, bỏ lại sau lưng lời van cầu.

"Hoàng thượng, đừng bỏ A Tuyết, thần sợ rắn!!!"

Nàng kêu gào, có rất nhiều rắn bủa vây cơ thể, lòe nhòe thấy Minh Hiên Nhiên ôm tình đầu đi rồi, hắn là đại hoàng tử văn võ song toàn của Minh triều, đã tạo phản thành công gây dựng nên Nhiên triều. Nàng chỉ là thuộc hạ bên cạnh hắn, làm sao sánh bằng nữ nhân kia ?

Thương Ánh Tuyết mơ hồ, nhìn thấy một bóng người xa lạ nhảy bổ vào thân mình, mí mắt từ từ khép chặt, cả người tím tái vì trúng độc.

.....

"Hoàng hậu, huhu...."

Đầu óc ong ong tiếng thê lương, mơ hồ thấy cơ thể lân lân bỗng dưng nhảy vào thân ai đó, chút ý thức dần dần khôi phục Manh Tử Ngọc giật mình kinh hãi bật dậy, đồng tử đen láy co rúm thu vào khung cảnh.

"Á!!!"

Thanh âm vút cao chóng vụt tắt, Manh Tử Ngọc chấn động chết trân tại chỗ, mặc dù cô nhớ rõ xảy ra tai nạn trong phòng, chỉ cần kinh ngạc một tí là đủ. Nhưng hiện giờ cô lại đứng hình không thể nhúc nhích, không phải vì cô đang nằm trong bệnh viện hay nhà tang lễ, mà...

- Chỗ quái nào thế này ?

Manh Tử Ngọc ngước mắt đánh giá liên hồi, khung cảnh như trong phim cổ trang, những người đang núp kia nhìn sơ bộ đã biết họ thuộc cấp bậc nào, họ đều sợ hãi, biểu cảm chân thật đến rợn người.

- Chỗ nào đây ? Mơ ư ?

Cô độc âm, mặc dù là người có tính nóng nảy nhưng lại cực kì bình tĩnh, chuyện quái lạ cũng không làm cô hỗn loạn. Điều trước mắt cô muốn xác thực suy nghĩ, chẳng ngại tát thẳng vào mặt mình một cái thật mạnh bằng hết sức lực.



Âm thanh *chát* nặng nề vang rõ, cô bị đau, cơn đau rõ rệt như muốn gãy hàm, cảm nhận như thế chứng tỏ cô không mơ, đầu óc lúc này mới rối rắm lên, hai tay cuống cuồng run rẩy, nhớ đến cô nhảy vào thân ai đó....

- Xuyên không, xuyên không sao ? Làm sao lại xuyên không được chứ ? Mà mình xuyên vào đâu thế này ?

Manh Tử Ngọc cuối cùng cũng biết hoảng loạn, toàn thân sợ sệt nhìn chòng chọc vào những con người kia. Để ý rõ, họ đang mặc đồ quân lữ, cô ngẩng cao đầu xem xét lần nữa, căn phòng này rộng lớn vô cùng, xem ra người mà họ khóc là một vị tiểu thư quyền quý.

Hai tay nhỏ nhắn co ro ôm trước ngực, Manh Tử Ngọc phán xét thân thể và gương mặt lạ lẫm, nửa người còn đang đắp chăn ấm, tay chân đau nhức khó tả, cả người rệu rã. Cảm nhận đây không còn là mình, cô không tin bản thân xuyên không chốc chốc bấn loạn tại chỗ, lẩm bẩm.

"Cái gì thế này?"

Một nữ nhân ăn mặc sơ sài như nữ hầu tiến đến, vương tay run run chạm vào người Manh Tử Ngọc, liền bị cô giật mình hất ra.

"Hoàng hậu, người không sao rồi, làm em lo quá!"

Thanh âm vui mừng, nữ nhân kia cư nhiên ôm lấy cô, khóc lớn nghẹn ngào nói.

- Hoàng hậu ?

Manh Tử Ngọc nghe rõ nữ nhân này gọi cô là hoàng hậu, trong đầu liền tự nhảy ý, chẳng lẽ cô xuyên không vào tiểu thuyết cổ đại ?

Cô đọc tiểu thuyết về nữ chính làm hoàng hậu rất nhiều, nhưng chỉ có mong muốn xuyên đúng vào một bộ, nữ chính vừa là hoàng hậu vừa là nữ tướng.

Ngay lập tức, nhen nhóm lên hy vọng cô đẩy người nữ nhân kia ra, hấp tấp hỏi.

"Ta là ai? Cô là ai?"

"Hoàng hậu, người nói nhảm gì vậy? Em là Ninh Hà đây, a hoàn của người!

Người là Thương Ánh Tuyết, nữ tướng lừng lẫy của Nhiên triều ta, là hoàng hậu...

Có phải người bị rắn cắn nên thần trí...?"

Ninh Hà chau mày khó hiểu đáp.

Biểu tình trên khuôn mặt nhợt nhạt dần có chuyển sắc, Manh Tử Ngọc ý thức mình đã xuyên đúng vào bộ tiểu thuyết ngược tâm mà cô tâm đắc nhất, liền cười phá lên quái gở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...