Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta
Chương 21: Tướng phủ xảy ra chuyện
Hắn cũng không muốn vòng vo, phẩy tay cho Từ Dạ Tuân đứng phụng mệnh, nói.
"Đêm qua trong cung xảy ra án mạng, một lính gác đã bị cắt cổ chết.
Âm tướng quân đêm qua cũng bị rắn độc cắn, mặc dù đã được cứu kịp thời nhưng hiện giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."
Tiếng xì xào trong triều dần một to hơn, người nào người nấy cũng bàng hoàng, duy nhất mỗi Hoàn Nhan và Manh Tử Ngọc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Hoàn Nhan thân là thừa tướng, trong cung có chuyện án mạng, không thể đứng yên bèn tiếp tục đứng ra nói vài câu.
"Hoàng thượng, trong cung canh gác nghiêm ngặt, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy...
Lính gác kia sao lại bị giết? Âm tướng quân sao lại bị rắn cắn cùng một đêm với án mạng?
Thần cho rằng...chắc chắn có kẻ gây ra..."
"Trẫm...cũng nghĩ vậy..."
Thanh âm khàn đặc, Minh Hiên Nhiên tựa người vào long tọa, ngón tay như ngọc xoa nhẹ một bên Thái Dương, tựa như người đầy tâm sự, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại không ngừng nhắm vào Manh Tử Ngọc.
Hắn nhớ như in, ngày hôm qua chính Âm Tuyền đã gây sự với Manh Tử Ngọc, lính gác bị giết cũng là kẻ đã tát mặt người, trong một đêm cả hai đều đột ngột xảy ra chuyện, làm cho hắn không thể không nghi ngờ.
Thế nhưng, việc Âm Tuyền bị rắn cắn lại không nằm trong mối nghi ngờ vốn có, bởi hắn còn đang cho rằng Manh Tử Ngọc trước giờ rất sợ rắn. Cho nên, để tìm ra kẻ gây loạn hắn bắt buộc phải thăm dò.
"Tử Ngọc, nàng thấy chuyện này như thế nào?"
Quả nhiên, hắn nhắm vào Manh Tử Ngọc, rất khó ai có thể nhìn ra cái nhíu nhẹ nhàng đầy nguy hiểm của hắn.
Manh Tử Ngọc sớm đã biết hắn sẽ nghi ngờ, tất cả mọi chuyện đều do cô bày ra chẳng làm lạ khi bị dò hỏi. Cô mạnh dạn ngẩng cao đầu, trước mắt quan sát mị thái của quân vương, sau thì cúi đầu kính cẩn, ảm đạm đáp.
"Thần nghĩ chuyện mạng người hệ trọng vô cùng, nên để cho bên phía Cẩm Y vệ điều tra.
Trong cung xảy ra án mạng không thể không tra."
"Vậy còn chuyện của Âm tướng quân thì sao?"
Minh Hiên Nhiên buộc miệng, hỏi. Lời ra lòng hắn cảm thấy có chút không đúng. Manh Tử Ngọc thừa biết mình đang bị nằm trong tình nghi nào để lộ sơ hở, mở miệng lớn đáp trả.
"Hoàng thượng...thần nghĩ..."
"Được rồi, tới đây thôi!
Chuyện này ta sẽ giao cho Cẩm Y vệ thụ lý, chúng ta thượng triều!"
Câu còn chưa thốt, hắn lập tức ngắt ngang, biểu hiện là lùng của hắn khiến nội tâm Manh Tử Ngọc nhốn nháo, nhưng đó không phải là vấn đề để cô quan tâm. Bởi chuyện này do cô gây nên, mục đích chính là biến mình thành kẻ bị nghi ngờ, sau đó đề cử Cẩm Y vệ điều tra, lợi dụng sự nghi ngờ của Minh Hiên Nhiên đang có, để hắn ban lệnh cho Cẩm Y vệ điều tra cô, từ đó tự tạo cho mình cơ hội công khai gần gũi Từ Dạ Tuân.
Vậy mà, còn chưa kịp khơi dậy nghi ngờ thêm sâu hắn lại đột nhiên gạt qua, những việc cô dầy công sắp xếp trong một khắc bị hắn đá đổ, miễn cưỡng phải thượng triều như mọi khi.
Đến gần trưa thì tan triều, chúng thần vừa xoay lưng, kẻ ở trên bèn lạnh giọng cản bước.
"Tử Ngọc, nàng ở lại, ta có chuyện cần bàn với nàng!"
"Vâng."
Lệnh vua khó cãi, hơi thở chán ghét thở ra tức thì, Manh Tử Ngọc thừa biết có chuyện chẳng lành không thể tránh, không tình nguyện bị ép theo hắn, nhưng còn chưa đi được xa, lính bên ngoài cổng lớn gấp gáp chạy vào trong báo tin.
"Hoàng thượng! Manh tướng quân!"
Minh Hiên Nhiên nhíu mày không vừa ý, người chạy đến lập tức quỳ phục, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn hướng mắt nguy hiểm làm cho run sợ lắp ba lắp bắp.
"Hoàng thượng..."
"Có chuyện gì? Sao ngươi lại hớt hải thế kia?"
Hắn mất kiên nhẫn quát, lính gác sợ hãi không dám dây dưa chọc giận long nhan, nhanh chóng đem sự tình báo cáo.
"Khởi bẩm hoàng thượng, tướng phủ...tướng phủ của Manh tướng quân xảy ra chuyện rồi ạ!
A hoàn của người chạy đến báo tin tìm người gấp!"
"Chuyện gì chứ?"
Manh Tử Ngọc tỏ ra sốt sắng, khẩn trương không đợi lính nói hết câu, cũng chẳng nể mặt người ở sau, xách lấy phần xiêm y rườm rà mà chạy như bay.
Bộ dáng lo lắng tột độ, Minh Hiên Nhiên chưa từng thấy qua vẻ lo lắng này, tò mò cũng theo chân nữ tử ra cổng cung điện.
Người chạy ở phía trước, nhưng tâm hướng về phía sau, nghe bước dồn dập cô biết Minh Hiên Nhiên đang theo sau. Đây là diễn biến tiếp theo trong kế hoạch của cô, loại bỏ tình nghi trong lòng quân vương.
Ninh Hà trong bộ dáng tơi tả, chàng ràng trước cửa, tóc tai bù xù, quần áo còn dính bùn đất.
"Ninh Hà!"
Tiếng gọi đánh thức đầu óc, Ninh Hà đang khóc gấp gáp chạy đến.
"Tướng quân!"
Hai tay chặt chẽ bấu vào nhau, nước mắt vòng quanh khóc loạn, Manh Tử Ngọc chứng kiến không ngạc nhiên với biểu cảm hiện giờ của Ninh Hà. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng, hỏi.
"Ninh Hà! Có chuyện gì vậy?
Sao em lại thành ra thấy này?"
Cô xoay người nữ tử vội kiểm tra, đoàn người theo chân quân vương cũng đến nơi, Ninh Hà lập tức hành lễ trước, rồi mới hấp tấp kể lại sự tình.
"Tướng quân, trong tướng phủ xảy ra chuyện rồi!
Có rất nhiều rắn từ đâu bò vào khắp phủ, mọi người bỏ chạy hết!
Rắn rất nhiều, nhiều đến mức trong phủ ở đâu cũng có, em sợ lắm!"
Cô nương khóc thút thít, vẻ sợ hãi từ trong tận đầu óc đi ra, mà Manh Tử Ngọc cũng rất phối hợp theo kế hoạch cô sắp xếp sẵn, rùng mình chấn động trước lời nói.
"Rắn sao?"
Toàn thân mảnh mai run nhẹ, đôi tay vô thức vương tới cầm chặt cổ tay kiểu sảo của a hoàn, cô cố ý cho Minh Hiên Nhiên thấy vẻ sợ đến kinh hồn vốn có của trước kia.
Trước mặt hắn, cô nuốt một ngụm khí lạnh, tự trấn tĩnh tinh thần, dò hỏi.
"Sao rắn lại bò vào được trong phủ hả?"
"Em không biết nữa ạ! May mà phát hiện kịp thời, mọi người bỏ chạy ra hết không thì..."
Ninh Hà bắt đầu tả lại khung cảnh, vừa rùng mình vừa sợ, tướng phủ đang bình yên, Manh Tử Ngọc thượng triều được hơn 1 canh giờ thì trong chính khuê phòng của cô đột nhiên phát ra tiếng động to lớn thu hút người trong phủ.
Chính Ninh Hà mở cửa vào trong kiểm tra, thời khắc mở cửa có hàng chục con rắn đủ màu sắc bò tràn ra ngoài, Ninh Hà bị dọa cho té ngã, cả phủ chỉ có vài người liền náo loạn bỏ chạy hết.
Ninh Hà vì giữ mạng cũng chạy đến cấp báo, nhưng đến nơi lính giữ chân ở ngoài, đợi đến khi triều tan mới chịu vào báo tin.
"Tướng quân, hiện giờ rắn vẫn còn trong tướng phủ, em đã quay lại mấy lần, đều thấy rất nhiều rắn ạ!
Chúng ta phải làm sao đây!"
"Đêm qua trong cung xảy ra án mạng, một lính gác đã bị cắt cổ chết.
Âm tướng quân đêm qua cũng bị rắn độc cắn, mặc dù đã được cứu kịp thời nhưng hiện giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."
Tiếng xì xào trong triều dần một to hơn, người nào người nấy cũng bàng hoàng, duy nhất mỗi Hoàn Nhan và Manh Tử Ngọc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Hoàn Nhan thân là thừa tướng, trong cung có chuyện án mạng, không thể đứng yên bèn tiếp tục đứng ra nói vài câu.
"Hoàng thượng, trong cung canh gác nghiêm ngặt, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy...
Lính gác kia sao lại bị giết? Âm tướng quân sao lại bị rắn cắn cùng một đêm với án mạng?
Thần cho rằng...chắc chắn có kẻ gây ra..."
"Trẫm...cũng nghĩ vậy..."
Thanh âm khàn đặc, Minh Hiên Nhiên tựa người vào long tọa, ngón tay như ngọc xoa nhẹ một bên Thái Dương, tựa như người đầy tâm sự, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại không ngừng nhắm vào Manh Tử Ngọc.
Hắn nhớ như in, ngày hôm qua chính Âm Tuyền đã gây sự với Manh Tử Ngọc, lính gác bị giết cũng là kẻ đã tát mặt người, trong một đêm cả hai đều đột ngột xảy ra chuyện, làm cho hắn không thể không nghi ngờ.
Thế nhưng, việc Âm Tuyền bị rắn cắn lại không nằm trong mối nghi ngờ vốn có, bởi hắn còn đang cho rằng Manh Tử Ngọc trước giờ rất sợ rắn. Cho nên, để tìm ra kẻ gây loạn hắn bắt buộc phải thăm dò.
"Tử Ngọc, nàng thấy chuyện này như thế nào?"
Quả nhiên, hắn nhắm vào Manh Tử Ngọc, rất khó ai có thể nhìn ra cái nhíu nhẹ nhàng đầy nguy hiểm của hắn.
Manh Tử Ngọc sớm đã biết hắn sẽ nghi ngờ, tất cả mọi chuyện đều do cô bày ra chẳng làm lạ khi bị dò hỏi. Cô mạnh dạn ngẩng cao đầu, trước mắt quan sát mị thái của quân vương, sau thì cúi đầu kính cẩn, ảm đạm đáp.
"Thần nghĩ chuyện mạng người hệ trọng vô cùng, nên để cho bên phía Cẩm Y vệ điều tra.
Trong cung xảy ra án mạng không thể không tra."
"Vậy còn chuyện của Âm tướng quân thì sao?"
Minh Hiên Nhiên buộc miệng, hỏi. Lời ra lòng hắn cảm thấy có chút không đúng. Manh Tử Ngọc thừa biết mình đang bị nằm trong tình nghi nào để lộ sơ hở, mở miệng lớn đáp trả.
"Hoàng thượng...thần nghĩ..."
"Được rồi, tới đây thôi!
Chuyện này ta sẽ giao cho Cẩm Y vệ thụ lý, chúng ta thượng triều!"
Câu còn chưa thốt, hắn lập tức ngắt ngang, biểu hiện là lùng của hắn khiến nội tâm Manh Tử Ngọc nhốn nháo, nhưng đó không phải là vấn đề để cô quan tâm. Bởi chuyện này do cô gây nên, mục đích chính là biến mình thành kẻ bị nghi ngờ, sau đó đề cử Cẩm Y vệ điều tra, lợi dụng sự nghi ngờ của Minh Hiên Nhiên đang có, để hắn ban lệnh cho Cẩm Y vệ điều tra cô, từ đó tự tạo cho mình cơ hội công khai gần gũi Từ Dạ Tuân.
Vậy mà, còn chưa kịp khơi dậy nghi ngờ thêm sâu hắn lại đột nhiên gạt qua, những việc cô dầy công sắp xếp trong một khắc bị hắn đá đổ, miễn cưỡng phải thượng triều như mọi khi.
Đến gần trưa thì tan triều, chúng thần vừa xoay lưng, kẻ ở trên bèn lạnh giọng cản bước.
"Tử Ngọc, nàng ở lại, ta có chuyện cần bàn với nàng!"
"Vâng."
Lệnh vua khó cãi, hơi thở chán ghét thở ra tức thì, Manh Tử Ngọc thừa biết có chuyện chẳng lành không thể tránh, không tình nguyện bị ép theo hắn, nhưng còn chưa đi được xa, lính bên ngoài cổng lớn gấp gáp chạy vào trong báo tin.
"Hoàng thượng! Manh tướng quân!"
Minh Hiên Nhiên nhíu mày không vừa ý, người chạy đến lập tức quỳ phục, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn hướng mắt nguy hiểm làm cho run sợ lắp ba lắp bắp.
"Hoàng thượng..."
"Có chuyện gì? Sao ngươi lại hớt hải thế kia?"
Hắn mất kiên nhẫn quát, lính gác sợ hãi không dám dây dưa chọc giận long nhan, nhanh chóng đem sự tình báo cáo.
"Khởi bẩm hoàng thượng, tướng phủ...tướng phủ của Manh tướng quân xảy ra chuyện rồi ạ!
A hoàn của người chạy đến báo tin tìm người gấp!"
"Chuyện gì chứ?"
Manh Tử Ngọc tỏ ra sốt sắng, khẩn trương không đợi lính nói hết câu, cũng chẳng nể mặt người ở sau, xách lấy phần xiêm y rườm rà mà chạy như bay.
Bộ dáng lo lắng tột độ, Minh Hiên Nhiên chưa từng thấy qua vẻ lo lắng này, tò mò cũng theo chân nữ tử ra cổng cung điện.
Người chạy ở phía trước, nhưng tâm hướng về phía sau, nghe bước dồn dập cô biết Minh Hiên Nhiên đang theo sau. Đây là diễn biến tiếp theo trong kế hoạch của cô, loại bỏ tình nghi trong lòng quân vương.
Ninh Hà trong bộ dáng tơi tả, chàng ràng trước cửa, tóc tai bù xù, quần áo còn dính bùn đất.
"Ninh Hà!"
Tiếng gọi đánh thức đầu óc, Ninh Hà đang khóc gấp gáp chạy đến.
"Tướng quân!"
Hai tay chặt chẽ bấu vào nhau, nước mắt vòng quanh khóc loạn, Manh Tử Ngọc chứng kiến không ngạc nhiên với biểu cảm hiện giờ của Ninh Hà. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng, hỏi.
"Ninh Hà! Có chuyện gì vậy?
Sao em lại thành ra thấy này?"
Cô xoay người nữ tử vội kiểm tra, đoàn người theo chân quân vương cũng đến nơi, Ninh Hà lập tức hành lễ trước, rồi mới hấp tấp kể lại sự tình.
"Tướng quân, trong tướng phủ xảy ra chuyện rồi!
Có rất nhiều rắn từ đâu bò vào khắp phủ, mọi người bỏ chạy hết!
Rắn rất nhiều, nhiều đến mức trong phủ ở đâu cũng có, em sợ lắm!"
Cô nương khóc thút thít, vẻ sợ hãi từ trong tận đầu óc đi ra, mà Manh Tử Ngọc cũng rất phối hợp theo kế hoạch cô sắp xếp sẵn, rùng mình chấn động trước lời nói.
"Rắn sao?"
Toàn thân mảnh mai run nhẹ, đôi tay vô thức vương tới cầm chặt cổ tay kiểu sảo của a hoàn, cô cố ý cho Minh Hiên Nhiên thấy vẻ sợ đến kinh hồn vốn có của trước kia.
Trước mặt hắn, cô nuốt một ngụm khí lạnh, tự trấn tĩnh tinh thần, dò hỏi.
"Sao rắn lại bò vào được trong phủ hả?"
"Em không biết nữa ạ! May mà phát hiện kịp thời, mọi người bỏ chạy ra hết không thì..."
Ninh Hà bắt đầu tả lại khung cảnh, vừa rùng mình vừa sợ, tướng phủ đang bình yên, Manh Tử Ngọc thượng triều được hơn 1 canh giờ thì trong chính khuê phòng của cô đột nhiên phát ra tiếng động to lớn thu hút người trong phủ.
Chính Ninh Hà mở cửa vào trong kiểm tra, thời khắc mở cửa có hàng chục con rắn đủ màu sắc bò tràn ra ngoài, Ninh Hà bị dọa cho té ngã, cả phủ chỉ có vài người liền náo loạn bỏ chạy hết.
Ninh Hà vì giữ mạng cũng chạy đến cấp báo, nhưng đến nơi lính giữ chân ở ngoài, đợi đến khi triều tan mới chịu vào báo tin.
"Tướng quân, hiện giờ rắn vẫn còn trong tướng phủ, em đã quay lại mấy lần, đều thấy rất nhiều rắn ạ!
Chúng ta phải làm sao đây!"