Hệ Thống, Hoàng Thượng Xin Tránh Xa Ta
Chương 8: Khách không mời
Manh Tử Ngọc vốn ghét liễu, sâu trong linh hồn cô luôn có một điều cấm kị, liễu mang đến xui xẻo, chẳng chút do dự, bảo.
"Cho người chặt hết mấy cây liễu đó, sau đó mua vài cây mẫu đơn về trồng đi."
"Ơ, sao thế ạ? Người thích mẫu đơn sao?"
Ninh Hà buộc miệng hỏi, bất chợt hứng chịu ánh mắt sắc lẹm mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, cả người y liền lạnh ngắt không dám trái lệnh.
Nữ nhân trước mặt thật sự càng lúc càng khó đoán, dỗ dành lại càng khó hơn, bình thường kiệm lời ảm đạm đã đành nay lại còn nóng nảy.
"Em...sẽ cho người làm ngay ạ."
Giọng nói nhút nhát sợ sệt, Ninh Hà bất giác cảm thấy số phận hẩm hiu, theo hầu chủ tử nào cũng có vấn đề, nhưng y không dám nói.
Manh Tử Ngọc nhìn ra được người sợ sệt, cũng không muốn nghiêm khắc quá mức, do bản tính cô đã quen biệt lập, sang thế giới này chưa thể thay đổi được.
Cô chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thản bớt sự nguy hiểm trong đôi mắt cảnh giác, thuận miệng an ủi vài câu.
"Được rồi, Ninh Hà, ta không có ý làm khó làm dễ với em.
Nhưng sau này chuyện của ta em nên bớt để ý lại, ta không thích!
Còn nữa, ngày mai đuổi bớt vài người đi, ta không thích trong phủ có qua nhiều người."
"Dạ..."
Ninh Hà thật sự thấy được sự nghiêm khắc của một nữ tướng, chẳng dám hó hé nữa lời, dù trong đầu có thắc mắc đến mấy cũng phải dẹp bỏ.
Buổi tối, trăng lên cao rất sáng, giờ này đáng nhẽ người phải yên giấc ngủ say, Manh Tử Ngọc lại khoác bộ y phục màu tím than vừa mua được, trang điểm nhẹ nhàng, điểm thêm vài nốt ruồi phá lệ kiều diễm, tóc búi lả lướt cài hoa thơm.
Cô cầm theo quạt ra hồ sen ngắm nghía trông như có rất nhiều tâm tư muộn phiền. Ở trong phủ, bước qua canh 1 điều bị cô ra lệnh không cho thấp quá nhiều đèn, vỏn vẹn vài ba chiếc đèn lồng đủ nhìn thấy, còn lại đều nhờ ánh trăng soi sáng.
Tính cách của cô khá trầm lắng, làm gì cũng một mình, đặc biệt là vào ban đêm hầu như không cần người khác phải hầu hạ, kể cả Ninh Hà cũng không ngoại lệ, tránh quấy nhiễu sự yên tĩnh.
Những đóa sen trắng muốt dưới ánh trăng khẽ đung, làng nước mát lại trở thành tấm gương phản chiếu cảnh sắc, làm cho người ta phải si mê không rời mắt.
Đây chính vẽ đẹp của sự tĩnh lặng, Manh Tử Ngọc vốn là thích cái đẹp vô thanh vô tức này, cái đẹp mà ở thế giới bên kia rất khó tìm được.
Gió từ chiếc quạt trong tay đong đưa mái tóc sương lê rất nhịp nhàng, cô say mê ngắm cảnh tựa như một quý nữ.
Người nhìn cảnh, người nhìn người, ngươi hầu, quản gia cả Ninh Hà đều đứng ở xa âm thầm quan sát, chủ nhân của họ hiện giờ đâu còn giống nữ nhân cứng nhắc trước kia, sự thay đổi này khiến không ít kẻ có những lời ra tiếng vào lệch lạc.
Manh Tử Ngọc vốn không bận tâm những con người miệng lưỡi ấy, biết họ nhìn trộm cũng im lặng cho qua, dẫu sao thì ngày mai nơi này cũng chỉ còn lại một vài người, còn ai dám nhiều chuyện ?
Cô ngắm nghía một lúc cảm thấy chán, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô cởi bỏ đôi hài thêu hoa, cầm quạt chậm rãi bước xuống hồ sen rộng lớn.
Không gian tĩnh mịch làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, không mấy nhớ nhung thế giới của mình. Ở đó bị cô lập rất buồn tẻ, người duy nhất yêu thương cô là thầy dạy cô thành một Ninja, thành một họa sĩ cũng đã chết rất lâu.
Căn bản chẳng có luyến tiếc, cô ở thế giới nào cũng chẳng còn là vấn đề, miễn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao, giúp Thương Ánh Tuyết sống tốt hơn, không phải bị nam chính bức chết.
Đầu óc đang thanh tỉnh chốc chốc nhen nhóm sự tức giận, cô chợt nhớ đến những tình tiết sau này, đau thương xen lẫn thù hận, một ngày cũng không bao giờ quên cô ghét Minh Hiên Nhiên nhiều mức nào. Dùng nó làm tia phấn đấu tránh xa tra nam.
Sau một hồi bình ổn tâm trí, trái tim này cũng thản bớt đau thương, cô muốn làm chút gì đó khuây khỏa buổi đêm.
Ánh trăng chiếu rọi từng đóa sen trắng, hương thơm ngào ngạt của chúng mê hoặc, Manh Tử Ngọc tiện tay bẻ vài đóa, ôm trong lòng nâng niu như bảo vật. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái, ngẩng mặt giơ cao quạt xoay xoay dưới ánh trăng.
Tia sáng mờ nhạt soi bóng bỉ ngạn thêu trên quạt như một bức tranh thủy mạc, càng nhìn càng không hiểu sao cô lại thấy cao hứng muốn ngâm nga, trong chốc lát liền mở miệng cất tiếng hát.
"Cô nương xin chớ tức giận.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Công nương như ý cát tường, ta yêu nàng..."
Giọng hát không mê người nhưng rất trong trẻo, cả tướng phủ đều kinh hồn, người ta không còn thấy một tướng quân ảm đạm, thay vào đó là một cô nương yêu kiều động lòng người.
Cả phủ chỉ chú ý Manh Tử Ngọc trong hồ sen mà không hề biết đã có một vị khác không mời mà đến.
Minh Hiên Nhiên chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ, còn nghe Manh Tử Ngọc hát từ đằng xa không khỏi kinh ngạc. Hắn nuôi người từ nhỏ chưa hề biết tới nữ nhân ấy lại có thể hát, còn có thể cười rất ngọt ngào, so với sáng nay người hay cười ác ý.
Hoàn toàn khác biệt với người suốt bao năm nuôi dưỡng, chốc chốc làm hắn hiếu kì im lặng quan sát.
Người trong tướng phủ khi phát hiện liền bị hắn âm thầm ra hiệu im lặng lui đi, hắn cùng Liêm Tĩnh bước vào trong.
Manh Tử Ngọc chợt chững lại động tác thế nhưng tiếng hát vẫn còn, ánh mắt vui tươi thay bằng ánh mắt cảnh giác.
Ở thế giới bên kia thính lực của cô không tốt do từng xảy ra tai nạn, nhưng vào cơ thể của Thương Ánh Tuyết lại khác biệt hoàn toàn, thính lực của một nữ tướng khá nhạy bén.
Bước chân chậm rãi đầy uy lực bỗng dọa cô cảm thấy nguy hiểm, cô không hát nữa lùi vào sâu trong hồ giả vờ hái hoa sen tiếp, cố điều chỉnh trạng thái bình thường nhất dụ kẻ kia tiến vào sâu hơn.
Bóng dáng cao lớn phủ xuống mặt nước, Manh Tử Ngọc đã chuẩn bị xong tâm thế giao chiến, vừa xoay định rút dao trong người ra thì đột ngột dừng lại.
"Tra nam...?"
Cô khẽ chau mày, may mà đứng khác xa nên Minh Hiên Nhiên không nghe được cô mắng.
Hắn ở trên bờ cao ngạo, u trầm nhìn cô bằng ánh mắt nảy sinh thú tính.
"Hoàng thượng."
Manh Tử Ngọc cố tình quỳ hẳn xuống hồ nước làm cho cơ thể ướt sũng, bùn đất bên dưới dính đầy xiêm y, càng dơ bẩn lại càng tốt. Bởi cô biết rõ hắn đến đây chắc chắn chẳng có ý tốt.
"Cho người chặt hết mấy cây liễu đó, sau đó mua vài cây mẫu đơn về trồng đi."
"Ơ, sao thế ạ? Người thích mẫu đơn sao?"
Ninh Hà buộc miệng hỏi, bất chợt hứng chịu ánh mắt sắc lẹm mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, cả người y liền lạnh ngắt không dám trái lệnh.
Nữ nhân trước mặt thật sự càng lúc càng khó đoán, dỗ dành lại càng khó hơn, bình thường kiệm lời ảm đạm đã đành nay lại còn nóng nảy.
"Em...sẽ cho người làm ngay ạ."
Giọng nói nhút nhát sợ sệt, Ninh Hà bất giác cảm thấy số phận hẩm hiu, theo hầu chủ tử nào cũng có vấn đề, nhưng y không dám nói.
Manh Tử Ngọc nhìn ra được người sợ sệt, cũng không muốn nghiêm khắc quá mức, do bản tính cô đã quen biệt lập, sang thế giới này chưa thể thay đổi được.
Cô chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thản bớt sự nguy hiểm trong đôi mắt cảnh giác, thuận miệng an ủi vài câu.
"Được rồi, Ninh Hà, ta không có ý làm khó làm dễ với em.
Nhưng sau này chuyện của ta em nên bớt để ý lại, ta không thích!
Còn nữa, ngày mai đuổi bớt vài người đi, ta không thích trong phủ có qua nhiều người."
"Dạ..."
Ninh Hà thật sự thấy được sự nghiêm khắc của một nữ tướng, chẳng dám hó hé nữa lời, dù trong đầu có thắc mắc đến mấy cũng phải dẹp bỏ.
Buổi tối, trăng lên cao rất sáng, giờ này đáng nhẽ người phải yên giấc ngủ say, Manh Tử Ngọc lại khoác bộ y phục màu tím than vừa mua được, trang điểm nhẹ nhàng, điểm thêm vài nốt ruồi phá lệ kiều diễm, tóc búi lả lướt cài hoa thơm.
Cô cầm theo quạt ra hồ sen ngắm nghía trông như có rất nhiều tâm tư muộn phiền. Ở trong phủ, bước qua canh 1 điều bị cô ra lệnh không cho thấp quá nhiều đèn, vỏn vẹn vài ba chiếc đèn lồng đủ nhìn thấy, còn lại đều nhờ ánh trăng soi sáng.
Tính cách của cô khá trầm lắng, làm gì cũng một mình, đặc biệt là vào ban đêm hầu như không cần người khác phải hầu hạ, kể cả Ninh Hà cũng không ngoại lệ, tránh quấy nhiễu sự yên tĩnh.
Những đóa sen trắng muốt dưới ánh trăng khẽ đung, làng nước mát lại trở thành tấm gương phản chiếu cảnh sắc, làm cho người ta phải si mê không rời mắt.
Đây chính vẽ đẹp của sự tĩnh lặng, Manh Tử Ngọc vốn là thích cái đẹp vô thanh vô tức này, cái đẹp mà ở thế giới bên kia rất khó tìm được.
Gió từ chiếc quạt trong tay đong đưa mái tóc sương lê rất nhịp nhàng, cô say mê ngắm cảnh tựa như một quý nữ.
Người nhìn cảnh, người nhìn người, ngươi hầu, quản gia cả Ninh Hà đều đứng ở xa âm thầm quan sát, chủ nhân của họ hiện giờ đâu còn giống nữ nhân cứng nhắc trước kia, sự thay đổi này khiến không ít kẻ có những lời ra tiếng vào lệch lạc.
Manh Tử Ngọc vốn không bận tâm những con người miệng lưỡi ấy, biết họ nhìn trộm cũng im lặng cho qua, dẫu sao thì ngày mai nơi này cũng chỉ còn lại một vài người, còn ai dám nhiều chuyện ?
Cô ngắm nghía một lúc cảm thấy chán, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô cởi bỏ đôi hài thêu hoa, cầm quạt chậm rãi bước xuống hồ sen rộng lớn.
Không gian tĩnh mịch làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, không mấy nhớ nhung thế giới của mình. Ở đó bị cô lập rất buồn tẻ, người duy nhất yêu thương cô là thầy dạy cô thành một Ninja, thành một họa sĩ cũng đã chết rất lâu.
Căn bản chẳng có luyến tiếc, cô ở thế giới nào cũng chẳng còn là vấn đề, miễn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao, giúp Thương Ánh Tuyết sống tốt hơn, không phải bị nam chính bức chết.
Đầu óc đang thanh tỉnh chốc chốc nhen nhóm sự tức giận, cô chợt nhớ đến những tình tiết sau này, đau thương xen lẫn thù hận, một ngày cũng không bao giờ quên cô ghét Minh Hiên Nhiên nhiều mức nào. Dùng nó làm tia phấn đấu tránh xa tra nam.
Sau một hồi bình ổn tâm trí, trái tim này cũng thản bớt đau thương, cô muốn làm chút gì đó khuây khỏa buổi đêm.
Ánh trăng chiếu rọi từng đóa sen trắng, hương thơm ngào ngạt của chúng mê hoặc, Manh Tử Ngọc tiện tay bẻ vài đóa, ôm trong lòng nâng niu như bảo vật. Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái, ngẩng mặt giơ cao quạt xoay xoay dưới ánh trăng.
Tia sáng mờ nhạt soi bóng bỉ ngạn thêu trên quạt như một bức tranh thủy mạc, càng nhìn càng không hiểu sao cô lại thấy cao hứng muốn ngâm nga, trong chốc lát liền mở miệng cất tiếng hát.
"Cô nương xin chớ tức giận.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Công nương như ý cát tường, ta yêu nàng..."
Giọng hát không mê người nhưng rất trong trẻo, cả tướng phủ đều kinh hồn, người ta không còn thấy một tướng quân ảm đạm, thay vào đó là một cô nương yêu kiều động lòng người.
Cả phủ chỉ chú ý Manh Tử Ngọc trong hồ sen mà không hề biết đã có một vị khác không mời mà đến.
Minh Hiên Nhiên chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ, còn nghe Manh Tử Ngọc hát từ đằng xa không khỏi kinh ngạc. Hắn nuôi người từ nhỏ chưa hề biết tới nữ nhân ấy lại có thể hát, còn có thể cười rất ngọt ngào, so với sáng nay người hay cười ác ý.
Hoàn toàn khác biệt với người suốt bao năm nuôi dưỡng, chốc chốc làm hắn hiếu kì im lặng quan sát.
Người trong tướng phủ khi phát hiện liền bị hắn âm thầm ra hiệu im lặng lui đi, hắn cùng Liêm Tĩnh bước vào trong.
Manh Tử Ngọc chợt chững lại động tác thế nhưng tiếng hát vẫn còn, ánh mắt vui tươi thay bằng ánh mắt cảnh giác.
Ở thế giới bên kia thính lực của cô không tốt do từng xảy ra tai nạn, nhưng vào cơ thể của Thương Ánh Tuyết lại khác biệt hoàn toàn, thính lực của một nữ tướng khá nhạy bén.
Bước chân chậm rãi đầy uy lực bỗng dọa cô cảm thấy nguy hiểm, cô không hát nữa lùi vào sâu trong hồ giả vờ hái hoa sen tiếp, cố điều chỉnh trạng thái bình thường nhất dụ kẻ kia tiến vào sâu hơn.
Bóng dáng cao lớn phủ xuống mặt nước, Manh Tử Ngọc đã chuẩn bị xong tâm thế giao chiến, vừa xoay định rút dao trong người ra thì đột ngột dừng lại.
"Tra nam...?"
Cô khẽ chau mày, may mà đứng khác xa nên Minh Hiên Nhiên không nghe được cô mắng.
Hắn ở trên bờ cao ngạo, u trầm nhìn cô bằng ánh mắt nảy sinh thú tính.
"Hoàng thượng."
Manh Tử Ngọc cố tình quỳ hẳn xuống hồ nước làm cho cơ thể ướt sũng, bùn đất bên dưới dính đầy xiêm y, càng dơ bẩn lại càng tốt. Bởi cô biết rõ hắn đến đây chắc chắn chẳng có ý tốt.